Gửi Cậu, Người Ở Nơi Xa

Chương 8: Cậu có biết ...


        Tôi không biết hôm đó là tình cờ hay cố ý. Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn nhìn thấy cậu. Và cả những ngày sau đó nữa. Sáng nào, cậu cũng xuất hiện ở cổng trường tôi, dựa vào bức tường quen thuộc, khoác chiếc áo đồng phục cấp ba, tay đút túi quần, vẻ mặt bình thản như thể đây là chuyện hết sức bình thường. Ban đầu, tôi còn tự nhủ rằng có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng đến ngày thứ ba, thứ tư... tôi không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa. Cậu đang đợi tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao.

- Sáng nào cậu cũng đến đây làm gì? - Tôi không nhịn được mà hỏi khi thấy cậu lần thứ năm trong tuần.

Lục Hàn ngước mắt nhìn tôi, rồi nhún vai.

- Tình cờ thôi.

- Đừng có nói dối. - Tôi cau mày.

         Cậu khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng qua, không mang theo quá nhiều cảm xúc, cũng không để lại bất kỳ hồi đáp nào. Rồi cậu im lặng, không nói thêm nữa. Chúng tôi cứ thế bước đi trên con đường quen thuộc, không ai bảo ai nhưng cũng chẳng cần phải nói gì thêm. Cậu đi trước, bước chân vững vàng và thẳng tắp, như thể đã quen thuộc với con đường này từ lâu. Tôi chậm rãi theo sau, đôi khi bước nhanh hơn một chút để thu hẹp khoảng cách, nhưng rồi lại vô thức chậm lại, như sợ phá vỡ nhịp điệu vốn có giữa chúng tôi.

           Sáng sớm, trời vẫn còn lành lạnh, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng phủ xuống mặt đường. Gió thổi qua hàng cây ven lối đi, khiến lá cây khẽ lay động, rơi xuống vài chiếc lá úa còn sót lại từ mùa trước. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng bước chân cậu đều đặn trên mặt đường và tiếng bước chân tôi khẽ khàng theo sau. Tôi không biết từ bao giờ cậu đã trở thành một phần trong những buổi sáng của tôi. Là hình bóng quen thuộc giữa lòng phố xá, là người tôi vô thức tìm kiếm mỗi khi đến trường, là khoảng lặng dịu dàng trong nhịp sống ngày qua ngày. Không một lời hẹn trước, vậy mà chúng tôi cứ thế song hành, một người dẫn bước, một người lặng lẽ theo sau, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Tôi không còn trốn tránh nữa. Không còn cố ý đi sớm hoặc đi muộn để tránh gặp cậu. Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi cho đến khi tôi bước vào cổng trường. Có những lúc, tôi muốn hỏi cậu rằng tại sao cậu lại làm vậy. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra. Tôi sợ. Tôi sợ câu trả lời mà cậu sẽ đưa ra. Sợ rằng nếu tôi hỏi, cậu sẽ thôi không đến nữa.

         Những cơn mưa đầu mùa luôn đến một cách bất chợt, không hề báo trước, giống như một kẻ lặng lẽ gõ cửa rồi ào vào mà chẳng cần ai cho phép. Tôi đứng nép dưới mái hiên của dãy phòng học, lặng lẽ nhìn màn mưa trắng xóa đang trút xuống sân trường. Từng giọt nước đan xen, vỡ tan khi chạm vào nền gạch đỏ, tạo nên những vòng tròn lan rộng rồi nhanh chóng tan biến vào làn nước đã bắt đầu ngập xâm xấp. Những hàng cây xanh thẫm run rẩy trong cơn gió ẩm ướt, lá cành đong đưa hứng trọn những hạt mưa nặng hạt. Mái tôn phía trên đầu tôi vang lên những âm thanh tí tách, rồi nhanh chóng trở thành một bản hòa tấu rộn ràng, không có nhịp điệu cố định, chỉ là những âm thanh chồng chéo lên nhau nhưng lại gợi ra một cảm giác rất quen thuộc.

        Gió thổi hơi nước lạnh buốt phả vào mặt tôi, len lỏi qua từng kẽ tóc, thấm dần vào làn da. Không khí trở nên mát mẻ nhưng cũng mang theo một chút gì đó man mác. Trước mắt tôi, sân trường bỗng chốc hóa thành một mặt gương mờ, phản chiếu những tia sáng le lói len qua từng giọt nước. Những viên sỏi nhỏ bên lề lối đi bị cuốn theo dòng nước chảy thành từng dòng mỏng manh, ngoằn ngoèo về phía cống thoát nước.

         Tiếng cười đùa của mấy học sinh chạy vội vào mái hiên vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Ai đó vừa than thở vì quên mang ô, ai đó lại cười giòn tan, thích thú đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mưa lạnh ngắt. Tôi vẫn đứng yên đó, lặng lẽ quan sát, để mặc hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc này, tôi chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa đất trời rộng lớn, giữa cơn mưa đầu mùa cứ thế mà rơi, không ai có thể ngăn cản. Bỗng điện thoại rung lên.

[Lục Hàn: Cậu tan học chưa?]

       Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhắn lại.

[Tôi: Rồi, nhưng trời mưa to quá.]

        Cậu không trả lời nữa. Khoảng mười phút sau, khi tôi đang định chạy đại ra cổng để bắt xe về, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện dưới màn mưa. Lục Hàn cầm một chiếc ô màu đen, bước về phía tôi. Tôi tròn mắt.

- Cậu.

Cậu không nói gì, chỉ mở ô che cho tôi rồi chìa tay ra.

- Về thôi.

       Tôi nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi bước đến gần, để cậu che ô cho mình. Mưa vẫn rơi, tiếng nước chạm vào mặt đường vang lên từng đợt tí tách. Cậu đi bên cạnh tôi, tay cầm ô, bước chân chậm rãi.

        Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cậu, từ hơi thở, từ chiếc ô đang che chắn cho tôi khỏi cơn mưa lạnh. Trái tim tôi lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn.

         Vương Lục Hàn, cậu đang làm gì vậy? Cậu có biết, những điều cậu đang làm chỉ khiến tôi thêm hy vọng, rồi lại tự làm mình đau không?

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này