Từ ngày lập nên kế hoạch tự ôn tập cải thiện điểm thi cuối kỳ, lần đầu tiên trong đời tụi nó tuân thủ nguyên tắc tới mức không ngờ. Trong nhóm của tụi nó có sẵn một cái máy đầy ắp các nguyên tắc trời giáng chạy bằng cơm. Nhưng từ hôm đi ôn, Quyên đã không còn dự định lập ra thêm bất cứ nguyên tắc hay hình phạt nào nữa.
Nhỏ thấy trên lớp mọi người đã phải rất nỗ lực học tập kiến thức mới, đồng thời ôn lại những kiến thức cũ. Đã vậy còn phải cố gắng thi đua tranh giành hạng nhất với tổ ba. Một đống nguyên tắc từ trong tổ áp dụng từ đầu năm tới giờ cũng đủ làm tụi nó sợ tới già rồi. Bây giờ cho thêm nguyên tắc thì chẳng khác nào tra tấn tinh thần. Quyên không muốn gây áp lực thêm cho mọi người, nhưng thả lỏng cũng không phải là lựa chọn của nhỏ.
Vì trong nhóm có một đứa rất vô nguyên tắc và có hai đứa rất dễ bị lôi kéo. Không ai khác chính là bộ ba Huy, Hải và Thùy Anh. Thành ra ý định cho cả nhóm nhẹ thở một lần của nhỏ chẳng bao giờ được thực hiện.
Để dẫn tới sự việc nêu trên tất cả cũng từ thằng Huy mà ra. Ai biểu mỗi lần đi ôn nó phải để nhỏ Quyên nhắc nhở trên dưới chục lần, mới chịu ngồi vào bàn làm bài. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Đã vậy còn lôi kéo thêm chiến hữu cùng phá luật giống mình. Mà hiện tại trong nhóm đang có cuộc chiến tình yêu xảy ra. Thấy người mình thích không chú ý học hành thì người theo đuổi như Hải làm gì còn tâm trí vào bài vở. Thế là lại có thêm một đứa nghiện game xuất hiện.
Đã không muốn trị thì thôi chứ đã muốn thì Quyên thiếu gì cách. Nhưng lần này nhỏ không áp dụng theo lối cũ nữa, dù sao làm riết một kiểu cũng đôi lúc phản tác dụng mà. Nhất là đối với mấy đứa lì như trâu thì cũng đủ hiểu.
“Yeahhhh, tuần này tao được hai cây chín rồi. Vậy là có khi tao sẽ đứng nhất. Tụi bây chuẩn bị tinh thần hết đi.”
Thùy Anh đứng chống hông trên bàn giáo viên, ngoác miệng cười lớn khi vừa được cô Loan ghi nhận chín điểm Ngữ Văn vào sổ. Quả là không uổng công tối qua cô ngồi đọc đi đọc lại bài văn bản hôm nay học, rồi nghiên cứu giải trước mấy cái câu hỏi trong sách.
Cô chỉ tính làm bài trước để lên lớp có cái giơ tay kiếm điểm cộng thôi. Nhưng ông trời chắc hẳn thấy được công sức của cô vào tối hôm qua, nên sáng nay mới ra tay cho cô Loan đặt câu hỏi ngoài sách để lấy luôn điểm thường xuyên.
Quyên hí hoáy ghi con chín đẹp mắt vào trong sổ tổ, nhìn cô với ánh mắt tự hào xen lẫn biết ơn. Nhờ một lần chăm học của Thùy Anh đã may mắn cứu vớt số điểm trừ trong vòng mấy ngày qua.
Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ! Gỡ gạc được điểm trừ thì cũng giống như bắt đầu lại từ đầu. Muốn đuổi kịp và vượt mặt tổ của đối thủ thì sắp tới phải cần một số điểm cực kỳ lớn. Song, điểm càng nhiều thì sự cố gắng phải càng được đẩy lên mức tối đa.
Nhỏ đảo mắt nhìn mấy đứa trong tổ mình, sau đó sự chán chường thể hiện rõ nét trên gương mặt. Mục tiêu làm cho tổ ba thua thê thảm càng lúc càng đi vào ngõ cụt, dường như là bất khả thi. Trừ phi bây giờ có một tình huống xảy ra, khiến cho tất cả thành viên của tổ ba cùng lúc bị trừ điểm, thì may ra tổ một mới có cơ hội tạo ra một cú lội ngược dòng.
“Hình như cây điểm này mới cứu vớt hết điểm trừ của tổ một thôi bây ơi.” Yến Nhi lên tiếng cắt ngang tiếng cười của Thùy Anh.
Phúc Hậu cắm đầu ghi bài, cũng ngứa miệng hùa theo: “Sợ gì trời. Tổ của mình dẫn trước mấy trăm điểm, có ba đầu sáu tay, học giỏi xuất thần cũng chưa chắc đuổi theo kịp.”
Khoé môi cô giật giật vài cái. Mấy cái đứa này chắc thấy mấy nay cô ít nói, ít kiếm chuyện tới nên ngứa miệng đây mà.
“Bởi mấy đứa ngồi không hưởng công lao đâu biết cảm giác quý trọng con điểm.”
Nhưng bị nói thẳng mặt Thùy Anh không có lý do gì phải im lặng. Mở miệng đối đáp một câu cũng không mất bao nhiêu thời gian và sức lực.
Tiếng kéo ghế kêu lên ken két, Thùy Anh hất mặt qua chỗ của Yến Nhi và Hậu, nói thẳng một câu: “Điểm của tổ tụi bây toàn là công sức của Trúc Hoa với mấy thằng con trai khác. Có giỏi thì tự mà đem điểm cho tổ mình đi rồi hẳn châm chọc người khác, nhé!”
Sự thật là tất cả điểm số của tổ ba trước giờ có được, đều do một tay nhỏ Hoa và vài đứa khác đem về. Còn hai đứa kia tuy có học giỏi nhưng rất ít khi giơ tay trả bài.
Tuy bị nói như vậy nhưng Nhi và Hậu không để bụng. Vì học chung lớp ba năm nay tụi nó đã quá hiểu tính cách của Thùy Anh, nói ngoài miệng là vậy chứ trong lòng chẳng suy nghĩ gì sâu xa hết. Cùng lắm là tụi nó chỉ cảm thấy hơi cứng họng một chút rồi lại thôi. Ai biểu cô nói đúng quá chi!
Mà chỉ đúng khi tụi nó bị nói nhưng vẫn tiếp tục như cô nói thôi. Không chịu thua, qua tới tiết Công Nghệ, cô Bình vừa bước vào lớp, đặt cặp táp lên bàn, chưa kịp ngồi xuống ghế thì nhỏ Nhi hí hửng đem tập lên bàn giáo viên xin trả bài.
Một phần là vì muốn hơn thua cho ai kia thấy, phần còn lại là vì Nhi chưa có cột điểm thường xuyên môn Công Nghệ, nên bây giờ tranh thủ luôn. Kết quả nhỏ ẵm gọn hơ con mười về cho nhỏ Hoa ghi vào sổ.
Sự hơn thua là một điều không thể thiếu nếu xảy ra trong một cuộc thi đấu thắng thua. Vì có hơn thua mới dẫn tới những tình huống nảy lửa và hồi hộp, đồng thời mới tạo cho học sinh có tinh thần phấn đấu mãnh liệt trong học tập. Nhưng đôi khi hơn thua quá đà không tránh khỏi sẽ xảy ra xích mích, kéo theo việc xảy ra những tình huống, suy nghĩ dẫn tới chiều hướng tiêu cực. Rồi vô tình tạo ra một môi trường học tập không lành mạnh. Chỉ muốn thể hiện bản thân chứ không phải là cùng nhau hỗ trợ đạt đến kết quả tốt.
Tập thể 12A5 luôn biết rõ điều đó từ những ngày đầu năm lớp mười. Có lẽ vì sự đoàn kết, trân trọng và yêu quý lẫn nhau của mọi người quá lớn, cho nên không ai muốn chỉ vì một con điểm trên giấy mà để đánh mất tất cả. Tình bạn và kỷ niệm vẫn là điều ưu tiên. Cho nên sau khi Thùy Anh hơn thua với Yến Nhi, xung phong trả bài ngay sau đó và cũng được điểm mười thì Nhi không thấy tức. Chỉ mỉm cười rồi giơ ngón cái khen ngợi. Còn cô thì xoay qua làm hành động như trong phim kiếm hiệp. Tay này để ở trên nắm đấm tay kia, cúi người như đang xã giao với đối thủ.
Đôi khi biết điểm dừng vẫn tốt hơn là đố kỵ bằng mọi giá phải giỏi hơn người kia.
…
Tám giờ bốn mươi lăm phút kết thúc tiết Công Nghệ. Tiếng chuông reo lên, vượt qua mọi vật cản trở với tốc độ ánh sáng, truyền tới bên tai học sinh. Cả lớp giơ tay lên trời nhảy múa vì vui sướng. Nhìn chẳng khác nào con người tiến hóa ngược trở về nguyên bản thời tiền sử.
Mỗi khi tiếng chuông ngân vang cứ như là liều thuốc chữa những cơn buồn ngủ hiệu quả nhất. Mặt mũi đứa nào cũng tươi tỉnh, tay chân nhanh nhẹn linh hoạt hơn hẳn trong các tiết học.
Nhưng điều làm cho mọi người háo hức như bây giờ, chủ yếu là để được nhanh chân đi xuống căn tin. Tối hôm qua trên trang Facebook của cô Thắm Mộng Mơ bán ở dưới căn tin có đăng bài thông báo. Hôm nay, mấy cô sẽ mở bán đủ loại matcha, khoai môn, socola và cacao latte, còn thêm lạp xưởng nướng đá nữa. Coi vậy chứ mấy cô bắt kịp xu hướng hiện giờ của giới trẻ lắm chớ đùa.
Nhưng số lượng chỉ có hạn nên chuông reo một cái, ai cũng gấp gáp đem theo bóp tiền, vắt cổ chạy xuống căn tin. Song, âm thanh quen thuộc ăn sâu vào trong máu của từng học sinh vang dội tới muôn nơi. Bằng những giai điệu đầu tiên đã có uy lực khiến cho tất cả học sinh đồng loạt dừng bước, tiếng ai oán than thở nở rộ bên dưới sân trường và trên các dãy phòng học.
Sau đó thầy An và thầy Nhà - giáo viên bộ môn môn Quốc Phòng và Thể Dục xuất hiện. Giọng của hai thầy truyền vào micro, dẫn tới thùng loa lớn ở giữa hành lang tầng trệt.
“Đã tới giờ thực hiện bài tập thể dục giữa giờ. Đề nghị các em còn ở trên lớp nhanh chóng di chuyển xuống dưới sân để thực hiện nhiệm vụ.”
Hai thầy lặp đi lặp lại nhiều lần. Về việc di chuyển đa phần học sinh khối 12 tự giác nhanh nhẹn và khẩn trương hơn hẳn. Nhưng nhanh cách mấy nếu khối 11 không tập trung đủ thì cũng phải đội nắng đứng chờ.
Cứ mỗi tuần sẽ có hai ngày tập thể dục giữa giờ, rơi vào thứ tư và thứ sáu. Mười hai năm cắp sách tới trường tụi nó đã luôn ám ảnh với bộ môn này, tới nổi vừa vang giai điệu lên đã muốn bịt mặt bịt tai chạy trốn. Tất cả là vì tụi nó ghét cái cảnh phải đứng vận động giữa trời nắng và mất không ít thời gian quý báu.
Trước đây học cấp Một, cấp Hai còn có gan hùm lôi nhau đi trốn. Nào là núp trong góc lớp, phía sau trường, dưới căn tin hoặc cuộn người vào trong mấy tấm màng treo ở cửa sổ. Có khi còn chui tọt vào trong nhà vệ sinh trốn cho tới khi xong. Nhưng lên cấp Ba rồi thì lá gan của tụi nó cũng teo lại. Hầu như là vì tâm lý sợ hãi tổ giám thị lừng danh của trường, nên chẳng đứa nào dám làm. Không bị bắt thì thôi, chứ xui xui bị bắt là tiêu đời cả đám.
Trong lúc đứng chờ khối 11 tập hợp đầy đủ, Thùy Anh nghiêng tới nghiêng lui ngắm nhìn bầu trời. Khổ nỗi trời đẹp thật nhưng nhìn một lúc đã chói hết cả mắt. Đặt tay che ngay trước tầm mắt, cô hạ đầu nhìn xung quanh, vô thức đảo mắt nhìn qua vị trí xếp hàng của lớp 12A7, cật lực tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong dòng người.
Dáng người của Bảo rất cao, thân hình đặc biệt nổi trội hơn các bạn đồng trang lứa, cho nên sẽ rất nổi bật dù có ở nơi đông người. Chẳng cần tìm kiếm lâu thì Thùy Anh đã bắt gặp người cần tìm. Chắc là Bảo cũng đang nhìn tới vị trí của 12A5, nên cô mới thấy anh đang hướng về phía này. Hình như… là còn đang nhìn cô nữa thì phải?!
Thùy Anh dự định mỉm cười lẫn vẫy tay chào anh một cái, thì Hải như một cơn gió xẹt ngang, đứng chống tay che hết tầm nhìn của cô.
“Nhìn ngó đi đâu vậy? Đứng nghiêm túc lại coi, mày đứng đầu hàng đó. Phải nghiêm túc thì người sau mới biết căn chỉnh theo chứ!”
Cô ngoáy đầu nhìn ra đằng sau, sau đó nhìn thẳng về phía trước. Trông thấy mình đứng đúng vị trí đối diện với chậu hoa giấy mà mấy thầy cô từng chỉ định, thì cô mới yên tâm.
“Tao đứng đúng chỗ rồi còn gì.”
“Đứng đúng rồi thì thôi.” Cậu nhún vai, giả ngơ không nhớ hồi nãy mình vừa lớn tiếng ra sao.
Cái nhếch môi không thể nào đánh giá hơn xuất hiện trên bờ môi hồng hồng, óng ánh vì son dưỡng: “Còn đứng ở đây làm gì? Xuống dưới với đám bạn mày đi, chuẩn bị tập rồi kìa.”
“Xuống đâu? Xuống làm gì?! Tao đứng ở đây mà?”
Hải nói một tràng, nhích qua một bên tự căn chỉnh vị trí sao cho vừa vặn rồi đứng luôn ở đó. Thùy Anh ngơ ra, nheo nheo mắt nhìn cậu. Quen thân với cậu từ thuở nhỏ tới giờ, hiếm khi nào cô thấy cậu chịu ở đầu hàng lắm. Trừ khi rơi vào tình huống bất đắc dĩ như buổi chào cờ mấy tháng trước, thì coi như sẽ miễn cưỡng ngồi một lần. Chứ đa phần đều toàn chọn ngồi tít ở cuối hàng để cho dễ bề nói chuyện với quậy phá.
Đột nhiên bây giờ cậu lên đây đứng. Hoàn toàn là tự nguyện chứ không hề bị ai ép uổng, không khỏi làm cho cô ngạc nhiên.
“Nhìn cái gì mà nhìn. Là do thầy Giáp bắt tao lên đây, chứ tao cũng đâu có muốn.”
Hải chậc lưỡi, chống tay lên hông. Liên tục càm ràm về chuyện thầy Giáp chỉ kêu một mình cậu di chuyển qua chỗ khác, chứ không phải mấy đứa kia.
Thì ra đây là lý do mà cậu có mặt ở đây.
Chắc là ở dưới quậy phá quá rồi bị giám thị bắt gặp, nói lại với giáo viên chủ nhiệm đây mà.
Cậu ngó qua bên phía khối 11 coi học sinh đã tập trung tới đâu rồi, bất giác bên tai nghe thấy tiếng cười khúc khích giòn tan. Nghĩ tới chuyện Hải sẽ khốn đốn một thời gian dài khi đứng ở đầu hàng là cô lại thấy vô cùng hả hê. Thùy Anh thừa biết một khi thầy Giáp đã ra tay thì còn lâu cậu mới được trở về vị trí cuối hàng. Coi như bị phạt một lần để cho cậu chừa cái tội quậy phá!
Nhưng cô nào biết, việc Hải lên đầu hàng đứng chẳng có thầy Giáp nào kêu cả. Mà là chính cậu muốn được đứng ở đây, ngay bên cạnh cô…
Cậu không quan tâm mình ghét ngồi ở đầu hàng ra sao, dường như bây giờ vấn đề đó chẳng còn quan trọng với cậu nữa. Nếu có thể được ở bên cạnh Thùy Anh thì Hải tự nguyện ở mỗi buổi chào cờ, tập thể dục giữa giờ hay bất cứ buổi tập trung nào cần xếp hàng, thì Tuấn Hải sẽ luôn kề vai bên Thùy Anh, một bước cũng không rời.
Nhân lúc khối 11 lề mề chưa ổn định, Hải lôi điện thoại ra, tự nhiên choàng vai rồi xoay người cô hướng về phía màn hình Camera.
“Cười lên.” Lời nói vừa dứt, màn hình cảm ứng chớp tắt lên một cái.
Thùy Anh chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì hình đã chụp xong. Cậu không có ý định dừng lại, liên tục giơ tay tạo dáng chụp thêm mấy tấm nữa.
“Ê khoan… từ từ cái đã.” Kịp thời bừng tỉnh, Thùy Anh vươn tay tới hòng muốn cầm lấy điện thoại của Hải nhưng bất thành. Cậu nhanh tay thu điện thoại về, sau đó giấu ở phía sau lưng: “Gì đây? Tính làm ăn cướp hả?!”
“Đâu có, nhưng mà mày chụp có gắn filter không vậy? Chụp mặt mộc bằng cam thường xấu lắm á.”
Vấn đề Thùy Anh quan tâm chỉ là mấy tấm hình vừa rồi có filter làm đẹp hay không mà thôi. Con gái mà, ai cũng muốn mỗi khoảnh khắc mình phải thật xinh đẹp lung linh, ám ảnh với việc chụp hình bằng cam thường, lại còn là mặt mộc trắng bệch không có miếng son nào. Nghĩ tới thôi đã thấy kinh khủng.
“Gắn rồi, khỏi lo.”
“Đâu, đưa tao xem thử.” Cô chìa tay ra nhưng không muốn chờ đợi, liền xông tới giành điện thoại.
Khỏi cần nói cũng biết là cậu nói xạo. Mấy đứa con trai ấy à, làm gì có chuyện tụi nó xài filter như chị em phụ nữ. Nếu có xài thì hầu như cũng chỉ là mấy cái filter màu dìm nhan sắc thê thảm. Vậy thì làm sao mà bằng mấy filter makeup của chị em hay sử dụng được chứ?
Hai người vờn qua vờn lại không biết mệt là gì. Cậu hết đưa điện thoại qua chỗ này lại tới chỗ kia, có cố cách mấy Thùy Anh cũng không thể lấy được. Chiếc điện thoại cảm ứng đưa lên cao, cô dùng sức bật nhảy lên mấy lần, nhưng cậu chỉ cần nhón chân lên một cái là coi như hết cơ hội chạm tới nó.
Sự chênh lệch chiều cao giữa 1m57 và 1m75 là đây chứ đâu nữa.
Đôi con ngươi hoa anh đào phản chiếu ánh sáng long lanh trong vắt, nhìn chằm chằm cái điện thoại mà tiến tới. Nghĩ tới việc mặt mũi mình kém sắc, nhợt nhạt là Thùy Anh đã điên máu lên rồi. Bằng mọi giá phải xóa hết số hình đó!
Hải nhìn cô nổi điên làm loạn nhưng chẳng xi nhê gì, khiến cho cậu không kiềm được nụ cười. Âm thanh vui nhộn như tiếng chuông gió kêu leng keng khi bị gió làm cho đung đưa văng vẳng ở bên tai. Đôi mắt từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại, vô thức nhìn qua nơi vừa phát ra âm thanh.
Ánh mặt trời xa xa chiếu từng tia nắng vàng, rọi sáng bừng gương mặt của thiếu niên mười bảy tuổi. Ngay cả nắng ấm tỏa sáng như thế kia cũng không rực rỡ bằng nụ cười ấy. Hàm răng trắng sáng nở rộ ra chiếc răng khểnh be bé, hai cánh môi cong cong tạo ra hai đường nếp cười trên gương mặt, sống mũi cao vút làm cho Hải tăng thêm phần điển trai. Đôi mắt nâu đậm sâu thẳm khẽ híp lại. Vừa vặn giữ chặt hình bóng của cô nằm trọn trong ấy.
Ngọn gió khẽ lướt làm tung bay tà áo dài trắng đung đưa, vài lọn tóc mai vuốt ve bên má làm cho Thùy Anh thấy nhồn nhột. Cô cảm giác được trái tim của mình lúc này cũng đang ngứa ngáy kì lạ, lúc nhanh lúc chậm chẳng theo một nhịp cố định.
Nhưng điều kỳ lạ hơn hết, là toàn bộ đôi mắt và tâm trí này đều hoàn toàn bị che lấp bởi hình ảnh của người đối diện.
Chẳng biết bản thân đã ngơ ra nhìn cậu bao lâu. Nhưng khi Hải nắm lấy cánh tay đang làm loạn của cô lại, cúi thấp đầu, đưa sát gương mặt về phía trước. Cảm tưởng trái tim trong lồng ngực cô lúc này có thể nhảy tung ra ngoài, nổ tung trong nháy mắt.
“Cần gì đến filter, vốn dĩ trong mắt tao mày rất xinh đẹp rồi mà?” Âm thanh mềm mại, ấm áp khe khẽ chạy vào tai, lởn vởn quanh con tim chẳng có một tấm khiên bảo vệ nào: “Nhìn thử đi… tao đâu hề nói xạo mày làm gì?!”
“Cam đoan với mày dù có cả tỷ filter làm đẹp đi chăng, cũng sẽ không đẹp lung linh như đôi mắt của tao mỗi khi nhìn mày đâu.”
Nếu hai đứa có thể một lần hoán đổi trong vài phút, thì Hải rất muốn cho cô thấy bản thân xinh xắn và đáng yêu như thế nào trong mắt của cậu.
Liên tục tiếp nhận mấy câu thả thính dồn dập, làm Thùy Anh không kịp trở tay. Đứng ngơ ra như một bức tượng. Càng nhìn cậu càng thấy mắc cười. Trông cô đáng yêu thiệt ấy chớ, người gì đâu dễ thương dữ thần không biết. Nếu cứ tiếp tục như vầy thì sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ chuyện cậu thích cô mất!
“Ê… ê, hai cái em kia. Đứng ngay ngắn vào trong hàng coi. Làm cái gì mà nắm tay nắm chân ở đó vậy hả?”
Lời nhắc nhở lớn tiếng của thầy An gấp gáp truyền tới, mới làm cho đôi trai gái đang chìm trong màu hồng tình yêu tách nhau ra.
Thùy Anh ý thức được chuyện gì vừa diễn ra, sự ngơ ngác qua đi mới làm bùng lên sự ngại ngùng tận sâu bên trong. Vội vàng đứng vào vị trí, sau đó cô xoay mặt qua chỗ khác, cố gắng kiềm chế lý trí lẫn con tim bình tĩnh trở lại.
Chẳng biết nãy giờ hai đứa mới bị thầy An nhắc nhở lần đầu hay đã nhiều lần rồi nữa. Nhưng lúc cô quay ra chỗ khác, vô tình bắt gặp rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ của học sinh lớp khác nhìn hai người.
Còn loáng thoáng nghe ai đó ở lớp khác, đứng phía sau nói là: “Ê, đỏ mặt luôn rồi kìa. Dễ thương xỉu luôn bây ơi. Hổng lẽ đây là cái người ta gọi là tình yêu gà bông hả bây?”
Thùy Anh nghe hiểu hết tất thảy, song, cô thấy rất lạ. Hình như bản thân vừa bước chân vào một nơi chưa từng biết tới.
“Tính chạy trốn hả?” Một cái bóng cao cao bước tới, sánh vai với cái bóng nhỏ kế bên đổ thẳng trên sân trường. Thùy Anh giật mình, im lặng không nói gì.
Cô sợ khi mình quay qua nhìn sẽ chạm phải ánh mắt kia, rơi vào cảm giác lúc nãy thì không biết phải làm sao, nên cứ đứng bất động một chỗ.
Hải cười cười, hạ tầm mắt nhìn chùm tóc đuôi gà đen nhánh. Chiếc kẹp tóc hình quả lê ngày hôm qua được kẹp ngay ngắn ở một bên làm cậu chú ý tới.
Bên sân trước dãy A học sinh đã tập trung xong. Âm nhạc sôi động vang dội giữa cái nắng chói chang. Cậu lắc đầu thầm cười với chính suy nghĩ trong đầu mình, vươn tay tới kéo cái nón áo khoác màu xám đội lên đầu cô: “Đội nón lên đi, nắng lắm á.” Trước khi rút tay về, cậu xoa đầu cô lấy một cái, nói một câu: “Ngốc quá.”
Chỉ bằng một hành động, một lời nói vô cùng nhỏ ấy thôi… lại khiến tâm trí Thùy Anh trở nên rối bời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận