“Kẹo nào?”
Người đứng sau San hỏi lại, rõ ràng còn cầm kẹo nhai, trên mặt lại hoang mang giả tạo. Mộc Miên đến lúc này sao còn không hiểu, người đến không tốt. Mộc Miên dọn quán nhanh, nhưng không nhanh bằng San.
Cô bé giật giỏ kẹo của cô, Mộc Miên cầm không chắc, vậy là kẹo văng tứ tung cả.
Kẹo bình thường không có người mua, kẹo vung vãi ra đất càng không ai thèm nhặt. Mộc Miên vội ngồi xuống nhặt lại kẹo.
“Em làm gì thế?”
“Ủa lỡ tay thôi làm gì nóng vậy bà chị? Chị già rồi không cầm nổi thì nói em cầm hộ cho, sao lại vứt kẹo vậy?”
Mộc Miên bực thì bực, nhưng biết mình càng phản kháng càng bị bắt nạt thêm thôi, cô nhặt lại kẹo bỏ vào giỏ không quan tâm San chọc tức gì. Cô không quen người này, còn việc một người khi không bắt nạt người khác, Mộc Miên quen rồi.
Đôi giày bata trắng đắt đỏ càng lúc càng gần, giày nọ Mộc Miên thấy trong tiệm giày tháng trước, là hàng phiên bản giới hạn. Đôi giày nọ tiến đến, sau đó giẫm nát kẹo cô định nhặt.
Vết bỏng trên ngón tay Mộc Miên âm ỉ đau, tối qua chạm nồi kẹo nóng, nay vẫn chưa lên da ngay được. San cười hả hê.
“Nhặt nữa đi, sao không nhặt nữa, kẹo gớm vậy cũng bày đặt bán.”
San bóc nắm kẹo vứt vào người Mộc Miên, kẹo rơi trên trán, trên vai, vung vãi khắp nơi.
Mấy viên kẹo màu sắc lấp lánh dưới nắng trưa, Mộc Miên cứ nhìn mãi, cô về trường mà không có đồng tiền nào, không có tiền học, mẹ cũng không quan tâm cô ăn uống ra sao. Như vậy, là tốt hay không tốt…
Mộc Miên muốn đi học, không muốn nghỉ học, như vậy là quá đáng lắm sao…
San cười hả hê, thì phía sau có người đến.
Người nọ vừa đến đã giật đầu San kéo xuống. Giữa sân trường, học sinh đang chơi đá cầu nhảy dây, có người đánh nhau, vậy là chẳng ai chơi nữa chạy đến.
Mộc Miên ngồi sụp trên đường, chưa định thần lại, đã thấy Huệ nâng gối kéo tóc San xuống. San la oai oái, đau đến méo mặt.
“Buông ra, mày là ai?”
“Tao là ai? Mày vào trường này mà không biết tao là ai?”
Huệ cười khẽ, đánh nhau? Đúng nghề của cô rồi. Nhóm bạn của Huệ cũng là một dạng giống Huệ, ban đầu nhìn thấy Mộc Miên ở đây đã gọi người đến, cả nhóm đánh nhau loạn cào cào.
Ma cũ bắt nạt ma mới là bình thường, San biết đúng phải đàn chị trong trường, nhưng đang bị nắm tóc như vậy chẳng ai chịu nổi, vậy là vùng lên đánh lại nắm áo Huệ giật xuống.
Huệ không vừa, cào mặt San, đánh nhau mới mấy phút mà trên mặt San đã có mấy vết cào rõ ràng. Mộc Miên ngồi một lúc vẫn chưa định thần, sao Huệ lại giúp cô? Huệ đấm San một hồi, nào đâu San xinh xắn dễ nhìn, chẳng khác gì mấy mụ đàn bà ngoài chợ chửi đổng.
“Thầy đến tụi bây, chạy đi, ổng bắt được lải nhải mệt vờ lờ ra.”
San ngẩn ra, rồi vùng dậy chạy mất. Huệ quay lại lượm kẹo bỏ vào túi của Mộc Miên, bạn của Huệ thấy Huệ đã nhặt kẹo, không lẽ mình không nhặt, vậy là cả đám biến thành ngồi nhặt kẹo. Chẳng mấy chốc thì lượm hết kẹo, Mộc Miên nhận giỏ không đếm lại, lặng lẽ nói:
“Cảm ơn Huệ.”
“Ai giúp mà cảm ơn? Tốt xấu gì cũng là lớp trưởng, bị đánh không biết đường đánh lại hả?”
Bọn bạn Huệ gật đầu.
“Đúng đó, mấy con lớp dưới không coi tụi này ra gì, mới vào đã làm oai thế rồi. Đánh vài lần nữa cho tụi nó biết ai mới là chị hai trong trường.”
Mộc Miên ngẩn ra, không hiểu sao lại buồn cười.
“Cười cái gì mà cười, tao bắt nạt mày thì được, đứa khác bắt nạt mày thì coi chừng tao.”
Huệ bóc một nhúm kẹo, sau đó thảy đồng xu năm trăm cho Mộc Miên.
“Đi đây. Lần sau tránh xa chỗ này vào, đừng có chắn đường tao.”
Huệ dẫn đám chị em của mình đi ngang qua Mộc Miên, lúc đi ngang còn hất vai đẩy Mộc Miên một cái, nhưng lực đẩy nhẹ bẫng, không làm Mộc Miên dịch chuyển tẹo nào.
Kẹo có cái đã dơ hầy, nhưng có cái vẫn còn ăn được, Mộc Miên cúi đầu suy nghĩ, sau đó về phòng. Lúc đi ngang phòng giáo viên, cô Phương gọi Mộc Miên đi vào.
Cô Phương đang ký giấy tờ, ngòi bút di chuyển liên tục trên giấy.
Trong phòng làm việc của cô có mùi hương nhẹ nhàng, Mộc Miên đi vào nhìn quanh mới biết ra là hương trà từ ấm tử sa mới còn đang nghi ngút khói sương.
“Em ngồi đó đi, lát cô nói chuyện với em.”
Mộc Miên ôm giỏ kẹo ngồi đợi, học sinh đi qua đi lại, có mấy đoàn trưởng đi vào nộp giấy tờ, cô Phương xếp gọn rồi mới chú ý đến Mộc Miên.
Ở tuổi nửa người lớn nửa trẻ con này, Mộc Miên là người chờ đợi ngoan ngoãn nhất trong phòng của cô, không thúc giục, cũng không lo lắng chút nào. Cô Phương nghĩ đến gì đó, thở dài một hơi, ngồi vào ghế cạnh Mộc Miên.
Cô rót trà ra chén tử sa uống một ngụm, rồi mới nói với Mộc Miên.
“Bao giờ em mới đóng tiền học phí?”
Mộc Miên nắm chặt cán giỏ kẹo, rồi lấy bọc tiền gói trong giấy trắng ra, đưa cho cô Phương. Vậy là những lời nói phía sau không còn cơ hội nói ra nữa, Mộc Miên lí nhí:
“Dạ em xin lỗi ạ, tại vì em vừa về trường nên chưa mang tiền qua đóng.”
Cô Phương nhìn Mộc Miên một lúc lâu, giáo viên có thiện cảm với học trò ngoan ngoãn, Mộc Miên là một trong những học sinh vừa giỏi vừa ngoan của trường, nên cô Phương thích mắt là chuyện hiển nhiên.
“Mộc Miên, nếu nhà em có vấn đề có thể nộp giấy tờ xin học bổng.”
Mộc Miên lúc này mới nhìn cô Phương, cô Phương lấy một tờ giấy đưa cô, mẫu đơn xin cấp học bổng, Mộc Miên đọc đi đọc lại nội dung trên giấy, tay phát run.
“Em cảm ơn cô nhiều lắm.”
Cô Phương lắc đầu. “Đừng cảm ơn, em nộp lên còn phải xét nữa, chưa chắc được đâu.”
Mộc Miên gật đầu. Cô Phương rót trà, Mộc Miên mới bình tĩnh uống. Trà thơm, có hương gừng cay, Mộc Miên nhấp một ngụm cay tận dạ dày.
“Mẹ em nói muốn em bỏ học để ở nhà phụ mẹ, nhưng mà em không muốn nên xin mẹ đi học.”
Cô Phương không ngờ Mộc Miên sẽ nói ra, cô càng nói càng nghẹn ngào.
“Con thích học, con muốn đi học, gặp các bạn… nên xin mẹ đi học. Cô ơi, con có được học tiếp không cô?”
Cô Phương kéo Mộc Miên vào lòng, vỗ vỗ đầu cô. Mộc Miên ngồi tựa vào cô, cô Phương luồn tay vào tóc, vuốt nhẹ nhàng từ trên đỉnh đầu xuống.
“Đừng lo, con học giỏi như vậy không sao đâu. Có gì các thầy cô sẽ giúp đỡ con.”
Mộc Miên đỏ mắt, áp lực vơi nửa phần, trái tim ấm áp dư tràn. Cô thút thít một lúc lâu, cô Phương cứ an ủi mãi cả trưa, đến khi Mộc Miên rời khỏi phòng cô Phương, mắt đã sưng lên không mở ra được.
Khóc là vô dụng nhất, nhưng đối diện với sự mềm mại của người khác, Mộc Miên có nơi dựa vào, không thể kiềm chế được bản thân xả ra.
Cô đi thêm vài bước chân, đã thấy một người tựa tường, vừa thấy cậu, Mộc Miên quên mất xoa mắt. Quang Minh đứng đây bao lâu rồi? Sao cô không biết? Cậu đã nghe thấy gì chưa? Cô cũng không biết.
Mộc Miên có thể nói với cô giáo mình khó khăn, có thể xin mẹ đi học lại, nhưng nếu Quang Minh biết chuyện cô như thế, cô thà chết còn hơn.
Quang Minh cầm một hộp sữa, một bánh ngọt nhân hột gà, có vẻ vừa tới, cũng như đã đứng đợi lâu lắm rồi. Mộc Miên mím môi, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Quang Minh? Cậu đóng tiền học hả?”
Quang Minh nhìn cô, như cách cậu luôn nhìn cô, nhưng hôm nay có thêm một thứ gì đó cô chẳng hiểu được. Trong đôi mắt nọ, may mà không có thương hại. Tình cảm không giấu được, ánh mắt chẳng biết nói dối người khác, Mộc Miên đứng đấy không đi đâu được, cũng chẳng có chỗ trốn tránh.
“Mua đồ ăn trưa rồi, Miên ăn đi.”
Quang Minh mua đồ cho cô, Mộc Miên nhận lấy theo thói quen, cô lục túi chỉ còn vài đồng lẻ, nhưng vẫn đưa cho cậu. Khi ấy, Mộc Miên cứ nghĩ Quang Minh không nhận, nhưng cậu vẫn nhận lấy, đếm tiền rồi cất đi.
Mộc Miên thở phào nhẹ nhõm, có khi Quang Minh chưa biết gì cả cũng nên.
“Minh, cậu đừng mua đồ cho tớ nữa, với cả mình cũng lớn rồi… nếu đi cùng nhau hoài vậy cũng không hay, dễ hiểu lầm lắm.”
Quang Minh chưa kịp rời đi, đã nghe Mộc Miên nói một câu như vậy.
Cậu đứng thẳng lại, nhìn cô một lúc. Ánh nhìn ấy rất lạ, sắc bén như một lưỡi dao đâm vụn trái tim cô, thật lâu sau này, mỗi một lần nhớ lại, Mộc Miên đều không thể quên được.
“Được rồi.”
Quang Minh gật đầu, đơn giản ngắn gọn, rồi cậu rời đi. Mộc Miên không níu kịp, cũng chẳng có tư cách gì mà nắm tay. Cô cứ vậy, ăn bánh, uống sữa, rồi đi học. Quang Minh đến lớp, không lấn sang vạch kẻ, không nói chuyện với cô.
Cả tiết học không hỏi han, ra về cũng không cùng đường.
Thì ra những gì yêu quý nhất, lỡ đánh rơi trên bụi đường hôm ấy rồi…
Trạng thái nọ cứ duy trì suốt ngày, đến tối Quang Minh vẫn như có chuyện nên không chờ cô về cùng, Mộc Miên mấy lần muốn bắt chuyện với cậu, mới quay lại đã chẳng thấy người đâu. Đăng về cùng lúc với Quang Minh, nhìn thấy Mộc Miên lủi thủi về phòng, không biết lòng tốt hay vì cái gì mà nán lại đi sóng vai với cô.
Mộc Miên biết Đăng theo đuổi Vũ cuồng say, nên không đề phòng với cậu chút nào. Đăng cũng không ngại gì cứ đi theo Mộc Miên như vậy.
Đến ngã rẽ, trong trường dần lên đèn, Đăng mới nói.
“Tuy Vũ nói không được nói cho Miên nghe, nhưng Đăng vẫn phải nói. Quang Minh rất lo cho Miên đó, cậu ấy quan tâm Miên không kém gì Vũ đâu. Nên hai người có chuyện gì thì nói thẳng với nhau xem.”
Mộc Miên rảo bước theo Đăng, ừ khẽ.
“Miên biết.”
“Miên có biết gì đâu, nếu Miên biết thì đã chẳng như vậy. Chỉ có con nít mới chọn cắt liên lạc thôi, có gì hãy nói một lần cho xong, đau dài còn hơn đau ngắn, mấy cô cứ thích ôm chuyện rồi tự buồn, chẳng cho ai cơ hội giải thích gì cả.”
Đăng làu bàu, vừa khuyên Mộc Miên, nhưng lại như đang mắng yêu người nào khác. Đi một lát đến trước ký túc xá, Mộc Miên mới trả lời Đăng.
“Cậu ấy nói Đăng đưa Miên về à?”
“…”
Đăng gãi đầu, Mộc Miên không cần Đăng trả lời, cô có đáp án của riêng mình. Nhìn cô bên ngoài như vậy, chỉ là cô muốn hiểu hay không mà thôi.
“Cảm ơn Đăng nhé, Miên lên đây.”
Đăng nhìn Mộc Miên lên cầu thang mãi không chịu đi, Mộc Miên quay đầu khó hiểu, Đăng cũng không giấu gì nữa.
“Minh bảo đợi Miên lên rồi mới được về.”
“…”
Ừ, ai chứ Quang Minh thì có thể lắm. Trong mắt cậu, có bao giờ cô là một người lớn đâu. Chỉ cần rời mắt mấy giây, Quang Minh đã có đủ thứ lo lắng rồi, nào là đi đường vấp té, nào là lạc đường. Mấy quan tâm nhỏ nhỏ, hòa thành tình cảm to to, Mộc Miên bước từng bước lên cầu thang, cô bật đèn lên, chưa biết nên ăn gì.
Thì ở góc không ai thấy, trên ghế cao trước sân, có một ly sữa đậu. Bên cạnh sữa đậu có một hộp cơm, không biết đặt ở đây từ bao giờ.
Mộc Miên đến cạnh bên, sữa còn nóng hổi, người nào đó chỉ vừa mới đi thôi.
Quang Minh ra về rất sớm, gần như là người ra về đầu tiên, thì ra… cậu chạy đi mua sữa sao?
Sữa ngày nào cũng có, cậu vẫn ở đó, lặng yên nói với cô, cho dù có chuyện gì, cậu vẫn ở đó đợi cô. Mộc Miên không biết mình nên nghĩ gì cho phải.
Mẹ dạy rằng, nếu người khác cho cô một thứ gì, cô phải biết cảm ơn, rồi cho người ấy một thứ khác tương tự. Quang Minh cho Mộc Miên đã dư đầy, còn cô có thể cho cậu được gì? Mộc Miên không biết…
Cô có thứ gì để cho cậu sao, ngoài những lúc ủ rũ, ngoài những suy nghĩ tiêu cực, ngoài những lúc cô cố chấp ép cậu làm theo ý mình. Quang Minh tốt như vậy, ánh sáng mặt trời rực rỡ như thế, Mộc Miên chẳng thể nào chạm đến, cũng chẳng cách nào có được.
Mộc Miên nhìn xuống lầu, Đăng đã rời đi, sang góc tường không đi ngay mà đứng đấy một lúc. Mộc Miêu nheo mắt muốn nhìn xem Đăng đang nói chuyện với ai, trong lòng có đáp án, mắt nhìn thấy vẫn chưa muốn tin.
Mộc Miên uống sữa ăn cơm, hai người nói chuyện bao lâu, Mộc Miên đứng đấy bấy lâu. Đến khi rèm sao xuất hiện, trăng mờ tỏ nhú trên mấy rặng cây, cả hai mới quay về. Chỉ là Đăng đi khuất, còn người sau tường vẫn ở lại.
Cậu dịch người khỏi góc tối, trăng sáng như gương phủ lên khuôn mặt cậu một lớp bạc mỏng.
Môi mỏng, mũi cao, thuốc lá chấm đỏ một góc nhỏ của bóng đêm.
Mộc Miên nhìn câu rất lâu, có lẽ cậu cũng chẳng biết.
Đêm khuya sương lạnh, chẳng hiểu sao Quang Minh cứ đứng đó mãi. Cậu hút một điếu lại một điếu, lặp lại cho đến điếu thuốc thứ bảy, Mộc Miên bỗng ấn số lúc nào chẳng hay.
Quang Minh nhận được cuộc gọi bắt máy ngay, Mộc Miên hỏi:
“Cậu nghiện thuốc nặng thật đấy.”
Quang Minh không ngờ cô sẽ nói chuyện này, Quang Minh như có dự cảm nhìn lên ban công tầng hai, Mộc Miên không trốn, cứ đứng đấy vươn người khỏi cửa sổ, xa như vậy, vẫn có cảm giác đang đối mặt kề vai.
“Ừ.”
“Sao cậu lại hút thuốc? Có gì ngon lắm à? Có ngon như bánh ngọt không?”
Quang Minh lắc đầu. Mộc Miên thấy rồi, cô lại hỏi.
“Cậu lên đây đi, tớ nấu mì cho cậu ăn.”
“…”
Quang Minh sờ bụng trống không, nghĩ sao lại tắt máy đi lên.
Mộc Miên nói nấu mì là nấu, cô đun nước, đổ mì ra, cắt cà chua và trứng còn lại. Mộc Miên không có nhiều đồ ăn, chỉ có vài cây xúc xích, nên chỉ chần trứng rồi thả xúc xích vào, sau đó bỏ mì vào là xong.
Quang Minh đứng trước cửa ngửi thấy hương thoang thoảng, cậu đưa tay gõ cửa, nhưng cửa không khóa, nên chậm rãi mở ra.
Ánh đèn trong phòng đổ tràn ra lập tức, cô gái ngồi trước bếp ga mini nấu một gói mì. Thức ăn chẳng có gì cao sang, đồ ăn cũng không ngon lành gì, chỉ là cô ngồi đấy, vừa ngoan lại hiền dịu. Mẹ nói lấy vợ phải lấy người đảm đang nhẹ nhàng, Quang Minh trước đây toàn cười khẩy, dịu dàng đến mấy cuối cùng cũng biến thành bà la sát mà thôi.
Chỉ là nấm mồ hôn nhân cao như thế, Quang Minh biết tại sao ai cũng muốn chui vào rồi.
Đấy là khi nhìn thấy cô gái bạn thương ngồi trước bếp nấu ăn, cô ấy nêm thức ăn, không phải là cô gái xinh xắn ngọt ngào đi theo bạn, khói than bếp lửa bình dị, cô chuyên tâm nêm gia vị, rồi thử nước, sức lửa vừa phải, tình cảm vừa tràn.
Mộc Miên để mì ra tô lớn, rồi đặt trên bàn nhỏ của mình.
Tô mì rất đơn giản, nước lèo rất trong, trứng chần vừa chín vẫn còn lòng đào, xúc xích cắt cục bỏ lên. Quang Minh ngồi xuống, Mộc Miên rót trà cho cậu, rồi ngồi đối diện cậu chờ cậu ăn.
“Ngon không?”
Quang Minh ăn một miếng, rồi gật đầu. Mì nào chẳng giống nhau, nhưng mì của cô nấu thì lại khác. Quang Minh ăn một lúc đã hết nửa tô, Mộc Miên thở phào.
“May ghê, tớ chỉ biết nấu mỗi mì thôi. Cậu không chê là tốt rồi.”
Quang Minh im lặng không nói, bát mì cứ vơi đi, Mộc Miên mới cầm sữa uống. Quang Minh không phải người tọc mạch, càng không tò mò chuyện của người khác, Mộc Miên cũng không phải người kể lể chuyện của bản thân, vậy mà nhìn cậu thế này, Mộc Miên ma xui quỷ khiến thế nào lại nói.
“Mẹ tớ bảo tớ đừng đến trường nữa, tớ đã dùng một tháng trời năn nỉ, mẹ mới cho tớ về trường. Từ hồi ba mẹ tớ ly hôn, mẹ cũng chẳng có tiền mấy, nên tiền học của tớ…”
Quang Minh vẫn cắm cúi ăn như không nghe thấy, Mộc Miên không giận, mà còn thoải mái hơn. Quang Minh mà thương hại cô, chẳng bằng cô biến khuất mắt cậu còn hơn.
“Cậu giỏi lắm, cứ vậy sẽ lấy được học bổng thôi.”
Mộc Miên gật đầu, cô nhìn mẻ kẹo đầu tay, sau đó bật cười.
“Thật ra tớ cũng từng trách mẹ, sao mẹ không cho tớ học, cho đến khi tớ thử đi bán mẻ kẹo ấy.”
Mộc Miên như nhớ lại điều gì, cô ngồi chôn đầu vào gối, giọng cứ nhỏ dần.
“Kiếm tiền khó lắm, tớ không được trách mẹ mới phải.”
Quang Minh lặng yên một lúc, cậu không biết nói thế nào, đành cầm kẹo của Mộc Miên đưa cho cô. Cậu cũng mua kẹo của Mộc Miên, trong túi vẫn còn, nên tự bóc một viên.
“Cậu làm ngon lắm. Tự ăn mà cảm nhận.”
Mộc Miên được dỗ bằng kẹo, nhưng khi cầm lấy kẹo, cô ăn rồi chỉ thấy đắng. Mộc Miên cảm thấy, rất lâu sau này, chỉ sợ cô không thích kẹo sữa nữa. Thế nhưng, cô vẫn ăn hết một viên để Quang Minh vui.
Quang Minh thấy Mộc Miên chịu ăn rồi, mới vụng về đưa tay ra.
Cậu lặng lẽ xoa đầu cô.
“Mộc Miên cậu chỉ mới mười bảy, chưa lớn nữa. Cậu chỉ cần học thật giỏi, chuyện khác đừng lo lắng quá.”
Mộc Miên ừ, nhưng nghĩ ra sao chỉ mình cô biết.
Quang Minh xoa mãi xoa mãi, cuối cùng vò luôn đầu cô. Mộc Miên choáng váng mặt mày, Quang Minh đã búng trán cô. Lực vừa phải, nhưng vẫn khiến cô ôm đầu.
“Cậu làm gì vậy?”
“Cậu đừng bán kẹo nữa, đi làm gia sư xem. Trong trường có cấp một, toán lý hóa của cậu tốt, sao không đi dạy kèm xem?”
Quang Minh nói xong, Mộc Miên đã ngơ ngẩn.
“Gia sư á? Nhưng mà có thầy cô, ai lại thuê tớ… Nói thì dễ, nhưng trường nội trú có cần gia sư đâu…”
Quang Minh khẽ cười.
“Sao? Không tin Minh à? Sẽ có thôi.”
Mộc Miên lắc đầu, cô biết Quang Minh chỉ an ủi mình thôi, nhưng khi nhìn lên bắt gặp đôi mắt cậu. Mộc Miên không cười nữa, Quang Minh có một ma lực thần kỳ như vậy, cậu nói gì, hình như Mộc Miên chưa từng nghi ngờ.
Cũng như lúc này, cậu lặp lại.
“Sẽ có thôi, tin tớ.”
Trời đất bao la, Quang Minh lớn nhất. Cậu nói gì, hình như cô cũng tin cả.
Bây giờ mà cậu nói cô sẽ thành tỷ phú, có khi Mộc Miên cũng tin luôn…
Bình luận
Chưa có bình luận