Việt chuyển đến nhà Thiên vào một sáng chủ nhật nắng nhẹ. Không phải một buổi chuyển nhà ồn ào, mà chỉ đơn giản là… cậu ôm vài bộ quần áo, một chiếc vali nhỏ và chiếc cặp tài liệu cũ – rồi bước qua cánh cửa nơi anh đang đứng chờ sẵn.
“Em chắc chứ?” Thiên hỏi, tay vẫn giữ cửa mở.
“Ừ.” Việt gật đầu. “Chắc hơn việc uống trà không bỏ gừng.”
Căn hộ của Thiên vốn ngăn nắp đến mức cứng nhắc: sách xếp theo chiều cao, dao kéo đặt theo thứ tự sử dụng, khăn tắm phân chia theo màu.
Việt thì… ngược lại hoàn toàn. Cậu bỏ bàn chải vào ly nước chung với cốc cà phê rửa dở. Quần ngủ không gấp, gối vứt lệch nửa giường, và mang dép trong nhà ra ban công để trồng húng quế.
Ba ngày đầu sống chung, Thiên chỉ im lặng thu dọn. Đến ngày thứ tư, anh bật ra:
“Việt em định lấy bình xịt kiến để tưới cây à?”
“Tại nó có vòi nhỏ dễ bấm hơn...” Việt chống chế, rồi cười toe.
Thiên thở ra, lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên nhẹ nhàng.
Sáng thứ hai ở cùng nhau, Việt quyết định trổ tài nấu ăn.
Thiên bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, thì thấy bếp đầy khói, và Việt đang loay hoay lật trứng rán bằng… muỗng canh.
“Em định chiên trứng hay thiêu trứng vậy?” Thiên cười khẽ, bước lại mở máy hút mùi.
“Người ta đang cố gắng mà!” Việt lấy khăn phẩy khói. “Ít ra em cũng nấu cho anh ăn, không mua đồ sẵn đâu nhé!”
“Biết rồi. Được ăn là quý lắm rồi.” Thiên nhận đĩa trứng, ngồi xuống bàn. “Trứng cháy bên ngoài, nhưng chắc bên trong... cũng cháy luôn.”
Việt ném cái khăn lau vào người anh, cả hai cùng bật cười.
Tối hôm đó, Thiên vừa gội đầu xong, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Việt đứng loay hoay trước gương, trên tay là… bàn chải đánh răng màu đen của anh.
“Ơ, của anh mà?” Thiên nhướn mày.
“Ơ, em tưởng…” Việt sững người. “Tại anh để lẫn với cái của em mà!”
“Từ giờ để riêng ra đi, chứ không là…” Thiên bước lại gần, cúi thấp đầu, mắt chạm mắt Việt. “Em lại giành luôn cả anh lúc nào không hay.”
Việt đỏ mặt, lùi về sau một bước, đụng vào tường.
“Giờ chúng ta đã là người yêu rồi mà em còn ngại à?” Thiên ghé sát tai, thì thầm, giọng trầm ấm và chậm rãi.
“Không… em đâu có ngại.” Việt lí nhí. “Chỉ là… chưa quen.”
“Vậy làm quen đi. Vì anh quen rồi.”
Tối muộn, hai người cùng ngồi xem phim trên ghế sofa. Thiên đắp một chiếc chăn mỏng lên cả hai. Việt dựa vào vai anh, mắt lim dim.
“Có lúc em nghĩ, không ai chịu nổi em quá ba ngày đâu.” Việt nói, giọng đều đều. “Em bừa, hậu đậu, nói trước quên sau…”
“Anh chịu được.” Thiên ngắt lời.
“Thật hả?”
“Không phải chịu. Là muốn.”
“…”
“Vì mỗi lần nhìn em sống tự nhiên như vậy, anh lại thấy mình cũng nhẹ đi một chút.”
Giường của Thiên rộng. Hai chiếc gối đặt song song. Việt nằm bên trái, xoay người quay lưng lại. Thiên nằm yên một lúc, rồi đưa tay kéo nhẹ chăn qua người cậu.
“Lạnh không?”
“Không.” Việt thì thầm. “Chỉ là… em chưa từng có ai nằm bên cạnh mình suốt đêm cả.”
Thiên không nói gì. Anh chỉ đưa tay, chạm nhẹ vào lưng cậu, rồi khẽ nói:
“Vậy giờ có rồi.”
Sáng hôm sau, Việt dậy trước. Cậu pha cà phê cho Thiên, đặt lên bàn cùng một mảnh giấy nhỏ:
“Em vẫn chưa quen ngủ cạnh người khác. Nhưng lại thấy thiếu nếu không có anh bên cạnh.”
Khi Thiên đọc được, anh chỉ im lặng, nhấc cốc cà phê lên, uống một ngụm… và mỉm cười thật khẽ.
"Dù hậu đậu nhưng em vẫn yêu anh."
Bình luận
Chưa có bình luận