Chương 19: Biết phải làm sao?



Việt vẫn đến Góc Sáng mỗi ngày, ngồi đúng chỗ cũ, uống trà đúng vị quen, và làm việc với sự tập trung không đổi. Nhưng chỉ cậu biết, mọi thứ đã không còn “giống như trước”.

Nhất là… khi Thiên bắt đầu nhìn cậu khác đi.

Hôm nay là thứ Hai. Mưa phùn trở lại, làm cho sáng sớm hơi lạnh. Việt chưa đến, nhưng khi cậu bước chân vào khu sinh hoạt, điều đầu tiên cậu thấy là… một ly sữa ấm đặt ngay bàn mình, kèm theo mảnh giấy nhỏ:

“Hôm nay em quên áo khoác. Uống cái này trước khi lạnh.”

Việt nhìn quanh, không thấy ai. Nhưng lòng cậu lại ấm lên rất nhanh.

Gần 12h, Thiên có ca tư vấn kéo dài. Việt tranh thủ ở lại phòng, định ra ngoài mua cơm thì thấy trên bàn làm việc của mình… là một chiếc túi giấy từ cửa hàng bánh gần đó – nơi cậu thích mua su kem nhưng chưa kịp đi.

Không ghi tên. Nhưng cậu biết là ai.

Tối hôm đó, Việt ở lại trễ vì cần hoàn tất báo cáo. Khi định đi lấy thêm giấy in, cậu phát hiện… máy in đã được nạp giấy đầy đủ từ trước, mực cũng đã thay. Trong ngăn kéo, có một túi nhỏ đựng băng keo cá nhân và thuốc cảm.

Góc bên trong, có thêm một hộp bánh quy mới tinh – loại cậu nhắc hôm trước, chỉ một lần duy nhất.

“Anh ấy… nhớ.”  Việt thì thầm, tay vuốt nhẹ mặt bàn.


Thứ Bảy, không có lịch tư vấn. Thiên đề nghị tổng vệ sinh Góc Sáng. Việt không phản đối, dù cậu hơi lười việc lau dọn.

“Phòng anh hay bụi lắm đấy.”  Việt trêu khi nhìn vào đống hồ sơ cao như núi.

“Phòng em còn giấu gì bên dưới bàn anh cũng không biết.”  Thiên đáp, môi cong nhẹ.

Cả hai cùng cười.

Trưa hôm đó, Việt vô tình để tay vào nước lau lạnh, sau đó ho vài tiếng. Thiên không nói gì, chỉ rời khỏi phòng vài phút rồi quay lại… với một đôi găng tay cao su mới, và một chiếc khăn bông khô để lau tay.

“Anh cẩn thận vậy từ bao giờ?”  Việt hỏi.

“Từ lúc em cứ quên chăm sóc chính mình.”


Trời về tối se lạnh. Hai người cùng ăn lẩu mini trong phòng sinh hoạt – thứ thực đơn bất ngờ mà Thiên chuẩn bị từ trước, chỉ để “bù lại việc em lau dọn cả ngày”.

Việt đang gắp nấm, bỗng nghe Thiên nói nhỏ, như thể không có ý định để cậu nghe rõ:

“Anh cũng yêu em.”

Đũa trên tay Việt khựng lại. Cậu ngẩng lên, nhìn Thiên. Nhưng người kia vẫn chỉ chăm chú với nồi lẩu, như thể vừa nói… chỉ là một lời độc thoại.

“Anh nói gì cơ?”  Việt hỏi lại, khẽ cười.

“Anh nói… em ăn đi. Kẻo nguội.”


Sau bữa ăn, Thiên lặng lẽ rửa bát. Việt không tranh. Cậu chỉ ngồi ở bậu cửa sổ, ngắm những giọt nước đọng trên kính.

Khi Thiên trở ra, anh đưa cho Việt một chiếc áo hoodie.

“Mặc vào. Ban đêm dễ lạnh lắm.”

Việt ôm lấy áo, lần tay sờ vào vạt áo. Rồi cậu nhìn Thiên.

“Anh cứ như vậy… em không biết phải làm sao đâu.”

Thiên nhướng mày, hơi nghiêng đầu.

“Như vậy là như thế nào?”

“Như là…”   Việt ngập ngừng,   “Em đang rơi vào cái gì đó mà em không biết nên gọi tên thế nào.”

Thiên bước lại, ngồi xuống cạnh cậu. Không chạm. Không ép.

“Không cần gọi tên. Em chỉ cần biết là… anh ở đây, mỗi ngày, không rời đi.”

Việt dựa đầu lên vai Thiên, khẽ nói:

“Nếu đây là yêu… thì em nghĩ, em không còn sợ nó nữa.”

Thiên không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ vai Việt, ngả đầu mình lên đầu cậu, mắt khép lại.

Không có lời tỏ tình chính thức. Không có ai nói “mình là gì của nhau”. Nhưng giữa hai người, đã không còn khoảng trống để bất kỳ ai khác chen vào nữa.


"Anh cũng yêu em."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout