Theo thời khóa biểu trong tuần, buổi chiều hôm nay 12A5 có một tiết Quốc Phòng. Minh Quang ngồi trong lớp coi qua thời khóa biểu, thấy tiết Quốc Phòng chiều nay tới tận tiết năm mới vào học. Nó nhíu mày, quay xuống nói với cả nhóm: “Chiều nay tiết năm vào học một tiết. Tao tính nghỉ nè, bây nghỉ luôn không?”
“Tiết năm hả? Vậy thì tao nghỉ với mày.” Quốc Khiêm hùa theo.
Sự im lặng chưa từng có bất chợt bao trùm cả nhóm Bảy Con Cá. Nếu là trước đây chắc chắn mọi người sẽ cùng hưởng ứng rồi kéo nhau nghỉ tiết. Lỡ không may bị giáo viên bộ môn ghim thì sẽ cùng nhau chịu trận, như câu: “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.”. Nhưng tất cả chỉ là trước đây mà thôi.
Đứa xung phong trong mỗi cuộc trốn tiết - Thùy Anh lần đầu tiên im thin thít khi vừa nghe Minh Quang hỏi tới. Ngay cả nhìn nó cô cũng không dám nhìn, âm thầm cầu nguyện cho thằng bạn tai qua nạn khỏi sau câu nói vừa rồi. Sát khí đằng đằng từ người ngồi chính giữa tỏa ra. Cái thằng Quang này dường như quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng.
Thứ nhất, tổ một và tổ ba vẫn còn đang trong quá trình thi đua trên lớp.
Thứ hai, quy định từ trước do nhỏ Quyên đặt ra là cấm thành viên tổ một vi phạm.
Kể từ năm học 12 năm nay, thầy Giáp có phần quản lý vấn đề học tập của học sinh gắt hơn so với năm ngoái, nhất là việc xin nghỉ của học sinh. Hiện tại muốn được nghỉ đường đường chính chính không bị liệt vào tội vi phạm thì phải gọi điện xin phép thầy chủ nhiệm. Nhưng từ đầu năm thầy Giáp đã có phổ biến, chỉ xét duyệt khi đó là số máy của phụ huynh gọi tới, còn lại đều không được thông qua.
Trong khi đó, thằng Quang làm gì có gan kêu gia đình nó điện cho thầy. Chỉ cần nó vừa dứt câu thôi là bị chửi cho té tát ngay.
Câu nghỉ học nó nói đúng ra phải gọi là trốn tiết. Nhỏ Quyên nghe được không xử đẹp nó mới lạ!
“Nước nè Quyên, uống đi cho mát.” Thùy Anh nâng ly, chu đáo đưa ống hút về phía nhỏ.
Quyên không uống, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào hai thằng con trai đối diện. Quốc Khiêm nhạy bén hơn, kịp thời hiểu ra vì sao cả nhóm im lặng, còn Minh Quang tới giờ vẫn chưa nhận ra gì nên thoải mái lôi kéo thêm đứa khác nghỉ chung với mình.
“Ê Nam, nghỉ luôn đi. Chiều nay đi đá banh.” Không ngờ người nó nhắm tới lại là chàng trai ít nói nhất nhóm - Nhật Nam.
Giây phút này, Quyên không giữ im lặng nữa. Nhỏ tằng hắng một tiếng, cất tiếng: “Muốn nghỉ lắm phải không?”
Minh Quang nghệt mặt ra khi trông thấy thái độ có phần cau có của nhỏ tổ trưởng. Hết cách, Hải thụt cùi chỏ ra ám hiệu vô tay nó, Thùy Anh thấy vậy bèn lên tiếng hỗ trợ.
“Hình như tuần này tao chưa vi phạm gì hết phải không bây? Vái trời từ đây tới thứ bảy tao không vi phạm để khỏi bị phạt.”
Nói tới cỡ vậy rồi mà thằng Quang còn không hiểu nữa thì nó xứng đáng lãnh án phạt từ nhỏ Quyên. Mất khoảng vài giây, đầu óc của nó mới dần dần ý thức ra được nguy hiểm đang cận kề.
“Tao hỏi là mày muốn nghỉ lắm phải không?” Quyên lặp lại lần nữa. Lần này trông gương mặt của nhỏ thật sự là không dễ đụng tới.
Quang bất giác cười ha hả: “Giỡn thôi, ai nghỉ gì đâu. Dạo này tao ham học lắm, không có như Thùy Anh làm cho mày đau đầu đâu.”
Khoé môi cô thoáng giật giật vài cái. Biết trước nó nói câu đó thì ban nãy Thùy Anh đã không có lòng nhắc nhở nó làm gì. Đợt bị nhỏ Quyên phạt làm 200 câu hỏi Toán học trong vòng hai ngày, cô đã giác ngộ ra được một điều. Tốt nhất đừng nên vi phạm gì nữa, nếu không muốn mình kiệt sức trong đống kiến thức như bùa chú.
…
Giờ ra chơi vừa tới, theo như thông báo của giáo viên chủ nhiệm từ khuya hôm qua. Tất cả học sinh trường THPT Chu Văn An nhanh chóng đổ dồn xuống dưới sân trường, chuẩn bị tham dự Chương trình An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai.
Khác với những buổi lễ chào cờ hàng tuần, thay vì tách lẻ mỗi đứa ngồi mỗi nơi thì hiện tại cả nhóm đều cùng xúm lại, chiếm lấy những chiếc ghế đỏ đầu hàng của lớp 12A5. Và vẫn như thường lệ, cái ghế đầu tiên của dãy bên trái, Thùy Anh là người đầu tiên ngồi vào. Loay hoay kiếm chỗ đặt balo thì cái ghế đầu tiên dãy bên phải có người ngồi xuống.
Bàn tay Hải nắm lấy balo của cô, sau đó cậu đặt balo của mình xuống dưới đất, tiếp theo là balo của Thùy Anh nằm ở phía trên.
“Dơ cặp của mày hết rồi kìa, lấy lên đi.” Cô vội lên tiếng.
Hải chỉnh cho hai cái cặp ngay ngắn rồi trả lời: “Không sao, cái cặp của tao nó dơ sẵn rồi. Lát về sẵn tao giặt luôn.”
Một cái cớ quá mức hoàn hảo để có thể ga lăng với crush. Có thể người ta sẽ cho rằng là Hải tự tin thái quá nhưng cậu tự thấy từ lúc bị mũi tên tình yêu của thần Cupid ghim vào tim tới giờ, dường như bản thân đã nhạy bén và thông minh hơn lúc trước. Nghĩ tới cảnh tượng sau này hai người trở thành một đôi, Thùy Anh biết tới những điều nhỏ nhặt Hải đã làm, không biết cô có thấy cảm động và có yêu thương cậu hơn hay không?!
“Có chuyện gì vui à? Kể nghe với.” Quốc Khiêm nhào tới đẩy Hải ngả về phía trước.
Càng nghĩ tới tương lai Hải càng không kiềm được nụ cười trên môi: “Chuyện bí mật, không bật mí được.”
“Bí mật gì mà không được bật mí?” Minh Quang chẹp miệng: “Anh em có bao giờ giấu mày chuyện gì đâu mà mày toàn giấu anh em!”
“Hay thích em nào rồi mà giấu!” Thằng Huy bất ngờ chen ngang làm cho cả nhóm đồng loạt ngoáy đầu nhìn nó.
Huy nở một nụ cười gian manh, quyết dí Hải tới cùng: “Thường mấy cái chuyện yêu đương, thích ai yêu ai tụi con trai không bao giờ tự giác khui ra với bạn bè đâu. Toàn là để bạn bè tự biết thì mới công khai ra thôi.”
Huy liếc mắt nhìn cậu, sự phấn khích như thủy triều dâng trào trong lòng ngực. Trái tim Hải như treo ngược trên cành cây từ lúc ánh mắt đó hướng về phía mình. Tốt nhất là nó không nên ám chỉ lung tung để Thùy Anh hay mấy đứa khác sinh nghi. Hải làm ra mặt lạnh, cố gắng không để lộ chút gì gọi là lúng túng, hoảng loạn cho nó thấy.
Tất cả những thứ mà nó nói ra vẫn chỉ là dựa trên phán đoán của nó mà thôi. Hoàn toàn chưa có ai thừa nhận. Chỉ cần cậu không biểu hiện gì ra ngoài thì bản thân sẽ an toàn tuyệt đối.
Quả nhiên Hải suy đoán như thần. Thằng Huy chỉ chờ mỗi khoảnh khắc cậu phản ứng lại thì nó sẽ dí tới cùng không thương tiếc.
Không thấy bất cứ thứ mình mong chờ diễn ra, bất chợt Huy ngả người ra phía sau, choàng cổ Nhật Nam một cách tự nhiên nhưng ánh mắt đầy dò xét lại chỉ duy nhất hướng về phía Bảo Quyên:
“Đúng không Nam…”
Hải thầm thở phào nhẹ nhõm khi nó chuyển sang mục khác.
“Điển hình như là mày phải không?” Nam lạnh giọng lên tiếng.
Nó đảo mắt rồi chậc lưỡi: “Nào có trời ơi. Có gì tao cũng kể cho tụi bây nghe mà.”
“Vậy em Dung là em nào, sao chưa thấy mày nói gì với tụi này vậy?” Quang bấm vào tài khoản Facebook phụ của Huy, ngay trên thông tin có đề mục đang hẹn hò với một người tên Thảo Dung.
“À…”
“À cái đầu mày, đồ thằng tồi.” Khiêm quăng ra một câu.
Trong chuyện yêu đương thằng Huy là đứa tệ bạc nhất trong nhóm, cua em này nhưng lại nhắn tin làm quen với em khác. Biết bao nhiêu lần nó bị cả nhóm khủng bố mà vẫn chứng nào tật nấy. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời chớ có sai. Nhiều khi thấy nó làm khổ con gái nhà người ta, mọi người chỉ muốn hội đồng đập cho nó một trận nhừ tử.
Tiếng MC trên sân khấu từ micro truyền vào thùng loa rồi vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện, một phen cứu thằng Huy thoát chết.
“Á đu, gấu bông kìa Quyên ơi.” Hai mắt Thùy Anh tròn xoe khi trông thấy một bàn đầy các bé gấu bông cách đó không xa.
Với kinh nghiệm ngồi tham dự các chương trình hơn năm lần tích góp từ năm ngoái tới nay. Thùy Anh dám chắc, cuối chương trình sẽ có một vài câu hỏi liên quan đến buổi tuyên truyền ngày hôm nay. Và những bé gấu bông dễ thương ở đằng kia sẽ là phần thưởng cho những người trả lời đúng.
Cho nên việc ngồi hàng đầu là hết sức cần thiết cho những phiên tranh giành lượt trả lời. Chương trình chính thức bắt đầu với màn giới thiệu đầy thân thiện và lưu loát của anh MC siêu bảnh bao trên sân khấu. Bầu không khí được làm nóng bởi tràn pháo tay của học sinh trường THPT Chu Văn An. Giữa cái nắng hơn ba mươi mấy độ C, cũng may nhà trường còn tình người giăng tấm bạt che nắng cho học sinh. Chứ không thôi dưới cái nóng như trong lò luyện đan như thế này mấy ai mà chịu nổi.
Ngồi phía dưới cái màn che bảy sắc cầu vồng y chang trong mấy chỗ rạp xiếc. Thùy Anh chống tay lên cằm gật gà gật gù buồn ngủ. Lúc đầu hào hứng bao nhiêu thì bây giờ hai con mắt cứ thi nhau ríu lại. Mười hai năm cuộc đời ngồi dự, chưa có một lần nào Thùy Anh giành được quà đem về.
Lúc nhỏ vì còn nhát gan nên không dám giơ tay. Sau này, lớn hơn một chút xíu thì trả lời lần nào sai lần đó. Tới những năm gần đây, ngay cả tới cái việc cầm micro cô còn không được thì lấy gì trả lời.
Xui dữ lắm mới được như vậy!
Hai mắt nhắm nghiền nhưng hai cái lỗ tai vẫn cố gắng lóng lên nghe. Tạm bỏ quá khứ vào một góc không bàn tới, cam đoan chương trình lần này Thùy Anh sẽ giành được một trong số những bé gấu trên kia.
Hơn nửa tiếng tuyên truyền an toàn giao thông và giao lưu với học sinh, cuối cùng cũng tới tiết mục ai cũng mong chờ nhất. Trả lời câu hỏi nhận quà liền tay. Có tổng cộng bảy câu hỏi với mức độ từ dễ đến khó, và sau mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà.
Anh MC đứng ở giữa sân trường, đọc lớn câu hỏi trong tờ giấy: “Câu hỏi đầu tiên. Các em hãy cho anh biết khi tham gia giao thông chúng ta cần phải thực hiện những quy định gì để an toàn cho bản thân?”
Sân trường với hơn mấy trăm học sinh bắt đầu náo nhiệt với câu hỏi đầu được đưa ra. Hàng trăm cánh tay mọc lên khắp sân, những âm thanh hú hét tạo sự chú ý vang lớn. Thành phần tạo sự chú ý nào cũng có, khiến cho sân trường ngay lúc này y như đang trong một cuộc biểu tình, sôi nổi và căng thẳng.
Đáng tiếc câu hỏi đầu đã được một bạn 12A2 giành trước. Hụt mất một câu thì vẫn còn sáu câu. Thùy Anh không tin những lần tiếp theo không tới lượt mình.
Câu hỏi thứ hai vừa đưa ra, học sinh còn chưa kịp ngẫm lại thì anh MC cầm theo cái micro, phóng cái vèo sang vị trí của một bạn nam lớp 12A1.
Thùy Anh ngơ ngác nhìn bạn nam vừa đứng lên. Giỡn hả trời? Còn chưa kịp hiểu câu hỏi là gì nữa đã chọn người trả lời rồi! Tiếng xì xầm bất mãn vang lên giữa bầu không gian oi bức. Không chỉ có mình cô mà có rất nhiều người khác cũng nhăn nhó than thở vì chưa kịp làm gì đã mất lượt trả lời.
Kết quả, sự tự tin mãnh liệt ban đầu dần sụp đổ qua từng câu hỏi. Lần lượt sáu câu hỏi từ từ xuất hiện, Thùy Anh giơ tay, la hét muốn khàn cả giọng mà chẳng có cơ hội được cầm cái micro dù chỉ một lần.
Bé thỏ màu nâu cuối cùng nằm chễm chệ trên sân khấu. Đúng với cái câu “Ở ngay trước mắt nhưng chẳng thể chạm tới”, Thùy Anh ngậm ngùi khi nghĩ tới diễn cảnh nhìn bé thỏ cuối cùng vào tay người khác. Bầu không khí sôi động ban đầu về sau dần hạ nhiệt khi có rất nhiều người nhiệt tình nhưng không tranh giành được giống cô.
Sức lực cạn kiệt, Thùy Anh dần chán nản, máu chịu chơi cũng theo đó từ mức cao nhất tuột xuống một cách không phanh.
“Tại sao… tại sao anh MC không nhìn trúng tao hả bây.” Sự tức giận buộc cô phải la lên cho đỡ tức.
“Mày thấy không, ổng đứng toàn tuốt ở dưới làm gì thấy cái tay của mày mà kêu.” Minh Quang xoay ngược ra sau nhìn. Cao trên 1m70 như tụi nó anh MC còn không ngó ngàng tới thì làm gì tới lượt một đứa có 1m57.
Giữa một rừng người nhiệt tình chơi game thì thằng Huy chẳng mấy tỏ ra bận tâm, cúi đầu bấm game từ đầu buổi tới giờ. Nhà nó phải gọi là giàu nứt vách, tự nó cũng có tiền mua hết bảy bé gấu bông trên kia, nên mấy cái trò quà cáp này ngay từ đầu nó đã không ham. Huy thở dài, chỉ thầm cầu cho xong nhanh nhanh để còn về: “Từ bỏ đi là vừa. Ổng không chú ý tới mày đâu.”
“Mày câm miệng đi, tao mà không được con gấu bông là tại cái miệng của mày đó.” Cô nhíu mày, nhướng người lên nhìn anh MC.
Vừa rồi câu hỏi thứ sáu đã có người giành quyền trả lời. Vậy là chỉ còn một câu cuối cùng. Dù tinh thần không còn ở mức nhiệt huyết như trước nhưng còn thở là còn gỡ. Biết đâu lần này cô sẽ được thì sao? Đời không ai biết trước chữ ngờ mà.
Câu tiếp theo, nếu giành được quyền trả lời thì chứng tỏ hôm nay là một ngày may mắn. Còn không được thì tất cả là tại cái miệng thúi của thằng Huy mà ra!
Bé gấu bông thứ sáu vừa trao tận tay chủ nhân, đồng thời anh MC đọc lớn câu hỏi số bảy.
Lần này, vì là câu cuối cùng nên có phần khó nhằn hơn. Không còn khung cảnh nhốn nháo tranh nhau trả lời nữa, thay vào đó là những tiếng xì xầm trao đổi câu trả lời. Thùy Anh đanh mày ráng suy nghĩ cho ra câu trả lời nhưng chẳng tài nào nhớ nổi.
Vì câu này thuộc trong phạm vi nằm trong những gì bài phát biểu trước đó. Ai ít tập trung đương nhiên sẽ gặp phải khó khăn.
Anh MC đứng một hồi, ngó qua ngó lại thì xác định được đối tượng. Anh tiến từng bước lại phía người nọ đồng thời vươn micro tới.
Cái micro trao lại trong tay Hải. Cậu đứng dậy, sự tự tin toát ra từ người bên cạnh khiến cho Thùy Anh khựng lại. Bờ môi hồng hồng khẽ mấp máy, không hề lúng túng hay lắp bắp, chất giọng trầm chậm rãi đưa ra đáp án chính xác.
Khi anh MC cầm lại micro, nói: “Câu trả lời rất chính xác và phần quà cuối cùng của chương trình trưa nay xin được trao lại cho em…”, Thùy Anh ngơ ngác nhìn Hải không chớp mắt.
Từ đầu buổi tới giờ chưa lần nào Thùy Anh thấy cậu giơ tay. Thái độ một phần cũng y như thằng Huy, không mấy quan tâm tới mấy trò như thế này. Vậy mà người cuối cùng giành được bé thỏ lại là cậu.
Chương trình kết thúc vào lúc mười giờ năm mươi phút. Phần lớn học sinh đều vui mừng đeo balo lên vai, như ong vỡ tổ ùa về phía nhà xe. Chỉ có một số ít khối lớp ở lại sắp xếp và đem cất ghế lẫn bảng tên lớp vào khu vực quy định.
Thùy Anh đem cất bảng tên lớp xong thì cùng Bảo Quyên tay trong tay đi lấy xe.
“Thùy Anh.” Tiếng gọi của Hải từ phía sau vọng tới.
Cô quay lưng, hỏi: “Hả?”
“Để cho Quyên đi lấy xe đi. Ở lại tao nói chuyện với mày chút xíu.”
Quyên thấy vậy thì chủ động buông tay cô ra trước, nhỏ đẩy nhẹ vai rồi nói: “Tao đi lấy xe. Có gì đứng đợi tao trước cổng trường.”
Thùy Anh gật gật đầu, sau đó rảo bước tới chỗ Hải đứng: “Mày muốn nói với tao chuyện gì?”
Nắm chặt bé thỏ bông ở sau lưng. Vì là lần đầu tiên nên cậu không biết mình phải mở lời sao cho tự nhiên nhất có thể. Sự căng thẳng tự mình tạo ra làm cho tay chân cậu đổ mồ hôi, ngập ngừng mấy lần cũng không nói được.
“Nghe tao nói không? Có chuyện gì muốn nói thì nói lẹ đi, còn về nữa.” Thùy Anh khó hiểu khi cậu im lặng không nói gì từ nãy giờ.
Không có thời gian để do dự. Bé thỏ bông từ phía sau vòng ra trước, rồi nằm gọn trong tay cô.
“Chỉ là muốn tặng mày con gấu bông này.” Hải nói.
Hạ rèm mi nhìn bé thỏ bông màu nâu nhạt trong tay: “Của mày lấy được mà, sao lại tặng cho tao?”
“Cũng không hẳn là tặng, nó vốn dĩ là của mày mà. Tao chỉ đứng lên đại diện trả lời rồi nhận giùm thôi.” Lời Hải nói trơn tru như dòng nước chảy khiến cho Thùy Anh không hiểu ý của cậu là như thế nào.
Luồng gió nóng thổi lướt qua những tán cây xào xạc, kéo nhau ùa vào trong tấm bạt lớn khiến cho chúng nhấp nhô như sóng biển. Mái tóc đuôi ngựa tung bay theo chiều gió, vài lọn tóc rối rũ nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhiệt độ bên dưới tấm bạt phảng phất hơi nóng không chịu được, cũng như trái tim Hải tan chảy khi cứ mãi đắm đuối nhìn người trong tim.
Trông thấy hàng mày Thùy Anh khẽ nhíu rồi lại giãn ra, đơn giản như thế mà trái tim này cũng loạn nhịp.
“Cho tao thật à?” Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hải đắm chìm trong đôi mắt hoa anh đào, nhẹ gật đầu xác nhận.
Không chỉ mỗi con gấu này thôi đâu, trái tim Hải từ khi nào cũng đã trao cho cô mất rồi. Sau này, kể cả những thứ mà cậu có đều sẽ là của cô, và những thứ mà cô muốn cậu sẽ tìm cách lấy cho bằng được.
Lần đầu tiên, Hải cảm nhận rõ dòng chảy của tình yêu tới vậy. Mười tám tuổi đầu, lớn chồng ngồng tới mức này ngoại trừ việc chưa từng yêu ai ra, Hải vẫn biết khi thích một người rốt cuộc là như thế nào, ra làm sao.
Chỉ là trước đây cậu còn khá bỡ ngỡ. Không ngờ tới người lọt vào đôi mắt xanh này lại là cô nàng cậu không ngờ tới nhất.
Vốn dĩ một ngọn gió lùa tới ta đâu thể biết trước được nó sẽ cho ta cảm giác gì. Chỉ khi ta cho phép bản thân cảm nhận lấy ngọn gió ấy, thì ta mới có thể có câu trả lời đúng đắn nhất.
Tình cảm cũng như vậy. Ngọn gió chỉ vừa mới lướt qua, mang theo chút nóng ran khó chịu hay chút buốt giá tê dại, lại vội cho rằng chúng không phù hợp với mình. Đâu phải chỉ có những ngọn gió êm dịu của ngày Xuân mới khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích.
Chỉ cần là sinh sôi nảy nở từ cảm xúc của chính mình thì tất cả đều là những câu trả lời đúng đắn nhất.
Chỉ khác nhau ở việc nhận ra và chấp nhận hay không mà thôi.
Nhìn bé thỏ mình mong muốn có được nằm trong tay. Thùy Anh vui vẻ mỉm cười rồi cảm ơn Hải một tiếng.
“Bé gấu này tôi cũng tặng cho cậu.” Một bé gấu khác màu xanh dương từ trong tay Bảo đưa tới.
“Cái này, cậu lấy ở đâu ra vậy?” Cô nhớ trên cái bàn quà hồi nãy không có bé gấu bông nào giống cái anh vừa đưa.
Bảo lách người sang một bên, chỉ về hướng có rất nhiều học sinh vây quanh: “Ở đây đang tổ chức rút thăm may mắn. Tôi vừa vào rút thử vận may, ai ngờ lại nhận được bé gấu này.”
“Số của cậu may mắn dữ vậy? Rút một lần đã trúng còn tôi giơ tay muốn rụng cái nách cũng không được.” Thùy Anh bĩu môi.
Bảo bật cười thành tiếng, nói: “Không phải bây giờ cậu gặp may rồi à? Được lời cả hai bé gấu còn gì bằng.”
Nói mới nhớ, hồi nãy Bảo tính tặng con gấu này cho cô nhưng không thể tự dưng mà nhận quà của người khác được. Cô cần lý do cụ thể.
“Lý do tặng là gì vậy?” Cô nghiêng đầu, cao giọng: “Không có lý do tôi không nhận đâu nha.”
“Lý do này không nói ra ở đây được. Nếu cậu muốn biết thì chiều nay đem theo tập vở, tới đúng giờ tôi sẽ nói.” Bảo rất biết cách làm cho người khác sinh ra lòng tò mò.
Không nhiều lời vòng vo anh tiến tới, nhét bé nai kế bên bé thỏ. Con trai ai nấy cũng hành xử như vậy à? Không cho người ta có thời gian suy nghĩ đã tự ý nhét quà vào tay người ta. Hết Hải rồi lại tới Bảo, thật không biết đám con trai có chung hệ điều hành gì nữa!
Hải từ mặt đỏ chuyển sang đen như đít nồi. Rõ ràng là cậu còn tồn tại đứng một cục ở đây, cớ nào hai người bọn họ quên mất, đứng nói chuyện ngọt xớt như quen thân từ rất lâu.
Nghe thằng nhãi kế bên nói chuyện thấy mắc mệt. Ngó ra sân trường thấy nhỏ Quyên vừa chạy xe khỏi cổng, Hải mặc kệ Bảo đang nói gì bèn bước tới, nắm tay cô kéo đi: “Quyên ra tới cổng đứng đợi mày nãy giờ kìa.”
Lực kéo của Hải rất mạnh, ghì chặt buộc cô phải bước theo. Thùy Anh khổ sở ngoáy đầu nhìn Bảo, vội nói lời cuối: “Tạm thời tôi giữ giùm cậu. Chiều gặp rồi nói chuyện sau.”
Vì vội không để Quyên đợi lâu, cô không kịp để ý tới cái nắm tay lẫn gương mặt đáng sợ của Hải bây giờ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận