Có câu thế này, nếu đã làm việc xấu, tuyệt đối đừng nghĩ đến kết quả xấu nhất. Không biết có tâm linh gì ở đây hay không, nhưng Mộc Miên vừa niệm kinh đến “cậu ấy chắc không biết mình tỉnh rồi đâu nhỉ” thì người trước mặt đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn về phía kí túc xá, rồi thì thầm.
“Dậy rồi thì giả vờ ngủ làm gì?”
“…” Ơ, Quang Minh là thần đấy à? Sao còn biết cả việc cô giả vờ ngủ nữa. Mộc Miên hoảng gần chết, bám lấy áo cậu rồi vội buông ra. Sau đó lại u sầu không thôi, làm vậy rồi khác gì lạy ông tôi ở bụi này.
Quả nhiên, Quang Minh bật cười, nướng chín mặt Mộc Miên. Mộc Miên thấy cậu biết rồi, cũng chẳng giả vờ làm gì nữa, cô nhỏm người dậy ôm cổ cậu để không rớt xuống. Tất nhiên, cô không đề cập gì về việc đứng xuống tự đi, đây là cậu không hỏi đó nhé, cậu không hỏi không thể trách cô nha.
Vậy mà Quang Minh không hỏi thật, cậu cứ đi từng bước như vậy đến kí túc xá, mặc kệ mấy cậu trò nhìn hai người xì xầm to nhỏ. Tụi trẻ có hàng tá cách để đồn một chuyện từ không thành có, huống hồ là một chuyện rõ ràng trước mặt thế này.
“Chìa khóa đâu rồi? Mở cổng đi.”
Mộc Miên không biết làm thế nào để vừa trên lưng cậu vừa mở cổng được, nên đành luyến tiếc nói:
“Tớ để trong túi này, hay Minh để Miên xuống đi.”
“Không sao, đưa chìa khóa đây.”
“…” Vậy là nhất định không cho xuống đúng không? Cô tin đấy nhé. Mộc Miên rút chìa khóa ra ngoài, đợi Quang Minh làm sao mở cửa được. Vậy mà bằng một cách thần kì nào đấy, cậu tra chìa khóa vào quen tay, rồi điều chỉnh lại tư thế cõng cô, suốt một đoạn đường dài.
Trên áo sơ mi của cậu hơi ướt, nhưng Mộc Miên không thấy xa lánh gì cả, trái lại còn tỏa một mùi rất nhạt chỉ có ở cậu. Đây gọi là yêu đương, cho dù người mình thích thế nào, thì mình vẫn thích đây sao.
Mộc Miên không tự chủ đến gần gáy cậu, hơi thở phả vào gáy rất nhẹ rất ấm, Quang Minh hơi sững người, rồi bắt đầu thấy hối hận sao không để cô tự đi. Nhưng mà cảm giác này khiến cậu đi càng lúc càng chậm, trong lòng tê tê ngứa ngứa không cách nào đuổi đi.
Phòng Mộc Miên ở ngay lầu hai, không đến hai mươi bước, mà Quang Minh đi như cả nửa đời. Đến trước cửa phòng, cậu nghe thấy tiếng chuông gió ting tang như mọi khi. Mộc Miên lúc này mới tụt xuống.
Chẳng hiểu thế nào mà trời càng lúc càng nóng, Quang Minh thấy sau lưng nhẹ bẫng, mới biết cô đã xuống từ bao giờ. Không ai nói gì với ai, mà giữa hai người họ cũng chẳng phải nói nhiều đến vậy. Mộc Miên quay phắt lại, rồi đi vào bên trong. Lúc vào trong đóng sập cửa lại, bỏ Quang Minh ở bên ngoài chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Cậu đang định gõ cửa, thì Mộc Miên bẽn lẽn đứng sau cửa, chớp mắt nhìn cậu. Trong mắt cô có sao trời, tỏa sáng đến từng ngóc ngách, thắp sáng một vùng nhỏ mơ màng.
“Cảm ơn Minh nha, chúc ngủ ngon.”
Giọng Mộc Miên chưa bao giờ run đến thế, cũng như Quang Minh chưa khi nào thấy Mộc Miên ngại đến vậy. Cậu gật đầu, lặng lẽ xoa vùng gáy cô phả nóng hổi. Khi xuống tới hành lang rồi, nhìn trước sau chẳng ai thấy cả, cậu mới lấy tay xuống chà sát vào nhau.
Quang Minh nhìn về phía phòng ngủ sáng đèn, lặng lẽ nở nụ cười.
***
Những ngày sau đó, Mộc Miên vẫn đến dạy Quang Nhật học. Dù sao đây là nguồn thu duy nhất của cô, nên ngoài việc cố gắng ra, Mộc Miên cũng chẳng còn cách nào cả. Sự nghiệp gia sư của cô bắt đầu từ Quang Nhật, vậy cô sẽ cố gắng hết sức để giúp Quang Nhật bằng hết khả năng. Mặc kệ những trò quấy của nó.
Quang Nhật không biết học đâu ra những trò đùa tinh quái, và mang theo phần nguy hiểm hơi quá với độ tuổi của thằng bé. Nhiều lúc Mộc Miên nghi ngờ phương pháp dạy của mẹ Quang Nhật, nhưng rồi mẹ của Quang Nhật bận bịu từ sáng đến tối không có thời gian ở bên nó, nên chuyện thế này cũng là điều dễ hiểu thôi.
Hôm nay Mộc Miên vào trong phòng đợi như mọi khi, chỉ thầm mong Quang Nhật đừng viện lý do tắm rửa để không học hành gì nữa, mà thật. Quang Nhật không những không viện lý do, còn ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi cô.
Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây đấy à? Mộc Miên nhìn ra ngoài trời, mặt trời chói chang từ phía sau những rặng cây, lặng lẽ đáp lời. Người ta mọc ở đằng đông nha bà.
Quang Nhật đợi Mộc Miên đến gần, rồi đưa cho cô một miếng bánh ngọt. Loại bánh dâu tây trong cửa hàng gần trường cô thích, vị này vừa hay là vị cô hay ăn nhất luôn.
“Chuyện gì vậy?”
Mộc Miên không dám nhận đồ của Quang Nhật, ai mà biết bên trong có giấu bom hay không. Quang Nhật có giấu chất gây nổ trong bánh, chắc cũng chẳng xa lạ gì với Mộc Miên rồi. Có lần nó còn đốt tóc cô bằng mấy mẩu pháo cầm tay, thì một cái bánh có chứa thuốc thì có sao đâu.
Quang Nhật cười trừ.
“Tiền công cho bà đó.”
“…” Mộc Miên nhớ lại sắp đến học kì một, cô có soạn cho Quang Nhật một xấp đề. Mộc Miên là học sinh giỏi gương mẫu của trường, bình thường thầy cô ra đề đều theo dạng có sẵn, miễn là biết cách sắp xếp học, thì trúng tủ là rất dễ xảy ra.
Mộc Miên cũng tổng hợp lại đề cương để đưa cho Quang Nhật, nhưng mà tiền công… Mộc Miên không dám nghĩ, Quang Nhật thay đổi rồi sao?
“Tiền công vụ gì? Mẹ em trả tiền cho chị rồi, em không cần trả nữa đâu.”
Quang Nhật nhếch môi cười. “Chị cũng biết chị tôi trả công cho chị rồi à? Mà thôi, hôm nay tôi vui, tôi photo đề chị đưa rồi phát cho lớp, bán một tờ lời một ngàn, nên đưa chị đấy.”
“…” Mộc Miên há hốc, còn cách này nữa? Đề cương riêng của cô nhưng thằng bé đi bán kiếm tiền? Mộc Miên trong lòng không biết phải làm sao, ý tưởng photo đề cương bán ở đó, nhưng trước mắt phải giải quyết Quang Nhật trước đã.
“Rồi đề cương của em làm xong chưa? Hôm nay mình ôn đấy.”
Quang Nhật nghe tới học, thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ ngay. Nó nhảy lên ghế dài, lôi từ đâu ra một cái rubik to gần bằng cái bàn. Mộc Miên có dự cảm chẳng lành, rubik của Quang Nhật đủ loại đủ cỡ, nhưng đây là lần đầu cô thấy rubik to thế này.
Quả nhiên, Mộc Miên lo chẳng thừa. Quang Nhật nhìn cô cười rơn.
“Xoay xong thì học, không thì thôi.”
“…”
Khối rubik rất lớn, mỗi mặt đều có màu khác nhau, Mộc Miên dám cá Quang Nhật mà xoay xong có khi cô khỏi phải dạy nữa. Mộc Miên ngồi xuống cạnh nó, rồi hỏi lại.
“Em xoay xong thì học?”
“Tôi không xoay không lẽ bà xoay?”
Mộc Miên gật đầu. “Ừ, hay để chị xoay cho.”
Quang Nhật khinh thường Mộc Miên, cái con người chẳng có lấy khối rubik còn bày đặt khiêu chiến rubik siêu khó này của nó. Nhưng mà ai chứ Mộc Miên thì Quang Nhật rất vui lòng làm khó cô. Vì vậy, nó đẩy khối rubik cho cô, vẻ mặt như xem hát.
“Được thôi, bà chị xoay đi, xoay xong thì học.”
Mộc Miên cầm rubik, sau đó xoay thử các vòng xoay để chắc chắn nó vào khớp. Thật ra rất dễ xoay, chỉ là to hơn một chút. Rubik cũng là một cách tính toán, nên chỉ cần biết cách xoay logic, trò chơi này cũng không có gì khó khăn cả.
Quang Nhật nhìn thấy Mộc Miên vụng về xoay chậm, càng lúc càng hài lòng. Chỉ là, động tác sau đó của cô làm nó ngơ luôn. Mộc Miên bắt đầu xoay, xoay theo tốc độ nhanh đến mức Quang Nhật không biết làm sao cô làm được.
Khối rubik trong tay cô hình như chẳng khó đến thế, cô xoay hơn mười lăm phút, các cạnh đã trở thành một màu giống nhau. Quang Nhật trố mắt nhìn cô trả rubik cho nó.
“Được rồi, học thôi.”
Thua ai thì thua, không thể nào thua Mộc Miên được. Quang Nhật dùng dằng đứng dậy la lối om sòm.
“Tôi không học đấy, bà đến đây vì tiền mà bày đặt cái gì.”
“…” Mộc Miên tự nhủ phải nhịn xuống, Quang Nhật đã chạy vào trong lấy thứ gì đó.
Đó là một bình thủy tinh, có thể thấy rõ bên trong có rất nhiều đồng xu và tiền khác nhau, như một ống heo của Quang Nhật. Thằng bé mở nút chạy đến, rồi đổ ào xuống người cô!
Mấy đồng xu lăn lốc khắp mọi nơi, tiền giấy vướng trên bộ quần áo Mộc Miên, cô mới định thần lại. Quang Nhật hất cằm.
“Bà thèm tiền lắm chứ gì, lượm hết đi thì tôi cho.”
“…” Mộc Miên hơi run, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu bình tĩnh lại.
Theo như nguyên tắc bình thường, có thể người sẽ cảm thấy bị xúc phạm, rồi đứng dậy hất đổ tiền đồng các thứ. Nhưng Mộc Miên chẳng làm vậy, cô đứng dậy nhặt mấy tờ tiền giấy trước rồi để ngăn ngắn trên bàn. Sau đó cô mới cúi xuống lượm mấy đồng xu trên thảm.
Mộc Miên tìm rất kĩ, từng đồng một. Quang Nhật thấy cô lúi cúi tìm đồ không những không giúp đỡ, còn chạy đến gần xem cô nhặt tiền.
“Bà lượm kĩ vào, lượm xong là của bà đó.”
Quang Nhật không hiểu sao không có thiện cảm gì với Mộc Miên. À không, bất cứ ai đến dạy nó, nó đều không có thiện cảm gì cả.
Quang Nhật cứ nhìn Mộc Miên lượm xu, rồi phát hiện ra một đồng xu kế bên mình. Mộc Miên đang hướng về phía nó, Quang Nhật không nể tình chút nào, lập tức giẫm trên tay cô!
Bình luận
Chưa có bình luận