Chương 28: Ghép Cặp Tặng Quà



Chỉ còn lại hai ngày nữa là tới đêm Giáng Sinh. Thời điểm này hai phe “con ngoan trò giỏi” và phe chỉ lo vui chơi dường như càng được phân chia rõ ràng. Trong khi có những học sinh đang dốc hết tâm sức bên ánh đèn led cày mấy chục tờ đề cương, cong lưng cúi đầu suốt mấy tiếng đồng hồ với khát khao chạm tới con số cao nhất trong kì thi, thì ở một chiều không gian khác đang có những thanh thiếu niên không thể ngồi yên, tất bật nôn nao chuẩn bị sớm cho mùa Giáng Sinh năm nay.

Thùy Anh ngồi bó gối trên ghế, háo hức lướt Tiktok coi mọi người trên thế giới đang bận rộn chuẩn bị đón Giáng Sinh như thế nào. Cứ mười cái clip thì hết mười cái đều nói tới chủ đề Giáng Sinh. Nào là cách phối đồ đi chơi cho ngày lễ, gợi ý tặng quà cho người yêu nhân dịp Noel, những địa điểm check-in không thể bỏ qua trong ngày lễ Giáng Sinh và vô số những video với các nội dung khác. 

Tuy nhiên thứ làm cho Thùy Anh hứng thú nhất vẫn là những đoạn video với nội dung chính là cây thông Noel. Nhìn những hạt trân châu lấp lánh đầy màu sắc được treo đung đưa trên các nhánh cây thông, trong lòng cô lại càng háo hức chờ tới ngày lễ. Cô rất muốn thấy năm nay thành phố sẽ trang trí cây thông hoành tráng như thế nào. 

“Ê tụi bây có thấy năm nay Noel hơi chán hơn so với mấy năm trước không?” Thằng Huy ngồi vắt chân lên bàn, hơi ngả lưng ra sau ghế.

“Tao thấy bình thường mà, vui gần chết chứ chán nỗi gì.” Quang chẹp miệng nói.

“Mấy đứa không có người yêu dắt đi chơi lễ nên mới vậy đó. Thông cảm cho mấy đứa ế đi.” Quốc Khiêm choàng người tới khoác vai Quang.

Huy chậc lưỡi, liếc Khiêm một cái sắc lẹm: “Cứ làm như tụi mày có bồ không bằng.”

Nhật Nam ngồi một bên đang cặm cụi chép bài giùm nhỏ Quyên, chợt nảy lên một ý tưởng khá hay bèn lên tiếng: “Hay là Noel này nhóm mình bắt cặp tặng quà qua lại cho nhau đi.”

Nghe thánh ít phát biểu nhất nhóm đề xuất trò chơi mọi người đồng loạt quay sang.

“Bảy đứa mình mỗi đứa sẽ mang một con số. Ai bốc trúng số nào thì tặng quà cho người mang số đó.” 

Nam hỏi: “Tụi bây thấy ok không?” 

Lần đầu tiên chơi qua trò này nên đứa nào cũng muốn trải nghiệm thử một lần, vui vẻ giơ tay tán thành.

“Còn thằng Bảo thì sao bây? Có cần chạy lên A7 kêu nó xuống không?” Quốc Khiêm quay qua hỏi.

“Khỏi đi. Nhắn tin kêu nó chọn đại một số từ một đến bảy là được rồi.” Hải cau mày, nhanh chóng lấy một tờ giấy tập xé thành từng tờ nhỏ rồi đánh dấu con số vào.

Mọi người lựa chọn cho mình một con số, lần lượt gồm có: Quốc Khiêm số 1, Thùy Anh số 2, Bảo Quyên số 3, Minh Quang số 4, Nhật Nam số 5, Tuấn Hải số 6, Đức Huy số 7 và cuối cùng cứ thế Quốc Bảo số 8.

Mọi người lần lượt bốc cho mình một mảnh giấy và mở ra xem, sau đó quay qua quay lại nhìn nhau. Sau khi tổng hợp lại các mảnh giấy cả nhóm chia ra được như sau.

Nhật Nam tặng quà cho Quốc Khiêm.

Khiêm tặng quà cho Quyên.

Quyên tặng quà Quang.

Quang tặng quà cho Huy.

Huy tặng quà cho Thùy Anh.

Thùy Anh tặng cho Hải.

Và cuối cùng Hải tặng quà cho Bảo.

Ai nấy cũng vui vẻ ra mặt vì Giáng Sinh năm nay tuy cô đơn nhưng vẫn có quà để an ủi. Song, hiện tại có một người không biết nên vui hay là nên buồn.

Hải nhìn chằm chằm hai mảnh giấy ghi số 8 và 6 trên tay mình với Thùy Anh. Cậu còn chưa kịp mừng vì Thùy Anh không phải tặng quà cho Bảo, mà thay vào đó cậu sẽ là người được nhận. Nhưng thế quái nào được cậu lại phải tặng quà cho Bảo? Ông trời quả thật rất biết trêu ngươi người khác quá mà!

“Mày sao vậy Hải? Làm gì đứng đơ ra như cây cơ vậy?” Quang vỗ bôm bốp vào vai cậu, liếc mắt cười ra ám hiệu với mọi người.

Thằng Huy cười chẳng ngậm được mồm, vờ hỏi Nhật Nam: “Thằng Hải tặng quà cho ai vậy? Thằng Bảo hả?” 

Nam nghía mắt nhìn vào trong mảnh giấy vừa ghi chú lại, gật gật đầu.

Tiếng cười của thằng Huy càng được châm ngòi vang lớn khắp lớp học, cười tới mức mặt đỏ tía tai. Xác suất thấp tới vậy mà cậu vẫn bốc trúng được. Phải nói là quá xui xẻo!

“Chúc mừng mày nha. Giờ gửi danh sách này cho thằng Bảo coi rồi kêu nó chọn một số nữa thôi là xong.” Huy cười nói.

“Nè nè, không có chọc bạn nghe chưa.” Quang làm ra vẻ bênh vực bạn nhưng cái miệng của nó cũng đang cười tới tận mang tai.

Nhật Nam phụ trách nhiệm vụ vào nhóm nhắc tên kêu Bảo chọn số.

Trong lúc chờ người bên kia phản hồi, Khiêm nhanh nhảu trườn người ra bàn, nói vu vơ.

“Có khi nào thằng Bảo chọn ngay số 7 luôn không bây? Vậy thì chắc là định mệnh của nhau rồi.” 

Hải trừng mắt liếc Khiêm muốn cháy mắt vì cái tội nói chuyện xúi quẩy.

Vài giây sau, Bảo gửi tin nhắn qua.

Quốc Bảo: Tôi chọn số 3.

Vậy là người anh sẽ tặng quà dịp Giáng Sinh lần này là nhỏ Quyên.

Nhật Nam ghi ghi chép chép rồi gửi danh sách tặng quà vào nhóm cho anh nắm rõ những ai tặng quà cho ai.

Chốt danh sách xong Hải thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy cậu vẫn còn cay cái việc phải tặng quà cho anh lắm. Bây giờ bốc thăm lại được không nhỉ? 

Phía bên dãy nhà A, từ phòng phát thanh vang lên tiếng nói của một bạn học sinh. Thông báo từ micro truyền tới làm mọi người lập tức im lặng, dỏng tai lắng nghe thật kỹ coi sắp có thông báo gì.

“Xin chào mọi người mình tên là Kim Vàng, là một thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc của trường. Vào ngày mai, tức là trước đêm Noel câu lạc bộ có tổ chức một live show nhỏ vào lúc bảy giờ, địa điểm tại trường THPT Chu Văn An. Cuối buổi câu lạc bộ sẽ có tổ chức trò chơi để nhận quà.
Rất mong mọi người ai yêu thích âm nhạc sẽ tham gia cùng bọn mình.”

Tiếng của nữ học sinh vừa dứt thì tiếng chuông vào tiết cũng reo vang.

Giờ ra về, thành viên tổ một theo sự phân công của Bảo Quyên từ trước mà bắt đầu trực nhật. Thùy Anh cắm cúi cầm chổi quét ở khu vực các dãy bàn bên trong lớp, sau đó vì không còn gì để làm chợt nhớ ra hôm nay Nhi nhỏ được phân công lau bảng không có đi học, nên cô xung phong chạy lên bàn giáo viên, cầm lấy cái khăn rách tươm như cái nùi giẻ rồi chạy tới nhà vệ sinh giặt giũ.

Dòng nước mát lạnh từ ống nước chảy vào tay, thấm ướt cả cái khăn bám đầy phấn. Không biết phải mất bao nhiêu lần nước xả tới xả lui, hì hục chà qua chà lại thì cái khăn mới sạch được như vẻ ban đầu. Nhìn dòng nước trong vắt dâng đầy trong bồn rửa tay, xoáy thành dòng trôi qua ô thoát nước Thùy Anh bèn vươn tay tắt vòi nước, vắt cho thật khô lần cuối rồi mới bước ra ngoài.

Vừa đặt chân bước ra, Thùy Anh nhìn thấy Hải đang đứng trước cửa lớp 12A6, đăm chiêu nhìn đi đâu đó.

“Nhìn gì vậy? Sao còn chưa chịu về đi, mày ở lại cũng có phụ tụi tao quét lớp đâu.”

“Bạn bè đi đâu thì cũng phải có nhau chứ. Đứa về trước, đứa về sau từ từ dễ rạn nứt tình bạn lắm.”

Cô bĩu môi: “Vậy hả! Sao tao nhớ hồi nhỏ có đứa nào lén bỏ bạn bè ở lại để về trước xem Tây Du Ký vậy ta?”

Cậu nhếch môi, ho khan vài tiếng: “Cái đó từ đời nào rồi mà mày còn lôi ra nói. Hồi nhỏ khác, bây giờ khác.”

Thùy Anh cười nhưng không nói, không phải cô có ý gì mà chỉ là muốn ôn lại chút kỷ niệm quá khứ mà thôi.

“À mà Thùy Anh.”

“Nghe nè.”

Hải gãi gãi đầu: “Tao tính mai vô trường coi live show mà không biết rủ ai. Mai mày có bận gì không? Đi với tao nha.”

Đang đi cô đột nhiên đứng lại, quay phắt ra phía sau, phấn khích nói: “Mày cũng tính đi hả?” 

Nhận ra Thùy Anh cũng có ý định đi xem giống mình. Hải cười tươi, đáp: “Ừm. Mấy đứa kia không có ai đi hết nên tính rủ mày thử. Nếu đi thì tối mai tao qua đón mày.” 

“Ok, chốt.” 

Cô xoay lưng hí ha hí hửng cầm khăn lau bảng đi về lớp. Hải đứng phía sau, tay đút vào túi quần nhìn cô gái nhỏ nhắn trong tà áo dài tinh khôi, bất giác nở một nụ cười.

Sự thật là cậu chỉ rủ có một mình cô đi coi live show, nhưng không cần mở lời cũng biết mấy đứa kia sẽ không đi. 

Cậu đã xác định thời gian sắp tới sẽ dành nhiều thời gian cho Thùy Anh hơn, tạo không gian riêng tư để cả hai gần gũi, cũng như… dần dần cho cô nhận ra tình cảm đặc biệt của cậu hiện tại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout