Chương 75. Lao đến ôm anh.


Em muốn đến Wales một lần...

Mộc Miên bị đau rụt tay lại, Quang Nhật đã thôi cười, bây giờ bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn cô. Mộc Miên thử nhặt tiền lần nữa, Quang Nhật định giẫm tay cô nhưng Mộc Miên tránh được. Bây giờ cô mới đứng dậy bỏ hết tiền vào hũ thủy tinh lúc này đậy nắp lại. 

Cô đưa hết hũ đó cho Quang Nhật, rồi nhìn nó một lúc. 

“Đây là tiền em dành dụm đúng không? Nếu đó là tiền của em, em nên dùng cho tốt, đừng lãng phí. Chị không lấy tiền của em làm gì cả, chị chỉ muốn dạy em thôi.” 

Mộc Miên rất hiền, nhưng cô cứng đầu như vậy, giọng nói nhẹ nhàng như thế Quang Nhật lại không quen. Trong nhà không có ai phản kháng gì nó, mẹ cũng chẳng ở bên nó suốt ngày, nên người như Mộc Miên kiên nhẫn đến mức nhàm chán dạy nó, nó không thích, cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cô. 

“Chị đừng có mà dạy đời tôi.”

Mộc Miên chưa kịp phản ứng, Quang Nhật đã hất đồ về phía cô. Từ sách vở, bánh kem, bất cứ thứ gì nó vơ được đều vứt hết lên người cô. Mộc Miên né trái né phải, cuối cùng bị bánh kem hất trúng khắp mặt mũi tóc tai. 

Quang Nhật hất đồ xong đuổi cô ra ngoài, Mộc Miên cũng chẳng còn tâm trạng ở lại. Cô lấy khăn giấy lau bớt kem trên tóc, nhưng mà mãi chẳng lau hết được. Trầy trật mất một lúc, Mộc Miên đành ra về. 

Ra tới cổng, thì mẹ của Quang Nhật cũng vừa vừa. Bà bước xuống xe, nhìn thoáng qua Mộc Miên, hơi chun mũi. 

“Cháu bị làm sao vậy?” 

Mộc Miên không dám nói gì, mẹ của Quang Nhật tất nhiên biết tính con mình, bà chẳng nói gì, chỉ lấy ví tiền ra rồi đưa cho cô một tờ tiền.

“Cầm lấy mua garo băng đi, trán chảy máu kìa.” 

“…” Mộc Miên hơi cúi đầu, sau đó chậm rãi lắc đầu. 

“Cháu không lấy đâu ạ, cảm ơn cô.” 

Bà còn chẳng quan tâm Mộc Miên lấy không, định rút thêm tờ nữa, thì Quang Nhật chạy ùa xuống từ đằng sau giật lấy tờ tiền trên tay bà. Lúc này, gương mặt son phấn của bà mới có chút phản ứng, không biết là đang vui hay buồn. 

“Nhật, gì vậy?” 

“Mẹ, chị ấy không tốt, mẹ đừng cho chị ấy. Chị ấy muốn lấy tiền của mẹ thôi, có dạy con được gì đâu! Bài kiểm tra của con toàn sai đáp án, tại chị ấy hết đó.”

Mộc Miên há hốc, không ngờ Quang Nhật sẽ nói như vậy với mẹ mình. Cô lắc đầu định giải thích, nhưng người trước mặt hơi cau mày. Bà ấy là một doanh nhân, nhấc tay nhấc chân nhẹ nhàng, nhưng chưa bao giờ là dịu dàng cả. Trái lại, có khí thế mà Mộc Miên không cách nào phản kháng, cứ thấy đáng sợ chỉ biết đứng im. 

“Nếu tới thì dạy Nhật cho tốt, chứ đừng nghĩ tiền dễ kiếm như vậy, hiểu không cháu? Làm gì cũng phải có trách nhiệm thì mới bền lâu được.” 

“Dạ cháu không có…” 

Hiển nhiên không ai nghe Mộc Miên nói cả. 

“Không cần giải thích, đi về trước đi, để cô nói chuyện với giáo viên cháu.” 

Mộc Miên ấm ức một lúc, nhưng rồi cũng thôi. Hốc mắt cô ửng đỏ, sau đó lắc đầu. 

“Dạ, cháu xin phép về trước.”

Mộc Miên nói xong chẳng có tâm trạng ở đó nữa, cô thấy trán hơi nhói, nhưng vẫn không màng đến. Có những thứ đúng sai chẳng phân biệt được, Mộc Miên dù biết ở đâu cũng có bất công, nhưng đối mặt với tình trạng này cô vẫn không vượt qua nổi. 

Đèn đường chiếu xuống đường, Mộc Miên chợt nhớ về mẹ. Đã lâu mẹ không gọi cho cô, cũng không cho cô tiền. Mộc Miên không biết làm sao, chân chẳng còn bước nổi nữa, cả người lạnh buốt. Nỗi lo về tiền nặng hơn những nỗi lo khác, đè ép cô chẳng thở nổi.

Cũng lúc này, Mộc Miên quyết định không đi nữa, ngồi hẳn xuống đường. 

Xung quanh chẳng có ai, chỉ có ngọn đèn nhỏ trên đầu. Mộc Miên trước sợ tối, bây giờ lại chẳng thấy sợ. Cô chớp mắt, hốc mũi hơi chua. 

Nếu không được đi học nữa thì cô làm gì, nếu không có tiền đóng học phí thầy cô có đuổi cô ra khỏi trường không? Mộc Miên lo oằn cả ruột gan, sắp khóc đến nơi, thì nghe thấy tiếng bước chân. 

Cậu đứng đối diện, dưới ánh đèn đường pha màu mật ong sẫm. 

Cậu đưa tay vào túi quần, một tay cầm phần sữa đậu nành và bánh mì. Mộc Miên ngơ ngác, chẳng hiểu sao lại thấy như có nơi để tựa vào. 

Vậy là cô đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng lao vào người cậu. Mộc Miên ôm eo cậu, không ngẩng đầu lên. 

Quang Minh ngơ ngác, cái ôm đến vội quá, cậu chỉ biết đứng yên chịu trận. Cô ngay sát bên, thơm tho mềm mại. Cậu rút tay ra, lặng lẽ đặt tay sau lưng cô. Mộc Miên thút thít khóc, lại sợ cậu nghe thấy nên chẳng dám khóc lớn. 

Nhưng cậu vẫn biết rồi. 

Cậu lặng lẽ xoa lưng cô, không có lấy một câu an ủi, nhưng những gì cần, cậu đã có đủ rồi. 

Có lẽ chỉ cần một cái ôm dịu dàng chân thành nhất như thế này thôi. 

Mộc Miên cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, nhưng áo cậu đã ướt một mảng lớn. Cô hít sâu, Quang Minh vẫn không nói gì. Bấy giờ mới nhìn thấy vết thương trên trán cô. Mộc Miên né không được nên bị cắt phải, bây giờ đang xước da chảy máu. Quang Minh nhướn mày. 

“Sao vậy?” 

Mộc Miên nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình, mới nhớ ra vết thương trên trán. Cô lấy tay che bớt, nhưng Quang Minh đi đã bắt lấy tay cô. Thái độ của cậu rất nghiêm túc, hỏi lại từng từ. 

“Rồi bị gì vậy? Va vào đâu? Ai đánh cậu?” 

Mộc Miên suýt thì khóc lần hai. Quang Minh quan tâm cô đấy hả, càng có người quan tâm càng mềm yếu, chứ có gì tốt lành đâu. Mộc Miên lắc đầu. 

“Tớ va vào cửa.” 

Quang Minh có tin không, Mộc Miên không biết. Nhưng cô nói xong lý do đó còn gật đầu chứng minh mình nói thật. Quang Minh cũng chẳng nói gì thêm, kéo tay cô đi một mạch đến tiệm thuốc mua đồ. Mộc Miên thấy cậu như vậy, biết chắc cậu giận rồi, nên suốt quá trình chẳng nói câu nào. 

Quang Minh tự sơ cứu, bôi thuốc cho cô, còn thổi cho đỡ đau. 

Mộc Miên không biết thổi như thế có bớt đau chút nào không, nhưng ít ra cô không sợ nữa. Mộc Miên lí nhí hỏi. 

“Minh giận à?”

Quang Minh hơi ngẩn ra, cậu giận cô lúc nào? 

“Ai giận Miên? Tối ngày nghĩ lung tung.” 

Mộc Miên thở phào nhẹ nhõm. 

“Nhưng mà Minh không nói chuyện, Miên còn tưởng Minh giận rồi.” 

“…” Quang Minh bây giờ mới nghĩ chẳng biết có nên tỏ ra mình giận không. Cậu nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng bất lực với Mộc Miên. Cậu đưa sữa còn nóng cho cô. 

“Ăn đi, tớ mua đấy.” 

Mộc Miên cầm sữa, móc tờ tiền gấp trong túi ra đưa cho cậu. Quang Minh không cầm, mà chỉ lấy bánh mì ra ngoài cho cô. 

“Không cần đâu, Minh đãi.” 

“…” Mộc Miên không muốn mang nợ ai, hơn nữa còn là Quang Minh. Yêu ghét phải rõ ràng, nợ nần phải sòng phẳng. Cô dúi tiền vào túi cậu, nhưng Quang Minh vẫn trả lại cô. Cậu lắc đầu. 

“Cho cậu mượn đấy, sau trả tớ.” 

Mộc Miên không còn nhiều tiền, nhưng cô biết Quang Minh muốn giúp đỡ cô. Từ chối nữa thành không hay, Mộc Miên đành gật đầu. Trong lòng cảm động đến nỗi không muốn ăn bánh mì này nữa đem về để dành, nhưng ngoài mặt vẫn nói: 

“Vậy sau có tiền Miên trả liền.” 

“Ừ, trả đi, trả cả đời cũng được.” 

“…” Mộc Miên vừa nghe thấy gì á? Cậu nói, là trả… trả cả đời á? Mộc Miên len lén nhìn Quang Minh, nhưng cậu không nhìn cô, nên chẳng phân biệt được cậu đang nói thật hay là bông đùa cho có. Mộc Miên chun mũi, nói đùa theo. 

“Cả đời cơ, có mấy ngàn thôi, cậu tính giá cắt cổ đấy à?” 

“Ừ, vô giá. Trả cả đời may ra hết đó.” 

“…” Mộc Miên ôm tim, Quang Minh thả thính cô nè, rõ ràng là thả thính cô nhé. Làm sao bây giờ, vui chết thì làm sao bây giờ… 

Còn làm sao được nữa, Mộc Miên quay đầu cắn bánh mì, khóe môi đôi mắt đều đang mỉm cười. Cả đời nhẹ bẫng như vậy, lời hứa đã nói ra sẽ không rút lại được. Mộc Miên lặng lẽ ngã đầu lên vai cậu, Quang Minh cũng chẳng đẩy ra. 

Như vậy có phải người cô thích, đúng lúc cũng thích cô hay không… 

Sao băng lướt qua, Mộc Miên vội vàng nhắm mắt. 

Quang Minh nhìn cô đang vội vàng ước. Sao băng có thực hiện được nguyện vọng của cô không, Quang Minh không biết, nhưng vẫn hỏi. 

“Cậu ước gì vậy?” 

Mộc Miên chớp mắt, trong đó có cậu, có ánh sao trên trời. 

“Điều ước nói ra không linh đâu.” 

Quang Minh gật đầu. Cậu chẳng phải người tò mò, nếu muốn Mộc Miên sẽ tự nói, không cần phải thúc giục hay ép buộc gì cả. 

Quả nhiên, Mộc Miên nghĩ một lúc, lại dịu dàng nói. 

“Miên muốn đến Wales một lần.” 

“Wales là ở đâu?” 

“Kế bên Anh.” 

Quang Minh gật đầu, âm thầm nhớ địa điểm nọ. 

Kế bên Anh đúng không, nếu sau này sao băng không thực hiện nguyện vọng của Mộc Miên. Cậu thực hiện là được rồi. 

Mộc Miên cúi đầu. 

Đúng vậy, em muốn đến xứ Wales một lần. 

Wales là ở đâu vậy? Kế bên anh… 

Em muốn đến bên anh một lần…



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout