Để cải thiện phần điểm số cuối học kì một, nhóm Tám Con Cá giờ ra chơi cấp bách xúm lại bàn về chuyện đi học thêm. Ý tưởng đi học thêm này bắt nguồn từ Minh quang mà ra. Nó chống tay lên thái dương, nói lên ý kiến của mình trước: “Tao thấy năng lực học của nhóm mình trừ môn Toán ra thì đều ở mức ổn hết. Cái quan trọng bây giờ là tụi mình cần phải cải thiện điểm Toán. Dù điểm thường xuyên trên lớp của bây có cao, mà điểm thi thấp ở dưới đáy xã hội cũng coi như công cốc.”
Nói đoạn, nó liếc mắt qua nhìn cô: “Nhất là mày đó Thùy Anh. Muốn đỗ Tốt nghiệp thì chuẩn bị đi đường dài từ bây giờ đi.”
Biết bao nhiêu đứa ngồi ở đây yếu môn Toán vậy mà nó chỉ ám chỉ có một mình cô.
“Nè nha, tao nói trước trong cái nhóm này còn có mấy đứa dở hơn tao nhiều.” Đụng chạm tới vấn đề này Thùy Anh không dễ dàng để yên. Nghĩ lại cô vẫn còn cay cú vụ điểm thi giữa học kì một lắm: “Coi ra điểm giữa kỳ tưởng tao học ngu nhưng cũng là năng lực của tao tự làm, chứ không như mấy đứa vào phòng thi toàn dựa vào người khác đâu nha.”
Một câu nói thốt ra khiến cho rất nhiều người cảm thấy nhột. Thằng Huy ho khan vài tiếng rồi lãng sang chuyện khác: “Rồi bây tính học thêm ở chỗ thầy cô nào?”
“Tao đề xuất ở chỗ cô Xuyến. Quen với cách dạy của cô rồi, tao sợ qua học người khác không bắt kịp nhịp độ.” Quốc Khiêm chấm miếng bánh tráng vào nước xốt rồi nói.
Vấn đề chọn giáo viên dạy học thêm thật sự rất nan giải. Tụi nó ngồi suy nghĩ mãi vẫn không quyết định được là sẽ chọn ai, vì giáo viên nào cũng có cái khó cái dễ khác nhau. Nhưng quan trọng là cách dạy phải phù hợp với mình thì mới không tốn thời gian lẫn tiền bạc bỏ ra. Nhỏ Quyên thở dài một hơi, kịp lúc ngăn cản kế hoạch đi học thêm của cả nhóm: “Bây muốn cải thiện điểm số cũng đâu nhất thiết phải đi học thêm.”
“Đi học thêm mỗi tháng tụi bây buộc phải đóng tiền. Kiến thức thì cũng như trên lớp, chỉ khác là thầy cô ở chỗ học mở rộng thêm kiến thức trong tài liệu cho bây.” Bảo Quyên vươn tay nhận ly mì Nhật Nam mới mua về, nói tiếp: “Nhưng trên mạng thiếu gì tài liệu cho bây làm. Tự học hay học thêm cũng như nhau cả thôi, đều dựa vào chính sự cố gắng của tụi bây là chính.”
Nhỏ dừng lại, quét mắt nhìn qua một lượt mấy đứa ngồi tại cái bàn tròn: “Nhưng quan trọng là Bộ Giáo dục từ lâu đã ban hành quy định không được học thêm rồi. Tao nghĩ tụi bây nên từ bỏ kế hoạch đi là vừa.”
Từ lâu Bộ Giáo dục đã cấm việc dạy thêm, học thêm nên Quyên cũng không có gì phải giấu giếm. Thay vì kiếm chỗ dạy thêm thì việc tự học ở nhà cũng không tới nỗi tệ. Hầu hết việc học là đều dựa vào sự nỗ lực và kỷ luật của bản thân mà ra. Chỉ cần tụi nó có đủ sự quyết tâm muốn thay đổi, thiết lập sẵn cho mình một kế hoạch học tập phù hợp, và trang bị sự kỷ luật thì dẫu cho tự học ở nhà hay đi học thêm, kết quả nhận lại vẫn cực kỳ xứng đáng.
Việc Bộ Giáo dục đưa ra quy định nêu trên cả nhóm đều đã biết qua. Nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Dù sao có sẵn người định hướng, chỉ dẫn vẫn tốt hơn việc để tụi nó tự mày mò tốn thời gian.
Quyên quá hiểu cái nỗi lo của cả nhóm, vì chính nhỏ cũng đã từng trải qua giai đoạn khó khăn như vậy.
“Có tao ở đây rồi bây còn lo cái gì. Cứ coi như tao dạy kèm tụi bây, sẵn tiện ôn luyện lại kiến thức cũ luôn.”
Tụi nó thấy lời Quyên nói cũng không sai. Học ở đâu cũng vậy đều là dựa vào bản thân mới dẫn tới thành công. Có học sinh xuất sắc dạy kèm thì nỗi lo của tụi nó cũng vơi phần nào. Ngoài ra, trong nhóm còn có thêm một thiên tài tên Quốc Bảo nữa mà. Nhân đôi sự giỏi giang, nhân đôi sự áp lực và những quy tắc. Chắc chắn điểm cuối kỳ môn Toán của tụi nó sẽ có cải thiện.
“Rồi rốt cuộc là học ở đâu?” Huy mất kiên nhẫn gõ vài cái lên bàn.
Hải nhanh nhẹn đề xuất: “Hay ra quán cà phê đi.”
“Tốn kém lắm.” Bảo Quyên cắt ngang, đưa ra một phương án khác: “Hay là qua nhà đứa nào đi. Tao thấy đi ra quán sợ là năng suất học không được cao.”
“Vậy nhà ai bây giờ? Gia đình đứa nào thoải mái ấy, chứ gia đình tao khó lắm.” Quốc Khiêm xoay qua xoay lại hỏi.
Hầu như trong đây đứa nào cũng ngại việc dẫn bạn bè về nhà học thêm. Không phải ngại vì nhà cửa không khang trang, mà là vì người lớn trong nhà hay đi qua đi lại. Tụi nó cứ thấy không được tự nhiên cho lắm.
“Vậy bây qua nhà tao đi. Ba mẹ tao tháng nào cũng đi công tác lâu lắm mới về một lần.”
Cậu tự đề xuất với cả nhóm việc tới nhà của mình. Đương nhiên là không có đứa nào dám chê bai hay phản đối. Vì trong nhóm, nhà của Hải là giàu nhất cái xã Bình Thạnh. Máy lạnh thổi phà phà tối ngày, không gian học tập vừa rộng rãi vừa thoải mái, không sợ bị phụ huynh la rầy lại còn gần nhà của tụi nó nữa. Một nơi lý tưởng như vậy tụi nó mong chờ còn không hết.
“Bắt đầu từ hai giờ trưa nay sẽ là ngày đầu tiên tự ôn tập toán. Địa điểm là tại nhà thằng Hải. Phải tới đầy đủ không được thiếu vắng đứa nào.” Bảo Quyên phổ biến thời gian và địa điểm cụ thể lần cuối cho mọi người nắm rõ. Cuối câu vẫn không quên buông lời hăm dọa: “Đứa nào vắng là no đòn với tao.”
“Chốt.” Cả đám hí hửng vừa cười vừa kêu lên.
Hôm nay ngồi bàn kế hoạch thiếu vắng đi sự góp mặt của Quốc Bảo. Thoáng từ xa trông thấy anh đang đi tới. Thùy Anh dự định sẽ nói lại kế hoạch trưa nay của cả nhóm cho anh nghe. Có thêm một người học giỏi kèm cặp môn Toán cho tụi nó nữa thì quá tốt. Song, vừa đặt chân tới gần, Bảo nhìn thẳng vào mắt cô, nói nhanh tới mức cô không kịp mở lời: “Cậu ra đây nói chuyện với tôi một chút được không?”
Thùy Anh bất giác khựng lại vài giây, đăm chiêu nhìn anh không chớp mắt. Hải nhạy bén nhận ra sự mờ ám giữa hai người. Nếu không tại sao cô lại tỏ ra đắn đo khi Bảo chỉ muốn ra nói chuyện? Chắc hẳn giữa hai người đang xảy ra chuyện gì đó.
Mất một lúc cô mới rời bàn, đi theo Bảo tới bãi sân trống kế bên căn tin đứng nói chuyện.
Ra tới nơi, anh ngay lập tức hỏi tới vấn đề riêng giữa hai người: “Cậu có suy nghĩ tới lời tôi nói chưa?”
Cô biết tới lúc này rồi thì mình không thể dây dưa không rõ ràng với anh được nữa. Nhưng từ sau cuộc nói chuyện giữa hai người Thùy Anh vẫn chưa có câu trả lời chính xác.
“Tôi cần thêm thời gian.” Thùy Anh ngập ngừng, cố tình nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt của người đối diện.
“Bao lâu…” Anh đưa tay lên xoa xoa ấn đường vài cái: “Bao lâu cũng được. Tôi cho cậu thời gian, tới lúc đó tôi muốn nghe câu trả lời chính xác nhất từ cậu, được không?”
Đối diện trước câu nói ấy cô chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu. Chuyện lần này tới quá bất ngờ và hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Đến nước này Thùy Anh mới ý thức ra được, cảm xúc của bản thân mình phức tạp tới mức nào. Ngay cả trả lời một câu chính xác nhất cho người ta, mà cô cũng kéo dài hơn một tháng nay.
Chuyện là hơn một tháng trước, trong một lần đang tập cầu như mọi ngày. Bảo đã thẳng thắn bày tỏ ý định muốn làm quen Thùy Anh trong một mối quan hệ khác. Ngay lúc anh nói ra những lời ấy một cách vô cùng nghiêm túc và dứt khoát, khiến cho cô đứng hình mất vài giây.
Thời gian hai người quen biết nhau không lâu, nhưng đủ để cô nhìn ra anh là một chàng trai tốt. Một người hoàn hảo, có tất cả mọi thứ như Bảo luôn là ước mơ của biết bao thiếu nữ ngoài kia. Có cho nằm mơ Thùy Anh cũng chưa từng dám mơ tới sẽ có ngày anh đứng ở trước mặt, nói rằng muốn tiến xa với mình tới một mối quan hệ khác.
Nhưng cảm xúc luôn là thứ khó đoán nhất. Từ ngày đó Thùy Anh vẫn chưa đáp lại lời ngỏ ý của anh. Cốt lõi là vì vẫn cần thêm thời gian để xác nhận rõ ràng cảm xúc trong lòng mình. Cô không muốn chỉ vì một khoảnh khắc nhất thời, sẽ làm mất đi tình bạn đẹp giữa hai người.
…
Vào đúng hai giờ trưa Thùy Anh vội vàng soạn tập sách chuẩn bị đi tới nhà Hải học thêm. Song, không cần tốn công đội nắng thì đã có người chạy xe tới tận nhà đèo cô đi.
“Thùy Anh ơi, có nhà không vậy?” Hải đỗ xe trước cổng nhà, í ới gọi vọng vào trong.
Ôm theo cặp sách chạy ra ngoài, cô nói: “Có, chuẩn bị tới nhà mày nè.” Rồi Thùy Anh lúi húi đi lấy nón bảo hiểm với xỏ dép.
Cậu chỉ ngón tay cái ra phía yên sau, tươi cười: “Khỏi lấy xe, qua tao chở mày đi cho nhanh luôn nè.”
Buổi sáng đã thống nhất đúng hai giờ sẽ có mặt ở nhà Hải, mà tới giờ này cô vẫn còn loay hoay ở nhà. Đảm bảo chút nữa tới nơi tụi nó sẽ làm ầm lên cho coi. Thùy Anh không có thì giờ để đứng đây suy nghĩ coi có nên đi ké cậu hay không.
Cô đội nón lên đầu, chạy tới ngồi đằng sau Hải. Khu nhà cậu sống không xa chỗ Thùy Anh là mấy, chạy chưa tới năm phút đã tới.
Lâu lắm rồi mới bước chân vào ngôi nhà to như biệt thự thế này. Cảm giác choáng ngợp và trầm trồ Thùy Anh dành cho nơi đây vẫn y hệt như ngày đầu tiên. Ba mẹ của Hải làm về kinh doanh nên phải thường xuyên đi công tác, cho nên chỉ có một mình hai chị em cậu ở trong căn nhà to lớn này. Vừa nghĩ tới đã thấy thích rồi! Còn gì bằng việc tự do tự tại không bị gia đình quản lý. Lúc đó muốn làm gì cũng được không sợ bị ai la rầy. Thèm gì thì ăn cái nấy, ngủ giờ nào là ngủ. Cuộc sống như vậy dường như chính là thiên đường biết bao đứa trẻ ao ước. Và trong đó có Thùy Anh đây.
Quả nhiên như cô nghĩ từ trước. Vừa bước chân vào phòng khách, tụi nó thủ sẵn ở hai bên cửa từ trước, tới tấp bắt lỗi việc cô tới trễ.
“Ê Quyên, mày phạt nó lẹ đi. Ngày đầu đi ôn tập còn tới trễ. Tao dám cá nó sẽ không nghiêm túc học hành đâu.” Quốc Khiêm bĩu môi, được nước lấn tới.
Thả balo xuống sofa, lấy túi tài liệu dày cộm ra đặt lên bàn. Thùy Anh khẽ quét mắt quanh căn phòng rồi bật cười: “Tao tới trễ tại vì tao quên thôi. Không nghiêm túc học hành là tụi bây thì có.” Sau đó cô chỉ thẳng tới số bánh trái đầy ắp ở trên bàn: “Vào giờ học lâu rồi mà trên bàn còn không có lấy một tấm tài liệu, cây viết nào. Toàn là vỏ bánh trái. Tụi bây ăn để được điểm cao à? Vậy coi chừng bội thực cả đám nha.”
“Nay ghê trời! Tại tụi tao đợi mày chứ còn đâu, còn nghĩ xấu cho tụi tao nữa.” Thằng Huy nằm vắt chéo chân trên sofa, hăng máu chơi trận game không thèm bận tâm tới ai khác.
Cô ngồi vào bàn, đẩy số bánh trái qua một bên để mình có khoảng trống làm bài.
“Tốt bụng quá ha.” Thùy Anh nhếch môi, nói kháy một câu.
Âm thanh sống động trên nền nhạc có sẵn trong game vang vọng khắp gian phòng. Nó dán chặt mắt vào màn hình nhỏ, hai bàn tay thao tác linh hoạt không một động tác thừa. Trừ Bảo thông báo sẽ tới trễ ra thì cả nhóm đều đã có mặt đầy đủ, chăm chỉ người ngồi giải đề, người ngồi nghe giảng lại kiến thức trên lớp. Riêng nó là vẫn nằm lì ở đây chơi game xuyên suốt mười phút. Chẳng hề nhớ gì tới kế hoạch ôn tập nhóm đã bàn sáng nay.
Bảo Quyên nhịn hết nổi. Nhỏ dứt khoát giật phăng cái điện thoại của nó, rồi đóng luôn ứng dụng ra khỏi màn hình.
“Má! Mày làm cái gì vậy Quyên?! Tao đang cày rank mà. Mày biết rank càng cao, thua một trận là bị nó trừ hết bao nhiêu không hả?”
Quyên làm mặt lạnh không quan tâm tới việc nó đang đau khổ như thế nào. Đây chính là hậu quả của kẻ dám chống lại lời của nhỏ.
“Cuối kỳ này mày tự làm toán được trên trung bình thì tao sẽ cày rank gấp đôi cho mày, chịu không?”
Thằng Huy nhìn nhỏ với ánh mắt nghi ngờ: “Mày làm gì biết chơi game mà cày.”
Quyên nhún vai: “Thì tới đó miễn điểm rank của mày gấp đôi cái cũ là được rồi. Còn sao mà tao làm được thì đó là chuyện của tao.”
Nhỏ vừa nói xong nó liền di chuyển ánh mắt nhìn qua phía Nhật Nam rồi mỉm cười thích thú. Khỏi cần nói Huy cũng thừa biết Nam sẽ là đứa ẩn danh đứng phía sau cày game cho nó. Thôi thì tạm thời không làm căng vụ này nữa, Đức Huy tự giác bỏ điện thoại qua một bên rồi nghiêm túc ngồi giải đề.
Cả nhóm ngồi học hơn một tiếng Quốc Bảo mới có mặt tại nhà Hải. Vừa vào anh liền không nói không rằng sấn tới muốn dạy kèm cho Thùy Anh. Song, làm gì có ai cản được!
Hải ngồi chống tay nhìn chằm chằm hai đứa trước mặt. Cảm giác bứt rứt chạy dọc khắp người thôi thúc cậu không thể tiếp tục ngồi im. Mà tất cả những điều này mấy đứa kia đều nhìn ra, ngay cả bà chị Yến Linh ngồi chơi kế bên cũng thấy được điều bất thường.
Ánh mắt của Hải dành cho Thùy Anh hoàn toàn không phải là ánh mắt có thể dành cho bạn bè. Chị nhìn ra được cậu thích cô bé kia, cũng nhìn thấu được tình trạng hiện tại của cuộc tình này. Có thể đây sẽ là một cuộc tình đơn phương, mãi mãi không có hồi đáp. Vì ngay trước mặt Linh lúc này đang xảy ra một tình huống hết sức đáng tội nghiệp.
Thay vì nhìn thấy thằng em mình gần gũi thân thiết với tình yêu của nó. Trái ngược trước mặt chị lại là tình cảnh Hải ngồi ghen đỏ mắt, nhìn tình yêu của mình vui vẻ trong tay với thằng khác. Yêu vào cứ tưởng cậu sẽ khôn ra, ít nhất cũng phải biết giành giật lấy cơ hội cho mình. Vậy mà chỉ biết ngồi một cục thù lù trơ mắt ra nhìn.
Linh khẽ đảo mắt quan sát Quốc Bảo trong chốc lát. Chưa biết tính cách ra làm sao nhưng vừa nhìn chị đã biết người ta ăn đứt Hải ở hai cái khoảng đẹp trai và học giỏi rồi. Cộng thêm việc dám chủ động thì phải gọi là xứng đáng có luôn con bé kia làm người yêu!
Nhưng dù sao cũng là em ruột của mình. Nhìn cậu đau khổ trong tình yêu chị cũng không vui vẻ gì cho cam. Thôi thì cứ ra tay giúp đỡ một tí xíu, còn lại ra sao thì phải dựa vào bản lĩnh của Hải nữa!
“Sao mấy đứa bỏ thằng em của chị bơ vơ một mình vậy? Nãy giờ chị để ý không thấy có đứa nào thèm quay qua chỉ nó hết!” Linh nhăn mày, đảo ánh mắt quyền lực điểm qua gương mặt từng đứa.
Mọi người giật thót mình nhìn Yến Linh. Không phải là tụi nó không muốn dạy cho cậu, mà bây giờ có nói gì thì Hải cũng không cho lọt vào tai. Dù sao bây giờ toàn bộ sự tập trung của cậu đổ dồn hết về cảnh tượng nhức mắt bên phía đối diện rồi còn đâu.
“Em.” Linh gõ nhịp trên cằm, giả vờ làm ra bộ dạng cân nhắc rồi chỉ thẳng tới chỗ Thùy Anh ngồi: “Nãy giờ chị thấy em là đứa chăm học nhất ở đây. Chị hiểu thằng em của chị học ngu mấy cái này lắm! Em chịu khó qua giảng lại cho nó hiểu bài giúp chị đi.”
“Em hả chị?” Cô chỉ ngược ngón tay vào mặt mình, ngơ ngác hỏi lại.
Chị gật gật đầu, nói thêm vào: “Ừm! Em không thấy thằng em của chị ngồi trông ngóng em học xong rồi qua giảng cho nó nãy giờ hả?”
Lúc này ngược lại là Hải giật mình. Nói vậy tức là nãy giờ chị vẫn luôn để ý tới cậu? Liệu có nhìn ra được những biểu hiện chứng minh Hải thích cô hay không?
“Em thấy chưa, đợi em lâu quá cái bản mặt nó khờ luôn rồi kìa.”
Chị khẽ bật cười, nhướng mày nhằm ra tín hiệu cho Hải biết nắm bắt cơ thể để được gần gũi crush. Nhưng cậu chỉ đực cái mặt ra nhìn, còn tưởng rằng Linh đang bày trò làm khó mình. Song, bạn bè của cậu ngồi ở đây không phải chỉ để làm cảnh. Trong lúc Hải ngơ ngác khó hiểu thì tụi nó đã bắt kịp tín hiệu, cùng nhau hợp tác giúp đỡ một tay.
“Hai bây là tri kỷ mà lị. Mày qua chỉ nó đi kìa, cuối kỳ này nó mà trên trung bình thì là nhờ công lao của mày.” Minh Quang xung phong mở lời trước.
Quốc Khiêm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hùa theo: “Trong nhóm có mỗi Quyên với thằng Bảo là học sinh giỏi thôi à. Con Quyên thì đang lo giảng bài cho Nhật Nam rồi, thằng Bảo thì giảng cho mày.” Nó rướn người lấy trái quýt trên bàn bóc ra ăn, nói: “Nãy giờ chắc mày cũng hiểu bài rồi. Qua giảng lại cho thằng Hải đi, cho thằng Bảo qua chỉ tụi tao nữa chớ.”
Việc giảng bài với cô chẳng có gì khó. Mình cũng tới nhà người ta học ké, được ở phòng máy lạnh mát mẻ, còn được tiếp đãi nồng nhiệt thì ít nhất cũng phải đáp lại người ta cái gì đó mới phải.
“Đâu, mày có không hiểu ở phần nào nói tao biết để tao chỉ cho nè.”
Cô nhướn người về phía trước, nhìn vào tờ đề cương chưa làm lấy một câu nào.
“Chỉ mà không có tâm gì hết.” Hải chán nản nói: “Mày ngồi ngược chiều chỉ bài rồi sao tao hiểu! Qua bên đây, ngồi kế tao nè.”
Vài giây đầu Hải còn hơi lơ ngơ chưa hiểu ý của Yến Linh, bây giờ hiểu ra rồi đương nhiên sẽ không để lỡ mất cơ hội.
Thùy Anh không chút suy nghĩ, nhanh chân từ chỗ Quốc Bảo vòng qua ngồi kế bên cậu, nhiệt tình giảng lại những gì mình biết cho Hải nghe.
Mới đây còn ngồi vui vẻ với nhau, giờ nhìn cô đi mất không tránh khỏi trong lòng anh có một chút nóng giận. Cảm xúc vô tình để lộ ra ngoài mặt vài giây, dù Bảo đã nhanh chóng bình tĩnh lại ngay sau đó nhưng vẫn không qua mắt được cậu.
Tận mắt chứng kiến lấy khoảnh khắc tình địch bị mình chọc tức, Hải nhếch môi vui ra mặt. Tận dụng Thùy Anh say sưa vừa giảng vừa cặm cụi ghi bài, cậu rón rén xích ghế lại gần, chống tay rồi kề sát người vào cô. Mùi dầu gội nồng nàn thơm lừng từ suối tóc dài óng ả thoang thoảng quanh thính giác, khiến cho trái tim Hải bất giấc đập rộn ràng.
Cô ấy thơm quá!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận