Những Người Bạn Mới


Trụ sở Công an thành phố, tầng 16, văn phòng Giám đốc Công an thành phố.

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự vừa đi ra khỏi văn phòng Giám đốc với vẻ mặt Liênn đày thắc mắc. Sáng này anh ta vừa nhận được cuộc gọi của cấp trên yêu cầu phòng Cảnh sát Hình sự bàn giao vụ án “Thi thể bị rút cạn máu” cho bên phòng C013. Vấn đề là anh ta chưa từng nghe nói tới phòng C013. Ban đầu anh ta cho là nghe nhầm phòng PC03 nhưng lúc nãy anh ta có hỏi lại Thủ trưởng thì đúng là C013.

“Rốt cuộc là Thủ trưởng nói sai hay mình nghe sai?” Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đứng trước cửa phòng Hình sự suy ngẫm hồi lâu.

“Anh Hiển!” Một đồng chí cảnh sát cầm một sấp tài liệu đi tới gọi. “Tài liệu liên quan tới vụ án “Thi thể bị rút cạn máu” soạn xong rồi.”

“Cảm ơn cậu.” Minh Hiển nhận lấy tập tài liệu từ tay cậu cảnh sát trẻ.

“Mà vụ này Thủ trưởng kêu bàn giao cho bên nào vậy anh?”

“Anh cũng không biết. Thủ trưởng bảo bàn giao cho bên C013.”

“C013? Trong các phòng ban đâu có bên nào là C013? Hay anh nghe nhầm?”

“Anh hỏi lại Thủ trưởng rồi. Không nhầm đâu. Thủ trưởng bảo là bên C013 sẽ cử người trực tiếp tới lấy tài liệu vụ án.”

Cả hai anh em cũng tò mò về C013 rốt cục là phòng ban điều tra nào. Nên cả hai liền ngồi lại trong văn phòng chờ người.

“Xin hỏi hai người là người bên phòng Cảnh sát Hình sự phải không?” Một anh bạn tầm hai lăm, hai sáu tuổi mặc cảnh phục gõ cửa.

“Phải, tôi là trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Minh Hiển. Cậu là người bên phòng C013 tới lấy tài liệu bàn giao vụ án?” Minh Hiển quan sát cậu cảnh sát trẻ tuổi lạ mặt kia.

“Vâng, tôi là Hoàng, thành viên của phòng Điều tra Đặc biệt C013. Rất vui được gặp mọi người.” Hoàng thân thiện chào hỏi hai người bên phòng Hình sự.

“Rất vui được quen biết cậu. Nhưng mà cho tôi hỏi một chút được không?” Minh Hiển vẫn muốn giải đáp thắc mắc trong lòng.

“Được chứ. Anh muốn hỏi gì?” Hoàng thoải mái nhiệt tình giải đáp thắc mắc của Minh Hiển.

“C013 là phòng điều tra gì? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe về phòng điều tra này?”

“À! C013 bọn tôi là phòng Điều tra Đặc biệt do Bộ vừa thành lập. Bọn tôi phụ trách điều tra những chuyên án đặc biệt. Còn cụ thể hơn thì tôi không có thẩm quyền tiết lộ.”

Hoàng giải thích đơn giản cho hai người Minh Hiển rồi bê đống tài liệu vụ án rồi đi. Hai người ở lại vẫn có chút gì đó vướng mắc, tò mò.

Trường trung học phổ thồng chuyên Lê Thị Hồng Gấm.

Nay là sáng thứ hai đầu tuần nên hiện tại tất cả học sinh đều đang tập trung dưới sân trường. Mọi người nghiêm chỉnh xếp hàng theo lớp học của mình và hướng mắt về phía trung tâm sân trường. Nơi cột cờ đã được hạ xuống để thực hiện nghi lễ chào cờ. Tiếng nhạc Quốc ca vang lên cùng tiếng hát của tất cả học sinh cùng cán bộ, giáo viên và nhân viên trường. Bầu không khí trang nghiêm bao trùm nơi trường học.

Sau khi buổi chào cờ đầu tuần cùng với vài lời dặn dò cũng như thông báo các hoạt động sắp tới của nhà trường. Học sinh các lớp nhanh chóng quay về lớp học.

Khu A, lầu 3, lớp 10A1-1.

Mấy cô nàng học sinh trong lớp bàn tán xôn xao về tin tức học sinh mới vào lớp họ. Tiếng bàn tán xôn xao khiến một người ngồi bàn đầu trở nên khó chịu. Cô bạn đó liền quay xuống lớn tiếng yêu cầu hai cô bạn ngồi phía sau im lặng.

“Có ý thức giữ im lặng được không hả?”

“Bạn làm gì to tiếng với tụi tôi? Cả lớp này ai cũng đang nói chuyện đó. Sao bạn không nói to thêm chút để bắt cả lớp im lặng?” Cô bạn ngồi ngay sau lưng vốn đã không thích bạn học ngồi trước mình từ đầu nên bực tức phản bác.

“Thôi, Linh! Mày tức làm gì. Người ta là đang khó chịu do hai tuần liền bị đá rớt hạng hai lần. Bây giờ lại thấy cả lớp đều bàn tán về bạn học mới nên không vui. Với lại người ta là con nhà giàu, làm trung tâm vũ trụ quen rồi nên giờ bị xếp xó liền tức giận thôi!” Cô bạn ngồi cạnh Linh mở miệng móc mỉa người ngồi trước.

“Sao nào? Tôi nói hai người ý thức giữ trật tự. Hai người lại như chó đạp đuôi mà sủa bậy à?” Tuyết Liên nhìn hai người sau mình với ánh mắt khinh thường.

“Chó? Mày nói tụi tao như chó. Vậy mày là gì? Hổ hả? Không đúng! Mày chửi tụi tao nhưng lại học chung trường, chung lớp. Vậy mày cũng khác gì là chó đâu? Không ngờ mày tự chửi cả mình luôn à!” Linh không nhịn mà mỉa mai lại rồi chỉ tay thẳng về phía Tuyết Liên mà cười to. “Mày là chó nha!”

“Mày...”

Tuyết Liên tức giận đứng dậy muốn lao tới đánh Linh thì lớp trưởng từ ngoài vào thấy có chuyện liền đi tới can ngăn.

“Hai bạn thôi đi! Giáo viên sắp vào rồi. Cả hai gây sự nếu bị giáo viên phát hiện thì phải chịu kỷ luật đó.”

Cô bạn lớp trưởng lo lắng ngăn cản nhưng không ngờ lại bị Tuyết Liên xô ngã. Mọi người trong lớp thấy vậy thì lại giúp lớp trưởng. Ánh mắt mọi người nhìn Tuyết Liên cũng trở nên khó chịu hơn. Không quan tâm ánh nhìn bất mãn của cả lớp với mình, Tuyết Liên hống hách quay về chỗ mình ngồi.

Tiếng bước chân từ ngoài hành lang vang lên ngày càng gần tới lớp học. Học sinh trong lớp cũng nhanh chóng về chỗ ngồi. Tuyết Liên thì bất ngờ gục mặt xuống bàn, không rõ đang làm gì. Nhưng cách một dãy bàn học có một cô bạn nhìn thấy hành động đó của Tuyết Liên thì khều người ngồi bên cạnh. Rồi thì thầm điều gì không rõ với người đó, miệng khẽ nở nụ cười khinh thường nhìn Tuyết Liên.

Trước của lớp nhanh chóng xuất hiện hai bóng người. Đi phía trước là giáo viên chủ nhiệm lớp - cô Thu Sương. Sau lưng cô giáo là học sinh mới của lớp, Nhã Tình. Vối giáo viên tính để học sinh mới giới thiệu bản thân với các bạn học trong lớp. Nhưng vừa bước vào lớp liền nhìn thấy học trò cưng của mình gục mặt xuống bàn nên quan tâm tới hỏi.

“Liên, em bị sao à? Cần cô đưa xuống phòng y tế không?”

“Em... em không sao ạ.” Giọng của Tuyết Liên có chút nghẹn ngào.

“Có chuyện gì vậy em? Sao em lại khóc? Nói cô nghe. Cô giúp em phân giải.” Cô Thu Sương hoàn toàn quên luôn học sinh mới mà lo cho Tuyết Liên.

Tuyết Liên không nói mà chỉ lắc đầu, ánh mắt lén liếc nhìn về phía lớp trường rồi sợ hãi lắc đầu. Cô Thu Sương nhìn thấy ánh mắt đó thì chỉ lớp trưởng.

“Lớp trưởng, em nói cho cô biết có chuyện gì?”

“Dạ thưa cô, em...” Lớp trưởng có chút lưỡng lự không biết phải nói gì. Vì cô trước đó đi xuống phòng giáo viên nộp bài tập của lớp cho giáo viên bộ môn. Tới khi quay về thì chỉ thấy hai bạn học Liên và Linh gây gổ nên vào can ngăn.

“Em sao? Em là lớp trưởng mà có chuyện gì trong lớp cũng không biết.” Thu Sương bất mãn mà trách lớp trưởng.

“Hay là em muốn bao che cho bạn học bạo lực học đường bạn Liên?”

“Em không có ạ.” Lớp trưởng bị giáo viên lớn tiếng trách mắng thì uất ức.

“Thưa cô.” Sau lưng cô Sương có tiếng nói cất lên.

Giáo viên lúc này mới nhớ là còn học sinh mới. Cô quay lại nhìn thấy Nhã Tình vẫn đứng ngay cửa lớp thì có chút áy náy. Nhưng thay vì bảo học sinh mới vào lớp và sắp xếp chỗ ngồi thì cô giáo lại nói một câu khiến Nhã Tình bất ngờ.

“Em cứ đứng đó. Khi nào vụ việc này giải quyết xong thì cô sắp chỗ cho em ngồi.”

“Vâng ạ.” Nhã Tình hướng mắt nhìn Tuyết Liên. “Em chỉ muốn nói là cô có thể bảo bạn Liên kể lại mọi chuyện xảy ra. Như vậy cũng rõ ràng hơn ạ.”

“Cũng phải.” Cô Sương cũng tán thành ý này liền nhìn Tuyết Liên. “Em kể lại cho cô nghe

xem mọi chuyện xảy ra thế nào?”

“Dạ thưa cô, do hôm nay em hơi mệt nên có quay xuống bảo hai bạn ngồi sau em nói chuyện nhỏ lại. Nhưng hai bạn đó không chịu mà còn chửi em là chó. Em hơi tức giận rồi bạn lớp trưởng vào can ngăn bảo giáo viên sắp vào lớp bị cô thấy sẽ bị kỷ luật.” Tuyết Liên kể giản lượt mọi chuyện với cô Sương.

“Linh, Thảo! Hai em đứng dậy cho cô.” Cô Sương chỉ tay vào hai học sinh ngồi sau Tuyết Liên. “Ba mẹ cho hai em đi học để hai em lên trường mắng chửi, bắt nạt bạn bè sao? Tôi cứ tưởng các em vào được lớp này thì cư xử có giáo dục. Không ngờ cũng như đám vô học ngoài kia.”

“Bọn em không có.” Linh và Thảo phản bác.

“Có hay không tôi không cần biết. Hai em bắt nạt bạn học thì viết bản kiểm điểm rồi gọi phụ huynh lên trường gặp tôi. Còn lớp trưởng, em không chỉ không bảo vệ bạn học mà còn bao che cho việc bạo lực học đường. Tôi cũng sẽ nói chuyện với phụ huynh của em.”

“Cô ơi, em lúc đó...” Lớp trưởng vội lên tiếng giải thích.

“Tôi không muốn nghe mấy lời ngụy biện của mấy em. Gọi phụ huynh lên gặp tôi.” Cô Sương nhìn thấy lớp trưởng muốn giải thích thì cắt ngang lời.

“Thưa cô, những gì bạn Liên nói đều không đúng.” Cô bạn ban nãy nhìn Tuyết Liên cười khinh, liền đứng lên.

“Em nói bạn Liên nói dối sao, Trân Châu?” Cô Sương tỏ rõ vẻ không vui.

“Ý em là bạn Liên nói xạo ạ.” Trân Châu sửa lại lời cô giáo.

“Đủ rồi. Việc này không nhắc lại nữa. Em học sinh mới kia nhanh vào lớp đi. Đừng làm mất thời gian của lớp nữa.” Cô Sương thờ ơ gọi Nhã Tình vào lớp rồi chỉ vào chỗ trống phía cuối lớp, gần chỗ đặt thùng rác. “Em ngồi chỗ đó đi.”

Nhưng Nhã Tình vẫn đứng yên ngoài cửa lớp không bước vào. Cô nhìn Tuyết Liên rồi nhìn giáo viên chủ nhiệm. Rồi khẽ nở một nụ cười nhẹ.

“Em không vào mà đứng ngoài đó làm gì? Đừng có gây ảnh hưởng cho lớp!” Cô Sương lớn giọng quát Nhã Tình.

“Do khi nãy cô bảo khi nào giải quyết không thì mới vào. Nên em đang chờ cô giải quyết xong ạ.” Nhã Tình nhỏ nhẹ, từ tốn trả lời cô giáo.

“Xong rồi. Em còn không mau về chỗ của mình.”

“Chưa xong, thưa cô.” Trân Châu nhanh chóng phản bác.

“Mấy em còn muốn gì nữa? Không muốn học đúng không?” Thu Sương tức giận đập bàn.

“Sao cô tức giận vậy, cô Sương?” Từ bên trái Nhã Tình đi vào, cô Hiệu trưởng hiền từ giật đầu để Trân Châu trình bày mọi việc. “Em học sinh kia, cứ nói đi!”

“Em học sinh mới này cũng vào lớp đi. Cô thấy bàn đầu này còn trống một chỗ. Em ngồi chỗ này đi. Chỗ kia gần thùng rác, lại xa bảng. Sao mà học được!”

“Em cảm ơn cô.” Nhã Tình đi tới chỗ trống bên cạnh Tuyết Liên.

“Giờ thì em học sinh kia có thể nói được rồi chứ?” Cô Hiệu trưởng nhìn cô Sương hỏi.

“Nhưng mà chuyện này đã giải quyết xong rồi, thưa cô.”

“Nhưng vẫn có học sinh phản đối thì tương đương là chưa xong. Sao cô không nghe mấy em học sinh nói gì?” Hiệu trường nghiêm túc nhìn cô Sương. “Dù chỉ là giáo viên chủ nhiệm tạm thời nhưng cũng không thể thất trách, lơ là trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới học sinh được. Cô Sương à!”

Nhận được sự đồng ý của cô Hiệu trưởng, Trân Châu nhanh chóng kể lại mọi chuyện xảy ra. Theo lời kể của cô bạn, sắc mặt của Tuyết Liên càng tối sầm. Biểu cảm trên mặt cô Sương thay đổi từ không tin thành tức giận. Tới khi câu chuyện kết thúc, không để cô Sương lên tiếng chất vấn thì Hiệu trưởng đã lên tiếng hỏi những học sinh liên quan.

“Những gì bạn học kia kể có đúng sự thật không?”

Lớp trưởng cùng Linh và Thảo đều gật đầu xác nhận. Chỉ riêng Tuyết Liên thì cúi đầu không phản ứng. Hiệu trưởng nhìn phản ứng của bốn nữ sinh rồi lại lên tiếng hỏi cả lớp. Tiếng xác nhận của cả lớp khiến Tuyết Liên cả người run rẩy. Cô Sương thì biết bản thân làm sai nên cũng im lặng.

“Vậy là mọi chuyện cũng rõ ràng rồi. Phần còn lại nên để cho giáo viên phân xử. Đươc chứ?” Hiệu trưởng nhìn cả lớp sau khi nghe mình nói xong thì có phần chán nản.

“Mọi chuyện còn lại tôi sẽ phân xử cẩn thận. Cảm ơn cô Hiệu trưởng nhiều.” Cô Sương nghe vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải. Ý tôi là để cho giáo viên chủ nhiệm lớp chứ không phải giáo viên bộ môn. Cô Sương cũng vất vả rồi. Tôi tính lên đây báo với cô và mấy em học sinh là thầy Hoàng, chủ nhiệm lớp đi dạy lại rồi.”

“Sao ạ?” Cô Sương kinh ngạc hỏi lại.

“Cô Sương giờ không cần làm chủ nhiệm tạm thời giúp thầy Hoàng nữa. Lát thầy ấy lên lớp ngay.”

Cô Hiệu trưởng nói xong những gì mình cần nói thì cũng quay về phòng làm việc. Lớp 10A1-1 lúc này, ngoại trừ cô Sương và Tuyết Liên ra thì tất cả đều vui mừng. Còn Nhã Tình mới vào lớp nên cũng không tỏ thái độ gì. Chỉ là từ đầu tới giờ cô cứ có cảm giác không thoải mái khi nhìn Tuyết Liên. Một cảm giác kỳ lạ mang lại một sự thù địch, căm ghét từ Tuyết Liên đối với cô. Nhưng cô và cô bạn đó hôm nay mới gặp nhau lần đầu.

“Chào cô Sương! Chào cả lớp!”

Từ ngoài cửa, thầy giáo chủ nhiệm của lớp - thầy Hoàng bước vào với nụ cười thân thiện, ấm áp. Mấy cô nàng nữ sinh liền phấn khích, hoan hô khi thấy thầy giáo. Lớp trưởng cũng nhanh nhẹn hô cả lớp đứng dậy chào thầy. Thầy gật đầu chào lại học sinh. Cũng không quên quay qua cảm ơn giáo viên hỗ trợ quản lý lớp thời gian qua.

“Cảm ơn cô Sương đã thay tôi quản lý lớp.” Thầy Hoàng lịch sự cảm ơn.

“Không có gì đâu. Tôi quay về soạn giáo án. Không làm phiền thầy và lớp mình nữa.”

Cô Sương sượng mặt, cố nở nụ cười tự nhiên với thầy Hoàng rồi cầm giáo án, túi xách ra khỏi lớp. Thầy Hoàng vui vẻ, thân thiện giới thiệu bản thân với các học sinh.

“Chào các em, thầy tên Hoàng, là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Do trước ngày nhập học, thầy có việc đột xuất nên tạm để cô Sương phụ trách lớp mình một thời gian.” Thầy Hoàng ghi lên bảng số điện thoại cá nhân. “Đây là số điện thoại của thầy. Các em lưu lại và báo cho phụ huynh biết. Nếu có vấn đề gì có thể liên hệ thầy.”

“Thầy nhớ là lớp mình mới có thêm một bạn học sinh mới. Không biết là ai nào? Có thể lên giới thiệu bản thân với mọi người được chứ?”

Thật ra ban nãy thầy Hoàng đi chung với Hiệu trưởng tới lớp và đứng ở ngoài nghe được mọi chuyện. Cả hai đều có phần không tán thành việc cô Sương bắt em học sinh mới phải đứng ở ngoài lớp và chỉ lo chăm chú vào cô bé học sinh Tuyết Liên kia. Thái độ thiên vị rõ ràng tới mức kẻ ngu cũng nhận ra của cô Sương càng khiến cho Hiệu trưởng bất mãn.

Nhã Tình nghe giáo viên chỉ điểm mình thì cũng đứng dậy, bước lên bục giảng chào thầy và các bạn trong lớp.

“Chào thầy và các bạn, mình tên Nhã Tình. Rất vui khi được trở thành một phần của lớp mình. Và mong được thầy và các bạn giúp đỡ trong thời gian sau này.”

Cả lớp đều vỗ tay hân hoan chào đón người bạn mới nhưng từ đâu đó, Nhã Tình lại cảm nhận được cảm xúc thù ghét hướng về phía cô. Nhìn xuống phía dưới, cô quan sát ánh mắt của các bạn học nhưng tất cả đều là những cảm xúc vui vẻ, thờ ơ. Rồi vô thức cô hướng ánh nhìn về người bạn cùng bàn hiện tại, Tuyết Liên.

Biểu cảm gương mặt, cảm xúc trong đôi mắt của cô bạn đó rõ ràng đều là ý cười. Nhưng lại khiến Nhã Tình cảm giác gượng gạo, giả dối. Đặc biệt, cô cảm thấy có chút quen thuộc khi quan sát Tuyết Liên.

“Bạn Tình có thể quay về chỗ ngồi rồi.” Thầy Hoàng ra hiệu kho Nhã Tình về chỗ. “Vì có thêm bạn học mới nên thầy nghĩ là lớp mình cũng nên sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em. Cũng để các bạn học có thể hỗ trợ nhau trong việc học tập.”

Nói rồi thầy Hoàng bắt đầu điều chỉnh, sắp xếp chỗ ngồi cho từng học sinh một cách hợp lý. Vì trước đó, khi thầy nhận được danh sách lớp mình chủ nhiệm cũng có tìm hiểu sơ qua các học sinh xem có ai bị vấn đề gì cần lưu ý hay không. Những học sinh bị cận hoặc có vấn đề trong việc học tập đều được thầy sắp xếp vào hai dãy bàn đầu. Tiếp theo là những học sinh khác được xếp theo chiều cao đều tránh ảnh hướng tới việc nhìn lên bảng.

Cứ vậy, lớp 10A1-1 dành cả 1 tiết sinh hoạt sắp xếp lại chỗ ngồi. Còn về việc gây gổ đầu tiết cũng bị lắng xuống và được thầy Hoàng xử lý riêng với ba học sinh liên quan.

Sau khi được xếp lại chỗ ngồi, Nhã Tình được sắp cho ngồi dãy bàn ba gần cửa sổ lớp. Người bạn chung bàn với cô bất ngờ thay lại chính là cô bạn đã giúp cô tới phòng thi lần trước, Thùy Vân. Hai người ngồi trước bọn cô chính là Trân Châu và chị gái cô bạn, Minh Châu. Cả ba cô bạn đều nhanh chóng làm thân với Nhã Tình.

“Không ngờ hai chúng ta lại thành bạn chung bàn.” Thùy Vân phấn khích nói.

“Mình cũng vậy. Rất vui được làm bạn với mấy cậu.” Nhã Tình nhìn dáng vẻ hoạt bát của Thùy Vân liền có chút thoải mái. Bản thân cô cũng không bài xích hành động thân thiết của cô bạn này.

“Tôi là Trân Châu. Còn đây là em gái tôi, Minh Châu. Mốt có gì chỉ bài nhau nha.” Trân Châu quay xuống, kéo theo chị gái mình.

“Mà nói mới để ý nha. Hai người là chị em mà sao không giống nhau gì hết vậy?” Thùy Vân thắc mắc nhìn hai chị em Trân Châu.

“Bọn mình là chị em khác cha khác mẹ.” Mình Châu nói chuyện nhỏ nhẹ, từ tốn.

“Đúng á! Nhưng hai chị em tôi còn thân thiết hơn ruột thịt nha.” Trân Châu quàng tay ôm em gái.

“Có thể cho mình hỏi một chút chuyện được không?” Nhã Tình nãy giờ vẫn im lặng nhìn về phía dãy bàn hai ở giữa lớp, nơi Tuyết Liên ngồi.

“Bạn muốn hỏi gì?” Trân Châu nhìn theo hướng Nhã Tình đang nhìn. “Bạn muốn hỏi chuyện liên quan tới cái con nhỏ Liên đó hả?”

“Ừm, phải.” Nhã Tình khẽ gật đầu. “Mình muốn hỏi là có phải cô bạn đó ghét mình phải không? Do mình cứ cảm thấy cô bạn đó cứ liếc nhìn mình với ánh mắt khó chịu lúc ngồi chung á.”

“Con nhỏ đó mà tỏ ra thân thiết với bạn mới là có vấn đề á!” Trân Châu liền buông một câu cảm thán. “Con đó nó cứ kỳ lạ lắm. Hai chị em mình từng học chung cấp hai với nó. Gần như lúc nào nó cũng cư xử y như mình là công chúa á.”

“Chưa kể nó hay bày trò lắm. Hồi lớp 8, trong lớp có một cậu bạn thi được điểm toán cao hơn nó. Sau đó vài ngày, khắp trường đều tràn ngập tin tức mẹ của cậu bạn đó bị nhiễm HIV. Rồi cậu bạn đó bị các bạn học học khác tẩy chay, cô lập.” Trân Châu nói tới đây thì ngừng.

“Sau đó cậu bạn đó thế nào?” Nhã Tình thấy Trân Châu không kể hết thì hỏi.

“Cậu bạn đó bị một nhóm học sinh lớp trên bắt kéo tới một khu đất trống sau trường bạo hành. Không ngờ cậu bạn đó vì phản kháng mà té vào đống gạch xây gần đó. Bị đống gạch đó rớt đè xuống người. Tuy sau đó được phát hiện và đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng cả đời tàn phế do tổn thương cột sống.” Minh Châu kể tiếp câu chuyện của chị gái.

“Chuyện này thì có liên quan gì tới kia?” Thùy Vân hất nhẹ đầu về hướng Tuyết Liên.

“Mẹ cậu bạn kia điều trị HIV ở bệnh viện do nhà con nhỏ kia mở nên nó liền có được thông tin bệnh nhân. Hơn nữa nhóm học sinh lớp trên kia, kẻ cầm đầu là bạn trai lúc đó của nó.” Trân Châu giải thích.

“Bệnh viện nhà cậu ta mở tên là gì vậy? Để mình còn biết mà né. Chứ không mai mốt vào đó khám ra bệnh lại thấy mình thành người nổi tiếng mất.” Thùy Vân vội hỏi.

“Là bệnh viện tư nhân khá nổi tiếng ở thành phố mình á! Bệnh viện Cát Khánh đó.” Trân Châu nhỏ giọng nói vừa đủ bốn người nghe.

“Trời! Không phải bệnh viện đó nổi tiếng là bảo mật thông tin bệnh nhân rất tốt sao?” Thùy Vân bất ngờ khi nghe tên bệnh viện.

“Chỉ bác sĩ bảo mật thôi. Còn nó là con của chủ bệnh viện mà!” Trân Châu mỉa mai, khinh thường nói.

Mà hai cô bạn không ai chú ý tới biểu cảm trên gương mặt của Nhã Tình lúc này. Ngoại trừ Minh Châu. Cô bạn để ý thấy Nhã Tình có vẻ bất ngờ từ khi nghe tên bệnh viện. Cô liền lay nhẹ Nhã Tình rồi nhỏ giọng hỏi.

“Có chuyện gì hả?”

“À không! Chỉ là hơi bất ngờ vì việc một điểm số mà hại người tới tàn nhẫn như vậy.” Nhã Tình nói đại một cớ nói cho qua câu hỏi của Minh Châu.

“Mà bà không phải lo lắng đâu, Tình. Trước bà cũng còn một người cao điểm hơn con nhỏ đó. Nó cũng không điên mà làm bậy đâu.” Thùy Vân cho là Nhã Tình lo sợ Tuyết Liên se làm hại mình nên an ủi cô.

“Nhưng mà sao cả lớp hình như cũng không thân thiết với cô bạn đó thì phải?” Nhã Tình thấy tất cả bạn học đều trò chuyện với nhau. Chỉ riêng Tuyết Liên là một mình.

“Cái này cũng do nó thôi. Hồi mới nhập học thì nó đã ỷ bản thân thủ khoa mà vênh váo. Cộng thêm không rõ vì sao mà bà cô Sương kia cưng nó như cưng trứng. Giống lúc sáng bạn thấy đó. Sau đó, lớp bên có thêm một học sinh mới. Cô bạn đó vậy mà đạt được điểm cao hơn nó. Mà do nghe bảo anh trai bạn đó là cảnh sát nên chắc vì vậy mà nó không dám làm gì cô bạn kia. Nên sau đó nó nghỉ học mấy ngày. Ai ngờ tuần trước nó vừa đi học lại mấy ngày thì điểm thi của bạn được công bố.” Trân Châu có vẻ khá hứng thú với việc Tuyết Liên bị người khác vượt mặt mà không làm được gì.

“Như mà hình như lúc Tuyết Liên đi học lại thì tâm trạng cậu ấy vẫn tức giận, khó chịu vì chuyện gì rồi mà?” Minh Châu nhắc nhở chị gái.

“Con nhỏ đó nhìn là biết được nuôi như công chúa rồi. Chỉ cần có người không hợp ý nó thì nó liền lên cơn liền.” Trân Châu luôn có ác cảm với Tuyết Liên.

Cuộc trò chuyện của cả bốn cô nàng nhanh chóng kết thúc khi tiếng trống trường vang lên. Ngoài cửa lớp liền xuất hiện bóng dáng giống hệt Nhã Tình đang nhìn vào lớp rồi vui vẻ vẩy tay. Nhã Tình trông thấy thì bật cười rồi cùng ba người bạn mới quen đi ra cửa lớp. Không biết cả năm cô gái nói gì mà sau đó cả nhóm liền đi xuống lầu. Khi quay người rời đi, Thiên Họa thoáng nhìn thấy Tuyết Liên, khóe miệng khẽ nở nụ cười khinh bỉ đối cô ta.

Vì vẫn chưa chính thức khai giảng nên thời khóa biểu chỉ có học buổi sáng và được nghỉ buổi chiều. Tiếng trống tan học vừa dứt thì bóng dáng mấy nữ sinh tung tăng vui vẻ chạy ra khỏi lớp cùng bạn bè cười nói. Rất nhanh trên sân trường vắng lặng đã đông đúc học sinh đi lại.

Nhóm Nhã Tình cũng nhanh chân chạy ra khỏi lớp. Sau khi chờ Thiên Họa rời lớp thì cả nhóm liền rũ rê nhau cùng về. Nhưng hai chị em Nhã Tình từ chối vì có hẹn về cùng hai anh trai đang học trường nam sinh bên cạnh. Vì cả nhóm tránh nắng nên liền chọn đi đoạn hành lang liên thông tòa nhà A với toà nhà E (tòa nhà hành chính). Từ hành lang này vừa hay có thể nhìn thấy một tòa tháp chuông cũ nằm lẫn khuất giữa hàng cây lớn ở khuôn viên sau của trường.

Nhã Tình dừng lại nhìn về phía tháp chuông. Cô khẽ nhíu mày nhìn nơi đặt chuông. Có một bóng người đứng cạnh chiếc chuông lớn. Trông như đang vẫy gọi cô đi quá đó. Mà quả thật là trong một giây cô liền có ý định tiến về phía tòa tháp. Nhưng nhanh chóng dứt khoát vứt bỏ suy nghĩ đó mà tiếp tục rời khỏi chỗ này.

Tạm biệt bạn bè, hai chị em Nhã Tình dắt xe đạp đứng gần công trường chờ hai anh trai. Ngẫm nghĩ một lúc, Nhã Tình nhìn qua em gái muốn nói nhưng lại có chút không biết phải nói như nào. Thiên Họa nhận ra chị gái mình có điều muốn nói thì liền nhích lại gần.

“Chị cảm nhận được gì ở tháp chuông đúng không?” Thiên Họa nhìn xung quanh rồi thì thầm nói bên tai Nhã Tình.

“Em biết gì?” Nhã Tình không vòng vo mà hỏi thẳng.

“Thì cái tháp đó trong trường có nhiều tin đồn lắm. Nghe bảo tà ma cực kỳ!” Thiên Họa cực kỳ tò mò hỏi. “Chị cảm nhận được gì đúng không? Kể em nghe với.”

“Tốt nhất em đừng bao giờ lại gần tòa tháp đó. Tuyệt đối cách xa chỗ đó ra và không bao giờ đi đoạn hành lang ban nãy nữa.” Nhã Tình biết rõ cô em gái mình thích thú mấy chuyện kỳ bí này nên nghiêm giọng căn dặn. “Nhớ chưa?”

“Biết rồi.” Thiên Họa chán nản trả lời.

“Chỗ đó không dành cho người sống tới!” Nhã Tình nhớ lại cảm nhận vừa nãy mà bất giác nói ra suy nghĩ của mình.

“Dạ?” Thiên Họa không nghe chị mình vừa nói gì.

“Hai đứa kia! Về thôi!” Tiếng Giang Vũ hét lớn với hai chị em ở phía kia đường.

Cả hai chị em nhìn thấy hai anh trai thì cũng nhanh chóng đạp xe về. Còn chuyện tòa tháp chuông cũng nhanh vứt ra sau đầu quên mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout