Chương 27: Gu



Năm nào cũng như năm nào, trước ngày bắt đầu thi học kì luôn luôn là đêm Giáng Sinh. Mỗi lần nhận được lịch thi kiểu này không riêng gì học sinh của trường THPT Chu Văn An, mà dám cá là toàn bộ học sinh trên cả nước Việt Nam đều đang thầm than khóc. Tại sao có thể đưa học sinh lâm vào tình huống khó lựa chọn như vậy?! 

Thời điểm bấy giờ, học sinh cả nước chia ra làm hai tốp. Một tốp được mệnh danh là “con ngoan trò giỏi”, vì lo lắng điểm thi cuối kỳ sẽ rớt lộp độp cho nên dứt khoát từ bỏ cuộc vui, dốc lòng lo cho đại cuộc. Tụi nó ai ai cũng có quan niệm rằng: “Giáng Sinh năm nào mà chẳng có, bỏ một năm thì cũng đâu có ảnh hưởng gì. Nhưng điểm số học kỳ chỉ có duy nhất một lần, sẽ được đóng dấu thẳng vô học bạ. Và học bạ đẹp xấu ra sao đều dựa hết vào nó”. Dù sao cái quan niệm này cũng không hoàn toàn là sai. Vì quả thực việc học luôn quan trọng hơn và phải được ưu tiên lên hàng đầu.

Tuy tốp còn lại cũng cùng chung một suy nghĩ. Song, ở tốp này lại muốn thoải mái vui chơi trọn vẹn một bữa sau khoảng thời gian ngắn vùi đầu ôn thi hơn. Coi như cho tinh thần thư giãn trước khi thi, không còn căng thẳng cũng là một phương án tốt. Sau buổi đi chơi ngày hôm nay, biết được kết quả thi chắc gì còn được vui vẻ nữa? 

Trong đó, cả nhóm Bảy Con Cá ngay từ đầu đã lựa chọn đi chơi Giáng Sinh thay vì ở nhà ôn bài. 

Giờ ra chơi, Thùy Anh liên tục lấy điện thoại ra xem lịch. Phải nói là cô vô cùng mong chờ tới ngày 25/12, nhưng mỗi lần bật điện thoại lên xem lịch, luôn phải chán nản trước cái cảnh nhìn khung lịch trống vài ngày mới tới cái ngày mình mong chờ.

“Còn có năm ngày nữa thôi mà làm gì mày nôn nao dữ vậy?” Nhỏ Quyên huýt tay cô.

Thùy Anh thở dài: “Ngày lễ đứa nào mà chẳng nôn nao mong chờ. Tao quá chán cái cảnh hẹn hò gượng ép với cái đống đề cương ở nhà lắm rồi!”

Sau đó cô chống tay lên cằm, bắt đầu tưởng tượng ra một loạt các tình huống ngôn tình như trong tiểu thuyết: “Biết đâu tới Giáng Sinh tao gặp được định mệnh cuộc đời tao thì sao? Bởi vậy tao chỉ muốn Giáng Sinh tới sớm sớm để tao còn gặp ảnh nữa.”

“Bớt ảo tiểu thuyết lại. Đu ngôn tình riết gu người yêu của mày nằm trên đọt dừa bây giờ.” Tới phiên Bảo Quyên thở dài ngán ngẩm. 

Không vì những lời nói của nhỏ bạn thân mà cau có. Cô nhe răng mỉm cười, tự tin trả lời: “Thì tao đu lên đọt dừa kiếm ảnh. Rặc miền Tây thì mấy cái cây dừa có là gì!”

Nói tới vụ này bỗng nhiên Thùy Anh không kìm nổi sự tò mò, không biết gu người yêu mấy đứa bạn của mình là người như thế nào. Cũng đã lâu lắm rồi từ cái thời cả nhóm còn ở độ tuổi trẻ trâu, tâm lý nổi loạn và bắt đầu tập tành yêu đương như người lớn. Khi ấy cả nhóm hay bày ra cái trò nói lên mẫu người yêu tương lai mà mình mong muốn, và hình tượng mà bản thân muốn hướng tới trong tương lai. 

Trôi qua vài năm, những đứa trẻ khi xưa giờ đây đã trưởng thành. Thùy Anh thật sự rất tò mò. Chẳng biết tụi nó có còn giữ vững mẫu người yêu như trong quá khứ hay không? Hay bây giờ trong số những tiêu chuẩn ấy đã có cái được thay đổi hoặc bị loại bỏ?

“Ê còn tụi bây thì sao? Gu người yêu lúc xưa tụi bây nói với tao giờ vẫn giữ vậy à?” 

“Cũng không hẳn. Giờ lớn rồi phải có vài cái thay đổi chứ.” Minh Quang hút sồn sột ly mì nóng hổi trong tay, vừa nhai vừa nói.

 “Thay đổi như nào kể tao nghe thử?” Hiếm khi có cơ hội nên cô rất muốn nghe tụi nó nói.

Đứa đầu tiên vẫn là Minh Quang: “Thay vì lúc nhỏ tao có tiêu chuẩn người yêu của mình phải học giỏi, thì bây giờ không cần nữa. Cứ học bình thường là được rồi,...” 

Nó chưa nói hết câu thì chí cốt - Quốc Khiêm của nó vươn người tới choàng vai bá cổ, thẳng mặt vạch trần thằng bạn: “Chứ không phải tại bây giờ mày học dốt, sợ có người yêu học giỏi rồi tự ái à?” 

Bị nói trúng tim đen Quang chẳng thể nói gì ngoài việc thụt cùi chỏ vào ngực Khiêm. Thùy Anh khẽ bật cười, đồng thời liếc mắt qua nhìn mấy đứa khác, tỏ ý tới lượt mấy đứa nó trình bày về gu người yêu.

Đứa tiếp theo xung phong lên tiếng là chàng trai ít nói nhất nhóm - Nhật Nam. 

“Dù có bao nhiêu năm nữa thì gu người yêu của tao vẫn giữ nguyên như cũ. Là xinh gái, học giỏi, tốt bụng, thân thiện, dễ thương, hoà đồng, tinh tế,...” 

Bình thường Nam vốn là đứa ít phát biểu nhất trong nhóm, muốn nó chịu mở miệng nói liên tục trong năm phút e cũng là chuyện khó nhằn. Bao năm qua số lần nó nói chuyện không ít nhưng so với sáu cái miệng hoạt động liên tục của sáu đứa còn lại, thì số lần của nó vẫn còn thua xa. Theo quan sát, nó sẽ chỉ lên tiếng trong hai trường hợp, một là trong nhóm có xảy ra cự cãi, hai là những vấn đề có liên quan tới nhỏ Quyên.

Ngồi nghe nó liệt kê về tiêu chuẩn người yêu liền tù tì mấy phút. Bằng một cách nào đó tất cả đều hoàn toàn ăn khớp với nhỏ bạn ngồi bên cạnh. Cứ y như là được sao chép ra hay nói đúng hơn là thằng Nam đang miêu tả con người của Bảo Quyên cho mọi người cùng nghe.

Thằng Huy nắm thóp được vấn đề, nó cười ha hả, vỗ mạnh vào vai Nhật Nam: “Cứ nói thẳng ra gu của mày là Bảo Quyên đi. Cần gì lòng vòng cho mệt vậy!” 

Nhật Nam không nói gì nhưng ánh mắt của nó hướng về nhỏ đã nói lên tất cả. Còn đằng gái sau khi nhận ra ánh mắt chất chứa đầy tình cảm của nhà trai thì chỉ biết thẹn thùng cúi đầu nhìn xuống mặt bàn gỗ, lâu lâu sẽ giả vờ ngẩng đầu nhìn loanh quanh đi đâu đó để xua tan cảm giác ngại ngùng đang bủa vây.

Hiếm khi thấy nhỏ bạn có biểu hiện như bây giờ, Thùy Anh thầm cười trong bụng. Đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e. 

“Còn mày thì sao? Có đổi gu chưa, hay là vẫn chấp niệm với tiêu chuẩn cũ?” Cô chuyển sang đối tượng kế tiếp.

Không thay đổi như Minh Quang nhưng cũng không lòng vòng như Nhật Nam, chúa tể sát gái khi bị hỏi tới thì nhanh chóng gật đầu xác nhận vế thứ hai, vẫn “chung thủy” với tiêu chuẩn người yêu thuở ban đầu, là đẹp gái, trắng trẻo, eo thon, dáng xinh, cười duyên và ti tỉ những cái tiêu chuẩn cao chót vót trên trời khác.

“Mà mày quan tâm gu người yêu của tụi tao làm gì. Lo mà quan tâm gu của thằng Hải kìa.” Huy liếc mắt qua nhìn cậu, trong ánh mắt ẩn chứa ý cười không giấu được.

Bắt được nhịp, Quốc Khiêm và Minh Quang cũng xông xáo được nước đẩy thuyền cập bến. Cơ hội bày ra trước mắt Hải cũng tự biết bản thân phải tận dụng thật tốt, không thôi sẽ bị mấy thằng bạn chê cười vì tội yêu mà không dám bày tỏ.

Nhưng không ngờ tới Thùy Anh lại nhanh hơn một bước, bĩu môi nói: “Xời, gu của nó cũng y chang tụi bây thôi. Đứa con trai nào mà chả ham có người yêu xinh đẹp, dáng ngon nghẻ.” 

“Chắc là trừ tôi ra rồi nhỉ?” Quốc Bảo khẽ cất giọng, sau đó trầm ngâm suy nghĩ: “Gu người yêu của tôi không giống với mọi người. Phải nói làm sao cho dễ hiểu đây nhỉ! Gu người yêu của tôi chính là cậu đấy, Thùy Anh.”

Ngay sau đó mọi người ai ai cũng trầm trồ, hết nhìn Bảo rồi lại nhìn cô. Câu nói vừa rồi không phải với bạn bè nào cũng có thể nói ra được. Chắc chắn phải có nhen nhóm tình cảm trong đó thì mới có thể dễ dàng nói ra như vậy. Chưa kể tới hiện tại giữa hai người đã chẳng còn giữ được mối quan hệ bạn bè trong sáng. Đột nhiên hôm nay Bảo nói như thế kia, chẳng khác nào muốn công khai cho mọi người cùng biết.

“Thằng này khá. Mày khai ra mau, mày có ý gì với bạn của tao?” 

Tình cảm của Bảo dành cho cô sáng tỏ như ban ngày. Không phải chỉ vì câu nói hôm nay mà mọi người mới biết tới, mà là đã nhìn thấu từ lâu. Có đui mới không nhìn thấy! Chỉ là hôm nay có cớ nên mọi người được đà hỏi tới.

“Tình ý rõ vậy rồi mày còn hỏi chi nữa? Phải hỏi là thích Thùy Anh từ lúc nào, bao lâu rồi mới đúng.” Nhật Nam vịn vai Khiêm.

“Còn phải hỏi thêm tính khi nào tỏ tình nữa. Chứ tao thấy không chỉ mỗi nó đâu, mà Thùy Anh cũng có ý gì rồi.” 

Lời của thằng Quang như châm thêm dầu vào lửa, khiến cho người đang ngồi trên đống lửa là Tuấn Hải càng lúc càng khó chịu ra mặt. Giữa lúc mọi người ai ai cũng nhốn nháo phấn khích trước mối quan hệ mập mờ của hai đứa bạn, thì hàng mày của Hải đã nhíu chặt, hai tay cuộn tròn thành đấm từ bao giờ.

Phần về phía Thùy Anh, cô chỉ biết ngớ người ra nhìn Bảo. Cô hiểu anh muốn nói tới điều gì, và muốn nhắc nhở cô điều gì. Song, mỗi khi nghĩ tới cảm xúc trong lòng Thùy Anh lại trở nên vô cùng hỗn loạn. Dường như có điều gì đó trong lòng mình mà cô vẫn chưa thể xác định được.

Cùng lúc ấy, sự im lặng và không một chút phản ứng nào của cô đã nằm gọn trong ánh nhìn của Hải. Một suy nghĩ vừa chợt lóe lên trong đầu đã bị cậu dứt khoát ném ra bên ngoài. 

Không thể nào như vậy được! Nhất định là không thể…

“Còn mày thì sao Hải?” Giọng của thằng Huy bất chợt vang lên, kéo tâm thức của cậu thoát khỏI mớ xiềng xích.

Tới nước này rồi trông Hải yếu thế thấy rõ. Ngay cả việc không để mình lép vế trước tình địch cậu còn không làm được, thì quả thực nó không biết sau này cậu có thể làm cách gì để chinh phục được Thùy Anh.

“Tao ấy à? Chắc là giống như Thùy Anh đã nói, nhưng người yêu của tao còn phải khác người. Phải hay mơ mộng, tính tình thất thường và phải rặc miền Tây biết trèo cây dừa.” 

“Ủa vậy chẳng khác nào gu của mày cũng là Thùy Anh giống thằng Bảo à?” Minh Quang lên tiếng.

“Ừm, nhưng cũng không giống lắm đâu.”

“Không giống ở chỗ nào?” Quyên thắc mắc.

Cậu không né tránh mà trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt anh đào, long lanh như pha lê: “Vì chính nó đã nói gu người yêu của nó không giống ai mà!”

Nhật Nam chống tay lên cằm, hỏi tiếp: “Nhưng rõ ràng mày vừa liệt kê ra cụ thể đặc điểm gu người yêu của thằng Bảo còn gì?” 

Ánh mắt của Hải từ đầu nói cuối chỉ chăm chăm nhìn tới một người, thanh âm lẫn lời nói càng về sau đều mang theo sự nghiêm túc và dứt khoát: “Tuy cùng chung một người nhưng lại không giống. Vì nó đã phủ nhận gu người yêu của nó xinh đẹp.”

“Không bàn về những tiêu chuẩn khác. Tụi bây nói đúng, gu của tao là Thùy Anh. Vì với tao Thùy Anh rất xinh đẹp.”

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi nghe những lời Hải vừa khẳng định, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một dòng chảy vô cùng lạ lẫm, trái tim bất giác rộn ràng một cách kỳ lạ. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Thùy Anh chẳng thấy một tia lưỡng lự nào diễn ra, dường như những điều cậu vừa nói đều là những lời thật lòng nhất từ tận bên trong.

Cơn gió ngày đông mang theo sự mát lạnh vươn khắp mọi nơi. Kín đáo nuôi dưỡng một chồi non nhỏ bé nơi phía ngực trái của một người.

Giờ ra chơi kết thúc, học sinh lũ lượt kéo nhau về lớp thoáng chốc sân trường chẳng còn lấy một bóng cô cậu học sinh nào. Trong căn tin vắng tanh thấp thoáng tà áo dài trắng tinh của một thiếu nữ. Thùy Anh loay hoay mở bóp tiền, lấy ra tờ mười nghìn đưa cho dì bán nước. Vừa rồi đi gấp quá cô quên mất trả tiền nước, cũng may dọc đường lên lớp chợt nhớ ra mới quay lại trả.

“Có thèm ăn bánh gì không, mua luôn đi.” Hải đứng bên cạnh nhìn cô.

“Vô lớp nãy giờ rồi không lo vô học còn lo ăn uống nữa hả?” 

Cậu bật cười: “Có thực mới vực được đạo mà. Đi trễ mấy phút cũng có sao đâu. Lựa đi, ăn gì tao trả cho.”

Thùy Anh ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó hơi do dự nhìn sang quầy bán đủ các loại bánh ngọt. Cô cũng muốn mua bánh ăn lắm chứ. Nhưng khi nghĩ tới cảnh mình đã vi phạm nội quy vào lớp trễ, lại còn cầm theo đồ ăn bên ngoài vào lớp. Dù ban đầu lý do vào trễ có là gì đi nữa, thì từ lúc giáo viên bắt gặp mấy túi bánh Thùy Anh đã chẳng còn cơ hội bao biện.

“Thôi đi. Mày muốn ăn thì cứ tự mua mà ăn, tao lên lớp trước đây.” 

Nói rồi, Thùy Anh dứt khoát dời điểm nhìn khỏi mấy bịch bánh, sải bước tiến thẳng về lớp. Hải chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thùy Anh nhanh nhẹn cách xa mình được một khoảng, đành vội lấy mấy cái bánh Chocopie gần mình nhất, gấp gáp trả tiền sau đó đuổi theo Thùy Anh.

“Lùn mà đi nhanh dữ vậy?” Cậu đuổi theo tới sát bên cạnh cô, đồng thời nhét vào tay Thùy Anh mấy bịch bánh mình vừa mua. Mặc dù không nói ra nhưng để ý một tí là biết con gái ai mà chả thích ăn bánh, nhất là được người khác mua bánh cho mình ăn nữa chứ.

“Mày mua thì mày tự ăn đi. Sao còn đưa cho tao?” Cô nhíu mày.

“Ơ, tao mua cho mày cơ mà. Không phải mày thích ăn Chocopie nhất hả?”

Thùy Anh hơi khựng lại, nhìn chằm chằm cái bánh màu đen óng ánh mịn màng được in trên bao bì. Thật ra ngoại trừ một vài món Hải biết cô thích ăn ra thì có những món cậu không biết là cô có thích ăn hay không. Vì theo thời gian qua quan sát cậu thấy món nào Thùy Anh cũng ăn, nhưng lại rất ít biểu lộ ra ngoài là có thích hay không nên cậu chẳng biết được. Vừa rồi Hải cũng chỉ lấy đại vì nó nằm ở gần tay mình nhất. Nhưng trông phản ứng của Thùy Anh bây giờ chắc hẳn là cô thích Chocopie thật rồi. 

Lấy đại ai mà có ngờ lấy trúng ngay món crush thích mới tài thật chứ.

“Mà thôi mày cứ giữ mà ăn. Lát vào lớp giáo viên thấy tao cầm đồ ăn vô cũng bị tịch thu à.” 

“Vậy ra là mày sợ giáo viên tịch thu thôi à?” Hải nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Nhìn thấy Thùy Anh gật đầu xác nhận cậu không nén nổi cười, bất giác giơ tay xoa nhẹ đầu cô vài cái: “Có gì đâu mà sợ. Vậy để tao giữ giùm, nào ra về tao đưa lại cho được không?” 

“Vậy cảm ơn mày nha.”

Sau câu vừa rồi không khí đột nhiên im lặng, không còn nghe thấy tiếng cười đùa của Hải bên tai nữa. Thùy Anh vô thức ngoảnh đầu qua nhìn liền bắt gặp ánh mắt y hệt như lúc cả nhóm bàn về gu người yêu của Hải nhìn lấy mình. 

Thùy Anh không biết phải giải thích ra sao, nhưng mỗi khi nhìn trúng đôi mắt ấy, cô thừa nhận trong một vài khoảnh khắc thoáng qua bản thân đã nổi lên những cảm giác xao xuyến khó tả. Trái tim lúc nhanh lúc chậm còn đầu óc cứ vô thức trống rỗng. Cho nên mỗi khi thấy Hải dùng đôi mắt đó nhìn mình Thùy Anh chẳng biết phải làm sao.

“Sao vậy?” Thấy cậu đột nhiên không nói cười gì nữa, cô bèn hỏi.

“Không có gì. Đi lên lớp lẹ thôi.” 

Hải trả lời bâng quơ rồi kéo tay cô về lớp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout