Chương 20: Phá Đám



“Thằng bạn của tao nay ghê quá ta. Còn kêu Thùy Anh bằng em nữa chớ.”

Thằng Huy thả cậu ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo giữa sân trường. Trong nhóm chỉ có mình nó là nhìn ra được Tuấn Hải thích Thùy Anh mà thôi. Ai biểu nó có kinh nghiệm tình trường nhiều quá làm chi, quan sát vài lần là nhìn ra ngay. Chỉ là không ngờ tới, cái thằng trước đây còn dõng dạc nói sẽ không bao giờ thích cô trước, lại có ngày thừa nhận tình cảm của mình ra ngay trước mặt nó, còn theo cái kiểu dứt khoát như thế.

Huy tưởng phải còn lâu lắm mới tới ngày này. Ai mà có dè tới sớm như vậy.

“Cười cái mả cha mày.” Hải giơ giò đá đít Đức Huy một cái cho hả giận: “Bộ mày thấy bạn mày biết yêu là mắc cười lắm hả?! Cười nữa thì đừng có trách tao bẻ họng mày ra.” 

“Rồi… rồi, đại ca tha cho em.” Nó vẫn chứng nào tật nấy cười đến mức thừa sống thiếu chết.

Cậu lao tới định bụng cho nó một trận no đòn, thì vô tình bắt gặp tình huống Thùy Anh đang sánh vai đi cùng Quốc Bảo. 

Nhìn từ xa, quả thật hai người đó rất giống một cặp đang yêu nhau. Người con gái chậm rãi cất bước, theo đó mái tóc đuôi gà nhẹ nhàng đung đưa. Tà áo dài trắng lượn lờ trong gió làm nổi bật dáng người con gái yểu điệu thướt tha. Còn chàng trai sánh đôi kế bên thì ăn vận sạch sẽ, tươm tất, sở hữu dáng người cao ráo cùng đôi vai rộng. Chỉ cần một đôi tay cũng đủ sức để che chở cho người con gái kế bên. 

Nghĩ tới đây, Hải sực tỉnh táo thoát khỏi cơn mụ mị. Cậu vừa nghĩ cái quái gì thế? Ghép đôi crush của mình với tình địch?!! Nghĩ kiểu nào cũng thấy bất ổn. Nếu cứ tiếp tục để cho hai người đó có không gian riêng tư, từ từ cũng sẽ xảy ra diễn cảnh “mưa dầm thấm lâu”. Tới lúc đó dù Hải có cố gắng tới đâu cũng như nước đổ lá môn. 

Nắm đấm giơ trên không trung từ từ hạ xuống. Bỏ mặt thằng Huy ở phía sau, cậu chạy thục mạng tới chỗ của hai con người phía trước.

Cô và anh dừng bước ở lối cầu thang dẫn lên tầng một. 

“Cảm ơn cậu nha.” Giọng Bảo nhẹ nhàng cất lên.

“Trời ơi có gì đâu mà cảm ơn. Cậu cũng giúp tôi trong học tập nhiều mà.” 

Anh gật gật đầu, giơ chiếc đồng hồ đeo bên tay trái lên xem giờ. Bốn phút nữa tới giờ tập trung ở lớp, vẫn đủ thời gian để anh nói tới chuyện mình đang suy nghĩ mấy ngày qua cho cô nghe.

“Tôi… tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu.” Bảo ngập ngừng.

“Chuyện gì vậy?” Cô ngờ nghệch hỏi lại.

Thu lại dáng vẻ ngập ngừng, do dự trong chốc lát. Anh chủ động bước gần lại phía cô, dứt khoát nói: “Tôi có thể tìm hiểu cậu được kh…”

“THÙY ANH.”

Tiếng la của Hải vang vọng khắp ba tầng lầu, hoàn toàn lấn át câu nói của anh không để Thùy Anh nghe thấy gì.

“THÙY ANH.”

Cậu vội chạy tới, luôn miệng kêu tên cô với âm lượng tối đa. Vừa rồi từ xa Hải đã kịp nhìn thấy Quốc Bảo mở miệng nói gì đó, mặc dù không biết là nói cái gì. Nhưng đột nhiên đứng gần sát con gái người ta rồi nhìn người ta với ánh mắt dịu dàng như thế. Ra đa chạy bằng cơm kịp thời bắt sóng có cái gì đó không ổn sắp xảy ra. Dù không thích Bảo nhưng cùng là con trai với nhau, chẳng lẽ cậu không biết anh sắp làm chuyện gì?

Mấy ai lại làm một loạt hành động đó với người mình chỉ xem là bạn.

Rõ ràng là Bảo đang chuẩn bị ngỏ ý tình cảm với Thùy Anh đây mà.

“Hai người đứng ở đây làm gì vậy?” 

Giờ phút này rồi, không còn gì phải sợ nữa cả. Hải bắt lấy tay kéo cô đứng xa Quốc Bảo một khoảng còn mình thì chen ngang, đứng đối diện trước mặt anh. Sắp tới nước mất người mình yêu tới nơi rồi, ít ra trước mặt tình địch cậu cũng không nên tiếp tục tỏ ra hèn nhát nữa. 

Ánh mắt sắc như dao trực tiếp nhìn thẳng không sợ sệt. Bảo trông thấy vậy, một nụ cười không thể thích thú hơn hiện trên cánh môi. 

“Kêu gì kêu dữ thần vậy má? Tao đâu có bị điếc.” Cô đánh bôm bốp vào vai cậu vài cái. Tiếng ồn của ba dãy hành lang gộp lại chắc cũng không lớn bằng tiếng la vừa rồi.

“Rồi mày kêu tao có chuyện gì vậy?” Cô bước lên, đứng ngang hàng với cậu.

“Sắp tới giờ tập trung rồi nên kêu mày vào lớp sớm thôi chứ có gì đâu.” 

“Trời làm tưởng chuyện gì.” Thùy Anh chậc lưỡi.

Nhìn thấy cô đang đứng ngang mình. Hải vô thức nhích người lên, chắn ngang không cho tới gần Bảo. 

“Tổ mày với tổ của tao còn đang thi đua với nhau mà. Vô trễ là tổ mày bị trừ điểm nữa cho coi, lên lớp lẹ đi.”

Đúng là hiện giờ tổ một với tổ ba vẫn còn đang trong thời gian thi đua căng thẳng. Liên tiếp hơn hai tháng trời tổ một nếm trải đủ cái gọi là đắng cay khi không thắng nổi một lần nào. Về sau nhỏ Quyên càng thắt chặt quy định trong tổ và cho ra hình phạt cũng nặng nề hơn. Thùy Anh vẫn còn nhớ rõ như in những khoảnh khắc như địa ngục lúc mình lỡ vi phạm. Tới cái mức Quyên ngồi ở đằng sau quan sát cô suốt mấy tiếng đồng hồ.

Mà tất cả những lỗi vi phạm đều do một tay nhỏ Hoa tố cáo. Bây giờ không mau mau vào lớp trước khi chuông reo là cô chỉ có nước tiêu tùng trong tay Quyên.

“Tao xém quên nữa. Thôi tao đi đây.” 

Nói rồi, thiếu nữ túm lấy tà áo dài phía trước, sải bước nhanh phóng về lớp.

Sau khi Thùy Anh rời đi, hai đứa con trai vẫn đứng đó nhìn nhau. Thằng Huy nấp đằng sau gốc cột hồi hộp hóng chuyện hay. Nó cứ tưởng, sau khi mỹ nhân khuất bóng thì hai đấng nam nhi đằng kia sẽ có một màn đối đầu nảy lửa để tranh giành tình yêu của đời mình. Nào ngờ chỉ dừng lại ở việc mắt đấu mắt. Chả có chuyện gì xảy ra khiến cho nó chán bỏ xừ. 

Lúc này, tiếng chuông thông báo tới giờ tập trung reo vang. Quăng lại ánh mắt sắc lẹm, lướt qua đi về lớp thì Bảo mới lên tiếng: “Cậu rõ ràng là có thích Thùy Anh lại luôn không chịu thừa nhận. Nếu không thì đâu làm ra mấy cái hành động chen ngang, rồi lố lăng như vậy.”

Chen ngang, lố lăng!!?

Cậu nghe mà chỉ thấy tức cười.

“Có chen ngang à? Sao tao chẳng thấy mình chen ngang lúc nào hết vậy!”

“Cậu dám cá?” Bảo bỏ lửng câu nói, xoay lưng nhìn bóng lưng của Hải: “Cậu dám cá với tôi cậu không thích Thùy Anh, không thích nó ở gần tôi không?” 

Cậu nhớ hôm nay mình bước ra khỏi nhà bằng chân phải chứ đâu phải bằng chân trái đâu, mà sao ai cũng tới tấp dí cậu về vấn đề này hết vậy? Nhưng sáng nay chính cậu cũng đã quyết tâm không trốn tránh tình cảm trong lòng mình nữa rồi. Huống hồ người đang đứng trước mặt lại là tình địch, chẳng có lý gì phải che giấu khi hai người cùng thích một người.

“Cần gì phải cá.” Cậu chậm rãi xoay lưng, hạ mi mắt nhìn cái gai trong mắt mình: “Tao thừa nhận luôn là tao thích Thùy Anh đó thì sao, mày cấm được tao à?!”

Hải nhướng mày tuyệt đối không chịu thua trước dáng vẻ kiêu ngạo của anh: “Với lại mày cũng thích Thùy Anh mà. Chẳng lẽ mày có quyền được còn tao thì không?” 

Bảo nhếch môi cười: “Chả trách.” 

Hải không mấy thích câu nói đó. Chả trách? Nghe như kiểu anh nhìn thấu được con người của cậu không bằng. Nhưng nói cũng đã nói rồi, Bảo không thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô thì người khác cũng tự có mắt mà nhìn ra.

“Nhưng mà mày không xứng đáng với Thùy Anh.” 

Nhớ lại cách xưng hô vừa rồi, cậu không chịu được, lên tiếng: “Nếu mày thật sự yêu một người. Mày sẽ không gọi người trong tim mày là ‘nó’.”

Cách gọi này có thể đối với mọi người là bình thường nhưng đối với Hải thì hoàn toàn khác. Người mà cậu yêu thương, đặc biệt giữ chặt trong tim phải luôn đặc biệt hơn những người khác. ‘Nó’ là cách gọi bình thường chúng ta có thể dễ dàng vui vẻ gọi với những người trước giờ mình không quen biết hoặc giữa những người thân thiết với nhau. 

Nhưng người mình yêu rõ ràng là người quan trọng hơn. Không phải là người xa lạ nhưng cao hơn mức bạn bè, cho nên với Hải mà nói cách gọi cũng phải thể hiện sự trân trọng trong đó. 

Được nghe thuyết giảng một đoạn đạo lý ngắn Bảo thầm bật cười: "Tôi không ngu tới mức cần cậu đứng ở đây giáo huấn. Chuyện tình cảm với Thùy Anh, coi như tôi với cậu hiểu rõ hết rồi. Cạnh tranh công bằng thôi, ai có được trái tim của Thùy Anh trước thì người đó thắng." 

Càng tiếp xúc với con người trước mặt cậu càng không hiểu nổi, càng không nhìn ra được Bảo là người như thế nào. Tình cảm của bản thân rốt cuộc có thể dễ dàng đem ra bàn chuyện thắng thua được hay sao? 

“Tao chấp nhận thua nếu đây là một bàn cá cược. Thùy Anh quý giá như vậy, không xứng đáng để ai phải tranh giành.” 

Tình cảm cậu dành cho cô không rẻ mạt tới mức tùy ý đem ra làm trò tiêu khiển. Cả người con gái đó lẫn cảm xúc hiện tại quá mức đẹp đẽ. Nếu như phải đưa lên một bàn cá cược, không cần đợi tới lúc bắt đầu Hải xin tự nguyện giơ tay thua trước tiên.

Bảo nhún vai, giơ tay xem đồng hồ lần nữa: “Tùy cậu vậy, tôi chỉ nói giỡn vậy thôi. Đừng có căng thẳng quá.” 

Dứt câu, thời gian thông báo vào tiết một điểm lên một hồi chuông dài.

Lúc này, thằng Huy mới từ sau cây cột chạy ra với thằng bạn: “Vừa rồi mày bảnh lắm Hải ơi. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác, yêu vô rồi tao thấy mày bớt khờ hẳn.”

Được khen làm mũi cậu như muốn nở ra cả hoa.

“Sao này mày sẽ còn thấy tao bảnh dài dài.” Lấy lại sự tự tin vốn có. Cậu nhìn Huy, chợt nhớ ra vài điều: “Ủa sao giờ mày còn ở đây? Không sợ bị nhỏ Quyên hành hình mày hay sao?” 

Huy choàng vai bá cổ thằng chí cốt cùng đi lên lớp, nói: “Có gì đâu phải sợ. Tao phải ở lại để có chuyện gì còn bay ra ứng cứu mày nữa chứ.”

Tình anh em chí cốt chính là vào những lúc như thế này, nhưng thường sẽ không kéo dài được lâu khi bị đưa vào một tình huống khác. 

Xoay người chuẩn bị bước vào lớp, bóng dáng lẫn gương mặt đằng đằng sát khí của nhỏ Hoa ngay cửa làm cho hai đứa giật mình. Bốn mươi mấy học sinh trong lớp ngồi yên tại chỗ, dõi theo hai đứa con trai ngoài cửa.

Lần này hai đứa nó chết chắc.

Ánh mắt thằng Huy không nhìn Hoa, nó đảo mắt vào lớp tìm tổ trưởng của tổ nó. Song, chạm trúng ánh mắt hình viên đạn của nhỏ Quyên không khác gì Hoa, nó thầm nuốt nước bọt. 

“Thượng lộ bình an.” Huy vỗ vai cậu, trước khi đi có lòng tốt chúc một câu, mà câu này hình như nó cũng đang tự chúc lấy chính mình. 
 
Vài phút trước Huy ở thế có thể ứng cứu Hải bất cứ lúc nào. Song, tình huống này nó đành giơ tay bất lực, bản thân nó còn tự cứu mình chưa xong thì làm gì lo được cho ai.

Thôi thì anh em chí cốt ngay khúc này tự thân ai người nấy lo đi.

Có chạy đằng trời thì Hải và Huy cũng không thoát được hai người con gái quyền lực nhất trong tổ. Sau khi bị phạt nặng một trận, hai người xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Tiết thứ tư, 12A5 học qua môn Sinh học. Màn hình tivi mỏng lét treo trên vị trí bàn giáo viên hiển thị nội dung bài học ngày hôm nay. Tiếng giảng bài thao thao bất tuyệt theo từng trang slide sặc sỡ và sống động. Mấy năm qua, môn Sinh học đặc biệt nằm trong hạng mục “Một trong những môn ác mộng nhất” do học sinh trường THPT Chu Văn An bình chọn trên cfs. Và người góp phần làm cho bộ môn này càng thêm phần đáng sợ hơn là nằm ở giáo viên bộ môn.

Bởi vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, tập thể 12A5 dù hai mắt có lim dim buồn ngủ cách mấy cũng phải ráng tỉnh táo. 

Hải chống tay lên cằm, suy tư nhìn cô gái ngồi ngay dãy bàn đầu. Có lẽ vì chính bản thân cậu cảm nhận được tình ý Quốc Bảo dành cho cô, không tránh khỏi nảy sinh một chút lo lắng. Cậu không sợ phải đối đầu với tình địch, chỉ là… liệu Thùy Anh có nhận ra tình cảm của cái thằng đó hay không? Trong khi theo Hải thấy thì anh sẵn sàng chủ động với cô vậy mà!

Khi yêu rồi trực giác sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén. Nhìn ra được diễn cảnh sắp tới Bảo sẽ không ngồi im nữa, có lẽ anh sẽ thẳng thắn chủ động với cô trước mặt tất cả mọi người. Có thể là ngay lập tức biến vô số hành động sau này gói gọn trong một lời ngỏ ý tình cảm.

Hải không thể tiếp tục để bị lấn lướt. Tình yêu còn không tự mình nắm lấy thì không thể trách ai được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout