Những ngày sau đó, Mộc Miên mới biết thế nào là lừa mình dối người.
Yêu đơn phương giống như một liều thuốc độc, biết rõ không có cách chữa trị, nhưng vẫn sa vào không thể tự thoát ra. Đêm qua, không kiềm lòng được mà tỏ tình với cậu, nhưng rồi nhận lại vẫn chỉ là một câu từ chối. Mộc Miên cảm thấy, có lẽ mình thật sự đã hiểu sai ý Quang Minh rồi. Từ khi Quang Minh rời khỏi phòng cô, Mộc Miên lên giường nằm, nhưng nước mắt cứ chảy dài trên khóe mi. Yêu hay không yêu, thích hay không thích chỉ mong manh như thế, cho dù thấy cũng chưa chắc là thật.
Như cậu có ôm cô, có cõng cô về, có chia sẻ mì gói cho cô đi nữa… Thì đó vẫn chỉ tình đơn phương, chẳng có chút hy vọng nào. Mộc Miên lăn lộn trên giường suốt cả đêm, nhưng vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ say. Mỗi khi nhắm mắt lại, thì câu nói nọ vẫn vang lên vẳng lại trong đầu cô hàng trăm lần. Đó là cậu ấy không hề thích cô. Mộc Miên chẳng ngờ, tưởng chừng chỉ là một người thoáng qua trong cuộc sống của mình, nhưng chẳng hiểu từ khi nào đã trở nên sâu sắc như vậy. Như việc dùng thuốc hàng ngày, đến cuối cùng mới biết mình lệ thuộc thuốc lúc nào chẳng hay.
Mộc Miên không biết mình phải làm thế nào cho phải, cứ mỗi khi nhắm mắt lại nước mắt lại chảy dài ướt gối. Cảm xúc nặng đến nỗi nói hoài chẳng xong. Mộc Miên duy trì tâm trạng như thế, đến tận sáng hôm sau vẫn không cách nào ngủ được. Đến khi Vũ nhìn thấy chỉ biết sợ hãi kéo cô ra khỏi giường.
“Miên, cậu làm sao thế?”
“…” Mộc Miên không phân biệt được ngày hay đêm, nhưng Vũ đến khiến cô mới dần trở về với hiện tại. Mộc Miên định nói gì đó, nhưng trái tim không nghe theo, thành ra phát ra chỉ có tiếng ấm ức, rồi bật khóc nức nở.
Cả đêm đã khóc thật nhiều, bây giờ lại tiếp tục khóc. Chẳng biết tha thiết thế nào, nhưng những gì nên làm, cũng đã làm rồi. Bây giờ có tiếp tục hay không, nằm ở sự chọn lựa của cô mà thôi.
Vũ không hỏi được gì nữa, chỉ có thể ôm chầm Mộc Miên. Trong không gian sớm mai, Mộc Miên chỉ thấy hơi lạnh dâng lên quấn quanh từng ngóc ngách, không có cách nào buông xuống được. Vũ vỗ nhẹ lưng cô, sau đó lắc đầu.
“Cậu đừng khóc nữa, hôm nay còn phải đi học nữa.”
Mộc Miên khóc khàn cả giọng, cuối cùng viết thư xin nghỉ ốm. Thất tình thì làm gì, thất tình cũng chẳng đến nỗi đu dây điện tự tử, tất cả những gì Mộc Miên làm là thay một bộ quần áo, khoác thêm áo cho đỡ lạnh, sau đó lững thững bước xuống sân. Mộc Miên mang một đôi giày mới, sau đó bắt đầu đi một vòng quanh sân trường.
Người ta nói, đau chân thì không đau lòng, vì vậy cô đi một vòng lớn, chân đã mọc mụn nước, mới biết câu nói nọ là hoàn toàn chính xác. Chân đau đến nỗi chẳng thể nhấc chân, Mộc Miên đi từ những cảm xúc giữa Quang Minh luôn quan tâm cô, đến việc cậu không quan tâm cô nữa. Những điều ấy cứ quay cuồng trong đầu cô, cứ mỗi bước mỗi vòng lại càng đau chân hơn.
Quang Minh có bao giờ bỏ rơi cô lâu đến vậy đâu, à không… cậu chẳng bao giờ bỏ cô như thế này cả. Quang Minh trước giờ luôn bên cạnh cô, để cô bám víu tựa vào. Mộc Miên muốn tin theo hành động của cậu, nhưng rồi chính miệng cậu cũng bảo không phải tình cảm như cô hằng mong… Mộc Miên cuối cùng chẳng biết làm sao, đành ngồi xuống bậc thềm nhìn lên hàng cây chìm trong nắng chiều. Trời gần tối, đi rất lâu như vậy, Mộc Miên chẳng biết có quên được Quang Minh chút nào không, cô chỉ biết… là con gái, đừng làm những chuyện tự cảm động bản thân mình nữa. Là con gái, cũng chẳng nên chìm đắm mãi trong một nỗi buồn thế này.
Chỉ là trong giây phút chênh vênh này, Mộc Miên chợt cảm thấy vai nặng trĩu. Có thể, Quang Minh là một cái cây cô cần trong những lúc tăm tối, nhưng cây này chẳng phải hoa thơm, mà là bụi gai. Cô càng tha thiết, càng bám víu vào, người tổn thương cuối cùng… chắc chỉ có mình cô thôi.
Mộc Miên gục đầu vào giữa hai gối, chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Cô chỉ biết rằng, cho dù động viên bao nhiêu đi nữa, điều duy nhất còn lại. Chính là, ấm ức quá, ấm ức đến mức muốn khóc lên, muốn nói với Quang Minh… Miên đi nhiều quá, đau chân rồi…
Tâm trạng của Mộc Miên cứ nhẹ nhàng như thế, thấm thoát đã năm ngày trôi qua. Việc của biệt thự chỉ còn một buổi cuối cùng, Mộc Miên dự định sang nhận lương rồi nghỉ. Dạo này mỗi đêm cô đều ăn uống đầy đủ, thêm một bịch sữa nóng. Không biết có lấp đầy bụng không, nhưng Mộc Miên không bỏ đói mình ngày nào.
Có Quang Minh hay là không, cuộc sống của cô vẫn hai tư giờ như thế. Vẫn học hành, vẫn có công việc riêng của bản thân. Chẳng là khi nhìn thấy chuông gió, cô sẽ nhớ ra vài đoạn ký ức. Như một cậu trai nào đó nhảy vào trong ký túc xá, hay là khi cậu nói… sau này, tớ bảo vệ cậu. Quang Minh, cậu chẳng thể bảo vệ ai ngoài chính cậu cả. Quang Minh biến mất khỏi cuộc đời Mộc Miên, nhanh còn hơn khi cậu xuất hiện. Như chỗ ngồi kế bên chẳng còn cậu nữa, đường về ký túc xá bớt đi một người kề cạnh. Còn ngoài ra, chẳng có gì khác biệt.
Chỉ có trái tim rơi ở đâu, đã chẳng thể nhặt về được nữa. Trống rỗng lại mênh mông vô cùng. Mộc Miên cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế, mỗi ngày nỗi nhớ càng dài hơn, mênh mông đến độ cô không biết mình có đang sống không. Rõ ràng là câu từ chối, sau này vẫn có thể làm bạn mà, nhưng cậu cứ vậy mà biến mất… Như vậy, nỗi nhớ nọ cứ in sâu hằn lại, mỗi lúc một đầy thêm.
Vũ nhìn thấy Mộc Miên như thế, chỉ biết đập bàn. “Miên, cậu quên thằng đó đi. Con trai chẳng có đứa nào tốt cả.”
Đăng nhìn Vũ nổi giận mà chẳng dám nói lời nào, Vũ đã nói một, chắc chắn không có hai. Tuy Đăng nhìn Mộc Miên rất khó chịu, nhưng cậu cũng chẳng biết gì hơn. Cho dù bạn thân thiết, cũng có những giới hạn không thể vượt qua. Vì vậy, Đăng ngồi nhìn Mộc Miên như vậy, thử đánh tiếng: “Có lẽ… cậu ấy có chuyện…”
Vũ liếc mắt nhìn sang, Đăng lại im thin thít. Mộc Miên không muốn nghe nữa, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Mà nụ cười này, đã chẳng còn như trước nữa. Nó cứ ở đó, đọng nơi đầu môi, nhưng ai cũng rõ ràng, Mộc Miên chẳng cười chút nào.
“Đừng cười như vậy, xấu lắm…”
Mộc Miên nghe thấy giọng Vũ đầy lo lắng, cuối cùng không cười nữa. Đăng nhìn chỉ biết vậy, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào phía sau.
Mộc Miên cúi đầu uống sữa, không hề phát giác có người đến gần. Mãi cho đến khi người nọ đến gần cô. Vũ và Đăng phát hiện trước, đã đứng dậy nhìn người đến. Lúc này, Mộc Miên mới quay đầu.
Người đáng lẽ không nên xuất hiện, cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, thì lại xuất hiện ở đây. Mộc Miên mở tròn mắt, nước mắt lặng lẽ rơi trên mi. Một tuần thôi, mà ép vụn nội tâm cô, khiến cô không sao gượng dậy nổi. Mà bây giờ, người nọ đã ở đây rồi.
“Mẹ…”
Đúng vậy, là mẹ. Mẹ đáng lẽ đang ở trong căn phòng bốn bức tường của mẹ, chẳng biết từ bao giờ lại đến đứng trước mặt cô. Mẹ đứng đó một lúc, Mộc Miên chỉ có cảm giác mỏi mệt, bây giờ mẹ muốn cô về, nhất định cô sẽ về theo.
Nhưng mẹ chẳng nói gì, chỉ cầm tay cô. “Về ký túc xá.”
Mộc Miên lau mắt, đi cùng mẹ đi khỏi căn tin. Mộc Miên còn nghĩ, có lẽ mẹ bỏ cô rồi. Nhưng không, mẹ gầy hơn, có vẻ mệt mỏi vì đi đường xa, nhưng mẹ vẫn đến rồi. Mộc Miên về phòng, chẳng biết bắt đầu từ đâu, ngồi giữa giường nọ, lấy cho mẹ một ly nước.
Mẹ cũng chẳng nói gì. Mộc Miên ngồi trên giường, mất một lúc mới nhận ra mẹ đang khóc. Mẹ cứ im lặng khóc như thế, nhưng lần này trong đôi mắt mẹ chẳng có bố, chỉ có mình cô.
“Mẹ… sao mẹ lại khóc?”
Mộc Miên thều thào, nhưng mẹ cô chẳng bận lòng nhiều đến vậy. Mẹ tiến đến, ôm lấy cô vào lòng. Mộc Miên đơ người một lúc, rồi lại ngửi được hương thơm quen thuộc từ mẹ. Bàn tay mẹ luồn vào tóc, chải thật nhẹ nhàng.
Mộc Miên khóc không thành tiếng.
“Miên, mẹ xin lỗi.”
Câu này, cô không chờ đợi. Nhưng khi mẹ nói ra, Mộc Miên khóc đến không thở được. Cô cứ nằm im trong lòng mẹ như thế, khóc từ khi gặp mẹ đến tận đêm khuya. Trong mơ chẳng có Quang Minh, chẳng có nặng lòng, chỉ có mẹ vỗ về an ủi.
Mộc Miên cứ nằm như vậy nghe mẹ nói.
“Mẹ muốn đi khỏi đây, con có muốn đi không?”
Kí ức của mẹ ở đây nơi nào cũng chứa bóng hình bố, Mộc Miên cũng hiểu, việc một người nhớ một người, có thể khiến con tim tiều tụy đến mức nào. Lần này, Mộc Miên chẳng từ chối, mà chỉ ậm ừ nhắm mắt. Mẹ ôm cô một lúc, rồi thì thầm.
“Con cứ suy nghĩ đi…”
Mộc Miên gật đầu, rồi lại nói. “Mẹ đừng xin lỗi, mẹ chẳng có lỗi gì cả.”
Mộc Miên nói xong, mẹ cô chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng.
Mộc Miên có lẽ đem hết tất cả nước mắt khóc một lần, nên buổi sáng mai đến, cô chẳng còn nhiều bận lòng đến thế. Hôm sau, Mộc Miên dậy sớm hơn, nên rời phòng từ sớm. Cô men theo từng bậc thang, từng cửa sổ, đi xuống lan can cũ. Mộc Miên nhìn thấy Quang Minh đợi cô dưới ký túc xá, cậu đưa cô khi thì bánh kem, khi thì cơm canh. Mộc Miên nghe thấy tiếng chuông gió khi cậu kéo dây, cũng nghe được giọng Quang Minh trêu ghẹo mỗi buổi sáng. Từng hơi thở một đều vang lên câu cô nhớ người ta, thì nơi này còn có thể ở được nữa sao?
Mộc Miên chẳng phải người trốn tránh gì, nếu việc cô xuất hiện, khiến Quang Minh chẳng thể đến trường… Vậy cô sẽ ra đi. Mộc Miên nhận ra, cũng chẳng khó như cô tưởng tượng. Vậy là Mộc Miên chẳng nói gì, chỉ tìm Vũ nói về quyết định của bản thân. Khi nghe tin Mộc Miên rời đi, Vũ chỉ nhìn Miên một lúc rồi mỉm cười.
“Vậy cậu sẽ đi du học à? Mừng cho cậu quá, Vũ sẽ viết thư cho.”
Mộc Miên gật đầu, quen được Vũ, là may mắn của cô.
Mộc Miên chuyển trường, hầu như tất cả mọi người đều biết. Cả lớp, từ ban đầu rõ ràng không ưa gì Mộc Miên, bây giờ khi nghe thấy giáo viên chủ nhiệm bảo Mộc Miên sẽ đi, cả lớp không hẹn im lặng.
Huệ vốn chẳng ưa gì cô, vậy mà vẫn bất ngờ.
“Chuyển trường?”
Mộc Miên chẳng tập trung nổi vào thứ gì, chỉ nhìn thoáng sang chỗ ngồi cạnh bên. Mẹ cho cô một tuần để tạm biệt trường học, nhưng người cô muốn chào, lại chẳng ở đây.
Những cuộc nói chuyện diễn ra trong im lặng, Vũ đến nhiều hơn, cả lớp người đến người đi tất bật. Từ thằng An, Hậu, đến mấy cô nàng chẳng bao giờ xuất hiện cũng đến chào Mộc Miên. An tiếc hùi hụi:
“Miên đi rồi cái lớp này lại mất một người đẹp.”
Mộc Miên nghe xong bật cười, Hậu thấy vậy húc thằng An một cái. “Mày bớt xàm đi, để lớp trưởng đi đi.”
Cả bọn cứ ngồi nói chuyện như vậy, chẳng biết ai hỏi trước.
“Sao không thấy Quang Minh?”
Vũ đang ăn ngừng lại nhìn tên vừa nói, Mộc Miên cũng chỉ hơi ngừng lại, rồi lại nhấp môi. Đăng định nói gì, nhưng Vũ trừng mắt nên thôi.
Mọi người có vẻ chẳng ngại gì, vẫn chưa nhận ra Mộc Miên có gì kì lạ, không kiêng dè gì nói tiếp:
“Quang Minh không đến cũng lạ đó, ai chẳng biết nó chết mê chết mệt Mộc Miên.”
“…” Mộc Miên không biết chết mê chết mệt còn có thể dùng thế này. Cô chỉ biết, Quang Minh không thể nào chết mê chết mệt Mộc Miên, bây giờ không thể, sau này cũng chẳng thể như vậy được. Mà những điều này, cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói ra.
Nỗi nhớ nọ, hình như đã rơi mất trên bụi đường hôm ấy rồi…
Bình luận
Chưa có bình luận