Buổi sáng ở Góc Sáng hôm nay dịu hơn mọi khi. Không mưa, trời trong, nắng vàng rót nhẹ qua cửa kính khiến sàn gạch cũng như bừng sáng. Hơi trà gừng vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng hôm nay có thêm mùi bánh quy bơ giòn nướng – món mà Việt tự tay làm từ sớm.
“Sao nay tâm trạng tốt thế?” Thiên hỏi, đặt tay lên lưng ghế đối diện.
“Không biết.” Việt nhún vai, đưa cho anh chiếc đĩa nhỏ. “Có thể là vì ngủ một giấc không mơ thấy điều gì xấu.”
“Đáng mừng đó.” Thiên mỉm cười.
Ánh mắt anh dừng lại nơi khóe môi Việt – cong lên vừa đủ, nhẹ như ánh nắng. Cậu không còn cúi mặt nhiều như trước, cũng không ngập ngừng với từng câu chữ. Dường như sau đêm qua, một điều gì đó đã được gỡ bỏ trong lòng cả hai.
Hôm nay Thiên có ba ca tư vấn. Việt không cần tham gia nhưng vẫn tự nguyện ngồi lại trong phòng sinh hoạt để ghi chép, sắp xếp hồ sơ.
Lúc giữa buổi, khi Thiên ra khỏi phòng để lấy nước, Việt lặng lẽ tiến vào. Cậu đặt một mẩu giấy lên bàn anh – không phải hồ sơ, cũng không phải ghi chú công việc – mà là một tấm ảnh chụp bằng film cũ.
Là ảnh Góc Sáng, từ bên ngoài, chụp vào lúc hoàng hôn. Và ngay bên khung cửa kính, bóng dáng Thiên đang đứng tựa lưng vào tủ sách.
“Ảnh này em chụp lén. Nhưng em nghĩ… nó là một phần lý do khiến em không thể rời khỏi nơi này mãi được.”
Mẩu ghi chú ngắn phía sau ảnh khiến Thiên dừng tay. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng đang chạm vào tay mình – như thể cảm nhận được nụ cười từ tấm ảnh kia.
Bữa trưa hôm đó, hai người ăn cơm với trứng rán và canh rau cải. Món đơn giản, nhưng vì người nấu là Việt, nên với Thiên, nó như một thứ gì đó lấp đầy mọi khoảng trống anh không gọi tên được.
“Em hỏi anh một câu được không?” Việt chống cằm, nhìn Thiên.
“Hỏi đi.” Thiên gật, đang đưa cơm lên miệng.
“Nếu em nói là… em yêu anh, thì sao?”
Thiên khựng lại. Đũa dừng giữa không trung. Cơm rơi xuống đĩa mà anh không hề hay.
Việt vẫn nhìn anh, không cười đùa, không lảng tránh. Đôi mắt cậu dịu lại, nhưng không còn né tránh nữa. Cậu giống như một người đang thả từng viên sỏi nhỏ xuống mặt nước – để xem liệu nơi đó có ai lặng thầm đáp lại.
Thiên đặt đũa xuống. Anh không trả lời ngay. Trái tim trong lồng ngực đang đánh trống như thể anh là người vừa bị chạm vào một vết thương kín mà chính mình cũng không biết.
“Việt…” Anh thở chậm, giọng khàn đi đôi chút. “Câu hỏi này… không giống em.”
“Vậy anh muốn nghe một câu giống em hơn không?” Việt nghiêng đầu. “Giống kiểu… ‘Em lỡ nghĩ về anh nhiều hơn bình thường’?”
“…”
“Hay là ‘Mỗi lần anh đi ngang qua, tim em nhói lên như thể có ai bóp nó nhẹ một cái’?”
“Việt.”
“Em chỉ muốn anh biết. Không cần trả lời. Em nói ra rồi là được.”
Thiên không biết nên làm gì. Một phần trong anh thấy như được giải thoát – vì điều anh giấu kín bấy lâu, hóa ra không chỉ có mình nghĩ đến. Nhưng cũng chính điều ấy khiến anh thấy… sợ.
Sợ làm đau cậu. Sợ mình bước vào đời cậu quá sâu, rồi lại bước ra – như tất cả những người trước.
“Anh…” Thiên nhìn xuống ly nước. “Anh không giỏi yêu. Và có lẽ… cũng không đáng để ai thích lâu.”
“Em không cần lâu.” Việt ngắt lời. “Chỉ cần anh biết, là đủ rồi.”
Cậu mỉm cười, không buồn. Nụ cười ấy không cần Thiên đáp lại, nhưng lại đủ khiến anh đau lòng.
Chiều hôm đó, cả hai cùng xuống dọn kho sách ở tầng trệt – nơi lưu trữ tài liệu cũ, và những kỷ vật mà Góc Sáng từng được tặng.
Trong lúc bới đống hộp cũ, Việt tìm thấy một chiếc máy ghi âm nhỏ, còn dính nhãn tên “Minh – 2019”.
“Người bạn thân năm xưa của anh?” Việt hỏi, tay lau bụi.
Thiên gật đầu. Việt không hỏi thêm, nhưng khi bật thử máy lên, chỉ còn vài đoạn âm thanh méo mó. Tuy nhiên, ở đoạn cuối, vẫn nghe được một câu rõ ràng:
“Tao hy vọng mày sẽ không phải đi tìm ai nữa. Mà ai đó sẽ tìm mày.”
Thiên đứng lặng người. Việt không nói gì, chỉ đến gần, nhẹ đặt tay lên vai anh.
“Lần này… người đó đang ngồi cạnh anh rồi.”
Tối, Việt pha trà cho cả hai. Khi đặt ly lên bàn trước mặt Thiên, cậu khẽ nói:
“Thật ra hôm nay em không định nói đâu. Nhưng em nghĩ có những lúc, giữ trong lòng mới chính là cách để lỡ mất.”
Thiên im lặng một lúc lâu. Rồi anh nói, thật khẽ:
“Nếu hôm đó em không quay về… chắc anh sẽ tìm đến tất cả những nơi từng có dấu chân em.”
Việt không đáp, nhưng đôi mắt ánh lên điều gì đó rất rõ ràng:
Niềm tin. Và một chút hạnh phúc.
"Em đã nói thật rồi đó. Liệu...anh có đáp lại em không?"
Bình luận
Chưa có bình luận