Ngày mới ánh nắng vàng nhạt khẽ nghiêng mình xuyên qua khung cửa sổ sắt tróc sơn, tiếng quạt gió vù vù thổi mát rượi trong không gian phòng học với kích thước hơn năm mươi mét vuông, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài hòa cùng chất giọng dịu dàng mà dõng dạc của con Thơm, vang dội trong không gian yên tĩnh như tờ.
Hàng trăm cặp mắt dán chặt rồi di chuyển theo từng dòng chữ mà nó đọc qua. Ngoại trừ đứa con gái ngồi ngay bàn đầu, xéo với bàn giáo viên thì đang dán chặt hai mắt vào cái khác.
“Thưa cô, bạn Thùy Anh chơi điện thoại trong giờ học ạ.” Chất giọng chanh chua, hơi cố tình dẹo dẹo của nhỏ Hoa bất chợt vang lên.
“Thùy Anh.” Giáo viên Ngữ Văn vừa nghe nó tố cáo thì liền nhắc tới tên cô ngay lập tức.
Thùy Anh nhanh nhẹn đẩy điện thoại vào trong hộc bàn, ngẩng đầu nhìn cô rồi nở một nụ cười tươi rói.
Cô Loan không điểm thẳng tội trạng của hay kêu Thùy Anh phải giao nộp điện thoại lên bàn giáo viên. Cô chỉ kêu con Thơm ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng dùng tới phương án “truyền thống” đó là bắt học sinh không chú ý đứng lên đọc tiếp đoạn tiếp theo trong văn bản. Thùy Anh không tránh khỏi việc lúng túng với cuốn sách Ngữ Văn trong tay, khi không biết con Thơm đã đọc tới đoạn nào!
Cũng may bên cạnh Thùy Anh vẫn còn những anh em chí cốt, không ngại cứu lấy cô một mạng. Cái tên Thùy Anh vừa thoát ra khỏi miệng của cô Loan, tụi nó như đoán ra được nước đi tiếp theo, nhốn nháo thì thầm chỉ cho cô biết đoạn nối tiếp. Thoát nạn trong gang tất, giờ ra chơi để báo đáp Thùy Anh mua thật nhiều bánh tráng “xì ke” cho tụi nó ăn chung.
“Ê tiềnnnn!” Nhỏ Quyên đặt mạnh ly trà tắc xuống bàn, nói lớn. Nhỏ kéo dài chữ cuối tới hết hơi thì mới chịu dừng.
Vắt trái tắc vô đống muối sặc trên bọc nilon, xé miếng bánh tráng bự rồi vừa chấm vừa trộn đống muối siêu chất lượng lên. Thùy Anh từ từ thưởng thức miếng bánh đầu tiên, thong thả vừa nhai vừa mở bóp lấy ra tờ mười nghìn.
Trước đây Quyên từng đặt ra quy định nếu đứa nào trong tổ một vi phạm thì sẽ phải đóng phạt năm ngàn, trên hai lần sẽ phải trực lớp gấp đôi. Riêng Thùy Anh là trường hợp hết sức đặc biệt cần được chú ý tới, chỉ cần cô vi phạm không những bị phạt tiền mà còn phải chịu một hình phạt khác do nhỏ đưa ra.
Vài tuần đầu khi tổ một và tổ ba tranh đua với nhau. Thùy Anh cực kỳ nghiêm túc thay đổi, siêng năng học hành và ít vi phạm. Cứ tưởng tình hình này sẽ duy trì được lâu, ít nhất là cho tới khi thắng được tổ ba. Nhưng hình như là do Quyên kỳ vọng quá nhiều.
Gần đây, Thùy Anh bắt đầu vi phạm lại như trước. Nhất là việc thường xuyên lén bấm điện thoại trong giờ học và lần nào cũng đều bị nhỏ Hoa tố giác với giáo viên bộ môn.
Tuần trước lượt vi phạm của cô nhiều tới mức, có thể ngang ngửa với những năm học trước, khiến cho cả tổ tuần này phải tiếp tục trực nhật. Xem ra nếu tuần này không có gì thay đổi thì có lẽ tới tuần sau, cây chổi và cái đồ hốt rác trong góc lớp vẫn sẽ nằm gọn trong tay của tất cả thành viên tổ một.
“Tao vừa gửi rồi đó. Hai file bài tập 200 câu toán học, quy định làm hết trong vòng hai ngày.”
Quyên đặt điện thoại xuống bàn, cầm lấy cục bánh tráng xé từng miếng nhỏ.
Bấm vào file nhỏ vừa gửi qua, ngón tay thon thả chầm chậm lướt từ trên xuống dưới. Kỳ lạ… càng lướt càng không thấy trang cuối nằm ở đâu? Không giỡn đấy chứ? Hai trăm câu của nhỏ chẳng lẽ dài tới mức tính từ trên thiên đình đổ xuống tận địa ngục hả trời?
“Ê, thiệt hả bà Thơ? Mày ác với tao tới vậy luôn hả?” Cô đẩy vai Quyên qua, muốn trực diện nói chuyện cho ra lẽ với nhau.
Nhỏ liếc cô một cái sắc lẹm: “Lúc đầu mày hứa với tao như thế nào? Dõng dạc tuyên bố với cả tổ một ra sao? Vậy mà hai tuần liền mày vi phạm, làm cho cả tổ một cũng bị liên lụy đó thấy không?”
Cô biết, lần này tất cả là do lỗi của cô mà ra nhưng mà cũng đâu thể tàn nhẫn bắt cô giải 200 câu Toán học trong hai ngày được? Đây chính là cực hình đối với những đứa xem Toán học là kẻ thù không đội trời chung. Mấy câu dễ thì không nói tới, còn mấy câu khó bắt phải suy luận thì sao đây? Chắc cô giãy đành đạch chết tươi tại đây quá!
“Nhưng…”
“Nhưng nhị cái gì? Nó chưa ăn thịt mày là may. Chấp nhận số phận đi, có câu nào không làm được thì hỏi thằng đệ tao nè.” Thằng Huy chen vào.
Quốc Khiêm ngồi kế Hải, nó choàng vai bá cổ cậu, nói: “Đợt này giữa kỳ toán của nó bảy điểm lận đó. Dư sức giải bài tập giùm mày rồi.”
Thùy Anh nhếch môi tỏ vẻ khinh khỉnh: “Bảy điểm của người ta thì có! Điểm trên lớp nó còn không cao bằng cao, mày nghĩ coi bảy điểm đó đâu ra?”
Nhắc tới chuyện điểm số cô lại càng tức anh ách trong lòng. Độ khoảng một tuần trước nhà trường công bố danh sách điểm thi giữa kỳ cho các khối 12. Nói ra thì Thùy Anh theo ban xã hội nên điểm của mấy môn đó không bao giờ có cơ hội thấp, điểm Sinh học và Tiếng anh cũng ở mức tàm tạm, chỉ riêng mỗi môn Toán là như tạt cho cô một gáo nước lạnh!
4.5 điểm.
Không thể tin nổi!
Dù sao cũng không phải lần đầu bị điểm thấp môn Toán nên Thùy Anh chỉ buồn bã xíu rồi thôi.
Cái đáng nói, chỉ có mỗi một mình cô là có một môn dưới trung bình, còn lại tụi nó đều trên năm hết.
“Nè nè… đừng có đụng chạm. Cái đó là điểm thực lực của tao chứ bộ.” Hải lên tiếng phản bác.
Cô hết lè lưỡi rồi bĩu môi, ôm nhỏ Quyên chặt cứng: “Chỉ có điểm của con Quyên là bằng thực lực thôi bây biết chưa! Nói mà không thấy quê hả?”
Trong bảy đứa chỉ có điểm số của nhỏ là đúng với thực lực.
Lúc có danh sách điểm, lướt coi điểm của nhỏ tới đâu mà đã con mắt tới đó.
Trần Thị Bảo Quyên: Toán: 9.8 Văn: 8.5 Tiếng Anh: 8.8 KT&PL: 10 Sinh học: 8.5 Công nghệ: 10 Địa Lí: 9.0 Lịch Sử: 9.8
Điểm số cỡ này chắc chắn sắp tới nhỏ sẽ được vinh danh lên nhận giấy khen.
Nói tới nói lui, Thùy Anh xém quên mất chuyện của mình với Quyên. Vừa lấy hơi, chưa kịp mở miệng thì có người ăn cơm hớt cắt ngang lời cô.
“Mọi người đang nói chuyện gì vui quá vậy?” Bảo xuất hiện, tươi cười ngồi xuống cái ghế trống kế Hải.
“Chuyện là Thùy Anh sắp phải đối mặt với kiếp nạn mang tên Toán học. Bây giờ nó đang giãy nãy với kẻ gieo rắc nỗi đau cho nó kia kìa.” Minh Quang bóc hạt đậu hà lan cháy tỏi cho vào miệng, thuận tiện trả lời.
Nhật Nam cẩn thận đặt miếng bánh đã được xé vỏ sẵn đưa qua cho Quyên, lười biếng nói một câu sốc óc.
“Hai trăm câu là còn quá nương tay, đáng ra mày phải đưa năm trăm câu mới đúng.”
Cô rất muốn bay qua cạp đầu Nhật Nam. Trong nhóm nó là đứa ít nói nhất, hầu như là câm như hến nhưng mỗi lần nó mở miệng nói chuyện là y như rằng luôn làm người khác tức điên lên.
Chuyện trước mắt chưa giải quyết xong, Thùy Anh tạm thời ghim câu lúc nãy vào lòng, từ từ tính sổ sau.
“Có không biết làm câu nào thì cứ tìm tôi. Tôi giải giùm cho.” Bảo thản nhiên nói.
Mọi người trừ Hải đồng loạt quay qua nhìn anh. Quốc Khiêm cảm thấy chuyện này rất thú vị bèn châm chọc: “Biết giải thật không vậy?”
Bảo chắc nịch: “Không giải được thì lên tiếng làm gì?”
Thằng Huy cười nói, hút ngụm nước rồi hỏi tới ý chính: “Điểm toán giữa kỳ của mày được bao nhiêu?”
Anh dứt khoát trả lời: “Mười điểm.”
Khu vực cái bàn tròn bất chợt vơi đi tiếng nói cười. Biết rằng phải nói có sách, mách có chứng thì người khác mới tin. Bảo nhanh chóng lôi điện thoại ra, bấm vào file danh sách điểm rồi lướt dài xuống bảng điểm của lớp 12A7. Sau đó phóng to ngay họ tên của mình, lướt ngang cho mọi người coi rõ từng điểm số các môn.
Nguyễn Hoàng Quốc Bảo: Toán 10 Ngữ Văn: 8.8 Tiếng Anh: 9.0 Vật lý: 9.8 Hóa học: 9.5 Sinh học: 9.0 Lịch Sử: 10 Địa Lí: 9.8
Bảy con người mắt chữ A mồm chữ O nhìn lơm lơm cái bảng điểm trước mắt.
Mấy đứa kia khi xem điểm xong không ngừng chọc ghẹo Bảo giấu nghề, riêng Thùy Anh là người sốc tới mức không nói nên lời, ngồi bất động tại chỗ. Tính tới nay hai người chỉ mới quen biết được có vài tuần, đã vậy thời gian gặp mặt cũng không phải là thường xuyên. Vậy mà tới giờ cô mới biết thành tích của Bảo khủng khiếp tới mức vậy.
Thành viên của lớp 12A7… khỏi cần phải coi điểm, chỉ cần biết lớp anh đang theo học là 12A7 thì cũng đủ biết năng lực học tập của Bảo đỉnh tới mức nào rồi!
Nhưng nói gì thì nói Thùy Anh không tài nào ngờ được. Hóa ra người được mình luyện tập đá cầu lâu nay chính là thiên tài! Chuyện này bất ngờ quá, nhất thời cô chưa kịp tiếp nhận toàn bộ thông tin này vào đầu.
“Vậy được không, làm toán có câu nào không hiểu thì cứ hỏi tôi.” Bảo nhìn thẳng về phía cô.
Thùy Anh gật gật đầu, tự nhiên hôm nay ông trời rộng lòng thương, ban xuống cho cô một anh chàng vừa đẹp trai vừa học giỏi thì tội gì không đồng ý.
Vô tình liếc mắt nhìn qua người kế bên anh.
Một bên là thiên tài thực thụ, một bên là thiên tài copy.
Không khỏi khiến cho cô mắc cười khi đem lên bàn cân so sánh.
Hải cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Học giỏi thôi, có gì đâu mà phải trầm trồ dữ vậy?
“Nhìn mày xong tao thấy ngán thằng bạn của tao quá à.” Thằng Huy đâm chọt vài câu cho Hải đã tức lại càng thêm bùng phát.
“Ngán gì? Làm như chưa từng thấy người học giỏi hay sao mà tụi bây làm lố dữ vậy?” Cậu cầm lấy ly Pepsi muốn tan hết nước đá trên bàn: “Trên tivi với các trang mạng xã hội lúc nào mà chả đăng tin mấy người giỏi lên. Tính ở trên lãnh thổ của Việt Nam không thôi cũng đầy người giỏi hơn như vậy nhiều.”
Cậu đứng lên, chốt hạ một câu chấn động trước khi chuông reo vào lớp: “Chín, mười điểm à? Tao mà muốn thì chỉ toàn cây mười, chứ không có lẹt đẹt cây tám, cây chín tứ tung vậy đâu.”
“Có mới dám nói nha.” Minh Quang chen vào.
“Muốn không? Năm nay tao lấy giấy khen cho bây coi.”
Thằng Quang là đứa nói nhưng cậu lại nhìn thẳng vào mắt cô, dõng dạc tuyên bố như thể chẳng có việc gì khó. Phút chốc khiến cho cô ngơ ra không biết nói gì.
Cảm giác lần này Hải không chỉ nói suông vì bị chọc quê như mọi lần, nhưng Thùy Anh thật sự không hiểu tại sao cậu phải để bụng chuyện này làm chi. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên mọi người chọc ghẹo kiểu này…
Giờ ra về, Hải đứng ở ngoài hành lang chờ mấy đứa kia trực lớp. Trong lúc rảnh rỗi không có gì làm vô thức bấm vào mục thư viện xem hình, giữa hàng loạt tám chín mục album Hải cứ thế bấm vào album có tên “Hình dìm của Đen”.
Lướt qua từng tấm hình dìm rồi lại tới những tấm hình thời trẻ trâu của Thùy Anh. Hải bất giác nhoẻn miệng cười, không phải cười vì hình quá xấu mà vì thấy hơi có phần dễ thương, hơi có phần ngốc nghếch.
“Biết yêu rồi à? Làm gì coi hình con gái người ta mà cười tủm tỉm như thằng dở hơi vậy?”
Thằng Huy thả cái đồ hốt rác xuống, nghiêng đầu nhìn vào mấy tấm hình trong điện thoại: “Bật sáng lên coi cha, ánh sáng thấp quá tao không thấy cái gì hết.”
Hải bấm nút tắt điện thoại, nhét vào túi quần: “Nhìn làm gì, dù sao cũng đâu liên quan tới mày.”
“Cái gì đây? Chưa có danh phận mà chiếm hữu dữ mậy.”
Cậu chỉ cười không đáp.
“Thùy Anh, cậu rảnh không?” Bảo đứng trước cửa lớp 12A5.
Đang khom lưng lau sàn, nghe giọng của anh gọi mình cô đứng thẳng lưng, nói: “Tôi đang trực lớp. Có chuyện gì hả?”
“Vậy trực xong rồi ra gặp tôi xíu nha. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Trực lớp xong, cả nhóm xách nhau xuống nhà xe. Bước tới lối cầu thang thì gặp Bảo đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay nghịch điện thoại. Mọi người biết hai người có chuyện riêng cần nói với nhau nên đi xuống dưới nhà xe trước. Đợi khuất bóng không còn một ai trên lầu nữa Bảo lên tiếng: “Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Cậu cứ nói đi.”
“Về chuyện cậu luyện tập cho tôi…” Bảo ngập ngừng.
“Có chuyện gì hả? Gần đây tôi vẫn đi tập đều cho cậu cơ mà, cậu tiến bộ còn nhanh hơn tôi nghĩ.” Cô vừa cười vừa nói.
Anh nhìn cô, tiếp lời còn dang dở: “Thật ra tôi tính như thế này. Cậu tập luyện cho tôi cũng rất là cực công mà tôi chẳng có gì đáp lại hết. Coi như vào những ngày tập luyện, trước đó vài tiếng tôi sẽ cùng giải bài tập đồng thời củng cố lại kiến thức toán cho cậu, như vậy có được không?”
“Tôi đã thử nghĩ tới tình huống chắc chắn sẽ diễn ra. Cậu bỏ công huấn luyện để tôi đi thi đấu cho trường, và rồi tôi được vinh danh nhận huy chương vàng còn cậu thì ngồi ở dưới, chẳng ai biết cậu có công như thế nào.”
Bảo thao thao bất tuyệt còn cô như chỉ có bổn phận đứng lắng nghe, đợi khi anh ngừng hẳn hoi mới tới lượt mình lên tiếng.
“Không phải là tôi khoe khoang mình sẽ giành được huy chương vàng mà là tôi không muốn chỉ có một mình tôi là người được nhận.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng hỏi: “Cậu hiểu ý tôi không?”
Những lời anh nói không quá đến mức khó hiểu. Thùy Anh gật gật đầu, nói: “Cậu cứ nói tiếp đi, tôi nghe.”
“Vì không muốn chỉ là người được nhận, nên tôi sẽ dạy kèm toán cho cậu trước những buổi tập cầu. Tôi đã xem qua bảng điểm của cậu rồi, ngoại trừ toán ra thì điểm của cậu rất tốt.”
Anh bước lên một bậc cầu thang: “Đảm bảo với cậu sau khi dạy kèm xong điểm toán sẽ có phần cải thiện.”
Thùy Anh nhếch môi, tỏ ra không mấy tin tưởng: “Tự tin tới vậy có tốt không?”
“Con người sống nhất định phải tự tin mới làm được việc lớn.” Anh lại bước lên thêm một bậc cầu thang: “Sau này tôi lên nhận huy chương vàng, cậu lên nhận giấy khen học sinh xuất sắc. Coi như ai cũng có lợi.”
Quả thật nghe anh nói xong Thùy Anh cảm thấy chuyện mình lên nhận giấy khen học sinh xuất sắc, cũng không phải là chuyện bất khả thi. Thành tích trên lớp của Bảo cao tới vậy, cộng thêm sự tự tin ngút trời như hiện tại làm gì có ai không ảo tưởng mơ mộng về tương lai.
Người cho và kẻ nhận à…
Có thể nào nói Bảo là một người rất chu đáo không? Còn dám nói không muốn mình chỉ là người được nhận, còn tốt bụng suy nghĩ cho cảm nhận của người khác!
Thùy Anh chặc lưỡi khi nghĩ tới câu đó. Anh không nói ra còn lâu cô mới nghĩ tới vấn đề đó.
“Ok! Nếu cậu đã muốn thì tôi không từ chối.” Ngẫm nghĩ giây lát, không thể chấp nhận suôn sẻ như vậy được. Ít ra phải đe dọa ra oai tí xíu: “Tôi đổ mồ hôi tập luyện cho cậu, tốt nhất là cậu dạy kèm cho tôi đàng hoàng vào. Điểm không cao còn tụt xuống thì đừng trách tôi tính sổ với cậu.”
Anh bật cười, đôi mắt sâu khẽ híp lại trông rất đẹp.
“Xong chưa?! Tôi còn phải về, mấy đứa kia đứng đợi nãy giờ rồi.”
Mặc dù câu nói mang tính chất là câu hỏi nhưng Thùy Anh vẫn cứ bước xuống. Đi được vài bước, tay phải bị Bảo kéo lại.
“Khoan đã, cho tôi xin số điện thoại kết bạn zalo đi chứ.” Anh đưa điện thoại của mình ra phía trước.
Hàng mày nhíu lại: “Có kết bạn facebook rồi mà, kết bạn zalo làm gì nữa?”
Cô không có thói quen kết bạn Zalo linh tinh với người khác. Vì Zalo chủ yếu chỉ là nơi dành ra để học tập nên Thùy Anh rất ít khi nhắn tin với ai trên đó, tránh tới trường hợp làm trôi mấy nhóm học tập. Và còn một lý do nữa là cô không muốn để lộ ra số điện thoại với người ngoài.
Không phải là người thân thiết thì cũng không cần biết tới số điện thoại của nhau làm gì!
“Trong quá trình dạy kèm cũng phải chụp hình trao đổi qua lại. Bên messenger gửi hình toàn bị mờ, kết bạn zalo cho tiện.” Anh nêu ra lý do.
“Có gì call video được mà, còn không thì đợi gặp nhau trên trường rồi trao đổi luôn.” Thùy Anh nhất quyết không đồng ý.
Tránh vòng vo tốn thời gian, cô định bụng nói luôn một lần cuối rồi còn đi về. Lúc này, Thùy Anh vô tình lướt mắt qua tấm gương lớn đặt phía đối diện cầu thang. Tuy không thấy rõ toàn bộ nhưng có thể thoáng thấy có người đang đứng ở phía trên.
Vừa rồi ở lầu một chỉ còn mỗi nhóm Bảy Con Cá là ở lại trực nhật. Trừ cô và Bảo đang đứng ở đây ra thì tụi kia đi xuống nhà xe hết rồi, làm gì còn ai khác ở trên đây nữa?
Không lẽ có ma?
Nhưng cũng không đúng lắm. Trưa trời trưa trật ma cỏ làm gì xuất hiện ở đây nổi.
Vì tò mò Thùy Anh xoay người qua, ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra không có con ma nào cả mà đó là Hải!
Nhưng hình như có gì đó sai sai.
Rõ ràng ban nãy cô thấy cậu cùng đi xuống với mấy đứa kia rồi mà?
“Mày ở đây hồi nào vậy? Nãy thấy đi xuống rồi mà?” Cô lên tiếng hỏi.
Cậu lầm lì không trả lời, cả gương mặt toát ra sát khí.
Bước chân như đi lướt xuống cầu thang, rõ ràng sau lưng Thùy Anh còn chỗ trống nhưng cậu cứ thế đi xuyên qua cô với Bảo. Trông thấy cái nắm tay của anh đang là thứ cản trở, Hải dứt khoát gạt qua một bên, đồng thời thuận tay nắm lấy bàn tay cô rồi kéo đi.
“Đi về.” Giọng cậu trầm mang theo chút sự tức giận.
Đi xuống dưới tầng trệt, cậu nhẹ nhàng thả tay ra để cô chạy tới cổng về với nhỏ Quyên, còn mình thì thong thả vào nhà xe.
Con đường bước vào nhà xe Hải không ngừng suy nghĩ tới cuộc nói chuyện vừa rồi trên tầng một. Có thể hiện tại Thùy Anh còn quá vô tư, không phòng bị gì với Bảo nên cô mới không nhận ra ý đồ của cái tên đó. Xin số kết bạn Zalo! Nghe tới cũng biết anh có ý định tán tỉnh cô rồi.
Điện thoại bất ngờ reo lên tiếng chuông, nhìn tên người gọi đến Hải bắt máy ngay.
Đức Huy: Sao rồi? Mày có đang khóc không vậy?
Tuấn Hải: Nói xàm nói điên gì nữa vậy cha!
Đức Huy: Thì hồi nãy mày đi nghe lén hai đứa kia nói chuyện, chắc phải nghe trúng cái gì đó đau lòng chứ!
Hải chối phăng: Nghe lén hồi nào, tao lên lấy cái airport để quên thôi.
Đầu dây bên kia thằng Huy bật cười, ngả ngớn nói.
Đức Huy: Lấy airport thì đường đường chính chính mà đi, vòng qua bên tầng lầu phòng hiệu trưởng chi cho mắc công!
Đức Huy: Thập thò mờ ám lỡ trong trường bị mất đồ gì là mày tiêu đời.
Cậu đi tới xe, đặt điện thoại lên trên yên rồi lấy cái nón đội lên đầu.
Đức Huy: À quên nữa, sao rồi, hai đứa nó nói chuyện gì?
Tuấn Hải: Không biết.
Đức Huy: Sao lại không biết?
Tuấn Hải: Đeo tai nghe riết muốn bị điếc rồi nên không nghe nói gì cả.
Tuấn Hải: Trưa quá rồi, tao còn phải về. Tối nói chuyện sau.
Không đợi cho thằng Huy nói thêm lời nào cậu liền cúp máy cái rụp. Chạy xe ra ngoài cổng Hải vô tình gặp Bảo đang lấy xe. Bốn mắt nhìn nhau như thù địch từ kiếp nào.
Lúc nhận ra tín hiệu Bảo có ý muốn tán tỉnh cô, cậu đã ghét nay càng ghét hơn. Bằng mọi giá Hải không thể đứng trơ ra nhìn hai người tới với nhau, tay trong tay như một cặp tình nhân.
Vì người được sánh vai, được nắm tay, được hôn lên má, được gọi Thùy Anh là em phải chính là cậu!
Không thể là thằng đực rựa nào khác!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận