Mộc Miên đã nghĩ mình sẽ bị đuổi việc, trên thật tế cô cũng đã nghĩ đến việc tìm một công việc khác. Nhưng cô giáo không nói gì với Mộc Miên, vẫn xếp lịch cho cô đi dạy bình thường đến hết tháng. So với những gì Mộc Miên suy nghĩ, thì điều này có vẻ khá hơn rất nhiều. Nếu có một tháng, cũng là thêm một phần chi phí.
Quả nhiên nếu tâm trạng tốt, thì thứ gì cũng tốt cả. Tất nhiên, Mộc Miên sẽ không thừa nhận so với việc giữ được việc tháng này, người đang đứng ở dưới kí túc xá của cô còn quan trọng hơn đâu.
Thú thật Mộc Miên không biết, Quang Minh sao lại muốn đưa cô đi làm.
Khi ấy Quang Minh nói: “Đêm trời lạnh, Minh đi với Miên nhé.”
“…” Mộc Miên chẳng biết trời lạnh thì có liên quan gì đến việc đi chung, nhưng được rồi. Cậu ở cạnh bên ấm thật đấy, nên đi chung cũng chẳng sao. Vậy là Mộc Miên kệ lý do của Quang Minh, đi cùng cậu đến biệt thự nọ để dạy cho Quang Nhật.
Mộc Miên cảm thấy, Quang Minh nhất định là thần may mắn của mình.
Bởi vì khi cô đi cùng cậu, căn phòng đáng sợ của Quang Nhật cũng chẳng sợ như vậy nữa.
Cứ ngỡ sau buổi hôm đấy, Quang Nhật sẽ đối xử rất tệ với Mộc Miên, nhưng khi cô vào trong phòng Quang Nhật chỉ ngồi đó nhìn cô không nói một lời.
Mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào như đang đề phòng ai đó. Mộc Miên chưa bao giờ thấy nó sợ sệt thế này, mới lên tiếng hỏi:
“Em tìm gì vậy?”
Quang Nhật xác nhận chỉ có mình Mộc Miên vào trong, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Bà đi một mình à?”
Mộc Miên không rõ câu hỏi của Quang Nhật là gì, cô đi cùng Quang Minh, nhưng Quang Nhật chẳng cần biết chuyện này. Vậy là Mộc Miên lắc đầu.
“Không, có chuyện gì à?”
Quang Nhật trừng Mộc Miên, rồi lắc đầu.
“Không có gì, học gì học lẹ đi.”
“…” Hôm nay mặt trời mọc ở đằng đông đấy à? Quang Nhật mà lại chịu học hành? Mộc Miên không biết nên vui vì sự thay đổi của thằng bé, hay nên nghi ngờ về thái độ ngoan quá đà của nó nữa. Vậy là buổi học diễn ra trong lo sợ, Quang Nhật thì chẳng biết sợ gì, còn Mộc Miên thì sợ mấy trò chơi khăm của Quang Nhật.
Nhưng có vẻ cô lo bằng thừa, vì ngoài việc lâu lâu Quang Nhật lơ đãng ngó đồng hồ ra, thì nó chẳng có vẻ gì là sẽ lừa cô gì cả.
Mộc Miên cảm thấy, đó là buổi học nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay.
Hay ít ra đến khi cô gần dạy xong, cứ tưởng không có chuyện gì nữa, thì có chuyện lạ xảy ra.
Trên ghế ngồi, chẳng biết từ bao giờ có thêm một gói rất lạ. Mộc Miên đến gần, Quang Nhật đã giật lại, như không muốn cô mở ra. Mộc Miên cảm thấy kì lạ, nhưng cô không tò mò đến nỗi lấy nó, nên cũng đành thôi.
Quang Nhật vừa nhìn thấy vậy bỗng hất đổ nguyên gói đó về phía cô.
Mộc Miên dù đã quen với việc nó nổi khùng, nhưng cô vẫn không né kịp.
Kết quả, một đống thứ lúc nhúc rơi xuống, tiếp xúc với da của cô để lại dấu bỏng mỗi chỗ nó đi qua! Cô biết đây là gì rồi- sâu lông!
Mộc Miên khóc không ra nước mắt, cô biết ngay mà, Quang Nhật sao mà để cô dễ chịu cho được. Sâu lông bò tới đâu da sẽ nổi đỏ ngay đến đó, Mộc Miên cảng phủi kết quả da cô càng tệ hại hơn thôi. Mộc Miên vừa tức vừa ngứa, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Quang Nhật ôm bụng mà cười, sau đó gõ cửa phòng.
“Bà tự xin nghỉ đi, đừng tưởng dựa hơi chút mà làm tôi sợ.”
Dựa hơi ai? Mộc Miên cởi áo ngoài ra, cởi sạch hết rồi phủi đồ. Trong gương, trên người chỗ nào cũng mẩn đỏ, vừa ngứa vừa đau. Mộc Miên hết chịu nổi Quang Nhật, nếu không phải vì lương, có lẽ cô sẽ không bao giờ bước vào căn phòng này một lần nữa.
Quang Nhật ở ngoài kia gõ cửa, Mộc Miên tìm mãi trong danh bạ, hết số mẹ rồi lại đến số bố. Cuối cùng không gọi ai, chỉ gọi mỗi người nọ.
Máy nối rất nhanh, như thể cậu chỉ ngồi đợi điện thoại của cô thôi vậy. Mộc Miên xui xẻo là vậy, giờ phút này chỉ thấy ấm ức. Cô hít sâu, nói với cậu.
“Minh đến đón Miên đi…”
“Dạy xong rồi à? Chờ chút.”
Mộc Miên suýt thì không nén nổi mà khóc trong điện thoại, nhưng cô vẫn có thể chờ được. Có lẽ chịu quá nhiều bất công, nên giờ những chuyện thế này không làm Mộc Miên thấy gì nữa. Mộc Miên đứng dậy mặc quần áo vào, nhưng cả người ngứa ngáy không chịu nổi. Nhất là trên lưng và vai, hầu như sâu bò từ trên lưng xuống tận đùi, làm da của cô không có chỗ nào bình thường cả.
Quang Minh đến khá nhanh, khi cậu đến, Quang Nhật không ở bên ngoài la ó nữa mà biến đi đâu mất tiêu. Mộc Miên không nghe thấy giọng nó mới thò đầu ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm cầm túi xách của mình đi xuống lầu.
Quang Minh đang chuẩn bị nháy máy cho cô, nhưng Mộc Miên đã xuống trước rồi. Cậu nhìn thấy cô vẫy tay, Mộc Miên liền đến gần cậu.
Nhìn thấy Quang Minh, Mộc Miên cảm thấy cả người càng ngứa hơn, có lẽ khi biết mình có chỗ tựa vào, thì con người mới càng thêm yếu ớt.
“Minh à…”
Quang Minh nghe thấy giọng cô, vừa mềm vừa nhẹ, chẳng biết làm thế nào.
“Có chuyện gì vậy?”
Mộc Miên không biết nên ôm lấy cậu, hay là nhõng nhẽo, hay chỉ đơn giản là cùng cậu đi về, thì Quang Minh đã nắm lấy tay cô.
Mộc Miên ngơ ngác một lúc, cậu đã kéo cô đi về phía trước.
Cậu đi càng lúc càng nhanh, cô chẳng cách nào theo kịp, cuối cùng cậu ngồi hẳn xuống đường.
“Leo lên đi.”
Quang Minh từng cõng cô một lần rồi, nên bây giờ Mộc Miên chẳng thấy ngại như lần đầu tiên nữa. Chỉ là, cô do dự một chút nhìn quanh, người ở đây không nhiều, nhưng học sinh cũng chẳng hiếm.
Mộc Miên nghĩ sao, rồi lại tiến đến ôm lấy vai cậu.
Quang Minh đi một lúc rồi càng lúc càng đi nhanh hơn, khác với lần đầu tiên, hôm nay cậu có vẻ nóng ruột bất thường. Mộc Miên chẳng dám hỏi gì, chỉ biết ôm lấy cổ cậu để quay về.
Tối nay Vũ có hẹn với Mộc Miên, nhưng là sau giờ dạy, nên Mộc Miên không ngăn Quang Minh đưa cô về kí túc xá. Dù sao bây giờ cô cũng vừa ngứa vừa đau, cô cảm thấy nên về tắm nước nóng cho giảm đau mới có thể gặp Vũ.
Mộc Miên một nửa muốn nói với Quang Minh, nhưng một nửa khác cô chẳng muốn cậu lo lắng chút nào, vậy là cứ im lặng như thế.
Chỉ là, vừa vào phòng, Quang Minh đã bật đèn lên.
Cậu đứng nhìn cô một lúc, Mộc Miên chỉ thấy trong mắt cậu có gì đó, vừa giận vừa không biết phải làm sao. Vậy là bao nhiêu lời định nói biến đâu mất.
“Minh…”
“Bây giờ nói được chưa, nó lại làm gì Miên?”
“…” Mộc Miên đau ê ẩm cả người, cô lắc đầu. Quang Minh cũng chẳng ép cô, đến cạnh cởi áo khoác cô ra trước.
Mộc Miên đáng lẽ nên ngăn cậu lại, nhưng thái độ của Quang Minh chẳng có chút sỗ sàng nào, chỉ có lo lắng và lo lắng mà thôi. Mộc Miên đành chịu thua, để cậu cởi một tay áo khoác, lộ ra một vùng da dưới cánh tay đỏ au.
Vết đỏ kéo dài theo chiều dài cánh tay, Quang Minh nhìn xong cũng đoán được chuyện gì, tức đến mức muốn quay đầu đi. Nhưng rồi, cậu vẫn khựng lại ngay trước cổng.
Mộc Miên vừa quay lại, đã thấy Quang Minh chạy vào phòng. Cậu không biết chạm ở đâu, cuối cùng xoa đầu cô.
“Đau không?”
“…” Mộc Miên cảm thấy, cái chạm nhẹ bẫng này khiến bao nhiêu uất ức của cô xả hết ra ngoài. Mộc Miên ứa nước mắt, gật đầu.
“Đau lắm, đau chết đi được ấy.”
“Vậy thổi thổi nha?”
Quang Minh cúi đầu, thổi trên vùng da đỏ của Mộc Miên. Hơi mát, không biết có xoa dịu được cơn đau không, nhưng trái tim cô sắp tan thành nước rồi. Cậu như thế này, sao cô ngừng thích cậu được đây…
Thổi cũng thổi xong, xoa cũng xoa hết, Quang Minh mới bảo cô.
“Hay đi tắm đi, Minh gọi Vũ đến nhé.”
Mộc Miên gật đầu, cô lặng lẽ lấy quần áo đi vào phòng tắm, để Quang Minh ở bên ngoài. Quang Minh nhìn cô đi vào trong mới gọi điện thoại cho Vũ. Trong phòng không cách âm mấy, bên trong tiếng nước róc rách truyền ra ngoài, kèm thêm giọng ngân nga của Mộc Miên, bấy giờ Quang Minh mới thấy nóng.
Cậu nhìn lại căn phòng tắm, không biết nên ra ngoài cho quân tử, hay là ở lại đứng ngốc một lúc chờ Mộc Miên.
Và cuối cùng, không quân tử gì nữa, Quang Minh ngồi xuống giường nhỏ của Mộc Miên, nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng kín.
Vậy mà cậu cảm thấy đêm lạnh thế này, bây giờ lại hơi nóng rồi… Mộc Miên vừa ra ngoài, Quang Minh đã đứng bật dậy quay lại về phía Mộc Miên. Bên kia, cánh cửa mở ra, Mộc Miên mặc một đồ ngủ đi ra ngoài. Đồ ngủ khá rộng rãi, đủ để không chạm đến vết đỏ trên người cô, Mộc Miên đang lau tóc, mùi sữa tắm thoang thoảng trong không gian.
Quang Minh muốn quay lại, lại chẳng thể nào quay lại được. Hương sữa tắm cứ văng vẳng, cùng với tiếng bước chân của Mộc Miên từ xa đến gần.
Mộc Miên chẳng biết sao Quang Minh lại quay lưng về phía mình, cô đến gần chỉ thấy cậu căng cứng cả người. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, Mộc Miên có thể nghe thấy hơi thở gấp của Quang Minh. Cậu không quay lại, Mộc Miên nghĩ đến vết thương, chẳng hiểu sao lại đến gần Quang Minh hơn. Cô nắm áo cậu, tựa trán vào lưng cậu.
“Minh này, cậu có nghĩ tớ nên bỏ học không?”
Mộc Miên nói như vậy, Quang Minh đơ người một lúc, rồi quay lại nhìn cô.
Mộc Miên hơi run, nhưng Quang Minh lặng lẽ vuốt má cô. Bầu trời trong mắt cậu hôm ấy, còn sáng hơn cả trăng.
“Miên, Minh vẫn ở đây mà. Không sao đâu…”
Ừ, Quang Minh vẫn luôn ở đây. Mộc Miên buồn cười, trong lòng nơi nào đấy lại mềm mềm êm êm. Cô cúi đầu, lặng lẽ nở nụ cười. Mộc Miên vậy mà lại tin, cậu nói không có chuyện gì xảy ra, vậy bên ngoài gió to mưa lớn thế nào, cũng dần nhỏ lại… Mộc Miên chẳng biết thế nào, lại thì thầm.
“Miên thích Minh lắm…”
Giọng nói rất nhỏ, nhưng Quang Minh lại nghe thấy. Cậu đơ người, sau khoảng lặng ban đầu, Mộc Miên chợt thấy Quang Minh tách ra. Cậu nhìn cô một lúc, như đang cố kìm nén điều gì.
“Mộc Miên, đừng hiểu lầm.”
“…” Mộc Miên chợt cảm thấy, những câu sau cô chẳng thích nghe. Nhưng Quang Minh không cho cô cơ hội phản kháng, cậu vẫn đứng đó, thẳng lưng đối diện với cô. Mộc Miên đã mong thấy một thứ gì đó khác trong đôi mắt nọ, nhưng chẳng có gì cả.
“Minh chỉ xem Miên là bạn.”
Mộc Miên suýt thì cười, nhưng rồi chắc lúc này có cười cũng sẽ rất xấu, nên cô mím môi chẳng nói lời nào. Quang Minh từ trước đến giờ, tốt với cô vì cậu tốt, không phải thích cô. Mà sau này, cũng sẽ chẳng bao giờ có chuyện thích cô. Vậy nên những sao trời biển lớn, những lần ngã lưng trên vai cậu, những mập mờ nọ, chỉ là mình cô ảo tưởng nên mà thôi.
Mộc Miên chợt hiểu, lại như chẳng hiểu gì. Cô mấp máy môi.
“Vậy sao cậu còn đối xử tốt với Miên như vậy?”
Quang Minh lặng lẽ xoa đầu Mộc Miên thay câu trả lời, Mộc Miên không biết bàn tay ấy cũng có lúc nặng nề đến thế. Vậy ra trước giờ, chỉ là tương tư thôi sao… Quang Minh xoa đầu xong cũng rút tay về, vương trên tay cậu có hương sữa tắm rất nhạt.
Cậu lặng lẽ chà sát tay, thì thầm. “Mộc Miên, tớ vẫn ở đây mà. Xem như hôm nay chưa từng nghe gì đi.”
Mộc Miên ậm ừ, cuối cùng vẫn chẳng biết mình đang nói gì nữa. Hình như cô nói: “Tớ chỉ đùa thôi, vậy mà Minh tin à…”
Bình luận
Chưa có bình luận