Cứ nghĩ việc xác định tình cảm trong lòng mình sẽ mất một khoảng thời gian. Nhưng sau cái hôm lén nghe được cuộc nói chuyện giữa cô với cái thằng kia, cuối cùng Hải cũng xác định được rõ ràng Thùy Anh là như thế nào trong lòng mình.
Đúng, cậu thích cô rồi và cậu cực kỳ ghét cay ghét đắng việc Bảo luôn tìm cách tiếp cận cô kể từ cái ngày đó.
Tình cảm này Hải vẫn chưa dám để lộ ra cho một ai biết, nhất là với thằng Huy. Cái thằng này là người đầu tiên nhận ra những hạt giống tình yêu đầu tiên Hải dành cho cô. Nếu bây giờ nó mà biết việc cậu thừa nhận tình cảm với chính bản thân, chắc chắn nó sẽ hả hê cười một tràng dài vô mặt, rồi đi rêu rao với đứa này đứa kia trong lớp.
Đợi một thời gian sau khi cưa cẩm được Thùy Anh, cậu sẽ chủ động công khai với mọi người.
Xác định được mình thích người ta rồi, vậy bước tiếp theo phải làm gì? Lần đầu biết yêu, đối phương lại là tri kỷ với mình trên mười mấy năm, phút chốc Hải không biết nên làm gì trong quá trình đốn gục trái tim của nàng.
Hải dành ra vài ngày, hì hục lên mạng tìm kiếm cách cưa đổ crush. Từ Tiktok, Facebook, Google đến cả YouTube đều lưu lại vết tích của chàng trai khờ khạo lần đầu biết yêu là như thế nào. Sau khi coi 7749 cái clip, đọc 9981 cái bình luận chia sẻ kinh nghiệm Hải rút ra được, muốn chinh phục người trong tim đầu tiên phải đi qua cái bao tử.
Trùng hợp Thùy Anh cũng là một người rất sành ăn và cực kỳ dễ ăn. Những món ăn và đồ uống cô yêu thích cậu đều biết rõ. Ngồi lập một hàng dài danh sách các loại đồ ăn thức uống sẽ mua cho Thùy Anh kể từ bây giờ đến những ngày sau. Chưa gì cậu đã có hiếu với gái, mẹ Trúc mà biết chắc là bất ngờ về thằng con trai này lắm.
Chưa gì lại trôi qua thêm một tuần, tổ một cứ y như những tuần học đầu tiên, tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trực lớp khi có tổng số điểm thi đua đứng chót bảng. Thông qua thằng Huy, cậu nắm được trong tay lịch trực lớp của tổ một. Thật ra cậu hỏi tới chủ yếu để biết của cô thôi, nhưng vì sợ thằng Huy sinh nghi mới phải xin luôn của mấy đứa khác.
Trong tuần này Thùy Anh được phân công trực lớp vào sáng thứ hai, thứ năm và thứ bảy.
Có thể là vì lần đầu mới biết yêu, Hải mới được dịp trổ ra cái “dại gái” mà trước giờ chưa từng có cơ hội nào xuất hiện. Hôm thứ hai, từ tờ mờ sáng cậu thức dậy sửa soạn đồ đạc, sau đó phóng trên con xe tới thẳng trường. Có cho tiền chắc cả tập thể 12A5 cũng không bao giờ dám nghĩ tới, hôm nay Hải đi học sớm chỉ với hai mục đích. Một là có thể gặp cô sớm hơn, hai là âm thầm trực lớp sơ sơ cho Thùy Anh đỡ cực.
“Ủa, sao nay tới sớm dữ vậy?” Thùy Anh cùng bước vào lớp với nhỏ Quyên, vừa bước tới cửa cô đã thấy cậu ngồi một cục chơi điện thoại, không tránh khỏi bất ngờ.
Hải gãi gãi đầu, bịa đại một lý do nào đó cho qua chuyện: “Chuyện là hồi tối qua con Hoa nhắn tin đe dọa. Nó nói hôm nay tao mà đi trễ nữa là nó xử đẹp tao luôn.”
Nhỏ Quyên cười cười: “Tuần nào nó chẳng đe dọa mày, mà có hôm nào mày sợ đâu? Tự nhiên cái hôm nay nghe lời đột xuất vậy?!”
Vốn đây chỉ là một câu chuyện bịa ra cho có. Hải chỉ chuẩn bị tâm lý nói dối đợt đầu, cứ nghĩ nói đại đại như vậy Thùy Anh sẽ không nghi ngờ gì, với cả vừa nghe nhắc tới cái tên Hoa thôi là cô đã ngán ngẩm ra mặt. Cần gì để ý tới cái chuyện bịa ra của Hải.
Nhưng không ngờ cái người chịu nói tới chuyện này lại là Bảo Quyên. Bất ngờ bị hỏi ngược lại cậu chưa kịp suy nghĩ tới câu trả lời tiếp theo, ngập ngừng nói: “À… thì… thì lâu lâu gương mẫu một lần.”
Quyên nhếch mép cười, đi xuống góc lớp lấy cây chổi với đồ hốt rác, không nói tới chuyện của cậu nữa.
Vì trước đó Hải đã trực sơ sơ hết lớp cho nên Quyên và Thùy Anh trực nhanh hơn mọi lần. Cả sáu ngày đi học thì hôm thứ hai chính là ngày có thời gian trôi qua nhanh nhất của học sinh. Ngày bình thường học sinh dù đi trễ vẫn còn mười lăm phút dò bài đầu buổi để tranh thủ ăn uống cho no cái bụng, buôn dưa lê vài câu khởi động ngày mới. Nhưng chỉ riêng có ngày thứ hai là không có thời gian mười lăm phút quý báu đó.
Cứ gần tới bảy giờ cô Hoài sẽ phát loa tập trung mọi người xuống sân. Mười lăm phút dò bài cũng vì vậy mà được gộp chung với buổi lễ chào cờ sáng nay. Biết không kịp thời gian ăn sáng mọi người đành dành bụng ra chơi ăn sau.
Mọi thứ sẽ chẳng có gì để nói tới nữa cho tới khi cả lớp đùn đẩy vị trí chỗ ngồi. Hải từ vị trí giữa hàng bị đẩy như thế nào lại trôi tít lên đầu hàng. Cuộc đời làm học sinh Hải ghét nhất là ngồi hàng đầu, ngoại trừ không bị cản trở tầm nhìn lên sân khấu thì chẳng có ích lợi gì. Hơn bốn mươi lăm phút ngồi im không được cục kịch, đã vậy còn bị nắng táp vào lưng, đổ mồ hôi ướt hết cả áo.
“Thùy Anh, xíu nữa lên lớp cho tao mượn cuốn tập lịch sử nha. Chưa ghi bài xong nữa!”
Cô ngồi xuống ghế, nói: “Tao cũng có ghi xong đâu. Mày quay xuống hỏi mượn con Quyên đi.”
Lấy tay che ngay tầm mắt, mới sáng sớm không biết nắng gì mà nắng dữ. Thân thờ da dẻ đã không được trắng trẻo như người ta mà còn ngồi đây như tắm nắng. Đầu mày khẽ nhíu lại vì cái nắng chói chang phía sau lưng, xoay lưng qua, hướng mặt về phía cột cờ thì bắt gặp Hải cũng ngồi ngay hàng đầu giống mình.
“Ủa? Sao ngồi ở đây?” Theo trí nhớ, Thùy Anh nhớ rõ Hải cực kỳ ghét phải ngồi ở đầu hàng. Còn nhớ hồi năm cấp một vì thường xuyên trốn tiết chào cờ, giáo viên chủ nhiệm hay điện về báo cáo cho gia đình của cậu biết. Kết quả, không biết gia đình tạo sức ép như thế nào, nguyên năm học đó lễ chào cờ nào Hải cũng được đặc cách ngồi ở đầu hàng.
Một đứa loi choi, nhiều chuyện mà ngồi hàng đầu chẳng khác nào bị phong ấn. Từ đó, Hải mặc nhiên né cái ghế đỏ đầu tiên như né tà. Vừa rồi thấy cậu ngồi kế bên cô còn tưởng đâu mình chưa tỉnh ngủ.
“Bộ không được ngồi ở đây à? Tao muốn ngồi ở đâu thì ngồi thôi, không lẽ phải xin ý kiến của mày?!” Gương mặt Hải hướng thẳng về phía trước, để lộ góc nghiêng siêu siêu đẹp trai.
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tiếng của cô Hoài phát ra từ trong thùng loa ngay lập tức làm cho Thùy Anh tỉnh táo. Theo lời gọi, toàn thể học sinh nhanh chóng đứng lên chỉnh trang đồng phục, hướng mắt về phía Quốc kỳ và hát to rõ bài ca của Tổ quốc.
Hoàn thành buổi lễ chào cờ trong bầu không khí trang nghiêm. Học sinh ngồi xuống ghế nhốn nháo chồng áo khoác vào người, mất một lúc mới ổn định được. Hồi nãy vì sợ trễ giờ Thùy Anh quên mất đem theo cái áo khoác, thành ra bây giờ phải ngồi chịu trận, nắng chiếu vào người rát hết cả da.
Lúc này, có một cái áo khoác dù không biết từ đâu phủ bóng lên trên đầu. Thùy Anh kéo cái áo khoác xuống, nhìn nó rồi dáo dác nhìn xung quanh coi là của ai.
“Đội lên đi. Da đã đen rồi còn không mặc áo khoác, mày tính làm công chúa da đen thật đó hả?”
Tới lúc này, cô mới biết chủ nhân của cái áo là Hải.
“Nhìn gì nhìn hoài vậy? Cái này là áo của thằng Huy, nó nói đang cần cho da ngâm ngâm xíu để ngầu ngầu đi cua mấy em khối mười.” Hải vừa nói vừa cầm lấy áo khoác cẩn thận phủ lên đầu cho cô lần nữa: “Nó không xài thì mình lấy mà xài.”
Đức Huy: ???
Thùy Anh không phản kháng, sợ quay tới quay lui sẽ bị nhắc nhở trước cột cờ. Hôm nay thời gian một phút lâu như bằng một ngày. Hàng mồ hôi chảy dọc từ đỉnh đầu xuống tận cằm, tiếng thầy cô phát biểu chẳng lọt vào tai được bao nhiêu. Lọt thỏm giữa bầu không gian quá mức yên lặng, hai mắt Thùy Anh cứ vài giây là díu vào nhau một lần.
Để xua tan đi sự buồn ngủ hiện tại, cô vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài xoay qua bên còn lại.
“Má!” Cô giật bắn người, la lên khi trông thấy Hải nhìn mình chằm chằm: “Khùng hả cha nội, mày làm tao muốn rớt tim ra ngoài.”
Hải mỉm cười: “Rớt chưa để tao lượm giùm cho.”
“Tao mà rớt thật thì đâu ngồi đây nói chuyện với mày.”
Có thể vì nắng nóng nên cơ địa đứa nào cũng cọc, đâm ra cũng không còn hơi sức đâu nói chuyện tới. Phút chốc, Thùy Anh chán nản tới mức không còn tinh thần cãi nhau. Liếc mắt nhìn qua phía Hải, chắc vì ngồi dưới trời nắng quá lâu nên cô bị say nắng tới nơi rồi hay sao ấy. Chợt nhìn lại thấy trông hôm nay Hải thoáng có nét đẹp trai.
Giọt mồ hôi lăn từ trên trán rẻ nghiêng qua qua sóng mũi thẳng tắp, rồi lại trôi tuột xuống bờ môi hồng nhạt. Cậu dùng ngón trỏ quẹt nhẹ giọt mồ hôi, chăm chú hướng mắt về phía thầy hiệu trưởng. Hải không có góc cạnh sắc nét nhưng bù lại có đường nét bầu như trăng lưỡi liềm. Đôi mắt sâu màu hạt dẻ, đuôi mắt hơi xếch lên cùng rèm mi dài khẽ chớp chớp.
Say sưa bởi nhan sắc của chàng trai kế bên. Đột nhiên cậu bất thình lình liếc mắt qua, mỉm cười, nói: “Đẹp trai lắm đúng không?”
Bị bắt tại trận tội nhìn lén, cô không lúng túng, bình tĩnh đáp lại: “Ừ, rất đẹp… không thua gì hà mã sún răng.”
“Hà mã cũng được, rất xứng đôi vừa lứa với lạc đà.” Cậu tự tin thốt lên. Vô tình làm cho cô nhớ tới đợt học Thể Dục, Hải từng nói với cô rằng trông mình cười lên rất dễ thương… dễ thương như một con lạc đà.
“Mà nhìn kỹ lại đi… Đẹp trai như vầy mà giống chỉ mỗi hà mã à?” Cậu đưa mặt sát lại gần cô, nghiêng nghiêng đầu trông rất muốn Thùy Anh so sánh bản thân thêm với một con vật khác.
Bất ngờ cậu dí sát lại gần cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Vừa rồi tỏ ra bình tĩnh vậy thôi, chớ thật ra từ khoảnh khắc cậu quay qua trái tim nhỏ trong lồng ngực cứ đập loạn xạ lên vì ngại ngùng. Dù sao cô cũng là con gái, bị phát hiện đang nhìn người ta chằm chằm không chớp mắt thì lấy gì mà không ngại.
Vừa hay bây giờ Hải càng lấn tới khiến cho con tim Thùy Anh đứt phanh mất đà, tốc độ đập càng lúc càng tăng nhanh, mỗi một nhịp đều nặng nề như đeo cả tấn chì. Ban nãy chỉ là một phần góc nghiêng còn hiện tại là cả khuôn mặt.
Nụ cười tỏa nắng he hé ra chiếc răng khểnh xinh xinh, đôi mắt khẽ cong thành vầng trăng khuyết. Từng tia nắng vàng rực rọi vào mái tóc two block layer và vương hạt nắng trên chiếc áo sơ mi trắng.
Quả nhiên cô đoán không sai, chắc chắn cô đang bị say nắng. Nên hiện giờ nhìn ở góc nào cũng chỉ thấy Hải đẹp trai một cách lạ thường, còn tự thấy rằng cậu tỏa sáng chẳng khác nào hoàng tử.
Quay đầu sang chỗ khác tránh ánh nhìn của người đối diện. Thùy Anh lắp bắp nói: “Khùng… khùng điên vừa thôi. Làm… làm người không muốn, tự nhiên muốn làm động vật là sao?”
“Thích vậy đó được không?”
“Sao cũng được.”
“Sao cũng được thì trả lời đi! Thấy tao giống với con vật nào nữa không?”
Cô nhíu mày, không biết cậu đang định giở trò gì: “Không biết! Mày thấy mày giống con gì thì là con đó.”
Vươn tay vuốt tóc ra phía sau, cậu chép miệng một cái, không ngờ lại tập trung suy nghĩ: “Trên đời này làm gì có con vật nào sở hữu nét đẹp trai như tao đâu.”
Ai đó lại bắt đầu màn tự luyến: “Ngay cả bá chủ sơn lâm hay chúa tể bầu trời còn không đủ đẳng cấp để so sánh với tao nữa là.”
Hải ngắt quãng, đăm chiêu suy xét gì đó rồi nói tiếp: “Nhưng mà nếu được tự chọn cho mình giống một con nào đó, thì tao sẽ thấy mình giống với lạc đà nhất.”
“Biết tại sao không? Tại vì lạc đà với lạc đà còn hợp đôi hơn hà mã…”
Đang nói giữa chừng Thùy Anh bất ngờ đứng dậy, cầm lấy bảng tên lớp, mũi chân hướng thẳng tới vị trí cất giữ ghế ngồi dưới chân cầu thang, sau đó một mạch chạy lên lớp.
Hóa ra vừa rồi thầy hiệu trưởng cho phép mọi người lên lớp sớm hơn mười lăm phút! Đứng chồng ngồng tại chỗ, cậu còn chưa kịp nói hết thì cô đã đi rồi. Nhưng hoan hỉ nghĩ theo hướng tích cực thì mình vẫn còn rất nhiều thời gian, từ từ bày tỏ sau cũng chưa hẳn là muộn.
Học hết tiết thứ hai, cả nhóm hối hả chạy ùa xuống dưới căn tin mua đồ ăn. Ba năm nay theo học ở trường phải công nhận một điều, đồ ăn ở căn tin không những ngon còn bán đa dạng các món để học sinh có nhiều lựa chọn hơn và không bị ngán.
Nhìn số lượng học sinh tập trung dưới căn tin vào mỗi giờ ra chơi, cũng đủ hiểu đồ ăn đỉnh tới mức nào. Chỉ cần chậm bước xuống trễ thì chỉ còn nước đứng xếp hàng chờ dài cổ.
Thùy Anh với Bảo Quyên ngồi ở cái bàn tròn, ngang qua là khu vực ngồi nghỉ của giáo viên. Nhiệm vụ đi mua đồ ăn hai người đã giao lại cho mấy thằng nam. Dù sao tụi nó cũng là con trai nhanh tay lẹ chân hơn con gái. Đợi không lâu đã có đồ ăn nóng hổi trước mặt.
“Cơm gà nè, ăn đi cho nóng.” Hải đặt dĩa cơm với cái đùi gà thấm đẫm nước sốt xuống bàn.
Tiếp sau đó, một ly trà đường pha chút cà phê đen size lớn nằm ngay ngắn bên cạnh.
Hải cất lời: “Khách quen nên bà chủ bán nước mới tặng cho tao một ly. Mà tao không uống có cà phê, có gì mày uống giùm tao đi.”
Ly trà đường size cỡ bự này là vừa rồi tự cậu dùng tiền của mình mua.
Chuỗi ngày đốn gục trái tim crush bằng đồ ăn chính thức bắt đầu.
Cô cong ngón tay thành dấu ok. Nhìn thấy đồ ăn cái bụng trống không sáng giờ réo lên từng tiếng. Không chờ nổi nữa, Thùy Anh hớn hở múc từng muỗng cơm nóng cho vào miệng. Hải trông thấy vậy bỗng dưng trong lòng cũng cảm thấy vui lây.
Chỉ tiếc niềm vui chưa kéo dài được lâu thì “sao chổi” ở đâu bay tới. Đầu óc khi chạm mặt tình địch giờ đây nhanh nhẹn gấp hai lần trước đây, Hải gấp gáp vòng qua, ngồi xuống cái ghế còn trống kế bên Thùy Anh. Có vậy thì tình địch sẽ không có cơ hội ngồi gần crush của cậu được nữa!
Không gia nhập vào nhóm nhưng dần dần mối quan hệ giữa Bảo với mọi người rất tốt. Mỗi lần ra chơi anh hay ngồi lại cái bàn tròn, cùng ăn uống nói chuyện với mọi người, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ!
Anh đi mua cho mình ly Sting sau đó ngồi kế Nhật Nam, lên tiếng hỏi: “Chiều nay mọi người có học buổi chiều không?”
Minh Quang trả lời: “Có, hình như học hai tiết thể dục, tiết hai ba thì phải.”
Anh gật đầu, uống ừng ực ly Sting.
“Vậy hôm nay khỏi tập cầu nha Thùy Anh. Tôi bận phải chơi đánh banh với mấy đứa bạn trong lớp rồi.”
Trong miệng ngốn đầy đồ ăn, bất tiện không trả lời được Thùy Anh đành gật gật đầu.
…
Buổi trưa, một giờ bốn mươi lăm phút vào tiết hai. Tập thể 12A5 tập trung đầy đủ thành bốn hàng ngang dưới tán cây bồ đề sau khi đã khởi động xong.
“Coi như hôm nay thời tiết có phần hơi gắt gao nên lớp mình tự kiếm chỗ nào đó mát mát rồi tập luyện. Lớp giữ trật tự thì tới tiết ba thầy sẽ cân nhắc cho lớp về sớm.” Thầy Nhà nói.
Thằng Hùng đứng dưới hàng bốn, to tiếng: “Cân nhắc nữa hả thầy!”
“Sao?” Thầy đặt hai tay ra sau lưng, nghiêng người nhìn xuống chỗ thằng Hùng: “Giờ muốn học đủ hết ba tiết thì tôi cho học đủ ba tiết.”
“Nắng quá bạn nói sảng thôi thầy ơi.” Tuyết Nhung chữa cháy.
Xém chút nữa vì câu nói đùa của thằng tổ phó tổ hai, cả lớp phải học đủ ba tiết dưới cái trời nắng muốn nổ não như thế này. Mọi người nhanh chóng di tản tới chỗ mát mẻ hơn, hì hục tập luyện cầu giây lát để không bị thầy la.
Tới mức mặt mũi đứa nào cũng đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa bết hết cả tóc mới chịu kiếm chỗ ngồi nghỉ. Trong khi mấy đứa con gái đều mệt rã người, ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi, vừa uống nước giải khát vừa lấy trái cầu đỏ quạt tới quạt lui lấy chút hơi gió, thì tụi con trai vẫn còn miệt mài đứng thành vòng tròn chơi chuyền cầu, chán rồi kéo nhau vào sân bắt cặp thi đấu. Nhìn tụi nó ham thể thao tụi con gái chỉ thấy mệt giùm. Năng lượng ở đâu ra mà tụi này hăng say dữ không biết.
Thùy Anh ngồi bệt hẳn dưới đất, nhai nước đá rồm rộp. Thu Huyền ngồi dang rộng hai chân chẳng có chút nết na gì giống con gái, cặm cụi bấm điện thoại được phút nào hay phút đó. Nó coi trúng cái gì đó không biết liền tỏ ra trầm trồ phấn khích, sau đó chia sẻ cái mình vừa coi cho mọi người cùng xem.
“Bây biết ai đây không? Quốc Bảo A7 đó bây.” Huyền tự hỏi rồi tự trả lời.
Nghe nói tới Quốc Bảo của 12A7 cô có chút giật mình. Vì là người ngồi cách xa Thu Huyền nhất nên Thùy Anh phải nhướng người lên cao coi cho rõ.
Cái điện thoại bật đầy cột ánh sáng, bên trên màn hình hiển thị một anh chàng rất điển trai, đang hát nhép theo một đoạn nhạc remix trên Tik Tok. Đoạn video ngắn lặp đi lặp lại hai ba lần, phía bên phải thu hút cả chục ngàn lượt tương tác. Cả gương mặt người nọ đập thẳng vào mắt cô, ngay cả tên tài khoản Thùy Anh cũng không thèm ngó tới. Không thể nào nhầm lẫn được, anh chàng đó chính là Quốc Bảo mà!
Cẩm Nhung nhích người qua coi thêm lần nữa, chợt nhận ra gì đó, Nhung thốt lên: “Khoan, không phải đây là hot tiktoker nổi tiếng thời gian gần đây hả? Đừng nói là ảnh học trường mình nha bây?”
“Anh cái gì mà anh. Thằng Bảo học lớp chọn 12A7, bằng tuổi mình chứ đâu.” Ngọc Ngà vỗ cái bép lên đùi Nhung.
Bàn về trai đẹp tụi nó không khỏi xôn xao, giật luôn cái điện thoại của Thu Huyền.
“Tao theo dõi ảnh lâu rồi. Không ngờ học chung trường luôn á mấy má.” Phùng Linh dí cả khuôn mặt vào điện thoại. Nó không tin vào mắt mình, idol Tik Tok bao lâu nay nó ngưỡng mộ lại học chung trường với nó.
Oái oăm không cơ chứ!
Nhưng làm sao oái oăm bằng Thùy Anh ngay lúc này…
Cô ngồi im không trao đổi hay sốt sắng khi thấy trai đẹp. Thà rằng đây là người cô chưa từng quen biết chắc cô sẽ có tinh thần la hét banh chành vì mê trai hơn. Nhưng đây không những là người quen còn là người dạy kèm Toán lẫn bạn đồng hành đá cầu của cô trong suốt thời gian qua.
Cơn sốc tới bất ngờ làm trì trệ toàn bộ mạch suy nghĩ trong đầu. Yến Nhi đánh vào bắp tay cô, hỏi: “Tao không có theo dõi thằng này nhưng hình như mày có quen nó mà phải không? Tao hay thấy nhóm của mày ngồi nói chuyện với nó dưới căn tin ấy.”
Uyển Nhi cũng có biết tới vụ này. Nó chìa bàn tay ra rồi đặt ngay cổ Thùy Anh làm như dao kề cổ giống trên phim: “Mày nói tao mới để ý. Khai mau, hai đứa bây rốt cuộc có mối quan hệ gì?”
“Không thành thật khai báo thì đừng trách tụi này spam phốt lên nhóm nghe chưa.” Thục Nhi phụ họa theo Nhi nhỏ.
Giờ phút này bị cả đám vây quanh, dồn dập tra hỏi Thùy Anh cứ thấy mình như đang là tội phạm quốc tế.
“Bạn bè bình thường thôi.” Vốn dĩ giữa hai người cũng không có gì gọi là mập mờ. Đảo mắt nhìn qua hơn mười cặp mắt, cô thầm thở dài trong lòng.
Trong mắt Thùy Anh thì hai người chỉ là bạn, còn trong mắt mấy đứa hay phóng đại mọi chuyện như tụi nó thì còn lâu mới như vậy.
“Không tin thì tụi bây cứ hỏi Bảo Quyên là biết liền, với mấy đứa con trai nữa. Bây muốn xác minh sự thật thì cứ mà tìm tới tụi nó.”
Uyển Nhi nheo mắt: “Mà mày có biết thằng đó là tiktoker không?”
Cô lắc đầu nguầy nguậy: “Biết chết liền.”
Phùng Linh mặc kệ hai người có mối quan hệ như thế nào, nhào tới nắm chặt hai tay cô, tha thiết cầu xin: “Mày với ảnh sao cũng được nhưng mà làm ơn xin giùm tao chữ ký được không?!”
Ánh Tuyết, Thùy Dung từ bậc thềm phía sau lưng chạy qua bên này, đồng thanh kêu lên: “Xin giùm tụi tao nữa.”
“Ở đây ra đây vậy mấy con này!” Thục Nhi ngẩng cao đầu nhìn ba con nhỏ mới tới.
Tụi nó thản nhiên ngồi bệt xuống dưới đất như cô. Thùy Dung nói trước: “Hai đứa tao nãy giờ ngồi ở kế bên nghe mấy bây nói chuyện hết rồi.”
Ánh Tuyết giương đôi mắt tròn xoe nhìn Thùy Anh một cách chân thành: “Mày xin cho con Linh rồi sẵn tiện xin cho hai đứa tao luôn đi… nha… nhaaaaaa.”
Thùy Anh chẳng muốn khi không bản thân nhận lời mà không biết chắc mình có làm được hay không.
Vả lại, Bảo chưa từng kể cho cô nghe tới chuyện này. Liệu xin chữ ký vậy có được không?
“Nhận lời đi mà người đẹp, mày không xin giùm là tao giãy đành đạch tại đây đó.” Linh không chịu bỏ cuộc, lay lay cánh tay ra sức năn nỉ.
“Chỉ một lần duy nhất thôi… nhaaa.”
“Mê trai vừa thôi má.” Cẩm Nhung bĩu môi.
Linh nhếch môi: “Bộ con gái không được mê trai hay sao? Dù gì ảnh cũng là idol của tao cơ mà.”
“Một câu là ảnh, hai câu là ảnh. Tính ra hai đứa bây bằng tuổi nhau luôn đó.” Nhung cãi lại cho bằng được.
Ngồi nghe tụi nó cãi qua cãi lại Thùy Anh nhức hết cả đầu.
“Thôi được rồi, có gì tao xin chữ ký giùm tụi bây cho.”
Bộ ba bất chấp mê trai Linh, Tuyết, Dung cười toe toét, rối rít cảm ơn không ngừng.
…
Thùy Anh bước ra khỏi phòng tắm, sự mát lạnh bên ngoài xua tan hơi nóng trên làn da. Ngó vào trong bếp, trông thấy chảo đồ ăn đã được bà ngoại hâm nóng, cô cầm lấy cái tô, bới một tô cơm to rồi ngồi vào bàn ăn.
Cô có thói quen khi ăn cơm phải bật một cái gì đó lên coi thì mới có tinh thần ăn uống. Định bụng đăng nhập vào Google coi tiếp tập One Piece còn dang dở, thì cớ như thế nào bấm nhầm vào Tik Tok.
Vừa vào, Tik Tok đã đề xuất cho cô một đoạn video ngắn, nội dung bên trong là một anh rất đẹp trai đang khoe trọn cơ bụng sáu múi, kèm theo là một nụ cười bỉ ổi làm cho bao con tim dân nữ hoảng loạn.
Chợt nhìn người này lại liên tưởng tới người khác. Cô vô thức nhớ tới hình ảnh của Bảo lúc Thu Huyền cho coi. Tới giờ cô vẫn không ngờ anh là hot tiktok, hèn gì mấy cô nàng trong trường phát cuồng anh tới mức vậy.
Hồi trưa vì cơn sốc tới bất ngờ Thùy Anh quên mất việc chú ý tới cái tên tài khoản. Đắn đo một hồi, cô chủ động nhắn tin cho Thu Huyền.
Thùy Anh: Ê, cho tao xin cái id tài khoản tóp tóp của thằng Bảo A7 đi.
Vài phút sau, ăn được mấy muỗng cơm rồi nó mới reply.
Thu Huyền: hocsinhngoan
Thu Huyền: Ủa mà chi vậy?! Đừng nói với tao mày cũng mê nha.
Tự nhận mình mê trai liền thì ngại lắm.
Thùy Anh: Tò mò nên vào xem thử thôi.
Thoắt vừa gửi tin nhắn xong, cô sao chép id Thu Huyền vừa cung cấp, dán lên thanh tìm kiếm liền hiện ra một tài khoản duy nhất có tên Beyeu 90✧. Thùy Anh không bấm thẳng vào tài khoản mà chỉ coi mấy video đề xuất ở bên ngoài.
Lướt xuống đâu đó tầm chục video, biểu cảm của cô liên tục thay đổi. Quốc Bảo ở ngoài đời hoàn toàn khác xa so với Quốc Bảo mà cô đang thấy trong điện thoại. Vẫn là chiếc nhan sắc nam thần đó nhưng lại cho người khác một luồng cảm xúc mới mẻ hơn.
Quốc Bảo: Mai tập cầu, cậu nhớ đem theo tập sách ôn toán nha.
Thùy Anh: Okay, đã ghi nhớ.
“Nhắn tin với người yêu hay gì mà cười tủm tỉm dữ vậy?” Ngoại bước vào bếp rót nước, nhìn thử qua vẫn thấy tô cơm còn y nguyên.
Thùy Anh vừa cười vừa nói: “Có người yêu được con cũng mừng.”
Ngoại nói: “Hay quá ha. Ăn cơm nhanh đi còn đi ngủ kìa, đã bị bao tử mà tới giờ giấc này mới ăn cơm.”
Ngoại nhắc cô mới chợt nhớ ra nãy giờ mình đang ngồi ăn cơm. Gấp gấp chuyển qua Google coi anime, múc từng muỗng cơm bò nguội ngắt vào miệng.
Bỗng nhớ tới câu nói vừa rồi của ngoại, Thùy Anh khẽ đưa ngón tay chạm vào môi. Cười? Nãy giờ cô có cười hả ta? Hàng ngàn dấu chấm hỏi mọc lên trong đầu như nấm. Đến khi ăn hết tô cơm, tới giờ đi ngủ Thùy Anh vẫn không biết mình cười vì cái gì!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận