Chương 31: Đi Chơi (2)



“Không có gì.”

Dù Hải nói vậy nhưng phỏng theo nét mặt của cậu hiện tại lại chẳng giống như không có gì. Thùy Anh khẽ liếc mắt nhìn cậu lần nữa, trước mắt vẫn là nên quan tâm chuyện giữa hai người thì hơn.

Từ bao giờ nhỉ? Cô tự hỏi chính mình từ bao giờ Hải bắt đầu thay đổi. Chơi với cậu từ nhỏ, cô vốn là người hiểu rõ tính tình của cậu nhất. Song, có lẽ sự thay đổi ấy đã ngấm ngầm diễn ra từ rất lâu, thường xuyên phô bày ra trước mặt cô mỗi ngày, nhưng vì cô quá vô tư không mảy may để ý tới, hoặc là tình bạn được tính bằng năm này không thể làm cho Thùy Anh nghĩ Hải đã sinh ra tình cảm đặc biệt khác với mình. 

Chơi với cậu từ hồi còn bé xíu, tuy không nhiều nhưng Thùy Anh cũng đôi phần hiểu rõ tính tình của cậu. Mẫu người con gái như cô không bao giờ có thể nào lọt vào mắt xanh của cậu được. Càng suy nghĩ càng thấy mọi thứ thật chẳng đáng tin, có thể là do cô suy nghĩ nhiều quá thôi. Phải rồi là do cô suy nghĩ nhiều thôi! Đâu thể chỉ vì một câu nói mà có thể suy diễn ra rằng người ta đang thích mình.

“Sao trầm tư quá vậy? Nhạc Mr Siro suy quá à?” 

Thùy Anh giật mình thoát khỏi trạng thái thẫn thờ. Cô liếc mắt nhìn Hải rồi nhìn chàng trai vừa hát xong một bài của Mr Siro bước xuống sân khấu, lắc đầu: “Không có.” 

“Chứ sao?” Hải hỏi.

Không thể nào nói ra rằng mình đang suy nghĩ về cậu được.

“Lúc ở nhà tao có hứa với ngoại là sẽ quay video lên hát một bài, rồi về đưa ngoại coi.” Thùy Anh nhanh trí lấy lý do khác.

“Vậy sao còn chưa lên, mày sợ à?” 

Cô gật đầu: “Ừm! Đứng hát trước nhiều người làm tao run lắm. Tới đó bị lệch giọng hay hát không hay chắc tao di chuyển lên núi sống luôn quá.” 

Hải buông muỗng kem xuống hộp, phụt cười: “Cứ hát như bình thường thôi, mặc kệ người ta có nhìn hay không.”

Nỗi sợ mà, dù tự nhủ rất nhiều lần nhưng không phải cứ có can đảm là có thể vượt qua ngay được. 

Cô đảo mắt nhìn quanh, so với buổi đầu live show hiện tại số lượt người xung phong lên hát ngày càng vơi dần. Sau chàng trai vừa rồi cũng chẳng còn mấy ai hào hứng bước lên cầm micro hát nữa. Mọi người chụm đầu vào nhau vừa cười đùa vui vẻ với một chủ đề riêng, vừa cùng nhau say sưa ăn uống, điện thoại trong tay luôn trong tình trạng hoạt động. Giờ này cũng tối rồi, sự tập trung của mọi người dần di tản sang những thú vui khác thay vì sân khấu. Cứ đà này live show sẽ phải kết thúc sớm thôi.

Bây giờ cô mà còn do dự không chịu bước lên sân khấu nữa thì sẽ không còn cơ hội. Đã hứa rồi! Ông thích nghe Thùy Anh hát lắm, còn cô cũng không muốn thất hứa với ông. Nhưng mỗi khi suy nghĩ đến việc mình sẽ là người tiếp theo bước lên cầm micro, trái tim như đứt phanh đập dồn dập, kéo theo hơi thở nặng nề và tay chân run rẩy.

“Vậy thì lần này để tao lên hát cho. Mày cứ ở đây chuẩn bị đi.” 

Thùy Anh ngơ ngác: “Hả?”

Cô vừa xoay qua thì Hải đã nhanh nhảu chạy vụt lên sân khấu. Cậu tới đăng ký tên bài hát cho thành viên trong câu lạc bộ, thuận tay cầm lấy cái ghế cao rồi đi tới chính giữa sân khấu nơi có cái micro. Tiếng đàn piano hoà tấu cùng tiếng đàn vĩ cầm vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh. Hải chạm tay vào micro, đặt ghế ngồi ở chính giữa sân khấu sau đó xoay người qua đối diện với Thùy Anh.

Một chân Hải chạm đất, một chân đặt trên thanh sắt của ghế. Dáng vẻ hiện tại vô cùng bảnh trai. Khi giai điệu cất lên không lâu Hải chậm rãi nâng micro gần miệng, chân thành cất vang những câu hát đầu tiên.

♪ Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương ♪

♪ Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương ♫♩

♫ Ngắm em thật lâu ♬♪

♪ Con tim anh yếu mềm ♩

♪ Đắm say từ phút đó ♬

♫ Từng giây trôi yêu thêm ♫

♬ Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh ♫

♪ Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh ♪

♩ Liếc đôi hàng mi ♫

♪ Mong manh anh thẫn thờ♫

♪ Muốn hôn nhẹ mái tóc ♪

♬ Bờ môi em anh mơ ♬

(Nơi Này Có Anh - Sơn Tùng M-TP)

Hải ngồi trên sân khấu, từng câu hát như nói lên tâm tư tình cảm của chàng trai mười bảy. Liệu cô có nghe thấy, có nhận ra tình cảm của cậu hay chăng? Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi nhận ra mình chẳng còn đơn giản coi cô là một người bạn tri kỷ, ngày qua ngày tình cảm thầm lặng càng lớn dần tận sâu bên trong từng gốc rễ con tim, Hải tự biết tình cảm lúc này đây chẳng phải là một thứ gì đó gọi là nhất thời. Cậu thật tâm thích Thùy Anh, thật tâm ao ước mình sẽ là người sánh vai bên cô qua tháng năm thanh xuân tươi sáng nhất của tuổi trẻ. 

Nhưng rồi dường như cậu đã sai! Sai từ ngay phút ban đầu. Sai vì bản thân ao ước được cùng sánh vai nhưng chẳng có can đảm tiến tới, để rồi giờ đây có cơ hội vụt mất khỏi tầm tay. Lần nói chuyện giữa Thùy Anh và Quốc Bảo về việc anh đang chờ cô đưa câu trả lời. Tuy không nói rõ nhưng Hải vốn biết câu chuyện đằng sau hai người nói tới là về vấn đề gì, và rồi cậu chợt nhận ra mình đã nhút nhát để rồi tới chậm một bước ra sao.

Nhận ra rồi đương nhiên cậu sẽ không để điều đó cứ mãi cản trở mình. Từ bây giờ cậu sẽ dứt khoát hơn, dám tiến tới hơn, nhưng liệu rằng mọi nỗ lực của cậu sau này Thùy Anh có để ý tới hay không? Hay tất cả đều mờ nhạt trước hình bóng quá lớn của Quốc Bảo? 

Từ khi bài hát cất lên cho tới khi kết thúc, điều làm người ta chú ý tới không phải là giọng hát trầm lắng của chàng trai trên sân khấu, hay nhan sắc bảnh bao lẫn phong thái tự tin của cậu. Mà là từ đầu chí cuối ánh mắt của chàng trai chỉ luôn hướng tới một người. Đó là thiếu nữ xinh xắn ngồi phía đối diện đang nhấm nháp ăn kem. 

Đôi mắt màu trà trong đêm đen sáng lấp lánh như sao trời, ngự trị trong đôi mắt ấy trước sau chỉ hiện hữu hình bóng của một người con gái.

Bài hát kết thúc khi tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Hải trả micro về lại chỗ cũ sau đó thoải mái cho tay vào túi quần, trở về vị trí ngồi. Thoáng nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của người kế bên, Hải bật cười hỏi: “Thấy sao? Tao hát hay y như ca sĩ chuyên nghiệp phải không?”

Thùy Anh gật gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của cậu. 

“Tới lượt mày lên hát kìa. Yên tâm có tao ở dưới này dõi theo mày, đảm bảo quay video bao nét về đưa cho ông coi.”

Hải đặt tay lên vai cô hòng cỗ vũ tinh thần. Lồng ngực Thùy Anh liên tục phập phồng vì những lý do khác nhau. Vì lo sợ, hồi hộp khi bước lên sân khấu và vừa vì ngại ngùng trước cái chạm vai vừa rồi.

“Trông cậy hết vào mày, nhớ quay sao cho đẹp đấy.” Nói rồi cô vén váy chậm rãi bước lên sân khấu.

“Mà nè, nhớ là đừng bận tâm tới ánh nhìn của người khác. Nếu lo lắng quá cứ nhìn về phía tao, như lúc nãy tao làm vậy đó.”

Thùy Anh thoáng khựng lại vài giây! Vừa nãy là do cậu lo lắng sao?

Giai điệu âm nhạc trong bài hát Thùy Anh đăng ký ngân vang. Nắm chặt micro trong tay, hai bàn tay cứ vô thức run lên từng nhịp. Trái ngược với suy nghĩ ban đầu là sẽ ít có ai tập trung lên sân khấu, nhưng khi trông thấy từng ánh mắt chờ đợi của mọi người phía dưới cô mới biết hoá ra mình đã lầm. 

Sau màn phô bày giọng hát quá đỗi ấn tượng của Hải, xen lẫn cả hành động đặc biệt lúc còn trên sân khấu, đã thành công thu hút sự hiếu kỳ của mọi người đổ dồn về nàng thiếu nữ xinh xắn kia. 

Thùy Anh bị bủa vây bởi những ánh mắt mong chờ, đầu óc bất giác trống rỗng. 

“Thùy Anh.” Tiếng gọi từ xa nhẹ nhàng lôi kéo sự chú ý của cô.

Hải đứng tại vị trí, một tay cầm điện thoại hướng về phía sân khấu, một tay thì ra kí hiệu cỗ vũ cô cố gắng lên. Lúc này, một hình ảnh lúc nhỏ chợt xuất hiện trong đầu Thùy Anh. Lúc ấy, có một cậu bé đứng lẫn bên trong dòng người, mặc cho bản thân nhỏ bé, âm thanh thốt ra cũng chẳng thể lấn át được tiếng vang của cả một dàn loa. Nhưng cậu bé vẫn kiên trì đứng bên dưới cỗ vũ thật lớn, thu hút tất cả sự chú ý của một cô bé đổ dồn tới phía mình.

Trái tim Thùy Anh đập rộn ràng nhưng đâu đó bên trong có sự an tâm khó nói thành lời. Cô hơi nghiêng đầu, siết chặt micro trong tay, dứt khoát và can đảm cất giọng mở đầu bài hát. Giọng của Thùy Anh khi hát lên rất trong trẻo, nhẹ nhàng và làm cho người nghe rất dễ chịu. Đó là thứ âm thanh trên đời mà cậu tình nguyện trót say mê. 

Quá trình thực hiện bài hát dường như cô chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Toàn bộ sự tập trung hoàn toàn dồn hết về phía chàng trai đang chăm chú cầm điện thoại quay video.

Vừa nãy khi Hải là người đứng tại vị trí này, còn cô là người ở phía dưới. Theo như cậu nói nếu có lo lắng thì hãy nhìn về phía cậu, như cách cậu đã làm lúc nãy. Chẳng biết Hải lo lắng điều gì, nhưng khi chạm trúng ánh mắt lúc đó Thùy Anh chẳng có can đảm nhìn lâu, sợ rằng bản thân sẽ lại sinh ra nhiều suy nghĩ viển vông.

Live show thành công vượt ngoài sự mong đợi của các thành viên. Cuối buổi mọi người trong câu lạc bộ tổ chức ra trò chơi, nghe giai điệu đoán tên bài hát để nhận quà liền tay. Về phần quà bao gồm có những cây kẹo mút ngọt ngào, những bịch bánh tráng cay thơm và những gói bim bim đủ loại mùi vị. Dù là cuối buổi nhưng mọi người vẫn rất nhiệt tình hưởng ứng. Có người hăng hái tham gia vì muốn cuỗm hết quà về tay coi như chiến tích, có người thì lại chỉ muốn phô bày ra khả năng am hiểu âm nhạc của mình.

Riêng về phần này Thùy Anh và Hải chỉ có thể ngồi nhìn. Vì tới lúc bản thân nhận ra đây là giai điệu trong bài hát nào thì đã có người giơ tay xung phong từ lâu.

Hơn tám giờ tối live show chính thức khép lại. Mọi người loay hoay xúm lại tự dọn dẹp đồ ăn của mình rồi đi cất ghế, sau đó xách xe chạy về. Hai người ra tới tiệm kem để lấy xe, trong lúc Thùy Anh hí hoáy điều chỉnh búi tóc trên đầu để đội nón lên, thì Hải lại bước vào tiệm kem tìm chị chủ quán.

Ban đầu cô cứ tưởng Hải sẽ mua thêm kem về nhà ăn, nhưng hình như chẳng phải. Chỉ thoáng thấy hai người đứng trao đổi gì đó với nhau rồi thôi. Thùy Anh mới chợt nhớ ra lúc đưa hộp socola chị chủ có dặn khi nào về thì ghé lại nhận xét cho chị biết. Chắc là cậu còn nhớ nên mới tới gặp chị ấy đây mà!

“Thùy Anh.” Chị chủ ngoắc tay kêu cô tới.

“Chị kêu em có chuyện gì hả?” 

“Ăn socola như thế nào? Góp ý cho chị biết đi.” 

Cô xoay qua nhìn Hải rồi nhìn chị: “Em tưởng nó nhận xét hết cho chị rồi chứ?”

“Ây, hai đứa cùng ăn thì là phải cả hai cùng nhận xét chứ. Từ một phía thì khó tin lắm.”

Hải nhún vai tỏ ra bất lực: “Vậy hai người cứ nói chuyện đi. Tao nhận xét xong rồi giờ tao ra ngoài xe trước đây.”

Còn lại hai chị em đứng ở quán. Thùy Anh chẳng biết phải nên nói như thế nào. Thôi thì lúc ăn có cảm nhận ra sao thì nói như vậy cho chị biết là được.

Lát sau về tới nhà, sau khi thay đồ và ăn thêm một ít cơm Thùy Anh trở lại vào phòng, háo hức kiếm cái điện thoại để coi lại đoạn video nhờ Hải quay. Không biết giọng của mình trong video có hay và rõ nét không? Trước khi chạy ra đưa cho ông ngoại coi thì vẫn nên kiểm tra trước.

Mở túi Tote ra thứ đập vào mắt Thùy Anh là một bảng kẹp tóc dài hơn mấy chục cm. Bên trên có vô số các loại kẹp tóc đủ loại kiểu dáng dễ thương, mẫu mã, màu sắc nào cũng có đủ. Nhìn sơ qua chắc phải có gần tới một trăm cái kẹp. Sau sự choáng ngợp hơn mấy phút, cô mới nhìn ra có một tờ giấy trắng bìa cứng được giữ cố định bằng một chiếc kẹp màu vàng.

Mở kẹp lấy tờ giấy ra, nét chữ không thể của ai khác nằm ngay ngắn trên từng dòng kẻ.

Đồ vật dễ thương phải ở bên cạnh người dễ thương. Có nhiều kẹp dễ thương quá chẳng biết làm sao, tìm người dễ thương chẳng khó nhưng dễ thương nhất mới khó. 

Nhưng tao không cần khổ công tìm, vì với tao mày vẫn dễ thương nhất. Nên tất cả số kẹp này đều thuộc hết về mày. Vậy mới tương xứng!

Cánh môi khẽ nở nụ cười mà chủ nhân của nó chẳng hay biết. Thùy Anh cất gọn bảng kẹp tóc lên bàn, tiếng thông báo tin nhắn cũng theo đó đổ tới. 

Tuấn Hải đã gửi một video.

Mở bong bóng chat lên mới thấy cậu vừa gửi đoạn video lúc hát cho cô. Vậy là lúc đó Hải tự lấy máy của mình quay chứ không phải máy của cô hả?

Thùy Anh: Ủa sao không lấy điện thoại của tao quay?

Tuấn Hải: Lúc đó quên. 

Tuấn Hải: Cái nào quay chả được, miễn có video cho ông coi là được rồi.

Thấy cũng hợp lý nên cô chẳng nói gì. Nhớ tới món quà bất ngờ lúc nãy, Thùy Anh gấp gáp gõ bàn phím. 

Thùy Anh: Dịp gì mà mày tặng kẹp cho tao nhiều vậy? Vả lại nhét vào túi của tao từ lúc nào sao tao không biết?

Bên kia màn hình Hải khẽ mỉm cười. Dự tính ban đầu của cậu là đến lúc về sẽ mở cóp xe tặng quà ra làm cho Thùy Anh bất ngờ ngay tại chỗ, nhưng rồi trong lúc đứng ngoài xe đợi cô với chủ tiệm kem nói chuyện, Hải đột nhiên thay đổi ý định.

Thay vì tặng ngay lúc đó thì chi bằng âm thầm nhét vào túi Tote của cô. Tới khi về nhà tự Thùy Anh mở túi ra, lúc đó sẽ thêm phần bất ngờ hơn.

Và điều cậu làm đã thành công mỹ mãn!

Tuấn Hải: Đọc tờ giấy nhắn nhủ chưa? Đồ dễ thương thì phải ở bên người dễ thương, không tặng vì dịp gì cả.

Cô cứ đọc đi đọc lại dòng “đồ dễ thương thì phải ở bên người dễ thương”. Tiếp tục kiểu này không thể nào không suy nghĩ lung tung được.

Thùy Anh: Cảm ơn mày nhiều nha.

Tuấn Hải: Cảm ơn bằng cách mỗi ngày kẹp theo một chiếc kẹp đi học, rồi chụp một bức hình gửi cho tao là được.

Tuấn Hải: Cảm ơn kiểu này mới làm tao vui.

Thùy Anh: Khuya rồi! Mơ đi cưng!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout