Live show của câu lạc bộ âm nhạc bắt đầu từ lúc bảy giờ tối. Từ sáu giờ Thùy Anh đã bắt đầu tất bật sửa soạn đồ đạc. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc áo phông xanh kết hợp cùng với chân váy dài màu trắng, vừa tôn lên sự năng động, trẻ trung nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Mái tóc đen óng mượt được búi lơi lên cao, vài lọn tóc mai uốn cong buông xõa hai bên má làm tôn lên sự nhỏ nhắn cho gương mặt.
Cô đeo vào cổ một sợi dây chuyền bạc có hình mặt trăng màu xanh. Kèm thêm theo cho bộ trang phục ngày hôm nay là một đôi giày trắng và một chiếc túi Tote đeo chéo. Tự đứng nhìn ngắm bản thân trước gương trông vẫn còn thấy thiếu thiếu. Thùy Anh gấp gáp mở hộc bàn, lục lọi lấy ra hai cây son từng được Bảo Quyên tặng. Hai cây son này phải kết hợp lại với nhau mới cho ra được màu đẹp. Trước đây Quyên từng chỉ cô đánh son vài lần, nên giờ Thùy Anh sử dụng rất thành thạo.
Dù đi học cô không chưng diện như mấy thiếu nữ khác, nhưng khi bước ra ngoài đi chơi Thùy Anh vẫn muốn trông bản thân thật xinh xắn và gọn gàng.
Hơn sáu giờ rưỡi Hải lái con xe Cub đỗ trước cửa nhà. Thùy Anh cầm nón bảo hiểm lon ton chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp bước qua khỏi cổng đã bị giọng nói quyền lực của ông ngoại níu lại.
“Giờ này còn đi đâu?”
Thùy Anh xoay qua, mỉm cười: “Dạ con đi chung với bạn vô trường tham gia chương trình âm nhạc. Xíu nữa rồi con về.”
Ngoại bật dậy khỏi võng: “Xíu nữa là chừng nào? Biết bây giờ là mấy giờ không mà còn đi ra ngoài chơi?”
“Chưa được bảy giờ mà ngoại. Bảy giờ chương trình bắt đầu rồi, giờ còn không đi thì trễ mất!”
Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, từ nhà cô chạy ra tới ngoài trường cũng phải mất hơn mười lăm phút. Đứng đây nói chuyện với ngoại kiểu nào cũng bỏ lỡ khoảnh khắc lúc live show vừa bắt đầu. Hết cách, cô vận dụng tuyệt chiêu nhõng nhẽo lâu ngày không sử dụng và dựa vào việc ông ngoại cưng chiều mình mà ra sức năn nỉ.
“Ông ngoại cho con đi nha. Trễ nhất là tám giờ rưỡi con về. Hứa với ngoại luôn đó.”
Thùy Anh tém váy cho gọn rồi ngồi xuống kế bên, đôi mắt long lanh tròn xoe như trăng rằm nhìn thẳng vào mắt ngoại thuyết phục. Đối diện trước đứa cháu gái cưng như trứng, hứng như hoa sao ngoại có thể khắt khe cho đành. Dường như đặc điểm của người lớn tuổi nào cũng là luôn lo lắng khi thấy con cháu ra ngoài vào ban đêm. Không biết đi bao lâu, mấy giờ về, trên đường đi có an toàn không? Lúc nào cũng vậy, ưu tiên an toàn của con cháu rồi lại ở nhà đứng trông ngóng, tận mắt thấy con cháu về tới mới yên tâm vào ngủ. Ông ngoại cũng không ngoại lệ, chỉ là lo lắng cho cô nên mới như vậy.
Biết được tâm lý của ông ngoại, Thùy Anh khẽ giọng: “Ngoại yên tâm đi nha. Con có đi chung với bạn nữa nên không sao đâu. Khi nào tới nơi con sẽ điện ngoại biết, rồi khi nào chuẩn bị về cũng sẽ điện cho ngoại hay.”
Cô tiếp tục dịu giọng để ông yên tâm: “Chút nữa vô trường con có lên hát nữa. Có gì con sẽ nhờ Hải quay video lại rồi về nhà đưa ngoại coi. Ngoại yên tâm nha.”
“Ừm. Đi biết đường về là được.” Ông gật đầu đồng ý: “Nhưng mà sao tao thấy nghi quá. Đi với thằng đó an toàn không vậy?”
Người vừa được nhắc tới không ai khác là Hải.
“An toàn mà ngoại. Nó chơi với con từ mẫu giáo tới giờ, lai lịch ra sao ngoại là người biết rõ nhất mà!” Lại nữa rồi đấy! Thùy Anh thở dài bất lực trước cái tính hay lo xa và nghi ngờ của ông.
Ông tằng hắng vài tiếng: “Chứ sao tao thấy nó đứng nhìn mày lơm lơm nãy giờ kìa. Ê thằng kia, ai cho mày nhìn cháu tao?”
Hải giật mình khi bị nhắc tới, ánh mắt dời khỏi Thùy Anh. Nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn cô chằm chằm mà không hay, cậu lúng túng gạt chống xe chạy vào trong, ấp úng nói: “Dạ chào ông. Tại hôm nay con thấy Thùy Anh trang điểm trông có hơi lạ. Hình như là xinh hơn nên con không rời mắt được.”
Ông ngoại ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy thăm dò cái thằng đứng đối diện. Sau đó ông quay qua nhìn đứa cháu gái, gật đầu: “Thằng này gu thẩm mỹ cũng cao đó, nhưng mà không phải chỉ mỗi hôm nay mới xinh đâu. Cháu của tao ngày nào cũng xinh đẹp hết, không trang điểm cũng xinh. Xinh đẹp nhất cái xứ này, xinh đẹp nhất thế giới!”
Lại bài ca khen ngợi cháu gái lên tít tận trời xanh. Đã vậy không biết hôm nay Hải ăn trúng cái gì mà lại dám ăn nói như thế trước mặt ông. Lại còn cái kiểu gật gật tán thành với mấy câu khen ngợi của ngoại như đúng rồi nữa chứ. Suýt thì quên! Thùy Anh vội vàng bật điện thoại lên coi, thấy chỉ còn vài phút nữa đến bảy giờ. Bây giờ không đi thì có khi ra tới live show đã kết thúc từ lâu.
“Gần tới giờ chương trình bắt đầu rồi. Tụi con đi nha ngoại.”
“Ừm, đi nhớ về sớm.” Ông liếc lên nhìn Hải, gằn giọng đe dọa: “Chở cháu tao cho cẩn thận.”
Cậu lễ phép hơi cúi người, nói: “Thưa ông con đi. Ông cứ yên tâm con sẽ bảo vệ Thùy Anh thật tốt. Giờ này cũng tối rồi ông vào nhà nghỉ đi ạ, ở ngoài này gió mái lắm.”
Dứt lời, Hải nhanh nhẹn chạy ra cổng gạt chỗ kê chân xuống cho cô. Cậu không để tâm tới hành động của mình có lọt vào mắt của ông hay không. Nếu lọt vào thì coi như cậu đang ăn điểm trong mắt của ông, còn nếu không thì cũng không sao. Đằng nào việc Hải làm cũng đâu phải để lấy lòng ông ngoại Thùy Anh, mà là cậu đang muốn quan tâm tới cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.
“Nay mày ăn trúng cái gì hả? Sao tốt bụng vậy?” Thùy Anh nhíu mày.
Hải leo lên xe, nghe cô hỏi thì quay qua nhìn: “Ăn trúng cái gì? Tao tốt bụng từ lúc mới lọt lòng rồi mày không biết hả?”
Cô vừa bĩu môi vừa đội nón lên đầu: “Biết mày tốt đấy, nhưng tốt tới mức khen tao xinh thì là lần đầu. Khó tin ghê, cần đem theo ô không? Tao sợ chút nữa trời mưa đấy!”
Chẳng lẽ trước giờ cậu tệ với cô lắm hay sao? Hải trầm ngâm nhìn Thùy Anh, kí ức lúc xưa vô thức hiện về, làm lồng ngực cậu nhói đau.
“Từ bây giờ tập làm quen đi.”
“Hả? Làm quen cái gì?”
Hải kéo người xuống xe, xoay lưng quay qua phía Thùy Anh. Cánh tay cậu vươn dài tới, thanh âm phát ra tựa như âm thanh của gió rì rào, êm dịu và từ tốn như tình cảm thầm lặng chảy bên trong lồng ngực của cậu ngày qua ngày. Còn trái tim Thùy Anh lại như một tán cây xanh um, gió vừa thổi qua đã xao xuyến khôn nguôi, tạo ra những âm thanh đầu đời trong ngần, khẽ rung vang cả một đời.
“Tập làm quen khi nghe người khác khen mình xinh. Bông hoa nào cũng xinh đẹp và rực rỡ theo cách riêng của nó, và bông hoa trước mặt tao bây giờ cũng vậy.”
Hải cầm lấy nón bảo hiểm của cô, bàn tay khẽ chạm vào tay người kia. Vươn ra phía sau, bàn tay to lớn chạm lên búi tóc lơi cao, dịu dàng kéo xuống một ít để khi đội nón lên không bị cấn sau đầu.
Hải tiếp lời còn dang dở: “Hôm nay xinh lắm nên phải tự tin lên.”
Thùy Anh ngơ ra, nhìn cậu không chớp mắt.
Con xe Cub lăn bánh đều đều trên con đường cao tốc. Thành phố về đêm náo nhiệt và sầm uất, tạo cảm giác phấn khởi cho những người vui vẻ ra ngoài tận hưởng cuộc sống phố thị. Ánh đèn đường vàng hoe, đèn pha đủ màu từ các con xe bon bon trên phố và những ánh đèn led từ các cửa hàng buôn bán kinh doanh. Tất cả tạo nên một bức tranh ánh sáng kì diệu tô điểm sự lung linh trong đôi mắt mỗi người.
Thùy Anh ngồi phía sau, cảm nhận trọn vẹn từng nhịp sống đang diễn ra. Trong lòng nô nức, đôi môi như hoa nở rộ nụ cười. Tất cả mọi khoảnh khắc đẹp nhất đều phản chiếu hết vào tấm gương chiếu hậu, khắc sâu trong tim của thiếu niên mười bảy tuổi.
Hải lặng lẽ lưu giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào lúc này bằng chính đôi mắt trong veo và một trái tim tràn ngập tình yêu. Trái tim thiếu niên đập rộn ràng chỉ vì được nhìn thấy người con gái trong lòng. Hải biết mình không thể làm gì khác. Mối nhân duyên này cậu bằng lòng chấp nhận, tình nguyện đắm chìm vào nó.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận