Trời lại mưa vào sáng sớm, nhưng lần này là kiểu mưa bụi mỏng tang như lớp sương mù phủ khắp lối đi. Góc Sáng mở cửa như thường lệ, nhưng bầu không khí thì thiếu một người.
Thiên uống cà phê đen mà Việt từng pha, đắng gắt. Anh đặt cốc xuống, lấy điện thoại. Tin nhắn viết từ hôm qua vẫn còn nằm trong phần nháp. Không gửi. Không xóa. Chỉ lặng im chờ.
Đến trưa, một cuộc gọi bất ngờ vang lên từ số máy lạ.
“Chào bác sĩ Thiên… anh quen ai tên Việt không ạ?”
Tuyến xe buýt số 5 đỗ ở điểm cuối: trường tiểu học cũ đã đóng cửa – nơi Thiên từng nghe Việt kể qua một lần duy nhất. Ngày xưa cậu học ở đây, là đứa trẻ hay bị bạn bè trêu vì mặc áo rách, vì nói chậm, vì hay nhìn mây mà không trả lời cô giáo.
Thiên bước xuống xe, mưa bụi vương tóc, vạt áo lạnh run. Anh đi vòng quanh ngôi trường cũ, từng dãy lớp học hoang vắng, lớp sơn bong tróc.
Và rồi anh thấy – Việt ngồi một mình trên bậc thềm lớp học cũ, tay ôm gối, ánh mắt nhìn ra sân.
“Em biết anh sẽ tìm đến đây sao?” Thiên hỏi, giọng khẽ khàng.
Việt không quay lại. Chỉ gật đầu.
“Em nghĩ nếu anh thật sự muốn đi… thì đã không đi tìm.”
Thiên đến gần, ngồi xuống bên cạnh. Im lặng vài phút trôi qua, chỉ có tiếng gió và tiếng mưa rơi.
“Chỗ này… là lần cuối em nghĩ mình hạnh phúc.” Việt thì thầm. “Trước khi bố bỏ đi, mẹ vẫn còn sống, và em còn tin là mai sẽ tốt hơn hôm nay.”
“Vì thế em quay lại?”
“Vì em sợ mình đang lặp lại vòng tròn: bị bỏ rơi… và để người khác ra đi trước khi em kịp giữ họ lại.”
Thiên không trách. Không hỏi thêm. Chỉ đứng dậy, chìa tay ra.
“Về nhé. Không ai bỏ em lại đâu.”
Việt do dự một chút, rồi đưa tay ra nắm lấy. Bàn tay lạnh, nhưng khi chạm vào tay Thiên, lại dần ấm.
Cả hai rời khỏi trường học, không một lời trách móc, không dằn vặt. Bởi chính cái im lặng ấy là liều thuốc dịu dàng nhất lúc này.
Chiều về, Góc Sáng im ắng như chờ sẵn hai người. Việt không vào phòng sinh hoạt. Cậu bước thẳng vào phòng mình – vẫn y như khi rời đi: gối xếp gọn, đèn để bàn chưa tắt, cuốn sổ vẫn mở đến trang hôm ấy.
Thiên đứng ngoài hành lang, tay khoanh trước ngực, im lặng quan sát từ xa. Anh không gõ cửa. Không gọi.
Đến khi đèn phòng Việt bật lên – và qua khung cửa sổ mở hé, Thiên thấy cậu đang ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thất thần.
Thiên bước vào. Không gõ cửa.
Việt giật mình, định quay lại nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng – Thiên đã bước tới, nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm lấy khuôn mặt cậu.
“Đừng nói gì cả.” Anh thì thầm.
Rồi anh cúi xuống, đặt lên trán Việt một nụ hôn – chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể dỗ dành một đứa trẻ vừa chạy trốn khỏi giấc mơ xấu.
Cả người Việt khựng lại. Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng. Nhưng cậu không gạt ra. Khẽ nhắm mắt, để nụ hôn đó thấm vào da thịt, chảy xuống tận nơi sâu nhất trong lòng.
“Anh không đi đâu cả.” Thiên thì thầm, giọng nghẹn nhẹ. “Dù em có đẩy ra, anh vẫn sẽ ở lại.”
Việt mở mắt, ánh nhìn mờ nước.
“Em đã rất sợ… rằng nếu quay về, mọi thứ sẽ không như cũ.”
“Không sao. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Dù là từ nơi đau nhất.”
Việt ngồi trên giường. Thiên lặng lẽ kéo ghế, ngồi bên cửa sổ. Không ai rời đi. Không ai thúc ép.
Đèn ngủ bật nhỏ. Bên ngoài mưa ngừng rơi. Còn trong phòng, chỉ có tiếng thở đều của hai người, và một khoảng không bình yên vừa đủ.
“Em đã quay lại. Và lần này… em sẽ không biến mất nữa.” – Việt tự hứa trong lòng, như một sợi chỉ đỏ cuối cùng anh còn đủ can đảm buộc chặt vào tay người khác.
"Cảm ơn em vì đã tin anh một lần nữa."
Bình luận
Chưa có bình luận