Ba giờ chiều, Thùy Anh sửa soạn quần áo và tập sách Toán vào balo.
Chiều nay, 12A5 có một tiết học Quốc Phòng vào lúc bốn giờ hai mươi phút. Còn phải vào ôn Toán với Bảo cho nên cô tranh thủ vào trường sớm hơn một chút, để dư dả thêm thời gian giải đề cương.
Sân trường vào lúc ba giờ vắng hoe không có lấy một bóng người. Cái nắng gắt từ mặt trời trên đầu và hơi nóng phả lên từ dưới đất khiến cho cô chảy nườm nượp mồ hôi, tóc dính bết vào da. Lớp áo khoác nóng hổi như vừa hơ trên lửa. Nếu Thùy Anh không bịt kín như ninja trước khi bước ra đường, e là giờ đã trở thành một con gà quay vàng ươm.
Lần mò tìm chỗ trống đậu xe, Thùy Anh hướng mắt nhìn tới khu vực nghỉ ngơi đối diện với dãy nhà A, coi Bảo đã tới hay chưa.
Trông thấy bóng người cao ráo, cắm cúi ngồi ghi ghi viết viết Thùy Anh nhoẻn miệng cười, tức tốc nắm chặt dây balo chạy tới.
“Siêng năng như vậy không học giỏi mới lạ.” Đặt balo lên bàn, thuận miệng chọc ghẹo vài câu mở đầu không khí.
Bảo cười cười, đẩy ly nước mía tới: “Tôi có mua cho cậu, uống đi không thôi tan nước đá hết.”
Đây không phải là lần đầu tiên Bảo mua nước cho cô uống. Từ lúc hai người tập luyện cầu thì việc người này mua nước, người kia mua đồ ăn vặt diễn ra rất thường xuyên. Đem vài bịch bánh tráng và mấy bịch snack ra bàn, Thùy Anh xé ra, đặt ngay chính giữa rồi lặt đặt lấy đề cương ra giải.
Giữa không gian yên tĩnh dường như càng làm cho sự oi bức càng tăng cao. Giải đề được tầm vài câu Thùy Anh đã không chịu đựng nổi, bức bách lấy quyển vở hì hục quạt và uống ừng ực mấy ngụm nước mía cho mát.
“Không làm nữa à?” Bảo hỏi.
“Nắng nóng vầy ngay cả đi chơi tôi cũng thấy làm biếng, đừng nói chi tới chuyện ngồi đây giải đề.”
Giọng Bảo nhẹ nhàng đáp lại: “Vậy thì nghỉ ngơi một lát rồi hẳn làm tiếp.”
“Ừ, mà cậu ăn kem không?” Đối diện trường mới mở một tiệm kem lớn lắm ấy.” Cô chống tay lên cằm, bận rộn suy nghĩ cách xua tan cái bực bội trong người, thì sực nhớ ra đối diện trường gần đây có đặt một tấm bảng hiệu bán kem mới toanh.
Lúc này, Bảo ngẩng đầu lên: “Cậu thích ăn kem gì?”
“Không biết nữa, tôi tùy hứng lắm không có thích cụ thể một mùi vị nào đâu.”
Nhận ra Bảo cũng muốn ăn, cô mở balo lấy bóp tiền, nói: “Cậu ngồi đây học tiếp đi. Để tôi chạy ra ngoải coi thử. À mà, cậu muốn ăn loại nào.”
Anh trả lời không suy nghĩ: “Cậu ăn loại nào, tôi ăn loại đó. Mùi vị thì cậu cứ lấy đại là được.”
Cong ngón tay thành dấu “Ok”, bóng người nhỏ bé chạy băng băng giữa trời nắng, lát sau đứng thở hổn hển trước một tủ kem mát lạnh.
Lướt mắt nhìn vào tủ mát chứa cả chục loại kem đủ mùi vị và màu sắc. Nhất thời Thùy Anh không biết nên chọn loại nào. Chị chủ tiệm ngồi ở phía trong, thấy có cô bé đang đứng trầm ngâm trước tủ kem thì xỏ dép bước ra ngoài.
“Em lựa kem hả? Muốn ăn loại nào chị lấy cho.” Chị mỉm cười chào đón khách, tận tình giúp đỡ: “Khó chọn quá thì để chị giới thiệu cho em vài loại.”
“Vậy chị giới thiệu em vài loại ngon với nha.” Lâu lắm rồi Thùy Anh không ăn kem, mà mấy loại hồi nhỏ cô hay ăn chỉ tầm giá hai nghìn. Hiện nay trên thị trường cho ra mắt rất nhiều thương hiệu kem ngon. Để đưa ra lựa chọn mua một loại nào đó sẽ rất khó khăn cho. Chắc phải rinh hết cái tủ này về nhà từ từ thưởng thức, lần sau mua chắc sẽ dễ dàng lựa chọn hơn.
“Có bao nhiêu thì chị cứ lấy hết đi ạ. Bao nhiêu em trả tiền.”
Một giọng nói quen thuộc len lỏi lọt vào tai. Theo phản xạ, gương mặt góc nghiêng của Hải nằm trọn trong tầm mắt khi cô xoay qua.
“Con nhỏ này ham ăn lắm. Phải cho ăn thử qua hết thì lần sau mới không suy nghĩ đắn đo nữa.”
Nghe cậu nói cô khẽ bật cười, coi ra Hải cũng hiểu cô phết ấy chứ.
“Chị đừng nghe theo cái thằng dở hơi này. Lấy cho em hai cây kem ốc hoa vị socola là được rồi ạ.”
“Kèm thêm mấy loại khác nữa nha chị.” Hải tiếp lời.
“Mấy loại kem khác chị để qua bọc riêng nha. Của thằng này chứ không phải của em.” Thùy Anh mỉm cười với chị chủ tiệm.
Không thấy tiếng của Hải nói gì nữa cô biết mình đã thắng trò đùa nhây này. Chị chủ tiệm trở vào trong lấy một cái túi giấy và một cái hộp vuông kích thước vừa đặt lên tủ kem.
Hai cây kem ốc hoa vị socola như cô yêu cầu nằm gọn trong cái túi giấy. Hai tay vừa cầm đưa cho khách vừa mỉm cười, chị nói: “Cảm ơn em đã ủng hộ. Lần sau lại tới nha.”
Thùy Anh nhận lấy túi giấy từ chị chủ, trả tiền rồi xởi lởi nói: “Ok chị, lần sau tới có gì nhớ ưu đãi cho em nha.”
Chị cười xinh, xoay qua mở cái hộp vuông ra. Lúc này, Thùy Anh nghe rõ tiếng mấy cục nước đá va vào nhau, hình như là phát ra từ trong cái hộp vừa rồi. Lần lượt lấy từng loại kem khác nhau đặt vào hộp, tới cây thứ ba chị chợt dừng lại, mở miệng hỏi cậu.
“À quên nữa… Em ăn vị nào, dâu, việt quất, socola hay vani?”
Hải không chút suy nghĩ, nói: “Mỗi loại xen kẽ một vị đi chị.”
Hành động lấy kem cho vào trong hộp của chị tiếp tục nhịp nhàng. Việc lấy kem không hề tốn thời gian, chỉ lâu ở chỗ phải lặt tìm kem trong tủ xen kẽ mỗi loại một vị như ý Hải muốn, thành ra kéo dài tới năm, sáu phút sau mới xong.
“Vì em là người đầu mua kem ở tiệm chị với số lượng lớn, cho nên chị tặng thêm cho em một cái hộp giữ nhiệt. Lần sau lại tới ủng hộ chị nha, chị sẽ ưu đãi cho hai đứa.”
Chị chủ không những xinh gái, dễ thương, nhiệt tình mà còn rất biết cách níu chân khách hàng. Một người chủ thân thiện như vậy nhất định lần sau cô sẽ tới ủng hộ tiếp, không chừng còn có khi làm khách ruột của quán với tần suất ủng hộ quá nhiều và thường xuyên nữa ấy chứ.
Hải lấy tiền trả cho chị xong Thùy Anh xoay gót, chuẩn bị rời đi thì bị níu lại.
“Con gái con đứa cứ thích dang nắng là sao?” Hải nhíu mày trông cực kỳ khó chịu.
Sau đó, cái áo khoác từ trên tay cậu phủ lên đầu cô. Y hệt như cái buổi chào cờ ngày hôm qua. Hải đã có lòng cô cũng không từ chối, loay hoay chỉnh áo khoác trên đầu cho ngay ngắn, để không có một tia nắng nào có thể lọt vào.
“Cho tao ké chung với coi.”
Hải nắm góc áo bên phải, lật lên rồi chui đầu vào che nắng chung với Thùy Anh. Vì cậu nắm giật muốn hết diện tích áo qua bên kia nên lúc này bên phía cô chỉ còn lại một góc nhỏ, kéo theo khoảng cách của hai người cũng rất gần. Chỉ cần cả hai cùng xoay qua mặt đối mặt với nhau, thì sẽ không tránh khỏi có những cái va chạm ngoài ý muốn.
Thùy Anh nhận thấy điều đó. Song, cảm giác lúng túng bao trùm lấy cơ thể, cô ngại ngùng quay mặt sang phía khác.
“Chật cứng nè thấy không. Đàn ông con trai cũng sợ nắng nữa hả?”
Thùy Anh chắn tay ngay chính giữa, vừa dùng sức đẩy Hải tránh xa vừa kéo cho diện tích áo bên phía cô nhiều hơn. Hai đứa đẩy qua đẩy lại trước cửa tiệm kem một lúc mà vẫn chưa xong. Hải nhe răng cười thích thú, nói: “Con người chứ có phải con gì đâu mà không sợ nắng?”
“Vậy sao còn đưa áo khoác cho tao? Ga lăng với gái vừa vừa thôi chứ.”
“Tại tao sợ mày bị ăn nắng mới đưa cho mày chứ bộ. Tốt bụng vậy rồi còn đòi gì nữa.”
“Thân mình lo chưa xong còn lo cho người khác!”
Thùy Anh chịu thua. Cô chui ra khỏi cái áo, đầu tóc bù xù vì màn đẩy qua đẩy lại vừa rồi. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của cậu, Thùy Anh bất giác nhớ tới khoảng cách gần gũi khi nãy. Một luồng điện vô cùng lạ lẫm chạy xẹt qua người khiến cho cô ngượng ngùng quay đi.
Từ đây vô tới trường cũng đâu có bao xa, gắng sức chạy một chút là tới liền. Đứng ở đây giành qua giành lại với Hải có khi còn mệt hơn quãng đường chạy từ đây vô trong đó nữa.
Người gì đâu lì như trâu, mạnh như quỷ.
“Tự mình mày che đi, tao không cần nữa. Mấy cái nắng này nhằm nhò gì với da của tao, ăn nắng không nổi đâu khỏi lo.”
Vừa dứt lời, Hải cầm theo góc áo bên phải dứt khoát choàng qua người cô. Cái chạm vai bất ngờ khiến cho Thùy Anh thoáng giật mình. Cứ vậy, lại thêm một luồng điện vô hình từ đỉnh đầu chạy xuống từng ngón chân, sau đó vờn qua khắp người, chỗ nào cũng có khiến cho cô vô cùng bối rối, kéo theo trái tim nhỏ nơi ngực trái đập loạn vì một điều gì đó khó hình dung. Cậu nhường phần lớn diện tích áo cho cô che nắng, trêu đùa: “Dữ như bà chằn lửa, mới có xíu đã nổi cáu lên rồi. Sau này sao mà ai yêu nổi mày.”
Bình tĩnh thu gọn mớ cảm xúc vừa rồi vào một góc khác. Cô lớn giọng, nói lại: “Không cần tình yêu nha. Lỡ mà có yêu cũng nhất định không phải là cái đứa đã đưa rồi còn giành giống như mày.”
Ổn định lại rồi hai người rảo bước đi vào trường. Dọc đoạn đường ngắn đổ tới khu vực đối diện dãy nhà A, hai cái miệng cứ lia chia, chọi qua chọi lại không nghỉ.
“Mày mà có bạn gái thì chỉ có nước bị đục vô trong bản mặt.” Thùy Anh cay cú nói.
Hải nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt cau có vì bị cậu chọc ghẹo.
Đầu chân mày khẽ chau vào nhau, cái miệng xinh xắn hay chu chu ra mỗi khi tức giận. Cái nét mặt này Hải chứng kiến hơn một thập kỷ, hồi đầu trông cứ thấy ghét ghét rồi lại hài hài. Vì thấy hài nên từ những năm lớp năm trở về sau cậu thường hay rượt theo chọc cho Thùy Anh nhảy đỏng lên chửi mình.
Hồi đó mỗi lần thấy cô tức lên chẳng khác nào một con tinh tinh không vui. Còn Hải chỉ lo bụm miệng cười, mấy lời chửi cũng không lọt vào tai được bao nhiêu. Chửi cho đã cái nư thì không thèm nói chuyện nữa. Tưởng đâu hai đứa nghỉ chơi tới nơi nhưng lần nào sau năm, mười phút cũng xúm lại ngồi nói chuyện, và rồi sau đó lại cãi lộn tiếp.
Thùy Anh mà cậu tiếp xúc không phải là một cô nàng dịu dàng, yếu đuối như bao cô gái khác. Ngược lại trong tính cách lẫn suy nghĩ của cô từ bé đã mạnh mẽ và có cá tính rồi. Lúc nhỏ, hai người học chung một trường mẫu giáo gần nhà. Thời điểm ấy cô từng bị rất nhiều người chọc ghẹo bởi nước da ngăm của mình, trong đó không ai khác, người buông lời chọc nhiều nhất vào mỗi giờ ra chơi chắc hẳn là Hải.
Cậu hay đuổi theo phía sau, chọc rằng: “Một đứa hung dữ, da ngăm như mày thì còn lâu mới có người lấy. Lêu lêu, cái đồ da đen.”
Thay vì giận dỗi bỏ đi hay đứng tại chỗ khóc nhè vì bị tổn thương từ câu nói trên, thì Thùy Anh đã hằm hằm bước tới, đạp vô chân của cậu một cái rõ đau, quát lớn lại rằng: “Da ngăm lớn lên còn có thể tắm trắng được, còn mấy cái thằng chân ngắn như mày mới không bao giờ có người yêu thì có. Lùn tịt bị con gái chê, lêu lêuu đồ lùn lại còn học ngu.”
Có phải là rất cá tính không?
Nghĩ lại đúng là tức cười chết với bản thân thời điểm ấy.
Câu chuyện muôn thuở đó dường như xảy ra như cơm bữa. Chỉ cần hai đứa chạm mặt nhau thôi, không cần biết là đang ở bất cứ đâu cũng sẽ gân cổ lên đấu khẩu tới cùng, cho tới khi nào không nhìn thấy mặt của đối phương nữa thì mới chịu dừng.
Bảo ngồi giải đề thì bị tiếng cãi nhau chí chóe ở đằng xa thu hút. Bước vào chỗ mát Thùy Anh ngay lập tức chui ra ngoài, vò cái áo vào đầu Hải thành một cục bùi nhùi. Túi giấy trong tay dần có một vài chỗ sẫm màu vì kem bên trong bắt đầu tan ra. Gấp gấp lấy hai cây kem ra bên ngoài, cũng còn may lớp vỏ giấy chỉ mới rã hơi lạnh ra mà thôi, kem ngon bên trong vẫn chưa bị mềm. Mở gói giấy ra ăn liền thì vẫn còn kịp.
Đưa một cây kem cho Bảo sau đó cô ngồi xuống ghế, vội vàng khui ra ăn cho mát mẻ tinh thần. Hải đặt mạnh hộp kem xuống bàn đá, nhích người ngồi gần Thùy Anh.
“Ê! Công nhận kem ngon nha.” Cắn vài miếng kem vào trong miệng. Hương vị lẫn mùi vị của socola nhẹ nhàng tan ra khắp khoang họng, mang theo hậu vị ngọt ngào không gắt của kem bao phủ cả chiếc lưỡi.
Sự mát lạnh từ cây kem đỉnh khỏi phải bàn, nhưng vì không còn lạnh như lúc đầu nữa nên Thùy Anh chưa mấy thỏa mãn. Đáng ra cây kem phải thật là lạnh, lạnh tới mức bốc khói thì cô mới chịu. Cũng tại lúc nãy đứng giành áo với Hải làm mất thời gian, biết vậy cô đã mặc kệ cho rồi.
“Ăn một cây nữa không?” Hải lên tiếng.
“Không thèm, một cây là đủ rồi.”
Nói rồi, Thùy Anh tém gọn gói giấy dính đầy kem chảy cho vào cái bịch giấy rồi quăng vào thùng rác. Vào bàn, chăm chỉ ôn Toán.
“Chăm chỉ dữ vậy? Có câu nào không hiểu không?” Hải chồm người tới, cố tình ghé sát vào người cô.
“Mày giải được à?”
“Đương nhiên là được sao không.” Hải tự tin trả lời.
Nhìn tờ đề cương chằng chịt các loại công thức và lời giải. Hải nhận ra đây là tờ đề hồi sáng ở trên lớp cô Xuyến vừa phát để giúp học sinh củng cố kiến thức. Cái này đấy à, mặc dù cậu chưa đụng tới câu nào có trong đây nhưng những bài tập cô Xuyến giảng giải trên bảng lúc sáng Hải đều chú ý lắng nghe.
Chỉ khác ở mỗi phần số liệu, còn lại đều tính toán dựa trên cùng một công thức và suy luận một chút là có đáp án ngay thôi.
Hải cầm lấy cây viết chì trên bàn, kéo tờ đề qua, chọn một góc giấy trắng chưa ghi gì trên đề sau đó cẩn thận giải ngẫu nhiên một câu. Chưa tới hai phút Hải đặt bút xuống, sự tự tin hiện hết lên trên gương mặt.
Thùy Anh kéo ngược tờ đề lại, tự mình dựa theo công thức rồi giải ra một bài khác. Xem coi đáp án của cậu có đúng với cô hay không! Chăm chú ghi ghi chép chép, cuối cùng cũng cho ra kết quả y hệt với cậu.
Nhìn biểu cảm ngạc nhiên và ngơ ngác của cô nàng bé bỏng, cũng đủ biết Hải làm không sai bước nào. Khom lưng, cùi chỏ chống xuống bàn, thái dương tựa lên nắm tay. Cậu nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh, nhướng mày ra vẻ rất tự cao.
“Câu đó cũng dễ thôi à, mày cứ kiếm câu khó đưa cho tao đi. Đảm bảo một phút ba mươi giây là giải xong hết.”
Thùy Anh nhếch mép trước mặt cậu, thái độ so ra là đang xem thường chứ không phải ngạc nhiên nữa.
“Vậy hả! Để tao lên google kiếm cho mày một câu thật là khó. Coi mày còn tự tin được nữa không ha!”
Người Việt Nam nói là làm! Cô vừa nói đồng thời nhanh chóng gõ lạch cạch vào bàn phím trên Google tìm kiếm “Những dạng bài tập Toán học 12 khó nhất”. Bảy bảy bốn chín trang web chứa điều Thùy Anh đang tìm kiếm hiện ra một lượt.
Đôi mắt sâu hút chú ý tới đôi tay người đối diện. Vừa trông thấy ngón tay trỏ bấm bấm rồi lướt nhanh từ dưới lên trên, trong lòng Hải thoáng thấp thỏm vì lo lắng.
Mạnh miệng trước mặt cô là vậy chứ một đứa mù tịt về Toán thì làm sao có khả năng giải được mấy bài khó. Cậu đâu phải thiên tài hay học sinh giỏi của trường? Thùy Anh không kiếm rồi đưa đại một câu nào đó ra bắt Hải giải ngay lập tức. Thậm chí còn tàn nhẫn hơn như thế. Đi dạo qua hơn ba trang web quen thuộc với lứa tuổi học sinh, lật tung từng câu hỏi, coi qua lời giải kỹ càng nhất có thể. Thùy Anh vẫn chưa ưng bất kỳ một câu nào.
Đối với Hải thì cô phải kiếm cho ra bằng được một câu hỏi siêu siêu phức tạp, vừa nhìn vào là phải làm cho đối phương yếu tâm lý ngay. Không những vậy các bước giải bài cũng phải gọi là dài ngoằng như cái sớ táo quân, suy luận 7749 các bước mới ra được kết quả. Qua đợt này để coi lần sau cậu còn vênh mặt ra vẻ được hay không!
“Lâu quá vậy, hay là không kiếm được bài nào khó.” Hải giả vờ bản thân mất kiên nhẫn: “Nhanh nhanh đi, mười giây nữa mà không có bài là tao không làm nữa đâu.”
Cô chau mày vào nhau, thoát ra khỏi cái web thứ năm, nói: “Đợi một chút là mày chết hay gì. Hay là do mày sợ làm không được nên làm bộ làm tịt rút lui.”
Tốc độ tra câu hỏi của Thùy Anh càng lúc càng nhanh. Hải chắc rằng mình sẽ an toàn thoát nạn nên không còn thấy sợ nữa. Vì sao cậu lại tự tin tới vậy? Vì bản thân Hải đây quá hiểu cô, tới mức chỉ cần thông qua ánh mắt cũng nắm rõ hết trong lòng bàn tay.
Một khi không tìm ra được một câu có câu hỏi lẫn lời giải siêu rườm rà và phức tạp, thì còn lâu Thùy Anh mới chịu dừng.
Trút được nỗi lo trong lòng, thoải mái ngả lưng tựa vào ghế, Hải liếc mắt nhìn qua màn hình cảm ứng của ai kia. Song, nở một nụ cười đắc ý.
“10.”
“9.”
Mười giây chờ đợi bắt đầu đếm ngược.
“8.”
“6.”
“5.”
“3.”
“2.”
“Cậu rảnh không? Giải bài này giúp tôi đi.” Giọng nói của một ai đó phát lên khiến cho cậu dừng lại giữa chừng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận