Mỗi nơi trên thế giới đều tồn tại vô vàn câu chuyện, truyền thuyết về những sự vật, sự việc siêu nhiên, huyền bí. Từ những câu chuyện cổ tích trẻ con với các tinh linh, bà tiên, thánh thần,... bảo vệ, giúp đỡ con người. Tới những truyền thuyết ma quỷ, quái vật, yêu tinh,... độc ác, chuyên hãm hại con người.
Dù đẹp đẽ hay đáng sợ thì những thứ đó vẫn chỉ được xem là những thứ viễn tưởng do con người sáng tạo ra bởi trí tưởng tượng. Nhưng nếu những thứ đó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng thì sao? Nếu những câu chuyện đó do chính con người dựa vào hiện thực để viết nên sự huyền ảo nhằm đánh lừa tất cả nhân loại thì sao?
Thế giới này đang chứa đựng rất nhiều thứ mà con người không thể nào khám phá hết được.
Giữa tháng tám, bầu không khí tại thành phố Hồ Chí Minh như bị chia là hai nửa. Khi ban sáng oi bức, nắng nóng khiến người người khó chịu, bức bối. Thì khi về chiều tối, những cơn mưa bất ngờ làm dịu lại bầu không khí. Cơn mưa xóa tan cái nóng oi bức ban ngày như mỗi khi. Chỉ là vào một ngày nào đó, cơn mưa dịu mát này lại vô tình xóa tan đi dấu vết của một tội ác.
Sâu bên trong một công viên, một người đàn ông đang thô lỗ khống chế, lôi kéo một cô gái. Tiếng la hét cầu cứu của cô gái vang khắp công viên xen lẫn âm thanh cười cợt khoái chí của gã đàn ông. Trời bắt đầu nổi gió to thổi qua những hàng cây to trong công viên. Cành lá lay động phát ra âm thanh xào xạc xen lẫn với tiếng gió có phần hơi ớn lạnh. Bỗng một tiếng thét đau đớn của đàn ông vang lên rồi bóng dáng cô gái váy áo xốc xếch chật vật bỏ chạy.
Theo sau là gã đàn ông đang vô cùng tức giận rượt đuổi. Trên tay gã cầm theo một khối đá, ánh mắt dữ tợn hằn rõ tơ máu. Một tiếng sấm chớp vang rền đánh xuống giữa trời đêm. Gió thổi mạnh khiến hàng cây lay động dữ dội hơn. Cô gái điên cuồng bỏ chạy không dám quay đầu lại mà chỉ nhìn về phía ánh sáng đèn đường như nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Không may cho cô gái, khi gần thoát thì lại bị gã đàn ông bắt kịp. Gã đập mạnh tảng đá vào đầu cô gái khiến cô bất tỉnh. Gã lại lần nữa vác cô gái vào sâu trong công viên, nơi từng là một lò gạch cũ. Gã trói hai tay, xé rách chiếc váy đỏ trên người cô gái và thực hiện hành vị xâm hại cô gái. Gã vui vẻ hưởng thụ việc thỏa mãn thú tính bản thân.
Trời bắt đầu đổ mưa. Nước mưa trút xuống khiến cô gái tỉnh lại vì cái lạnh của nước mưa. Mở mắt liền trông thấy gã đàn ông đang vừa cười đê tiện nhìn mình vừa thực hiện hành vi cầm thú. Cô gái tuyệt vọng, sợ hãi, vùng vẫy tay chân khiến móng tay cô cào xước một đường trên mặt gã ta. Tức giận, gã tát mạnh vào mặt cô gái rồi vươn tay siết cổ cô, ghì chặt xuống đất. Gã vừa xâm hại vừa mắng những lời thô tục nhục mạ cô. Tới khi thỏa mãn, gã liền buông cô gái thì phát hiện cô đã nhắm mắt bất động.
Cho rằng bản thân đã giết chết cô gái. Gã có chút lo sợ rồi vô thức, gã nhìn về phía hồ nước cách đó không xa. Như nghĩ gì đó, gã liền kéo xác cô gái tới gần rìa bờ hồ. Gã nghe được tiếng kêu yếu ớt của cô thì không nghĩ nhiều liền cầm tảng đá to gần gốc cây bên cạnh mà đập mạnh vào đầu cô gái. Cô gái đang bất tỉnh vì đau đớn mà quằn quại rên rỉ. Gã đàn ông hoàn toàn phớt lờ, liên tục đập tảng đá vào đầu cô một cách tàn nhẫn cho tới khi gương mặt cô chỉ còn là một đống máu thịt lẫn lộn. Cứ thế, cô gái bị gã đàn ông dập chết như đập một con gián và vứt xác cô xuống hồ. Vết máu nơi cô gái chết nhanh chóng bị nước mưa rửa trôi theo xuống hồ nước.
London, Anh Quốc vào tháng tám với vài cơn mưa rào của cuối hè. Thời tiết không mang chút oi ả, nóng bức mà lại ôn hòa, dễ chịu và thường se se lạnh khi về đêm.
Tại sân bay quốc tế London Heathrow, năm giờ sáng.
Một cô gái Châu Á tầm khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang phấn khích chờ lên máy bay. Cô mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean đen, khoác một chiếc áo cardigan màu kem, chân mang đôi boot đen. Mái tóc dài đen óng mượt được cột cao. Hai mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào vé máy bay không rời, miệng luôn nở nụ cười vui mừng nhưng cũng thấp thoáng chút lo lắng vì điều gì đó.
Bất ngờ một chiếc bánh sandwich ngăn giữa tầm mắt cô và chiếc vé. Cô gái khó chịu ngẩng đầu lên nhìn người đưa bánh. Sự khó chịu trên mặt nhanh chóng tan biến, cô nhẹ nhàng nở nụ cười và cầm lấy chiếc sandwich người kia đưa. Người kia cũng cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh, lâu lâu lại đưa chai nước cho cô gái uống. Ánh mắt nhìn cô gái tràn đầy yêu chiều, ấm áp.
Cách đó nửa vòng Trái Đất, nằm giữa một khu phố dân cư đông đúc thuộc ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, một căn biệt thự mang kiến trúc phương Tây với bao quanh là khu vườn tràn ngập sắc hoa khoe thắm trong ánh nắng ấm áp của buổi sớm. Căn biệt thự được chính chủ của nó đặt cho một cái tên ý nghĩa - Huân Hy (ánh ban mai êm dịu).
Trong khu vườn rực rỡ sắc hoa, một người phụ nữ xinh đẹp đang cẩn thận chăm sóc những luống hoa hồng rực rỡ màu sắc. Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại reng lên phá vỡ bầu không khi tĩnh lặng sáng sớm. Người phụ nữ ngừng việc đang làm để nghe điện thoại. Những lời nói bên kia cuộc gọi khiến người phụ nữ bất ngờ.
Đúng lúc này, bà ấy cũng đi tới giữa khu vườn. Khung cảnh nơi đó cùng với những gì bà nghe được trong điện thoại khiến bà bất giác rơi lệ. Bà vội vàng chạy nhanh vào nhà. Nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng biểu cảm gương mặt của bả ấy lại không phải là sự đau buồn mà là sự vui mừng, hạnh phúc. Từ bên trong căn biệt thự truyền ra giọng nói vui mừng của người phụ nữ nói với chồng mình.
“Ông xã! Hoa nở rồi!”
Ở nơi ngập tràn ánh nắng nhất của khu vườn có một bồn hoa đang khoe sắc nở rộ. Những đóa hoa lay động theo cơn gió như những cánh bướm xinh đẹp bay lượn. Loài hoa mang một ý nghĩa đặc biệt đang báo hiệu cho chủ của mình biết rằng mong ước của họ đã thành hiện thực.
Cổng ra ga Quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất.
Cô gái cùng chàng trai vừa trải qua chuyến bay dài hơn mười hai tiếng trên máy bay. Dù có phần uể oải, mệt mỏi nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới cảm xúc vui mừng, hân hoan khi trở về quê hương của họ. Cô nắm tay chàng trai nhanh chóng chạy tới nơi có chiếc xe hơi đợi từ sớm. Sắp xếp hành lý lên xe xong xuôi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi sân bay, chạy về phía ngoại thành thành phố.
Ánh mắt phấn khích của cô gái không ngừng nhìn ngắm cảnh thành phố. Khung cảnh bên ngoài hoàn toàn khác xa với những gì trong ký ức của cô. Bảy năm trôi qua, không chỉ cảnh vật mà cả con người cũng đã thay đổi. Thoáng chốc, cảm xúc cô gái từ vui vẻ trở nên lo sợ. Một bàn tay dịu dàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô gái.
“Không sao đâu. Họ vẫn luôn chờ đợi và không ngừng tìm kiếm em suốt bảy năm. Điều đó đủ để thấy tình yêu thương mà họ dành cho em to lớn bao nhiêu. Tình yêu thương ấy không dễ gì thay đổi được..”
Chàng trai nhẹ nhàng an ủi cô gái, ôm cô vào lòng. Cô im lặng gật đầu, nhanh chóng xóa bỏ đi cảm xúc lo sợ trong lòng mình. Chàng trai nói đúng. Gia đình cô đã luôn tìm kiếm cô không ngừng nghỉ suốt bảy năm. Không ngừng mong cô trở về đoàn tụ với gia đình. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng tình yêu thương của gia đình cô tuyệt đối sẽ không.
Chiếc xe đang đi bất ngờ thắng gấp khiến cô gái theo quán tính mà nhào về phía trước. May mắn chàng trai phản ứng nhanh ôm giữ cô gái lại.
“Có chuyện gì vậy?” Chàng trai sau khi kiểm tra cô gái không bị gì thì quay qua hỏi tài xế.
“Xin lỗi cậu hai. Do phía trước bị cảnh sát chặn không cho đi qua. Hình như là có chuyện gì đó.” Tài xế vội vàng giải thích tình hình cho cậu chủ nhà mình.
“Vậy ông tìm một đường khác đi. Nhớ lái xe cho cẩn thận.” Chàng trai dặn dò tài xế.
Ban nãy, anh có thoáng thấy bóng dáng cảnh sát hình sự. Xem ra đã có việc gì đó nghiêm trọng xảy ra ở đoạn đường phía trước. Cô gái cũng có chút tò mò muốn nhìn xem chuyện gì. Nhưng chưa kịp thấy thì đã bị chàng trai chặn lại nên chỉ có thể tủi hờn bỏ qua.
Tài xế cũng nhanh chóng tìm được đường khác rẽ qua. Không ngờ là chiếc xe cứu thương từ hiện trường vụ việc kia cũng rẽ vào chạy song song với chiếc xe hơi. Cô gái lúc này đang ngồi quay lưng lại với cửa sổ xe. Nhưng một cảm giác lạnh lẽo khiến lông tơ trên tay cô dựng hết lên. Vào lúc chàng trai không chú ý, cô gái vô thức đã quay người nhìn ra cửa sổ xe.
Cô nhìn thấy trên cửa kính phía bên hông xe cứu thương có một người đàn ông khô quách bị một thứ gì đó cắn nuốt. Thứ đó như cảm nhận được ánh mắt của cô gái mà quay qua hét lớn rồi cùng gã đàn ông biến mất. Cô gái chứng kiến thì giật mình, la lớn. Một bên mắt trái cũng đột ngột có sự thay đổi. Chàng trai phát hiện liền kêu tài xế chạy chậm lại, chờ cho chiếc xe cứu thương chạy vượt qua.
“Lái chậm lại. Kéo vách ngăn lên.”
Tài xế có chút bất ngờ nhưng không hỏi gì, im lặng nhấn nút cho vách ngăn xe đóng lại chia không gian trên xe thành hai phần tách biệt. Chàng trai cẩn thận ôm cô gái vào lòng, lo lắng hỏi han cô. Cô gái từ từ ngẩng đầu, buông bàn tay đang che bên mắt trái ra. Đối diện với tầm mắt của chàng trai lúc này chính là một đôi mắt hai màu kỳ lạ. Bên mắt phải vẫn là con mắt đen trong vắt như bầu trời đêm sao, còn ươn ướt chút nước mắt nhưng bên mắt trái của cô lại là con mắt màu đỏ rực như máu. Chỉ vài phút trước con mắt trái ấy vẫn là màu đen.
“Có khó chịu không?” Chàng trai giúp cô gái xoa nhẹ hai bên thái dương.
“Đỡ hơn rồi. Chỉ là mắt trái...” Cô gái vô cùng lo lắng về bên mắt trái của mình.
“Không sao. Hôm qua, một người bạn của em có ghé đưa một chiếc túi nhỏ. Bảo là mấy món đồ đề phòng mấy trường hợp... như vậy.”
Chàng trai giúp cô gái lấy trong ba lô nhỏ của cô ra một chiếc túi da. Bên trong có một chiếc hộp nhỏ chứa đầy ống nước dẹp, nhỏ bằng ngón út. Cô gái nhìn mấy món đồ trong đó liền có chút xúc động. Bọn họ vẫn quan tâm, chăm sóc cô tới phút cuối.
“Đừng buồn. Sau này, em với họ vẫn sẽ gặp lại nhau.” Chàng trai lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô gái. “Ngoan! Để anh giúp em nhỏ thuốc.”
Nước thuốc trong ống nhỏ vào con mắt trái của cô gái. Cảm giác khó chịu trong con mắt nhanh chóng dịu lại, màu đỏ trong con ngươi cũng dần nhạt dần. Chiếc xe đã chạy tới trước đầu đường khu nhà cô gái, nhưng hai người trong xe vẫn chưa đi ra. Chàng trai muốn để cô gái ổn định lại tâm trạng rồi mới cùng cô xuống xe và lấy hành lý.
“Sao em không để anh đưa em về tới tận nhà luôn?” Trong giọng nói của chành trai có chút ấm ức, bất lực.
“Hiện tại thì không được. Dù sao thì em vẫn còn nhỏ mà. Anh quên phản ứng của cậu hai em rồi hả?” Cô gái lúc này đã tươi tắn, vui vẻ trở lại.
“Sao nhà em khó khăn về việc này vậy? Thế giờ anh vẫn không có danh phận sao?” Chàng trai ủ rủ hỏi.
“Ngoan! Ba năm nữa là em tròn mười tám rồi.” Cô gái nhón chân xoa đầu chàng trai.
“Được rồi. Em nhanh về nhà đi. Hôm qua cậu hai em có gọi về báo nên chắc gia đình em đang chờ đó. Đi nhanh đi. Nhớ cẩn thận!” Chàng trai giúp cô gái chỉnh lại tóc rồi hối thúc cô nhanh về nhà.
“Vậy em về đây! Bye bye!” Cô gái tạm biệt chàng trai, hớn hở kéo va li rời đi.
“Bye!” Chàng trai mỉm cười tạm biệt cô gái. Anh chờ tới khi bóng dáng cô gái đi xa rồi mới quay vào xe, nụ cười trên môi cũng thu lại, nghiêm giọng nói với người tài xế. “Quay về!”
“Vâng ạ.” Tài xế nhanh chóng lái xe rời đi. Không khí trong xe khác hoàn toàn với vài phút trước đó.
“Đừng bép xép những gì về em ấy với đám người kia.” Chàng trai nhắc nhở.
“Vâng ạ. Tôi biết bản thân phải nói gì, thưa cậu chủ.” Tái xế hiểu rõ ý của cậu chủ nhà mình.
Cô gái bên này cứ từ từ kéo va li vừa đi vừa nhìn cảnh vật hai bên đường. Trước đây chỉ có vài căn nhà cấp bốn thưa thớt còn lại chỉ toàn đất trống. Vậy mà hiện tại đã xây lên những căn nhà lầu hai, ba tầng nằm sát nhau. Quán xá cũng mở ra nhiều hơn, nhộn nhịp hơn.
Đi một lúc thì cuối cùng cô cũng gần tới nhà mình - biệt thự Huân Hy. Chỉ là cô gái khá bất ngờ khi khu đất trống cùng lò gạch cũ khi xưa đã được thay thế thành một công viên rộng lớn. Giữa bồn hoa lớn ngay cổng công viên cỏ gắn một hàng chữ “Công Viên Bách Diệp - Vạn Hoa”. Đối diện bên kia đường với công viên chính là biệt thự Huân Hy nhà cô.
Đứng trước cổng nhà, cô gái vừa mừng vừa lo vươn tay chuẩn bị nhấn chuông. Không ngờ một cô gái từ bên trong nhà mở cổng hối hả chạy ra đụng vào cô. Thứ trong tay cô gái kia rớt xuống đất. Đó là một chiếc kẹp tóc bằng bạc được làm thủ công. Cô gái nhận ra chiếc kẹp đó nên đi tới nhặt. Nhưng có người nhanh hơn lao tới nhặt chiếc kẹp lên.
“Xin lỗi.” Cô gái kia nhặt chiếc kẹp tính rời đi thì bị cô giữ lại.
“Lâu rồi không gặp, em họ!”
Cô gái kia bị giữ lại thì hoảng loạn. Tới khi nghe thấy câu nói, cả người cô gái kia chợt sửng lại. Cô ta quay lại nhìn người đang giữ tay mình lại thì càng hoảng sợ hơn. Hai mắt mở to kinh ngạc, vì nhận ra người trước mặt là ai. Người duy nhất có gương mặt giống y đúc với con gái thứ hai của dì cô ta - Thiên Họa - chỉ có một người duy nhất. Đó chính là con gái lớn và là chị gái song sinh với Thiên Họa - Nhã Tình. Người đã mất tích bảy năm.
“Chị Tình?” Cô gái kia sợ hãi, siết chặt chiếc kẹp trong tay.
“Uyên vẫn còn nhớ chị hả? Mừng quá đi!” Nhã Tình nhìn cô em họ rồi lại nhìn cổng nhà đang mở. “Ba mẹ chị có trong nhà không?”
“Em... em...” Uyên không nói nên lời.
Trong nhà lúc này có tiếng chạy ra đầy vội vàng. Một cô gái giống hệt Nhã Tình. Điểm khác biệt giữa hai người là cô gái ấy có mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt màu nâu sẫm. Nhìn thấy cô gái ấy càng khiến Uyên lo sợ, vùng vằng muốn chạy. Nhưng sức lực của Nhã Tình rất lớn, dù cựa quậy thế nào cũng không rút tay ra được.
“Chị tư!”
Thiên Họa vốn đang tức giận chạy ra thì nhìn thấy chị gái mình. Cô nàng ngạc nhiên không dám tin điều mình đang thấy. Rồi cô bất ngờ bật khóc chạy tới ôm chầm lấy chị mình. Nhã Tình cũng không biết làm sao nên chỉ đành đứng yên. Uyên bên cạnh liên tục vùng vằng thì bất ngờ cánh tay bị giữ lại được thả ra. Cô ta quay lại nhìn Nhã Tình thì thấy chị ấy nhìn về phía mình cười hiền từ. Thiên Họa cũng nhận ra Uyên đứng bên thì nín khóc, quay qua nhìn cô ta với ánh mắt tức giận.
“Trả đây!” Thiên Họa lớn tiếng nói.
“Trả... trả gì chứ?” Uyên biết Thiên Họa muốn nói gì nhưng cô ta không thể thừa nhận.
“Đừng có mà giả vờ. Đây không phải lần đầu tiên đâu. Nhanh trả tất cả đồ mà mày lấy trộm trong phòng chị tao đây. Không là tao qua tận nhà mày đòi lại đó.” Thiên Họa giận dữ muốn lao qua đánh người thì bị Nhã Tình giữ lại.
“Bé năm! Có gì thì cũng nên bình tĩnh lại.” Nhã Tình xoa dịu cơn nóng giận của em gái. “Thì ra trước giờ Uyên mượn đồ chị hả? Giờ chị về rồi nên nếu em muốn mượn gì thì cứ nói chị nha.”
Nhã Tình đi tới trước mặt Uyên giúp cô em họ vén tóc ra sau tai. Rồi xòe lòng bàn tay trước mặt Uyên, nhỏ giọng nói vừa đủ ba người bọn cô nghe.
“Riêng chiếc kẹp tóc này thì chị không thể cho em mượn được. Nên em có thể trả lại chị không?”
Uyên nhìn người chị họ trước mặt. Nụ cười hiền từ của Nhã Tình không hiểu sao lại khiến cho cô ta sợ hãi. Cô ta không dám nghĩ nhiều mà vội vàng trả chiếc kẹp vào lòng bàn tay Nhã Tình rồi quay người bỏ chạy. Nhưng lại lần nữa bị Nhã Tình nắm cổ tay giữ lại.
“Mấy món em mượn trước đó, nếu em mượn xong rồi thì cũng nhanh trả chị nha, giờ chị về nên chắc sẽ dùng tới chúng.”
“Em... em biết rồi ạ.”
Nhã Tình thả lỏng tay cô em họ ra. Uyên như chú chim nhỏ vừa được thả ra liền cắm đầu chạy nhanh về nhà. Vừa về tới thì nhìn thấy mẹ mình đang dưới bếp càng khiến cô lo sợ hơn. Cô im lặng quay về phòng, lục tìm chiếc hộp giấy màu xanh. Vừa nhìn những thứ bên trong, Uyên vừa tủi vừa sợ nhưng có một cảm xúc khác luôn ẩn dấu sâu trong thâm tâm cô ta. Đó là ghen ghét, đố kỵ. Uyên đố kỵ với Nhã Tình, chỉ duy nhất với một mình người chị họ này.
Còn bên phía Nhã Tình, cô cùng với em gái vừa bước vào nhà thì có hai bóng hình nhỏ lao tới. Cả hai vừa ôm vừa khóc to khiến Nhã Tình luống cuống không biết phải làm sao dỗ dành. May mà đúng lúc có hai chàng trai từ phòng bếp đi ra, bước tới kéo hai đứa nhỏ ra. Hai bóng nhỏ vẫn còn đang thút thít kia chính là hai đứa em út Tiên Nhạc và Cảnh Thi. Bảy năm trước, hai đứa nhỏ chỉ mới là hai đứa nhóc ba, bốn tuổi mà giờ đã cao tới gần ngang ngực cô rồi. Còn hai chàng trai đứng trước mặt Nhã Tình chính là hai ông anh lớn, Cao Sơn và Giang Vũ.
“Mừng em đã về, bé tư!” Cao Sơn hiền từ nở nụ cười chào mừng em gái về nhà.
“Cuối cùng cùng về rồi đó hả? Rồng Nhỏ!” Giang Vũ vẫn như trong ký ức của Nhã Tình. Vẫn là dáng vẻ ngả ngớn, thiếu nghiêm chỉnh và luôn thích trêu chọc em gái.
Thiên Họa đứng bên cạnh Giang Vũ liền bực bội giơ tay đấm một cú vào hông anh trai mình khiến ông anh rên la vang trời.
“Anh đừng giả vờ được không? Cú đấm của em còn chả đau bằng cây roi của ba.”
“Anh ba vẫn thích chọc cho bị đánh miết vậy à?” Nhã Tình bị chọc cười.
Chỉ là miệng nở nụ cười rạng rỡ nhưng những hàng lệ dài vô thanh vô tức không ngừng tuôn rơi. Hai đứa út trông thấy thì lại lần nữa bật khóc, ôm lấy chị gái. Đôi mắt anh hai Cao Sơn cũng không kiềm nổi cảm xúc mà hoe đỏ. Ngay cả Giang Vũ và Thiên Họa cùng lặng lẽ che đi những giọt nước mắt rơi trên mặt mình. Cả sáu anh chị em cứ thế mà để cho những giọt nước mắt bị kiềm nén suốt bảy năm qua hòa cùng cảm xúc hạnh phúc mà tuôn tràn.
Từ ngoài sân vang lên tiếng bước chân vội vả thu hút chú ý của sáu anh em. Chưa để Nhã Tình kịp nhận ra là ai thì cô đã được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng. Mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng xen lẫn mùi dầu gió quen thuộc mà cô luôn nhớ trong bảy năm qua. Cô nghẹ ngào cất tiếng gọi.
“Mẹ!”
“Bé Tình của mẹ! Cuối cùng con cũng về rồi. Là mẹ có lỗi nên mới khiến con phải chịu khổ.” Mẹ của sáu anh em - bà Lam - xót xa ôm đứa con gái của mình.
“Không phải lỗi của mẹ đâu. Mẹ đừng trách bản thân. Con thật sự rất... rất nhớ mọi người. Con cứ ngỡ là sẽ không bao giờ có thể gặp lại mọi người nữa. May mắn là cuối cùng... cuối cùng con cũng được quay về nhà.”
Vòng tay ấm áp của mẹ khiến cho những uất ức suốt nhiều năm qua Nhã Tình chịu đựng vỡ vụn. Cô như một đứa trẻ bị ngã đau nhưng lại không khóc. Chỉ khi về tới nơi mà nó có thể an tâm thì mới vỡ òa khóc lớn. Người cha vẫn luôn im lặng đứng một bên nhìn vợ và con gái mình. Hai mắt ông hoe cay nhưng cố kiềm lại để không khóc. Ông hướng mắt nhìn về bồn hoa túy điệp đang nở rộ lay động như đàn bướm bay lượn trong vườn hoa.
Những đóa hoa túy điệp ấy được vợ ông gieo trồng sau khi con gái mất tích với hy vọng gia đình có thể một ngày nào đó sẽ lại đoàn viên. Nhưng suốt bảy năm qua, dù vợ ông đã chăm sóc cẩn thận thế nào thì chúng cũng không nở hoa một lần. Cũng giống như suốt thời gian dài gia đình ông tìm kiếm con gái, nhưng lại chỉ nhận về thất vọng. Không ngờ vào một buổi sớm, vợ ông kích động chạy vào nhà nói với ông tin tức về đứa con gái mất tích bảy năm.
Hơn nữa là những đóa hoa túy điệp ấy trong một đêm đã nở hoa báo hiệu đoàn viên. Và cuối cùng thì gia đình ông cũng có thể đoàn tụ viên mãn.
Bình luận
Chưa có bình luận