Cả đám xót ruột đứng đợi ngoài cửa tầm mười lăm phút thì cô Trang mới mở cửa cho tụi nó vào trong.
"Cô ơi, Thùy Anh có sao không cô?" Nhỏ Quyên không đợi được nữa liền sấn tới chỗ cô Trang hỏi.
“Bạn em bị đau bao tử mà không chịu ăn uống đều độ nên mới đau vậy thôi. Từ bây giờ chú ý sức khỏe, ăn uống lành mạnh, không bỏ bữa là sẽ không sao.” Cô đứng bên một cái tủ kính lớn cất đầy hộp thuốc bên trong, loay hoay lấy thuốc cho Thùy Anh uống. Sau đó xoay người qua, đã thấy cậu học sinh ban nãy đưa bệnh nhân vào đây cầm sẵn một ly nước lọc trong tay, ngồi bên mép giường nhìn cô chằm chằm.
"Trước khi uống thuốc phải ăn lót dạ mới được, không thôi lát nữa sẽ bị xót ruột." Cô Trang vừa dứt lời thì Hải phi một lèo tới chỗ bà cô bán ở căn tin lấy lại hộp cơm gà còn đang ăn dang dở.
Vừa mới bị đau bụng, đáng lý ra cô phải được cho ăn những món nóng và lỏng như cháo thì mới dễ tiêu hóa. Nhưng ở dưới căn tin trước giờ không có ai bán cháo, vả lại đang trong giờ học cậu cũng không thể xách xe chạy ra khỏi trường đi mua cháo cho cô được. Nhưng cũng may Thùy Anh ăn gần hết nửa hộp cơm vẫn không có chuyện gì xảy ra nên cậu cũng yên tâm phần nào.
Ăn xong, nhỏ Quyên cầm lấy mấy viên thuốc từ tay cô Trang đưa cho cô.
“Để trên bàn đi, nào đỡ mệt rồi tao uống sau.”
Tụi nó cũng không ép cô phải uống ngay, bắt ghế ngồi vòng tròn trong phòng nói chuyện một lát thì chuông reo vào tiết.
"Tụi bây lên lớp đi, tao ở đây với Thùy Anh là được rồi." Hải đứng bật dậy, xung phong nhận trách nhiệm trông chừng người bệnh.
"Thôi..." Thùy Anh hơi nhướng người tới cản Hải lại. Bây giờ, đang trong thời điểm ôn thi cuối kỳ, trên lớp có rất nhiều những kiến thức quan trọng cần phải ôn đi ôn lại cho kỳ thi sắp tới, bỏ một tiết là coi như mất một lượng kiến thức.
Cô không muốn vì mình mà mọi người phải lỡ mất một tiết học nào. Nhưng Hải không cho cô có cơ hội nói tiếp, gắt gỏng cắt ngang: "Mày cứ ngồi yên ở đó không cần phải nói gì đâu. Bây giờ mày bị như vậy cũng không đủ sức lên trên lớp học tiếp. Một lát nữa cô Trang phải đi rồi, để mày một mình ở đây tao không yên tâm."
"Nhưng..."
Hải nhất quyết không cho cô nói hết một câu. Lần này giọng của cậu đã có phần nhẹ lại nhưng lời nói vẫn không mấy dễ nghe.
"Đừng có cãi bướng nữa."
Tụi nó xúm lại bàn bạc với nhau rồi quyết định để Hải ở lại với cô. Thật ra tụi nó người nào người nấy cũng nhìn ra tình cảm hiện giờ mà cậu dành cho Thùy Anh đã không còn như trước. Bạn bè bấy lâu tụi nó nỡ lòng nào tách đôi chim uyên ương mỗi người một hướng. Từ ngày có Quốc Bảo gia nhập vào trong nhóm, hiếm khi nào hai người có cơ hội riêng tư với nhau. Chi bằng hôm nay có cơ hội thì cho cậu ở lại đây, tỏ ra quan tâm người ta trong lúc ốm yếu. Biết đâu công chúa lại rung động thì làm sao?
Bất đắc dĩ trở thành bệnh nhân cần được chăm sóc, hiện tại tiếng nói cũng chẳng còn trọng lượng như trước. Trong căn phòng y tế với hai chiếc giường trắng giờ chỉ còn có một mình cô lẻ loi. Từ lúc bàn giao xong nhiệm vụ Hải đi đâu rồi cô cũng không biết.
Một lát sau, cậu trở về phòng cùng với một ly sữa đậu nành nóng. Đặt ly sữa xuống bàn, Hải mở hộp cơm ra, định bụng đút cho Thùy Anh ăn hết số cơm còn sót lại trong hộp. Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu cậu cứ thế vô thức làm theo. Muỗng cơm được đưa ngay tới miệng nhưng chờ mãi chiếc môi nhỏ nhắn vẫn không có động tĩnh gì. Hải ngước mắt lên nhìn, thì chợt bắt gặp ánh mắt sáng như sao trời đang mở to nhìn mình tự lúc nào.
"Tao tự ăn được mà." Cô nhẹ giọng nói.
Nói cũng phải... bị đau bụng thôi mà chứ có phải gãy tay đâu mà không tự ăn được.
Đặt muỗng cơm vào lại trong hộp rồi đưa hẳn hộp cơm cho Thùy Anh tự ăn. Cùng lúc đó, cậu ngồi kế bên tỉ mỉ xé cái đùi gà thành từng miếng nhỏ để cho cô ăn dễ tiêu hóa hơn. Ăn xong thì uống một ít sữa nóng cho ấm bụng. Và bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất là phải uống cho hết thuốc.
Thùy Anh e dè hạ tầm mắt nhìn sáu viên thuốc đủ hình thù, đủ loại màu sắc trong lòng bàn tay. Không uống có được không ta? Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, bờ môi khô, nhợt nhạt mấp máy vài lần mới nói ra thành lời: "Mày... mày đi ra ngoài một chút xíu được không?"
"Sao vậy? Mày bị gì hả?"
Thùy Anh lắc đầu.
"Không có gì thì mày uống thuốc nhanh đi rồi còn nằm nghỉ nữa." Hải vừa nói vừa cầm sẵn ly nước. Đợi cô cho hết thuốc vào miệng là đưa tới ngay.
Cô im lặng không nói gì nữa nhưng lại lưỡng lự không chịu uống thuốc. Lúc đầu, cậu chỉ đơn giản nghĩ là Thùy Anh còn thấy mệt trong người nên chưa muốn uống thuốc, nhưng ngẫm nghĩ lại uống thuốc cũng chỉ mất có vài chục giây, làm gì mệt tới nỗi không uống được?
Biết không thể giấu được lâu nên cô đành nói ra sự thật.
"Tao không uống thuốc viên được." Nói tới đây Thùy Anh thấy có hơi sai sai liền vội vàng sửa lại cho đúng ý mình muốn nói: "À không... không phải là uống không được mà là uống cùng một lúc không được."
Cứ ngỡ Hải sẽ chê cười mình vì chừng này tuổi rồi mà vẫn không uống hết thuốc một lần được như người ta. Nhưng trái lại cậu không hề chê cười, còn vươn tay tới xoa đầu cô như đang dỗ dành một đứa con nít bướng bỉnh.
“Chả trách tao nhìn mày cứ như em bé ý.”
Lời nói vừa tuôn ra trái tim thiếu nữ cứ thế lỡ mất một nhịp.
“Thôi thì uống kiểu nào cũng được mà. Miễn là uống hết còn hình thức uống ra sao không quan trọng."
Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có người nói những lời này cho cô nghe. Không phải là những lời chê cười đùa giỡn như bao người, càng không chỉ là một lời nói cho qua loa. Mặc dù cậu cũng như bao người, ngụ ý nói cô giống con nít nhưng khi Hải nói ra lời đó lại đem tới cho Thùy Anh một cảm giác hoàn toàn khác. Bỗng nhiên Thùy Anh không kiềm được sự xúc động trong lòng, nâng rèm mi cong nhìn về phía trước.
"Thôi uống đi, trễ rồi đó."
Cô gật gật đầu, hít thở sâu chuẩn bị tinh thần. Trong sáu viên thuốc chỉ có duy nhất hai viên bự, bốn viên còn lại có thể miễn cưỡng xử lý nhanh. Phân chia ra từng viên sẽ uống trước và uống sau, với từng này ít nhất cũng phải mất hơn nửa tiếng mới xử lý xong sáu viên thuốc vào bụng. Dù vậy cô vẫn cứ thấy ớn ớn làm sao ấy, chưa động tới mà da gà đã nổi thành từng cục nhỏ trên tay rồi.
Hải ngồi một bên, chống tay lên thái dương nhìn cô gái ngồi trên giường khổ sở với viên thuốc trong tay. Làm bạn bấy lâu nay sao cậu không biết tới việc cô sợ uống thuốc tới vậy nhỉ? Nhìn trông cứ tội tội nhưng đáng yêu chết đi được.
Tầm khoảng năm phút sau, sáu viên thuốc vẫn nằm y nguyên chỗ cũ. Cứ cái đà này thì tới ngày mai cũng chả uống được viên nào.
Bất quá, cậu xoay người tìm trong tủ thuốc của cô Trang một cái bịch thuốc nhỏ, sau đó bỏ hết mấy viên thuốc vào trong. Thùy Anh ngơ ngơ ngác ngác hết nhìn Hải kiếm cái này, tìm cái kia rồi lại chạy ra ngoài mang về một cây đập nước đá.
Từ nhỏ tới lớn cô đều được gia đình chiều chuộng cà thuốc cho uống. Nhìn Hải sốt sắng làm này làm kia cũng phần nào đoán ra cậu tính làm gì. Nhưng vẫn buộc miệng hỏi: “Mày lấy mấy cái đó làm gì vậy?”
"Cà thuốc cho mày uống chứ gì."
Hoàn toàn giống như những gì cô đang nghĩ.
"Sao tao thấy mày giống thằng cháu của tao ghê." Cậu vừa ngồi cà thuốc vừa càm ràm.
Sợ Thùy Anh buồn vì nghĩ mình chê bai cô, nên nói tới đây thì Hải gấp gáp vòng cua lại ngay lập tức khen lấy một câu cho vui lòng.
"Nhưng được cái ngoan ngoãn với dễ thương hơn nó nhiều."
Đột nhiên được cậu khen, không kịp phòng bị Thùy Anh ngượng đến đỏ cả mặt. Khuấy thuốc xong, Hải đưa ly thuốc cho cô. Mùi thuốc là lạ bay xộc vào trong mũi, chất lỏng vàng vàng xanh xanh nổi lềnh bềnh trong ly. Sao bây giờ nhìn uống cà kiểu này còn ớn hơn uống viên nữa vậy trời!
"Không có đường hả?" Cô liếc mắt lên nhìn. Mỗi lần ở nhà uống thuốc bà ngoại thường hay lấy một ít đường bỏ chung vào ly thuốc khuấy cho cô uống. Có hơi giống con nít thật, nhưng phải thừa nhận có đường vào sẽ dễ uống và đỡ đắng hơn.
Cậu cứng đờ cả người: "Đường cái gì mà đường! Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn uống thuốc với đường vậy?"
Bắt gặp ánh mắt long lanh như trẻ lì vòi kẹo, Hải đành hết cách dịu dàng dỗ dành cô gái nhỏ.
"Thôi ngoan ráng uống đi rồi tao chạy đi mua kẹo cho mày ăn." Hải vươn tay tới vuốt ve tóc cô. Chiêu dụ ngọt này cậu hay sử dụng với thằng cháu của bà chị họ, ai mà ngờ bây giờ lại lôi ra xài với cô.
Không còn cách nào khác, Thùy Anh hít sâu một hơi rồi nín thở lại, hai mắt nhắm chặt, sau đó ngửa cổ lên cao dốc hết số thuốc đó vào trong họng với tốc độ nhanh. Vị thuốc đắng nghét gây nhợn ói vướng lại ở ngay cổ họng, khiến cho cô nhăn mặt nhăn mày tìm nước uống. Uống gần hết cả chai nước suối trong một chốc nhưng vị đắng kinh điển vẫn lì lợm nằm ở đó.
"Nè, ngậm kẹo vô đi."
Không biết cậu đi mua từ lúc nào. Ngay lúc cô đang muốn ói ra hết, thì cây kẹo vị cam được đưa vào trong miệng. Vị ngọt ngọt chua chua từ cây kẹo từ từ tan ra, hoá giải hết vị đắng trong họng.
Nếu không phải hôm nay cậu là người ở lại đây trông chừng thì có khi cả đời này Hải cũng chẳng biết là cô có điểm yếu.
Lúc uống hết thuốc xong mới là giây phút thấy nhẹ nhõm trong người. Thùy Anh nằm nghỉ ở trong phòng cho tới hết tiết tư thì mới nhờ Hải dìu mình lên lớp.
Sau tiết thứ tư thường sẽ có năm phút giải lao. Hải vừa đóng cửa phòng y tế lại xong, chuẩn bị xoay qua dìu cô đi thì bất thình lình ma xui quỷ khiến như thế nào Quốc Bảo lại có mặt ở đây.
"Tôi qua tới lớp tìm cậu thì nghe mấy người kia nói cậu đang nằm ở dưới phòng y tế. Cậu bị gì vậy, rồi bây giờ đã đỡ chưa?"
Thùy Anh hơi tựa vào người Hải để đi, Khổ sở vén lọn tóc ra sau tai, cô quay sang trả lời Bảo: "Bị đau bao tử thôi à, giờ cũng đã đỡ hơn rồi.”
Quốc Bảo bước lại gần muốn phụ cậu một tay trong việc dìu Thùy Anh đi về lớp. Nhưng lại bị Hải thẳng thừng gạt phăng cánh tay ra, đôi mắt chứa đựng biết bao phẫn nộ ghim chặt lên người anh.
"Không phiền anh giúp." Có thể nghe thấy rõ giọng của Hải không hề vui vẻ gì khi anh có mặt ở đây. Cậu vịn một bên vai giúp Thùy Anh bước xuống bậc thang, sau đó cả hai thong thả đi về lớp.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận