Từ sau hôm đứng nói chuyện với Quốc Bảo thì cuộc chiến tranh giành tình yêu mới chính thức bắt đầu. Chẳng biết anh đã tiếp cận và mở lời với Thùy Anh bằng cách nào, mà vài ngày sau cô bỗng nhiên hỏi ý kiến của mọi người về việc thêm anh gia nhập vào hội Bảy Con Cá.
Trừ cậu ra vốn dĩ mọi người trong nhóm ai cũng có mối quan hệ tốt đẹp với Bảo. Duy nhất chỉ có một mình Hải phản đối kịch liệt. Nhưng vì chỉ có một ý kiến trái chiều nên kết quả theo số đông.
Thành ra sau này mỗi khi tổ chức đi chơi nhóm đều luôn có sự hiện diện chói lọi của Quốc Bảo. Chưa biết người như anh có xảo trá mưu mô hay không. Chỉ biết từ cái hôm giáp mặt nói chuyện thì anh chả còn dè dặt như xưa, ngược lại còn thường xuyên làm ra những hành động thân thiết với Thùy Anh. Có điều kỳ lạ ở chỗ, có đôi lần cậu còn thấy cô tỏ ra bẽn lẽn với những cái đụng chạm như thế. Không khỏi làm cho cậu suy nghĩ Thùy Anh đang dần có tình cảm với Bảo. Mọi người thấy thì chỉ biết làm ngơ, chỉ có Hải là ruột gan trong lòng như lộn nhào hết cả lên.
Quyết tâm không làm vụt mất tình yêu đời mình. Hải không chỉ biết ngồi im trơ mắt ra nhìn. Những lúc có cơ hội cậu đều luôn biết cách nắm bắt, tinh tế và không ngần ngại ga lăng với cô. Dẫu sao mối quan hệ giữa hai người từ lâu cũng đã được coi là tri kỷ. Hơn mười mấy năm lận chứ ít ỏi gì, nhìn theo chiều hướng tích cực thì cậu thuận lợi chinh phục trái tim Thùy Anh hơn ai kia nhiều.
Vì mười mấy năm gắn bó Hải hiểu rõ con người của cô hơn ai hết.
Cuộc chiến tranh giành mỹ nhân ngang tài ngang sức như thế đấy. Ai nhìn vào cũng thấy, chỉ có nữ chính là ngờ nghệch chẳng hay chẳng biết.
…
Một tháng trôi qua nhanh như cơn gió gợn bay trên bầu trời thu, chuyển sang những tháng ngày đông giá rét. Trời trở đông mang theo luồng khí lạnh giá và những chiếc lá vàng khô héo rụng đầy sân. Vào những ngày này, các loại kem dưỡng ẩm da tay và các loại son dưỡng môi từ giá thành bình dân cho tới các loại có thương hiệu, đều được các bạn nữ tin dùng.
Thùy Anh ngồi trên ghế, nhẹ nhàng bóp một ít tuýp kem dưỡng ẩm thoa lên tay và lỗ tai. Một năm có bốn mùa thì cô ghét mùa đông nhất. Phần lớn là vì cô sợ lạnh, phần còn lại là vì không chịu được cái cảm giác da dẻ trên cơ thể khô ráp rồi nứt nẻ thành từng mảng lớn nhỏ. Mặc dù mùa đông ở Việt Nam không phải lạnh thấu xương, nhưng khi cảm nhận lấy ngọn gió Bắc, vẫn luôn khiến cho cô rùng mình lấy một cái.
Mà còn nữa, mùa đông cũng là mùa dành cho thi cử. Cứ cách vài ngày là sẽ có một xấp đề cương dày cộm đặt ở trên bàn. Tuần nào cũng phải chiết ra thêm một ít để đóng tiền tài liệu. Từ từ gộp lại đã vượt qua một con số không tưởng.
Mấy đứa con gái tụ tập ở trong lớp ngồi tám chuyện, còn mấy đứa con trai thì hăng hái đi xuống sân trường vận động cho nóng người. Thành viên trong nhóm Tám Con Cá cũng không ngoại lệ, ngay cả nhỏ Quyên ít vận động bây giờ cũng bỏ cô mà đi. Tụi nó xếp thành một vòng tròn lớn dưới sân rồi chuyền banh qua lại cho nhau.
Cô ngồi chống tay lên cằm, lướt Facebook giết thời gian. Chiếc bụng phẳng lì bất chợt báo động những tiếng kêu “ọt ọt”, mới làm Thùy Anh nhớ ra sáng nay mình vẫn chưa ăn gì.
“Ê bây, có ai ăn sáng chưa? Sẵn đi ăn sáng với tao luôn nè.”
Cả nhóm ngẩng đầu lên nhìn cô. Thằng Huy nhíu mày nói: “Gần vô lớp luôn rồi ăn uống gì nữa.”
“Gần vô cái đầu mày. Còn nửa tiếng lận mà, mày không đi thì tụi tao đi.” Hải huých tay nó rồi lớn giọng nói với người đứng trên lầu: “Mày xuống lẹ đi.”
Không để chờ lâu, ngay khi có tín hiệu tụi nó sẽ đi ăn sáng với mình Thùy Anh cầm theo bóp tiền và điện thoại phi nhanh xuống dưới. Có thể gọi là sức khỏe yếu nên vận động tí xíu đã thấy mệt, tim đập bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài. Từ lầu hai xuống sân trường cũng không có bao xa. Vậy mà lúc đặt chân xuống tới hành lang tầng trệt Thùy Anh cảm thấy tay chân hơi bủn rủn, hơi thở thì lúc nặng lúc nhẹ, sau đó là phần bụng bắt đầu co thắt từng cơn nhỏ.
Chỉ mới ăn sáng trễ có một bữa thôi mà chưa gì đã đau bao tử rồi.
Xuống tới nơi Thùy Anh không gấp gáp, từ từ đi bộ để lấy sức. Khoảng cách từ vị trí của cô ra tới chỗ tụi nó đang chơi banh không xa cũng không gần, rất thuận lợi cho việc quan sát. Trong lúc đứng chờ, tụi nó tiếp tục nối tiếp thành vòng tròn chơi truyền banh.
Dáng người cao cao ốm ốm của thằng Huy bật nhảy lên cao hòng cản trái bóng bay ra khỏi đội hình, nó vừa tiếp đất thì một dáng người con trai quen thuộc khác lọt thỏm vào trong tầm nhìn của cô.
Khác với thằng Huy cứ liên tục di chuyển, thì Hải chỉ yên tĩnh đứng im ở một chỗ nhìn bóng bay qua bay lại. Những khi bóng bay tới thì cậu sẽ hơi bước lùi về phía sau, người hơi nghiêng về phía trước, hai tay đan chặt, rồi dùng sức bật lại đường bóng một cách rất dễ dàng. Sau đó lại trở về bộ dạng đứng im như một cây cột vô tri vô giác, nét mặt trầm ngâm hình như đang bận suy nghĩ gì đó.
Vài giây sau, lại có thêm một đường bóng nữa bay tới phía Hải. Nhưng lần này đường bóng bay cao hơn, dù vậy chỉ cần bật nhảy lên như thằng Huy thì cậu sẽ đỡ được ngay. Nhưng bất ngờ thay Hải lại như một con robot bị lỗi, lơ tơ mơ phá chuỗi duy trì bóng từ nãy đến giờ của đội. Kết quả là bị thằng Huy đè đầu cưỡi cổ chửi cho một trận.
Không hiểu sao cô lại thấy mắc cười khi vừa rồi trông thấy Hải lọng cọng xử lý bóng. Cảm giác bụng không còn co thắt nữa, cô hí hửng chạy tới. Chẳng rõ có chuyện gì xảy ra, vừa chạy được đôi ba bước Thùy Anh liền bị một trái banh đập trúng vào người.
Lực của trái banh phóng ra rất mạnh, một phát đập vào người khiến cho cơ thể nhỏ chao đảo. Dù là bị va chạm mạnh nhưng cô chớ hề cảm thấy đau, còn thản nhiên cảm thán rằng may là không trúng vào đầu, không thôi chắc nãy giờ đã thăng thiên từ lâu rồi.
“Ê, mày có sao không vậy?” Cả nhóm hối hả chạy tới. Trong đám, theo lý thường sẽ là nhỏ Quyên lo lắng băng lên chạy tới chỗ cô đầu tiên. Song, lần đầu tiên trong mười mấy năm qua đây là lần đầu bước chân của Hải còn nhanh hơn cả của nhỏ bạn.
Cậu dễ dàng đỡ lấy cô, quan tâm hỏi han: “Có thấy đau ở đâu không?”
Cô xoay qua nhìn Hải, nét mặt bình thường không có lấy một chút biểu cảm gì gọi là đau đớn: “Không, tao bình thường à.”
Dù vậy, Hải cũng không dễ dàng bỏ qua. Lúc này, có một vài thanh niên hối hả chạy tới. Một người chạy đi nhặt lại trái banh người còn lại cũng chính là chủ nhân của cú đánh vừa rồi. Chắc hẳn vì biết lực đánh của mình không hề nhẹ, nên trên gương mặt của cậu ta luôn toát ra sự lo lắng.
Người ta chưa kịp mở miệng nói gì, cậu đã tức giận đùng đùng:
“Không có mắt mũi đánh trúng người ta, giờ cũng không có cái miệng biết xin lỗi người ta hả?!!!” Tiếng quát tháo của Hải khiến cho bầu không khí xung quanh phút chốc trở nên căng thẳng.
Hải liếc mắt nhìn xuống bảng tên ngay túi táo của bạn nam. Nhìn thấy dòng chữ lớp 12A7 đỏ chót, cậu vô thức nhăn mặt.
Theo như thông tin trên bảng tin, bạn nam này có tên là Thanh Duy. Cậu ta lúng túng khi thấy “nạn nhân” bị mình đánh trúng, vội rụt rè nói lời “xin lỗi”. Nhưng cái làm cậu ta sợ hơn là người con trai đang đứng phía sau lưng cô bây giờ.
Trong nét mặt của Hải rất dọa người khác. Cứ làm như mình mà phạm sai lầm ở đâu thêm một lần nữa thì cậu sẽ cho cậu ta lãnh đủ hết ngay tại đây. Nhóm đánh banh 12A7 đứng ngóng tình hình, không biết ở phía đó có chuyện gì mà vẫn chưa thấy thành viên của mình chạy về. Vài người đứng thuận chiều, nhìn thấy nét mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Hải. Tưởng rằng bên đó đang làm khó dễ gì thành viên của lớp mình, cả nhóm 12A7 bèn xách nhau cùng qua bên đó một chuyến.
“Không sao đâu. Cũng chỉ là lỡ tay thôi mà.” Thùy Anh tươi cười cho cậu bạn đỡ lo lắng. Bằng không một chút xíu nữa thôi cậu ta sẽ bị Hải dọa cho sợ phát khiếp.
“Có chuyện gì xảy ra hả?”
Cả nhóm đánh banh 12A7 lũ lượt kéo qua. Vài người cao to nhất trong nhóm bước tới đứng gần Thanh Duy.
Duy quay đầu nhìn qua cái thằng cao nhất nhóm, nói: “Đi xin lỗi người ta nè chớ chuyện gì đâu.”
“Xin lỗi thôi làm gì mà lâu dữ? Nãy giờ biết bao nhiêu phút chưa, gần tới giờ vô lớp luôn rồi.”
Một thằng khác có cái đầu quăn, khoé miệng cười toe toét tới tận mang tai, choàng vai bá cổ Duy: “Hay đứa nào ở đây làm khó gì mày à?”
“Ăn nói vậy là sao? Ai làm khó gì bạn tụi bây?” Thằng Huy nhíu mày, lên tiếng nói trước khi hiểu ra ý tứ của thằng đầu quăn.
Thái độ của đám này chẳng có chút gì gọi là có thiện cảm. Hải từ đằng sau chắn ngay trước tầm mắt Thùy Anh, khi bắt gặp cái nhìn gây sự của cái thằng cao cao.
Nó cúi thấp đầu, thủ thỉ vào tai Thanh Duy. Chẳng biết hai đứa nó trao đổi gì với nhau nhưng từ lúc ấy hai cái thằng này cứ luôn hướng mắt nhìn qua phía hai người. Khiến cho cậu cảm thấy có điều kỳ lạ nhưng không lý giải được.
“Trời ơi gì mà căng dữ vậy. Nói chơi thôi mà làm gì căng.” Thằng đầu quăn nói với cái giọng nhựa nhựa, cố tỏ ra hài hước nhưng thật ra ai cũng cảm nhận được nó là đang muốn khích tướng người khác.
“Không có làm khó thì đâu có gì phải căng, phải không Duy? Rồi mày xin lỗi con gái nhà người ta chưa?”
Duy chậc lưỡi: “Xin lỗi rồi, đâu cần đợi đến lượt tụi bây nhắc.”
Thằng cao cao gật gật đầu, nó nói với Thanh Duy nhưng ánh mắt lại liếc xoáy tới phía Hải: “Xin lỗi rồi thì đi thôi. Mày tính dành cả đời theo con gái nhà người ta xin lỗi à?”
Không biết có gì vui mà cả nhóm đó cười phá lên. Mặc dù nói như vậy nhưng tụi nó vẫn cứ ở lì đứng im một chỗ, một bước cũng không thèm nhích.
“Thùy Anh, mày nói xuống căn tin ăn sáng mà, giờ đi lẹ không thôi lại trễ.” Nhật Nam bất thình lình lên tiếng. Nó có dự cảm sắp sửa nữa hai bên sẽ xảy ra cự cãi. Dẫu sao cũng đâu tự nhiên cái đám này đi qua đây rồi nói mấy câu xóc xỉa tới vậy.
Thà là giờ cả nhóm rút xuống căn tin, trước khi có khả năng bị giám thị bắt vào văn phòng ngồi uống trà ăn bánh.
Nhưng kỳ lạ là chẳng một ai trong nhóm thèm đoái hoài tới lời nó nói. Minh Quang đặt tay lên vai Nam như đang ngầm nói cho nó biết đừng xen vào. Coi ra không chỉ có mình Nhật Nam nhìn ra đám 12A7 có vấn đề. Thằng Huy tiến gần tới chỗ Hải đang đứng, đối diện với cái thằng đầu quăn như con chó lông xù.
Hai bên đứng im nhìn nhau với một ánh mắt có thể gây chiến bất cứ lúc nào. Dường như có cái gì đó đang xảy ra giữa bọn con trai, mà hai đứa con gái là Bảo Quyên với Thùy Anh chẳng nhìn ra được.
Cô chủ động đẩy Hải qua một bên, đáp lại lời thằng Nam: “Đợi xíu.”
Sau đó cô xoay qua nhìn, huých cùi chỏ vào cánh tay của Hải: “Đi nè.”
Cậu nghe thấy nhưng không làm theo, hai mắt dán chặt lên cái thằng cao cao có mang bảng tên là Tuấn Kiệt. Từ lúc nãy tới bây giờ cậu đã luôn để ý tới cái thằng này. Từ lúc trao đổi với Thanh Duy xong, nó cứ luôn nhân lúc mọi người không chú ý nhìn lén qua chỗ của cô, sau đó còn cười cười.
Ánh mắt lẫn nụ cười của nó dành cho Thùy Anh khiến cho Hải cảm thấy ngứa mắt. Thậm chí là còn khó chịu hơn cả cái lúc nhìn thấy Bảo thân thiết với Thùy Anh nữa.
Vừa mới nghĩ tới ai người đó liền xuất hiện.
“Ê, không chơi banh nữa hả?” Tiếng của Bảo từ bên trên tầng lầu nói vọng xuống.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trên. Không biết là anh đang hỏi bên nào!
Thùy Anh lấy hơi, định bụng trả lời thì Tuấn Kiệt nhanh chóng chen ngang, nói lớn: “Nghỉ rồi.”
“Nghỉ rồi thì về lớp đi. Lên giải cho hết cái đề của thầy Cường đi kìa.”
“Ok, lên liền nè đại ca.”
Chỉ một lần xuất hiện của Bảo đã dễ dàng tách hai nhóm ra khỏi bầu không khí căng như dây đàn. Coi ra anh rất thân thiết với mấy thằng đó, dù sao cũng là bạn cùng lớp không thân mới là lạ.
Thằng Huy thở dài một hơi, từ trạng thái nghiêm túc liền trở về trạng thái vui tươi hoạt bát như thường ngày. Nhìn mọi người cười nói vui vẻ cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thùy Anh bật màn hình điện thoại lên xem đồng hồ, ba con số 6:55 làm dừng lại mọi ý định xuống căn tin ăn sáng của cô.
“Còn có năm phút nữa vào lớp rồi, ra chơi tao ăn sau cũng được.”
Nếu không tại vì lúc nãy xảy ra chuyện bất đắc dĩ thì cô đã ăn sáng xong từ lâu.
…
Đúng vào giờ ra chơi, mọi người tụ tập xuống căn tin theo như thói quen. Từ lúc xuống tới nơi Thùy Anh chính thức nằm gục tại cái bàn tròn. Gương mặt xinh xắn nhuốm phải nét mệt mỏi phờ phạc, chiếc bụng dưới lại bắt đầu co thắt từng cơn đau nhói như hồi sáng, nhưng cảm giác lần này có phần dữ dội hơn.
Mỗi một lần bên trong bụng quặn lên một cơn, hàng lông mày thoáng nhíu chặt lại một lần.
“Ê nó có bị làm sao không vậy? Tao thấy cái mặt nó xanh chành rồi kìa.” Quốc Khiêm dí mặt sát lại gần để xem cho rõ. Song, chưa quá ba giây cả gương mặt của nó bị bàn tay của Hải đập thẳng vào trong mặt, kéo ngược ra bên ngoài.
Khiêm bĩu môi. Chưa có gì hết đã biết giữ người yêu tương lai tới vậy rồi.
“Sao rồi, ổn không?” Chất giọng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào bên tai.
Thùy Anh cảm giác có một bàn tay to lớn khẽ đặt lên đầu mình, dịu dàng vuốt ve lấy mái tóc như một hành động xoa dịu. Vì bị cơn đau hoành hành cô chẳng còn nổi sức để nhúc nhích huống chi nâng người ngồi dậy. Nhưng cũng không hề khó chịu khi có người khác chạm vào tóc mình, trái ngược có đôi chút thấy rất dễ chịu trong lòng. Thành ra mặc cho hành động tùy tiện xoa đầu của cậu.
Thùy Anh hít thở sâu vài hơi, ráng dằn cơn đau xuống để trả lời: “Tao đói bụng quá thôi à.”
Không chỉ có mỗi đói bụng mà cô còn bị đau bao tử nữa cơ. Vài năm trước, vì hay có thói quen bỏ bữa sáng, một ngày có khi chỉ ăn đúng có một bữa tối. Dần dần từ ngày này qua ngày khác khiến cho bao tử của cô không còn hoạt động mạnh như xưa, tác động không ít đến các bộ phận khác trong bụng. Mặc dù thời gian gần đây Thùy Anh đều tập ăn sáng đầy đủ, nhưng bỏ một bữa không ăn là lại đau như bây giờ.
“Vậy để tao đi mua cơm gà cho mày ăn nha. Hay là ăn bánh mì?”
“Một dĩa cơm gà là được rồi.”
Cánh tay rắn rỏi lưu luyến rời khỏi mái tóc đen óng.
Cơ thể vốn ốm yếu giờ đây trông càng mệt mỏi hơn. Vừa ăn được vài muỗng cơm, cơn đau bao tử râm ran trong bụng hành Thùy Anh không chịu nổi, từ từ lại chuyển sang một dạng cơn đau khác kỳ lạ hơn. Vùng bụng, vị trí dưới rốn một khoảng bắt đầu co thắt từng cơn dài khiến cho cô chính thức gục ngã trên bàn, co rúm người lại như một con tôm.
Bức tường thành gắng gượng chịu đựng của Thùy Anh hoàn toàn sụp đổ. Dù vậy cô vẫn cố gắng không để cho mình rên la lên một tiếng nào. Mặt mũi bắt đầu trở nên xanh chành, bờ môi tái nhợt và mồ hôi lấm tấm tuôn ra trên trán. Nhận thấy tình hình không ổn, Hải vội vàng ẵm cô chạy tới phòng y tế để cô Trang kiểm tra.
Cô Trang y tế đang ngồi trong phòng tính sổ sách thì không khỏi giật mình bởi bóng dáng của một cậu học sinh ẵm một bạn nữ chạy vào phòng, sau đó đặt bạn nữ nằm xuống giường.
“Bạn em bị sao vậy?” Cô Trang vội vàng chạy tới. Trông thấy Thùy Anh nằm co rúm người trên giường, mặt mày xanh lè xanh lét thì vội hỏi.
Hải rối rắm nhìn thiếu nữ nằm quằn quại trên giường, ngay cả cậu cũng không biết rõ hiện tại cô đang bị gì nữa.
“Hồi nãy bạn có nói với em là đói bụng, rồi vừa ăn được vài muỗng là bạn bị như vầy luôn cô ơi.”
Biết bao nhiêu thì cậu tường thuật lại hết cho cô Trang nghe. Nghe xong, cô kêu mọi người đi hết ra bên ngoài để khám cho Thùy Anh. Một nhóm nhỏ đứng bên ngoài chờ đợi, riêng Hải đứng canh ngay trước cửa đợi khi cô Trang mở cửa ra là bay vào ngay.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận