Chap 11: Liệu Đó Có Phải Là Thích?



Giữa học kỳ tới nhanh mà trôi qua cũng nhanh. Thông thường lượng kiến thức vào thời điểm này vẫn còn ít, chỉ cần ở trên lớp học sinh chịu chú ý lắng nghe, nắm được trọng tâm kiến thức thì có khi không cần đến đề cương thầy cô cho cũng dễ dàng đạt được điểm cao.

Một tuần kiểm tra và nửa tuần thi cử cứ thế trôi qua như chẳng có gì khó nhọc. Sau đó qua tuần học mới học sinh vẫn như thường lệ, thức dậy thật sớm rồi cắp sách tới trường như thời gian trước.

Chỉ sau mấy ngày không bước vào lớp, điều đầu tiên Thùy Anh cảm nhận khi đặt chân vào là cảm giác vừa quen vừa lạ.
Nhưng khi nhìn thấy đám bạn đang ngồi ăn sáng trong trong lớp thì cảm giác đó cũng nhanh chóng tan biến hết. 

Thùy Anh quăng cặp lên bàn, bổ nhào tới ôm chầm Bảo Quyên vào lòng.

"Aaaaa Quyên ơi, tao nhớ mày quá đi." Cô siết chặt nhỏ, lay qua lay lại.

Minh Quang cắn miếng bánh mì chả, nghe cô nói mà muốn nghẹn khúc bánh mì trong họng.

Mới không gặp có mấy ngày mà cô làm như đã mấy chục năm xa cách không bằng?

Cả đám cùng chơi chung với nhau từ thời mẫu giáo nhưng chưa có lần nào nghe cô nói tới nhớ tụi nó dù chỉ một lần. Lúc nào cũng chỉ có mỗi một mình nhỏ Quyên là tồn tại trong mắt của Thùy Anh, còn lại hình như chỉ là không khí.

"Thôi đi má, sướt mướt thấy mà ớn." Thục Nhi đánh khẽ lên vai cô: "Đóng tiền lẹ đi, tính không nhắc cái im luôn hay gì?" 

"Mới vô học tiền gì ở đây?" Cô buông Quyên ra, quay đầu nhìn Nhi lớn.

"Tiền quỹ của hai tuần với tiền xã hội hóa." 

"Hết bao nhiêu?" Cô đi tới mở cặp lấy ra cái bóp tiền màu đen.

Nhi lớn đánh dấu gì đó vào trong sổ rồi nói: "Tiền quỹ hai tuần là hai chục, tiền xã hội hóa thêm hai chục nữa, cộng thêm mày thiếu nợ tiền quỹ một tuần. Tổng cộng đưa năm chục nghìn." 

Mới đầu tuần đã phải tốn năm chục nghìn, chưa gì Thùy Anh đã cảm thấy ngày hôm nay không được may mắn cho lắm. Đưa tờ tiền polyme màu đỏ hồng cho thủ quỹ trong tâm thế chán nản. Đúng là thầy giao cho nó cái chức thủ quỹ lớp không sai. Cái vụ Thùy Anh nợ tiền quỹ một tuần từ đợt nào rồi mà nó vẫn còn nhớ, tính im im quỵt luôn mà cũng không được.

Cô nằm dài trên bàn, nghiêng đầu chơi điện thoại giết thời gian. Mới vừa thi xong không có bài tập nào được giao, nên ai nấy cũng rất thư giãn, nhưng tính của cô vốn kỳ lạ. Lúc thầy cô giao cho một núi bài tập thì than lên than xuống, còn lúc thảnh thơi thì thấy không quen, kéo theo nằm chơi điện thoại cứ thấy chán chán. Lướt clip Tik Tok trong vô định, lúc này, tiếng hò reo hú hét của mấy tốp nữ sinh đứng ngoài hành lang vô tình lọt vào tai cô.

"Trời má ơi, người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy trời." 

"Anh ơi, đá cầu hay quá vậy, chỉ cho em đá với." 

"Cho em xin info được không dọ?"

Tiếng ồn ngoài dãy hành lang càng được phen náo nhiệt khi xuất hiện thêm đối tượng nào đó. Nhân lúc chuông chưa reo Thùy Anh nhanh chóng chạy vèo ra ngoài hóng hớt, đồng thời để xua tan cái sự chán nản hiện tại.

Bên dưới sân có một nhóm học sinh nam đứng thành hình vòng tròn, luân phiên truyền trái cầu đỏ qua lại cho nhau. Chọn cho mình một khu vực không quá gần đám nữ sinh bên kia, cô chống hai tay lên lan can, di chuyển mắt điểm qua từng gương mặt phía bên dưới, thì chợt khựng lại khi thấy Bảo cũng đứng ở trong dàn đó.

Dưới sân có tới hàng chục người nhưng Bảo lại dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Anh nổi bật giữa một dàn học sinh nam nhờ chiều cao vượt trội và thân hình cân đối, tóc tai gọn gàng, ăn vận đơn giản như bao người, nhưng trông Bảo lại sáng bừng cả một vùng trời, càng nhìn càng cuốn hút.

"Aaaaa, coi Bảo kìa bây, đẹp trai, học giỏi còn chơi thể thao đỉnh nữa." 

Tới giờ cô mới phát giác hóa ra tất cả những lời khen nãy giờ đều dành riêng cho mỗi anh. Ngay cả cô cũng phải công nhận Bảo thật sự quá nổi bật, chả trách khiến cho nữ sinh trường này phải phát cuồng tới mức như vậy.

Trầm ngâm đứng coi, bên tai vẫn văng vẳng những lời chọc ghẹo không ngớt dành cho Bảo. Đột nhiên làm cho cô vô thức nhớ tới một chuyện, hình như trước đây Thùy Anh cũng đã từng một lần chứng kiến cảnh tượng giống hệt như bây giờ. Có một tốp nữ sinh tỏ ra phát cuồng khi thấy một nhân vật nào đó. Chỉ tiếc lúc đó cô không quá để ý xem coi nhân vật đó là ai, nhưng nhìn sự cuồng nhiệt hiện tại Thùy Anh có chút dấy lên tò mò. 

Liệu nhân vật làm mưa làm gió, xuyến xao trái tim các nữ sinh khi trước cô biết, có phải là Bảo không?

"Đứng coi gì mà đăm chiêu vậy?" Hải bất thình lình đứng kế bên cô, hạ tầm mắt nhìn xuống phía dưới sân.

"Đứng coi đá cầu thôi chứ có gì đâu." Cô nói.

Hải im lặng, ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào chàng trai cao ráo, bảnh bao nhất. 

Tới nữa rồi... cậu lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Bảo. 

Riết rồi cứ làm như Bảo là cái công tắc, chỉ cần có anh xuất hiện muốn Hải nổi quạu lúc nào cũng được.

"Sao rồi, mày thi được không?" Hải không thôi nhìn Bảo nữa, nghiêng đầu nhìn qua cô thì mới dễ chịu phần nào.

Nhắc tới thi cử Thùy Anh lại thấy áp lực đè nặng lên hai bên vai. Mặc dù kỳ thi đã kết thúc vài ngày, đáng lý ra bây giờ cô phải nên tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này một cách trọn vẹn mới phải. Ngoài mặt dù tỏ ra chẳng mấy bận tâm nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn đặt nặng vấn đề điểm số. Thùy Anh không sợ gì hết chỉ sợ điểm thi dưới trung bình, vì điểm thường xuyên trên lớp của cô không phải lúc nào cũng cao.

"Nhìn mặt mũi rầu rĩ vậy chắc là thi không được rồi chứ gì?" Hải tự trả lời thay.

Cô gật đầu, mặt mày nhăn nhó như trái táo tàu: "Tao chỉ sợ môn Toán với tiếng Anh thôi, còn lại tao tự tin mình cân được hết." 

Thùy Anh chính là chiến thần xã hội, miễn không dính líu tới những môn tự nhiên thì cô dám sĩ tới tận trời xanh, là mình không bao giờ thua bất cứ ai.

"Ủa còn mày thì sao? Bữa thi xong mấy đứa kia than thở, khóc than trong nhóm dữ lắm mà tao không thấy mày đâu." 

"Cũng tàm tạm thôi." Cậu vừa nói vừa cười.

Thùy Anh nheo nheo mắt, nghi ngờ hai chữ "tàm tạm" chẳng có một chút đáng tin nào Hải vừa thốt ra. Mặc dù trên lớp cậu học cực kỳ tệ, luôn một chín một mười tranh giành thứ hạng thấp với cô, nhưng trong phòng thi... thì cũng tệ y chang vậy.

Ngặt một nỗi, ngoài cái danh học dốt tệ hại của mình ra thì Hải còn được mệnh danh là "chiến thần ngoại giao" trong phòng thi. Thiên hạ có câu "Trước lạ sau quen" và Tuấn Hải luôn là người thực hiện tốt câu nói ấy. Không cần biết ai quen ai lạ Hải cũng có cách hỏi bài người ta.

Mà cũng không phải là hỏi tất cả các môn. 

Quy chụp cho Hải không nghiêm túc học hành mà cũng được điểm cao thì tội cho cậu lắm. 

Chỉ hỏi ở phạm vi những câu bản thân mù mịt mà thôi...

"Tao không tin mày đâu, đợi tới lúc công bố điểm thi thì tao mới tin." Thùy Anh nói.

Hải nhếch mép cười, chống tay lên thái dương: "Vậy dám cá với tao không? Nếu lúc công bố điểm của tao không cao cũng không thấp thì mày tính như thế nào?"

Nhìn lấy thái độ đắc chí của Hải hiện tại, cô thầm đoán ra được kết quả là như thế nào. Chắc chắn điểm thi đợt này của cậu sẽ ở mức trung bình. Tri kỷ trên mười hai năm, Thùy Anh như đi guốc trong bụng cậu, đâu ai dại gì tự để mình thua đâu phải không? 

"Mày tính lừa tao vào tròng hả? Đừng có mơ nha cưng."

Cô còn nhớ rất rõ việc Hải vẫn còn lưu giữ mấy tấm hình dìm và những đoạn video ngắn thuở trẻ trâu của mình. Bị gài mấy lần rồi không lẽ cô còn để mình bị gài thêm lần nữa hay sao?

"Nói vậy là mày không dám cá cược à?" Hải nhẹ nhàng tiến lên một bước.

"Làm gì mà tao không dám nhưng đó cũng là điểm số của mày, tao cũng có hưởng được gì đâu mà cá với cược." 

Lâu lâu mới có dịp gài cô thêm một lần, Hải không dễ gì bỏ lỡ cơ hội này. Có
Cậu im lặng vài giây để suy nghĩ thêm cách dụ cô thì đột nhiên giữa ban ngày ban mặt có "sao chổi" rơi xuống, gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người.

"Gần reo chuông rồi đó, chưa vào lớp hả?" Bảo tiến tới, vui vẻ bắt chuyện.

Nãy giờ lo đứng nói chuyện với Hải làm cô quên mất thời gian. Cô quay qua nhìn anh, nói: "Còn mấy phút nữa vậy?" 

Bảo giơ tay trái lên xem đồng hồ: "Còn hai phút nữa à." Anh đứng trước mặt, nói tiếp: "Mà hình như cậu quên gì rồi phải không?" 

Thùy Anh ngơ ra: "Hả, quên chuyện gì?"

"Rõ ràng lúc trước cậu vui vẻ nhận lời sẽ luyện tập đá cầu cho tôi. Giờ thử nhìn lại coi, cậu luyện cho tôi được bao nhiêu ngày rồi?" 

Hàng mày nhỏ khẽ chau vào nhau, theo trí nhớ cá vàng của mình thì hình như cô chỉ mới luyện tập với Bảo có hai ngày. Không nhờ hôm nay anh nhắc lại chuyện này có khi Thùy Anh cũng sẽ vô thức quên luôn lời hứa lúc trước. 

Cô không trả lời câu hỏi của anh, khi hiểu điều Bảo muốn nói tới cô liền hỏi: "Cậu muốn tập lúc nào để tôi biết còn thu xếp nữa."

"Chiều nay luôn đi." 

Bảo vừa dứt lời, Hải gấp gáp chen ngang: "Không được, chiều nay nhóm của tụi này có hoạt động riêng rồi." 

"Ủa, hồi nào? Tao đâu có nghe tụi nó nói gì đâu?" Thùy Anh ngẩng đầu qua nhìn cậu. Hôm qua tới giờ cô chưa hề nghe tụi nó bàn tới chuyện đi chơi gì cả.

Hải chậc lưỡi, liếc mắt nhìn: "Sáng nay tao loáng thoáng nghe tụi nó bàn cái gì đó xôm dữ lắm. Chắc chưa bàn xong nên chưa nói cho mày biết."

Cậu nhìn trực diện Bảo, nhắc lại lần nữa: "Chiều nay chắc Thùy Anh không đi được rồi." 

Không biết là từ đâu bầu không khí im lặng bủa vây cả dãy hành lang 12A5. 

Trái tim Hải như treo ngược trên cành cây. Thật ra cái lý do vừa rồi cậu nói ra tất cả chỉ là bịa đặt. Vì quả thật hồi sáng này cậu có nhìn thấy tụi nó ngồi bàn chuyện gì đó xôm lắm, nhưng có phải bàn chuyện đi chơi hay không thì cậu chẳng rõ. Lỡ dại dột chỉ vì một phút giây không kiểm soát được cảm xúc mới dẫn tới cậu phải bịa đặt ra chuyện này.

Lúc này ngay chính cả cậu cũng không biết tại sao mình lại có phần phản ứng gay gắt với việc Thùy Anh trở nên thân thiết với Bảo tới vậy. 

Nhưng cái đó thì để sao đi, trước mắt cậu chỉ biết mỗi một điều... cậu không thích nhìn thấy cô tới gần Bảo, nhất là trước mặt cậu ngay bây giờ.

Hai phút cuối cùng trước khi bước vào thời gian mười lăm phút dò bài đầu buổi kết thúc. Tiếng chuông dăng dẳng kéo dài chừng mười mấy giây thì tắt ngúm, ba học sinh đứng trước cửa lớp 12A5 vẫn đứng bất động, không có ý định trở vào lớp.

Chiều nay vốn dĩ cô không có gì làm, thấy mấy nay ở nhà riết cũng chán vốn định đồng ý vào trường luyện tập cho Bảo như lời đã hứa luôn, nhưng nghe Hải nói mấy đứa kia đang bàn tính đi chơi thì cô cũng hết cách. Đành hẹn lại hôm khác vậy.

"Ê vào lớp đi, hồi giám thị thấy còn đứng ngoài đây là bị la bây giờ. Hôm nay thầy Duy gác đó cho bây hay." Thằng Huy nghe theo chỉ thị của lớp trưởng đứng ngay cửa lớp, nói ra.

Sẵn có nó ở đây Thùy Anh hỏi luôn vụ đi chơi tụi nó đang tính. 

"Biết rồi, mà tụi bây tính đi chơi ở đâu vậy? Nhớ kiếm chỗ nào gần gần thôi nha, tới chiều là tao không có đi chơi xa được đâu." 

"Đi chơi gì, có ai tính gì đâu má?" 

Hải vươn tay tới tính bịt miệng thằng bạn nhưng không bì kịp với tốc độ trả lời nhanh như gió của nó. Chuyến này cậu không còn đường quay lại nữa! Cây kim mới vừa giấu chưa gì đã lòi ra rồi.

"Thằng Hải nói sáng nay tụi bây bàn tính chuẩn bị đi chơi gì mà?" Cô nhíu mày.

Mất tự nhiên khoác vai thằng bạn, Hải vỗ bôm bốp vào vai nó hòng ra tín hiệu nhưng thằng Huy cố tình không hiểu. 

"Có bàn gì đâu trời, sáng nay tụi tao ngồi bàn vụ điểm thôi." 

Bảo nhanh chóng nắm bắt cơ hội, nói: "Chiều nay cậu rảnh, vậy vào trường được mà phải không?"

Thùy Anh gật đầu: "Ừ, bốn giờ có mặt trong trường nha. Tập sớm sớm còn về sớm nữa."

Thùy Anh đồng ý anh liền vui vẻ ra mặt. 

Sau chuyện khi không khó chịu rồi bịa đặt ra câu chuyện kia Hải tự động có xu hướng không dám đối diện với Thùy Anh. Hay nói đúng hơn là cậu sợ bị cô phát hiện ra chuyện mình nói dối, chỉ vì không thích Bảo!

Tới lúc ra về, cảm giác khó chịu trong lòng mới vơi dần. Lúc đi vào nhà xe Hải vô tình bắt gặp Thùy Anh đang đứng nói chuyện với Bảo. Thằng Huy đi phía sau cũng thấy cảnh này, nó bật cười, mạnh bạo choàng vai bá cổ cậu, nói: "Nhìn cái gì nữa, không giữ mất đừng tiếc nha mậy." Nó ngừng một lát rồi tiếp lời: "Thích người ta thì cứ thể hiện ra đi. Tao thấy mày cứ giấu giấu giếm giếm mà mắc mệt."

"Ai nói với mày là tao thích Thùy Anh?" Cậu chau mày, nghiêm túc hỏi.

Nó nhếch mép cười: "Còn không phải? Rõ ràng như ban ngày ai cũng thấy còn gì?!"

Hải không biết nó dựa vào đâu rồi kết luận rằng cậu thích cô. Trong khi đối với cậu Thùy Anh vẫn chỉ là bạn bè bình thường, chưa từng có một lần nào nảy sinh cảm xúc trên tình bạn.

"Mày không nhớ trên lớp tao từng tuyên bố cái gì rồi hả?" Không cần đợi Huy trả lời thì cậu tự trả lời luôn: "Nếu có thích cũng phải là Thùy Anh thích tao trước. Tao như vầy, mày nghĩ coi đời nào tao lại thích nó trước?

Nụ cười trên môi thằng Huy từ rạng rỡ thành bẹo hình bẹo dạng. Tới lượt nó chau mày, nhăn mặt khó chịu.

"Giỡn hoài ní! Thích rồi thì cần gì thích trước thích sau, mày là đàn ông trai tráng mà so đo vậy à?" 

"Cái này không phải so đo, mà là sự thật. Lời đã nói ra rồi miễn làm ngược lại, hiểu không?"

Hai đứa vừa đi vừa nói qua nói lại. Nó mở to mắt quan sát từng cử chỉ, biểu cảm, lời nói của Hải coi có cái nào bán đứng bản thân không. Nhưng dù là quan sát kỹ cỡ nào, thậm chí dùng tới trực giác nó cũng cảm thấy thái độ lần này của Hải rất dửng dưng. Không có còn cái kiểu như khi có Bảo xuất hiện nữa.

"Cái thằng này bị đa nhân cách hả trời?" Huy nhướng người ngồi lên yên xe, tiếp tục đăm chiêu quan sát cậu trong giây lát, sau đó dựa theo kinh nghiệm tình trường của bản thân, tự mình rút ra được một kết luận còn rõ ràng hơn chuyện cậu thích Thùy Anh.

Đó chính là, Hải vẫn chưa nhận ra tình cảm trong lòng mình.

"Ca này coi bộ khó." Cái đầu nó gật lên gật xuống, hết nhìn Hải rồi lại thở dài ngao ngán.

Chuyện này còn khó hơn cả việc nó cố gắng tìm cách tạo cơ hội cho hai người gần gũi với nhau. Thằng Huy chơi với Hải khá lâu nên phần nào cũng hiểu tính của cậu không dễ gì thừa nhận cảm xúc trong lòng mình, trong khi đó người hiện giờ cậu thích lại là Thùy Anh.

Đội nón bảo hiểm lên đầu, Hải từ từ lùi xe ra ngoài. Ngó qua trông thấy thằng bạn còn đang ngồi làu bàu tự kỷ một mình, cậu lên tiếng nhắc nhở: "Về uống thuốc kìa cha nội, ở đó làm khùng làm điên hoài."

"Ê ê khoan đã." Huy phóng xuống, đặt cả bàn tay chặn đầu xe của cậu ở giữa đường đi: "À mà thôi, cũng không có gì quan trọng." 

"Khùng vừa thôi cha, né ra cho tao còn về. Chặn đường không cho xe chạy hồi bị hẹn ra cổng trường đừng hỏi sao xui." 

Nó ngó ra phía sau thì thấy có năm, sáu chiếc đang đứng đợi sẵn nãy giờ. Trời nắng muốn đổ lửa, học sinh thì gấp gáp muốn được trở về nhà. Song, còn gặp trúng cái đứa khùng chặn đường không cho chạy xe ra. Cũng hên vừa nãy nó quyết định tạm gác chuyện của Hải qua một bên từ từ giải quyết, chứ không thôi một hồi nữa có khi nó sẽ bị hội đồng ngay trước cổng trường vì tội cản đường cản lối.

Trên đường chạy xe về nhà, dù đã không muốn nghĩ tới nhưng mấy lời không có căn cứ của thằng Huy như có ma lực, cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. 

Thích Thùy Anh?

Cậu cũng không rõ là bản thân có thật sự đang như vậy hay không. Vì trừ những lúc chướng mắt khi thấy cô gần gũi, thân thiết với thằng Bảo ra thì cảm xúc của Hải đối với cô vẫn không có gì quá khác biệt so với trước. Nhưng cũng không thể vì vậy mà có thể suy ra lung tung như thằng Huy nói.

Càng nghĩ càng đưa bản thân vào ngõ cụt. Hải chọn cho mình cách không bận tâm, không suy nghĩ tới nữa. Mặc cho có ai nói gì đi chăng nữa thì cậu vẫn chắc chắn mình chỉ coi Thùy Anh là bạn, là tri kỉ. 

Về tới nhà, như thường lệ tắm rửa xong Hải chạy ù xuống bếp ăn cơm. Vì tính chất công việc phải thường xuyên đi xa cho nên ba mẹ Hải không thường xuyên có mặt ở nhà, và người phụ trách công việc nấu nướng khi gia đình vắng bóng mẹ là bà chị Yến Linh của cậu.

Tuy hai chị em như nước với lửa, ở chung một nhà chạm mặt nhau không quá năm lần, nhưng về chuyện lo cho thằng em mình ăn uống thì chị làm rất tốt.

"Chiều mày rảnh không? Xách bọc cá khô má để lại đưa cho bà Bảy đi." Linh ngồi xuống ghế, nhâm nhi ly chè dưỡng nhan vừa nấu ban nãy.

Hải ậm ừ rồi cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm: "Chị không ăn cơm hả, sao nấu ít quá vậy?"

"Sắp tới tao chuẩn bị đi làm mẫu ảnh cho người ta nên giờ cần phải giảm cân trước." Chị múc trái táo đỏ cho vào miệng.

Hải bắt đầu ăn cơm, ăn được vài đũa thì nói tiếp: "Anh Hùng tốn tiền vỗ béo chị bao nhiêu giờ chị trả lại hết cho ảnh vậy á hả?" 

"Mày lo cho tao làm gì! Tao muốn lên là lên, muốn xuống là xuống, khỏi cần phải lo."

Nói vậy rồi cậu không nói gì nữa, tốc độ lùa cơm vào miệng và hoạt động cơ hàm dần dần tăng nhanh. Yến Linh ngồi chống một chân lên ghế, vừa bấm điện thoại vừa liếc mắt nhìn thằng em đang ngồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy chục năm. Bất giác làm chị nhớ ra dạo gần đây không còn thấy Hải cọc cằn như mọi ngày nữa. Tính tình thay đổi thất thường, lúc thì cáu gắt khó chịu còn lúc thì vui vẻ cả ngày. 

Đáng ra Linh sẽ chẳng nghi ngờ gì, cho tới khi nhớ tới có lúc thấy cậu ngồi ôm cái điện thoại cười tủm tỉm, còn lúc thì quạu quọ quăng điện thoại qua một bên.

Liệu có khi nào nó có người yêu mà giấu không ta? 

Linh vừa nghĩ tới liền không kìm được buộc miệng hỏi ngay: "Mày có người yêu rồi à?" 

Đột ngột bị hỏi tới vấn đề này Hải xém chút nữa mắc nghẹn. Theo đó, hình ảnh của Thùy Anh từ đâu chợt hiện lên trong đầu khiến cho cậu ngớ người tại chỗ. Linh nheo mắt, tiến sát lại gần phía cậu. Cái biểu cảm, cái phản ứng này đích thị là có người yêu rồi mà giấu!

Mất một lúc, Hải mới lấy lại ý thức. Điều đầu tiên cậu làm khi lấy lại bình tĩnh là cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Thùy Anh ra khỏi đầu, sau đó lắp ba lắp bắp trả lời: "Chị nói xàm cái gì vậy? Em... em còn ế nhăn răng ra đây nè." 

"Không có người yêu vậy mày thích đứa nào rồi phải không?" Linh giơ cái muỗng chỉ về phía cậu: "Tao để ý mày lâu rồi. Biểu hiện, hành động của mày gần đây lạ lắm, chắc chắn là cảm nắng trúng con bé nào rồi mới vậy." 

Yến Linh quăng cái muỗng xuống ly, trèo qua cái ghế kế bên Hải ngồi cho dễ nói chuyện, chống tay lên cằm, chị nói:

"Má, quen ai thích ai thì cứ thừa nhận có sao đâu?!"

Nói đúng chuyện cần nói cái mỏ Yến Linh hoạt động hết năng suất, say sưa kể lại toàn bộ những gì chị quan sát được cho Hải nghe không sót một ngày nào, đã vậy còn tận tâm ngồi phân tích tâm lý tình yêu từng li từng tí cho cậu hiểu vì sao bản thân lại có những biểu hiện như thế.

Linh hăng say bao nhiêu thì Hải cho chữ lọt từ tai này qua tai kia hết bấy nhiêu. 

Nghe phân tích tới đâu cái đầu cậu ong ong tới đó.

Lại xuất hiện thêm một người thích làm thám tử, phán đoán linh ta linh tinh chẳng đâu vào đâu. Ăn xong chén cơm Hải đứng lên dọn dẹp sạch sẽ, mặc cho Yến Linh ngồi đó thao thao bất tuyệt không biết mệt.

Tại sao Hải phải có nghĩa vụ ngồi đây nghe, trong khi cậu không có thích ai hết?

"Em nói rồi em không có thích ai hết á." Trước khi bỏ đi lên phòng, Hải đứng ngay lối cầu thang, nói lớn vọng vào bếp: "Lo cho mối tình của chị đi, đừng có làm khổ anh Hùng nữa."

"Không phải chuyện của mày." Tiếng Yến Linh vọng ra xen lẫn sự bực tức.

"Vậy chuyện của em cũng không phải chuyện của chị." Dứt câu Hải chạy vội lên phòng.

Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, hai mắt dán chặt lên trần nhà. Một loạt hình ảnh lẫn âm thanh không theo bất cứ trật tự nào ồ ạt tuôn ra trong đầu cậu như suối. Những lời của thằng Huy nói lúc còn ở trường song song cùng những phân tích của Yến Linh ban nãy, chảy trôi trên một loạt hình ảnh của Thùy Anh không biết cậu lưu trong tiềm thức từ bao giờ.

Liệu...

Chữ "liệu" vừa hiện lên trong đầu, Hải ngay lập tức gạt bỏ nhưng không thể nào nhanh bằng phản ứng của trái tim. 

Xế chiều, Hải cầm bọc cá khô của mẹ Trúc đi đưa cho bà Bảy. Nhà của bà ở chung khu đã vậy còn đối diện với nhà của cô.

Vừa chống chân xe xuống đất, tiếng nói chuyện rôm rả cả một vùng trời của cô vang tới. Bảo đưa Thùy Anh về tới tận nhà, đứng trước cổng nói nói cười cười với nhau rất vui. 

Hải đứng tần ngần một lúc. 

Chữ "liệu" cậu suy nghĩ tới ban đầu được dịp xuất hiện lần nữa. Lần này cậu không gạt phăng nó đi, chấp nhận thử một lần lắng nghe coi nó là như thế nào. Liệu rằng là vì cậu xấu tính tới mức vô duyên vô cớ ghét Bảo, hay tại vì bản thân đã dành cho Thùy Anh một loại tình cảm trên mức tình bạn, nên khi thấy Bảo gần gũi với cô thì đâm ra cậu không có cảm tình với thằng đó?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Hải dành ra cho bản thân suy nghĩ, cậu dần ngờ ngợ ra một điều nhưng vẫn chưa chắc chắn...

Chữ "liệu" ban đầu đối với Hải phải cần thêm thời gian để xác minh cho rõ ràng.

Vì đây là lần đầu cậu rung động.

Vì đối phương là Thùy Anh.

Muốn xác định coi đây có phải cái gọi là cảm nắng như người ta vẫn thường nói hay không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout