Tới tiết sinh hoạt lớp cũng là tiết cuối cùng trong ngày. Thùy Anh phè phỡn ngồi bấm game với tâm thế không sợ bị thầy bắt, hay bị mấy đứa kia tố giác nữa. Vì hôm nay trông thầy Giáp vui vẻ lắm. Ngay từ đầu tiết một, cô đã quan sát rồi phỏng đoán tâm trạng hôm nay của thầy. Không biết có chuyện gì vui mà nay thầy cứ mỉm cười mãi.
Chỉ nhiêu đó thôi ai cũng đủ biết hôm nay thầy sẽ không khó khăn như mọi ngày. Ngược lại còn mặc kệ cho bấm điện thoại thoải mái, nhưng với điều kiện phải giữ trật tự. Mấy khi được cho phép, mọi người đồng loạt chấp hành ngay và luôn.
Thùy Anh tập trung vào màn hình game trước mặt, cuộc đua căng tới mức bắt buộc không một tay đua nào được lỗi kỹ năng. Tham gia chung trận đấu Rank còn có thằng Huy và Tuấn Hải. Ba đứa cứ thay phiên nhau lượn lên rồi lượn xuống từ khi trận đấu bắt đầu tới giờ.
Chỉ vì mấy bữa nay lo cày Rank cho Hải mà cô đã bỏ bê acc game của mình. Nhân tiện hôm nay tâm trạng không tốt Thùy Anh không cày cho cậu nữa.
À mà… chỉ duy nhất hôm nay mà thôi, qua tới ngày mai thì vẫn phải cày tiếp. Nói gì thì nói, dù sao Hải cũng còn đang giữ trong tay rất nhiều hình ảnh của cô mà! Đâu dại gì cô phải chiến tranh lạnh với cậu.
Nhưng cô không ngờ, chỉ vì cả một buổi sáng hôm nay mình im lặng không đếm xỉa gì tới Hải, mà cậu nỡ lòng nào phá tan tành bao công sức cô miệt mài kéo Rank cho cậu trong mấy ngày qua.
Oan gia với cậu bao lâu nay Thùy Anh thừa biết Hải dư sức chiếm được tốp một. Vậy mà giờ nhìn coi, cán đích còn không cán được huống chi là vượt mặt người khác.
Từ Rank sao băng dần dễ dàng tuột xuống bạch kim bốn, bạch kim ba. Thùy Anh điên tiết, quay qua mắng Hải vài câu: “Không muốn chơi thì tắt bà nó cái điện thoại đi. Đừng có làm cho tao ứa máu!”
“Acc của tao, tao muốn làm gì thì tao làm. Không muốn chơi chung thì cứ rời phòng, tao không cản.” Hải nhướn mày, thái độ vênh váo muốn chọc điên người khác.
Thùy Anh không nhiều lời, nhanh chóng thoát phòng không chơi game nữa. Lúc này, các tổ trưởng cũng vừa báo cáo trên bảng xong. Dù thầy không lên tiếng nhắc nhở nhưng từng thành viên trong lớp cũng tự ý thức cất điện thoại vào hộc bàn, nghiêm túc quay mặt lên bảng coi thầy xử lý.
“Thùy Anh chín điểm công nghệ.” Vẫn như cũ thầy thường dùng phấn vàng khoanh những thành tích nổi bật.
“Thùy Anh sáu điểm sử.”
Lần này thầy không khoanh tròn nhưng Thùy Anh vẫn ngẩng cao đầu, ra oai với sự tiến bộ quá nhanh của mình.
Chưa kịp vui mừng lâu thì một đống vi phạm của tổ một đều liệt kê rõ hết bên dưới. Trong đó, Thùy Anh là người vi phạm nặng nhất, với hai lần bị giáo viên nhắc nhở vì tội sử dụng điện thoại trong giờ học. Thu về vẻ mặt ra oai lúc đầu, cô bịt chặt hai tai, nằm gục xuống bàn, né tránh ánh mắt tóe lửa của thầy Giáp.
Đợt này số lần Thùy Anh sử dụng điện thoại đã ít hơn tuần trước. Chỉ tại hai lần bị giáo viên nhắc nhở đó là do cô quá sơ ý, nếu lúc đó cô chịu kiên nhẫn quan sát vị trí giáo viên đang đứng thì còn lâu mới bị phát hiện.
Xem xong các báo cáo của tổ một thì thầy coi qua của tổ hai. Từ đầu năm học tới giờ tổ hai là tổ đầu tiên ngang hàng với tổ ba vì chưa một lần vi phạm, nhưng cũng là tổ ít hoạt động sôi nổi trong các tiết học trả bài nhất. Lý do chỉ có một, là vì tụi nó lười học bài, nhưng khi bị ai nói tới thì tụi nó lại biện minh rằng: Tổ hai tụi tao theo chủ nghĩa hòa bình, không muốn tham gia vào mấy cái cuộc thi đấu như thế này.
Tất cả chỉ là xạo, xạo và xạo.
Không khác gì hai tuần học trước, tổ ba vẫn là tổ duy nhất được thầy tuyên dương trước lớp. Nhưng khoan đã, tuần này thì khác, sau những lời tán thưởng có cánh chính là một cú sốc giáng xuống trước mặt thầy Giáp.
Thầy lướt qua cả những lỗi vi phạm của Hải, chăm chăm vào một dòng chữ đủ sức biến thầy thành tượng đá.
Ba chữ: Hoa chửi tục, nằm chình ình trên bảng khiến cho thầy không tài nào tin vào mắt mình. Sự thật trước mắt còn không muốn tin được hay sao?
Thầy Giáp chậm rãi khoanh tròn lỗi vi phạm của Hoa rồi quay xuống nhìn nó. Có lẽ đây là lần đầu tiên học sinh ngoan và gương mẫu nhất lớp 12A5 vi phạm, lại còn vi phạm với cái lỗi không ai dám vi phạm, nên thầy có hơi bất ngờ. Ngặt một nỗi vi phạm này có khi còn dữ dội hơn tất cả vi phạm của Thùy Anh gộp lại.
“Không ngờ luôn đó trời.” Thầy ngỡ ngàng thốt lên một câu làm cho cả lớp bật cười.
“Thầy hiểu lầm bạn rồi thầy ơi.” Thục Nhi cười cười, giơ tay lên phát biểu: “Thật ra bạn Hoa không có chửi thề gì đâu thầy ơi. Lúc đó tại Hoa bị bạn Thắng hù, giật mình nên bạn lỡ miệng nói “má” thôi à.”
Uyển Nhi quay xuống nhìn chị gái, rồi cũng góp vào vài lời để người vô tội không chịu án phạt.
“Đúng rồi thầy. Người bị liệu khi bị hù phải lỡ miệng chứ thầy. Bạn Hoa cũng chỉ nói có một tiếng “má” thôi mà.”
Trừ người không quan tâm chuyện này là Hải ra thì thành viên tổ ba đồng lòng hợp sức để giúp cho tổ trưởng yêu quý của tụi nó thoát tội.
“Tại bạn nhớ mẹ quá nên bạn mới nhắc vậy thôi thầy ơi.” Bạn Nam ngồi kế Hoa vừa cười vừa nói.
“Bỏ qua cho bạn lần này đi thầy.” Một bạn nữ ngồi bên vách ngồi gần cửa tiếp lời.
Từng đứa trong tổ ba thay phiên nhau thuyết phục thầy Giáp. Tụi nó không chỉ có tinh thần học tập tốt mà tinh thần đoàn kết cũng phải khiến người ta ngưỡng mộ. Chỉ có một lỗi như thế thôi mà ai cũng bảo vệ nó, trong khi đó giờ Thùy Anh bị vi phạm trên dưới cả mấy chục lần, nào biết cái cảnh được bạn bè bênh vực là như nào.
Tuy vậy, nguyên tắc là nguyên tắc. Thầy vẫn ghi lỗi của Hoa vào sổ lưu giữ bằng chứng, sau đó phân công nhiệm vụ lao động cùng với những đứa vi phạm khác.
Phần bảng của tổ bốn tuy số điểm kiếm về không cao nhưng số lần tụi nó giơ tay phát biểu là rất nhiều. Cho nên rất nhanh tới phần tổng kết điểm thi đua và công bố thứ hạng.
Để tạo ra tình huống hồi hộp, trong suốt quá trình thi đua bốn tổ trưởng chỉ thực hiện việc ghi chép, chứ không tính điểm ra từ trước. Thầy Giáp cầm viên phấn vàng đi tới đi lui, tính nhẩm trong đầu từng điểm số trên bảng.
Vài phút sau, thầy bất ngờ ghi số điểm đầu tiên lên bảng: 115 điểm thuộc về tổ hai, sau đó là 122 điểm của tổ bốn.
Mấy ngày dạy ở lớp thầy cũng đã nghe mấy đứa khác thủ thỉ về vụ tổ một và tổ ba đang thi đấu nảy lửa với nhau. Bởi vậy thầy mới để dành hai đợt công bố cuối cùng cho hai tổ, tạo thêm sự kịch tính cần thiết cho một trận đấu.
Trái tim Thùy Anh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Thầy không công bố ngay mà chậm rãi tiết lộ con số đầu và con số cuối của hai bên.
Tổ một: 1…4
Tổ ba: 1…4
“Thầy công bố luôn đi, làm vậy hồi hộp quá thầy ơi.” Bạn nữ tóc ngang vai nói hộ lòng người.
Ngay cả thành viên tổ khác còn hồi hộp thì huống chi tổ một với tổ ba.
Thầy vắt tay ra sau lưng, nói: “Thầy già rồi mấy em ơi, tính nhẩm cũng phải từ từ, thư giãn thời gian cho thầy đi chứ.”
“Thôi thầy để em.” Thằng Bình - tổ trưởng tổ bốn xung phong đứng lên với cái điện thoại trong tay. Thời buổi hiện đại có công nghệ thì phải biết tận dụng vào những trường hợp cần thiết, cứ khổ sở tính nhẩm chi cho lâu không biết.
Thầy không cản nó, từ từ đi về chỗ ngồi chờ người khác công bố kết quả thay.
Thằng Hùng - tổ phó tổ hai bất giác đứng lên: “Mày tính tổ ba đi, tao tính phụ mày bên tổ một cho.”
Mấy đứa ở gần xung quanh cũng giúp sức đọc điểm cho tụi nó nhập vào. Chưa tới một phút đã có được kết quả trong tay. Hùng với Bình xoay qua nhìn nhau lấy một cái cho có không khí. Mọi người có mặt trong phòng im lặng quay xuống.
“Tổ ba với tổng số điểm 154.”
Bầu không gian căng thẳng bao trùm quanh các góc lớp, đồng thời tất cả đều hướng tới thằng Hùng.
Nó nuốt nước bọt một cái, dõng dạc nói lớn: “Tổ một thu về được tổng cộng 114 điểm.”
Câu cuối vừa dứt khỏi khóe môi, niềm vui của tổ ba vỡ òa chỉ trong phút chốc. Tụi nó đứng bật dậy hú hét, vỗ tay nhau ăn mừng chiến thắng còn không quên chọc quê tổ đối thủ.
“Tổ ba có đỉnh không ạ?” Nhỏ Hoa cất cao giọng.
“Không đỉnh thì đâu phải tổ ba.” Thành viên tổ ba đồng thanh.
Thùy Anh bĩu môi chê bai, âm thầm đánh giá. Làm như đây là lần đầu tiên tụi nó giành hạng nhất không bằng, có cái gì đâu mà làm lố thấy ớn! Mặc dù nhủ trong lòng là như thế, nhưng Thùy Anh vẫn biết màn ăn mừng chiến thắng đó là để cà khịa tổ một.
Thử hỏi Thùy Anh có cay không?
Đương nhiên là có!!! Cay dữ lắm, cay nóng máu trong người chớ đùa.
Thùy Anh chống tay, làm ra mặt không quan tâm. Bóng dáng Hải đột nhiên từ đâu lọt vào ngay tầm nhìn của cô. Cậu đứng khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười khinh khỉnh. Cô trừng mắt rồi quay người sang chỗ khác, không muốn rước bực bội vào người.
Theo như luật đưa ra từ đầu năm học, tổ nào thấp điểm nhất sẽ phải trực nhật. Danh hiệu “tổ may mắn nhất năm”, liên tiếp bốn tuần trực nhật được dành riêng cho tổ một. Nghĩ tới cái cảnh thứ hai tuần sau lại phải tiếp tục chuỗi ngày vào lớp sớm để trực nhật là cô đã thấy đuối trong người.
…
Chiều thứ bảy, tiết năm.
Giữa tiết trời oi ả một tốp học sinh đứng trong bóng râm rệu rã khởi động tay chân. Bầu trời quang đứng bóng, ngay cả một ngọn gió lùa qua cũng trở nên hiếm hoi. Dù đã được thầy điều động vào chỗ mát tập luyện nhưng với cái nóng trên 36 độ như thế này, hơi nóng hắt vào cũng đủ khiến cho con người ta hoa mày chóng mặt.
Khởi động xong thầy phân chia khu vực tập luyện cho các tổ rồi đi lại ghế ngồi nghỉ. Theo thứ tự tổ một được vào sân đá trước, cứ mười phút sẽ tới phiên tổ khác vào. Thùy Anh đứng bất động ở ngoài, không còn hơi sức đâu vào đá.
“Vào đá vài chục quả cho có lệ đi rồi ngồi nghỉ.” Nhỏ Quyên chống nạnh nhìn cô.
Đá mấy chục quả hả? Có khi ngay cả một quả Thùy Anh cũng không còn sức để đá.
“Trời nắng quá tao không có sức đá. Mấy bây cứ đá trước đi.”
Cô vén nhẹ ống quần lên, ngồi xuống ngay tảng ghế đá kế bên sân. Vào học đến nay cũng đã được ba năm rồi, Thùy Anh đều thấy mọi thứ ở ngôi trường này rất tốt, từ cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên giảng dạy, môi trường cạnh tranh lành mạnh để học sinh phát triển lẫn khâu tổ chức các lễ lọc lớn cũng rất đầu tư và chỉnh chu.
Nhưng thứ làm cho cô khó chịu nhất trong ba năm học chính là cái thời khóa biểu của mỗi tuần. Đâu phải không ai biết là buổi trưa vốn dĩ nắng nóng, nhất là vào khoảng từ một đến bốn giờ chiều.
Trong khi đó, thời khóa biểu của 12A5 luôn dính tiết thể dục vào những khung giờ trên.
Còn gì đau khổ hơn việc học Thể Dục dưới cái nắng muốn bể đầu. Tránh để thầy nhìn thấy rồi bị bắt chạy một vòng sân, Thùy Anh cố gắng bước vào đá hòng qua mặt. Mười phút sau, tổ một ra sân cho tổ hai vào đá. Mặt trời càng lúc càng lên cao, mồ hôi chảy đầm đìa từ mặt xuống cần cổ, không còn cách nào giải tỏa bức bối trong người.
Cô ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng thầy Nhà - giáo viên Thể Dục đâu, liền như tên lửa phóng thẳng xuống căn tin. Trước khi phóng đi còn nắm tay kéo theo nhỏ Quyên.
“Dạ lấy cho con một ly Pepsi nha dì.” Rút lấy một cây ống hút màu trắng trong giỏ nhựa, cô quay qua hỏi: “Mày không uống hả?”
“Thôi tao uống ké với mày.” Quyên nói.
Giơ tay thành dấu ok, nhận lấy ly Pepsi đang tràn bọt ga lên thành ly, Thùy Anh gấp gáp rút thêm một cây ống hút màu trắng nữa cho nhỏ Quyên rồi hút một ngụm. Sự sảng khoái từ bọt ga trong nước ngọt lan tỏa khắp khoang họng, khiến cho bao sự uể oải từ đầu tiết tới giờ bị xua tan.
Năng lượng được tái tạo, Thùy Anh hăng hái chạy đi thách đấu với thằng Huy. Nhưng cái thằng này coi vậy còn làm biếng hơn cả cô. Từ lúc thầy đi tới giờ nó cũng không đá nữa, lười biếng ngồi ngắm trời ngắm đất.
“Tơ tưởng đến em nào hay sao mà ngồi thẫn thờ hoài vậy cha nội.” Cô chọi trái cầu vào người nó rồi ngồi kế bên.
Nó nhếch mép cười: “Ừ, nhớ em ấy muốn điên đầu đây nè.”
Thùy Anh không lấy làm bất ngờ vì suốt ngày nó đều như vậy. Hết nói nhớ em này lại yêu em kia, cô nghe riết cũng thấy chán.
“Mày sao rồi?” Tới lượt nó chủ động bắt chuyện: “Bị đồn với thằng Hải vậy mà mày bình thản dữ vậy? Hay là thích nó thật rồi?”
Một cú tát trời giáng đập mạnh qua vai nó. Hai hàng lông mày chau vào nhau, cô lớn tiếng nói: “Bớt nói mấy cái chuyện không bao giờ xảy ra lại.”
Nó bật cười thành tiếng, vừa nhướng mày vừa chỉ tay về phía hành lang tầng một.
“Kìa, thấy gì không?”
Thùy Anh nhìn theo hướng tay nó chỉ thì thấy Hải đang đứng ở phía đó, đăm chiêu nhìn về phía này. Bị người khác phát hiện hành vi nhìn lén Hải không tỏ ra lúng túng, còn mạnh dạn công khai cho người ta biết.
“Tao nói đâu có sai, yêu nhau đi là vừa.” Nó huýt sáo rồi ngoác miệng cười. Nói gì chứ hai đứa bạn thân của nó bỗng yêu nhau thì còn gì thú vị bằng.
Để lại một cái liếc mắt sắc như dao cho chàng trai phía đối diện. Cô giật lại trái cầu, muốn chửi cũng không còn sức, lật đật đi tìm nhỏ Quyên giao đấu. Đá không được bao nhiêu, ngồi nghỉ thì nhiều.
Trái cầu bay qua bay lại chưa được năm vòng đã nằm im dưới đất. Đứa nào đứa nấy tìm cho mình một chỗ mát, chủ yếu là vừa để nghỉ mệt vừa tám chuyện. Nhóm Bảy Con Cá cũng chọn được một vị trí không những mát mẻ còn có thể thuận lợi quan sát thầy Nhà.
Chỉ cần thấy thầy lộ diện cả đám sẽ giả bộ đứng lên đá cầu ngay.
“Ê đứa nào uống hết rồi bây?” Quốc Khiêm cầm cái ly Sting chỉ còn vài cục nước đá lên la làng.
Nhật Nam giật lấy cái ly, cố đổ hết vài cục nước đá vào trong họng. Cả đám đổ ánh nhìn lên người nó, câu trả lời hiện rõ trong ánh mắt của từng đứa. Quốc Khiêm chậc lưỡi, nó suýt quên mất cái nhóm này toàn là trâu hút nước.
“Ê… ê Hải.” Nó thấy Hải đang chạy xuống căn tin thì vội kêu: “Mua giùm tao ly Bò Húc đi Hải. Xíu nữa tao trả tiền lại cho.”
“Thôi má, uống Sting nữa đi.” Quyên đứng bật dậy, nằng nặc đòi uống Sting cho bằng được.
Nhiều khi Quốc Khiêm nghĩ không biết nó là thành viên của nhóm hay là cái máy cung cấp nước ngọt cho tụi nó. Ngay cả loại nước nó muốn uống còn không được lựa chọn thì chứng tỏ nó đã chịu đựng quá nhiều.
“Ừ, Sting với Bò Húc đâu có hợp! Uống hầm bà lằng hồi bị tào tháo rượt bây giờ.” Cô cũng đứng lên, phụ họa theo nhỏ Quyên.
Quốc Khiêm lườm nguýt hai người, kiên định đáp trả: “Mua cho tao uống chứ đâu phải mua cho mấy bây. Không trả tiền bớt lựa chọn lại.”
Thùy Anh bĩu môi, để coi bữa nay nó chống đối được bao lâu. Một hồi cái ly Bò Húc mà đưa tới, nó chưa kịp uống quá ba ngụm là năm đứa còn lại đã chia nhau quất hết trong một nốt nhạc.
Không phải cả đám rỗng túi tới mức mấy lúc nào cũng uống ké Quốc Khiêm. Thân thì thân, chứ đâu có mặt dày tới vậy. Ai biểu năm xưa nó bày đặt cá cược, oai phong tuyên bố nếu nó mà để thua thì sẽ bao cả nhóm uống nước thỏa thích, tới khi nào chán làm chi.
Lâu lâu mọi người chỉ giỡn với nó một chút thôi. Nhưng nhìn cái thái độ của nó, hình như là quên bà cái vụ cá cược hồi trẻ trâu rồi.
“Tiền trao cháo múc, ngay và luôn.” Giọng của Hải văng vẳng ngay trên đầu. Cô lầm lầm lì lì, cúi đầu nghịch mấy chiếc lá khô dưới chân, không muốn ngước lên phải nhìn thấy mặt Hải.
Quốc Khiêm nhận được ly nước thì ngay lập tức phóng như bay qua chỗ khác uống. Khổ nỗi sao thoát được mấy “con trâu” đang khát khô cả họng. Nghe tiếng bước chân lẫn tiếng la hét của đám bạn càng lúc càng đi xa. Thùy Anh thật lòng rất muốn gia nhập nhưng ai kia đang đứng chàng hảng, chặn lối không cho cô có cơ hội.
“Tao làm gì mày mà nguyên ngày hôm nay mày né tao?” Hải nghiêm túc hỏi.
Cô nói: “Ai né mày? Đừng có suy bụng ta ra bụng người.”
“Vậy sao không ngẩng mặt lên? Biết nói chuyện mà lơ lơ người ta vậy là thiếu tôn trọng lắm không?”
Thùy Anh im lặng không trả lời. Hải thấy vậy trong lòng càng thấy khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh giải quyết chuyện trước mắt. Cậu liếc mắt xuống thấy cô cứ ngồi bứt hết chiếc lá khô đầy tới chiếc khác, đành vươn tay tới ngăn lại.
“Trả lời coi.” Định bụng sẽ ngồi thụp xuống, nào ngờ Thùy Anh bất thình lình chống tay đứng dậy.
Không kịp phản ứng hai người bị cụng đầu một cú chí mạng. Cô xoa xoa đỉnh đầu, mặt mũi nhăn nhó vì đau.
“Thôi, bớt nóng.”
Danh xưng ông hoàng chữa cháy ngay lúc này phải trao cho Hải. Trước khi Thùy Anh lên cơn tức giận chửi bới thì cậu kịp thời đưa ly Sting tới trước mặt cô, trong cái bọc đựng ly nước còn có tặng kèm thêm ba cây kẹo chupa chups, vài viên socola và một bịch bánh tráng xì ke.
Không cần phải nói, cô cũng thừa biết Hải muốn gì.
“Nóng lạnh gì thì kệ tao.” Dù biết sẵn ý của cậu nhưng cô có quyền tỏ ra không biết gì hết.
Dứt câu, Thùy Anh vội vàng bỏ đi thì bị Hải giữ tay lại. Bàn tay to nắm trọn cổ tay nhỏ, có vùng vẫy cách mấy cũng không xi nhê.
“Muốn gì đây?”
“Muốn nói chuyện với mày.” Hải nói thẳng.
Tới giờ Thùy Anh vẫn còn bực bội cái vụ bị ai đó trong lớp đồn đại hai người thích nhau. Biết rằng không có thì không gì phải sợ, nhưng cô vốn không sợ, nói thẳng ra là không thích bị gán này ghép nọ. Từ xưa tới giờ với ai cô cũng như vậy, không chỉ riêng gì với Hải.
“Không lẽ chỉ vì vụ hồi sáng…” Hải nói dở chưa được nửa câu thì cô nhanh miệng đính chính: “Trước giờ tao vốn không thích vậy mà, đâu phải có mỗi mình mày.”
“Người ta cũng ghép giỡn thôi, mày làm căng chi cho mệt.” Hải nói gắt hơn: “Tao không để ý thì mày để ý làm gì?!”
Cô hiểu cậu mười, thì cậu hiểu cô tới tận mười một. Vốn biết Thùy Anh không thích dính tới mấy chuyện đồn đại không có căn cứ như này. Bởi vậy Hải cũng lấy làm bình thường. Vì từ hồi cấp một lớp năm, cũng vì thân với nhau quá nên hai người cứ bị đồn miết.
Đa số con trai ít bị ai chọc, chỉ có con gái là lãnh đủ. Tính Thùy Anh từ nhỏ đã không thích giỡn nhây mấy chuyện không đâu. Vậy mà lần nào bị đồn, ai cũng tìm tới cô, xào nấu mấy câu như: “Hai bây quen nhau từ lúc nào vậy?”, “Có tính quen lâu dài không, hay quen chơi?”, “Quen vậy rồi tính nào cưới?”
Suốt ngày bị người khác lải nhải bên tai, y như cô là tội phạm bị khẩu cung, ai mà chịu đựng cho nổi. Mỗi lần khó chịu là cô hay im lặng hoặc dễ quạu. Mà cái tính này chỉ có cậu biết trị, đó chính là bằng đồ ăn.
“Tao nghe nói hay quạu sẽ có nhiều nếp nhăn đấy. Bởi vậy bớt quạu cười nhiều lên.” Hải giở chiêu nói ngọt.
“Cười nhiều cũng có nếp nhăn vậy!”
“Nhưng cười dễ thương hơn, không biết hả?” Hải thản nhiên nói, không ngại ngùng, không sợ hiểu lầm như đây đã là điều quá quen thuộc “Cười dễ thương như mấy con lạc đà vậy á, biết không?”
Thùy Anh vả thẳng vài phát vào tay cậu.
“Nè, cầm rồi ăn đi.” Hải truyền bọc đồ ăn vào tay cô.
Thấy đồ ăn cơn bực tức sáng giờ vơi đi được phân nửa. Thùy Anh không từ chối, cảm ơn một tiếng rồi vui vẻ vừa ăn vừa uống.
Cậu chống nạnh, đứng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn lon ton chạy đi chơi. Mười mấy năm nay ai cũng nói hai người là oan gia ngõ hẹp, lúc nào cũng cạnh nạnh hơn thua. Hải chỉ thấy đúng khi cả hai còn nhỏ. Lớn lên rồi, sao cậu chỉ thấy mỗi khi cô không vui thì chỉ có một mình cô hơn, chứ cậu toàn thua thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Tnquyen