Chương 72. Chắc cô chết.


Chuột khắp nơi, từ trong ổ, lên trên gối, đến ngay gần thảm cô đứng. Chúng nhặt nhạnh thức ăn vương vãi trong nhà, khi thấy cô vội chạy nấp người.

Con nào con nấy to như bắp tay, chuột cống màu đen, có con lột da đi không nổi lê lết trên sàn.

Mộc Miên sợ run người hét ầm ĩ nhảy lên mấy tấm nệm.

Chuột một hai con còn sợ người, nhưng cả một bầy thì không. Cả phòng này như lãnh địa của chúng, Mộc Miên là kẻ thù duy nhất, nên cả đám thấy cô như mèo thấy mỡ, chạy ùa hết về cạnh Mộc Miên.

Trước kia, cô không sợ chuột.

Nhưng bây giờ một đàn lũ lượt kéo đến, cả đầu cô lạnh buốt, toàn thân cũng không còn chút sức lực nào. Mộc Miên hất đồ về phía chuột, nhưng cả lũ cứ như nhìn thấy mồi ngon không biết sợ, càng hất đồ, chúng né về phía khác rồi lại xông ngược lại về phía cô.

Mộc Miên không suy nghĩ được gì nữa, cô nhặt được thứ gì thì vứt thứ ấy, Mộc Miên hoảng đến mức ném đồ chơi của Quang Nhật về phía chuột đang chạy.

Chít chít.

Tiếng động vang đến cạnh cô, một vài con chạy đến gần sát cô.

Trước đây Mộc Miên không biết chuột có cắn người không, thì bây giờ đã biết rồi. Chúng không những gặm nhấm thức ăn, chúng còn làm ý chí người khác rã rời, trong đầu chỉ có đôi mắt đỏ sậm của chúng.

Mộc Miên sợ tái mặt, nước mắt ứa ra.

“Nhật, em ở ngoài đó đúng không? Mở cửa!”

Mộc Miên đập cửa rầm rầm, cô không biết ngoài kia có ai nữa, bây giờ, bất cứ ai cũng được… mau đến cứu cô với.

Chuột chạy theo bầy cứ chạy theo Mộc Miên như có rada cảm ứng, Mộc Miên hất tung gối, cả căn phòng xào xáo hết cả.

Mộc Miên sợ đến nhũn người, cô hất chuột đi, tay cô chạm đến chuột lông lá, vừa bẩn vừa xù xì.

Sự ghê tởm dâng đầy trong cổ họng, Mộc Miên cảm tưởng có hàng ngàn con dòi lan lên cánh tay, gặm nhấm da cô.

“Nhật, mở cửa!!!”

Mộc Miên hét thất thanh, giọng nghẹn ngào. Cô từ la hét chuyển sang van nài, nhưng người sau kia có vẻ chẳng bận tâm. Một đứa trẻ lớp sáu có thể mang ác ý đến thế nào, Mộc Miên đã hiểu rồi.

“Có vậy thôi cũng sợ, bà chị bỏ việc đi thì tôi mở cửa.”

Mộc Miên nghe thấy giọng Quang Nhật sau cửa, biết chắc thằng bé chưa đi, sức lực bỗng chốc quay về. Cô ném đồ về phía mấy con chuột, đập mạnh cửa.

“Mở cửa ra, mau lên.”

Quang Nhật không biết đang làm gì bên ngoài, Mộc Miên hất mạnh cửa, cô cũng chẳng quan tâm không được làm ồn hay gì nữa. Quang Nhật đứng sau cửa nhưng vẫn chẳng động lòng, giọng Mộc Miên càng sợ hãi, thì nó càng thích thú.

“Đã nói rồi, bà chị bỏ từ đầu thì chẳng có chuyện gì xảy ra.”

“Không mở thì đừng trách.”

Mộc Miên đá mạnh cửa, nhưng chân đạp trúng bản lề cửa đau điếng. Mộc Miên hít sâu, nhìn về phía cửa sổ.

Cửa sổ mở toang không có song chấn, Mộc Miên chạy về phía bên đó. Chuột lũ lượt theo sau, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, leo lên cửa sổ ngồi vắt vẻo trên tường.

Bên dưới là một bụi cây, ở đây là tầng hai, nhưng không có chỗ để bám vịn.

Mộc Miên nhìn chuột phía sau rồi bám lấy cửa sổ, gieo mình xuống. Cô không cao lắm, chưa đầy mét sáu, nếu bây giờ thả tay ra, còn khoảng hai mét mới đến mặt đất.

Mấy con chuột bắt đầu leo lên cửa sổ nhìn cô, Mộc Miên hít sâu…

Cô nhắm mắt, cẩn thận bám lên tường, nhưng cánh tay mỏi rã rời, nên không cách nào giữ lâu hơn được. Ngón tay chịu lực đỏ au, Mộc Miên đỏ mắt quơ quàng trong không khí, chẳng biết sao chạm đến được một thứ gì đó.

Cô nhìn sang bên, thì ra là ống nước.

Mộc Miên không nghĩ được gì nhiều, cố gắng chạm đến ống nước, cuối cùng tay hết sức rơi tự do.

Cô quơ quàng xung quanh, bám lấy tất cả những thứ cô có thể bám được, may thế nào vớ phải một đoạn ống nước.

Lực mạnh đến mức kéo gãy ống, nhưng cũng giảm ma sát khi rơi.

Mộc Miên rơi vào bụi cây bên dưới.

Cây tỉa tót thành hình khối vuông, bây giờ cô đè nát cành, không còn nguyên vẹn nữa. Mộc Miên choáng váng, tim đập thình thịch vẫn chưa bình tĩnh lại được. 

Cú ngã to đến mức Quang Nhật cũng bất ngờ, nó chạy ra xem, đã thấy Mộc Miên nằm giữa bụi cây, không biết còn sống hay chết.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chưa chịu trách nhiệm được với hậu quả của trò đùa. Mộc Miên nằm sâu trong bụi cây, tay trái đưa lên, giống như không còn sức lực nào. Quang Nhật chạy đến gần, đứng ngoài nhặt một mảnh ống nước hất hất tay cô.

“Ê, bà còn sống không?”

Mộc Miên đau đến mức không muốn trả lời nó. Quang Nhật thì tưởng cô tiêu rồi, nó đến gần hơn, hất tay cô.

“Ê bà chị, còn sống thì rên tiếng đi.”

Giọng Quang Nhật có gì hơi khác, có vẻ hơi lo lắng. Mộc Miên hít sâu, cả người cô chỗ nào cũng đau cả, nhưng chỉ bầm dập chứ không gãy xương, vì ít ra bây giờ cô vẫn chưa thấy chỗ nào đau như gãy xương cả.

Mộc Miên nằm yên không nhúc nhích một lúc, chỉ có lưng mông và gót chân đau buốt, không biết có chảy máu không. Cô động đậy một chút, Quang Nhật mừng rơn. Nó chạy đến cạnh bụi cây soi đèn điện thoại vào cô.

“Bà còn sống hả? Bà bị khùng hả, sao bà không nhảy từ tầng bốn luôn đi? Ảnh mà biết vậy chắc đánh chết tôi quá.”

Mộc Miên không biết Quang Nhật đang nói xàm gì, cô nhúc nhích, rồi dần đứng dậy. Quang Nhật cứ đứng soi mặt cô, không giúp đỡ, cũng không xin lỗi.

Trong đêm, Mộc Miên cố đứng dậy, chân cô mỏi nhừ, trên bắp chân có máu tụ nên chưa đứng vững, đi hơi cà nhắc. Quang Nhật đứng xa xa, Mộc Miên vẫn đi về phía trước, hai người dần đi vào phòng, Quang Nhật mới nhìn thấy rõ Mộc Miên.

Tóc ngắn dính đầy lá cây, trên mặt có vài đường đỏ. Bộ váy cô mặc dính đầy bùn đất, trên đầu gối có vết trầy rách cả da. Trong phòng Quang Nhật vẫn còn rất nhiều chuột, Mộc Miên đau khắp mình mẩy, nhìn chuột cũng không đáng sợ như vậy nữa.

Cô quay lại nói với Quang Nhật.

“Em không thích chị cũng được, vậy em nói với mẹ em đuổi chị. Nếu không thì khoảng thời gian tiếp theo ngày nào chị cũng đến cả. Thay vì em dọa dẫm chị, vậy thì ráng học xong nhanh đi rồi đuổi chị về. Em không thoát khỏi tay chị đâu, đừng cố gắng vô ích nữa!”

Mộc Miên vẫn còn sợ chưa định thần, cô bị thương, nhưng lời nói rất rõ ràng. Quang Nhật nhìn mãi, không hiểu sao lại hơi sợ.

Trước giờ chỉ có mấy người làm nó sợ, Mộc Miên yếu nhớt như vậy, chẳng hiểu sao nó lại không dám cãi lại cô. Mà cũng vì không cãi, nên Quang Nhật lè lưỡi chạy vào nhà tắm.

“Ai cho bà dạy? Bà còn tới mai tôi bắt rít thả vào áo bà!”

Quang Nhật chạy ù vào nhà tắm đóng sập cửa lại. Mộc Miên nhìn theo bóng nó rời đi, cô mở cửa lớn ra, chuột thấy người lủi mất không biết đã đi mất hay chưa. Mộc Miên lúc này mới tựa ghế ngồi xuống.

Nhà Mộc Miên không nghèo khó, trước đây cô chưa từng ấm ức thế này.

Ngày bố đi theo nhân tình mới, cô cũng không quá uất ức thế này. Ngày mẹ bắt cô nghỉ học, cô cũng không thấy bất công thế này.

Mộc Miên chỉ muốn đi học thôi, cô chỉ muốn kiếm chút tiền trang trải học phí, cô đã làm gì sai?

Mộc Miên ôm vai mình run lẩy bẩy, cô không tài nào khóc thành tiếng, nên đành ngồi vậy thôi. Mộc Miên vén áo cánh tay áo lên, dưới cánh tay có vài vết bầm, nhưng không sưng tấy. Đầu gối hơi trầy da, nhưng chưa chảy máu.

Bây giờ lưng và mông vẫn còn đau buốt, nhưng cô vẫn đi được là chưa có chuyện gì, đúng là trong cái rủi có cái may.

Chị Nhàn đi từ dưới cầu thang lên, nhìn thấy Mộc Miên đang ngồi rũ rượi trên thảm không hiểu gì cả.

“Miên, em sao vậy?”

Mộc Miên nghe giọng chị Nhàn nhìn về phía cửa, chị Nhàn cầm chổi và cây lau nhà lên chuẩn bị dọn phòng cho Quang Nhật. Mộc Miên định tố cáo rồi, nhưng lại nghĩ mình than vãn cho ai nghe đâu.

Chị Nhàn cũng chỉ là người làm công, việc này nói với mẹ của Quang Nhật còn được. Nói thì nói vậy, Mộc Miên vẫn cảm thấy mẹ của Quang Nhật không bênh con mình thì thôi, sao lại phải an ủi người ngoài như cô…

Thành ra, Mộc Miên lắc đầu.

“Em bị ngã, Nhật đi tắm rồi chị…”

“Có miếng băng cá nhân này, em dán đi kẻo chảy máu.”

Chị Nhàn đưa cho Mộc Miên một dây băng cá nhân, cô cảm ơn rồi đi xuống dưới nhà rửa bớt cát. Lúc cô dán xong hết rồi mới leo lên tầng hai, chị Nhàn cũng đã quét dọn xong phòng Quang Nhật.

Không biết lũ chuột chạy đâu hết, nhìn vào chẳng có dấu vết nào nữa.

Chị Nhàn đi ngang Mộc Miên lẩm bẩm.

“Dạo này Nhật bày dễ sợ, đồ cứ quăng lung tung.”

Mộc Miên không dám nói, cô vứt đồ chơi, cũng là cô làm phòng lộn xộn hết. Có thể vì áy náy, Mộc Miên cũng phụ chị Nhàn xếp lại giá sách.

“Em ra đợi Nhật đi, chị làm được rồi.”

Mộc Miên lắc đầu. “Không sao đâu chị, em muốn xem Nhật học đến đâu rồi.”

Mộc Miên kiếm được bảng tổng kết năm học trong xấp giấy vụn của Nhật. Bên trên hầu như môn nào cũng dưới trung bình, là học sinh yếu. Mấy môn toán lý hóa điểm thấp không sao, nhưng ngay cả môn học bài cũng điểm kém, Mộc Miên thật không biết nói sao nữa.

Hè năm nay Quang Nhật lên lớp bảy, nhưng điểm lớp sáu thế này vẫn được lên lớp sao? Mộc Miên không biết hỏi ai, đành hỏi chị Nhàn.

Chị Nhàn cũng không giấu.

“Có gì đâu, chạy tiền đó. Bà chủ chỉ cần trường chưa đuổi Quang Nhật thôi, còn cho nó đi học thì cho học tiếp, chứ nó học sinh gì cũng được.”

“…” Vậy thì cô ở đây làm gì? Không yêu cầu học lực sao phải còn mời gia sư?

Chị Nhàn không buôn chuyện với Mộc Miên lâu, lau dọn phòng xong ra ngoài. Mộc Miên để tập của Quang Nhật vào vị trí cũ, dọn xong bàn rồi quay lại.

Cô vừa quay lại, đã thấy Quang Nhật tắm xong đứng trong phòng.

Nó gầy nhom, không biết học ai mà đi tắm xong chỉ quấn một cái khăn ngang hông, mà nút thắt kia rất lỏng lẻo, nếu cử động mạnh xuống là trần trụi với thiên nhiên luôn.

“…” Mộc Miên không biết nói gì hơn.

Quang Nhật hình như đã quen người khác nhìn nó như vậy, không thấy xấu hổ chút nào.

“Tôi tắm xong rồi học.”

Hai tiếng trôi qua rồi, nhưng vẫn chỉ dừng ở việc học hay không học. Mộc Miên đến là phục cách câu giờ của Quang Nhật.

“Mặc đồ vào đàng hoàng đi.”

“Phòng tôi mà bà, làm gì kệ tôi.”

Quang Nhật đi qua đi lại, Mộc Miên nín thở nhìn khăn lỏng thêm một chút. Cô nghĩ, nếu cái khăn kia mà rớt xuống cô sẽ đứng dậy về luôn chứ không sống nổi nữa. Cô đã làm gì sai mà gặp phải Quang Nhật vậy hả trời!!!



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout