Càng gần ngày chuyển trường, Mộc Miên càng thấy bình tĩnh hơn. Tâm trạng của cô như một hồ nước phẳng lặng chẳng chút gợn sóng nào. Mộc Miên có lúc cảm thấy, mình bình tĩnh đến nỗi không còn cảm nhận được tình cảm gì nữa. Nhớ đến điên cuồng, đến quay cuồng, nhưng rồi cũng chẳng thể nói được thành lời.
Buổi tối Mộc Miên sẽ lên xe về lại thành phố, Vũ phụ Mộc Miên xếp đồ, mẹ của cô cũng đem hết đồ ra xe riêng. Mộc Miên nhìn căn phòng dần vơi bớt đồ, chợt nhớ ban đầu cô đã từng phải dọn đồ của căn phòng này hơn mấy chục lần. Mỗi lần về phòng là một lần dọn đồ, không có khi nào phòng sạch sẽ cả. Mà những chuyện đó, kết thúc khi bắt đầu có Quang Minh đi cùng.
Quang Minh… cái tên này tưởng đã phai nhòa, nhưng chẳng biết Mộc Miên có ngốc đến mức viết nó hơn một ngàn lần, rồi lỡ viết nó vào bên ngực trái rồi không, mà mỗi lần nhắc lại, không có trách cứ… chỉ có sự trống rỗng tìm đến. Nó len đến từng ngóc ngách, rồi bóp nghẹn hơi thở của cô.
Cậu không đến sao…
Mộc Miên không biết tại sao Quang Minh không đến, chắc hẳn phải ghét cô lắm chăng… Mộc Miên chỉ muốn nói một câu chào tạm biệt, vậy mà khó khăn đến thế sao? Cách chia nào chẳng đau lòng…
Vũ đến tiễn, Đăng cũng đi cùng. Trong dòng người tiễn, Mộc Miên vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng mình muốn. Buổi tối không được ra ngoài lâu, Mộc Miên chào tạm biệt, nhưng vẫn không nỡ rời đi.
Hình như bên kia góc sân, là lần đầu tiên cô gặp Quang Minh. Khi ấy cậu đứng trong bóng tối, cô đứng bên này… Chuyện kết thúc buồn thế này, đúng là chuyện không bao giờ mong muốn.
Mẹ cô nắm chặt tay, rồi tiến lại thì thầm. “Đi thôi con, chờ ai nữa?”
“…” Mộc Miên không biết mình chờ đợi gì, người cô chờ chắc chắn sẽ không xuất hiện tại đây… Cô chỉ có thể chấp nhận, không có cách nào khác nữa. Mộc Miên cúi đầu theo mẹ, nhưng rồi đi một lúc, cô lại ngừng lại. Mẹ của cô đứng xa, nhìn thấy Mộc Miên đứng dưới ánh đèn đường dìu dịu. Khuôn mặt mẹ rất lạ, nhưng cũng rất xa xăm.
“Miên, sao chưa đi?”
Mộc Miên lúc này mới bước một bước đến trước, cô nắm chặt tay đặt lên vị trí trái tim mình. Mộc Miên muốn đi lắm, nhưng không hiểu sao chân nặng như chì không bước nổi. Mộc Miên cứ đứng đấy một lúc, nhìn về phía tường cao. Trời sao, sông rộng, cánh đồng đom đóm. Và cậu. Tất cả những thứ đó cứ ở đấy, tìm đến cô một lúc.
Mẹ đến mỗi lúc một gần.
“Miên, sao con lại khóc?”
Mộc Miên lúc này mới biết trên gương mặt mình thấm đẫm nước mắt.
“Mẹ, con không biết nữa…”
Lần này, Mộc Miên nhìn thấy trong đôi mắt có sự mỏi mệt không thể che giấu được. Mộc Miên chợt ngừng khóc, đã thấy mẹ âu yếm nhìn mình. Mộc Miên không thể nói với mẹ, cô yêu sớm. Mẹ chắc chắn sẽ tìm đến cậu, rồi sau đó dọa dẫm cả hai, hoặc ép buộc cả hai chia tay… nhưng Mộc Miên và Quang Minh còn chưa yêu nhau, làm sao nói đến những chuyện này.
Vậy nên, cô chỉ ở đó, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nói gì bây giờ, rằng con muốn tạm biệt một người bạn. Rằng con thích cậu ấy rất nhiều, cho dù cậu ấy chẳng thích con… Câu nào cũng chẳng nên nói mới phải.
“Tên là Quang Minh phải không?”
Mộc Miên sững sờ.
Mẹ cô không bao giờ quan tâm cô, mẹ bỏ bê Mộc Miên để chạy theo những ký ức của mẹ và bố, trong trí nhớ của Mộc Miên, có lẽ mẹ chẳng biết Quang Minh mới đúng.
“Thật ra, mẹ nhìn thấy cả hai ở bệnh viện rồi.”
“…” Mộc Miên nhớ lại lần ăn cơm ở bệnh viện, sau đó lặng lẽ cúi đầu. Nỗi xấu hổ cùng sự thất vọng của mẹ có thể khiến cô không ngóc đầu lên được, nhưng mẹ chỉ lặng lẽ nói rất nhỏ.
“Nó đến gặp mẹ, nói với mẹ con ở trường bị bắt nạt, nói với mẹ rằng con phải dạy kèm gia sư. Nói với mẹ con không có cơm ăn, còn mẹ sinh con ra, nhưng lại chẳng để con hạnh phúc.”
Mộc Miên trợn tròn mắt. Quang Minh đến tìm mẹ? Tại sao cô không biết?
“Khi ấy, mẹ muốn đánh nó một trận, hỗn hào với người lớn. Nhưng mà, mẹ không làm được. Nó bảo với mẹ, mong mẹ hãy yêu con hơn, chân thành sâu sắc yêu con.”
Mộc Miên càng nghe thấy, trong lòng chỉ càng nặng nề. Quang Minh làm nhiều việc cho cô như vậy, tại sao cô chẳng hay. Mộc Miên cúi đầu, khóc đến không thở được. Điều đáng sợ nhất chẳng phải người ấy không yêu mình, mà là người ấy đối xử quá tốt, đến nỗi khiến mình thấy mình trở thành người quan trọng nhất đời này. Nhưng sự tốt đẹp đó, lại chẳng phải tình cảm mình mong cầu.
Mộc Miên gục gối xuống khóc nức nở. Mẹ của cô vỗ đầu nhè nhẹ.
“Mộc Miên, con đi tạm biệt bạn đi. Mẹ sẽ chờ con.”
Mộc Miên ngẩng đầu, chỉ thấy mẹ gật đầu. Mẹ tin tưởng cô, cũng chẳng trách cô một câu nào. Mộc Miên không tin vào mắt mình, đã thấy mẹ mỉm cười. “Mẹ không cho phép yêu sớm đâu đấy, đi nhanh rồi về.”
Mộc Miên ùa vào lòng mẹ, ôm siết mẹ mình, liên tục nói. “Cảm ơn mẹ.”
“Được rồi, đi đi.”
Mộc Miên khi này mới quay lại chạy về ký túc xá xa xôi. Quang Minh không có trong phòng, dường như rất lâu cậu chưa về rồi. Mộc Miên đứng ở cửa một lúc, suy nghĩ nếu mình gặp cậu thì sẽ nói gì. Nói gì cũng được, cô chẳng bận tâm. Chỉ cần gặp cậu là được rồi.
Chỉ là, đợi đến khi buốt da, vẫn chẳng thấy Quang Minh về.
“Mộc Miên, sao cậu chưa đi?”
Mộc Miên quay lại, đã thấy Đăng đang tay xách nách mang quay về. Mộc Miên chạy đến gần.
“Đăng biết Quang Minh ở đâu không?”
Đăng nhìn Mộc Miên cũng hiểu được cô muốn hỏi gì, cậu như đang kiềm chế gì đó, rồi gật đầu.
“Ở đó.”
Mộc Miên nhìn theo hướng tay Đăng chỉ, trong mắt chỉ có không thể nào tin được.
Có thứ gì trong lòng vỡ òa ra. Đăng nhìn vậy chỉ nói.
“Thật sự từ trước đến giờ, Đăng chưa thấy Minh quan tâm ai như vậy. Miên là duy nhất. Miên đến đó đi…”
Mộc Miên gật đầu, quay về con đường mình đi dạy hàng ngày.
Đáng lẽ cô nên biết mới phải, tại sao cô có thể tìm được công việc này, tại sao Quang Minh nói có cậu ở đây.
Mộc Miên dường như đã chạm tay đến tấm màn che, nhưng mãi chẳng biết mình nên tin điều gì. Những gì cô nhìn thấy như thể có sương mù bao phủ, không biết nên tin vào điều gì, không nên tin điều gì. Ngay cả con tim cũng lý lẽ của riêng chúng, chẳng có cách nào tường tận được.
Mộc Miên đi càng lúc càng nhanh, sau đó bắt đầu chạy đến. Người trong biệt thự thấy cô mở cửa cho cô vào, Mộc Miên cảm ơn rồi hỏi một người.
“Quang… Nhật có đây không ạ?”
“Có, ở trong đó. Em đi vào đi.”
Mộc Miên cảm ơn rồi đi trên hành lang dẫn đến phòng Quang Nhật. Nhưng cô không đến thẳng đó, mà nhìn về phía hành lang im lặng bên cạnh. Bên ngoài biệt thự rất yên tĩnh, có xe của chủ nhà, hình như mẹ Quang Nhật đã về rồi. Mộc Miên đi từng bước vào trong, trên hành lang im lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng giày của mình rất rõ ràng. Mộc Miên không tự chủ xoa tay, rồi bước nhẹ nhàng hơn nữa.
Bên ngoài mưa nhỏ lâm thâm, nghiêng vào hành lang cô đứng. Mộc Miên không biết nên đến đợi Quang Nhật, hay là tiếp tục đi vào bên trong, thì có tiếng hét truyền đến.
Nó vọng đến giữa hành lang, trong không gian thanh vắng, khiến Mộc Miên giật bắn cả người. Mộc Miên đã định quay đi, nhưng rồi vẫn đến gần hơn. Cô không biết mình làm điều này vì điều gì, nhưng Mộc Miên vẫn đi đến gần hơn. Chỉ cách một cánh cửa, Mộc Miên vẫn không đẩy cửa vào, mà đứng ngoài một lúc.
Tiếng roi vút trong không khí, kèm với tiếng rên rỉ ở sau.
Mộc Miên không tài nào liên tưởng được người đằng sau là ai. Trong biệt thự chỉ có mẹ con Quang Nhật và người làm, nếu là mẹ của Quang Nhật… vậy bà ấy đang quất ai? Mộc Miên có ấn tượng với mẹ Quang Nhật như một người điềm đạm, không nói năng to tiếng bao giờ, nhưng không nghĩ bà ấy sẽ đánh con.
Quang Nhật chẳng thấy đâu, không lẽ là đánh thằng bé? Mộc Miên tuy không thích Quang Nhật, nhưng nghe tiếng roi quất cô hơi rùng mình một lúc, sau đó định rời đi, thì một bàn tay chạm vào lưng cô.
Mộc Miên suýt thì hét toáng lên, nhưng bịt miệng lại kịp. Cô quay đầu, Quang Nhật chẳng biết đứng sau lưng cô từ lúc nào. Mộc Miên nhìn thấy Quang Nhật, nhưng chẳng thấy nhẹ nhàng, ngược lại… cô nghĩ về một vấn đề.
Trong đó, là Quang Minh!
Mộc Miên nghĩ đến Quang Minh, đẩy cửa đi vào.
Cảnh tượng khiến cô bất ngờ, cũng khiến hai người trong phòng bất ngờ chẳng kém. Giữa phòng, mẹ của Quang Minh đang cầm roi quật cậu. Quang Minh đau đến oằn người, cậu nằm trên mặt đất không nói gì, nhưng áo hình như đã ướt, chẳng biết là máu hay mồ hôi.
“Đi ra!”
Giọng của mẹ Quang Minh rất gắt gỏng, Mộc Miên bình thường sợ hãi là vậy, nhưng bây giờ lại không. Cô cứ đứng yên đấy nhìn Quang Minh. Quang Minh quay lại thấy Mộc Miên, cậu lẳng lặng quay đi như thể chẳng quen biết cô. Mộc Miên ghét nhất thái độ này của cậu, càng ghét hơn cậu che giấu cảm xúc của mình chẳng để ai biết.
“Đi ra, không nghe thấy à?”
“Sao cô lại đánh Minh ạ?”
Người nọ dường như chẳng ngờ Mộc Miên sẽ hỏi vậy, trong mắt bà, Mộc Miên là gia sư của con bà. Chỉ có thế thôi, Mộc Miên đáng lẽ không nên hỏi gì mới phải. Mộc Miên biết thái độ của bà với Quang Nhật, nên nghĩ rằng bà cũng yêu thương Quang Minh như vậy. Nhưng không, Quang Minh trong mắt bà không bằng một góc Quang Nhật.
Quang Minh im lặng, cậu đứng dậy, thái độ im lặng như vậy lại khiến mẹ cậu chẳng hài lòng.
“Mày tỏ thái độ với ai? Mày với thằng cha mày giống nhau thôi!”
Roi quật xuống ngay vai Quang Minh, lần này Mộc Miên thấy cậu không rên một tiếng, lặng lẽ ngã xuống. Mộc Miên cũng bất chấp, chạy vào đỡ lấy cậu. Nhưng đòn roi chẳng dừng lại, mà còn quất xuống liên tục không ngừng tay. Mộc Miên ôm chặt Quang Minh, tay đặt trên lưng cậu đã đẫm ướt. Mộc Miên đau đến không thể được, chẳng biết đau lòng hay đau vì đòn roi.
Mà mẹ của Quang Minh cũng chẳng có ý định dừng. Quang Minh nhìn thấy Mộc Miên ôm lấy mình, cuối cùng cũng có phản ứng.
“Cậu điên rồi à? Tránh ra.”
Mộc Miên cười khẽ, ôm chặt Quang Minh, chặt đến mức muốn khảm người này vào lòng mình. Mộc Miên chẳng biết gì cả, không hề biết một thứ gì cả. Cô chẳng biết các vấn đề của cậu, càng không hiểu gia đình của cậu ra sao. Thứ duy nhất cô biết, là trách cậu từ chối tình cảm của mình. Từ chối xong lại thay mình đi làm hòa với mẹ, để rồi về nhà ăn đòn thế này.
Mộc Miên nhắm mắt ôm Quang Minh. Cậu không đẩy cô ra được, đành ôm cô vào lòng đưa lưng về phía mẹ.
“Hai đứa mày muốn gì? Muốn chết chung phải không? Cái quân giết người như mày là quỷ chứ không phải người!”
Mộc Miên đau đến mức không còn sức nói nữa, Quang Minh nhìn cô như vậy, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Mộc Miên, đồ ngốc.”
Mộc Miên nghe thấy giọng dịu dàng nọ, cuối cùng bật khóc. “Đúng tôi ngốc được chưa, cậu là đồ tồi. Cậu nói không thích tớ, cậu thích tớ một chút thì chết à? Cậu đã không thích tớ, thì đối xử tốt với tớ như vậy làm gì? Cậu…aaaa”
Roi quật xuống lưng cô, Mộc Miên không nói được gì nữa. Quang Minh nhìn thấy cô đau đến mức oằn lưng, mới quay lại nhìn mẹ.
“Mẹ, đủ rồi.”
Quang Minh nói như vậy, nhưng người phụ nữ nọ càng thêm điên cuồng.
“Mày nói cái gì?”
Quang Minh mệt mỏi che Mộc Miên, cậu liên tục chịu đòn, cuối cùng cũng không chịu được nữa. Máu chảy dài trên vai, xuống lưng, đẫm cả mặt đất.
“Minh…”
Mộc Miên không dám cử động, chỉ sợ người nọ sẽ quất nhiều hơn nữa. Quang Minh lần này nhìn thẳng mẹ mình, cậu mỉm cười.
“Mẹ, mẹ biết tối đó bố tại sao qua đời mà.”
Đôi mắt Quang Minh vẫn thờ ơ như vậy, nhưng mẹ cậu như nhìn thấy một người khác. Bà cứ đứng đó nhìn cậu.
“Mày nói dối, mày im đi. Tao phải đánh chết mày.”
Mộc Miên nhìn thấy mẹ Quang Minh sắp đánh cậu, cô hoảng đến mức không biết làm gì đành đứng bật dậy đẩy mẹ cậu ra sau. Mẹ cậu không ngờ Mộc Miên đột nhiên đẩy mình, ngã xoãi trên đất. Roi rớt trên đất, Mộc Miên mới lắc đầu.
“Cô ơi, con không biết hai người có chuyện gì, nhưng cô thấy cậu ấy chảy máu không? Quang Minh tốt lắm, cậu ấy không đáng phải chịu những chuyện thế này. Cô có phải mẹ không? Cô đã sinh cậu ấy ra, không thương cậu ấy thì thôi cũng không có quyền hành hạ cậu ấy.”
Mộc Miên khóc đến không thở được. “Cậu ấy, đã lẽ phải được cô yêu thương sâu sắc mới phải!”
Câu cuối này Mộc Miên gần như hét lên, cô khi nào nói gì cũng dịu dàng nhẹ nhàng, chẳng ngờ hôm nay lại ra nông nỗi này. Quang Minh nhìn cô trước mặt, câu cuối cứ ở đó mãi không đi. Mộc Miên quay lại, chẳng biết mẹ Quang Minh có nghe hay không, đến cạnh cậu, giọng mềm hẳn đi.
“Đi với tớ.”
Quang Minh tựa vào cô đứng dậy, đi từng bước rời đi. Trước khi đi, cậu nhìn lại phía sau, không nhìn mẹ mình, nhưng giọng vẫn nhẹ bẫng.
“Mẹ, con không giết bố. Mẹ biết điều đó.”
Mộc Miên khựng lại, sau đó lại như hiểu ra điều gì. Quang Minh đi vài bước, đau đến mức cậu không nói được hết câu, nhưng Mộc Miên vẫn nghe thấy cậu nói.
“Còn nữa, con tha thứ cho mẹ. Đừng tự hành hạ bản thân nữa.”
Khóe mắt Mộc Miên hoe đỏ. Cô đỡ cậu rời khỏi căn phòng đó, Mộc Miên cũng chẳng biết mình nên đi đâu nữa, chỉ là cứ đi như vậy.
Quang Minh chỉ về phía một căn phòng. “Đó là phòng Minh.”
Mộc Miên gật đầu, đưa cậu vào đó. Mộc Miên để Quang Minh ngồi, còn mình thì tìm gì băng bó cho Quang Minh. Khi cô quay lại, đã thấy Quang Minh cởi áo ngoài ra, cậu cởi trần, nhưng Mộc Miên không có thời gian ngại ngùng, chỉ biết nhìn từng vết thương đang chảy máu đầm đìa của cậu.
Mộc Miên chưa từng thấy Quang Minh thế này, như thể cả người đang chảy máu.
Mộc Miên không biết bắt đầu từ đâu, vừa sơ cứu vừa thổi thổi.
Thổi một lúc, thổi dịu cả trái tim cậu.
“Mộc Miên, sao cậu lại đến đây?”
Mộc Miên băng cho cậu một lúc, rồi trần thuật. “Tớ sắp đi nước ngoài, hôm nay về nhà.”
Quang Minh ừ khẽ, vết thương đã bớt đau, máu cũng ngừng chảy. Cuối cùng cũng có thể tạm yên tâm. Mộc Miên lúc này mới thấy hai người ở quá gần nhau. Cô chồm lên người cậu băng bó, băng từng vòng một, đến khi băng xong như lọt thỏm vào trong lòng cậu.
Quang Minh nhìn cô, hương sữa tắm vẫn như cũ, cô ngọt ngào như kẹo.
Quang Minh lặng lẽ vươn tay, đã có thể ôm lấy Mộc Miên trong vòng tay. Mộc Miên không ngờ Quang Minh lại ôm mình, nhưng cô cũng chẳng vùng ra. Mộc Miên cứ giữ yên như vậy. Dù sao, có lẽ đây là cái ôm cuối cùng của hai người rồi.
“Miên, lần đầu tiên gặp, cậu ngốc lắm.”
Quang Minh như đang nhớ gì đó, rồi bật cười. “Lúc cậu phục vụ cũng ngốc, lúc u sầu càng ngốc. Lúc nhìn trộm càng ngốc hơn.”
Mộc Miên hóa đá, không ngờ cậu còn biết cô nhìn lén cậu nữa cơ đấy.
Mộc Miên muốn giãy ra, cô ngượng đến mức không có chỗ chui xuống đất. Quang Minh buồn cười, cậu tìm đến tai cô, hôn khẽ lên vành tai cô.
Cả hai chưa từng có một nụ hôn, cũng chẳng nhiều sự thân mật, chỉ có vài vòng ôm, nên hành động này vượt mức quá rồi. Nhưng Mộc Miên vẫn chẳng trách gì Quang Minh, trái lại còn khẽ ôm lấy cậu. Quang Minh vuốt tóc cô, xoa đầu cô.
“Sau này mẹ cậu không như trước… bỏ rơi cậu nữa.”
Mộc Miên gật đầu… Quang Minh cười cười. “Như vậy là tốt mà.”
Mộc Miên vẫn cứ gật đầu.
“Tớ có thể hỏi một câu không?”
Quang Minh nghe thấy Mộc Miên, chỉ lẳng lặng gật đầu. Cô không ngước lên, chẳng biết cậu đang nhìn mình chẳng chớp mắt.
“Cậu có thích tớ không?”
Quang Minh không ngờ Mộc Miên sẽ hỏi câu này. Trong lòng cậu biết, ngày mai Mộc Miên chẳng còn ở đây nữa, một câu trả lời cần thiết đến mức nào. Quang Minh nhìn băng trên người còn đang nhuốm máu một lúc rồi không nói gì.
Cả hai im lặng rất lâu, đến mức Mộc Miên có thể tự cho rằng, Quang Minh có lẽ đã từ chối. Thì cậu bắt đầu nói.
“Tớ thích cậu.”
“…” Mộc Miên quay đầu, Quang Minh ngồi đấy, cười thật buồn.
Cậu hiếm khi cười tươi, nhưng chưa bao giờ cười buồn đến vậy.
“Mộc Miên, cậu hợp với bên ngoài kia, tớ có tiền án. Tớ ở đây, chẳng có gì giỏi giang. Tớ chỉ có thể cho cậu một đoạn thời gian vui vẻ, bảo vệ cậu bằng hết khả năng của tớ. Tớ không có tư cách gì nói yêu đương hay hứa hẹn, chỉ là… Sau này, và về sau nữa, tớ vẫn mong…”
Quang Minh hít sâu. “Có thể bảo vệ được em.”
Mộc Miên nghe thấy cậu nói, hơn nhiều câu thích, Quang Minh vẫn luôn nhớ điều cậu nói.
Sau này, tớ bảo vệ cậu.
Mộc Miên cứ ngỡ đó là đùa vui, nhưng Quang Minh chứng minh cho cô thấy cậu chưa từng quên. Mộc Miên cúi đầu, lại nghe giọng cậu thì thầm.
“Vì vậy, em đến Wales đi, đi đến những nơi em muốn. Cho dù em ở đâu đi nữa, chỉ cần em cần đến, tôi sẽ đến bên em. Tôi thích em, thích em còn nhiều hơn cả em thích tôi nữa. Như vậy… đã được chưa?”
Quang Minh dè dặt hỏi, nhưng đã chẳng cần câu trả lời nào nữa rồi. Mộc Miên chồm đến, tìm đến môi cậu. Cô chặn lời phía sau, cũng chẳng cần biết có hôn đúng bờ môi nọ hay không. Nụ hôn dịu dàng đến nỗi cả hai không thể hít sâu, chỉ sợ làm nhau đau.
Quang Minh ôm cô rất khẽ, nâng niu cô đến nỗi Mộc Miên cảm thấy tay cậu hơi run.
Mộc Miên dừng lại một chút, rồi mỉm cười.
“Em muốn đến Wales lắm.”
Quang Minh chẳng hiểu tại sao Mộc Miên lại nói như vậy, đang lúc ngẩn ngơ, lại nghe Mộc Miên cười khẽ. “Anh có biết Wales ở đâu không?”
Quang Minh nhìn ánh sáng trong mắt cô, Wales ở đâu, ở ngay trong mắt em.
Anh là Wales. Em muốn đến bên cạnh anh.
Quang Minh không nói gì nữa, lặng lẽ ôm lấy cô.
Màn đêm yên tĩnh bên ngoài, Quang Minh tiến đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, hôn rồi lại hôn.
Sau cánh cửa, ánh đèn sẫm nâu phả lên sàn gỗ bóng dáng hai người hôn nhau.
Có người nói, mềm mại nhất là mưa rào mùa hạ. Ấm áp nhất là tia nắng mùa đông.
Khó quên nhất, là cái nắm tay vội vàng qua phố dài đông đúc năm mười sáu tuổi.
Đi qua tận cùng năm tháng, điều duy nhất anh luyến tiếc,
chỉ có sự dịu dàng của em.
Hết
Bình luận
Chưa có bình luận