Chương 70. Cậu tốt nhất.


Mộc Miên dần tỉnh lại thì trời tối sầm từ lâu.

Đất trời im hơi lặng tiếng, mưa rơi cũng lặng lẽ vô thanh, vậy mà cô tưởng chừng nghe tiếng mưa rơi rào rào.

Mộc Miên nhắm mắt một lúc, thứ nước nhỏ giọt trên mặt cô càng lúc càng nhiều, ngai ngái vị đất.

Cô nhăn nhó, không biết ai lại đi rót thứ gì lên mình, mãi cho đến khi mở mắt ra.

Đập vào mắt cô, là một khuôn mặt đầy máu.

Ở đấy có một đứa trẻ gầy nhom, dáng người thấp bé, nhưng khuôn mặt già chát không đúng tuổi thật của nó. Mộc Miên sợ đến mức không phát ra tiếng động nào, há hốc một lúc lâu.

Đứa bé không biết bị gì mà cả mặt đầy máu me, máu chưa khô li ti khắp mặt, nhìn thấy cô tỉnh rồi, nó bất ngờ tự hỏi.

“Chưa chết hả? tưởng đâu hù chút mà bà chết rồi chứ.”

“…”

Mộc Miên muốn hét lên, nhưng cổ họng không cách nào phát ra âm thanh. Thằng bé lại gần cô, cánh tay gầy guộc chọt má cô. Mộc Miên hết hồn lùi lại, như vậy càng khiến nó thích thú, bám theo chọt cho bằng được.

Mộc Miên dùng hết sức lực toàn thân bò ngược lại, trong đầu tụng kinh cầu nguyện lạy thánh, lạy thần, lạy quỷ đọc đủ thứ kinh mà cô nhớ ra, quơ quàng trước mặt.

Thằng bé cười ha hả, có nhiều người giống cô rồi nhưng cô là người có phản ứng thú vị nhất, vì vậy nhất quyết bám theo cô cho bằng được. Mộc Miên lùi mãi cho đến khi đụng phải vách tường không lùi được nữa mới thôi, cô nhắm tịt mắt, quơ tay chân loạn xạ.

“Sợ chưa? Bà không biến đi tôi giết bà.”

Ngón tay nhỏ nhỏ của nó như có kim ở đầu, chọt vào má cô đau buốt. Đến khi chạm vào má cô rồi, Mộc Miên mới sững sờ. Có hơi ấm, là người. Còn có cảm giác đau nữa, không phải ma.

Mộc Miên hít sâu, mở mắt ra, có vài người càng sợ hãi thì càng tỉnh táo. Mộc Miên vừa hay là người như thế, khi biết là người rồi, Mộc Miên không còn hoảng hốt nữa, còn có thể đánh giá lại tình hình.

Trên mặt thằng bé có rất nhiều sẹo và chấm li ti, hình như là… mụn. Vết máu do mụn bọc vỡ ra, nên trên mặt mới đầy máu như vậy.

Mộc Miên bình tĩnh rồi mới sờ tay mình, trong tay cô nhớp nhớp, cô ngửi thử tay mình. Nào phải máu gì, mà là… nước sốt cà chua.

Đứa trẻ thấy cô không la hét nữa, không hiểu sao mình hết dọa được cô rồi. Mộc Miên bình tĩnh hỏi nó.

“Em là Nhật phải không?”

Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí chắc chắn câu trả lời. Quang Nhật không bất ngờ là mấy, nó ngã người chống tay, duỗi hai chân đánh đánh vào nhau.

Mộc Miên thở phào nhẹ nhõm, nhưng thằng bé vẫn không muốn nói chuyện với cô chút nào, nó chỉ ngồi đó nhìn cô cười cười, giống như tìm thấy một thứ gì đó rất thú vị. Thái độ như vậy, Mộc Miên không biết phải đáp lại thế nào mới phải.

Mộc Miên ngồi dậy, đến gần nó. Cô nghĩ một lát, rồi đưa tay về phía nó.

“Em đừng ngồi trên sàn nữa, đứng dậy đi.”

Quang Nhật hất văng tay cô nghe thấy tiếng chát. Tuy vẫn đang cười, nhưng không thân thiện chút nào.

“Mẹ tôi trả chị bao nhiêu, tôi cho chị gấp đôi, nghỉ việc đi. Tôi không cần gia sư.”

“…”

Mộc Miên không biết Quang Nhật sao lại mạnh miệng như thế, nghĩ về hợp đồng nọ, bây giờ cô cũng biết tại sao cô Trinh lại trả cô cao thế rồi. Thì ra Quang Nhật không phải là trẻ ngoan, nhìn nó có chỗ nào giống một đứa trẻ sẽ chịu ngồi yên một chỗ cho gia sư dạy đâu? Mỗi nghề có một cái khó riêng, Mộc Miên thể nghiệm được rồi.

Tuy vậy, Mộc Miên vẫn rất kiên nhẫn. Cô ngồi cạnh nó, cố gạt đi cảm giác sợ hãi ban đầu nó mang đến. Ngồi gần như vậy, mới nghe thấy nó đang hát bài Bắc Kim Thang. 

Giọng hát của nó rất lạ, không giống đứa trẻ khác, không trong trẻo, còn nhấn nhá ở một số đoạn nghe rờn rợn. Bắc kim thang, cà lang bí rợ…

Mộc Miên xoa xoa cánh tay nổi da gà.

“Chuyện này chị không quyết định được, mẹ em thuê chị đến dạy em, nên chị hy vọng sau này chị em mình sẽ giúp đỡ nhau. Chị tên là Mộc Miên.”

“Ai chẳng biết bà tên Mộc Miên.”

Mộc Miên nhớ từ khi vào phòng chưa giới thiệu tên, vậy mà thằng bé bảo biết tên cô? Cảm giác quái lạ càng lúc càng mạnh mẽ hơn, Mộc Miên nén cảm giác lo âu, hỏi nó.

“Vậy mỗi ngày chị đến dạy em bốn tiếng nhé, từ năm giờ chiều đến chín giờ tối.”

Quang Nhật không hát nữa, mà đứng dậy, nó không cao lắm, Mộc Miên đang ngồi nên nó mới cao hơn cô một cái đầu. Quang Nhật nắm vai cô, nhìn cô nhăm nhe hàm răng trắng nhọn.

“Bà vào nhà tôi thì phải nghe tôi, bà muốn dạy tôi á? Năn nỉ đi.”

“…”

Mộc Miên không biết dạy kèm còn phải năn nỉ người được dạy nữa. Mộc Miên vẫn cười, nhưng ý cười không chạm đến được mí mắt. Cô nắm tay Nhật kéo xuống, giọng dịu dàng nhưng vẫn rất cứng cỏi.

“Cho dù em học hay không thì chị vẫn ở đây thôi, em lấy tập cho chị xem đi, chị muốn xem kết quả học của em năm ngoái.”

Quang Nhật xì, quay phắt đi vào phòng tối. Mộc Miên ái ngại nhìn theo, không đi theo nó. Cô không thích không khí u uất của phòng nọ, cũng không muốn đi vào trong. Quang Nhật không hiểu sao lại bỏ đi, Mộc Miên còn tưởng nó đi lấy tập, nhưng không…

Quang Nhật xách ra một thứ gì đó rất lớn, trông giống một cái hộp vuông. Nó xách thứ đó đi ngang sang cô, Mộc Miên mới nhìn thấy vỏ hộp, đó là một khối rubik có kích thước sáu nhân sáu. Khối rubik không theo màu, có vẻ như chưa giải xong, Quang Nhật leo thẳng lên ghế đong đưa chân, bắt đầu xoay từng vòng một.

Quang Nhật xoay rubik rất nhanh, trông có vẻ chuyên nghiệp, trong hộp gỗ còn rất nhiều loại rubik, nào là rubik truyền thống, rubik hình tam giác, đủ loại kích thước. Mộc Miên nhìn một lúc, mới chắc chắn Quang Nhật không muốn học. Thằng bé còn không hợp tác với cô, chìm vào trong thế giới của riêng nó.

Mộc Miên ngồi đối diện với nó, thái độ mềm mỏng hơn.

“Em thích chơi rubik thì lấy vở cho chị xem đã rồi chơi nha?”

Quang Nhật đưa tay lên môi, nói suỵt. Mộc Miên nhìn thấy nó không nói câu nói, cô cũng không biết làm gì với nó, bản thân Mộc Miên cũng là một đứa trẻ, chẳng biết phải dạy người khác thế nào.

Trong hộp đầy khối vuông đủ màu, Mộc Miên cầm một khối lên, Quang Nhật như có dự cảm hất văng tay cô.

Khối rubik lập tức lăn lông lốc trên đất. Quang Nhật đứng dậy đá nó ra góc phòng.

“Ai cho bà động vào? Bà muốn lấy rubik của tôi chứ gì?”

“Không có, chị chỉ xem chút thôi.”

Quang Nhật đẩy Mộc Miên ra ngoài, nó nhỏ con nhưng rất mạnh. Mộc Miên bị đẩy ra ngoài cửa, sau đó nó giật cửa lại đóng sập vào. Mộc Miên đứng ngoài gõ cửa.

“Mở cửa cho chị.”

Quang Nhật lại trở lại yên lặng, sau cửa không nghe thấy tiếng động gì nữa. Bên ngoài vẫn còn mưa, lúc này trên mái bắt đầu phát ra tiếng rào rào, mưa càng lúc càng lớn. Mộc Miên nhớ đến lời của chị Nhàn nói trong nhà này phải đi khẽ cười duyên, vậy là không đập cửa nữa.

Mộc Miên tuy không nhớ đường, thường xuyên bị lạc đường, nhưng cô vẫn nhớ đường về phòng của cô Trinh. Chỉ là, hành lang ướt sũng nước, cô không có ô, nên chẳng còn cách nào đến đó.

Mộc Miên xuống cầu thang, hoa cỏ bên ngoài được tưới tắm dưới làn mưa thu hơi nghiêng đi, nhưng không có bông hoa nào dập lá cả. Tất cả đều đang rung rinh đu đưa đón nước mát. Mộc Miên hít sâu, quay đầu đã thấy chị Nhàn đang bưng khay trà đi đến.

Thì ra dưới tầng một, sát bên khu của Quang Nhật có một phòng trà. Trong phòng có bàn trà cạnh cửa sổ, trên tường treo một bức tranh sơn dầu vẽ một người phụ nữ. Người trong ảnh chỉ có nửa mặt, đang nhìn về một hướng nào đó, gò má cao, sống mũi thẳng tắp. Bà mặc áo dài trắng, nhưng không đằm thắm, mà trái lại, dù màu trắng tinh khiết nhất vẫn lộ ra vẻ cứng cỏi không chịu thua.

Mộc Miên nhìn mãi mới nhận ra đây là cô Trinh.

Chị Nhàn nhìn thấy Mộc Miên đứng tần ngần một chỗ thì vẫy cô sang. Mộc Miên chỉ biết mỗi chị Nhàn, nên đi sang đó.

“Chị tìm mãi mà chẳng thấy Nhật đâu.”

“Dạ, em ấy ở trên đó, đang chơi rubik. Em bảo em ấy lấy vở cho em xem nhưng em ấy không chịu.”

Chị Nhàn gật đầu.

“Gia sư trước giờ tới đây có một hai ngày là nghỉ à, em đừng vậy nhé. Thấy Nhật hơi lì vậy thôi chứ không có ý xấu gì đâu.”

“…” Mộc Miên nhớ lại những trò của Quang Nhật, không dám ừ bậy. Không có ý xấu gì thật, chỉ hù cô suýt xỉu thôi.

“Em hợp với biệt thự này ghê nhỉ.”

Mộc Miên hơi ngơ ra, chị Nhàn mới bung ô lớn dẫn cô theo. Mộc Miên chui xuống cán ô, chị Nhàn mới đưa cô quay lại cửa vào.

“Trong biệt thự ai cũng thích yên tĩnh, cứ làm đúng việc của mình thôi, đừng nhiều chuyện là được. Nếu em muốn làm lâu thì giữ mồm giữ miệng là được à.”

Nhận công việc nào, ai cũng khuyên làm đúng phận sự của mình, nghĩa là đừng nhiều chuyện, đừng phiền hà người khác, an phận là đủ. Mộc Miên chỉ muốn làm gia sư, kiếm tiền trang trải cuộc sống, cô chẳng có lý do gì để nhiều chuyện gì cả.

Vì vậy, cô nghe nhiều, nói chẳng bao nhiêu. Chị Nhàn đi suốt đường nói lung tung, Mộc Miên không đáp lại chỉ yên lặng lắng nghe, còn yên lặng hơn cả người sống ở biệt thự này nửa đời như chị.

“Bà chủ đợi em đó, em vào trong đi.”

Mộc Miên vào mái hiên, quay lại mỉm cười với chị.

“Cảm ơn chị đưa em đi ạ.”

Mộc Miên cảm ơn tự nhiên, thái độ chẳng giống có lệ qua loa. Chị Nhàn hơi ngẩn ra, rồi vẫy tay đi mất, Mộc Miên mới đi tìm cô Trinh.

Hành lang đầu tiên cô bước qua có rất nhiều người trong phòng, có vẻ đang chờ ai đó, Mộc Miên đi sang không nhìn vào mà lướt sang đến phòng cô Trinh.

Cửa gỗ phát tiếng lộc cộc, Mộc Miên gõ xong chỉ đứng đợi, chứ không thúc giục lần hai.

Mấy phút sau, cửa mở. Cô Trinh đang nghe điện thoại nói gì đó với đầu dây bên kia, nên ra hiệu Mộc Miên im lặng. Mộc Miên biết ý nên đứng chờ cô ấy nói chuyện xong.

Trong nhà đã yên tĩnh, người nào người nấy đều yên lặng, trông có vẻ không thật. Mộc Miên nhìn ra ngoài, nước mưa đổ trên nhánh thông nhỏ xuống nền đất, trên cây có vết rạch gì đó, nhưng ở xa quá cô không thấy rõ.

Cô Trinh nói chuyện xong, quay ra thì thấy Mộc Miên đang yên lặng đứng đó.

Cô lấy áo ngoài, cầm ô rồi đi ngang qua Mộc Miên.

“Về trường thôi.”

Mộc Miên dạ, nhanh nhẹn đi theo cô Trinh. Hợp đồng gia sư đã in xong từ lúc nào, Mộc Miên ngồi trên xe đọc sơ lược, không có nhiều điều khoản, chỉ có tiền, thời gian dạy học, hai bên ký tên. Thỏa thuận nhưng không có điều kiện, Mộc Miên càng đọc càng thấy vui vẻ, chỉ cần ký vào đây là mấy tháng tiếp theo của cô có thu nhập rồi.

Lớp sáu chương trình rất nhẹ nhàng, Mộc Miên học rất kỹ, nên không lo giáo trình. Có phải khoảng thời gian trước cô xui xẻo, nên bây giờ ông Trời đền đáp cô không nhỉ? 

Suy nghĩ miên man thế, nên Mộc Miên về đến trường lúc nào chẳng hay.

Cô Trinh để xe vào sát cổng, đưa ô cho cô.

“Ngày mai đúng giờ đến nhà cô, nếu có gì thì gọi cô theo số hồi sáng.”

Mộc Miên dạ rất ngoan, bung ô ra ngoài. Cô Trinh lướt qua Mộc Miên một lúc, rồi nổ máy đi xa. Không biết có phải cảm giác của Mộc Miên hay không, mà cô cảm thấy người nọ thật hờ hững, hình như chẳng quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

Chiếc ô tròn nhỏ đi giữa sân, bên dưới ô, Mộc Miên đang nhảy chân sáo quay về.

Cô nghịch nước không sợ bẩn đồ, mưa to như vậy, cũng chẳng ai muốn chạy ra ngoài nhìn một cô ngốc giữa mưa cả.

Mộc Miên nghĩ vậy nên càng không kiêng dè gì mà giẫm mấy vũng nước mưa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Mộc Miên cứ nghĩ không ai thấy, cho đến khi nhìn thấy Quang Minh đang đứng cuối đường mưa.

“…” Mộc Miên bắt đầu cảm thấy tin tưởng vào chuyện tâm linh rồi đấy.

Tại sao những lúc cô ngốc nghếch làm việc gì đó, thì Quang Minh luôn luôn xuất hiện vậy? Tại sao không phải Vũ nhìn thấy, hay Đăng nhìn thấy, hay thậm chí là Huệ nhìn thấy rồi mắng cô khùng cũng được, tại sao nhất định phải là Quang Minh?

Ông trời ơi, cứ thế này thì đánh chết cô cho rồi.

Mộc Miên bình tĩnh nhẹ tay nhẹ chân, nhưng tất cả đã muộn màng, cô chỉ đành tự mình lừa mình là không ai thấy gì hết, cô không run, cô không lo lắng, thì không ai biết cô mới nghịch nước xong. Cô vẫn sẽ là Mộc Miên nhẹ nhàng nghiêm túc, đúng vậy đó.

Quang Minh không biết cảm xúc của Mộc Miên thay đổi ba trăm sáu mươi độ thế nào rồi, cậu đợi cô vào trong hiên nhà, mới bình tĩnh tắt đoạn mới quay vừa rồi.

“Haha, Minh à… tớ có việc rồi.”

Quang Minh chưa nói gì, Mộc Miên đã khoa tay múa chân.

“Cậu không tin được đâu, tớ được nhận làm gia sư rồi ấy, hợp đồng phụ huynh bên kia cho tớ xem rồi, mai sẽ đưa cho cô Phương. Trong đó viết lương với công việc của tớ thôi à, một ngày dạy bốn tiếng. Tớ sợ tớ không làm được không à.”

Mộc Miên càng nghĩ càng thấy may mắn.

“Có phải tớ đáng yêu dễ thương hiểu chuyện khiêm tốn thế này nên được nhận không nhỉ, đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Tớ thấy nhà bên đó giàu dễ sợ luôn í, mà bé tớ dạy kèm cũng mới học lớp sáu thôi à, tớ thấy ổn đó.”

Quang Minh nghe đến đáng yêu, dễ thương, hiểu chuyện, khóe môi không nhịn nổi nữa hơi cong lên. Mộc Miên không thấy, còn tiếp tục một bài ca.

“Đúng là người tốt sẽ gặp may mắn mà, tớ thấy yêu đời quá. Tối nay nấu sườn xào chua ngọt nha.”

Mộc Miên tự biên tự diễn một lúc, rồi mới nhớ ra Quang Minh sao chẳng nói câu nào hết vậy. Cô nhìn sang, chỉ thấy cậu che miệng mình nhìn chỗ khác, bờ vai hơi run khẽ. Mộc Miên làm sao còn không hiểu có người đang cười mình.

Cô tức rồi đó nha.

“Minh!!! Sao lại cười? Miên nói có gì không đúng hả?”

Quang Minh thôi cười, lấy lại vẻ nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, báo hiệu chủ nhân đang rất vui vẻ.

“Miên đúng, Miên nói gì cũng đúng cả.”

“Đáp có lệ vừa thôi, thế tớ không dễ thương à? Tớ không đáng yêu chắc? Tớ không hiểu chuyện hả? Cậu nói đi, ngày nào tớ cũng nấu cơm cho cậu ăn đó, cậu liệu mà trả lời đi.”

“Ừ, có.”

Mộc Miên nghe Quang Minh đáp xong mới vui hơn, sau đó cô gật đầu đồng tình. Nhưng vẫn không buông tha cậu, cô đến gần sát bên cậu, cố tình hỏi lại.

“Có cái gì nè?”

Người bên cạnh sát vai, bên ngoài mưa lạnh. Mộc Miên đứng chênh vênh giữa nền và bậc thang, chỉ chú ý đến mỗi mình cậu. Quang Minh đưa tay vòng sang ra phía sau lưng cô, cách cô một khoảng đề phòng cô khỏi té, rồi mới nói từng chữ.

“Cậu đáng yêu, cậu dễ thương, cậu hiểu chuyện… cậu tốt nhất.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout