Chương 17: Mơ



Đồng hồ treo tường chỉ 01:17 sáng.

Góc Sáng chìm trong tĩnh mịch. Gió đêm luồn qua khe cửa, cuốn theo những vệt mưa vừa kịp tạnh.

Trong gian bếp nhỏ, ánh đèn vàng mờ hắt xuống nền gạch. Thiên ngồi trước bàn, tay khuấy nhẹ cốc trà gừng, mắt nhìn ra khoảng tối ngoài cửa sổ. Áo sơ mi xắn tay, tóc ướt vài giọt – anh vừa tắm nước nóng để xua đi cảm giác lạnh đêm nay, nhưng lòng vẫn chưa ấm lên.

Tiếng chân khẽ vang. Thiên không quay lại. Anh biết người đang đến là ai.

“Em cũng không ngủ được à?”  Anh hỏi, giọng trầm, không cao quá tiếng thìa nhỏ va vào ly.

Việt đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt còn ngái ngủ nhưng tâm trí lại đầy tỉnh táo.

“Em nghe tiếng nước sôi. Đoán là anh cũng chưa ngủ.”  Cậu đáp nhỏ, rồi bước vào, ngồi xuống đối diện.  “Sao anh lại dậy giờ này?”

Thiên không trả lời ngay. Anh đẩy ly trà về phía Việt.

“Uống chút đi, ấm cổ.”

Việt gật đầu. Đôi tay ôm lấy ly trà như một điểm tựa.

“Có người từng nói với anh,”   Thiên cất giọng sau một lúc im lặng,   “người mất ngủ lâu ngày không phải vì không buồn ngủ, mà vì họ sợ phải mơ.”

Việt im lặng. Rồi cậu cười khẽ, cười như không rõ là tự giễu hay đồng cảm.

“Em từng mơ thấy mình… bị nhốt trong một căn phòng đầy gương vỡ. Mỗi lần bước, gót chân đều dính máu. Nhưng điều đáng sợ nhất… là nhìn vào đâu cũng thấy một đứa trẻ đang khóc, mà em không thể làm gì cả.”

Thiên siết tay quanh ly. Anh đã tưởng mình hiểu cậu – nhưng hóa ra, từng ngày qua, Việt vẫn phải sống lại những hình ảnh đó, một cách thầm lặng.

“Anh thì sao?”  Việt ngẩng lên.  “Anh có mơ không?”

“Anh không dám mơ.”  Thiên đáp.  “Vì giấc mơ cuối cùng anh thấy là khi bạn thân nhất của mình… rơi từ tầng thượng xuống. Không ai hay. Không ai biết vì sao. Hôm đó, tụi anh còn đi ăn cùng nhau.”

Không khí như đông cứng lại. Việt ngước mắt, không thốt nên lời.

“Từ hôm đó, anh học cách nhìn kỹ từng biểu cảm của người khác. Cố đọc ra những gì họ không nói. Rồi anh chọn ngành tâm lý. Rồi anh mở Góc Sáng.”

Thiên cười nhẹ:

“Nhưng… chỉ đến khi gặp em, anh mới thấy mình thực sự không giỏi như tưởng.”

Việt đặt ly xuống, chậm rãi nói:

“Em từng không tin mình có thể được ai đó giữ lại. Người ta đến, rồi người ta đi. Em quen rồi. Em học cách trở thành một ai đó không quá quan trọng để không khiến ai thấy có lỗi khi bỏ rơi.”

“Em cũng từng nghĩ, nếu em biến mất, sẽ không ai thật sự để tâm…”

Thiên ngắt lời, giọng trầm:

“Anh có để tâm.”

Việt ngẩng lên. Mắt cậu hơi ngỡ ngàng. Ánh đèn khuya chiếu xuống gò má cậu, khiến nó như sáng lên trong màn đêm.“Lúc em biến mất, anh sợ. Sợ đến mức không thở nổi. Không phải vì mất một cộng sự. Mà vì anh biết..., nếu không tìm được em, anh sẽ không tha thứ cho chính mình.”

Cả hai lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, im lặng không nặng nề. Nó giống như một bản nhạc không lời, vang lên giữa hai người đã mệt với những câu hỏi, nhưng vẫn muốn ở lại vì cảm nhận được sự thật ở nơi đối phương.

“Anh Thiên…”  Việt gọi nhỏ.  “Nếu một ngày em yếu đuối, anh có còn ở đó không?”

“Nếu một ngày nào đó anh im lặng, em có chịu ngồi cạnh không?”

Câu hỏi chạm câu hỏi. Không ai trả lời ngay. Nhưng ánh nhìn là một cái gật đầu ngầm, là một lời hứa không cần khắc chữ.

Đồng hồ điểm 02:45.

Việt dựa đầu lên thành ghế, nhắm mắt. Thiên đứng dậy, lấy chiếc chăn mỏng khoác lên vai cậu.

“Ngủ một chút đi. Ở đây, em không cần mạnh mẽ suốt.”

Việt không trả lời. Chỉ đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay Thiên.

Không quá chặt. Không quá buông.

Đủ để nói rằng: “Đừng đi.”


"Cả hai chúng ta đều từng có vết thương, nhưng anh tin định mệnh để ta gặp nhau vì chữ thương."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout