Cơn mưa chiều kéo dài như không có ý định dừng. Bầu trời xám ngoét phủ một lớp u ám lên khung cửa sổ Góc Sáng. Bên trong, Việt đang dọn lại các bức vẽ của An treo trong phòng, tay vẫn còn hơi ướt mùi màu nước.
Thiên đang ở phòng làm việc. Không khí tưởng chừng như yên bình.
Cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên.
Việt là người ra mở. Người đàn ông đứng ngoài khoảng hơn năm mươi, dáng người khắc khổ nhưng ánh mắt lại lấp lánh một điều gì đó không dễ đoán.
“Tôi… muốn tư vấn tâm lý.” Giọng người đó khàn khàn.
“Chú đã đặt lịch chưa ạ?” Việt lịch sự.
“Chưa. Nhưng tôi… tôi chỉ muốn gặp người tên Việt.”
Câu nói đó khiến không khí đóng băng. Việt đứng lặng một lúc, rồi từ từ siết chặt tay nắm cửa.
“Chú tìm tôi?”
Người đàn ông gật đầu. Rất chậm.
“Tôi là… bố của con.”
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Việt như không còn cảm giác. Cậu nhìn người đàn ông đó – khuôn mặt quen thuộc từ những bức ảnh cũ mẹ giấu kỹ, từ những giấc mơ dang dở, từ những đêm khóc trong lặng lẽ khi còn nhỏ.
“Chú không phải bố tôi.” Việt đáp, giọng lạnh như sắt.
Người đàn ông lúng túng bước vào sảnh.
“Bố chỉ muốn xin lỗi. Muộn cũng được. Nhưng con hãy để b-”
“Tôi là nhân viên tại đây. Nếu chú cần tư vấn, hãy để lại thông tin và chờ đến lượt.”
“Việt, bố thật lòng...”
“Ra khỏi đây trước khi tôi trở nên không còn lịch sự nữa.”
Giọng cậu không lớn, nhưng đôi mắt ươn ướt kia khiến người đàn ông im lặng. Ông lùi ra, không nói gì thêm.
Việt đóng cửa. Lưng tựa vào tường. Một tay nắm lấy cổ áo, như thể muốn siết lại cả lồng ngực đang sụp xuống.
Trong phòng làm việc, Thiên đang tiếp chuyện với một người phụ nữ trẻ mặc sơ mi trắng, dáng dấp nhanh nhẹn, ánh mắt sắc sảo. Chị tên Hân – một người từng cùng Thiên tham gia một dự án tâm lý cộng đồng tại Đà Lạt, trước khi Góc Sáng được lập.
“Vẫn cái cách bày trí không lẫn đi đâu được.” Hân cười nhẹ. “Anh vẫn dùng mùi trà làm liệu pháp dẫn đường.”
“Thói quen thôi.” Thiên đáp. “Em giờ là cố vấn ở Singapore đúng không?”
“Ừm. Và cũng là lý do em đến. Có một dự án nghiên cứu chuyên sâu về trẻ vị thành niên và trầm cảm, anh là người đầu tiên em nghĩ tới.”
Thiên lặng đi một chút.
“Dự án ở đâu?”
“Toronto. 3 tháng. Toàn những cái đầu hàng đầu. Và anh, người từng có hồ sơ bệnh án được đánh giá cao nhất năm ngoái, nếu không góp mặt, em thấy uổng.”
“Anh... cần thời gian suy nghĩ.” Thiên nói, không từ chối cũng chẳng gật đầu.
“Được. Nhưng em nói thật, đây là bước tiến lớn cho sự nghiệp anh. Góc Sáng tốt, nhưng tầm ảnh hưởng chỉ là trong nước. Còn chỗ này… là thế giới.”
Khi Hân rời đi, Việt đã nghe được một phần cuộc nói chuyện từ xa – đứng khựng lại. Cậu không dám bước vào. Tay cậu nắm chặt quai túi. Trong lòng vang lên một câu hỏi không dám thốt:
Anh sẽ đi thật chứ?
Tối đó, mưa vẫn không ngớt. Việt rửa tay thật lâu trong bồn, không biết vì muốn làm sạch cảm giác từ buổi chiều, hay để nước nóng xoa dịu lòng ngực đang lạnh buốt.
Thiên đứng dựa cửa, nhìn dáng cậu.
“Hôm nay em mệt à?” Thiên hỏi.
“Không có gì đâu.” Việt quay mặt đi, giọng cứng nhắc. “Chỉ là có chút việc riêng.”
“Nếu cần nói, anh ở đây.”
“Anh không cần phải luôn ở đây.”
Một câu nói như buốt gió.
Thiên sững lại. Còn Việt, chỉ khẽ cúi đầu:
“Nếu anh chọn đi, thì cứ đi. Đừng vì em mà bỏ lỡ.”
“Em nghe được rồi à.” Thiên nhẹ giọng.
“Không sao đâu.” Việt cố cười, nhưng môi anh run. “Chỉ cần anh nói trước. Để em... còn chuẩn bị.”
Thiên không nói gì thêm. Anh bước lại gần, đặt một tay lên vai cậu. Việt vẫn không quay lại. Nhưng chỉ trong một khắc, Thiên thấy được giọt nước mắt rơi rất nhanh từ khóe mắt ấy – thứ mà Việt luôn giấu đi suốt từ ngày hai người gặp nhau.
Đêm đó, Việt ngồi bên cửa sổ phòng riêng. Nhìn từng giọt mưa đập vào kính.
Tay cậu đặt lên tờ giấy có dòng chữ mẹ cậu từng viết: “Dù thế giới quay lưng, mẹ và con vẫn là hai người cùng chống lại.”
Giờ thì mẹ đã mất. Và bố, lại bước đến quá muộn.
Còn người duy nhất cậu tin tưởng… có lẽ cũng sắp bước khỏi cánh cửa này.
"Chỉ cần thêm một lần nữa bị bỏ lại… em sẽ không thể đứng dậy nữa đâu, Thiên à."
Bình luận
Chưa có bình luận