Mộc Miên muốn làm gia sư dạy kèm, người đầu tiên cô nghĩ đến là cô Phương.
Cô Phương không ủng hộ học sinh làm thêm, trong trường nội trú cô cậu nào cũng có điều kiện khá giả, nên không cấm thì cũng chẳng có mấy học sinh ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Bây giờ có trường hợp của Mộc Miên, cô Phương biết hoàn cảnh của Mộc Miên, người dạy chữ mến tài, ai muốn học cũng chẳng nỡ dập tắt lửa của học trò mình, nên cô chỉ suy nghĩ cho có rồi gật đầu.
“Vậy để cô hỏi phụ huynh xem có ai cần gia sư dạy ở nhà không.”
Mộc Miên còn nghĩ cửa của cô Phương rất khó qua, nhưng không ngờ lại dễ như vậy. Có khi đúng như Quang Minh nói, công việc này có tương lai hơn bán kẹo dạo nhiều.
Mộc Miên chờ một tuần vẫn chưa có ai tìm đến, cô không đến căn tin nữa, tối ngày ở phòng học bài tìm việc. Cô có một khoản tiết kiệm, bình thường ở nhà ít dùng tiền, cái gì cũng được mẹ mua cho, bây giờ về trường tự lo mới biết tiết kiệm.
Mấy khoản như gạo dầu mắm muối phải mua, có sẵn nồi nhỏ, chảo rồi. Tiền này phải chi, còn phải mua đồ về nấu nữa.
Mộc Miên viết một danh sách, rồi mới nhớ ra mình không giỏi nấu ăn, có gạo rồi không lẽ cô ăn gạo với nước mắm…
“Hay Miên nấu cho Vũ đi, một ngày ba bữa, mình góp tiền. Đăng cũng ăn nữa, ăn bốn đứa thì sẽ nhẹ hơn đó.”
Đăng đang ngồi như tượng đất, Vũ nhắc đến mình, cậu mới mở miệng.
“Đâu ra bốn đứa?”
Vũ lườm Đăng một cái, xòe tay về phía Đăng.
“Đưa tiền đây, đóng cho Quang Minh luôn. Hai ông là con trai ăn nhiều, đưa nhiều.”
“…”
Đăng đang định hỏi lại tại sao phải đóng cho Quang Minh, nhưng rồi vẫn lấy tiền ra đưa cho Vũ. Mộc Miên khi không có tiền, nhưng cô vẫn lắc đầu.
“Tớ không biết nấu ăn, tớ cũng không biết nấu gì đâu, nên tớ không nhận của các cậu được.”
“Không biết thì học.”
Vũ chẳng ngại chút nào, Đăng có Vũ không có quyền lên tiếng, người thật ngồi đây còn không được ý kiến, đừng nói Quang Minh không biết đang ở xó xỉnh nào.
Mộc Miên khi không cầm tiền, áp lực tăng gấp đôi, cô lo lắng nói với mọi người.
“Tớ lo các cậu ăn không ngon… tớ không biết nấu gì nhiều đâu.”
“Có sao đâu, ăn vậy cho tiết kiệm, đúng không Đăng?”
“Vũ nói đúng đó.”
Đăng gật đầu, Mộc Miên đến chịu với Đăng, sao trước mặt Vũ cậu không có chính kiến nào luôn vậy. Mộc Miên không khuyên được, đành phải lấy giấy ra viết chi tiêu ra.
“Tớ mua gạo rồi, bảy ngàn một cân, tớ mua trước mười cân. Bây giờ mỗi bữa mình mười ngàn tiền đồ ăn thôi, rau dưa thịt cá, buổi tối có thể ăn lại đồ trưa. Nên tớ sẽ mua thêm trứng gà, rau thì ngày nào cũng phải mua…”
“Mua rau làm gì, sau núi cả đống chẳng ai ăn. Cậu thích ăn quả dại ra sau đó mà nhặt.”
Vũ không để ý, nhưng nói xong Mộc Miên lại bất ngờ.
“Sau đó không có chủ hả?”
“Chủ gì đâu, mọc dại cả, quăng đó nó cũng tự mọc đầy ấy. Cậu cứ ra chỗ góc sân trường mình trèo ra mà xem.”
“…” Mộc Miên không ngờ Vũ cũng trèo tường, cô tưởng có mình Quang Minh trèo thôi chứ. Đăng là tên ăn hàng chính hiệu, nhưng cậu không trèo cây hái quả bao giờ, nên chẳng biết sau trường có cây dại hay không. Nhưng Đăng tâm niệm một điều, Vũ nói một là một, Vũ không sai, nếu sai thì đọc lại câu vừa rồi, nên cậu cũng gật đầu.
Mộc Miên đành thôi, nếu sau núi có rau dại thì tốt quá, vậy sẽ đỡ tiền ăn nhiều.
Việc còn lại là xin phép ra khỏi trường đến chợ gần sát bên. Bình thường học sinh muốn rời trường phải có giấy phép của giáo viên chủ nhiệm, phải thông báo đúng giờ giấc và muốn đi đâu. Nếu là người khác, bước này sẽ nhận được câu trả lời là không, nhưng Mộc Miên thì không mấy khó khăn. Cô không những được đi, còn được cô Phương dẫn khỏi trường.
Chợ không xa trường học lắm, đi tầm mười lăm phút là thấy. Nói là khu chợ, nhưng thật ra ở đây chỉ có mấy quầy tạp hóa nhỏ, rau quả rất rẻ, bởi vì sau núi có sẵn.
Mộc Miên không có kinh nghiệm mua đồ, cô Phương chỉ cho cô từng thứ một.
“Con nấu thịt này đi, nhờ người cắt sẵn luôn, đem về cho ít đường muối tiêu rồi nấu. Đơn giản mà ngon.”
Mộc Miên gật đầu, cô có trí nhớ khá tốt, cho dù không có năng khiếu nấu ăn, nhưng cô Phương nói gì cô đều nhớ cả.
Mộc Miên mua thịt đủ một ngày ăn, sau đó quay về trường. Cô Phương nói với Mộc Miên:
“Mỗi ngày tầm năm giờ sáng cô đi chợ, nếu em muốn mua gì thì nói cô mua cho.”
Mộc Miên mừng rỡ.
“Thật ạ? Cảm ơn cô.”
Cô Phương lắc đầu, cô hỏi Mộc Miên.
“Đã nhớ hết cách cô bày chưa?”
Mộc Miên gật đầu. Cô quay về phòng, đầu tiên là nấu cơm.
Nói về việc nấu cơm, ở nhà dùng nồi cơm điện, nhưng ở đây không có nồi cơm. Cô không đủ tiền mua, nên phải chuyển sang nấu cơm củi. Mộc Miên mua lò, ngày nào cũng nhặt cành khô về nhóm lửa. Nhóm lửa cũng có nghệ thuật riêng, cơm sôi cũng phải canh lò, Mộc Miên nấu mấy bữa đầu cơm khi khê khi khét, lúc ấy cô đành phải ăn hết.
Hôm nay có cả Vũ và Đăng, Quang Minh cũng đóng tiền vào, có nghĩa là bốn người ăn. Mộc Miên không thể nấu thất bại được, vậy nên cô châm lửa xong rồi cứ ngồi canh cơm suốt.
Cơm sôi thì chắt nước, xới đều, Mộc Miên còn tiện thể bỏ thêm ba quả trứng gà vào để ăn cùng cơm. Mộc Miên mua thịt về, nêm nếm theo lời cô Phương, thịt heo cắt sẵn thành từng miếng vừa miệng, như thế làm thịt thấm đều gia vị.
Mộc Miên viết công thức là một xíu muối, nhưng cô không quen, nên cô Phương bảo cô có thể thay thành muỗng café nhỏ. Một ít thịt, nửa muỗng muối, nửa muỗng hạt nêm, thêm hành tỏi băm nhuyễn vào tạo vị. Mộc Miên trộn đều lên xong thắng đường đổ vào. Thịt chuyển sang màu ngà vàng trông rất đẹp mắt.
Cô nấu thịt, bỏ ít dầu, sau đó để thịt vào xào. Thật ra, món phức tạp nhất cô từng học là sườn xào chua ngọt, nấu ăn có công thức, làm nhiều sẽ quen tay, nhưng mỗi món đều chỉ có mấy cách nấu cơ bản là hầm, chiên, xào, nướng… Mộc Miên biết lý thuyết, thực hành chỉ cần biết đồ ăn chín chưa là được.
Mộc Miên không dám rời nồi thịt chút nào, cô bỏ bớt củi để thịt săn lại, cuối cùng vẫn chơi quá lửa nên thịt hơi keo lại, nhưng vẫn ăn được. Rửa ít rau muống xanh, lấy nước luộc rau vắt chanh thêm muối làm canh, một mâm cơm đơn giản như vậy thôi.
Chưa đến trưa nhưng Đăng và Vũ đã sang, Quang Minh vừa tới đã ngửi thấy mùi thơm thịt đậm đà.
Mộc Miên dọn cơm trong phòng, cả bọn ngồi cạnh nhau ăn cơm.
Thật ra, nhìn mâm cơm, rau xanh mướt, một tô canh còn nóng. Trứng dầm mắm ớt, thêm một dĩa thịt kho, Quang Minh không ngờ Mộc Miên nấu được thế này, Đăng cũng bất ngờ chẳng kém, cậu đã ăn lót dạ trước rồi, kể ra chỉ có Vũ là bình thường.
Mộc Miên lần đầu nấu cho mọi người ăn nên khá lo lắng, cô không ăn mà đợi mọi người ăn trước. Quang Minh gắp một miếng thịt ăn với cơm, thịt đã chín, yên tâm ăn. Vị khá đậm, thấm đều rồi nhưng quá lửa, Mộc Miên nêm hơi mặn, nên Quang Minh ăn một miếng phải ăn thêm cơm mới vừa miệng.
Đăng chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi ăn thịt xong vẫn phải ăn thêm cơm.
Vũ gắp rau chấm trứng ăn ngon lành, khen lấy khen để.
“Ngon lắm.”
Đăng không dám nói gì, cười như mếu.
Mộc Miên nhận ra, hỏi Đăng: “Mặn phải không?”
Quang Minh lắc đầu. “Nhà nó ăn nhạt quen rồi, Miên nấu vừa rồi, ngon lắm.”
Đăng nghe mà phục Quang Minh, mặn thế này mà có thể nuốt xuống ăn ngon lành, chắc chỉ có mỗi Quang Minh. Thấy Vũ thông minh chưa, chỉ ăn trứng với rau, không đụng thịt là chẳng làm sao cả.
Đăng đành ăn canh, lúc ăn nghĩ ra gì nhúng thịt vào ăn.
Không ngờ, cách chữa cháy này là có hiệu quả. Thịt ăn với canh thì vừa miệng, không mặn quá, cũng không nhạt nhẽo như ăn canh không, vậy là cậu bất chấp người khác nghĩ gì, ăn theo cách đó.
Bữa cơm đầu tiên xem như thành công, Mộc Miên không hẹn thở phào nhẹ nhõm.
Quang Minh gắp trứng cho Mộc Miên.
“Ăn đi, đừng nghĩ nhiều.”
“…” Vũ và Đăng nhìn nhau, bữa cơm hôm nay có vị lạ lạ… Nay ăn cơm còn phải xem người khác âu yếm quan tâm nhau nữa à?
Mộc Miên ăn cơm, không quên gắp đồ ăn cho mọi người. Bình thường cả bọn đi học hiếm khi về nhà, đã lâu rồi không biết bữa cơm nhà thế nào, cho dù đơn giản như vậy, nhưng ăn bốn người vẫn ngon gấp đôi.
Tối đó Vũ kiếm bộ cờ cá ngựa chơi, Mộc Miên chơi đến tận chín giờ Vũ mới về. Quang Minh đi chậm nhất, Mộc Miên xách rác đi vứt, nên đi cùng Quang Minh một đoạn.
Mộc Miên đi tới bãi rác, trên đường có mấy chai nhựa, cô không vứt mà cầm trên tay.
Sau khi nhặt xong, mới sực nhớ ra đang đi cùng Quang Minh. Mộc Miên lúng túng một lúc, Quang Minh cũng chẳng nói gì, đưa chai rỗng cho cô.
Mộc Miên đành cầm lấy, được rồi, Quang Minh với cô còn ngại gì nữa. Có lúc nào cậu chưa thấy cô sao… Mộc Miên vứt rác rồi nhặt chai nhựa đem về bỏ trong túi lớn giữa sân, bên trong còn có vỏ chai, lon bia đập dẹp… Mộc Miên giải thích:
“Tớ muốn bán phế liệu, không được bao nhiêu nhưng có thể mua đồ linh tinh… Mẹ tớ cũng cho tớ tiền, nhưng mà ít lắm…”
Quang Minh không nói gì cả, Mộc Miên nói xong cũng chẳng ngại gì nữa, đúng là trước mặt Quang Minh, cô không xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn…
Quang Minh nói:
“Mai tớ đem ít giấy cũ không dùng đến sang đưa cậu, bán một ký cũng một ngàn.”
Mộc Miên cần tiền, không từ chối gì.
“Cảm ơn cậu.”
“Đừng cảm ơn nữa, giữa chúng ta không cần cảm ơn.”
Quang Minh ra về, Mộc Miên mới lên phòng tắm rửa. Cô dọn sạch sàn, lên giường cũng đã là một tiếng sau. Mộc Miên đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi.
***
Phía ký túc xá nam, Đăng ngủ trễ, Quang Minh chẳng biết đi đâu còn về trễ hơn.
Quang Minh leo tường cũng chẳng còn gì lạ, nên cậu nhảy vào trong tường, đi về phía ký túc xá cũng chẳng làm Đăng sợ hãi gì. Đăng ngồi chờ một lúc, rồi hỏi cái bóng bên dưới:
“Có mua đồ ăn khuya không?”
Quang Minh vứt một bịch gì đó lên, Đăng chụp lấy, bên trong là một bịch lạc luộc.
Quang Minh lên phòng, phòng Đăng và Quang Minh sát nhau, nhưng Đăng ít khi ở phòng mình, nếu không phải phòng của Quang Minh là phòng một người, diện tích khá nhỏ, có khi Đăng đã vác luôn giường sang làm tổ bên này rồi.
Quang Minh bóc lạc ăn, Đăng hỏi:
“Làm xong rồi à? Nó có nói gì không?”
“Không.”
Đăng cười cười.
“Giúp đến mức này rồi, sao không tiến tới đi?”
“Tiến rồi, Miên không đồng ý.”
Đăng vỗ vai Quang Minh an ủi.
“Có làm sao đâu, cưa cẩm nhau từ chối thì sao, cứ tấn công dồn dập vào, trước sau gì cũng thành công.”
Quang Minh hất tay Đăng, đưa hết bọc lạc cho Đăng rồi trở về phòng tắm rửa. Đăng đứng dậy về phòng, lúc về, loáng thoáng nhìn về trên đồi.
Ở đó, có một căn biệt thự cổ nằm giữa rừng thông, tuy cách xa như thế, vẫn thấy đèn sáng mờ mờ. Đăng như nhớ lại điều gì, rùng mình xoa cánh tay.
“Đêm khuya còn nghĩ tới đó, đúng khùng luôn.”
Cửa đóng sập lại, Quang Minh lao vào trong phòng tắm, cậu mở nước ra. Đêm khuya lạnh buốt, nước cũng gần như nước đá. Cậu cúi xuống nhúng cả mặt vào trong nước. Nước lạnh đến mức Quang Minh không thở được, cậu ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương.
Nước trong tóc nhiễu xuống mắt đỏ au, nước chảy vào cổ áo cậu, rồi tiếp tục chảy xuống dưới… Quang Minh thở hổn hển ngồi xuống đất, cậu nhắm mắt lại rồi lại mở choàng mắt.
Quang Minh đứng dậy, đấm mạnh lên tường. Lực mạnh đến mức khớp xương nghe răng rắc, cơn đau khiến cậu tỉnh táo lại, nước từ vòi chảy đầy bồn rửa tay loang thành vũng lớn. Quang Minh xoa tay, đưa tay đóng nước, cởi đồ ướt vứt ra ngoài rồi ngồi trên giường.
Trong phòng im lặng quá đỗi, Quang Minh không biết nên gọi ai.
Gói thuốc lá vẫn trong túi quần, Quang Minh tìm mãi không thấy hộp diêm, nên lộn hết túi ra ngoài. Thuốc rơi ra, mấy viên kẹo cũng rơi ra, điện thoại cũng lăn lóc ra xa.
Cậu nhặt một viên kẹo, chợt nhớ lời Mộc Miên nói.
Thuốc có ngon như bánh không?
Không, thuốc đắng ngoét, xám đục, có gì mà ngon.
Quang Minh không đốt thuốc, mà nhai kẹo, cậu gọi điện cho một số ở vị trí số không trong danh bạ.
Người bên kia bắt máy, giọng nói rất mềm, hình như đã ngủ rồi.
“Alo, Minh à?”
Đêm khuya thanh vắng, người mình thích dùng chất giọng nhỏ nhẹ xen lẫn chút mệt mỏi gọi mình, là cảm giác nếu ai chưa trải qua không thể nào hiểu được. Mộc Miên nghe điện thoại, nhưng cô buồn ngủ, thành ra không chú ý đến thời gian trôi qua.
Quang Minh thì thầm.
“Miên ngủ rồi à?”
Mộc Miên hít thở sâu, Quang Minh nghe thấy vậy, cũng biết cô đã ngủ rồi. Cậu không tắt máy, cũng lẳng lặng lên giường chui vào chăn. Hơi thở của cô nhẹ như bông bên tai, mỗi phút đánh khẽ vào lòng cậu.
Quang Minh thì thầm. Trong lòng có thứ gì tràn ra, mềm mại như tơ. Cô đã ngủ rồi, nhưng cậu vẫn nói ra điều mình muốn nói, nhỏ vụn như hơi thở, dịu dàng hơn nước. Cậu nói: “Tôi thích em…”
Bình luận
Chưa có bình luận