“Cậu đáng yêu, cậu dễ thương, cậu hiểu chuyện… cậu tốt nhất.”
Nếu Quang Minh thuận theo nói cho có, thì đã khác.
Cậu không những không thuận theo, mà còn nghiêm túc lặp lại mỗi lời khuyên ấy một lần. Cậu thật sự khen ngợi cô, bảo cô đáng yêu, khen cô hiểu chuyện.
Mỗi một câu từ rung động cả tâm trí cô, thấm sâu hơn cả mưa bên ngoài thấm ướt đất đai để cây nảy mầm.
Quang Minh phạm quy rồi, đang đùa giỡn, mà cậu lại chân thành như thế.
Người như cậu hiếm khi khen ngợi ai, Mộc Miên quen cậu lâu chừng ấy, hôm nay mới được nghe một loạt tính từ tốt như vậy, cô không quen chút nào.
Lời nói như rót mật vào lòng, cũng chỉ đến thế này thôi.
Mộc Miên lúng túng quay đi, thì đằng sau có tiếng bước chân chạy đến, một người chạy ù vào ôm choàng lấy cô.
Mộc Miên hơi lùi lại, vô tình va vào bàn tay ai đó. Cánh tay người nọ như một bức tường vững chãi, chặn cô lại để cô đứng vững vàng. Mộc Miên không cần quay đầu cũng biết đó là ai…
“Miên ơi, sao rồi? Thành công không?”
Giọng Vũ rất hồ hởi, cô gấp gáp ôm Mộc Miên, Đăng chạy hồng hộc phía sau cũng chẳng đuổi kịp. Mộc Miên tách người Vũ ra, gật đầu.
“Được rồi, bên nhà ấy tốt lắm, mẹ của bé tớ nhận cũng lịch sự quá trời.”
Còn chuyện về Quang Nhật thì cô không nói, mấy chuyện như vậy chẳng cần kể với bạn bè làm gì. Đăng nghe Mộc Miên có việc cũng mừng thay cô, rồi nói với cả nhóm.
“Hay đi ăn mừng đi, lâu rồi không ăn súp cua thèm quá. Đăng bao cho.”
Vũ gật đầu.
“Được đó, đi đi Miên, kể nghe nhà đó ở đâu…”
Vũ kéo Mộc Miên đi trước, Quang Minh đi với Đăng kè kè theo sau, cả nhóm ngồi ăn súp cua nóng uống sữa đậu nành, Đăng còn mua thêm xúc xích chiên để chiêu đãi cả bọn.
Đăng ăn liên tục vì chẳng có gì để tám, Vũ thì hỏi cặn kẽ từng chuyện một, từ lương bổng đến học sinh.
“Nhà đó xa đây không? Miên tính đi bằng gì đến đó?”
“Không xa đâu, Miên nghĩ đi bộ chắc cũng mười phút à. Nó có đường tắt ấy, xuyên qua một dốc là đến à.”
“Gần trường thế à?”
Vũ chậc chậc, mừng thay Mộc Miên, nhưng rồi nhớ đến gì đó, cô lại hỏi.
“Nhà đó bên đồi kia phải không?”
Mộc Miên nhớ lại phía bên đồi nọ, hình như chỉ có mỗi căn nhà đó, nên lẳng lặng gật đầu. Vũ nghe vậy hơi cứng người, rồi quay phắt nhìn Quang Minh.
Quang Minh đang khuấy sữa nóng, cậu hầu như không quan tâm đến mấy chuyện đang diễn ra, mãi đến khi Vũ giậm chân cậu dưới bàn, Quang Minh mới nhìn Vũ.
Mộc Miên khó hiểu, không biết mọi người sao lại yên lặng tập thể.
“Sao vậy? Nhà đó có gì hả?”
“Có gì đâu, nhà đó giàu nứt tiếng đổ vách ở đây đó. Ai mà không biết.”
Đăng cười hì hì, Vũ có vẻ cam chịu không nói tiếng nào, chỉ có Quang Minh là đáp lại.
“Nhà đó chẳng có gì tốt đẹp, được cái nhiều tiền.”
“…” Lần này không những Vũ khác lạ, Đăng cũng bắt đầu co rút khóe miệng.
Mộc Miên cứ thấy bầu không khí khác lạ thế nào, nhưng cô không có bằng chứng chứng minh. Hình như mọi người biết gì đó, mà cô chẳng biết.
Mộc Miên bẻ bánh đậu xanh làm đôi rồi ăn một nửa, Quang Minh lấy nốt nửa miếng còn lại ăn. Cậu hỏi:
“Nếu học sinh của cậu có gây phiền gì thì nói với tớ.”
Trong một thoáng, Mộc Miên còn tưởng Quang Minh biết gì rồi, bởi vì lời nói này không bông đùa, mà nói như một câu trần thuật tường tận mọi việc vậy. Cô xốc lại tinh thần, rồi lắc đầu.
“Không có đâu, bé ấy hơi nghịch chứ chẳng làm gì tớ cả.”
“Tốt nhất là vậy.”
Quang Minh đáp lời, bánh đậu xanh cũng vơi hết. Vũ lẳng lặng nhìn Đăng như có điều muốn nói, tuy bình thường Đăng muốn Vũ nói chuyện với mình, nhưng nếu là vì mấy việc kiểu này thì cậu chẳng mong chút nào. Đăng cười như mếu, nhún vai đầy vô tội.
Cho dù cả ba nghĩ gì, Mộc Miên vẫn đúng giờ đến nhà Quang Nhật dạy kèm.
Đường xe đi hết mười lăm phút, nhưng nếu cô đi theo đường tắt chỉ hơn năm phút là đến cổng sau nhà.
Lần này cô đến không gặp chị Nhàn, mà gặp một nhóm người đang tụm đầu nói nhỏ gì đó. Đầu tiên là một người mặt nám, hơi đen, cao gầy. Chị ấy đau đầu giơ gối lên, bên trên toàn đất đỏ.
“Không biết ai nghĩ ra cái trò này nữa, ai nói đất đỏ với đất sét là một vậy? trét đầy lên gối rồi ai giặt cho ra?”
Người đối diện có vẻ quá quen với mấy trò này của Nhật, nên chẳng lấy làm lạ.
“Chứ cái ống nước mà nhét đầy vỏ kẹo với đổ cháo vào đó bà thông chưa đó?”
“Làm rồi, mà cái đó nghẹt cầu như chơi đó, không biết dưới đó còn cái gì nữa. Kêu thợ tới đưa một trăm mà còn không chịu làm đó.”
Chị đối diện thở dài.
“Gặp tôi, tôi cũng không làm. Ở dưới đó ai biết nhét gì vào đó, bữa trước ông bên sửa nước còn kêu có người đổ dầu nhớt với xăng xuống bồn rửa tay, nếu không phát hiện kịp không biết có châm lửa đốt nhà không.”
Mộc Miên càng nghe càng thấy sai sai…
“Chị ơi, Nhật có nhà không ạ?”
Mộc Miên lên tiếng, mấy chị mới dừng bà tám. Một chị nhìn lại thấy Mộc Miên, niềm nở cực kì:
“Em là gia sư à? Nhật trên phòng ấy, em lên đi.”
Mộc Miên vâng rồi đi lên phòng Nhật, mấy bà chị đứng sau lắc đầu nhìn nhau.
“Không biết được mấy ngày nữa.”
Mộc Miên bỏ qua câu đó gõ cửa phòng Nhật, như thường lệ, Nhật không trả lời cô câu nào. Mộc Miên vặn cửa đi vào, Nhật đang ngồi trên ghế ăn kẹo que.
So với hôm qua, Nhật trông giống người hơn. Vết máu trên mặt đã lau sạch, bôi thuốc xong đã liền da lại, không đáng sợ như trước. Mộc Miên đi vào rồi, nó chỉ nhìn cô, như một con sói nhỏ nhìn chằm chằm lãnh địa của mình, chỉ cần cô có động tác nào xâm phạm lãnh thổ của nó, nó sẽ nhào lên sâu xé vậy.
Mộc Miên đến cạnh nó, cố gắng tìm tiếng nói chung lần nữa.
Hôm nay cô mang theo kẹo dâu, cho nó mấy viên.
“Em có muốn ăn kẹo không?”
Mộc Miên thích ăn kẹo mềm, khi nào cũng mang theo, Quang Nhật nhìn cô chìa kẹo, không biết nghĩ gì, nó nửa muốn cầm, nửa không.
Mộc Miên cứ chờ nó trả lời, Quang Nhật quay hẳn mặt đi tỏ thái độ.
Mộc Miên hơi buồn cười.
“Vậy em lấy vở cho chị xem được không?”
Quang Nhật vẫn không nói gì, bàn về kiên nhẫn, chắc chẳng ai qua Mộc Miên.
Cô mỏi chân đấy, nhưng không di chuyển chút nào, vẫn muốn cho Quang Nhật kẹo. Quang Nhật ngồi dậy, nhảy tót xuống sàn, nó giậm chân.
“Bà nhây quá, đã bảo không học, bà đừng tới nữa.”
Mộc Miên xinh đẹp như hoa, hiền hòa như lụa, lần đầu tiên có người nói cô nhây. Mộc Miên cất kẹo, tiếc nuối.
“Ngon lắm đó, em chê thì thôi vậy.”
Quang Nhật nghe thấy chỉ cười.
“Kẹo rẻ tiền bày đặt lên mặt, tôi muốn mua bao nhiêu chẳng được.”
Mộc Miên nghe đến đây không cười nữa, cô cảm thấy mình đã hiểu phần nào tính cách của Quang Nhật rồi. Mộc Miên đến gần Quang Nhật, hỏi cậu một câu như thế này:
“Em ghét chị hay ghét học? Chị không dạy thì vẫn có người khác thay chị dạy em thôi. Mẹ em thuê chị, không phải em, nên em không muốn học với chị thì phải nói với mẹ, chứ không phải chị.”
Mộc Miên chỉ nói vậy thôi, nhưng nếu Quang Nhật nói được với mẹ thì đã chẳng làm khó dễ cô làm gì. Dù sao chỉ mới học lớp sáu, có thế nào vẫn thua tuổi cô, không lẽ cô còn không trị nổi con nít hay sao.
Mộc Miên nói đúng tim đen, Quang Nhật vẫn không để cô lên mặt. Nghĩ đến gì đó, Quang Nhật bỗng cười.
Trẻ con cười lên rất đẹp, nhưng Mộc Miên không thấy gần gũi chút nào, ngược lại còn hơi đề phòng. Ai mà biết Quang Nhật sẽ làm gì sau đó…
“Bà muốn dạy?”
Mộc Miên hơi nhăn mặt.
“Em gọi chị là chị đi.”
“Ok, bà chị.”
“…”
Quang Nhật đến trước cửa phòng mình, vẫy vẫy Mộc Miên lại gần.
Mộc Miên vẫn còn ấn tượng không tốt mấy với căn phòng của Quang Nhật, cô đang nghĩ có nên lại gần hay không, nhưng rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, Mộc Miên vẫn đến cạnh bên Quang Nhật.
“Bà chị vào đó canh dùm con Sa, tôi đi tắm, tắm xong rồi học.”
“Đơn giản vậy thôi?”
Mộc Miên không biết con Sa là con gì, nhưng nếu là mèo chó gì đó thì không sao, miễn nó không cắn bậy là được. Quang Nhật bật đèn bên trong, đẩy nhẹ cửa, hất vai.
“Sao? Bà chịu thì vào, không chịu thì về.”
“…”
Được rồi, thằng nhóc này nghĩ cô sẽ sợ sao? Mộc Miên sợ thật, nhưng mà cô không cho nó được toại nguyện đấy.
Cô nhìn vào trong, mới thấy ban ngày không ánh sáng, chứ đêm xuống bật đèn lên, bên trong chẳng có gì đáng sợ.
Đồ chơi la liệt khắp nơi, đủ thứ trên đời. Giường lớn cạnh cửa sổ, tủ quần áo kê sát tường, ở trong góc có một giá sách kèm bàn học.
Không có gì kỳ lạ, cũng không có nguy hiểm. Mộc Miên nhìn thấy hết rồi mới an tâm đi vào.
“Sa đâu?”
Mộc Miên vừa vào trong, cửa đóng lại nghe tiếng cạch.
Cô vội vàng quay lại đẩy cửa ra ngoài, nhưng cô có lay cỡ nào cũng không mở ra được, hình như phía sau đã bị khóa lại rồi. Chốt bên trong mở ra rồi, nhưng vẫn bị chặn lại.
Mộc Miên gọi với ra ngoài.
“Nhật, em làm gì vậy? Thả chị ra.”
“Bà chị cứ ở trong đó chút đi, Sa ở trong đó, đừng dọa nó sợ.”
Mộc Miên nghe thấy Sa, không biết nó là con gì đây.
Cô đẩy một hồi, cửa vẫn không dịch chuyển chút nào nên đành thôi. Cô không tin Quang Nhật nhốt mình luôn ở đây.
Mộc Miên ngồi xuống ghế duy nhất trong phòng, đưa mắt nhìn mấy mẫu mô hình treo trên trần nhà.
Thành thật mà nói, căn phòng này rất thú vị. Đồ chơi khắp mọi nơi, từ sàn nhà, đến kệ sách, cả trần nhà cũng treo đầy mô hình máy bay.
Máy bay gần nhất là loại máy bay trực thăng cánh đen, thân máy bay màu đỏ có dòng chữ của nhà phát hành. Dây treo khá mảnh, có cảm giác máy bay đang chuyển động trong không khí.
Mộc Miên ngồi đợi một lúc, xung quanh có tiếng động nhỏ.
Đầu tiên là tiếng rào rào phát ra từ một góc khuất. Ở bên đó có rất nhiều đệm và gấu bông, không biết có thứ gì bên kia.
Mộc Miên đến gần, tiếng động thay đổi thành tiếng sột soạt.
Cô cúi người lắng nghe, có lẽ nó phát ra từ sau một cái gối sát tường.
Mộc Miên cầm gối lên, không biết nên mở ra hay không.
Phía sau đó là gì, Mộc Miên muốn biết, nhưng lại sợ đấy là thứ mình sợ hãi.
Thay vì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Mộc Miên lại hít sâu lấy lại bình tĩnh.
Cô thầm đếm trong lòng từ một đến ba, nhưng mới đến hai, cô đã giở gối ra.
Đằng sau gối có gì, một bầy chuột!
Bình luận
Chưa có bình luận