Chap 10: Quán Net



Sau màn thua thảm hại trong cuộc thi đua với tổ ba, khí thế quyết tâm phục thù của mười hai thành viên tổ một được đẩy lên cao, hừng hực như một ngọn lửa không dễ bị dập tắt. Trớ trêu thay dù đã cố gắng khắc phục việc thường xuyên vi phạm nhưng về điểm số của những đợt trả bài, hay lên bảng giải bài tập vẫn còn rất thấp. 

Mặc dù trong tổ có nhỏ Quyên là học giỏi nhưng chỉ với một mình nhỏ thì cũng không làm được gì. Kết quả liên tiếp mấy tuần liền tổ một vẫn để thua. 

Sau mấy tuần học trên lớp, cũng tới thời điểm ôn thi chuẩn bị cho giữa học kỳ một. Thùy Anh nằm ườn trên bàn, hai mắt nhắm chặt. Một tuần nay thầy cô bắt đầu tổ chức kiểm tra, có khi một ngày kiểm tra cùng lúc hai môn cho nên phần lớn thời gian tập thể 12A5 đều vùi đầu vào đề cương là nhiều.

Trải qua có mấy đợt kiểm tra trông Thùy Anh cứ như bị rút cạn hết sức lực. Ngoại trừ mấy môn xã hội chỉ cần học thuộc bài thì cô cực kỳ yếu mấy môn bên tự nhiên, kinh hoàng nhất với học sinh vẫn là môn Toán.

“Học bài gì chưa mà nằm ngủ ngon ơ vậy?” Hải đưa tờ đề cương trong tay cho nhỏ Quyên kiểm tra đáp án.

Rèm mi dài vẫn không chút cử động: “Biết bao nhiêu thì cũng ôn hết rồi, còn biết học cái gì nữa bây giờ?” 

Từ đầu năm học tới giờ số lượng kiến thức của môn Toán cũng chưa hẳn là nhiều, nhưng vì đây là môn học do cô Xuyến dạy - một trong những giáo viên khó tính nhất nhì trong trường. Mỗi lần cô ra đề kiểm tra mọi người luôn phải bất ngờ từ cái này sang bất ngờ khác. Những dạng kiểu bài có trong đề cương Thùy Anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay, còn làm được hay không đều phụ thuộc hết vào câu hỏi mà cô Xuyến cho.

Tiết ba vừa reo chuông hết tiết, xoay qua đã thấy cô Xuyến đứng trước cửa, bên tay phải cầm theo một xấp giấy. Cứ tưởng lần này sẽ được kiểm tra trong bình yên, với hình thức bình thường nhưng cả lớp vừa đứng lên chào xong, cô Xuyến nhanh chóng phổ biến hình thức kiểm tra mới cho lớp.

“Những bạn có tên sau đây đứng lên cho tôi.” Cô cầm trên tay tờ giấy, đọc lớn tên từng người: “Thùy Anh, Lâm An, Kim Châm, Chí Cường,... Đức Huy, Tuấn Hải,...” 

Những bạn được đọc tên nhanh chóng đứng lên. Thùy Anh hoang mang nhìn qua từng gương mặt đang đứng giống mình. Không biết cô Xuyến chuẩn bị làm gì nữa, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì cho mấy đứa học kém môn Toán như cô.

Quả nhiên cô đoán như thần. Sau khi đọc xong danh sách gồm mười mấy cái tên. cô Xuyến hối thúc tất cả chuyển qua khu vực ngồi đối diện với bàn giáo viên. Những ai là thành viên của tổ một và hai thì không cần tốn công di chuyển, vì hai tổ này vốn đã đối diện với bàn giáo viên sẵn.

Nhìn từng đứa bạn trong tổ rời đi, Thùy Anh lưu luyến nhìn theo nhỏ Quyên với Uyển Nhi. Trời ơi, sao cô khổ dữ vậy nè trời. Ban nãy nằm nghỉ Thùy Anh đã tính tới trường hợp, lỡ không may trong lúc làm bài có mấy câu cô không biết làm, thì cô sẽ lén lút hỏi nhỏ Quyên hoặc Uyển Nhi. 

Trong tổ ngoài hai đứa này ra cô không tin ai hết. Nhưng cách cứu vớt bản thân cuối cùng của cô ông trời cũng đành đoạn tách cùng lúc hai đứa nó ra. Chưa kịp lấy tinh thần trở lại thì Hải bước tới, tự nhiên ngồi xuống cái ghế kế bên.

“Chào bạn, mình là học sinh mới chuyển tới. Mình còn khá nhiều bỡ ngỡ, có gì bạn giúp đỡ mình với nha.” Hải nở nụ cười toe toét, xòe tay ra muốn bắt tay làm quen.

“Ăn cùi chỏ không? Lo chuẩn bị tinh thần kiểm tra kìa, một hồi nữa đừng có chĩa mỏ qua hỏi tao. Tao nói trước rồi đó.”

Trước giờ khắc thiêng liêng có thể “cướp” đi nhiều sinh mạng, Thùy Anh không còn tinh thần đâu mà đùa với giỡn. Lúc tất cả các học sinh trong lớp ổn định là lúc cô Xuyến đi xuống phát đề. Cô phát đề theo hướng từ dưới lên trên nên Thùy Anh mới có thêm thời gian lén coi lại mấy cái công thức.

*Lộp cộp*

Trên bàn phát ra tiếng động kỳ lạ, Thùy Anh liếc qua nhìn thì thấy cái máy tính màu trắng tinh Hải vừa đặt trên bàn.

“Thấy mẹ tôi rồi trời ơi.” Thâm tâm cô thoáng dậy sóng, lo lắng lục tìm trong cặp cái máy tính màu hồng dán đầy nhãn dán hoa nhí.

Lôi hết tất cả đồ đạc có trong cặp ra ngoài vẫn không thấy đồ vật cần tìm. Tới nước này trái tim cô như muốn rớt ra ngoài, tinh thần hoảng loạn bủa vây tâm trí. Từ đợt đầu kiểm tra, cô Xuyến đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, mỗi khi tới kiểm tra mỗi bạn sẽ phải tự trang bị cho mình một cái máy tính, hoặc nếu không có thì phải chạy qua lớp khác mượn. 

Bây giờ mà im im không nói một hồi cũng không có máy tính đâu mà xài, mà giờ đứng lên nói thì chắc chắn sẽ bị giáo viên la. Nhưng khổ nỗi một điều nữa là, trong trường này ngoài tập thể 12A5 ra Thùy Anh không có quen một ai hết. 

Aaaaaaaaa!!!

“Cho mày tiêu đời chuyến này với cô Xuyến luôn nha mậy.” Hải chống cùi chỏ lên vai cô, lời nói nói ra có đến tám chín phần là cười cợt. 

Thùy Anh đẩy tay cậu xuống, hoang mang quay lưng xuống nhìn cô Xuyến.

“Dạ cô ơi, cho em xin qua lớp khác mượn máy tính nha cô.” Tiếng ghế kéo ra kêu ken két, Hải bất ngờ vừa đứng dậy vừa giơ tay.

Không chỉ riêng mỗi mình cô mà các thành viên còn lại đều xoay qua nhìn Hải. Tuy không ai nói gì nhưng hai chữ “hoảng sợ”, “lo lắng” đều ghi rõ trên trán của từng đứa.

Cô Xuyến dừng phát đề, gương mặt đằng đằng sát khí. 

“Trời ơi trời, đã từ đầu năm học tôi đã nói sao?! Trước giờ kiểm tra không có máy tính thì tự giác qua lớp khác mượn. Sao đợi tới lúc phát đề mới toàn đi không vậy hả? Lỗ tai cây hay gì vậy?”

Giọng nói của cô Xuyến vang vọng khắp cả một lớp học, ai cũng khúm núm, cúi đầu vờ bận này bận kia để tránh cái nhìn của cô. 

“Dạ tại em quên cô ơi. Giờ cô cho em chạy đi mượn nha cô.” Hải gãi gãi đầu, một tên lì đòn như cậu lúc nghe cô Xuyến la cũng phải khiếp sợ đôi phần.

Nếu người bây giờ đứng lên là Thùy Anh thay vì là cậu, chắc có khi tới lúc đó cô sẽ run lẩy bẩy vì sợ. Coi như lần này cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ mong chút nữa làm kiểm tra cậu có bí bùng binh câu nào thì mỹ nhân sẽ ra tay tương trợ.

“Tôi nhắc lại một lần nữa nha. Từ đây về sau không có máy tính thì tự giác đi mượn, chứ không có đợi chờ nha.” Cô chống tay lên hông, quát lớn: “Lần này là lần cuối tôi nhắc nhở. Lần sau mà còn vậy nữa thì cứ ra ngoài đi, khỏi cần kiểm tra gì hết.”

Vì một người mà ảnh hưởng đến cả tập thể. Không những để cả lớp hứng chịu chung trận lôi đình của giáo viên mà còn làm mất thời gian kiểm tra của mọi người. Hải cảm thấy mình như đang là tội nhân thiên cổ, nhưng dù sao đây cũng là tình huống bất đắc dĩ, không ai muốn xảy ra hết nên Hải chỉ cảm thấy hơi áy náy một chút rồi thôi.

Với danh xưng “Chiến thần ngoại giao”, Hải đi mượn máy tính rất nhanh rồi về. Thời gian làm bài kiểm tra đợt này là mười lăm phút với mười câu hỏi trắc nghiệm.

Không gian phòng học 12A5 im lặng chỉ nghe được mỗi âm thanh bấm máy tính. Thùy Anh loay hoay giải mấy câu nằm trong tầm tay trước, cho tới khi chạm tới câu khó cô liền dính ngay chiêu điêu thuyền. 

Liếc mắt qua nhìn bài làm của Hải, tính nhìn trộm coi cậu làm tới đâu rồi. Nhưng giữa chừng Thùy Anh mới nhớ ra mã đề của hai đứa không giống nhau.

Bất ngờ lúc này Hải quay đầu qua nhìn làm cho cô giật bắn người. Hai cặp mắt nhìn nhau, cô khẽ nhíu mày, ánh mắt long lanh cầu cứu đối phương. Hy vọng càng nhiều, đặt niềm tin càng cao, kết quả là cậu làm lơ tỏ ra không biết chuyện gì.

Thâm tâm Thuỳ Anh: Cái thằng cờ hó này, mày thấy bạn bè lâm nguy mà có thể làm ngơ vậy hả?

Thời gian càng rút ngắn cô cũng đoán trước được số phận của mình. Ngoài cách âm thầm khấn vái ông bà tổ tiên ở nhà phù hộ cho mình khoanh lụi trúng hết đáp án đúng, thì cô cũng chẳng biết làm gì nữa.

Đột nhiên Hải đẩy nhẹ tờ giấy nháp của mình xích qua tấm đề làm của cô. Nhìn kỹ mới thấy trên đó có ghi một dòng chữ nhỏ: “Tao làm rồi nè, khoanh vào y chang vậy đi.” 

Hai đáp án nằm trên tờ giấy nháp trùng khớp với hai câu hỏi Thùy Anh không biết đường giải quyết. Cô ngơ ngác hơi nghiêng đầu nhìn qua.

Gần hết giờ, bất ngờ có một cái phao cứu sinh xuất hiện, Thùy Anh không còn thì giờ để suy nghĩ, tuyệt nhiên đặt hết niềm tin vào Hải. Có người giúp đỡ là may mắn lắm rồi, xác suất cậu làm đúng vẫn cao hơn xác suất khoanh lụi. 

Gấp gáp sửa lại cho giống đáp án Hải vừa đưa, ngay khi sửa xong câu cuối cùng cũng là lúc hết giờ làm bài.

Vượt qua được kiếp nạn mang tên Toán học, tập thể 12A5 như được giải thoát. Khi tiết Toán kết thúc cũng là lúc ra về, mọi người tụm năm tụm ba dò đáp án cho nhau. Thùy Anh đứng ở một bên, chờ đợi nhỏ Quyên sửa xong đề làm của mình. 

“Sai bốn câu rồi nhưng quy ra thì mày cũng được sáu điểm. Không dưới trung bình là quá ô ki la.” Nhỏ trả lại đề, vỗ vai cô vài cái.

“À mà… mày coi giùm tao hai câu này đáp án đúng không?” 

Cô chỉ tay vào hai câu vừa rồi được Hải chỉ. Không phải là cô không tin cậu, chỉ là muốn xác nhận một lần nữa thôi.

“Ừa, hai câu này đúng hết rồi.” Quyên nhẹ nói.

Nhỏ nhét lại tờ đề vào tay cô rồi chạy xuống cuối lớp lấy cây chổi trực lớp. 

Tuấn Hải: Thấy tao hay không? Làm gì đó cảm ơn tao đi.

Bong bóng chat Messenger bật lên trên màn hình.

Thùy Anh: Chơi với nhau mười mấy năm, đây là lần đầu tiên mày chỉ bài tao luôn đó nha thằng kia. Mới làm có chút xíu mà muốn trả công rồi hả?

Tuấn Hải: Nhưng tao không cứu thì mày chỉ có nước chết. Quên là hồi nãy ai chịu trận bị cô Xuyến la để đi mượn máy tính cho mày hả.

Bong bóng soạn tin nhắn bên phía Thùy Anh cứ lượn lên lượn xuống. Không biết soạn cái gì mà soạn lâu dữ thần. 

Hải không đợi phản hồi nữa, quyết nhắn trước.

Tuấn Hải: Chiều nay đi chơi net không? Sẵn tiện cày rank tiếp cho tao đi, bỏ bê lâu quá rồi đấy.

Thùy Anh: Khùng hả? Bữa hổm tao cày xong cho mày rồi còn gì? Làm tụt rank giờ bắt tao cày lại, mơ đi má!

Cậu khẽ bật cười.

Tuấn Hải: Cái đó coi như không tính, lần này cày là để trả công tao giúp mày hai lần mà.

Tuấn Hải: Có thêm mấy đứa kia nữa, đi đi cho vui.

Ngoài mặt tỏ ra chống cự nhưng đúng giờ hẹn Thùy Anh đã có mặt sẵn ở chỗ hẹn. Quán net Minh Cường là quán ruột của nhóm Bảy Con Cá, bước chân vào thấy số máy mình hay chơi đang trống chỗ, cô nhanh chân tới quầy nhân viên đặt máy.

“Thằng Hải thuê cho em trước rồi.” Chị Như ngả người trên chiếc ghế xoay, cắn miếng táo vào miệng.

Cô ngó nghiêng tìm Hải nhưng không thấy cậu ở đâu, bèn hỏi: “Nó đâu rồi chị?” 

“Hình như qua bên bách hóa xanh mua gì rồi thì phải. Lát nữa nó về bây giờ mà, em vào máy chơi trước đi.” 

“Dạ” một tiếng, sải bước tới số máy mười lăm quen thuộc. Vẫn như thói quen cũ, trước khi đăng nhập vào game Thùy Anh vào YouTube kiếm sẵn một danh sách nhạc remix siêu cháy.

“Ra dáng game thủ quá vậy?” 

Thùy Anh không giấu được sự bất ngờ khi nhìn thấy Bảo ở đây: “Ủa, cậu cũng tới đây chơi game à?” 

“Tới làm bài tập nhóm thôi, vừa mới hoàn thành xong. Hồi nãy thấy cậu vào tôi còn tưởng mình nhìn lầm.” 

Cô bật cười: “Nhóm của tụi này hay tới đây chơi lắm, quán ruột mà.” 

Bảo gật gật, liếc mắt nhìn vào màn hình máy tính đang đăng nhập vào game. 

“Chơi chung không?” Bảo ngỏ lời.

“Hả?” Thùy Anh mở tròn mắt, ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe.

Vậy là Bảo cũng biết chơi tựa game này hả?!

Anh nhếch mép cười, không nói không rằng gì với cô mà nói lớn với chị Như: “Mở cho em số máy mười bốn nha chị.”

“Nghe rồi.” 

Máy được mở, Bảo thao tác nhanh gọn trên bàn phím, thoáng chốc đã đăng nhập vào tựa game Zing Speed Mobile thành công.

“Mới cày lên được rank huyền thoại mấy ngày trước. Đủ trình chơi chung với cậu không?” Bảo chống tay lên cằm, nhìn cô.

Thùy Anh nhún vai: “Sao băng vẫn cần xin huyền thoại chỉ giáo.”

Nói qua nói lại vài câu, hai người bắt tay vào solo ngay sau đó. 

Hải mua đồ ở bách hóa xanh xong loay hoay móc túi đồ lên xe, mở cửa bước vào thì đã gặp phải chướng khí. 

Cậu đứng im ngay tại cửa, trong lòng bất giác nổi một trận cuồng phong khiến cho cậu khó chịu. 

“Mày đứng đó tính cản trở khách của bà chị mày hả? Kiếm chỗ khác đứng cho tao coi.” Chị Như quăng ánh mắt hình viên đạn ra phía cửa. Sau câu đó mà cậu còn lì lợm đứng chắn trước cửa thì chị sẽ bay thẳng ra ngoài cho cậu một trận no đòn.

Hải biết điều không làm cho chị Như nhắc nhở lần hai, nói: “Cho em trả máy cũ, mở cho em máy mười sáu đi.” 

Thằng này lại giở chứng gì rồi nhưng bà chị chẳng một lời phàn nàn, miễn có trả thêm tiền mở máy là được.

Cậu đẩy ghế ngồi vào máy mười sáu kế bên cô. Thùy Anh đang tập trung lo solo với Bảo nên tạm thời không chú ý tới người ngồi phía bên phải của mình.

“Em chơi cũng giỏi quá vậy? Tương lai coi chừng làm game thủ nha trời.” 

Thùy Anh nhếch môi cười, im lặng chơi cho xong ván game. 

“Ay dô. Tới sớm quá vậy hai bạn?”

Tất cả thành viên nhóm Bảy Con Cá đồng loạt đổ xô vào quán net Minh Cường. Tụi nó lịch sự chào hỏi chị Như một tiếng rồi bước tới khu vực có bầu không khí căng thẳng.

“Ủa hai bây mời Bảo tới đây chơi nữa à?” Quốc Khiêm đặt giỏ bánh lên bàn, bỗng nhiên thấy Bảo ngồi solo game với cô nên thuận miệng hỏi.

“Tình cờ hôm nay tới đây làm bài tập nhóm nên gặp Thùy Anh thôi. Thấy vậy mới ngồi lại chơi một ván.” Anh trả lời.

Thằng Huy đứng chính giữa Bảo với cô, chống hai tay lên ghế, tỉ mỉ quan sát trận đấu. Ý tốt của nó không biết được bao nhiêu nhưng nó vừa nhìn thoáng qua cũng biết có người đang bực dọc trong người. Thay vì tìm cách giúp thằng chí cốt, thì Huy châm ngòi vào lửa.

“Thằng Bảo này chơi game được quá ta, ngang trình với thằng Hải nhóm tao luôn rồi.”

“Xời, người ta lên rank huyền thoại luôn rồi, ai đâu thấp lè tè như thằng chí cốt của mày?” Thùy Anh tháo tai nghe xuống, bĩu môi.

Thường ngày vốn cạnh nạnh nhau như vậy là bình thường, nhưng gần đây tâm trạng của Hải luôn nắng mưa thất thường. Đâm ra nhiều khi cậu cũng giận cá chém thớt khó chịu lây qua cô.

Thùy Anh vừa nói có mấy câu, Hải đã không nhịn được. Lật đật đăng nhập vào game, gắt giọng: “Vô solo thử là biết liền.”

Sự thay đổi thất thường này ngoài thằng Huy ra chẳng một ai biết được lý do đằng sau. Tính tình của Bảo vốn là người hòa đồng, cậu không suy nghĩ gì nhiều liền chấp nhận một đấu một với Hải.

Kết quả là Hải chạm vạch trước nhưng điều không ai ngờ tới là một giây sau tới lượt Bảo.

“Cách nhau có đúng một giây? Má ơi, mày giấu nghề hả Bảo?” Minh Quang nắm chặt góc áo của anh, la lên.

Coi qua màn solo vừa rồi mọi người xúm lại ca tụng Bảo, như vừa chứng kiến một tay game thủ thực thụ, không một ai quan tâm tới Hải hay khen cậu lấy một câu. Vì chơi với nhau bao lâu nay rồi chẳng lẽ kỹ năng của cậu thượng thừa tới mức nào tụi nó còn không rõ hay sao?

Hải ngồi bất động như pho tượng, hai mắt nhìn chăm chăm vào Thùy Anh. Lần đầu tiên trong đời Hải thấy cực kỳ khó chịu khi mình thắng nhưng chẳng nhận lại một lời tung hô nào. 

Một loạt hành động ngạc nhiên cô dành cho Bảo không hiểu sao lại làm cho cậu có phần thấy chướng mắt, nhưng chướng mắt nhất vẫn là cái thằng đực rựa đang ngồi ở đằng kia vừa nhe răng cười vừa tỏ ra khiêm tốn.

Hai bàn tay cuộn thành đấm, Hải không thèm để ý tới mọi người xung quanh nữa. Ôm cục tức, cục quê xệ trong lòng chơi game tiếp.

“Sao vậy, bạn Hải không được mọi người chú ý nên buồn hả?” Thằng Huy choàng tay qua cổ cậu, vô tình kéo chiếc ghế đẩy của cậu gần sát ghế cô ngồi. 

“Nói gì đi chứ?” 

“Bớt ăn nói xàm xàm giùm đi, mắc gì phải buồn trong khi tao là người thắng?” Hải lạnh giọng trả lời.

Huy cười cười, lia ánh mắt qua nhìn cô: “Mày khen nó lấy một tiếng coi Thùy Anh? Bạn tri kỷ gì mà kỳ cục vậy?” 

Thùy Anh đang vui vẻ cười cười nói nói với Bảo thì bị thằng Huy nhắc tên. Cô gấp gáp xoay qua, thẳng thắn nói: “Tri kỷ cái cù lôi.”

Không biết là do cô nhìn lầm hay thật sự là Hải muốn được người khác tán thưởng sau khi thắng trận? Khoảnh khắc nào đó cô nhìn qua, cũng là nét mặt đó nhưng cảm giác không như mọi lần. Tự nhiên hôm nay cô cứ thấy cậu là lạ, im im không nói lời nào còn cái mặt thì luôn hằm hằm khó chịu. Nếu như là Hải thường ngày thì chắc chắn cậu sẽ đấu khẩu với cô một trận, vậy mà bây giờ toàn ngồi một cục chù ụ.

Suy nghĩ linh tinh vậy chứ Thùy Anh cũng không lấy làm tò mò. Con gái cũng có đôi lúc nắng mưa thất thường thì con trai cũng vậy thôi. Hơi đâu để ý làm chi.

Nhớ lại sáng nay Hải giúp đỡ mình trong lúc kiểm tra. Chí ích bây giờ cũng nên khen tặng cậu lấy một câu cho vui lòng.

Thùy Anh tiến lại gần, chống tay lên bàn.

“Mà phải công nhận nha… lúc nào cũng thấy Tuấn Hải nhóm mình chơi game siêu giỏi, bởi vậy mấy trận solo nhỏ này tao biết chắc kiểu nào Hải cũng thắng.” 

Những lời này đều là lời thật lòng, không một câu dối trá.

Hai mắt dán chặt vào màn hình game, mặt mũi Hải tỏ ra nghiêm túc, lâu lâu hàng lông mày sẽ nhíu lại vài cái. Nhìn vào sẽ nghĩ cậu đang tập trung chơi game, không muốn bị làm phiền. Thật ra Hải đang tự động ngồi phân tích coi những lời vừa nghe lọt tai có bao nhiêu phần là thật lòng, hay chỉ toàn nói cho vui tai?

“Cái thằng này, con gái người ta khen sao mày không phản ứng gì hết vậy?” Huy nổi nóng, áp hai tay vào má thằng bạn, lật ngang: “Ít ra người ta khen cũng phải nhìn người ta một cái chứ!”

Bất ngờ xoay qua, chạm trúng ánh mắt lẫn nụ cười của người đối diện. Trái tim Hải thoáng vô lý hụt mất một nhịp, sau đó nhịp đập dần trở nên mạnh mẽ và nhanh hơn.

Cái đáng nói hơn, khoảng cách của hai người gần nhau quá.

Thùy Anh nhận ra khoảng cách lúc này có hơi gần nên tự động thu người về, sau đó vỗ một cái bốp vào vai cậu: 

“Không tinh tế gì hết.” 

Nói rồi, cô cười thật tươi, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. 

Thế giới xung quanh bỗng nhiên im lặng mặc dù trong quán net đang rất ồn ào. Một dòng cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong cơ thể cậu ngay lúc này. Phút chốc Hải ngồi ngẩn ngơ, tơ tưởng tới một thứ gì đó không rõ.

Mất một lúc lâu, thằng Huy vỗ nhẹ vài cái vào má Hải mới bừng tỉnh.

“Ngồi ngẩn ngơ ra hoài vậy cha, chơi game tiếp kìa.” Huy nói.

Mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, cậu không tự chủ đều hướng mắt về phía Thùy Anh. 

Dường như có cái gì đó lạ lắm… nhưng cậu vẫn chưa rõ.

Cả nhóm ngồi lại chơi tới sáu giờ tối mới về. Nhóm Bảy Con Cá vừa rời đi liền có người tới thay thế, nhìn bạn bè lên xe rồi lũ lượt về nhà còn cậu vẫn đứng chồng ngồng một chỗ, trận cuồng phong trong lòng không những không biến mất, ngược lại càng âm ỉ khiến cho đầu óc cậu rối bời, bí bách không chịu được.


Về tới nhà, Hải đi nhanh qua phòng khách, quăng đại túi bánh mua ở bách hóa xanh lên ghế.

“Ê… ê, đồ ăn của tao mà mày quăng cái kiểu vậy đó hả?” Yến Linh cầm ly nước từ trong bếp đi ra. Chị liếc mắt, ngó theo thằng em đang hặm hực bước lên phòng, lớn giọng nhắc nhở.

Linh đứng ngay lối cầu thang, lắng tai coi Hải có nói gì không nhưng chẳng nghe gì ngoài tiếng cửa đóng sầm lại. Chẳng biết hôm nay thằng em này của chị bị gì nữa. Không lẽ nhờ mua có mấy bịch bánh mà đã quạu quọ như vậy hả? 

Hải bực bội ngồi xuống giường, cố gắng điều chỉnh cảm xúc nhưng… không thể…

Cảnh tượng Thùy Anh cùng với Bảo ngồi chơi game vui vẻ cứ in sâu trong bộ não

Càng ngồi im cảnh tượng càng diễn ra rõ ràng hơn, từng âm thanh lời nói đều chân thật như thể đang tái hiện một lần nữa ở trong đầu. 

Hải nhíu mày, khó chịu tới mức muốn bốc hỏa.

*Ting!

Đức Huy đã mời bạn vào nhóm chat.

Tin nhắn của thằng Huy từ một nhóm có tên “Tập hợp của những huyền thoại” tràn lên trên màn hình.

Đức Huy: Từ bây giờ nhóm này là để cày rank nha bây @mọi người.

Cậu bấm vào khung chat, định bụng hỏi thành lập nhóm mới làm gì, trong khi có nhóm “Bảy Con Cá” rồi.

Lúc này, phía góc trái màn hình hiện lên một khung ảnh đại diện người lạ, tin nhắn nhanh chóng được gửi qua.

Quốc Bảo: Rất vui được chung nhóm với mọi người. Khi nào đi chơi net nhớ rủ tôi với nha.

Khoé môi cậu giật giật vài cái. 

Cậu hiểu vì sao thằng Huy tốn công tạo nhóm mới rồi…

Thì ra là có thêm người lạ tham gia!

Thùy Anh: Vậy là có người kéo rank cho tao rồi.

Có người mới xuất hiện tụi nó liền tạm thời quên đi sự tồn tại của Hải.

Quăng điện thoại qua một bên, Hải mở tủ lấy đồ đi tắm cho bản thân bớt nóng nảy.

Hôm nay, Hải thấy mình rất bực, rất lạ nhưng không biết là tại sao.

Hình như là từ khi có Bảo xuất hiện…

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout