GONE

Chương IX

Trust the birds above all.

Mganga mất tích vào một ngày tháng ba rực rỡ.

Y từ bé đến tận khi trưởng thành vẫn giữ nguyên tính cách không thích ra ngoài, nhưng hôm đó người lớn trong nhà có việc phải họp nên mẹ y động viên y ra ngoài chơi, và Mganga đồng ý rời khỏi nhà cùng lũ trẻ con trong trấn. Nhưng trưa hôm đó, sau khi tất cả những đứa nhóc khác đều đã về nhà để ăn cơm trưa, y vẫn không xuất hiện. Mẹ y ban đầu nổi giận vì tưởng Mganga ham chơi nên la cà đâu đó, nhưng bà đi vòng quanh cái trấn nhỏ hai vòng vẫn không thấy con trai mình đâu, gọi khàn cả giọng đến một cọng tóc cũng không thấy, gọi mãi, gọi mãi, cho đến tận khi nỗi sợ hãi vây chặt lại trái tim bà và mẹ y bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn, cũng không có bất kỳ một lời nào đáp lại. Hỏi bọn trẻ con trong làng thì cũng chẳng đứa nào biết, cảm giác tồn tại của Mganga vốn đã thấp, y ít ra ngoài nên cũng không thân với ai, cả lũ chẳng có ai nhận ra cậu bé tóc tím nhỏ con đi cuối đoàn đã biệt tăm từ bao giờ.

Cứ như vậy, y bốc hơi.

Cả trấn bèn bổ đi tìm, lục từng cái ngóc ngách một trong trấn lên, những chỗ trốn bí mật, những góc khuất bé nhất đều bị xới tung qua. Tìm đến khi mặt trời xuống núi vẫn không thấy tăm hơi, bèn chuyển mục tiêu, họ đốt đèn tiếp tục tìm trong rừng, Noctem cũng chẳng thiếu những đứa nhóc không nghe lời người lớn chạy vào rừng chơi rồi lạc trong đó. Cả trấn tìm suốt một ngày một đêm, rồi lại thêm một đêm nữa, đến tận tối ngày thứ hai sau khi Mganga mất tích, một người hàng xóm mới phát hiện ra y đã vô tình ngã lăn vào một khe nứt lớn ăn sâu vào vách núi ở gần trấn, gần như một cái động, cả người thằng nhóc con mới sáu tuổi co quắp, cuộn tròn lại như một bào thai, tay chân trắng bệch vì thiếu máu, chỉ còn thoi thóp khi được người lớn tìm thấy. Nếu họ đến chậm vài tiếng, chắc chắn thứ chờ đợi y chỉ có thể là cái chết.

Nhưng kể cả khi Mganga đã được cứu, có một phần trong y đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy vực, cũng giống như đã có một thứ gì đó từ dưới ấy theo y bò lên trên mặt đất.

Mganga không bao giờ trở về như xưa nữa.

Y ốm liệt giường suốt nửa tháng sau khi được cứu lên từ dưới vực, nhưng sau đó Mganga không có bất cứ biểu hiện nào cho thấy tâm lý sinh ra bóng ma cả, mà ngược lại, y bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Y nói dối mẹ là đi chơi với bạn, nhưng rồi sẽ luôn luôn cố ý đi tụt lại cuối đoàn, cuối cùng lỉnh mất, chỉ để được tiếp tục băng qua khu rừng tối đen và ngồi thẫn thờ nơi mép vực. Mganga cũng chẳng làm gì nhiều cả, y buông thõng hai chân, gương mặt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào bóng tối ngày càng sâu hun hút phía bên dưới, ngồi từ khi nắng còn gay gắt cho đến tận khi chiều tà. Như thể bị thôi miên.

Lúc mà mẹ Mganga nhận ra, y đã làm thế được hai tháng rồi. Cơ thể y trở nên yếu hơn, thường xuyên có những vết bầm, vết thâm tím trên da không rõ lý do, và y thường xuyên thức giấc giữa đêm vì cảm thấy có ai đó chạm vào chân mình. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, những điều chính Mganga cũng biết là do thứ chết tiệt dưới kia gây ra, y vẫn tiếp tục đến.

“Có ai đó đang gọi con.”

Khi mẹ hỏi, Mganga chỉ nhàn nhạt trả lời như vậy.

Song song với việc y thường xuyên lui tới vực, dân làng cũng phát hiện ra cái khe nứt đó đang dần dần lớn lên bằng một tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Nó vốn chỉ là một khe nứt vô hại, nhưng như thể đã có ai đó cắt sợi chỉ khâu miệng của con quái vật, vết rạch dần dần rộng ra, ăn xuống sâu hơn lẫn nuốt gọn dần tất cả mọi thứ xung quanh, như cái miệng há ngoác của một sinh vật có dạ dày không đáy đang tìm cách hấp thụ những thực thể sống khác bên cạnh mình để lớn lên, cho đến khi người ta không còn có thể gọi nó là một khe nứt nữa, mà đã trở thành một vực sâu hun hút không chứa đựng gì ngoài bóng tối. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Mganga, vì y là kẻ đã bò ra từ đó, là kẻ duy nhất từng tiếp xúc với bất cứ cái thứ gì sinh ra từ dưới ấy, và bởi vì y là kẻ duy nhất không sợ, mà thậm chí còn cảm thấy một mối liên kết kỳ lạ, một thứ tình cảm gần gũi không tên giữa mình và vực sâu.

Cuối cùng, mẹ của Mganga tìm thầy đồng duy nhất trong trấn nhờ giúp đỡ. Hành động đầu tiên của ông ấy khi nhìn thấy y, là thở ra một hơi thật dài và lắc đầu.

“Cái thứ ở dưới đó thích nó. Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể trì hoãn thời gian thôi, còn kết quả của cuộc chiến cuối cùng vẫn nằm ở ý chí của thằng bé.”

Cái thứ ở dưới đó thích Mganga, và nó sẽ không dừng lại cho tới khi nào bắt được y. Không bao giờ dừng lại.

Ông thầy đồng đã làm phép gì để y thôi lui tới rìa vực như kẻ mộng du nữa Mganga cũng đã quên rồi, đúng là y đã ngừng lại, nhưng những vết thương tím đen và tiếng thì thào như ảo giác thì không. Ông ấy cũng biết, và đã nhận y làm đệ tử duy nhất của mình để dạy y học cách tự bảo vệ bản thân trước những tàn dư của vực sâu còn bám trên lưng y. Sau cánh rừng hun hút, cái vực vẫn lớn lên từng ngày từng ngày một, đã có nhiều lời bàn tán sau lưng y, đổ lỗi cho y, vì đã lỡ tay để xổng ra con quái vật. Trẻ con được dặn không được chơi với y, thậm chí không được đến gần y, người lớn thì tỏ vẻ khó chịu mỗi khi nào thấy Mganga trên đường, luôn lảng tránh ánh mắt của y khi nói chuyện. Chỉ có ông thầy đồng là còn yêu thương y, hết lòng dạy dỗ để y không đến nỗi không còn sức chống cự như lúc trước, nhưng bọn họ đều biết đây chỉ là chữa phần ngọn, nên ba năm sau, cả nhà Mganga đã chuyển đi, chạy trốn khỏi Noctem và tất cả những gì đứng đằng sau nó, không bao giờ muốn quay trở lại. 

“Các bác để lại căn nhà cho gia đình em. Nhưng nhà em cũng không dám ở đây lâu, chẳng bao lâu sau thì cũng dọn đi, chỉ có bà em là ở lại vì gắn bó với nơi này, nhưng bà cũng mất rất lâu rồi. Dân trấn Noctem không bao giờ sống được quá lâu, hai bác và ba mẹ em cũng đã về với bà rồi, đám tang của ba mẹ là lần cuối hai bọn em gặp nhau trực tiếp.”

Dạ Tước cười khổ, nhún vai một cách bất lực. “Nhưng cuối cùng thì số phận của chúng em vẫn sẽ kết thúc ở đây, vùi thây ở cái thị trấn mà mình đã dành cả đời để chạy trốn.”

“Câu hỏi cuối cùng được không?”

“Anh cứ hỏi.”

“Ngày Mganga biến mất ở chỗ tôi là ngày Hai tháng Ba, vậy còn ở đây thì sao?”

“Là một tuần sau, mùng Chín. Hiện trường được phát hiện ba ngày sau đó.”

“Vậy tại sao-” Tay Omen run rẩy. “Tại sao đến tận hai tháng sau tôi mới nhận được đồ đạc của em ấy? Tại sao đến tận giờ Zephys mới nói là có tiến triển mới, trong khi đáng lẽ gã biết, hắn phải biết Mganga ở đây chứ?”

“Zephys không thường xuyên ở trấn, nhưng hắn vẫn hướng về đây vì con trai và mẹ của hắn, hắn cũng là thành viên của phe ủng hộ, việc Mganga đến đây chắc là hắn không biết. Nhưng vụ chậm trễ thì đúng là có liên quan tới Zephys, trên thực tế, sáu vụ mất tích thì chỉ có duy nhất vụ của anh Mganga là được ghi nhận, bởi vì nó có báo án, không thể bưng bít nổi nữa, còn toàn bộ những người đã biến mất còn lại đều bị dân trấn cùng nhau che giấu. Cảnh sát có quyền giữ tang vật để phục vụ điều tra, em phải đe dọa sẽ tố cáo Zephys thì hắn mới chịu nhè ra đấy, chứ không thì em cũng không biết liệu chúng sẽ đi đâu về đâu nữa.”

Và rồi là một quãng im lặng nặng nề cho tới khi Omen khô khốc nói.

“Cảm ơn cậu.” Vì ít nhất cũng đã giành lại cho gã một tia hy vọng, dù tia hy vọng đó chỉ toàn là đớn đau.

“Không có gì. Chúng ta cùng phe mà, anh nhớ không?”

Gã gật đầu đáp lại cái nhếch miệng nhạt nhẽo đến nỗi chưa thể gọi là một nụ cười của cậu, vân vê cốc nước đã trống rỗng trên tay. “Vậy, kế hoạch tiếp theo là gì.”

“Em còn tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta,” Dạ Tước lấy từ trong túi ra một bức ảnh cũ được gấp làm bốn, trải thẳng ra trên bàn. Bức ảnh đen trắng giống như của Wyatt, chụp một người đàn ông già, vô vàn nếp nhăn hằn trên gương mặt khắc khổ, không có râu, mái tóc trắng như cước được cắt gọn gàng ôm sát da đầu. “Là ông thầy đồng năm xưa. Em cần anh tới đó hỏi liệu anh Mganga có đến đó lần nào không và đã nói gì. Nếu có ai biết liệu phương pháp gì giúp anh ấy giao kèo hoặc chạy thoát khỏi vực sâu, cũng như cách ngăn chặn nó, chỉ có thể là ông ấy.”

“Tại sao cậu lại không đi?” Gã cầm lấy bức ảnh, tay miết trên lớp giấy sần sùi đã ngả vàng. “Tôi là người ngoài mà.”

“Chính vì anh là người ngoài. Ông ấy căm ghét tất cả mọi người trong thị trấn, bao gồm cả em. Em đã cố đến đó rất nhiều lần, nhưng lần nào ông ấy cũng đóng cửa không tiếp.” 

Dạ Tước lục trong balo, lấy ra một tấm bản đồ. “Đây là bản đồ của Noctem, chúng ta đang ở đây.” Cậu chỉ tay vào một chấm đỏ gần chính giữa. “Đây là vị trí nhà của em, còn nhà của ông ấy,” Ngón tay khẳng khiu di chuyển, ra đến tuốt tận ngoài rìa, gõ lên một điểm gần giáp với khu rừng. “Là chỗ này.”

Omen ngay lập tức nhận ra điểm khác thường. “Khoan đã, ông ấy sống ở nửa bên trái của thị trấn…”

Thanh niên tóc đen gật đầu xác nhận. “Đúng vậy, là phần đã bị phá hủy bởi cơn lũ quét mười ba năm trước. Trong vụ ấy, ông ấy là người duy nhất sống sót, và vẫn tiếp tục ở lại đó.”

“Tuy nhiên, em vẫn muốn cảnh báo anh trước, rằng đừng tin toàn bộ lời mà ông ta nói. Em nói thật, em đó giờ vẫn cảm thấy ông thầy đồng đó cứ kỳ kỳ thế nào.”

Dạ Tước đã gợi ý cậu sẽ đi cùng Omen cho tới khi đến gần nhà thầy đồng, và gã đồng ý sau một thoáng suy nghĩ ngắn ngủi. Dù có bản đồ, nhưng nửa trái thị trấn đã hoàn toàn là một đống đổ nát rồi, sẽ rất khó khăn nếu hắn tự mò đường một mình khi không có dấu mốc chỉ đường nào như vậy, mà bọn họ thì không còn thời gian nữa. Thế là ngồi chưa được nóng đít gã lại phải xách cái thân thể tàn tạ nhức mỏi như thuộc về lão già tám mươi của mình đi tiếp, lúc này Omen mới thấy phục những vị thám tử hay thấy trong phim ảnh, có thể đi bộ liên tục nhiều ngày và nhiều giờ dể tìm kiếm những manh mối cỏn con. Gã đã thoáng nghĩ về việc bỏ đồ đạc lại nhà của Dạ Tước, cái lưng đang kêu răng rắc một cách đáng quan ngại của Omen sợ là không thể chịu được cái ba lô nặng trịch đó thêm một quãng đường dài như vậy nữa, nên cuối cùng sau khi ngần ngừ gã chỉ vác theo cái ống đựng kiếm và chiếc túi đeo chéo nhỏ chứa đồ vật tùy thân tối thiểu. Tay gã miết lên khối hình chữ nhật lạnh băng trong túi mình, không biết tại sao, gã không muốn nói cho Dạ Tước biết về sự tồn tại của chiếc điện thoại. Gã đang quá đa nghi chăng? Omen đè sự tội lỗi của mình xuống, sau chuyến đi này gã sẽ chia sẻ cho cậu bí mật đó, gã hứa đấy.

Gã nắm lấy bàn tay chìa ra của thanh niên đối diện, kéo người đứng dậy khỏi ghế.

Những lóng xương gã rền rĩ phản đối khi hai người một lần nữa sóng vai nhau băng qua tàn tích đổ nát của Noctem, Omen nghiến răng, tiếp tục ép chân mình dậm xuống mặt đất từng bước một, không phát ra dù chỉ là một lời than vãn. Trái ngược với gã, Dạ Tước vẫn có vẻ khá thoải mái, gò má chỉ hơi ửng sắc vì vận động nhiều trong thời gian ngắn, khiến cậu trông có sức sống hơn một chút. Ngay khi gã thắc mắc rằng sao lần này hình như họ đi lâu hơn so với lần trước, cậu kéo gã dừng lại, chỉ về một ngôi nhà hai tầng đơn sơ nằm giữa một bên là núi rừng và một bên là tàn tích đổ nát.

“Đó, nhà ông ấy đấy, tên ổng là Mortimer, em có ghi đằng sau bức ảnh trong trường hợp anh quên. Em còn chút việc, anh có thể tự về nhà từ đây không?”

“Có, tôi nghĩ là tôi nhớ đường.” Omen giở tấm ảnh cũ ra, đúng là có một dòng chữ viết tháu ở mặt sau.

“Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.” Dạ Tước cụng nắm đấm với đầu ngón tay anh. “Chúc anh may mắn.”

Trước khi bóng cậu biến mất sau khúc quanh, cậu thanh niên tóc đen vẫn cố quay lại vẫy chào anh một lần cuối, và rồi gã bị bỏ lại một mình. Omen nghiền ngẫm bức ảnh đen trắng đã cũ lắm rồi ở trên tay mình, nhưng không tìm được bất kỳ điểm gì kỳ quặc cả, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy một ông lão gầy gò bình thường, cũng hao hao ông lão hàng xóm của gã. Cuối cùng gã thở dài gấp bức ảnh lại bỏ vào túi, đồng thời cúi xuống vén ống quần. Không ngoài dự đoán, làn khói đen sậm đã bắt đầu ăn vào chân gã, từng vệt đen mảnh mô phỏng mạch máu đã bò lên đến giữa bắp chân, như một chiếc đồng hồ không chút dễ chịu từng giờ từng khắc đếm ngược thời gian còn lại của gã. Hẳn là vậy rồi, Omen mong chờ điều gì cơ chứ? Gã buông ống quần xuống, cảm thấy tâm trạng hiện tại của mình rất giống trong trận cò quay Nga ngày xưa, thôi thì cứ làm đại đi, đừng nghĩ tới những điều tồi tệ nó có thể mang lại, vì gã cũng còn lựa chọn nào khác đâu? Mganga không thể đợi được nếu gã vẫn cứ ở đây mà chần chừ.

Omen bước đến căn nhà nhỏ, giơ tay gõ cửa.

Không lâu lắm trước khi gã nghe loáng thoáng tiếng gậy chống kêu lộc cộc theo mỗi bước đi và cánh cửa mở ra, trên bậu cửa là một người đàn ông già râu tóc bạc phơ, còn già hơn cả trong bức ảnh, khuôn mặt khắc khổ và nhăn nheo như vỏ cây khô, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Omen nhận ra gã không đọc được chính xác thứ cảm xúc gì chứa đựng bên trong đôi mắt sẫm màu ấy, nó giống như đáy sông sâu, chứa đựng quá nhiều cát bụi thời gian đến nỗi trở nên không thể nhìn thấu. Ít nhất thì gã không có ác cảm với người đàn ông này, cổ họng gã chỉ se lại vì căng thẳng, không phải vì căm ghét.

“Ông Mortimer, đúng không ạ?”

“Một gương mặt mới lạ đấy.” Những lời Dạ Tước kể hồi trước khiến Omen nghĩ hẳn ông ta sẽ cộc cằn lắm, hoặc ít nhất là cũng sẽ vô cùng lạnh lùng, nhưng giọng điệu của người đàn ông già không tỏ ra chút khó chịu nào. “Cậu tìm ông có việc gì?”

“Cháu…cháu muốn hỏi liệu Mganga có ghé qua chỗ ông không ạ.” Omen chìa hình y trên điện thoại ra, trái tim chỉ muốn vọt lên tận cổ họng khi ông trầm ngâm nhìn vào màn hình. “Cháu là người yêu của Mganga, em ấy mất tích hai tháng nay rồi. Dạ…À có người bảo có thể em ấy đã đến gặp ông ạ.”

Hắn giật thót, sợ ông Mortimer sẽ sập thẳng cửa vào mặt mình khi nghe thấy ông thở dài. Nhưng không, ông dịch người qua một bên, cảnh tay gầy gò đẩy cánh cửa mở rộng. “Cậu vào nhà đi, có nhiều chuyện để kể đấy.”

Ngôi nhà của ông ấy, theo cách đánh giá của Omen, trông không giống nhà của một thầy đồng chút nào

Khi nghe lời Dạ Tước kể, gã đã thoáng tưởng tượng đến một căn nhà tối tăm đầy hơi thở witchcraft, với rất nhiều dược liệu khô trong nhà, những mảnh đá kỳ lạ, những con búp bê và phụ kiện được khắc các ký hiệu phức tạp, không khí thì đầy mùi lửa cháy và tro tàn, thậm chí có thể có xương động vật hay đầu lâu thú, nói chung là những ấn tượng phổ thông mà hầu hết người bình thường sẽ gắn với một từ như thầy đồng. Nhưng ngôi nhà của ông Mortimer rất…bình thường, có sofa, bàn ăn, tủ sách, có cả một con mèo, giường ngủ được dọn dẹp gọn gàng, một cốc trà còn bốc khói nằm cạnh cuốn sách mở toang. Không khí không có mùi gì cả, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào của đồ đạc liên quan tới phép thuật.

“Cậu ngồi đi.”

Trong nội một buổi sáng Omen đã ngồi xuống ba chiếc sofa của ba gia đình xa lạ khác nhau, một trải nghiệm không thường thấy với một kẻ bài xích giao tiếp xã hội như gã.

“Về Mganga, đúng, nó có tạt qua đây một lần rồi đi ngay.” Ông Mortimer khuấy cốc trà, đưa lên nhấp một ngụm cho thanh giọng trước khi nói.

Chà, tin thực sự tốt lành đầu tiên Omen được nghe trong hai tháng nay đây. Lòng Omen khấp khởi hy vọng, nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông già dội cho gã một gáo nước lạnh ngắt. “Nó chỉ ngồi chơi một chút rồi đi luôn, nên nếu cậu hỏi về tung tích của nó thì rất tiếc, ông không giúp được đâu.”

Cái nheo mắt của người đàn ông già gợi gã nhớ đến ánh mắt của Mganga, cuối cùng gã cũng biết cái ánh nhìn nửa dò xét nửa đánh giá đó cậu bị ảnh hưởng từ ai. “Nhìn vẻ mặt của cậu, cậu không đến đây chỉ vì điều đó chứ?”

“Dạ.” Omen ngần ngừ, vẫn còn lo lắng khi nhớ lại phản ứng của người đàn bà trong tiệm tạp hóa. “Cháu nghi ngờ vụ mất tích lần này của Mganga có liên quan tới tai nạn ở vực mười sáu năm trước, và vô tình được biết ông là người đã cứu em ấy năm xưa, nên cháu đến với hy vọng tìm được sự giúp đỡ. Nếu ông biết bất kỳ điều gì, cháu xin ông hãy nói ra, cháu thật sự rất sợ đã có gì điều gì đó xấu xảy ra với em ấy.”

“Có vẻ cậu cũng đã đào bới cái trấn này ra trò đấy nhỉ, ông không nghĩ ra được quá hai người ở đó chịu nói về chủ đề đó cho người ngoài đâu. Vậy chính xác thì cậu biết được đến đâu rồi?”

Tất cả mọi người ở Noctem đều ưa thích lối nói chuyện vòng vo kiểu này à? 

“Ừm, hết đoạn gia đình Mganga chuyển khỏi trấn ạ? Và cháu cũng nghe về việc cái vực vẫn đang trên đà lớn lên nữa.”

“Vậy là cũng gần hết rồi đấy.” Ông Mortimer gật gù. “Ông đã cố gắng giật lại thằng bé từ tay cái thứ dưới vực kia lại, nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, nó cứ càng ngày càng mạnh lên, đến giờ thì ông cũng chẳng còn xứng đáng là đối thủ của nó nữa rồi. Ông không cứu được bất cứ ai ngoài bản thân ông cả.” Giọng ông lão buồn bã và tràn đầy cay đắng, lưng ông khòng khòng, như thể cả chục năm rồi ông đã bị cuộc sống đè nặng đến không còn thẳng nổi lưng. “Không phải Mganga, không phải những người dân đã chết trong trận lụt mười ba năm trước. Người ngoài bảo sự kiện kinh hoàng đó chỉ là tai nạn, nhưng ông biết đó là do cái vực, dù trực tiếp hay gián tiếp, đã gây ra để nuốt chửng Noctem và nuôi dưỡng cho cái bụng không đáy của con quái vật dưới đó.”

Trận lũ lụt cũng liên quan tới vực sâu? Thêm một thông tin mới nữa, nhưng Omen không chắc nó giúp ích gì cho mình. Những mảnh ghép cuối cùng đang từ từ hé lộ, cho gã một cái nhìn toàn cảnh về những sự kiện đã diễn ra ở Noctem trong quá khứ.

“Thực ra, chính ông là người đã bảo gia đình Mganga chuyển đi sau những vụ mất tích, vì những người dân ở đó bắt đầu có xu hướng đổ lỗi cho thằng bé. Ông đã phong ấn ký ức nó lại, cầu nguyện cho nó một cuộc đời khác tốt đẹp hơn sau khi rời Noctem, nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn nhớ lại. Khoảnh khắc nó đứng ở ngưỡng cửa nhà ông một lần nữa sau mười ba năm thật là một trò đùa cay đắng của số phận.”

“Khoan…” Omen không biết điều này. “Những vụ mất tích nào cơ ạ? Mười ba năm trước cũng đã có những vụ mất tích liên quan tới vực sao ạ?”

“Cũng?” Đôi mắt của ông Mortimer mở to trong một cái nhìn ám ảnh. “Nó vẫn chưa buông tha những kẻ tội nghiệp ở đó sao? Mười sáu năm trước, trong vòng ba năm kể từ vụ mất tích của Mganga, đã có thêm sáu kẻ nữa biến mất ở miệng vực và không bao giờ được tìm thấy, cộng với việc cái vực đang rộng ra chỉ càng như đổ thêm dầu vào cơn giận giữ mù quáng của dân làng, mà lửa thì vốn đã đủ để thiêu rụi tất cả.”

Bi kịch đang lặp lại. Omen cảm thấy lại thêm một cơn gió mạnh nữa góp vào cơn bão cắt da cắt thịt đang vần vũ trước mắt mình với tâm bão là Mganga. Omen và Dạ Tước, Zephys và Mortimer, tất cả chỉ là những nạn nhân tội nghiệp bị cuốn vào tấn bi kịch đã trở lại sau giấc ngủ dài, và lần này thậm chí còn tồi tệ hơn. Mục đích của gã khi đến đây cứ càng lúc càng xa vời ngoài tầm tay với, gã có một cảm giác khó chịu rằng thật ra y còn chẳng cần gã tới cứu, khi mà khi câu chuyện dần hiện ra sau lớp bụi mờ, vai trò của Mganga càng lúc càng trở nên không thể xem thường, cũng không thể đoán trước. Y có thật sự là nạn nhân không? Vai trò của những người gã đã biết và đã gặp dần dần có vẻ không giống với ấn tượng ban đầu nữa.

“Đã có mấy vụ mất tích vào thời điểm này?”

“Năm ạ, nếu không tính Mganga.” 

“Ông đã nghĩ thằng bé đến gặp ông để tìm kiếm sự giúp đỡ, chút mẹo vặt ông dạy cho nó không thể chống lại vực sâu ở thời điểm hiện tại, nhưng nó lại gạt đi. ‘Tấn tuồng này sắp kết thúc rồi.’, thằng bé nói vậy đấy. Và nếu mọi việc cứ đi theo chiều hướng này, có lẽ chúng ta cũng sớm được thấy hồi kết thôi.” Lần thứ hai Omen nghe thấy câu nói này từ miệng người khác. Chính xác thì em đang âm mưu cái gì vậy Mganga? “Sau đó thì nó đi luôn, ông già lắm rồi, ngoài việc tin nó ra, ông còn có thể làm gì bây giờ?”

Một tràng ho sặc sụa thoát ra từ cổ họng người đàn ông già, mạnh đến mức ông phải cúi gập người, trọng tâm dồn vào chiếc gậy gỗ để không ngã chúi xuống đất. Omen vội vàng chồm qua, vỗ nhẹ lên lưng ông giúp thông khí, thoáng lo sợ ông lão sẽ ho mất nửa hồn ra ngoài luôn, ở đây đâu có gọi xe cứu thương được. Ngày xưa ông lão hàng xóm của gã còn ho đến bất tỉnh nhân sự luôn cơ.

“Ông không sao.” Nhưng cuối cùng thì thật may mắn là ông Mortimer vẫn không bị căn bệnh tuổi già đánh gục. “À, câu bảo cậu là người yêu của Mganga nhỉ? Vậy thì có thứ dành cho cậu đây.”

Ông run rẩy đứng dậy khỏi ghế, khoát tay khi gã lại gần muốn đỡ ông. Bước chân ông run rẩy, nhưng chắc chắn, ông chống gậy lại đầu giường, lục lọi trong chiếc hộp gỗ. Omen cũng bước đến, vô thức tránh nhìn vào những đồ vật chứa bên trong hộp, thay vào đó nhìn vào chiếc gậy chống của ông Mortimer, sẵn sàng để đỡ ông bất khi nào người đối diện mất thăng bằng.

Một nửa trong Omen cảm thấy ngạc nhiên, trong khi nửa còn lại xuýt xoa cuối cùng cũng có thứ gì đó ở ông trông ra dáng một thầy đồng, khi mà ông Mortimer đưa cho gã…một đôi rối gỗ? Đúng là rối gỗ thật, mỗi con chỉ bé bằng một bàn tay, năm mẩu gỗ tròn tượng trưng cho tay chân và đầu đính vào một mẩu gỗ lớn hơn hình trụ tượng trưng cho thân mình, với một hình khắc hình trái tim ở ngay ngực trái được sơn màu đỏ và một trên đỉnh đầu đính một vòng dây đỏ, ngoài ra không còn gì cả, đơn giản đến ngạc nhiên.

“Cầm lấy.” Thấy Omen còn đang ngơ ngác, ông mạnh tay dúi chúng vào ngực gã. Gã luống cuống nhận lấy, suýt đánh rơi hai con rối vì ngạc nhiên khi thấy chúng lạnh lẽo một cách kỳ lạ. “Giữ cho kỹ vào, tốt nhất là luôn mang theo người ấy, nó có thể sẽ cứu mạng cậu một ngày nào đó.”

Rồi ông hướng dẫn gã nhỏ máu vào hình khắc ở ngực rối gỗ để nhận chủ. Omen nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn làm theo, dù sao cũng chỉ là chút máu thôi mà. Gã cũng gặp nhiều ông đồng bà đồng cả phương Tây lẫn châu Á rồi, nhưng chưa thấy loại rối gỗ này bao giờ cả.

“Vậy, mấy con này có tác dụng gì thế ạ?” Cuối cùng Omen cũng không ngăn được cơn tò mò của mình, thắc mắc.

“Thế mạng. Nhớ, phải luôn giữ bên mình, và đừng có dại mà đến gần vực.”

Ặc.

“Vậy còn Mganga thì sao ạ? Có cách gì bảo vệ em ấy không ạ?” Gã níu tay ông. “Hiện tại tình trạng của em ấy nguy cấp hơn mà.”

Đáp lại cái nhìn đầy hy vọng của gã chỉ là một tiếng thở dài bất lực. “Không, với tình trạng hiện tại, nó đã đi quá xa để ông có thể bảo vệ rồi. Nó sẽ phải tự lo lấy thân nó thôi.”

Lông mày ông nhíu chặt lại khi nhìn vệt máu lem trên thân con rối gỗ. “Khoan, cái mùi này…” Ông giật lại con rối từ tay gã, đưa lên mũi ngửi, rồi ông Mortimer quay sang nhìn gã với một cái nhìn soi mói. “Cậu đến từ đâu?”

“Ừm, thành phố Lokheim ạ? Có vấn đề gì sao ạ?”

“Sinh ra tại đó?”

“Không…không ạ.” Cái nhìn của ông ta khiến gã khó chịu, lông tơ ở gáy cứ dựng hết cả lên theo phản xạ chạy-hay-chiến. “Cháu không nhớ quê gốc ở đâu nữa.”

“Đây có phải lần đầu cậu đến đây không? Trả lời thật!”

“Thật ạ, nhưng điều đó có liên quan gì ở đây ạ?”

“Vô lý…Vô lý…Quá vô lý.” Ông lầm bầm trong miệng, đôi mắt híp lại trong một cái nhìn nguy hiểm, liếc từ con rối đến gương mặt bối rối của Omen. “Giờ nhìn lại, gương mặt cậu cũng quen một cách kỳ lạ.”

“Không được, có thể việc cậu xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên.” Ông ném lại con rối cho Omen, đập đập cây gậy xuống đất một cách nôn nóng. “Cậu về đi, về ngay, rời khỏi nơi này đi. Rời đi và đừng bao giờ quay trở lại.”

Nhưng đương nhiên gã sẽ không chịu bỏ đi khi hy vọng chỉ vừa mới bắt đầu lờ mờ nhú lên như thế. “Nhưng còn Mganga…”

“Thằng bé bây giờ nằm ngoài mọi sự giúp đỡ của cả hai ta.” Ông sẵng giọng. “Có ai ở đây biết nó ở đâu không? Không. Nhưng ông không thể nhìn cậu lao đầu vào chỗ chết như thế. Bảo vệ mình trước tiên luôn là quan trọng nhất không phải sao?”

Omen nghiến răng, kiềm chế một câu trả lời hằn học đã hình thành trên đầu lưỡi, trở tay nhét hai con rối gỗ vào túi áo gió rộng thùng thình. Gã gật đầu, tạm thời giả vờ ưng thuận để làm dịu thái độ của ông Mortimer xuống. “Vâng, cháu sẽ về nhà ngay khi rời khỏi đây. Nhưng cháu có thể hỏi một câu cuối không?”

“Cậu hỏi đi.”

Gã mở điện thoại, chìa bức ảnh gã chụp lén Dạ Tước ra cho ông Mortimer. “Cậu trai này bảo đã nhiều lần đến gặp ông nhưng ông đều đóng cửa không tiếp, liệu cháu có thể hỏi tại sao không? Cậu ta là một kẻ không đáng tin, hay có lý do gì khác?”

Người đối diện săm soi cậu trai tóc đen trong hình một lát, và rồi câu nói tiếp theo của ông lão khiến máu Omen đông cứng lại.

“Ông chưa gặp người này bao giờ. Và ông chắc chắn cậu ta không phải dân Noctem.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px