Buổi tập thể dục giữa giờ vừa kết thúc, mọi người như ong vỡ tổ đổ xô xuống dưới căn tin tranh nhau mua đồ ăn.
Phía sau liên tục có người đùn đẩy chen ngang giữa hai quầy bán các loại latte, và quầy lạp xưởng nướng đá. Khó khăn lắm Hải mới chen được một chân vào bên trong. Mấy cái món bán theo trend của giới trẻ như thế này hầu như cậu không mấy khi đụng tới, nhưng tới nước phải tranh giành như bây giờ, tất cả cũng chỉ vì tình yêu mà thôi.
Ngoài trà đào ra Hải còn biết Thùy Anh rất thích uống matcha latte. Vì ngày nào đi học về, cũng thấy cô ghé lại chiếc xe đẩy bán nước gần trường để mua một ly.
Hai chục phút ra chơi chỉ vì buổi tập thể dục giữa giờ mà mất hết một nửa. Cố chen lấn giữa dòng người, cuối cùng cậu cũng giành lấy được một ly matcha latte thơm ngon béo ngậy. Nhưng chủ nhân của ly nước này đi đâu mất rồi? Rõ ràng là kêu đứng ở ngoài đây đợi kia mà?
Trong lúc Hải dáo dác tìm cô thì thằng chí cốt hách dịch xuất hiện ở phía sau. Nó đánh cái chát lên vai cậu, kẹp cổ rồi hắng giọng: “Chơi với nhau bao lâu nay chớ hề thấy mày mua cho tao được một ly nước. Vậy mà yêu vô một cái là mua cho con gái nhà người ta liền ha.”
“Thằng hách dịch, mày cũng toàn lấy tiền đi cua gái, chứ có bao giờ cho tao hưởng đồng bạc nào?”
Huy cười khẩy, phớt lờ câu Hải vừa nói: “Rồi khai lẹ cho tao biết, mày với nó tiến triển với nhau sao rồi?”
“Thì cũng ổn ổn. Chắc cũng sắp làm người yêu nhau rồi đấy.” Vừa nói cậu vừa cười. Mặc dù hiện tại quá trình tán tỉnh Thùy Anh chưa đâu vào đâu hết nhưng trước mặt thằng bạn, tội gì không sĩ với nó làm gì.
Nhưng biết đâu được, có thể không lâu nữa thôi hai người sẽ chính thức trở thành người yêu của nhau. Vì theo quan sát lẫn cảm giác của cậu ngày hôm nay, thì Thùy Anh không hề bài xích chuyện cậu cư xử thân thiết với cô. Bằng chứng là vừa rồi thay vì phản ứng gay gắt trước những cái đụng chạm, lẫn những câu nói ám muội như lúc xưa. Thì lần này Thùy Anh lại tỏ ra vô cùng lúng túng, còn đứng ngây người ra mất một lúc.
Có thể nói đó là những tín hiệu tốt đầu tiên. Song, nếu có cơ hội tiếp xúc lần sau thì Hải sẽ không làm như vậy nữa. Một chiêu không thể áp dụng hai lần với một người nhạy cảm. Bằng không sẽ làm cho mọi cố gắng sau này của cậu đều phản tác dụng.
Thằng Huy lôi cậu ra chỗ vắng người hơn, nói: “Tự tin là tốt nhưng đừng quên là thằng Bảo cũng đang theo đuổi Thùy Anh. Tao không biết mày ghê gớm như thế nào, nhưng dám công khai theo đuổi là nó thắng mày 1-0 rồi.”
Nó thù lù ngay trước mặt mỗi ngày làm sao mà Hải quên cho được.
“Mày nghĩ chỉ cần công khai đeo đuổi là con gái sẽ rung động à?” Hải nhếch môi cười đầy ẩn ý.
“Chứ sao? Tao vẫn thường dùng cách này đi tán tỉnh mấy em gái. Coi vậy chứ em nào cũng dính.”
Vì là một người có dày dặn kinh nghiệm, cũng là một người đã từng vô số lần xài chiêu này, nên nó biết rõ mức độ thành công của nó cao tới mức nào. Ngay khi nhận ra Quốc Bảo cũng như mình thì nó dự đoán được, hết 60% anh sẽ tán đổ Thùy Anh. Phần còn lại còn phải dựa vào sự kiên nhẫn của Bảo nữa.
“Đó là mấy đứa con gái khác, chứ đâu phải Thùy Anh của tao.” Hải đặt tay lên vai nó, ánh mắt bất ngờ sáng lên: “Người tao yêu thì tao là người rõ nhất. Muốn Thùy Anh đồng ý không phải dễ dàng như mày nghĩ đâu.”
Nếu dễ dàng như vậy thì cậu đâu cần phải khổ sở như bây giờ!
Rút tay về, Hải ngó nghiêng xung quanh lần nữa tìm cô nhưng không thấy đâu, bèn hỏi Huy: “Mày thấy người tao yêu ở đâu không vậy?”
“Đang ở bên cạnh tình địch của mày chứ ở đâu.”
Ngay lập tức hàng chân mày đen khẽ nhíu lại. Đã dặn là đứng ở đây đợi cậu chạy đi mua matcha latte cho uống. Vậy mà mới quay qua quay lại một chút đã mất dạng tên cạnh Quốc Bảo. Hỏi coi có tức không chứ?
Nhìn thấy cô đứng nói nói cười cười với anh ở đằng xa. Ruột gan bên trong Hải không những nóng lên, còn lộn nhào tán loạn vì tức giận. Không biết phía bên đó nói chuyện gì, nhưng lát sau Bảo lấy ra đưa cho cô một túi quà màu xanh dương, sau đó còn rất tự nhiên lấy tay xoa đầu Thùy Anh một cái.
Cơn bốc hỏa đạt tới đỉnh điểm muốn bốc khói ngay trên đầu. Hải sải dài chân bước tới như đang chạy, lớn tiếng gọi bằng hết tất cả sức lực: “Thùy Anh.”
Hình như lần nào cô với Quốc Bảo ở chung một chỗ với nhau, thì cậu cũng phải gào thét tên cô như vậy. Mà mười lần như một đều làm Thùy Anh giật bắn người. Cô xoay qua nhìn cậu hằm hằm bước tới, khó hiểu hỏi: “Kêu gì mà kêu lớn dữ vậy? Tao đâu có bị điếc.”
“Tao đứng kêu mày nãy giờ mà mày có nghe đâu.”
Tới nơi, Hải chen ngang giữa hai người, trao tận tay ly matcha latte cho cô: “Uống đi, tao mua cho mày đó. Kêu mày đứng đợi sao còn chạy ra đây?”
“Ngộ quá à, tao có công chuyện chứ bộ!” Thùy Anh nhận lấy ly nước, ngước mắt lên hỏi: “Mà sao nay tốt bụng dữ vậy? Chắc hôm nay mưa ngập Đồng Tháp luôn quá.”
Hải không thèm để ý tới cô vừa nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng đáp: “Tốt với mày đó giờ mà bộ không biết hả? Nhưng bây giờ chưa là gì đâu, sau này sẽ còn tốt hơn như vậy nữa.”
Cô bĩu môi. Tốt đó giờ ở đâu không thấy chứ toàn thấy đó giờ Hải chọc cô mà thôi. Vả lại gần đây Thùy Anh cũng có để ý thấy cậu đột nhiên tốt bụng với mình thật. Không biết từ bao giờ hai đứa đã không còn chí chóe với nhau như hồi trước. Hải cũng dịu dàng và hay quan tâm tới cô hơn.
Song, tất cả những điều đó lại làm cho Thùy Anh nghĩ rằng, cậu đang muốn lấy lòng để nhờ vả, chứ làm sao mà tốt bụng đột xuất vậy được.
“Đời nào mày tốt với tao mà không đòi hỏi cái gì. Nói ra luôn đi, mày muốn tao làm gì cho mày?”
Đây là điều mà cậu muốn nghe nhất. Nụ cười đẹp như sao mai rực sáng trước mắt, Hải nói ra suy nghĩ của mình mà không chần chừ: “Muốn mày ở bên tao mọi lúc mọi nơi, làm được không?”
Cuối cùng câu trả lời không ai dám nghĩ tới nhất Hải cũng quyết định nói ra. Lần này câu trả lời nằm ngoài dự đoán, không phải là những lần kêu cô cày game cho nữa, mà lần này là kêu cô ở bên cạnh. Thùy Anh luôn nghĩ người như Hải rất hiếm khi nói ra mấy lời sến súa, dễ gây hiểu lầm như thế này, và nếu có thì đối tượng cũng phải không là cô.
Vì cô không phải là người có thể để Hải nói mấy câu đó với mình.
Nhưng lần trước khi đưa cô về tới tận nhà, Hải cũng bày ra vẻ mặt này, thái độ này kêu Thùy Anh ở bên cạnh không được để cậu cô đơn. Lần trước là vậy, lần này cũng vậy. Sự thay đổi đột ngột này khiến cho cô thấy vô cùng lạ lẫm.
“Mua cho có một ly matcha latte mà tính trói buộc tao à? Mơ đi nha cưng.”
Để bản thân không cuốn vào dòng xoáy kỳ lạ liên tục tạo lốc xoáy trong lòng, Thùy Anh quyết định làm ngơ hết tất cả mọi loại cảm xúc và suy nghĩ ở hiện tại. Dẫu có ra sao thì Tuấn Hải vẫn là Tuấn Hải. Cô chỉ cần biết vậy là được rồi.
“Mày không đồng ý, vậy thì tao ở bên cạnh mày là được chứ gì. Không có gì là khó khăn hết.”
Cậu khoanh tay trước ngực, vênh váo mặt lên trời trông rất ngứa đòn. Thùy Anh không hơi đâu cãi mấy vụ này với con người đó, dù sao cũng là quyền của cậu, cậu muốn làm gì thì làm, ông trời có xuống cũng không cản nổi.
Đang nói chuyện giữa chừng Thùy Anh mới chợt nhớ ra còn Quốc Bảo ở đây. Cô vô ý tứ quá, mãi lo nói chuyện với cậu mà vô tình làm cho anh như trở thành không khí.
“À, Bảo nè. Cảm ơn vì món quà nha. Về nhà tôi sẽ quay clip unbox rồi gửi cho cậu liền ha.”
Nghĩ lại hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường, trước và sau hôm nay một tuần cũng không có bất cứ ngày lễ nào. Vậy mà đột nhiên Bảo bất ngờ tặng quà cho cô, mập mập mờ mờ kêu về nhà mới được khui quà ra. Chuyện lần trước, Thùy Anh vẫn chưa đưa ra một câu trả lời đàng hoàng. Song, món quà này làm cô nghĩ rằng, Bảo đang muốn ám chỉ tới việc giữa hai người.
Có thể anh không thẳng thắn nói ra, nhưng xét theo nhiều góc độ thì làm sao có ai ngồi yên được, khi người ta cứ im im không cho bất cứ tín hiệu nào.
Cô biết mình không thể kéo dài lâu tình trạng hiện tại. Cũng đã dự liệu trước một thời gian nữa sẽ cho Bảo một câu trả lời chính xác nhất từ mình.
…
Cứ đúng vào một giờ rưỡi mỗi ngày Hải sẽ xách xe rước Thùy Anh tới nhà cậu học. Mặc dù nhà hai đứa không cách xa nhau là bao, tự một mình cô đi cũng chả sao, nhưng cậu lại nằng nặc đòi đưa rước cho bằng được. Không những thay đổi ở phương diện tinh tế biết quan tâm cô hơn, còn thay đổi tính nết cứng đầu cứng cổ hơn nữa.
Vài bữa đầu mọi chuyện vốn diễn ra rất bình thường, cứ một giờ rưỡi đi rồi bốn giờ về, có hôm học xong muốn khuây khỏa một chút thì cả nhóm xách nhau đi chơi vòng vòng quanh xóm, cùng lắm chưa qua sáu giờ tối ai về nhà nấy. Sẽ rất đỗi bình thường cho tới khi hôm nay ông ngoại cô không chặn đầu xe Hải, nghiêm mặt tra hỏi: “Đi đâu?”
Thùy Anh đội nón bảo hiểm lên đầu, gấp gáp cứu cậu thoát khỏi vòng vây của ông ngoại: “Tụi con đi ôn tập, con có nói cho ông ngoại biết rồi mà? Trễ giờ tới nơi rồi, ngoại đi vào nhà đi.”
“Đi ôn gì mà tối ngày qua nhà rước cháu gái tao đi vậy?”
Ngoại nghĩ gì trong đầu hiển nhiên ai cũng hiểu. Dù sao đây cũng không phải lần đầu ông ngoại chặn đầu xe hỏi cung người ta như tội phạm. Ai biểu ông ngoại chỉ có một mình cô là cháu ngoại, còn là cháu vàng cháu ngọc được nâng niu từ lúc lọt lòng. Chỉ cần thấy bất cứ thằng con trai nào thân thiết với Thùy Anh là y như rằng ngoại bật công tắc hỏi cung lên liền, dồn ép đối phương vào cảm giác lo lắng, sợ sệt.
Không những chỉ có mỗi phái nam, mà phái nữ cũng được ông ngoại cho vào trong danh sách này. Hiển nhiên thành viên nhóm Tám Con Cá, trừ Quốc Bảo ra ai ai cũng đã được trải nghiệm bị hỏi cung kiểu này một lần.
“Dạ tại gần đây con hay tới nhà bà Bảy dạy cho thằng Hân học. Sẵn tiện tới giờ tụi con đi ôn bài, nên con chở bạn đi chung luôn, cho đỡ tốn xăng ạ.”
Đứng trước người đàn ông quyền lực nhất xã Bình Thạnh, ai ai cũng biết tên thì Hải không dám làm càn. Dù đã nhiều lần bị bắt lại tra hỏi, nhưng lần nào cậu cũng thấy hồi hộp. Đặc biệt lần này còn hồi hộp hơn những lần trước, vì tình cảm Hải dành cho Thùy Anh đã không còn đơn thuần là bạn bè tri kỷ nữa, cho nên cậu càng phải khéo léo trong việc trả lời.
Để không bị phát hiện, không bị trừ điểm và cũng như ăn điểm trong mắt của phụ huynh của người kia.
“Ông Chín yên tâm con sẽ đưa rước Thùy Anh về đúng giờ ạ. Dù sao ông cũng quen biết gia đình, dòng họ nhà con. Có gì không đúng ông cứ mắng vốn thẳng tay ạ.”
Nhìn thấy thái độ vững vàng của Hải, cộng thêm sức ép từ đứa cháu gái ông Chín không hỏi nữa, tránh sang một bên: “Đi học gì thì đi đi.”
“Dạ, thưa ông con đi.”
“Thưa ngoại con đi.”
Hai người đồng thanh rồi vọt lẹ.
…
Thùy Anh là người tới sớm nhất trong nhóm, vừa tới liền bay vào học ngay thì thấy có hơi chán. Nên trong lúc đợi mọi người tới đông đủ cô đi vòng quanh kiếm chị Yến Linh để nói chuyện.
“Mới tới hả?” Chị từ trên lầu bước xuống, trên tay là chiếc máy ảnh màu đen bóng loáng, trên bề mặt có đề hai chữ Canon G7X.
Cô lịch sự cúi đầu, đáp: “Dạ em mới vừa tới tức thì, tính tìm chị để nói chuyện nè.”
“Vậy đi vào phòng khách đi rồi hai chị em mình nói chuyện. Sẵn tiện chị nhờ em xíu công chuyện luôn.”
Theo chân Linh vào căn phòng khách quen thuộc. Chị thả người trên chiếc ghế lười màu nâu, thuận tay kéo cô lại gần: “Chị tin tưởng em dữ lắm mới cho em xem trước đó nha bé.”
Vì tò mò không biết Yến Linh tính cho mình xem cái gì, Thùy Anh nương theo lực kéo hơi cúi người tựa vào chiếc ghế lười, ngó mắt vào cái máy ảnh đắt tiền. Từ trong chiếc máy ảnh đen, màn hình nhỏ độ khoảng 7.5 cen-ti-mét hiển thị hình ảnh của chị Linh.
Theo những lần bấm, trên màn hình lần lượt hiện ra từng tấm hình khác nhau. Mỗi tấm đều giống nhau ở chỗ chung một bối cảnh, chung một nhân vật chính, chỉ khác biệt ở mỗi tấm chị Linh đều tạo rất nhiều dáng khác nhau.
Từ trang phục, tóc tai và thần thái toát ra từ người trong hình, đều khiến cho Thùy Anh bị hút hồn, sững người mất một lúc vì quá đỗi xinh đẹp và quyến rũ.
“Sao, em thấy bộ hình này được không?” Linh vừa hỏi ý kiến vừa bấm cho cô xem thêm một số tấm nữa.
“Phải nói là quá được luôn ấy chứ. Chị làm người mẫu ảnh hả?” Dựa theo những gì mình vừa thấy thì Thùy Anh dám chắc chị Linh hiện đang làm mẫu ảnh.
“Cũng có thể gọi là vậy. Chị cũng mới theo cái này hơn một năm nay thôi, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm.”
Chưa có nhiều kinh nghiệm á? Vừa rồi coi qua hình, không bàn đến những thứ khác như trang phục hay nhan sắc thì thần thái trong mỗi tấm hình toát ra, những kiểu tạo dáng cuốn hút không thể khiến cho người ta tin rằng chị không có kinh nghiệm được.
“Mà em thấy ổn đúng không?” Để chắc chắn hơn chị hỏi lại lần nữa: “Gần đây chị có nhận chụp mẫu cho vài shop bán quần áo trên Shopee. Mấy tấm này mới chụp gần đây thôi, chị lo biểu cảm của mình không hợp nên mới hỏi ý kiến của em thử.”
“Thần thái đỉnh lắm chị ơi. Phải tự tin chứ người đẹp.”
Yến Linh bật cười, chợt từ lúc gặp Thùy Anh tới giờ không thấy bóng dáng của Hải đâu, hỏi: “Ủa thằng Hải đâu rồi?”
Cô chống tay đứng dậy, ngó ra ngoài cửa: “Em cũng không biết nữa. Hồi nãy nó đưa em tới cái rồi nói là có công chuyện gì đó.”
Thật hết nói nổi với thằng em này! Bỏ crush bơ vơ một mình vậy đó mà coi được hả trời?
Chị thở dài bất lực, cứ theo cái đà này thì còn lâu mới thấy được thấy diễn cảnh cậu cho chị của nó ăn cơm chó.
“Thôi kệ nó đi em. Mà em muốn coi hình nữa không? Lần nào chị đi chụp cũng in ra hết á, giờ có hẳn một cuốn album luôn rồi.”
Được ngắm gái đẹp đương nhiên Thùy Anh không dại gì từ chối: Cô vui vẻ kêu lên: “Phải coi chứ.”
“Mà chị để nó ở trên phòng rồi. Em lên phòng lấy giùm chị được không, chị để ở trên bàn á, mở cửa là thấy à.”
Yến Linh đứng dậy, quẹo vào trong bếp: “Đừng có ngại gì hết, cứ tự nhiên lên lấy đi. Chị vào bếp làm nước ép hồi cho mấy đứa uống.”
Mặc dù khá ngại khi vào phòng người khác, nhưng chỉ vô lấy đồ rồi đi ra liền. Chắc là không sao đâu ha? Thùy Anh đi lên lầu hai thì thấy hai cánh cửa trên dãy hành lang ngắn. Không biết bên nào mới là phòng của chị Linh nữa.
Theo thứ tự, cô mở cửa vào ngay căn phòng đầu tiên. Ngay lập tức đập vào mắt là dàn PC mấy chục củ, và cả một tủ truyện tranh đầy ắp không còn dư chỗ nào. Nhìn sơ qua vật dụng bày trí trong phòng cũng biết đây là phòng của Hải.
Cô tính đóng cửa lại. Song ánh mắt vô tình va phải khung hình đặt ngay trên bàn. Giữa trưa, ánh sáng vàng hoe bên ngoài cửa sổ chiếu sáng một phần nào vào căn phòng tối tăm. Thùy Anh nhìn rõ bức hình ở phía kia, như có lực hút vô thức kéo bước chân cô vào trong.
Cũng đã lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy bức hình này. Bên trong tấm kính là hình ảnh của một người thầy giáo ăn vận lịch thiệp, mái tóc đen óng điểm vài sợi tóc bạc phơ, mỉm cười vui vẻ cùng bảy đứa nhóc trai gái đều có đủ.
Người thầy trong hình chính là thầy chủ nhiệm của nhóm hồi năm lớp 5. Thời điểm chụp bức hình này, theo như cô nhớ hình như là vào lúc Tổng kết học kỳ. Còn nhớ lúc đó là một ngày rất đẹp trời, cả bảy đứa tuy không có ai lên nhận giấy khen, ngồi mòn đít nhìn người này người kia lãnh thưởng. Nhưng lại rất là hồ hởi, vì bản thân sắp sửa bước chân qua một trang giấy mới. Môi trường, thầy cô và bạn bè đều mới, còn có rất nhiều những điều khác đang đón chờ.
Nhưng thứ làm cho Thùy Anh nhớ nhất, có lẽ là lời hứa năm đó với thầy chủ nhiệm. Cả bảy đứa đều dõng dạc hứa rằng, nhất định mỗi năm sẽ tới trường thăm thầy. Một hai năm đầu mọi người còn cùng nhau tới gặp thầy. Song, thấm thoát đã trôi qua bảy năm, dường như chẳng còn mấy ai nhớ tới.
“Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?”
Giọng của Hải bất ngờ vang lên, khiến cho Thùy Anh giật mình. Cô ngoái đầu ra sau nhìn cậu, lúng túng nói: “Xin lỗi nha, tự tiện vô phòng mày mà không nói.”
“Trời, có gì đâu.” Cậu cười, lại quay ra nhìn khung hình trên tay cô: “Tao cá là lâu lắm rồi mày mới nhìn thấy bức hình đó phải không?”
“Ừm, không gặp lại chắc tao cũng không nhớ có bức hình này.”
Hải vừa vươn tay tới vừa nói: “Còn nhiều hình lắm mày coi chưa? Từ lúc tụi mình học mẫu giáo, cấp Một, cấp Hai, cấp Ba và cả mấy chuyến đi chơi của nhóm mình nữa. Có đầy đủ hết, không sót bất cứ tấm nào.”
Lúc này, Thùy Anh mới để ý tới cuốn album màu nâu đặt ở kế bên. Tất cả hình chụp chung của mọi người từ lúc nhỏ cho tới lớn đều có đầy đủ ở đây.
“Ở đâu mà mày có vậy?” Cô lật qua từng trang album coi cho thật kỹ. Ký ức thuở bé cũng theo đó tuôn trào trong đầu.
Hải xoay lưng, dựa người vào bàn: “Còn không phải là vì hồi đó tao có máy ảnh, cái đứa nào cũng đòi lấy ra chụp rồi kêu tao giữ hình hả?”
“Lần nào chụp tao cũng kêu ba mẹ đi in giùm. Nói chứ tao mới kiếm ra cuốn album này lúc vào kho thôi, chứ không thôi cũng quên bén.”
Cũng may là mọi người phó thác nhiệm vụ chụp và giữ hình cho Hải. Chứ mà đưa cho sáu đứa còn lại, có khi bây giờ không còn lấy một tấm!
Trong lúc coi hình, có một cuốn album bìa trắng in hình quả đào đặt ngay ngắn ở một chỗ riêng. Thùy Anh lấy làm tò mò, vươn tay tới lấy cuốn album đó tới coi thử. Chưa kịp mở ra thì Hải hấp tấp vùng tới chặn tay cô lại.
“Cái này không cho mày coi được.”
“Sao vậy?”
“Hình cá nhân nên không coi được.”
Vốn chỉ vì tò mò nên cô mới muốn mở ra coi thử thôi. Hải đã nói là hình cá nhân không coi được thì cô không coi nữa! Nhưng phản ứng của cậu hiện giờ có phần làm cô hơi ngạc nhiên. Không muốn cho coi hình thì thôi, làm gì mà ghê dữ vậy?
“Bộ muốn coi lắm hả?” Trông thấy Thùy Anh cứ nhìn mình lơm lơm, chắc hẳn là rất muốn coi mấy tấm hình trong cuốn album này. Nhưng riêng cuốn này thì không phải ai muốn coi là có thể coi, kể cả người đó có là cô.
Nhưng khi đối diện trước ánh mắt đó, Hải biết mình sẽ không chống đỡ nổi. Thôi thì mở ra cho coi vài tấm, sau đó viện đại một lý do gì đó là được rồi mà nhỉ?
“Nể tình mày là bạn…”
Hải chưa nói dứt câu thì cánh tay thon dài của cô nhẹ nhàng vươn tới, chạm vào mái tóc của cậu.
“Mới làm gì mà tóc của mày dính một cục tơ nhện luôn nè.”
Thùy Anh từ từ gỡ từng mảng tơ nhện mỏng te cho cậu, lấy xong còn chìa tay ra cho Hải cùng coi. Liếc mắt lên thấy cậu đang nhìn mình vô cùng đắm đuối, chợt suy nghĩ gì đó vừa hiện lên trong đầu làm cô giật mình, vội rụt tay về.
Trời ơi, cô vừa làm cái gì vậy trời?! Rồi còn cái ánh mắt đó của Hải là sao nữa? Sao tim cô đập như bị nhồi máu cơ tim vậy?
Tính trả cuốn album về lại chỗ cũ, cô mới phát hiện ra Hải đang nắm chặt tay mình tự bao giờ. Bầu không khí ngượng ngùng phủ quanh căn phòng, khiến cho cô mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác, dứt khoát rút tay ra đặt cuốn album lên kệ.
“Ê, hai đứa bây hẹn hò riêng ở trên đây hay sao kêu hoài không nghe vậy?” Thằng Huy dựa vai vào cửa, lớn tiếng cắt ngang cảnh tượng sặc mùi cơm chó của đôi trẻ.
“Bởi tụi bây bị đồn trong lớp là thích nhau cũng đâu có sai, còn rống cổ lên cãi. Bó tay với tụi bây thật sự.”
Nhờ có Huy xuất hiện Thùy Anh mới có cái vịn vào để thoát khỏi mớ cảm xúc vừa sinh sôi nảy nở. Cô hùng hổ xông ra ngoài cửa, nhéo nó một cái chí mạng: “Thích nhau cái đầu mày. Đi xuống dưới giải bài lẹ lên cho tao.”
“Trời trời, coi có người mắc cỡ kìa.”
Càng ở đây lâu thế nào cũng bị thằng Huy làm cho lộ tẩy. Cô đuổi đánh nó xuống dưới phòng khách để lại một mình Hải ở trên phòng. Trước khi xuống dưới lầu ôn bài, cậu cẩn thận mở cuốn album vừa rồi ra coi. Một loạt các tấm hình xinh đẹp được Hải nâng niu, sắp xếp ngay ngắn trong bìa kín.
Mỗi khi mở ra nhìn, bất đắc dĩ trước mắt cậu như được rộp cả vườn hoa anh đào, xinh đẹp và lung linh vô cùng. Khiến cho toàn bộ lồng ngực và tâm trí này đón một trận gió anh đào, hương hoa ngát thơm vương vấn mãi không dứt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận