Chương 73. Bà không được về, tôi sợ tối.


Mộc Miên ra ngoài ngồi, Quang Nhật đứng trong phòng sấy tóc, vậy là thêm nửa tiếng nữa trôi qua. Cô dự định dạy Quang Nhật ôn lại kiến thức, nên hôm nay toàn là dạy lại bài cũ.

Chỉ là còn có chưa đầy hai tiếng, làm sao dạy cho đủ đây.

Quang Nhật sấy tóc xong ra ngoài ngồi, nhưng không biết nó thích cái khăn tắm đó chừng nào mà không chịu thay đồ, vẫn quấn khăn như vậy đi ra.

Mộc Miên nắm chặt bút, nói với nó.

“Đi thay đồ đi.”

“Mặc vậy đó, không thích thì nghỉ dạy đi.”

“…”

Mộc Miên còn có thể làm sao nữa? Cô đành cam chịu thôi chứ sao. Thời tiết vào thu lạnh lẽo như vậy, nó ăn mặc phong phanh như thế lỡ cảm chắc cũng không phải lỗi tại cô đâu.

Quả nhiên, ngồi chưa đầy mấy phút mà Quang Nhật đã hắt hơi mấy cái liền. Mộc Miên nhìn nó cười cười.

“Mặc thêm đồ đi.”

“Không đấy.”

“…”

Được rồi, Mộc Miên lại nhịn. Chỉ là một đứa nhóc chưa đầy mười bốn, cô chịu được. Mộc Miên cười mệt mỏi, lôi một đống sách vở ra dạy cho nó. Quang Nhật ngồi ở đó đấy, nhìn vào bài đấy, nhưng tâm trí đã bay tận đẩu tận đâu.

Mộc Miên nguyên buổi toàn tự nói tự làm bài, không biết có thấm được vào đầu Quang Nhật chút nào không.

Mộc Miên mới dạy bữa đầu mà mệt như vừa làm việc lao lực một tuần hơn.

Đồng hồ điểm đúng chín giờ, Mộc Miên cũng đành thôi.

“Nhật, chị để lại tờ kiến thức này cho em, nếu em đọc đi đọc lại học thuộc lòng công thức, mai chị kiểm tra nhé.”

Mộc Miên không biết Quang Nhật có nghe hay không, nhưng cô cũng chẳng muốn nán lại lâu. Cô lấy giỏ xách của mình, chuẩn bị ra về.

Cô vừa đi mấy bước, Quang Nhật đã gọi với lại.

“Không được về!!!!”

“…”

Mộc Miên khó hiểu quay lại, bây giờ còn không cho cô về nữa là sao? Quang Nhật nói không cho cô về là không cho về, nó túm khăn chạy đến chặn đầu cô.

“Ngồi đây cơ, ngồi xuống đi.”

“…” Giọng điệu làm nũng như một đứa trẻ thế này là sao?

Còn đứa thả chuột dọa Mộc Miên đâu rồi? Quang Nhật còn chưa phát triển hết, nên dáng thấp lè tè chẳng khác gì tiểu học. Quang Nhật lắc đầu.

“Ở lại đi, đừng về.”

“Em làm sao vậy?”

Mộc Miên thở dài, cô không đi được. Mộc Miên quên mất người mới hành cô thừa sống bán chết là ai rồi, Quang Nhật lí nhí.

“Sợ lắm. Tối lắm, bà không được đi…”

“…” Không ngờ người bắt chuột phá phách trong nhà mà lại sợ bóng tối? Vậy ngày đầu tiên gặp, ai là người ngồi trong phòng không có lấy một chút ánh sáng thế? Là ai? Chắc là cô rồi.

Mộc Miên muốn đi, nhưng Quang Nhật giữ túi xách cô kéo lại, vậy là Mộc Miên đành quay lại ngồi xuống ghế. Bây giờ hơn chín giờ, cô không muốn về trễ, nhưng Quang Nhật cứ nhìn cô mãi như sợ cô đi mất, muốn ngoan thế nào, là ngoan thế đấy. Dáng vẻ này và đứa lúc nãy như hai người vậy.

Mộc Miên lên mạng đọc tin tức, nhưng toàn tin tức linh tinh.

Đồng hồ cứ điểm từng giây một, bên dưới có tiếng xe hơi. Quang Nhật nhìn ra cửa sổ, mừng rỡ.

“Mẹ về…”

Mộc Miên cũng mừng không kém Quang Nhật. Cô xuống nhà, đã thấy cô Trinh mua đồ ăn vặt về cho Quang Nhật. Thời gian dạy kèm đã qua lâu, cô ấy cứ nghĩ Mộc Miên đã về rồi cơ.

“Chưa về à?”

Mộc Miên gật đầu. “Nhật bảo em ấy sợ tối nên không cho cháu về.”

“Lần sau cứ kệ nó đi về đi, nó giả vờ đấy.”

Người đối diện chẳng lạ gì tính con mình, Mộc Miên nghe xong há hốc một lúc. Giả… vờ? Giả vờ như vậy làm gì? Quang Nhật đứng trên cao nhìn xuống giãy nãy.

“Người ta sợ tối ~ giả vờ gì chứ? Giả vờ hồi nào ~”

Mấy từ sau cứ kéo dài ra chẳng khác gì con gái, Mộc Miên lặng lẽ lau mồ hôi.

“Cháu về đi, đi đường cẩn thận.”

Mộc Miên vâng dạ, cô Trinh lên trên kéo Quang Nhật vào trong, trong phòng lại không nghe thấy tiếng động gì nữa.

Mộc Miên dạy Quang Nhật từ chiều đến tối, quay về ký túc xá cũng đã hơn mười giờ. Ngày mai là chủ nhật, Vũ và Đăng không đến ăn, nên cô dự định bảo Quang Minh ra ngoài ăn đỡ phải nấu nướng. Cô mệt nhừ, cả người đau ê ẩm, bụng cũng kêu vang.

Mộc Miên nghĩ về úp một gói mì dỗ dành cơn đói là đủ, mặc dù bây giờ cô thèm cơm kinh khủng. Vậy mới nói, năm trước cô sống hạnh phúc vui vẻ như vậy mà không biết hưởng thụ chút nào.

Trăng treo trên cao soi bóng cô về. Mộc Miên đi một mình, về cũng đơn độc.

Trong ký túc xá chẳng có mấy người, lúc trước cô thấy rất yên tĩnh, bây giờ lại thấy một mình cũng chẳng tốt đẹp gì.

Mộc Miên đứng trước cổng một lúc nhìn về phía ký túc xá nam sinh, cô lặng lẽ xoa tay, rồi mới lên lầu. Mộc Miên chạm vào nắm đấm cửa, chạm phải một bọc âm ấm.

Ở đó treo sữa đậu nành, còn có một cái bánh bao thịt.

Mộc Miên không mở khóa mà cầm đồ treo trên đó.

Hôm nay cô mệt rã rời, nếu vào trong chắc chỉ muốn ngủ một giấc, không ăn uống gì nữa. Trong lúc như vậy, lại có người đưa sữa, đưa bánh. Người nọ lặng lẽ quan tâm cô như vậy, hình như chưa từng mong cô hồi đáp điều gì.

Mộc Miên té ngã không khóc, đối mặt với Quang Nhật cũng không khóc nổi, vậy mà bây giờ lòng mềm nhũn.

Cô xoa xoa mắt, bỗng rất muốn gặp Quang Minh. Gặp rồi làm gì nữa… Cô cũng chẳng biết.

Cũng đúng lúc này, Quang Minh gọi sang.

Mộc Miên ấn nút nghe, giọng cậu vẫn như thường, trong đêm lại dịu dàng hơn cả vầng trăng kia.

“Về chưa đó? Miên ăn tối đi.”

Mộc Miên hít sâu, thì ra chỉ cần có người quan tâm mới có tư cách đau buồn. Mộc Miên cúi đầu, giọng cậu cứ vậy bên tai, không cần an ủi gì cả, chỉ cần nói chuyện với cô đã đủ rồi.

Mộc Miên cảm thấy mỗi ngày về tới nhà, chỉ cần nghe thấy giọng cậu, khó khăn thế nào cũng nhỏ thành không.

Tất cả xui xẻo của cô, hình như ông Trời đã gửi trả cho cô rồi, may mắn ấy… mang tên Quang Minh.

“Tớ muốn gặp cậu.”

Mộc Miên lí nhí, giọng nói mệt mỏi vô cùng. Mộc Miên cũng biết bây giờ đã trễ rồi, nhiều khi Quang Minh đã ngủ rồi cũng nên… Cô yên lặng rồi lại lặng yên, sau đó thở dài.

“Không sao… mai cũng được.”

“Đi chơi pháo bông không?”

Quang Minh hỏi lại, Mộc Miên nhìn trăng xa, gật đầu.

Nửa đêm nửa hôm đi chơi pháo bông, chắc chỉ có mỗi mình Quang Minh.

Mộc Miên cứ nghĩ hai người là đủ khùng rồi, chẳng ngờ Quang Minh còn dắt thêm hai người nữa. Vũ vẫy tay chào Mộc Miên, có Vũ thì chắc chắn phải có Đăng… nên Quang Minh cầm pháo hoa cầm tay đến, Vũ còn mang theo mấy lon nước ngọt và đồ nhắm. Chỉ vì một câu muốn gặp, lại thành mở tiệc tập thể.

Trong phòng Mộc Miên có sẵn đồ dùng, nên Đăng xách lò của cô ra sau trường nhóm lửa nướng thịt, Mộc Miên trải một tấm bạc ra đất dựng trại tại chỗ.

Tuổi trẻ không có ưu phiền, một tấm bạc, thêm một ít thịt nướng nước ngọt, hát hò linh tinh là có một buổi tụ tập ăn chơi.

Sân sau trường khá trống, tụ tập ở đây không có ai đến cả.

Mộc Miên bày đĩa ăn ra, sao hôm nay vẫn sáng ngời như vậy.

Đăng đốt pháo cầm tay cho Vũ, kết quả cô không nhận còn tát Đăng một bạt tai.

“Ông khùng rồi hả, pháo vậy mà đưa kiểu đó? Phải đưa cho người ta cái chỗ chưa đốt mới cầm được chứ, chưa đốt… hiểu không?”

Mộc Miên nén cười, Đăng đưa nốt mặt kia cho Vũ.

“Hay Vũ đánh nốt bên này cho đều đi, sau này chỉ được đánh Đăng thôi đó, không được đánh người khác đâu.”

“…” Còn cả chiêu này nữa à?

Quang Minh cũng đốt pháo hoa đưa cho Mộc Miên, pháo hoa cầm tay rất đẹp, một cây cháy từ đầu đến cuối, trông như những cánh hoa sáng ngời, tâm trạng u uất vơi mất. Cô nhìn sang Quang Minh, cậu đang ngắm sao trời, cô thì ngắm cậu.

Trong lòng cô rõ ràng đã nói rằng sẽ buông tay rồi, nhưng cậu cứ thế này, Mộc Miên lại không nhịn được mà đắm chìm…

“Đăng thích Vũ à?”

Quang Minh nhìn hai người đang khẩu chiến bên kia, lặng lẽ gật đầu.

“Thích mười năm rồi…”

Mộc Miên bất ngờ cực, cô quen Đăng mới mấy tháng đã thấy cậu đi chơi với ít nhất mười cô. Vậy mà bảo yêu đơn phương một người mười năm…

Hai người đứng xa nướng thịt cạnh khóe nhau.

Pháo hoa dần tắt mất, nhưng nụ cười của Vũ còn rực rỡ hơn cả pháo bông.

“Sau này tớ sẽ xuất bản tiểu thuyết, tớ sẽ viết về cậu nha Miên.”

Mộc Miên gật đầu. “Cậu muốn trở thành tiểu thuyết gia à?”

Vũ chưa từng nói về ước mơ, nhưng khi nói đến viết lách, cô không sôi động như mọi khi mà mang theo một vẻ dịu dàng đơn sơ.

“Ừ, tớ muốn đi thật nhiều nơi, viết thật nhiều sách, gặp thật nhiều người. Đấy là cuộc sống mong ước của tớ đấy.”

Mộc Miên như đã nhìn thấy Vũ ngồi bên đỉnh đồi, trước mặt là núi non rộng lớn, pha một tách trà gừng thơm tho viết vài dòng chữ. Mộc Miên gật đầu.

“Cố lên, Vũ sẽ làm được mà.”

Đăng gật đầu. “Đúng vậy, sau này Đăng sẽ ủng hộ Vũ. Vũ ra sách, Đăng sẽ mua hết ủng hộ Vũ nha.”

“Ông mua làm gì? Ông có đọc tiểu thuyết diễm tình không?”

Vũ ngứa mắt ai, thì người ta thở cũng thấy ghét. Cô à một tiếng.

“Trời ạ, không lẽ ông thích đọc tiểu thuyết thật? Không ngờ nha, con trai mà đọc truyện tình cảm… eo ôi…”

“Không có, Vũ phải tin Đăng chứ, Đăng đàn ông mà. Ai lại đọc mấy cái đó…”

Mộc Miên nhìn hai người chít chít meo meo như mọi khi, mắt cứ trĩu nặng, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cô ngồi cạnh Quang Minh, nên người dần ngã sang phải, rồi dựa hẳn vào Quang Minh. Vũ nướng thịt xong cầm xiên que chạy sang thì thấy Mộc Miên đã ngủ từ bao giờ.

Mộc Miên ngủ rồi, Quang Minh đưa tay ra hiệu im lặng. Vũ không vui, nhưng Đăng kéo cô sang một bên.

“Vũ, có vài chuyện chúng ta chỉ là người ngoài, không thể can thiệp quá sâu. Chuyện của họ để tự họ giải quyết đi thôi. Mộc Miên vui nhất khi bên cạnh Minh, Quang Minh cũng thích Miên, Vũ cũng hiểu mà.”

Vũ biết thì biết vậy, nhưng vẫn khó chịu không thôi.

Đăng cười hì hì lấy xiên que đưa Vũ.

“Ăn đi, đừng nướng nữa, ăn không hết đâu. Đăng làm cho, hóa bi thương thành sức mạnh, ăn đi cưng.”

“Ông gọi ai là cưng? Mình nướng thì tự ăn đi, không đói hả?”

Vũ khó chịu giật xiên que, hở tí là động tay múa chân, nhưng Đăng chẳng ngại.

“Gọi vậy thôi trúng ai thì trúng… Nhìn Vũ ăn ngon như vậy Đăng vui rồi.”

“Thôi đi, giả vờ giả vịt. Ông chắc quen hết gái của cả trường rồi, làm như thích tôi lắm không bằng.”

Đăng nghe vậy mắt sáng rực. “Vũ ghen đấy à?” 

“…” Lần đầu tiên Vũ không trả treo lại Đăng. Đăng chỉ chọc cho vui, ai ngờ Vũ im lặng thật. Cậu ngẩn ra một lúc, thì thầm…

“Ghen thật?”

“Có thôi đi không, ăn đi!!!!”

Vũ nhét xiên que vào miệng Đăng mới chặn họng được cậu.

Hai người ồn ào thế nào vẫn chẳng ảnh hưởng đến thế giới riêng của Quang Minh và Mộc Miên. Từ lúc Mộc Miên thiếp đi, Quang Minh không động đậy chút nào, nửa cánh tay hơi ôm hờ để cô tựa thoải mái hơn.

Mộc Miên ngủ rất sâu, lúc tỉnh dậy loáng thoáng thấy mình đang di chuyển.

Cô nằm trên lưng Quang Minh, cậu đang cõng cô.

Mộc Miên tỉnh táo rồi, nhưng không biết nên gọi cậu hay giả vờ ngủ. Nếu cô gọi cậu, cậu biết cô tỉnh rồi không cõng cô nữa thì sao bây giờ… Mộc Miên không ngại đi bộ, cô chỉ cần có lý do thôi.

Mà bây giờ cô mệt nhừ người, có người cõng không lý nào lại tự hành mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, Mộc Miên giả vờ nhắm mắt nằm yên trên lưng cậu.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout