Trời Sài Gòn mưa lất phất, những hạt nước nhỏ liêu xiêu rơi xuống con hẻm tối tăm, nơi Sáng ngồi co ro bên góc tường. Đôi chân trần đầy sẹo của cậu bé mười hai tuổi run lên vì lạnh, đôi tay gầy gò ôm lấy chiếc hộp đánh giày cũ kỹ, thứ tài sản duy nhất mà ba để lại trước khi nhắm mắt trên chiếc chiếu rách trong căn chòi lụp xụp. Mẹ, Sáng chưa từng thấy mặt, chỉ biết bà bỏ đi khi cậu chưa đầy một tuổi, để lại cậu cho ba và những ngày tháng đói nghèo chất chồng.
Sáng nhỏ bé, gầy guộc, đôi mắt cậu to tròn như hai viên ngọc đen lấp lánh, nhưng ánh sáng trong đó đã mờ dần theo năm tháng. Cậu không còn khóc nữa, không phải vì mạnh mẽ, mà vì nước mắt đã cạn. Đôi bàn tay cậu lấm lem bụi đường, móng tay đen kịt, những vết chai sần kể câu chuyện về những ngày lê la khắp phố phường, cúi đầu trước những đôi giày bóng bẩy của người đời.
“Đánh giày không chú? Năm nghìn một đôi thôi!”
Giọng Sáng nhỏ xíu, lạc lõng giữa tiếng còi xe và tiếng cười nói ồn ào của khu chợ đêm. Nhưng đáp lại, thường chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng, hoặc tệ hơn, là những lời mắng mỏ, xua đuổi như đuổi một con chó hoang.
Cái nghèo đói bám lấy Sáng như một bóng ma, gặm nhấm từng chút hy vọng trong tâm hồn non nớt. Cậu đói, đói đến mức dạ dày quặn thắt, nhưng túi áo rách chỉ có vài đồng lẻ, chẳng đủ để mua một ổ bánh mì. Có hôm, Sáng lén nhặt một mẩu bánh thừa rơi dưới đất, lau vội trên áo rồi nuốt chửng, vừa ăn vừa run, như sợ ai đó nhìn thấy sẽ lại chửi cậu là “đồ ăn mày”.
Nhưng cái nghèo không chỉ là cơn đói, nó là sự tủi nhục, là cảm giác mình nhỏ bé, vô hình giữa dòng người hối hả. Xã hội ngoài kia, với những ánh đèn rực rỡ và những nụ cười xa xỉ, không có chỗ cho một đứa trẻ như Sáng. Cậu chỉ là một cái bóng mờ, lướt qua đời người như cơn gió lạnh, mà chẳng ai buồn ngoảnh lại.
Sáng từng mơ, những giấc mơ giản dị như ánh trăng rằm. Cậu mơ một ngày được đi học, được mặc áo trắng tinh tươm, được cầm cuốn sách thơm mùi giấy mới. Cậu mơ một mái nhà, dù nhỏ thôi, nhưng có ba ngồi đó, kể chuyện ngày xưa, và cậu sẽ không phải ngủ dưới mái hiên của người lạ. Nhưng đôi cánh làm sao có thể bung mở khi mà con tim đang chết dần? Những giấc mơ ấy, như những cánh diều đứt dây, bay lạc vào cõi hư vô, để lại Sáng với thực tại tàn nhẫn: cậu chỉ là một thằng bé đánh giày, không cha, không mẹ, không tương lai.
Một buổi chiều mưa, khi Sáng đang ngồi dưới gốc cây bàng, lau đôi giày cho một ông khách béo tốt, một người phụ nữ xuất hiện. Bà ta khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo hoa sặc sỡ, khuôn mặt trang điểm đậm nhưng không che được những nếp nhăn khắc khổ. Bà nhìn Sáng, ánh mắt dịu dàng lạ lùng, làm trái tim cậu khựng lại.
“Cháu ơi, sao ngồi đây một mình? Nhà ở đâu?”
Giọng bà ta ngọt ngào, như mật ong chảy vào tâm hồn khô cằn của Sáng. Cậu ngập ngừng, không biết trả lời thế nào, chỉ cúi đầu, đôi tay siết chặt hộp đánh giày. Bà ta ngồi xuống bên cậu, không ngại chiếc váy lấm bùn, và kể về một mái ấm ở ngoại ô, nơi bà nuôi những đứa trẻ mồ côi như Sáng.
“Cháu theo cô, cô sẽ cho cháu ăn no, mặc ấm, đi học. Cháu sẽ có một gia đình.”
Từ “gia đình” như một mũi dao đâm vào tim Sáng. Cậu ngẩng lên, đôi mắt long lanh, không dám tin. Nhưng ánh mắt của người phụ nữ ấy, nó ấm áp, nó chân thành, nó giống như ánh sáng cuối đường hầm. Sáng gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, có người nói muốn cho cậu một mái nhà.
Hôm đó, Sáng theo người phụ nữ ấy rời khỏi con hẻm quen thuộc. Cậu không mang theo gì ngoài hộp đánh giày và chút hy vọng mong manh. Bà ta đưa cậu đến một ngôi nhà cũ kỹ ở ngoại thành, nơi có vài đứa trẻ khác, trạc tuổi Sáng, nhưng ánh mắt chúng lạ lùng, trống rỗng. Sáng không để ý nhiều, cậu chỉ nghĩ về những bữa cơm nóng hổi, về chiếc giường êm ái mà bà ta hứa.
Nhưng ngay đêm đầu tiên, Sáng nhận ra có gì đó không ổn. Cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, và những tiếng thì thầm kỳ lạ vang lên trong đêm. Cậu nghe loáng thoáng giọng người phụ nữ, không còn ngọt ngào nữa, mà lạnh lùng, sắc bén.
“Thằng nhỏ này gầy quá, nhưng mắt sáng, chắc bán được giá tốt.”
Trái tim Sáng như ngừng đập. Cậu không hiểu hết, nhưng nỗi sợ bóp nghẹt lồng ngực. Cậu muốn chạy, nhưng cửa khóa chặt, và những đứa trẻ khác trong phòng chỉ nhìn cậu, không nói gì, như những cái bóng vô hồn. Ngày qua ngày, Sáng bị nhốt, bị ép ăn những bữa cơm thừa thãi, không phải để no, mà để “trông khỏe hơn”.
Người phụ nữ ấy, giờ cậu biết tên là bà Hạnh, không còn dịu dàng. Bà ta đánh Sáng khi cậu khóc, mắng cậu khi cậu hỏi về lời hứa đi học.
“Mày tưởng mày là ai? Đồ rác rưởi, tao cho mày chỗ ở là may rồi!”
Lời bà ta như những nhát dao tàn nhẫn, cắt nát đi chút hy vọng cuối cùng trong lòng Sáng.
Sáng nhận ra, mình không được cứu, mà đã bị lừa. Bà Hạnh không phải thiên thần, mà là ác quỷ. Bà ta thuộc một băng nhóm buôn người, và Sáng, với đôi mắt sáng và gương mặt non nớt, chỉ là một món hàng. Cậu nghe chúng bàn bạc, về việc bán cậu cho một nhóm bác sĩ bí ẩn, về những ca mổ lấy nội tạng. Sáng không hiểu hết, nhưng cậu biết, cái chết đang đến gần.
Những ngày cuối đời, Sáng không còn khóc. Cậu ngồi trong góc phòng tối, ôm chiếc hộp đánh giày, thì thầm với nó như nói với ba.
“Ba ơi, con mệt lắm. Con muốn về với ba.”
Cậu nhớ những buổi chiều ba dắt cậu đi đánh giày, dù nghèo, dù đói, nhưng ba luôn hát, luôn cười. Giờ đây, cậu chỉ còn một mình, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Nhưng rồi thực tại tàn bạo kéo cậu về giữa những ảo ảnh của cuộc sống. Sáng không còn mơ nữa, vì giấc mơ đã tan thành tro bụi.
Một đêm, người ta đến. Họ mặc áo trắng, đeo khẩu trang, ánh mắt lạnh như băng. Sáng bị trói, bị tiêm một thứ gì đó làm cơ thể cậu tê dại. Cậu được lên một chiếc bàn mổ lạnh toát, ánh đèn trắng chói lòa chiếu thẳng vào mặt. Cậu muốn hét, muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể không nghe lời. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Sáng thấy khuôn mặt ba, thấy ánh trăng rằm, thấy con hẻm cũ nơi cậu từng đánh giày.
Cậu thì thầm, giọng yếu ớt: “Ba ơi, con xin lỗi… con không làm được gì cho ba cả…”
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Sáng ra đi, lặng lẽ như cách cậu đã sống. Không ai biết, không ai nhớ. Trong con hẻm cũ, chiếc hộp đánh giày vẫn nằm đó, lấm lem bụi đường, như một lời nhắc nhở về một cuộc đời ngắn ngủi, đầy đau thương.
Bình luận
Chưa có bình luận