“Cậu rảnh không? Giải bài này giúp tôi đi.” Giọng nói của một ai đó phát lên khiến cho cậu dừng lại giữa chừng.
Cả một tờ giấy trắng trên bàn chỉ có duy nhất một bài Toán được viết ra bằng tay. Thị lực của Hải rất tốt, với khoảng cách hiện tại vẫn có thể nhìn rõ được từng dòng chữ thẳng tắp.
Bảo nhìn thẳng vào cậu, nói: “Có một kiến thức tôi không nhớ phải giải như thế nào. Cậu giải giùm tôi được không?!” Anh hơi dừng lại, nói tiếp: “Lỡ mà có không giải được cũng không sao…”
Ý gì đây? Sao Hải cứ có cảm giác cái thằng này đang có ý muốn làm khó mình trước mặt Thùy Anh vậy? Thái độ vừa rồi cũng không hề thân thiện như mọi ngày. Có gì đó thể hiện lên sự khiêu khích ngầm!
“Cậu coi làm được không?” Bảo lạnh giọng.
Cái thằng này bị gì vậy trời!
Chẳng lẽ đối diện với tình địch lại còn ở trước mặt crush, không lẽ cậu lại nói mình không làm được?! Trong khi trước đó cậu còn tự tin dõng dạc nói với cô rằng cứ giao bài tập khó cho mình.
Giờ có bài tập rồi đây còn là bài tập của tình địch, của học sinh giỏi lớp chọn 12A7. Không cần đọc cũng biết độ khó nhân lên x10.
Nhưng nếu chấp nhận giải giùm thì Hải cũng đâu biết giải bằng cách nào!
Tiến thoái lưỡng nan quá ông trời ơi.
“Ờ ha, có học sinh giỏi 12A7 ở đây thì cần gì phải lên mạng kiếm chi cho mệt.” Thùy Anh bật cười thích thú, cầm tờ giấy trong tay.
Trước khi đọc qua cô thầm có suy nghĩ: “Không biết học sinh giỏi ra đề sẽ trông như thế nào nhỉ, dễ hay là khó? Đã vậy thì dễ tới mức nào, khó tới đâu?”
Sự tò mò thôi thúc Thùy Anh dán chặt mắt vào dòng chữ màu xanh. Đôi mắt anh đào khẽ di chuyển từ trái qua phải, từ hàng trên xuống hàng dưới. Đọc xong không khỏi chắp tay cúi người cảm phục Bảo lấy một cái. Quả nhiên là đề do học sinh giỏi cho ra. Đọc không hề biết nó đang muốn mình giải cái gì.
Cô khẽ đưa mắt nhìn qua Hải rồi lại nhìn bốn, năm dòng chữ trên mặt giấy. Chuyến này tiêu đời Hải thật rồi, nhưng không phải đây là điều cô muốn xảy ra nhất hay sao?
“Chúc mày may mắn.” Cô nhẹ giọng, truyền tờ đề qua chỗ cậu.
Hải cầm tờ giấy rồi thản nhiên thả trôi ngược lại xuống cái bàn đá.
“Sao tao phải giải cho mày? Học sinh giỏi mà, tự mình tìm hiểu rồi giải đi chứ!”
Bảo đáp: “Vừa rồi thấy cậu giúp đỡ Thùy Anh giải một câu hỏi nên tôi cũng muốn được giúp đỡ thôi. Chẳng lẽ cậu không làm được?” Anh không hề lấp lửng khi nói ra vế cuối cùng. Rõ ràng là muốn nói lên việc Hải không đủ năng lực để giải một bài khác.
“Nói vậy là có ý gì? Tao với mày cũng đâu phải thân thiết tới mức một người nhờ, người kia liền đồng ý.” Cậu đanh mày: “Tao chỉ giải cho một mình Thùy Anh thôi, còn lại đều không muốn phải làm người tốt.”
Ngữ điệu của Hải rất rõ ràng, ngay cả Thùy Anh vốn vô tư, ít để ý mọi thứ xung quanh cũng cảm thấy cuộc nói chuyện này đột nhiên rất căng thẳng.
“Bài dễ này mà, câu cơ bản chứ có gì đâu mà không giải được?”
“Bài này dễ mà? Dễ thì tao hỏi làm gì? Hay ý của mày muốn nói là cái bài cơ bản này tao làm không được?”
Hải đột nhiên gắt lên khiến cho Thùy Anh giật mình. Vài giây trôi qua, cậu tự giác nhận ra vừa rồi mình có hơi phản ứng quá mức. Ho khan vài tiếng, cậu hạ tầm mắt nhìn tờ giấy trên bàn.
“Đừng nói tới tao. Mang danh học sinh lớp chọn 12A7, đợt giữa kỳ vừa rồi toán còn đạt được số điểm rất cao, hùng hồn đòi dạy toán cho Thùy Anh mấy ngày qua. Bây giờ trở ra lại nhờ thằng này giải giùm cho? Chuyện nực cười gì vậy trời!”
Hải nhếch môi: “Ngay cả kiến thức rất cơ bản còn không tự mình nắm được, lại quay ra ẩn ý lên tao?”
Cậu không sợ mất lòng với Bảo, vốn dĩ cả hai cũng chưa từng xem nhau là bạn bè. Quen biết nhau một phần là do anh chơi chung với Thùy Anh, phần còn lại là vì thấy mấy đứa khác trong nhóm cũng thoải mái làm quen, nên cậu mới miễn cưỡng nói chuyện với Bảo đôi câu.
Không những vậy anh còn có tình ý với Thùy Anh. Tức là tình địch không đội trời chung với cậu, không lý nào lại tỏ ra thân thiết như bạn bè với cái người có thể cướp crush của mình bất cứ lúc nào.
“Kiến thức cơ bản còn không biết không khỏi khiến cho tao suy nghĩ. Mấy con điểm cao ngất ngưởng của mày trước đây, có phải là năng lực thật của mày không, hay là của ai?”
Sự im lặng từ đôi bên tạo ra bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Hơi nóng cháy da bên ngoài e là cũng không đọ lại sự nghẹt thở bên trong đây!
Thùy Anh ngồi ngơ ra, không hiểu vì sao chỉ ngồi nói chuyện vài câu đã kéo ra tình huống hiện tại. Nếu không có người “dội nước dập lửa” thì e là sẽ bùng cháy mất!
“Thôi dẹp dẹp, nghe bàn về toán cái tao thấy chóng mặt quá. Cất đi, bữa sau ôn tiếp.”
Cô cuống cuồng thu dọn tập sách vào balo, liếc mắt để ý còn thấy hai người kia mắt đối mắt trông như xẹt ra cả lửa bất cứ lúc nào.
“Trời hôm nay sao mà nóng như Hỏa Diệm Sơn vậy ta. Ê Hải, cho tao một cây kem nha, nóng quá tao muốn bốc hơi rồi.”
Đang bận nghiêm mặt đấu mắt với Bảo rồi, làm gì nghe được tiếng cô nói nữa.
Mở hộp kem, hơi lạnh bên trong toả ra, vương trên làn da một cảm giác mát lạnh sảng khoái. Bốc đại một cây kem ra ngoài, Thùy Anh xé lớp vỏ nhựa rồi cắn một miếng kem lớn. Kem tan ra làm buốt hết cả đầu lưỡi, cô thở hắt ra một làn hơi lạnh, thỏa mãn bởi sự mát lạnh và tan chảy của kem trong miệng.
Ở đây có tới ba người ngồi mà cô cứ có cảm giác chỉ có một mình. Hai người kia cứ như lạc vào một không gian khác, mà cái không gian đó chỉ có hai người họ được phép giao tiếp.
“Ê, mày mua nhiều quá mà không ăn cây nào vậy? Lấy ra ăn một cây đi.” Thùy Anh vươn tay tới vỗ vào vai người kế bên.
“Không ăn.” Hải lạnh giọng.
Không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng này thêm giây phút nào. Thùy Anh mở hộp kem lần nữa, chọn đại một bọc kem in hình quả chanh, nói: “Không ăn vậy mua nhiều làm gì. Lãng phí tiền còn lãng phí đồ ăn.”
Tiếng càu nhàu vang bên tai, Hải định bụng lên tiếng nhưng chưa kịp lấy hơi mở miệng thì bờ vai bên phải bị đẩy mạnh qua. Cây kem màu xanh ngọc đặt ngay trước miệng, hương thơm của vị chanh thoang thoảng bay quanh chóp mũi.
Điều cậu không ngờ tới nhất là, Thùy Anh cầm trên tay cây kem, làm ra hành động như đút cho cậu ăn. Còn kèm theo hành động mở miệng và âm thanh kết hợp vô cùng thú vị: “Aaaaaaaa.”
Hải đứng hình mất vài giây vì một loạt hành động của người con gái đối diện. Đôi mắt anh đào khẽ chớp chớp, chăm chú nhìn vào cây kem đang đặt trước cửa miệng Hải. Hoàn toàn không hay biết gì tới việc người con trai ấy đang nhìn cô với ánh mắt tràn ngập bất ngờ và niềm vui sướng.
Thùy Anh không biết rằng hành động tùy tiện tưởng chừng là bình thường này, lại làm cho con tim Hải loạn nhịp, sự khó chịu dần dần bị cảm giác hạnh phúc lấn chiếm khắp lồng ngực trái.
Cơ hội trước mắt Hải không để cô đợi lâu. Bàn tay thon dài với các đốt ngón tay gọn gàng, nhẹ nhàng bao phủ lấy đôi bàn tay bánh mật, từ từ kéo tới. Bờ môi hồng nhạt trông hơi khô ráp cắn một miếng kem lớn. Vị chua của chanh lẫn vị ngọt của kem hòa quyện với nhau, một bước bùng nổ vị giác.
Hải khẽ nghiêng đầu nhìn Bảo, ánh mắt ánh lên vài tia khiêu khích đối phương. Nếu là trước đây Hải sẽ gấp gáp tự mình cầm lấy cây kem, trước khi để Thùy Anh phản ứng dữ dội với sự đụng chạm hiện tại.
Chẳng biết là vì có mặt Bảo ở đây hay là vì lý do nào khác. Nhưng lần này cậu không muốn phải rút lui sớm.
Bàn tay Hải giữ nguyên không hề di chuyển. Không lâu sau, cô tự động truyền que kem cho cậu rồi rút tay về, mọi thứ diễn ra vô cùng bình yên, không hề có một chút tình huống nào xảy ra như trong suy nghĩ.
Tiếng chuông thông báo kết thúc tiết tư reo lên inh ỏi. Sau tiết tư là thời gian năm phút nghỉ giải lao của học sinh cho nên Thùy Anh và Hải còn rất thong thả. Cô quải balo lên vai, lon ton chạy đi tới chỗ tập hợp học Quốc Phòng trước, khi thấy nhóm Bảy Con Cá vừa vào.
Hải cầm thùng kem lên, bất giác chú ý tới tờ giấy trắng nằm im trên bàn lúc nãy mình thả xuống. Có thể một phần nào đó cậu hiểu ra lý do vì sao đột nhiên Bảo lại nhờ mình giải bài tập.
Bây giờ cô không còn ở đây, chỉ còn riêng hai người. Muốn nói gì với nhau thì bây giờ chính là lúc.
“Cậu thích Thùy Anh à?”
Không ngờ tới anh lại là người nói về vấn đề này trước tiên.
Hải nhún vai: “Thích ai là chuyện của tao. Mày nhiều chuyện tới vậy à?”
“Không! Chỉ là tôi thấy hình như cậu có hơi bày xích giữa tôi với Thùy Anh thì phải.”
“Đâu khi không tao rảnh ngồi bày xích mày làm gì cho mệt?” Cậu lạnh giọng, không biết Bảo còn muốn làm bộ làm tịt tới bao giờ.
Rõ ràng là anh có ý đồ với Thùy Anh nhưng lại luôn tỏ ra chỉ xem cô là bạn bè thông thường. Nhìn thấy cái bản mặt suốt ngày giả bộ ngây thơ, hiền lành của Bảo là Hải chỉ thấy khó chịu.
“Không có thì thôi vậy, coi như tôi suy nghĩ nhiều rồi.” Bảo xách balo lên một bên vai, sải bước lướt qua người cậu: “Nếu cậu không thích Thùy Anh thì đừng làm ra mấy trò trẻ trâu đó nữa.”
Trẻ trâu?
Hải xoay lưng, lời nói từ trong miệng phóng ra mang theo chút ý cười.
“Ở bên cạnh một cô gái mình có cảm tình thì trẻ trâu xíu cũng chả sao.” Sợ Bảo không nghe thấy lời mình nói, âm thanh phát ra to dần: “Còn đỡ hơn một thằng đần chẳng làm nên trò trống gì.”
Bảo đi khuất mất, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, cũng không biết là anh có cho những lời cậu nói lọt vào tai hay không. Tiếng chuông reo lên lần hai mới lôi kéo bước chân Hải chạy tới nơi tập hợp.
...
Hôm nay, trong tiết học cả lớp được thầy Trí giới thiệu qua nội dung của các tư thế nằm bắn trên thao trường. Bốn mươi ba học sinh xếp ghế ngồi hàng dài dưới bóng râm, chăm chú vừa nghe lý thuyết vừa coi các tư thế thầy Trí đang thực hiện ở trên. Đây là một trong những nội dung sẽ được lấy làm bài thi đánh giá năng lực cuối học kì một cho toàn bộ học sinh khối 12.
Nên ai nấy cũng đều tập trung lắng nghe. Có đứa vì sợ không nhớ các tên động tác lẫn khẩu hiệu bèn lén lấy điện thoại ra ghi âm lại. Tiết học hôm nay chỉ chủ yếu cho học sinh biết sơ qua nội dung trên và cùng tập luyện với súng cho quen tay.
Thời tiết của Việt Nam phải nói là luôn làm cho con người ta không đỡ nổi.
Bốn cây súng ak chia đều cho bốn tổ. Thùy Anh ngồi xụi lơ, lim dim nhìn từng đứa lên thực hiện động tác. Mới bắt đầu vô tiết không lâu đã ngồi canh từng phút từng giây muốn được về sớm. Thầy Trí mà biết chắc cạo trọc đầu cô luôn quá.
“Ê! Thùng kem của mày hả Hải? Cho tụi tao một cây với coi.” Thằng Tình với mấy đứa khác bắt ghế ngồi gần nói chuyện nãy giờ với Hải, giờ mới bất giác chú ý tới thùng kem ngay dưới chân.
Thùng kem bị lăm le của bốn thằng háu ăn, Hải cầm bỏ qua một bên, tránh xa tầm nhìn của tụi nó nhất có thể. Mà hành động này lại làm cho tụi thằng Tình chú ý tới, nó cười ha hả, đánh mạnh vào vai cậu.
“Anh em trong lớp với nhau mà có một cây kem mày cũng keo kiệt à!”
Chí Khang chiêm thêm lời vào: “Nó chỉ keo kiệt với mỗi mày thôi. Ai biểu mày ăn nhiều quá làm gì, còn ba đứa tao không có ham ăn nên tụi tao được quyền thưởng thức.”
Hai đứa kia gật đầu lia lịa như cái máy. Thằng Thịnh cầm ghế, di chuyển qua chỗ gần cái thùng kem, vươn tay tự ý mở ra: “Cái thùng này bự lắm coi bộ nhiều kem lắm tụi bây ơi. Ăn vị gì để tao lấy cho nè?”
Chí Khang xung phong gọi trước: “Cho một cây kem vị cam đi sốp ơi.”
“Còn tao thì vị cà phê.” Hùng cao giọng.
Đương nhiên không thể thiếu thằng Tình, mặc dù nó bị anh em mình xỉa xói là đứa ham ăn nhưng vẫn mặc kệ, coi như gió thoảng mây bay order theo sở thích: “Cho đại ka một cây vị dâu.”
Ba đứa kia cười ầm lên khi nghe tới vị kem yêu thích của thằng Tình.
“Anh Tình thích vị dâu mà đó giờ tụi này không biết ha.” Chí Khang huýt tay Tình, vừa nói vừa cười không hề nể nang thằng bạn mình tí nào.
Chỉ có thằng Hùng là còn tình người, coi như thay mặt thằng Tình vả vài cái đau điếng vào bắp tay Chí Khang, nó nói: “Bộ thích vị dâu là ăn hết của nhà mày hả! Nói nữa hồi nó hẹn mày ra trước cổng trường bây giờ.”
Thằng Thịnh tập trung vô chuyện chính hơn. Nó nắm ngay nắp hộp, tính mở ra thì bàn tay của Hải đặt lên tay nó, chặn hết tất cả ý định ăn kem của từng đứa.
“Hỏi ý kiến tao chưa mà tùy tiện vậy?” Cái liếc mắt, nhíu mày của cậu làm cho động tác của thằng Thịnh khựng lại.
Mấy đứa khác ngồi nói nói cười cười vui vẻ cũng nhận thấy vấn đề. Sáu con mắt nhìn Hải chằm chằm trong sự ngơ ngác. Ăn kem thôi mà, cho hay không thì nói luôn cần gì căng thẳng tới vậy chứ?
Thằng Thịnh không mặt dày tới mức thấy vậy mà vẫn tiếp tục mở thùng kem ra. Nó thu tay về, ngồi ngay ngắn trên ghế. Dù sao ban đầu cũng là do tụi nó tùy tiện, nhốn nháo xin đồ ăn còn chưa biết người ta có đồng ý hay chưa đã tự động tấy máy tay chân. Chưa bị chửi đã là may!
Hải thở dài một hơi, lên tiếng: “Tụi bây muốn ăn thì để bữa nào đi mua ăn chung. Còn cái thùng này thì bây giờ không được, đâu phải của tao đâu mà cho tụi bây ăn.”
“Ủa vậy chứ của ai?” Thằng Tình chồm người tới hỏi cho ra.
Nếu biết cái thùng đó là của người khác thì đâu có cái cảnh xin ăn xảy ra.
“Của em bé nhà tao. Tao thấy ẻm thích ăn kem nên mua về nhiều nhiều xíu, sau này khỏi mắc công đi mua.”
“Em bé nào vậy? Tao nhớ mày chỉ có chị hai thôi mà, không lẽ gia đình mày có thêm thành viên?” Thằng Huy từ phía sau choàng vai bá cổ Hải.
Không biết kiếp trước cậu mắc nợ hay gây thù chuốc oán gì với nó. Tới kiếp này nó cứ như ma quỷ đeo bám vào cậu không buông, ngày thường chẳng thấy mặt mũi tăm hơi ở đâu. Vậy mà mỗi lần nói tới vấn đề liên quan tới tình cảm cá nhân của Hải, là y như rằng nó sẽ hiện thân lên.
Rất biết cách lựa chọn thời điểm xuất hiện sao cho thu hút người nhìn, sau đó mập mờ ẩn ý tùm lum chuyện tình cảm của cậu.
Nó ngồi xổm xuống, nói cười lớn tiếng: “Mà có thành viên mới thì cũng quá nhỏ để có thể ăn kem. Nói đi, em bé nhà mày nói tới rốt cuộc là ai vậy?
Bị tấn công dồn dập Hải không kịp trở tay. Chậc lưỡi một tiếng thằng Huy vận dụng hết tất cả cái tài lanh tài lẹt của mình, hướng mắt nhìn thẳng tới mục tiêu mình nhắm tới: “Có khi nào em bé của nó là cô gái xinh đẹp ngồi đằng kia không bây?”
Ba ông thần nhiều chuyện ngồi đây vội vàng nương theo ánh nhìn của nó để lần mò. Kết quả cả bốn ánh mắt đều chụm lại một chỗ trên người Thùy Anh.
“Giỡn hả ní. Em bé đó là nhỏ Thùy Anh à?” Thằng Thịnh ngồi kế khều Huy, lí nhí đủ để năm thằng con trai ngồi đây nghe.
Hùng sửa tư thế về lại như cũ, cất giọng không cao hơn thằng Thịnh là bao: “Đừng có nói khơ khơ coi chừng nó biết, nó ‘bắn rap’ cho mày nghe.”
Cái mỏ ‘bắn rap’ của Thùy Anh tới cỡ nào chắc ai trong lớp cũng biết. Một chín một mười với nhỏ Hoa - tổ trưởng tổ ba chứ không bao giờ kém cạnh. Ba đứa nó không muốn tự nhiên rước họa vào thân chịu trận bị ăn chửi chung.
Nhưng chính thằng Huy là đứa làm dậy sóng sự nhiều chuyện đang ngủ yên của tụi nó lên.
Huy buông Hải ra, nhích người tới phía trước nói cho rõ.
“Ai nói khơ khơ trời! Tụi bây không thấy trong nhóm trên facebook hay có mấy bài viết ẩn danh đồn đại hai đứa nó à?”
Nó kéo balo từ đằng sau ra phía trước, lục lọi bên trong kiếm cho ra cái điện thoại. Mấy bài viết trong nhóm “Khu Vườn Của Những Kẻ Si Tình” trên Facebook đăng tải từ tháng trước xuất hiện sau vài bước thao tác.
Ba cái đầu chụm lại nhìn vào cái màn hình. Tụi nó từng biết qua vụ đồn đại chấn động này trong lớp. Lúc đó còn có người coi anime quá 180 phút, xem hai đứa nó là OTP học đường, âm thầm đón chờ cái kết hạnh phúc diễn ra.
Từng cái bình luận bằng chứng, nêu rõ ngày tháng lẫn thời gian được “thành viên ẩn danh” liệt kê đầy đủ dưới mỗi bài viết. Lập luận chặt chẽ, thao túng tâm lý siêu đỉnh cao. Song, chẳng một ai biết thân phận thật sự của người bí ẩn đó là ai.
Mà hình như cũng chẳng mấy ai có nhu cầu muốn biết. Một khi bị lộ ra rồi thì cả lớp sẽ không có chuyện vui hóng hớt mỗi ngày nữa. Vậy cho nên tới giờ cái người ẩn danh đó mới có cơ hội tự do đi tung tin đồn. Chớ cả lớp quyết định đồng lòng tìm ra thì thiếu gì cách!
Chưa kể tới, nếu bị lộ thân phận ra thì chỉ có nước bị Thùy Anh xử đẹp, phải gọi chính xác là “không đẹp” không dừng tay.
Dạo trước cả lớp tất bật lo ôn thi giữa kỳ nên cái vụ đó cũng vô tình trôi vào quên lãng. Thằng Huy nhắc lại còn mập mờ ám chỉ Hải với Thùy Anh, không biết trong khoảng thời gian cả lớp tạm thời quên, hai người đã phát triển tới mức nào rồi nhỉ?
“Tao mà tìm ra được là chết với tao.” Hải nghiêm túc nói.
Thằng Huy cười cười: “Không có thì mắc gì phản ứng ghê dữ vậy.”
“Mà mày trả lời ý chính đi. Cái thùng kem này là của ‘em bé’ của mày phải không?”
Thằng Tình, Hùng và Thịnh không hẹn cùng nhau đưa mắt nhìn cậu. Câu trả lời là như thế nào, tụi nó cũng muốn được biết.
“Ừm.” Hải ậm ừ, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào nụ cười duyên dáng của cô gái ấy.
Âm thanh rất nhỏ tụi nó chả nghe được gì. Ngồi lay lay, tra hỏi cậu đủ thứ vấn đề về tình yêu. Nhưng Hải chỉ trả lời hời hợt, qua loa cho có, chủ yếu là say mê ngồi ngắm nhìn nàng thơ cách đó không xa.
Còn phía bên này, Thùy Anh đang bị ba cô nàng tự xưng là “fan cuồng” của Quốc Bảo vây quanh.
Phùng Linh đặt tay lên đùi cô, bĩu môi: “Chữ ký của anh Bảo đâu. Mày có xin cho tụi tao chưa?”
Chữ ký hả?
Nhắc tới mới nhớ mấy đứa này có nhờ cô xin chữ ký của Quốc Bảo giùm. Hôm qua nhận lời cho đã rốt cuộc mới có một ngày Thùy Anh chẳng nhớ gì. Cô cười gượng, gãi gãi đầu: “Từ từ đi, nào tao xin được rồi tao đưa cho.”
“Nhớ nha mậy, mày mà quên là chết với tụi tao.” Thùy Dung giơ nắm đấm lên cao, buông lời đe dọa.
Chuyến này cô mà không xin được chữ ký của anh đưa cho tụi nó, Thùy Anh không dám nghĩ tới cảnh tượng sau này mình sẽ bị xử lý ra làm sao. Nói gì thì nói, đừng xem thường mấy đứa là fan cuồng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận