Chương 19: Thừa Nhận



Hải cuộn người ngồi trên ghế, mắt dán chặt lên màn hình máy tính đang phản chiếu mấy thước phim sến rện trên Facebook. Cả đời này của cậu cũng không thể ngờ tới, thay vì bây giờ mở máy đánh một trận game cho ra trò như mọi ngày. Thì bản thân ấy vậy mà lại ngồi ở đây coi mấy đoạn phim sến súa.

Ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình nhưng tâm trí của cậu lại mơ màng theo một điều khác. Cả hai mới vừa đi chơi đây mà Hải lại thấy hơi nhớ nhớ. 

Nhớ nhất là nụ cười của cô lúc ngồi kể chuyện cho cậu nghe. Nụ cười tươi tắn bao phủ lấy toàn bộ tâm trí, làm cho Hải ngồi ngẩn ngơ, vô thức nở nụ cười.

“Á à tao biết rồi nha. Rõ ràng là mày bị con quỷ tình yêu quật rồi mà còn giấu.” 

Giọng nói của Yến Linh đột nhiên vang văng vẳng ở trong phòng. Hải giật nảy mình, quay đầu qua thì bắt gặp chị đang thò đầu nhìn vào màn hình máy tính. Trong đôi con ngươi màu hổ phách phản chiếu diễn cảnh hôn nhau đầy lãng mạn của một cặp đôi nam nữ trong đoạn video ngắn. 

Cảnh hôn thắm thiết qua đi thì Linh bèn chậc lưỡi một tiếng, liếc mắt nhìn qua: “Mày xem mấy cái này làm gì? Tính áp dụng với con gái nhà ai hay sao, mà tao bước vào phòng nãy giờ không hay biết thế!”

“Không phải chuyện của chị.” Hải bình tĩnh tắt máy tính, dùng chân đẩy chiếc ghế xoay ra xa: “Chị bất lịch sự vô đây không gõ cửa là có chuyện gì cần nói với em à? Nói lẹ đi, em còn đi ngủ nữa.”

“Ai bất lịch sự, tao gõ muốn lủng cái cửa nãy giờ mà mày có thèm nghe thấy đâu.” Linh bĩu môi, ngồi xuống chiếc giường gần đó, chậm rãi xoay đầu vài vòng nhìn quanh căn phòng lâu rồi chưa đặt chân bước vào của thằng em, âm thầm đánh giá tổng quan.

Cả căn phòng với kích thước hơn mười mấy mét vuông lấy màu be làm tông màu chủ đạo. Chiếc giường màu xanh rêu được đặt đối diện với một chiếc bàn Gaming trị giá mấy chục củ. Xéo qua kế bên là một chiếc bàn học nhỏ màu trắng, bên trên chỉ gồm có mấy quyển sách vở xếp chồng lên nhau. Xung quanh còn có thêm một cái tủ gỗ quần áo lớn và một cái tủ đặt cạnh đầu giường, ngoài ra chẳng còn cái gì khác. 

Trong căn phòng này ngoại trừ cái bàn Gaming liên tục nhấp nháy đủ loại màu sắc, vừa nhìn có chút bắt mắt ra thì còn lại đều đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn.

Con trai đúng là tẻ nhạt, đến ngay cả phòng ngủ cũng không có cái gì thú vị.

Hải không quá lạ gì cái tính thích săm soi, đánh giá phòng người khác của bà chị mình. Ngồi đây im lặng không biết phải chờ đợi tới bao giờ, cậu nắm lấy cây viết chì trên bàn, chọi thẳng vào người Linh.

“Chị vào đây chỉ để ngắm phòng của em thôi hả? Vậy thì đi ra giùm em đi, làm tốn thời gian đi ngủ của em quá rồi kìa.”

Bị cây viết chọi trúng người Linh không tỏ ra tức giận. Chị liếc mắt một cái sắc lẹm, nói: “Lên thông báo với mày là từ ngày mai ba mẹ lại đi công tác rồi. Có thể lâu nhất là hai tuần mới về.”

Hải hấp tấp: “Em biết rồi, giờ chị ra ngoài đi cho em còn ngủ nữa.”

Tuần nào ba mẹ chả phải đi công tác, chưa kể trong những chuyến đi trước đây thời gian lâu nhất là hơn một tháng hai người đó mới về nhà một lần. Lần này đi chỉ mất có hai tuần. Vậy thì có gì khẩn cấp đâu mà cần phải thông báo. 

Cậu thừa biết cái việc thông báo này chỉ là cái cớ. Gần đây không biết Yến Linh với người yêu của chị - anh Kiệt xảy ra vụ gì dẫn tới chiến tranh lạnh. Với tư cách là thằng em ruột trong nhà, sống chung từ nhỏ tới lớn, đã “may mắn” chứng kiến qua 7749 cái nết dữ dằn của bà chị. Hải dám cam đoan rằng tất cả sự tình đều bắt nguồn từ chị mình mà ra. 

Chỉ khổ cho cậu, mỗi khi hai người xảy ra chuyện gì thì Hải luôn bất đắc dĩ trở thành cầu nối. Mấy năm nay yêu nhau chưa chia tay lần nào đều là nhờ một tay thằng nhóc này hết. Hôm nay, chị mò lên tới tận đây, chắc chắn là rất muốn làm lành với anh Kiệt.

Trong thâm tâm biết mình sai nhưng nhất quyết không chủ động. 

Nhưng lần này Hải không muốn nhúng tay vào nữa. Rốt cuộc tình yêu của ai thì tự người nấy giải quyết đi. Cậu còn đang bận rộn chiến đấu tranh giành tình yêu của mình, đâu thảnh thơi tới mức ngồi làm vị cứu tinh cho tình yêu của người khác.

Dưới sự tác động của Hải chị buộc phải rời phòng trong cảm xúc không mấy gì vui. Tống khứ được Linh ra ngoài, cậu lôi ghế ngồi vào bàn, mở máy tiếp tục lướt Facebook.

Lần này, vừa vào liền bắt gặp Thùy Anh đăng bài viết cách đây năm phút trước.

Thùy Anh: Aaaa, tui yêu mì cay nhưng mì cay và cái bao tử của tui hình như không được thích nhau cho lắm (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Nhớ lại hồi chiều nay, mặc dù đã gọi một tô mì cay cấp độ hai nhưng Thùy Anh vẫn xin thêm chủ quán một trái ớt. Chủ yếu là vì ăn không thấy cay cho nên mới dầm thêm ớt vào. Lúc đó, tay cô dầm ớt tới đâu mùi ớt bay nồng nặc tới đó. Cậu là con trai, trông thấy con gái ăn cay như chuyện thường cũng làm cậu nổi cả da gà. Giờ nghĩ lại, ăn tới mức đó không bị đau bao tử mới là lạ.

Hải đi xuống dưới nhà, loay hoay trong phòng khách tìm chìa khóa xe. Xoay qua xoay lại một hồi cũng tìm thấy chùm chìa khóa dưới cái gối, chộp lấy nó trong thoáng chốc, vừa quay lưng thì chạm mặt Linh từ bên ngoài bước vào, mặt nặng mày nhẹ, có thể nhìn ra là vẫn còn đang bực bội vụ hồi nãy. 

Nhưng thứ làm cậu chú ý không phải là nét mặt của đối phương, mà là cây kem dâu trong tay của chị bây giờ.

“Cây kem đó chị lấy ở đâu ra vậy?” Cậu lên tiếng hỏi dù đã biết nó được lấy ra từ đâu.

Linh thả người ngồi xuống sofa, một tay bấm bật tivi một tay ăn kem: “Trong cái thùng kem mày đem về chứ đâu. Nay tốt tính dữ, mua cả một đống kem về cho chị mày ăn nữa.”

Cái thùng kem đó là cậu mua cho Thùy Anh. Lúc về thì lại quên mất đưa cho cô. Vốn định bây giờ xách xe đi ra ngoài mua thuốc bao tử rồi sẵn đem cái thùng kem đó đi, chưa gì hết chị đã chộp mất.

“Chị ăn bao nhiêu cây rồi.” Cậu hỏi.

“Một cây.” Yến Linh ngước mắt: “Mà mày mua kem ở đâu vậy, công nhận kem ở đây bán ngon thật. Chắc hồi nữa tao lấy thêm hai, ba cây ăn quá.”

Kem miễn phí không tốn xu nào sao mà ăn không ngon cho được? Dù sao cũng chỉ mới ăn có một cây, Hải cũng không thu tiền làm gì. Nhanh chóng đi vào bếp mở tủ lạnh lấy thùng kem, một mạch phóng con xe thẳng tới tiệm thuốc Tây.


Trong căn phòng với bốn bức tường màu hồng phấn. Thùy Anh nằm chèo queo trên nệm, hai tay hai chân ôm quắp cái gối ôm hình con thỏ vào trong bụng. Hồi còn bé tí teo, cô nghe nói nếu như ôm gối ôm khi đang đau bụng sẽ giúp làm giảm cơn đau. Chẳng biết mẹo dân gian này từ ai mà ra nhưng coi bộ cách này coi vậy mà hiệu quả. Từ nhỏ tới lớn Thùy Anh vẫn hay áp dụng. Tuy không giảm nhiều nhưng cũng không tới mức đau quằn quại như lúc ban đầu.

Gương mặt xinh xắn tái nhợt vì từng cơn co thắt dưới bụng. Thuốc mới vừa uống xong không lâu, hai mắt Thùy Anh đã lờ đờ vì buồn ngủ. Nhìn lên góc trái màn hình hiển thị 8:37… còn quá sớm để đi ngủ. 

Thà là nằm đây lướt Tik Tok đợi tới chín giờ rồi lăn ra ngủ, chứ cô nhất quyết không đi ngủ sớm. Từng dòng nhạc buồn, chill chill nhẹ nhàng cho tới những bản remix cháy banh nóc Thùy Anh đều ở lại nghe vài giây rồi lướt qua. Mỗi lần vào đây tâm trạng của cô mặc nhiên cho chúng điều khiển, lên xuống thất thường không kiểm soát.

Đang lướt ngon lành, ngón tay lơ lửng trước màn hình đột ngột dừng lại. Đôi mắt màu trà lờ đờ ngay lập tức lấy lại sự tỉnh táo. 

Gương mặt tuấn tú của Quốc Bảo tràn ngập bên trong màn hình cảm ứng. Cái sự đẹp trai sáng ngời chiếm lấy hết toàn bộ đôi con ngươi. Lần gần nhất Thùy Anh coi những clip trên kênh của anh là khoảng vài ngày trước. Chắc vì tần suất xem quá dày đặc, cho nên bây giờ clip mới của anh mới hiện lên đề xuất.

Chăm chú xem đi xem lại đoạn clip hai, ba lần. Điều thứ hai làm cho cô chú ý ngoài nhan sắc của Bảo chính là lượt tương tác khủng ngay kế bên. Không khác gì với những clip trước đây Thùy Anh từng xem. Mỗi một clip đăng tải lên đều nhận về số lượt tương tác khủng chỉ sau vài phút. 

Bên trong mỗi phần bình luận các cô gái đổ xô, tranh giành nhau nhận Bảo làm người yêu, làm chồng. Có người còn cuồng nhiệt tới mức bình luận một câu như sau: “Chồng ơi về ẵm con.”. 

Thùy Anh cười như được mùa khi đọc trúng bình luận trên. Bây giờ cô mới hiểu phần nào vì sao tụi con Linh, Dung, lại cứ nằng nặc đòi cô đi xin chữ ký.

Beyeu 90✧: Xin chào người đẹp.

Thông báo tin nhắn từ tài khoản cô đang xem hiện tới. 

Beyeu 90✧: Cậu đang stalk tôi à? Sao không quang minh chính đại gì hết.

Thay vì chối đây đẩy hành vi xem trộm của mình. Thùy Anh nhanh chóng thừa nhận.

Manh Manh: Đã gọi stalk rồi còn cần quang minh chính đại chi nữa ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

Beyeu 90✧: Sau này đừng stalk nữa, tôi thích người xem công khai hơn! Mà sẵn chiều mai cậu có vào trường không?

Manh Manh: Chắc là không, đổ bệnh tới nơi rồi không còn sức để dạy cậu đâu.

Beyeu 90✧ đã gửi một nhãn dán hoảng hốt.

Beyeu 90✧: Tôi giỏi mấy vụ trị bệnh này lắm. Để tôi qua chữa trị cho cậu nhá.

Thùy Anh mỉm cười. Làm như anh là thần tiên không bằng.

Manh Manh: Thùy Anh hiện đang cuốn gói chạy trốn.

Không biết là bằng một thế lực nào, hai người cứ thế ngồi nhắn tin quên mất cả thời gian. 

Cho tới khi dòng thông báo tin nhắn của Hải thành công cắt đứt cuộc nói chuyện trong Tik Tok. 

Tuấn Hải: Ê ra cửa lấy đồ đi.

Cô mở bong bóng chat lên, lạch cạch trả lời tin nhắn.

Thùy Anh: Đồ gì?

Tuấn Hải: Đồ của tao đưa cho mày, ra đi rồi biết. 

Lật đật mở cửa chạy ra ngoài cổng coi. Đi ra tới nơi, cô không thấy cậu đâu nhưng lại thấy cái thùng kem hồi trưa Hải mua để ở trên cái bục cây gần cổng nhà. Thấp thoáng thấy trong cái bịch có một tờ giấy, Thùy Anh khom lưng lấy lên coi.

“Xin chào ngoan xinh yêu, thấy mày đăng bị đau bao tử, sẵn tao đang đi chơi ngoài chợ nên mua thuốc cho mày luôn nè. Ngoan, uống đi cho đỡ đau bụng nha.”

“Còn cái thùng kem đó là hồi trưa tao mua cho mày. Cứ ăn thoải mái đi, mày mà không ăn thì đừng nói chuyện với tao nữa.”

Đọc xong tấm thư, cô hạ tầm mắt nhìn vào bịch nilon treo trên ngón tay. Không biết vừa rồi ở ngoài chợ Hải có ăn trúng cái gì không! Trước giờ bị bệnh cùng lắm là cậu chỉ hỏi thăm, chứ chưa bao giờ tỏ ra quan tâm tới mức này. Hôm nay còn bày đặt ra vẻ tốt bụng tiện đường mua thuốc cho cô uống, đã vậy không phải là vài gói mà là nguyên hộp thuốc chữ P nữa chớ.

Không lẽ cậu tính trù cho cô nguyên một năm bị đau bao tử hết hay sao vậy?

Còn sướt mướt đổi cách xưng hô. Nhưng kỳ lạ là Thùy Anh chẳng thấy khó chịu, còn cảm thấy người gửi cũng có lòng, cũng rất dễ thương.

Thùy Anh ngẩng lên nhìn bầu trời đêm trên đầu. Phải cố gắng dò tìm thật kỹ mới thấy le lói vài vì sao sáng. Ánh sáng yếu ớt, bé tí teo như hạt đậu của chúng đủ làm cho thiếu nữ phải say mê. Tiếc là phố thị quá sầm uất phồn hoa, cả ánh đèn đường cũng ra sức chèn ép các vì sao.

Trong truyện cổ tích có nói, khi một vì sao rơi xuống, đem theo thứ ánh sáng rực rỡ thực hiện một nguyện cầu của nhân gian. Thùy Anh tự hỏi rằng, không biết ánh sáng chói lóa của đèn led có làm cho năng lực của chúng bị tước mất hay không?

Chúng quá bé, dù có yêu thích nhưng cũng không nhìn nổi nữa. Cô cầm thùng kem trong tay, từng bước chân tung tăng chạy vào nhà. Đôi môi của thiếu nữ vô thức nhoẻn miệng cười, dường như cơn đau cũng tạm thời dịu xuống. Chỉ cảm giác trong lòng rất ấm áp. Không hề biết rằng một ngôi sao lấp lánh trên trời vừa rơi vào tim mình, tuy có mỏng manh nhưng mai này sẽ biến hóa loại cảm xúc vừa nhen nhóm thành hiện thực. 

Ở cách đó không xa, có người âm thầm đứng nhìn cô gái nhỏ trong bộ đồ ngủ màu hồng in hình trái tim.

Trông thấy nụ cười như hoa nở giữa đêm ấy, hai khóe môi Hải cũng vô thức cong lên một đường. Khi con người ta biết yêu trái tim cũng thật kỳ lạ làm sao. Đơn giản bằng một nụ cười, đôi mắt người nọ bất ngờ mở to sáng rực… đơn giản như thế lại khiến con tim thổn thức biết bao.


Về tới nhà, Hải sà vào phòng ngay. Vui vẻ tới mức chỉ có thể nhảy tưng tưng khắp phòng như một thằng khùng. 

“Ây daaa… yêu kiểu này thì có ngày mày sẽ chết sớm thôi Hải ơi.” 

Hai bàn tay cậu áp chặt lên ngực trái. Mỗi một nhịp thở thoát ra khỏi lồng ngực đều làm cho con tim nặng hơn một chút. Chúng được bao bọc bởi niềm vui sướng và của cả tình yêu. Mà tình yêu vốn dĩ đâu hề nhẹ. Chúng có thể to lớn hơn tất cả các hành tinh gộp lại. Nhịp đập hiện giờ chính là minh chứng sống cho việc Hải yêu cô như thế nào.

Tình yêu này đang ngày một lớn hơn và không có dấu hiệu chậm lại.

Mất một lúc, Hải mới từ từ bình tĩnh trở lại. Bật điện thoại lên kiểm tra thông báo thì thấy Thùy Anh vừa đăng tấm hình chụp gói thuốc chữ P lên Facebook.

Vậy là cô có sử dụng qua hộp thuốc đó.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho Hải vui vẻ cả đêm.

Bỗng nhiên, tấm ảnh đại diện Thùy Anh cập nhật gần đây thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn kỹ trông nó rất giống như là một bức ảnh đôi. 

Suy nghĩ này vừa tới liền có một suy nghĩ khác bỗng chốc lóe sáng lên trong đầu. Hải biết chắc một điều, Thùy Anh không có để ảnh đôi với người khác, cho nên không cần phải đi kiểm tra. Cậu nhanh thoăn thoắt lưu tấm hình về máy, sau đó nhập tấm hình vào trong phần tìm kiếm của ứng dụng có tên là Pinterest. Mục đích là để tìm kiếm tấm ảnh đôi còn lại…

Chờ đợi vài giây cho hệ thống tìm kiếm, cuối cùng tấm hình đôi còn lại cũng hiện ra. Hải lật đật lưu lại rồi vào Facebook đổi ảnh đại diện mới. 

Trước khi hoàn tất việc đổi ảnh đại diện, cậu lặng lẽ thêm Thùy Anh và những thành viên còn lại trong nhóm Bảy Con Cá vào danh sách hạn chế. Chỉ có làm cách này mới không bị ai phát hiện là cậu để hình đôi với cô. 

Dù chính Hải cũng phải thừa nhận rằng cách này có hơi hèn thật.

Duy nhất có một người cậu không thêm vào danh sách hạn chế, đó là tình địch ngàn năm - Quốc Bảo. Hải muốn xem thử phản ứng của nó khi bắt gặp tình huống này sẽ như thế nào? 

Thông báo cập nhật ảnh đại diện thành công hiện lên màn hình, vài giây sau thì biến mất. Phút chốc cả con người Hải bị bao bọc bởi sự hồi hộp và lo lắng. Đây là lần đầu cậu làm ra loại hành động âm thầm, lén lút như thế này trên mạng xã hội.

Chỉ lo rằng sẽ bị Thùy Anh phát hiện nhưng cũng phải công nhận một điều… hiện tại cũng rất là phấn khích.

Trông lúc đang vui vẻ ngắm nhìn hai tấm hình và suy nghĩ ra diễn cảnh Quốc Bảo tức đỏ mắt như thế nào, thì có một tài khoản lạ liên tục gửi tin nhắn tới. 

Tuấn Hải: Ai vậy?

Nguyễn Huy: Tao Đức Huy nè.

Chưa kịp để Hải xác định xong thông tin thì thằng Huy nhắn thêm hai câu gây sang chấn tâm lý người đọc.

Nguyễn Huy: Mày vừa để ảnh đôi với Thùy Anh à? 

Nguyễn Huy: Hỏi thật mày thích Thùy Anh phải không?

Từ lúc này Hải chính thức đóng băng thành tượng đá. Chiêm nghiệm một lúc lâu, tới bây giờ cậu mới sực nhớ ra thằng Huy còn có một tài khoản Facebook cũ từ cái thời cổ lỗ sĩ nữa. Thế nào mà cậu lại không nhớ ra. 

Cứ tưởng cái tài khoản trắng bóc, không có cái gì đó đã ngừng hoạt động từ lâu. Nào ngờ nó vẫn còn xài tới bây giờ.

Nguyễn Huy: Khỏi phải giấu!

Nguyễn Huy: Trong bảy đứa tao là đứa đầu tiên nhìn ra mày thích Thùy Anh mà.

Nguyễn Huy: Tao nhớ đâu trước đây mày còn tuyên bố nó không có cửa với mày nữa cơ? À quên… còn cái gì nữa nhỉ? À phải rồi, còn nói là có thích cũng phải là nó thích mày trước.

​​​​​​​Nguyễn Huy: Sao? Giờ tự vả mặt mình rồi phải không! Thích người ta thì nói mẹ đi, giấu giấu giếm giếm nhìn mắc mệt.

Trong cuộc trò chuyện chỉ có một mình tin nhắn bên nó là tràn tới. Huy thao thao bất tuyệt chủ yếu là để chọc quê thằng bạn, chắc hẳn bây giờ nó đang đang vui dữ lắm, vừa nhắn vừa ngồi cười ngặt nghẽo. Chán cái cảnh phải nhìn nó nói chuyện một mình như tự kỷ. 

Hải không do dự thêm Huy vào danh sách chặn, sau đó sạc pin điện thoại, tịnh tâm tắt đèn đi ngủ. Coi như tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. 

Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới. Sáng hôm sau tới trường, nó đích thân đứng chờ sẵn ở trước cổng trường chặn đầu xe, không cho Hải có bất cứ cơ hội phản kháng hay giải thích.

“Nói rõ ràng cho tao nghe.”

Đức Huy dùng sức kẹp cổ, lôi cậu từ trong nhà xe ra tới sân trường. Đầu chân mày nhíu chặt không lúc nào giãn ra. Nó còn nhớ rõ như in khoảnh khắc tối hôm qua. Chưa kịp gửi tin nhắn đã thấy dòng thông báo đối phương chặn nó không thương tiếc, làm cho nó tức muốn nổ não. Ôm cục tức đi ngủ, Huy đã quyết tâm trong ngày hôm nay phải moi móc cho bằng được những chuyện Hải đang giấu giếm.

“Xin lỗi mày nha! Hồi tối tao nằm ngủ bị cấn điện thoại nên lỡ chặn mày vậy thôi.” 

Còn lâu nó mới tin vô mấy lời bào chữa yếu ớt vừa rồi. Nhưng mà sao cũng được. Chuyện trước mắt cần phải làm là cạy miệng khiến cho Hải phải nói rõ tình cảm cậu giành cho Thùy Anh là như thế nào.

“Tao không hỏi vụ đó. Nói cho tao biết, bây giờ mày đối với Thùy Anh là như thế nào hả?!!” 

Lực bất tòng tâm ý chỉ Hải ngay lúc này đây. Tối hôm qua trước khi đặt lưng xuống, cũng đã sớm biết hôm nay mình không thể trốn thoát khỏi tay thằng bạn. Nghĩ lại, dù sao cậu cũng thật sự thích Thùy Anh. Ngay cả chuyện thừa nhận tình cảm của bản thân mà cậu còn trốn tránh thì lấy mặt mũi và danh dự đâu để sau này theo đuổi cô. 

“Tao thừa nhận tao thích Thùy Anh. Không những vậy, bây giờ đã thích nhiều tới mức 24 giờ đều nghĩ tới em ấy.” Hải không muốn tiếp tục vòng vo nữa, thẳng thắn thừa nhận tình cảm trong lòng mình một lần cho dứt khoát. 

Chuyện thích một người không phải là chuyện gì sai trái. Cậu thật sự thích Thùy Anh cho nên cũng không cần thấy xấu hổ rồi tỏ ra trốn tránh. Ít nhất bây giờ chưa thể thổ lộ tình cảm với cô được, nhưng đối với những người khác thì cậu đã sẵn sàng phô bày cho họ thấy tình yêu này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout