Chương 20: Một chuyến đi



“Tuần sau anh rảnh không?”  Việt hỏi vào một buổi chiều mưa rơi mỏng như tơ. Cậu vừa mới sắp xếp xong hồ sơ học viên thì quay sang nhìn Thiên đang đứng trước kệ sách.

“Rảnh.”  Thiên không hỏi lý do, chỉ trả lời ngay.

“Em muốn đi đâu đó. Một nơi… không ai còn nhớ đến em là ai.”

Thiên quay lại, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày.

“Vậy để anh đi cùng.”

Chuyến tàu rời thành phố lúc 6 giờ sáng. Việt ngồi cạnh cửa sổ, đầu hơi tựa vào kính. Cậu ít nói suốt dọc đường, chỉ lặng lẽ nghe tiếng tàu chạy và ngắm những dãy núi mờ xa hiện dần.

Thị trấn họ đến tên là Bảo Khê – nhỏ bé, yên tĩnh, nép mình giữa rừng thông và những ruộng chè thấp thoáng dưới chân đồi.

“Em từng sống ở đây năm lớp tám.”   Việt nói, khi cả hai đứng trước một quán chè nhỏ xíu bên đường.   “Mẹ em gửi em về đây ở với dì, sau khi bà mất việc ở thành phố.”

Thiên không hỏi thêm. Anh biết có những chuyện, Việt chỉ có thể kể ra được khi chính cậu chủ động.

Việt dẫn Thiên băng qua con đường mòn lên đồi, nơi có một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, giờ chỉ còn lại khung gạch và cửa sổ vỡ.

“Em từng trốn học ở đây.” – Việt cười nhẹ. – “Chỉ để không phải bị bạn bè hỏi vì sao chẳng ai đón em tan học.”

Gió trên đồi thổi lồng lộng, rít qua cỏ lau. Thiên bước lại, đứng cạnh cậu.

“Lúc đó em nghĩ gì?”

“Rằng nếu em biến mất ở đây, chắc không ai biết.”   Việt đáp, không buồn, không vui.   “Nhưng hóa ra… mình vẫn sống tiếp được.”

“Và giờ em không còn ở một mình nữa.”  Thiên khẽ nói.

Việt nhìn sang. Đôi mắt cậu dịu lại, rồi gật đầu.


Họ ở một nhà trọ kiểu Nhật – mái thấp, sàn gỗ, phòng nhỏ xinh với tầm nhìn ra thung lũng chè. Tối hôm đó trời lạnh, gió luồn khe cửa.

Việt ngồi thu mình trên giường, ôm gối xem ảnh cũ. Thiên pha hai tách cacao nóng, đặt một ly vào tay cậu.

“Lần đầu em quay lại đây?”

“Ừ. Từ năm 16 tuổi, em chưa bao giờ muốn đặt chân về.”

“Vì sợ, hay vì không còn lý do?”

“Cả hai.”  Việt ngập ngừng.  “Nhưng lần này em muốn anh biết em đã từng sống thế nào.”

Thiên mỉm cười, tay chạm nhẹ vào vai cậu.

“Cảm ơn em vì đã cho anh đi cùng.”


Đêm ấy, ánh trăng chiếu qua cửa sổ giấy mờ mờ. Việt không ngủ được. Cậu ngồi bên bệ cửa, nhìn ra ngoài – nơi những hàng chè như sóng lượn trên đồi.

Thiên dậy sau đó, khoác áo ấm bước lại, ngồi bên cạnh.

“Nếu em không nói gì… anh vẫn hiểu.”  Thiên bắt đầu.  “Nhưng nếu có thể anh muốn nghe em kể thêm.”

Việt im lặng một lúc. Rồi cậu nói:

“Có lần em bị sốt rất nặng ở đây. Không ai đưa đi khám. Em chỉ nằm, run cầm cập trên giường tre cũ. Đêm đó, em nghĩ… nếu em chết đi, có lẽ sẽ nhẹ lòng.”

Thiên siết nhẹ vai cậu. Không một lời động viên rỗng tuếch. Anh chỉ ngồi yên bên cạnh.

“Nhưng rồi em sống. Và giờ, khi em quay lại… lại thấy lòng bình thản đến lạ.”

“Vì có anh.”  Việt quay sang, nói thật nhỏ.


Sáng sớm, Việt dậy sớm hơn cả Thiên. Cậu ra vườn chè, đứng giữa sương sớm, đưa tay chạm vào từng nhánh lá.

Khi Thiên bước ra, cậu quay lại, gọi anh bằng nụ cười hiếm có:

“Nếu có một nơi bắt đầu, thì đây có lẽ là nơi em học cách tha thứ cho bản thân.”

“Và có thể là nơi chúng ta bắt đầu lại.”  Thiên tiếp lời.

Hai người nhìn nhau, không ai né tránh nữa.


Trên chuyến xe trở lại thành phố, Việt tựa đầu lên vai Thiên, ngủ thật say. Tay cậu đặt trong tay anh, ấm và ngoan ngoãn.

Thiên khẽ hôn lên trán cậu một lần nữa. Nhưng lần này, không còn là an ủi – mà là một lời khẳng định âm thầm rằng: “Anh ở đây. Không rời đi.”

​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout