Từ lúc thích người ta Hải đặc biệt tìm hiểu hết tất cả các hàng quán mà cô thường hay lui tới. Một trong số đó, quán D&D là một trong những quán Thùy Anh thường hay mua đồ ăn thức uống nhất. Có lẽ vì công thức ở đây hợp với khẩu vị của một đứa sành ăn, cho nên cô ăn uống mãi không chán. Dần trở thành một trong những khách ruột Vip pro ở đây.
Hai chiếc xe con một trước một sau bon bon trên cung đường nhựa sạch sẽ. Dẫn tới quán D&D, con phố nhỏ được xây dựng theo lối kiến trúc thập niên 90, với các tầng chung cư nhỏ xếp chồng lên nhau và không gian hành lang không quá rộng rãi. Những bờ tường vàng, xanh, đỏ mang theo gam màu cũ kỹ của thời gian, mảng rêu xanh khô bám dính trên các bờ tường, càng làm cho nơi đây tăng thêm phần tuổi tác. Cây cối hoa lá xếp thành từng chậu đặt ngay ngắn ngoài ban công nhỏ, những chiếc áo phông đủ màu sắc lẫn mấy chiếc quần thun đơn giản treo đầy trên các sợi dây, được bắt từ chỗ này qua chỗ kia.
Giữa phố thị tấp nập hiếm có nơi nào còn giữ nguyên nét đẹp của những ngày tháng trước.
Nhưng điều đặc biệt làm cho người ta ấn tượng về góc phố này chính là, hàng cây dầu rái cao thẳng tắp hai bên đường. Vào những ngày gió lớn, những trái dầu khẽ nhẹ nhàng đung đưa, sau đó nương theo lực tác động của các ngọn gió sắc như dao, đẩy mình dứt khoát rời cành.
Hai cánh của trái dầu duỗi dài như đôi tay của những vũ công múa ba lê. Chúng xoay tròn đẹp mắt với nhịp độ vừa phải, thỏa sức tự do khiêu vũ lướt trên tấm thảm gió trời. Cuối cùng đáp mình nằm im lìm dưới mặt đất, ngắm nhìn những tán cây xanh rì và bầu trời thơ mộng ngút ngàn mây trắng. Đảm bảo ai nhìn cũng sẽ phải trầm trồ. Vì chúng vừa nhẹ nhàng vừa lại tinh tế.
Thuở bé khi trông thấy khung cảnh hàng trăm trái dầu đua nhau trình diễn một điệu múa thiên nhiên, tiếng rì rào xào xạc của gió và lá cây làm bản nhạc tình cùng mùa gió lớn cuốn các chiếc lá vàng ươm bay cuồng loạn làm hiệu ứng. Tưởng như hoảng loạn nhưng rất theo trật tự. Thùy Anh đã lỡ trót khắc ghi khung cảnh thuở ấy. Chắc có lẽ vì vậy, cô càng đặc biệt yêu thích góc phố này hơn.
Về chiều, góc phố yên ắng không một tiếng ồn. Hai chiếc xe chạy băng lên vỉa hè, đậu ngay ngắn kề nhau.
“Dì ơi, lấy cho con như cũ nha dì” Biểu hiện của một khách ruột, Vip pro chính là khi bước vào quán chỉ cần thốt lên câu “cho con như cũ” thì chủ quán sẽ tự động hiểu ý ngay.
Hai người bắt cái bàn nhựa xanh ngồi ở một góc. Cô ngồi xuống, môi mím mím chờ đồ ăn. Dì thơm - chủ quán đứng ở bên trong chiếc xe đẩy lớn, nghiêng đầu ra hỏi.
“Còn thằng con trai kia ăn gì con?”
“Dạ, dì cứ lấy cho con giống như nhỏ này đi ạ.” Hải nhìn lên, lễ phép trả lời.
“Vậy là một trà đào, một mì cay cấp độ hai nha con.” Vừa nhìn là biết Hải là lần đầu tiên tới đây trải nghiệm ẩm thực. Dì nói vọng ra, để xem cậu có đổi nước uống hay điều chỉnh cấp độ trong mì hay không. Dù sao Thùy Anh cũng gọi theo sở thích, có người ăn theo được có người thì không. Dì thơm nhiệt tình hỏi lại cho chắc.
“Dạ, dì cứ lấy y vậy cho con đi dì.” Tiếng Hải vọng vào trong.
Nghe vậy, dì vừa gật đầu vừa mỉm cười thân thiện, quay vào bên trong chuẩn bị hai phần mì cay trước.
Thời tiết về chiều có phần đỡ oi bức hơn ban trưa, gió nhẹ hiu hiu thổi mát rượi. Cô chống tay lên cằm, ngước mắt nhìn mấy cây dầu rái bên kia đường. Thầm nghĩ không biết tới bao giờ mấy trái dầu mới tới thời điểm rụng khỏi cành. Chắc lúc đó bầu trời xanh rộng lớn sẽ rợp bóng những trái dầu xinh xắn, hẳn là rất đẹp.
“Hồi nãy mày xin chữ ký của thằng đó làm gì vậy? Thích nó quá nên xin chữ ký à?” Lúc ở trong trường, sau trận chiến thắng cậu còn chưa kịp ăn mừng. Thì người con gái ấy đã hí ha hí hửng cầm quyển sổ, tung tăng chạy tới cái thằng đó xin chữ ký.
Phút sau, Hải còn nhìn thấy hai người tiến lại gần thì thầm trao đổi gì đó vào tai nhau. Trước nay vốn dĩ cậu chưa từng suy nghĩ nhiều. Nhưng không hiểu sao khi thấy Thùy Anh luôn gần gũi, tươi cười bên cạnh Bảo thì trong lòng cậu bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi, sợ rằng sẽ có một ngày cô nảy sinh tình cảm với anh.
Thùy Anh nhíu mày, liếc mắt qua Hải: “Thích gì cha nội! Tao xin chữ ký giùm mấy đứa trong lớp thôi. Tại tụi nó năn nỉ tao quá mà, không lấy được tụi nó giết tao chết.”
Hóa ra là cô xin giùm người khác, nhưng như vậy cũng không chứng minh được sau này Thùy Anh sẽ không có cảm giác với gì với nó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tuy không phải là mỗi ngày nhưng hai người thường có khoảng thời gian riêng tư với nhau. Không tập cầu thì cũng là dạy học thêm. Biết bao nhiêu thời gian tiếp xúc.
Cánh môi Hải mấp máy vài lần, trong đầu có một vài câu hỏi cần phải có câu trả lời gấp. Song, cậu chẳng biết liệu có nên hỏi hay không.
Cậu đấu tranh với chính bản thân mình dữ dội còn Thùy Anh lại chẳng suy nghĩ gì nhiều. Đột nhiên nghe cậu nhắc tới Bảo, ám chỉ cô thích người ta. Chắc là trong lớp lại có thêm vài đứa xì xầm, bàn tán chuyện tình yêu sau lưng giống như cô với Hải đợt trước.
“Mà mày hỏi tao vậy làm gì? Bảo á hả, đúng là có đẹp trai, có học giỏi, biết chơi thể thao còn là người nổi tiếng nữa. Tất cả cái gì của nó cũng quá là tuyệt vời, chuẩn mẫu bạn trai quốc dân.” Thùy Anh nghiêm túc nói lên suy nghĩ của mình về Bảo, dứt lời còn đưa ngón cái lên làm dấu “like”
Không chỉ riêng cô mà những ai từng tiếp xúc với anh sẽ đều nhận ra như trên.
“Nhưng…” Cô ngập ngừng, lặng im dò lại lời mình sắp nói ra có sai sót gì không.
“Nhưng sao?!” Thời gian ngập ngừng càng kéo dài bao lâu, có thể mường tượng ra trái tim Hải như càng đập chậm lại, hoặc có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Nụ cười tươi hiện lên sau cánh môi: “Nhưng tao chỉ xem Bảo là bạn thôi.”
Chữ “bạn” tuy người nói nói ra xem như bình thường, nhẹ tênh chẳng đáng để bận tâm nhưng với người xem cô là một người quan trọng thì nó rất có giá trị ngay lúc này.
Câu nói ấy có thể suy ra rằng: Bảo không bao giờ có cơ hội tiến tới một mối quan hệ khác với Thùy Anh và cô sẽ không bao giờ thích nó.
Nói trắng ra là thằng sao chổi đó đéo có cửa!!!
Lúc này, tưởng như hoocmon vui mừng còn có tốc độ nhanh hơn cả virus. Vài giây trước chúng bị đập tan bởi những câu khen ngợi có cánh dành cho tình địch, khiến cho con người này, trái tim này chìm trong bể sâu của sự lo lắng. Nào ngờ cũng chỉ bằng một lời nói của cô gái, ngỡ như mùa Thu cũng hóa thành mùa Xuân. Toàn bộ trái tim, tâm trí, ngóc ngách dù là hẹp nhất trong cơ thể đều như tràn đầy sức sống, làm cho khoé môi ai đó chẳng thể nằm yên.
Chẳng cần biết sau này Thùy Anh có nhận ra tình cảm của cậu hay không. Hiện giờ, Hải đã rõ mình vẫn còn cơ hội, chỉ cần cố gắng thì chuyện tương lai tràn ngập bảy sắc cầu vồng có thể xảy ra.
“Vậy rồi mày thấy mấy đứa trong nhóm ra sao?” Hải hỏi tiếp.
Thùy Anh hỏi ngược lại: “Ý mày là sao?”
“Ý là cảm nhận của mày về mấy đứa đó á. Giống như mày vừa nói về cái thằng kia vậy đó.” Hải bồi thêm một câu để cho cô hiểu rõ hơn: “Chơi với nhau hơn một thập kỷ, ít nhiều tao cũng muốn biết mày nghĩ gì về mọi người trong nhóm mà.”
Thùy Anh đăm chiêu suy nghĩ, ngón tay cái gõ gõ lên cằm không theo một nhịp nào: “Thì tao thấy mấy đứa trong nhóm mình đứa nào cũng có cá tính riêng. Như thằng Huy hay chọc bạn bè nhưng nó là đứa tinh ý nhất trong nhóm.”
Tình bạn này kéo dài hơn một thập kỷ nhưng rất ít khi có người hỏi tụi nó cảm nhận như thế nào về nhau. Phút chốc cô chẳng thể kể rõ chi tiết từng đứa, chỉ có thể nêu một vài tính cách đặc trưng.
“Quốc Khiêm với Minh Quang thì tựa tựa như nhau. Thân thiện, vui tính, dễ kết bạn dễ thân. Còn Nhật Nam là đứa ít nói, có thể gọi nó là đứa đa sầu đa cảm nhất trong bảy đứa.”
“Bảo Quyên thì là đứa học giỏi, xinh đẹp, nhỏ có tất cả giống Quốc Bảo. Tính tình có hơi mít ướt, hòa đồng, giỏi nhưng không tự cao, là một đứa bạn rất rất tốt.”
“Vậy còn tao?” Hải nhìn chằm chằm cô, nóng lòng chờ đợi câu trả lời. Cậu thực sự rất muốn biết Thùy Anh nghĩ như thế nào về mình. Là theo kiểu tốt đẹp hay xấu xa?
Lần này, Thùy Anh suy nghĩ rất lâu. Trong nhóm tính ra người chơi thân thiết với cô nhất vào thời điểm trước là Hải, cũng là người chửi lộn với cô nhiều nhất trong năm tháng thanh xuân. Với ngần ấy thời gian chơi với nhau, Thùy Anh có thể dễ dàng kể ra hết những tính cách tốt lẫn những nết xấu không bao giờ đổi của cậu.
“Sao suy nghĩ lâu vậy?” Hải nôn nóng.
“Thì… chơi rất tốt. Tính tình cởi mở, hòa đồng, tinh tế, ngoài lạnh trong nóng.”
Vì là có quá nhiều nên cô chỉ liệt kê một số ít. Cậu nhướn người tới gần cô, nghiêm túc nói: “Hết rồi hả? Sao chẳng có gì khác biệt so với mấy thằng kia vậy?”
Trong tưởng tượng của cậu Thùy Anh không chỉ ngồi liệt kê thật là nhiều những tính cách tốt, mà còn nêu cảm nhận về vẻ ngoài đẹp trai sáng ngời này nữa.
Vậy mà cô nỡ lòng nào bỏ qua, không bàn tới.
“Chứ mày muốn gì nữa? Tao thấy sao thì nói vậy thôi.”
“Còn vẻ bề ngoài thì sao? Mày nhận xét cho thằng Bảo kỹ từ trong ra ngoài, mà tới bạn bè mày nhận xét hời hợt vậy hả?!”
Hình ảnh hôm ngồi dự cờ dưới sân hiện rõ mồn một trong đầu cô. Nhan sắc của chàng trai ngày hôm ấy dưới từng tia nắng tỏa sáng hệt như mặt trời, tới giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí Thùy Anh. Mỗi lần nhớ tới đều thấy cảm xúc của bản thân rất lạ. Vốn nghĩ tất cả chỉ là do say nắng mà ra, nhưng làm gì có loại say nắng nào kéo dài lâu tới vậy?
Cô không muốn thừa nhận nhưng quả thật kể từ ngày đó, có đôi lúc cô thấy cậu rất đẹp trai. Nhất là khi Hải nở nụ cười khoe ra chiếc răng khểnh bên trái. Những khi nhìn trúng trái tim Thùy Anh không kiềm được bất giác đập mạnh một cái.
Cảm xúc tựa như một dòng nước ấm áp chảy qua từng ngóc ngách trong tim. Cho cô cảm giác rất khác lạ, vừa muốn đắm chìm vào chúng đồng thời vừa cảm thấy bối rối và hồi hộp.
Thừa nhận với bản thân đã khó, nói ra trước mặt cậu chắc cô ngại chết mất…
“Thì cũng được, cũng tàm tạm!”
Người Việt Nam nói “cũng được” tức là một lời khen, vì ngại nên mới không dám nói thẳng. Song, đó là câu trả lời Hải không muốn nghe, cậu muốn nghe dứt khoát một lời nhận xét thật lòng hơn.
Đẹp là đẹp, bình thường là bình thường chứ không có cái kiểu cũng được, cũng tàm tạm!
“Sao mày khen thằng kia được mà không khen tao?!” Cậu nhướn người lại gần, ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình: “Nhìn cho kỹ gương mặt này đi, một từ thôi rất đẹp trai đúng không?”
Hồi nãy, Thùy Anh chỉ khen thằng kia là đẹp trai thôi, chứ chưa phải là nhất. Nhưng Hải không cần phải là người đẹp trai nhất, chỉ cần cô thừa nhận cậu “rất đẹp trai” là đủ mãn nguyện rồi. Bởi vì có chữ “rất” tức là đang nhấn mạnh vào vẻ đẹp của cậu, đồng nghĩa là đẹp hơn Bảo rất nhiều!
Cả gương mặt Hải từ từ nhích lại gần khiến cho cô đỏ bừng mặt mũi. Cũng may dì Thơm nấu xong hai phần mì cay, hối hả bưng ra bàn mới cứu cô khỏi màn tra hỏi tới tấp.
“Aaaaaa! Mì ra rồi.” Thùy Anh thẳng mặt làm ngơ.
Mùi thơm đặc trưng của mì cay bay thoang thoảng trong không khí, kích thích tuyến nước bọt trong miệng hoạt động mạnh mẽ. Hai tô mì cay hải sản cùng hai ly trà đào đặt ngay ngắn trên bàn. Hải hậm hực nhìn tô mì cay bốc nghi ngút khói trắng. Tự nhiên cậu thấy ghét nó dễ sợ. Ngay lúc quan trọng thì nó lại xuất hiện, phá đám cơ hội ngàn năm có một.
“Ăn đi.”
Cô nói rồi vô tư gắp một đũa mì cho vào miệng. Biết là ăn mì cay nhiều sẽ gây nóng trong người nhưng mì cay và trà đào chính là chân ái trong cuộc đời Thùy Anh. Chỉ cần đang buồn, gắp một đũa mì nóng hôi hổi, rồi hút một ngụm trà đào ngọt ngọt chua chua, thì nỗi buồn có sâu cách mấy cũng tự động tiêu tan.
“Ê, mày còn chưa trả lời tao mà.” Hải quyết dí tới cùng.
Thùy Anh có một biệt tài là giỏi làm ngơ trước những câu hỏi khó. Mà người nhây và dai như Hải thì còn lâu mới buông tha. Tình huống éo le như thế này mà một người cứ hỏi, một người cứ mặc kệ thì cũng có hơi khó coi.
Biết bao nhiêu câu không hỏi, lại hỏi đúng ngay câu không biết đường trả lời.
“Đợi mày chịu nói chắc tao già khú đế luôn rồi.”
Dẫu biết là vậy đó nhưng vẫn có người cố chấp, nuôi hy vọng rằng cô sẽ thừa nhận, chỉ cần một cái gật đầu thôi cũng được. Thùy Anh hiểu cậu bao nhiêu, cậu hiểu cô bằng từng ấy. Ban đầu vốn dĩ đã biết trước kết quả, chi bằng bây giờ tới lượt cậu nói là được chứ gì.
“Còn đối với tao thì mấy đứa nó cũng y như mày nhận xét.”
Vậy là nhận xét dữ chưa?
Cái này rõ ràng là sao chép của người khác!
“Còn đối với mày thì đặc biệt hơn nhiều.”
Câu nói mập mập mờ mờ gây hiểu lầm Hải vừa nói ra ngay lập tức làm cho cô bị sặc mì. Thùy Anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì cậu bồi tiếp một câu: “Đặc biệt theo cái kiểu trên tình bạn, dưới tình yêu ấy.”
Cậu đang giỡn với cô hả?
Lại còn cái kiểu học theo trend trên Tiktok, trên tình bạn dưới tình yêu nữa chớ…
“Mì nở hết rồi kìa, ngồi nói ba láp ba xàm hoài.” Thùy Anh né tránh không muốn trả lời.
Hải cười cười cho qua, không tiếp tục tấn công tiếp nữa. Theo cậu nghĩ cái gì cũng cần phải có thời gian. Dù sao dân gian cũng thường có câu “Giục tốc bất đạt”, chuyện tình cảm cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ mới bắt đầu mà đã phô bày tâm can sẽ làm mỹ nhân chạy mất dép. Chi bằng mới đầu dở dở ương ương, coi vậy cũng là một cách hay.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Tnquyen