Tránh bất tiện Hải không chạy xe vào trường mà gửi ké ở tiệm kem đối diện. Thùy Anh trèo xuống xe, búi tóc lơi cao vì đội nón bảo hiểm mà xẹp xuống, mất đi độ phồng tự nhiên ban đầu. Cô kéo sợi dây chun ra, theo đó mái tóc đen tuyền xả xuống như một dòng suối. Ánh đèn sáng chói bên trong tiệm hắt ra bên ngoài. Tuy không chiếu sáng hết mái tóc, nhưng có thể thấy được độ óng ả mượt mà. Cho thấy chủ nhân của nó đã rất nâng niu và tỉ mỉ chăm sóc tới mức nào.
Hải đứng im một bên nhìn cô tập trung búi tóc. Ý định muốn chạm vào mái tóc ấy, để từng lọn tóc thơm ngát lướt qua từng kẽ tay một lần nữa hoành hành trong đầu cậu, con tim cũng vì suy nghĩ ấy mà đập mạnh.
Đứng trước gương chiếu hậu cô lấy tay làm lược, vuốt cho tóc gọn gàng rồi mới gom tóc lại từ từ búi lên cao, mái tóc được buộc bằng chun không quá lỏng cũng không quá chật.
Tiếng đàn guitar êm dịu từ trong trường vang ra bên ngoài, đồng hành cùng những nốt nhạc du dương là giọng hát trong trẻo của một bạn nữ. Bầu không khí lúc này thôi thúc Thùy Anh mau mau sửa soạn nhanh để còn bước vào chìm đắm trong thế giới âm nhạc. Cô vừa xoay lưng liền đụng trúng Hải đứng ở phía sau, cậu giữ cô lại không cho cô đi.
“Vào lẹ đi, live show bắt đầu nãy giờ rồi kìa.”
Hải cất giọng: “Chờ chút đã.”
“Chờ gì nữa?”
Trông thấy Thùy Anh nhíu mày khó chịu, Hải mới nhận ra cô không có tính kiên nhẫn gì cả. Cứ sơ hở là nhíu mày, tông giọng thì thay đổi trong một nốt nhạc. Khi trước cậu hoàn toàn không có ý kiến gì với loạt biểu cảm này, nhưng kể từ khi thích Thùy Anh rồi Hải càng đặc biệt thích nhìn biểu cảm cau có nhưng lại toát ra nét đáng yêu như bây giờ. Trông cứ y như một đứa con nít chẳng chịu lớn.
Hải nhếch môi cười cười, lấy từ trong túi quần ra một cây kẹp nhỏ, sau đó tự tay kẹp lên mái tóc cho cô. Thùy Anh chưa kịp nhìn ra nó là gì bèn xoay lưng nhìn vào gương chiếu hậu. Cây kẹp có hình một đám mây trắng tinh với nét vẽ thẹn thùng siêu dễ thương, nằm cạnh bên một ngôi sao màu xanh dương.
Tuy chưa bao giờ nói cho ai biết nhưng cô rất thích kẹp tóc. Không cần biết mẫu mã như thế nào, đẹp xấu ra sao miễn là kẹp tóc là Thùy Anh đều thích hết. Nhưng hôm nay sao tự nhiên Hải lại tặng kẹp cho cô? Đã vậy cũng không phải là một ngày đặc biệt nào!
“Tặng nhân dịp gì vậy?” Cô quay ngược lại, chớp chớp mắt hỏi.
Hải đút hai tay vào túi quần, nhìn đắm đuối thiếu nữ trước mặt. Mái tóc điểm xuyết thêm cây kẹp càng tô đậm nét dễ thương của cô.
“Không nhân dịp gì cả.”
“Vậy tặng làm gì?”
“Thấy cây kẹp dễ thương vậy mà không biết tặng ai. Bèn nghĩ tới đồ vật dễ thương thì phải ở bên cạnh một người dễ thương. Vậy thì mới tương xứng.” Đôi mắt ngập tràn tình ý nhìn thẳng vào mắt Thùy Anh.
Lại vậy nữa rồi!
Lại là giọng nói, ánh mắt và những câu từ ẩn ý này. Lần nào mỗi khi đứng trước một Tuấn Hải khác xa so với thường ngày như bây giờ đều làm cho cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Là cậu đã thay đổi hay là trong lòng cô đang có những rung động đầu đời?
Ngay khi cảm nhận một thứ cảm xúc khác đang ngấm ngầm trỗi dậy, Thùy Anh lúng túng né tránh ánh mắt của Hải, lắp bắp nói: “À…à vậy hả… cảm ơn mày nhiều nha. Giờ vào trường thôi, coi chừng không còn chỗ ngồi đó.”
Hải cười thầm trong lòng, chút lương tâm cuối cùng không dí Thùy Anh nữa: “Còn sớm mà. Ngồi nghe nhạc không thì chán lắm, phải đi mua gì đó ăn nữa thì mới trọn vẹn.”
Thông thường vào buổi sáng trước cổng trường THPT Chu Văn An có rất nhiều xe đẩy và hàng quán mở cửa bán đa dạng các món đồ ăn. Tuy nhiên vào buổi tối thì xung quanh đây chẳng còn tăm hơi hàng quán nào mở cửa. Vì chủ yếu mọi người chỉ tập trung bán vào thời điểm có học sinh đi học. Thùy Anh ngó nghiêng xung quanh thấy chẳng còn nơi nào mở cửa, hỏi: “Ăn cái gì? Ăn ở đâu?”
Hải tự tiện nắm lấy tay cô, dắt vào tiệm kem kế bên: “Buổi tối mà ăn kem thì còn gì bằng.”
“Hé lô hai đứa, muốn ăn kem gì để chị lấy cho.” Chị nhân viên thấy có khách tới thì vội xỏ dép chạy ra.
Hải nhìn tủ đông chất đống từng cây kem lên nhau: “Có kem hộp không chị?”
Chị niềm nở đáp: “Có nha. Hai đứa muốn ăn loại nào, vị gì?”
Ít khi ăn kem nên cậu không rành mấy vụ này lắm, đành nhờ hết vào sự am hiểu về kem của chị chủ tiệm: “Chị lấy loại nào theo chị là ngon nhất đi ạ. Lấy cho em một vị socola và một vị…” Cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Thùy Anh không cần suy nghĩ, nói ra ngay mùi vị mà mình yêu thích: “Của em là vị việt quất ạ.”
Chị chủ gật gật đầu rồi đi vào tủ kem bên trong tiệm để lấy loại kem hộp như Hải yêu cầu. Vài phút sau, hai hộp kem mát lạnh với hai mùi vị thơm ngon được trao tận tay khách hàng. Lúc này Hải là người chủ động trả tiền, dù Thùy Anh có đòi trả bao nhiêu lần cũng đều vô tác dụng.
“Người ta muốn ga lăng với em mà. Em cứ toại nguyện cho sự ga lăng của người ta đi.” Chị chủ chống tay lên cằm, vừa cười vừa nói.
Trong lúc hai người tranh nhau trả tiền thì chị âm thầm trở vào trong lấy đồ.
“Ai đời thằng con trai nào chịu để bạn gái trả tiền. Lần trước bạn trai em mua cả thùng kem cho em còn được, bây giờ có một hộp đã là gì.” Chị nháy mắt với cô rồi đặt lên tủ đông một hộp quà nhỏ màu xanh lá, đẩy lên phía hai người: “Vài ngày nữa tới Giáng Sinh rồi. Nhân dịp lần trước tụi em ủng hộ số lượng lớn, lần này tới mua chị tặng thêm quà đính kèm. Coi như là ưu đãi như chị từng nói.”
Hải nhìn hộp quà trên tủ, không đoán được bên trong là món quà gì. Cậu định bụng lên tiếng hỏi nhưng chắc là chưa tới lượt mình lên tiếng, vì người kế bên còn đang ngơ ngác trước những từ “bạn trai”, “bạn gái” mà chị chủ vừa nói.
“Tụi em chỉ là bạn bình thường thôi chị ơi, không phải người yêu như chị nghĩ đâu.”
Chị chủ mỉm cười: “Giới trẻ bây giờ yêu đương ít chịu công khai quá nhỉ?”
Thùy Anh nghe vậy bất lực càng nhân đôi: “Thiệt mà chị! Em với nó chỉ là bạn thân thôi, mà cũng là thân ai nấy lo làm gì có vụ yêu nhau.”
Phút này chị vẫn không tin lời cô nói là mấy. Mặc dù thường ngày chị buôn bán, tiếp xúc với vô số học sinh, ngoại trừ khách quen thường xuyên tới mua kem ra thì chị đặc biệt rất khó khăn trong việc ghi nhớ khách hàng. Nhưng vì lần trước hai đứa mua kem với số lượng lớn, nên mới làm cho chị ấn tượng tới bây giờ. Lúc đó, chị còn thấy hai đứa tình tứ đi chung dưới một cái áo khoác để tránh nắng. Vô tình nhìn thấy, cứ thế khoảnh khắc đó ghi dấu ấn trong đầu và làm cho chị nghĩ hai đứa là một cặp.
Đã vậy lúc nãy trong lúc ngồi coi tivi, lơ đễnh bắt gặp Hải cài kẹp tóc cho Thùy Anh. Chị càng chắc chắn vào suy nghĩ của mình.
Vậy mà khi nghe Thùy Anh đính chính chị không khỏi bất ngờ. Song, nghĩ lại thấy cũng hợp lý! Nếu hai đứa là người yêu thì đâu cần tranh nhau vụ trả tiền làm gì!
Nhận ra bản thân đã lầm chị gượng cười cho qua, nhưng hộp quà này chị vẫn muốn tặng cho hai đứa vì đã tới ủng hộ.
“Coi như chị suy nghĩ nhiều đi nhưng món quà này chị vẫn muốn tặng.”
“Quà gì vậy chị?” Hải hỏi.
“Socola chính tay chị làm.” Sợ hai đứa không nhận chị chủ gấp gáp chèn thêm lời: “Socola thôi mà, bạn bè vẫn ăn chung socola được.”
Tốc độ của chị còn nhanh hơn cả một mũi tên bắn ra. Dứt lời, chị chủ cầm lấy hộp quà đặt vào tay Hải: “Nhận đi cho chị vui. Ăn thử đi, thấy ngon thì chút nữa đi về ghé lại nhận xét cho chị biết.”
Chị chủ đã có lòng thì hai đứa cũng nhận cho chị vui. Vào trong trường, Thùy Anh không khỏi choáng ngợp vì sự bố trí có tâm của các thành viên câu lạc bộ âm nhạc. Bầu không gian tối tăm được thắp sáng bởi các sợi đèn led vàng hoe sáng chói, giai điệu du dương hòa cùng những âm sắc khác nhau tạo ra một bầu không khí vô cùng nên thơ và lãng mạn.
Số lượng người tham gia đông đảo hơn trong tưởng tượng. Vì không có bàn ghế đầy đủ nên mọi người chỉ có thể mở cửa lấy ghế chào cờ xài tạm. Hai người chọn cho mình một chỗ riêng tư gần sân khấu, Hải thì có nhiệm vụ đi lấy ghế.
Đúng là vừa ăn kem vừa được phục vụ âm nhạc thì không gì sướng bằng. Cứ người này vừa hát xong một bài thì liền có người khác lên thay thế. Mỗi người đều có một chất giọng riêng, màu sắc âm nhạc cũng hoàn toàn khác biệt, sân khấu được đầu tư từ dàn âm thanh chất lượng, có người phụ trách đệm đàn piano hoặc guitar nếu cần, ánh sáng bố trí đẹp mắt và dàn khán giả nhiệt tình biết thưởng thức âm nhạc. Nhìn vào chẳng khác nào một buổi live show chuyên nghiệp.
Ăn kem được một ít cả hai mới để ý tới hộp quà màu xanh. Đã nhận rồi không ăn thì uổng lắm. Hải mở hộp quà ra, bên trong hộp là vài viên socola nhỏ nhỏ xinh xinh đủ kiểu dáng. Mỗi đứa bốc một viên cho vào miệng, mùi vị đăng đắng nhè nhẹ đặc trưng của socola lan tỏa trong khoang miệng, vươn lại ở hậu vị chút xíu ngọt ngọt.
“Socola này ăn ngon nha. Chị chủ quán cũng khéo tay quá chứ.” Thùy Anh tấm tắc khen.
“Làm socola cũng dễ mà.” Hải nói.
Cô bốc thêm một viên nữa cho vào miệng: “Với một đứa đụng đâu đổ đó như tao thì không dễ vậy đâu.”
Hải phì cười, cũng bốc thêm một viên nữa ăn: “Cần gì mày phải đụng tay vào, có người thấy dễ làm cho mày ăn là được rồi.”
Thùy Anh nghe vậy cũng thấy đúng. Nếu bản thân đã không giỏi việc làm bánh thì chỉ cần tìm người sẵn sàng vì mình mà lăn xả vào bếp làm bánh. Từng thành phẩm được làm ra đều chứa đựng biết bao nhiêu sự chân thành và cố gắng, tới đó ăn cũng sẽ thấy ngon hơn mà người làm cũng thấy vui vẻ vì được trân trọng.
“Quyết định rồi! Giáng Sinh lần này tao sẽ kiếm một anh người yêu với tiêu chí biết làm socola.”
“Cần gì kiếm, mày có tao để làm gì?”
“Hả? Gì cơ?” Thùy Anh quay sang như không tin những gì mình vừa nghe.
Thấy trong hộp còn vài viên socola, Hải cẩn thận đóng hộp lại chừa cho Thùy Anh ăn. Cậu nói:
“Muốn ăn socola thì cứ nói, tao làm cho mày ăn.” Hải nở nụ cười còn ngọt ngào hơn cả socola tan chảy trong miệng nữa.
Chỉ một lần duy nhất cô có thể hiểu hết ẩn ý đằng sau câu nói ấy, cũng vì vậy mà khiến cho trái tim Thùy Anh nhồi đập liên tục với tốc độ nhanh. Dạo gần đây Hải lạ quá, thật sự vô cùng lạ. Mặc dù đã nhiều lần gạt phăng đi thứ cảm xúc đang sinh sôi nảy nở trong lòng, nhưng mỗi khi nghe thấy cậu nói những câu đầy ẩn ý, trái tim Thùy Anh như chẳng nghe lời lý trí, càng lúc càng đưa cô tới một vùng đất mà cô nghĩ mình chẳng thể bước tới.
Hoặc tất cả chỉ là từ một phía do cô tự suy diễn mà thôi!
Thấy cô im lặng một lúc lâu Hải tưởng chừng mình đã thành công ngay bước đầu. Cậu nói tiếp: “Có khi nào tụi mình rất hợp đôi không?”
“Nếu không thì người khác đâu thể nhầm lẫn tụi mình là người yêu.”
Tới lúc này rồi mọi suy nghĩ là tự cô suy diễn trước đó đều sụp đổ. Bây giờ cô mấy tuổi rồi cơ chứ, chẳng lẽ còn khờ khạo không hiểu? Nhận ra Hải đang ngầm ẩn ý điều gì đó tới mình, Thùy Anh lúng túng không biết phải làm gì, lắp bắp nói: “Ờm… thì hợp đôi… hợp đôi làm tri kỷ. Là do tao với mày quá thân thiết nên mới bị nhầm lẫn thôi.”
Mọi thứ sẽ rất bình thường cho tới khi bầu không khí vui vẻ đột nhiên trầm lắng bởi những giai điệu buồn man mác. Thùy Anh nhìn lên sân khấu mới biết có một bạn nam vừa lên đăng ký một bài buồn não nề của Mr Siro. Tại sao lại vào hoàn cảnh này cơ chứ?
Tiếng đàn piano lẫn giọng hát da diết như khắc lên nỗi buồn trong từng ca từ. Sau câu vừa rồi chẳng thấy Hải đáp lại gì cả, sự im lặng của cậu càng làm cho cô bối rối hơn. Mình có nói sai gì hả ta?
Thùy Anh khẽ liếc mắt qua nhìn, song trông thấy Hải đang chăm chăm nhìn về phía nào đó. Vì tò mò cô bèn đưa mắt nhìn thử xung quanh xem coi cậu đang nhìn gì, nhưng ánh đèn led quá chói Thùy Anh đảo mắt nhìn cũng chẳng thấy gì lạ.
“Ê, nhìn gì vậy?”
Mất một lúc Hải mới đáp: “Không có gì.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận