Chương 21: Mãi mãi



Thứ Sáu. Góc Sáng đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Lý do được ghi vắn tắt trên bảng thông báo:

"Hôm nay chúng tôi tạm nghỉ để sắp xếp nội bộ. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Việt ngạc nhiên khi đến nơi đã thấy cửa chính khép hờ. Cậu chưa nhận được thông báo nào, nhưng điều khiến cậu bối rối hơn… là từ trong nhà, hắt ra một vệt sáng rất khác.

Ánh đèn mờ vàng – không phải từ đèn trần – mà là từ hàng chục cây nến được đặt rải rác khắp hành lang dẫn vào phòng sinh hoạt.

Trên mỗi bậc thang, có những cánh hoa baby trắng xen lẫn vài đóa hồng nhạt, và tiếng nhạc piano không lời khẽ vang lên – dịu như gió.

Việt cẩn thận bước từng bước, chân chạm vào thảm hoa, tim đập hơi nhanh. Cậu lướt tay trên tay vịn cầu thang gỗ, rồi dừng lại trước cánh cửa phòng sinh hoạt – nơi ánh sáng ấm áp nhất phát ra.

Cửa không khóa.

Cậu đẩy nhẹ. Và trước mắt Việt là…

Căn phòng quen thuộc – nơi hai người đã làm việc, trò chuyện, ăn cùng nhau – giờ đã hóa thành một không gian hoàn toàn khác.

Rèm kéo sang hai bên, để lộ cửa kính lớn nơi ánh đèn lồng treo bên ngoài phản chiếu xuống. Dưới sàn, một tấm thảm trắng ngà được trải ra, trên đó là một bàn gỗ nhỏ xinh đặt hai chén trà, một bình hoa tulip trắng, và nến thơm bao quanh.

Ở giữa không gian ấy, Thiên đang đứng, áo sơ mi trắng, tay cầm… một hộp gỗ nâu nhám.

“Anh làm gì vậy?”  Việt lắp bắp, môi mím nhẹ.

“Tỏ tình.”  Thiên đáp, giọng bình thản nhưng mắt không giấu nổi sự hồi hộp.   “Anh nghĩ, đã đến lúc nên nói ra.”

Việt bước chậm lại gần. Tay cậu hơi run. Nhưng ánh mắt không rời Thiên.

“Đã lâu em chưa được nghe điều này...”  Việt thì thầm.

“Anh biết.”   Thiên gật đầu.   “Vì em vẫn chưa tin người ta có thể yêu em một cách lành lặn.”

“Còn anh… vẫn chưa chắc mình đủ tốt để yêu ai.”

Anh mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc móc khóa nhỏ – bằng da, khắc dòng chữ:

"Lần đầu tiên. Và cũng là mãi mãi."

Thiên đặt móc khóa vào tay Việt, rồi nói, thật chậm:

“Việt, nếu em đồng ý… thì từ hôm nay, chúng ta sẽ không cần phải đoán nữa.”

“Anh yêu em. Không phải vì em từng tổn thương. Cũng không phải vì em cần ai đó giữ lấy.”

“Anh thích em vì mỗi lần em cười, mọi thứ trong anh đều lặng đi.”

“Và nếu được phép, anh muốn mỗi sáng pha trà cho em, mỗi tối kiểm tra xem em có mang áo khoác, và mỗi ngày được nhìn em sống mà không phải gồng mình chịu đựng thêm gì nữa.”

"Anh sẽ không để quá khứ lặp lại, không để ai phải rời đi cả."

Việt đứng im, tay siết lấy chiếc móc khóa.

“Anh chuẩn bị lâu chưa?”  Cậu hỏi, giọng nghèn nghẹn.

“Lâu bằng thời gian em cần để quay lại nhìn anh.”  Thiên mỉm cười.

Việt không nói gì. Cậu bước đến trước mặt Thiên, giơ tay lên… và nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh.

Cái ôm không mạnh. Nhưng sâu. Như thể Việt đang dồn tất cả những điều chưa từng dám tin, dám mơ, dám giữ… vào một cái ôm duy nhất.

“Em không biết mọi chuyện sau này thế nào”   Việt nói khẽ bên tai anh.   “Nhưng em chắc chắn với cảm xúc của mình bây giờ.”

Cả hai ngồi xuống bên bàn trà. Không nói gì thêm. Chỉ chạm môi nhẹ lên vành ly, cùng ngắm ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt nhau.

“Mùi hương gì vậy?”   Việt hỏi, mùi thơm nhè nhẹ từ nến.

“Bạc hà với quế.”   Thiên đáp.   “Anh nhớ em từng nói mùi này giúp em ngủ ngon hơn.”

“Anh nhớ từng chuyện như vậy luôn sao?”

“Nếu là về em, thì có lẽ anh sẽ không quên được đâu.”

Sau khi dọn dẹp xong, Việt vẫn chưa rời đi. Cậu ngồi lại một lúc lâu, rồi quay sang Thiên – giờ đang lau tách trà:

“Anh nghĩ nếu em dọn đến sống cùng, có tiện không?”

Thiên ngẩng lên, hơi sững người.

“Vì em nghĩ dọn đến sống cùng người mình yêu, là chuyện bình thường mà, đúng không?”  Việt nói, cười nhẹ.

Thiên bật cười. Nụ cười hiếm có. Anh không trả lời.

Chỉ bước lại, và lần đầu tiên đặt một nụ hôn thật sự lên môi Việt.


"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, em nhé."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout