Chương 13: Vì anh chưa từng quên



Căn nhà ở Góc Sáng vào buổi chiều mang một thứ ánh sáng vàng nhạt rất lạ – không rực rỡ, không u buồn, chỉ là một thứ ánh sáng vừa đủ để khiến người ta muốn ngồi lại, không đi đâu nữa.

Việt vừa gấp xong mấy bức tranh An vẽ sáng nay, thì phát hiện trên bàn có một phong bì màu kem.

“Từ mẹ của An.”  Thiên nói, từ phía sau.

Việt ngẩng lên, hơi sững người. Thiên đặt một ly trà xuống trước mặt cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt anh dịu đi nhiều sau chuỗi ngày bận rộn.

“Cô ấy ghé qua lúc em đang dọn tranh. Nhờ anh gửi lại.”

Việt mở bức thư. Nét chữ mềm mại.

Chào em,

Hôm nay, lần đầu sau hai năm, An bảo mẹ rằng: “Chỗ đó không đáng sợ như con nghĩ.”

Có lẽ em không biết: năm lớp 7, An từng bị cả lớp tẩy chay vì nói chuyện lắp bắp. Chỉ vì em ấy nói nhầm tên một bạn nữ trong giờ phát biểu, cả lớp bắt đầu nhại theo, cười nhạo, đẩy em ấy ra khỏi mọi nhóm học tập.

An từng viết một câu trong nhật ký mà mẹ đọc được: “Nếu một ngày biến mất, chắc chẳng ai thấy thiếu.”

Nhưng hôm nay, nó cầm theo tranh, cười – dù chỉ là một chút. Cảm ơn em. Em không chữa lành cho con tôi. Em chỉ ngồi bên, nhưng như vậy đã là rất nhiều.

Chúc Góc Sáng luôn là nơi ánh sáng không cần phải lớn, nhưng luôn hiện diện.


Việt gấp thư lại rất chậm. Đôi tay vẫn hơi run, dù nét mặt bình tĩnh.

“Em ổn không?”   Thiên hỏi.

“Em không biết nữa…”   Việt khẽ cười.   “Em tưởng mình sẽ vui, nhưng lại thấy nghẹn trong ngực. Không phải vì buồn mà là vì lần đầu tiên, có người tin rằng mình có thể là ánh sáng cho người khác.”

Thiên không nói gì. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vai Việt.

“Vậy hôm nay… anh nấu cơm. Em làm khách.”

Thiên vào bếp. Việt ngồi ngoài, nghe tiếng nước chảy, tiếng dao lách cách. Mùi hành phi lan ra khắp nhà.

“Anh có vẻ hay nấu ăn? Em nhớ lúc trước anh không nấu”   Việt hỏi vọng vào.

“Không thường xuyên.”  Thiên đáp, tay vẫn đảo đều chảo.  “Nhưng có ai đó từng bảo với anh rằng: nếu không thể chữa lành ai, ít nhất cũng nên cho họ ăn no.”

Việt bật cười khẽ.

“Người đó là ai vậy?”

“Một bệnh nhân cũ. Vừa thất tình, vừa mất việc, anh chỉ biết nấu cho cậu ta mấy bữa cháo. Cuối cùng cậu ấy nói: ‘Bác sĩ à, em vẫn đau đấy, nhưng bụng no thì em không muốn chết nữa.”

Việt không nói thêm gì, chỉ khẽ dựa đầu vào thành ghế, mắt nhìn trần nhà. Căn bếp nhỏ, bàn tay người đàn ông ấy, và mùi cơm nóng đang lan tỏa… tất cả khiến cậu thấy trái tim mình dịu xuống hơn bao giờ hết.

Cơm canh dọn ra đơn giản. Cá kho, canh chua, đĩa rau muống xào và chén trứng hấp béo mềm. Thiên kéo ghế ngồi đối diện, không quên rót thêm nước.

"Anh không giỏi nấu món Tây, nhưng món Việt thì tạm được.”  Anh nói.

Việt gắp thử một miếng cá, rồi cắn một miếng cơm.

“Ngon thật.”  Cậu mỉm cười, mắt sáng lên.  “Không phải vì kỹ thuật đâu, mà là vì nó giống như... có người nhớ mình cả ngày.”

Thiên ngẩn một nhịp, rồi cười.

“Có lẽ là đúng thật.”

Cả hai ăn trong yên lặng. Nhưng không phải sự im lặng nặng nề. Là kiểu yên lặng mà người ta giữ cho nhau trong những buổi chiều mệt mỏi – nơi không cần nói nhiều, chỉ cần biết: có người đối diện, và mình không đơn độc.

Sau bữa tối, Việt tự giác rửa bát. Thiên đứng phía sau lau tay vào khăn, ngắm nhìn sống lưng của người thanh niên ấy – gầy nhưng vững.

“Việt này.”  Anh gọi khẽ.

“Dạ?”

“Nếu một ngày nào đó… em thấy bản thân không đủ tốt như mọi người mong, thì hãy nhớ, em đã từng khiến một cậu bé 15 tuổi muốn quay lại Góc Sáng lần nữa.”

Việt quay lại, mắt hơi long lanh.

“Còn nếu em thấy không ai ở lại với mình… hãy nhớ là, hôm nay có người đã nấu cho em ăn.”

Căn phòng im lặng. Nhưng trong lòng mỗi người, như có thêm một mảnh ánh sáng nhỏ. Không lớn. Nhưng thật sự ấm.

Trước khi về phòng, Thiên đặt một bát nhỏ chè đậu xanh lên bàn.

“Tráng miệng. Không ngọt lắm đâu.”

“Anh vẫn nhớ em không thích đồ ngọt sao?”

“Không.”  Thiên cười. “Vì anh chưa từng quên.”


"Tiến lại gần em thêm một chút, anh chỉ mong mỗi ngày đều có thể nấu cho em."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout