Khởi Đầu Mới


Ngày hôm đó, căn biệt thự Huân Hy tràn ngập trong bầu không  vui vẻ, hạnh phúc. Thì cách đó vài căn nhà, một người phụ nữ vừa từ ngoài trở về nhà với bộ dạng khó chịu. Bà ấy ngồi hậm hực trong phòng khách rồi nghĩ điều gì đó mà đi vội lên trên lầu. Bà thô lỗ đẩy cửa căn phòng nằm phía cuối lầu. Người ở bên trong vì hành động của bà ấy mà giật mình nhìn về phía cửa.

“Hồi chiều mày có qua nhà của dì ba không?” Người phụ nữ lớn giọng hỏi con gái mình.

“Dạ, con...” Uyên nhìn thấy mẹ mình tâm trạng bực bội, tức giận thì cơ thể vô thức run rẩy không nói nên lời.

“Có phải mày biết con nhỏ kia trở về rồi đúng không?” Bà Lan gắt gỏng nói.

“Con... con có gặp chị ấy lúc chiều ạ.” Uyên sợ hãi nói.

Bà Lan nghe vậy thì tức giận giơ tay tát vào mặt con gái mình. Trên má Uyên hiện dấu bàn tay ửng đỏ từ cái tát ấy. Dù vậy, Uyên cùng không dám phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Cô chỉ cúi đầu im lặng chờ nghe mẹ mình trút giận.

“Tại sao chứ? Sao con nhỏ đó lại trở về? Không phải bà ta đã nói...” Bà Lan nhớ ra con gái con bên cạnh thì ngừng lại.

“Mày lo mà học hành cho tốt vào. Tao đi làm kiếm tiền cho mày ăn học. Mà có cái việc đặt thứ hạng cao hơn con nhỏ Họa kia mà mày cũng không làm được.” Vừa buông lời cay nghiệp, bà Lan vừa dùng ngón tay day day, nhấn nhấn vào đầu con gái.

“Nếu sớm biết mày là một đứa vô dụng như vậy thì khi đó tao đã chọn nuôi dưỡng em trai mày rồi. Đúng là thứ con gái phế phẩm!”

Bà Lan quay người bỏ đi, không quan tâm những lời bản thân vừa nói đã làm tổn thương tới con gái mình. Còn Uyên thì vẫn luôn cúi đầu im lặng nhưng đôi mắt bị mái tóc che đã rưng rưng nước mắt. Môi dưới của cô bị hàm răng cắn chặt muốn bật máu. Trong đầu cô lúc này đều chỉ là những lời oán hận.

[Tại sao? Tại sao lúc nào nó cũng phải bị đối xử như vậy? Nếu nó là con của dì ba thì tốt biết mấy!]

Tại một căn nhà cổ với lối kiến trúc nhà rường năm gian hai chài lâu đời của Việt Nam, một bà cụ đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái trẻ. Cả hai đang nói gì đó mà bà cụ lâu lâu lại bật cười. Bất ngờ một người đàn ông hớt hãi chạy vào. Vẻ mặt ông ấy hoảng loạn, mồ hôi chảy nhễ nhãi trên trán. Cô gái trẻ vừa thấy ông ta vào thì khó chịu đưa tay che mũi. Bà cụ cùng vì vậy mà quay qua lớn tiếng quát lớn.

“Gọi đò gọi hồn hay gì mà gọi lắm. Đúng là thứ nghèo hèn thô lỗ.”

Người đàn ông bị mắng chửi thì ấm ức nhưng vì miếng cơm mà cắn răng nhịn nhục. Ông ta cung kính cúi đầu thưa chuyện với bà cụ.

“Thưa bà, có chuyện liên quan tới nhà cậu hai Hoàng ạ.”

“Chuyện gì? Cuối cùng thì hai vợ chồng nó cũng chấp nhận nhận con bé Tuyết làm con gái rồi đúng không?” Bà cụ vừa nói vừa lộ vẻ vui mừng, nắm tay cô gái trẻ bên cạnh.

“Dạ... dạ, không phải ạ.” Người đàn ông ngập ngừng nói. “Là cô hai Tình, con gái lớn cậu hai Hoàng. Cô hai quay về rồi ạ.”

Bà cụ và cô gái kia đều kinh ngạc khi nghe những gì mà gã nói. Cô gái không muốn tin những gì bản thân nghe được mà hét lớn bỏ chạy về phòng. Còn bà cụ quay lại gặng hỏi gã.

“Ông Cần, ông nói cho tôi biết. Chuyện này có thật không?”

“Là thật ạ. Do chính người làm bên nhà cậu hai Hoàng báo về. Nghe nói thì do anh trai mợ hai mấy năm này nhờ vả tìm kiếm khắp nơi. Mọi thứ đều được kiểm tra xác nhận. Đúng là cô hai Tình.”

“Con bé đó còn sống.” Bà cụ lẩm bẩm với vẻ không tin.

Một buổi sáng ngày mới bắt đầu, bà Lam như thường ngày dậy sớm luyện múa, tưới cây, chăm hoa. Nhưng hiện tại, bà có thêm một thói quen mới khác. Đó là lặng lẽ đi tới căn phòng duy nhất ở bên trái tầng ba, nhìn ngắm con gái mình. Suốt bảy năm qua, bà không dám đi lên tầng ba. Vì bà sợ bản thân không kiềm được mà lại đau khổ khóc lóc khi nhìn cả căn phòng lạnh lẽo không bóng người.

Còn bây giờ, trước mắt bà là đứa con gái mà bản thân tưởng chừng như đã đánh mất. Con bé đã trở về lại bên bà nhưng cũng đã thay đổi rất nhiều. Không còn là cô nhóc luôn vô lo vô nghĩ, hoạt bát, lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, hồn nhiên. Con gái bà đã trưởng thành, tính tình cũng nhã nhặn, cẩn trọng hơn. Con bé luôn cảnh giác khi tiếp xúc với mọi người xa lạ xung quanh. Nụ cười của con bé vẫn rạng rỡ như trong ký ức của bà nhưng không còn sự hồn nhiên, vô tư khi xưa.

Con gái bà từng là một đứa trẻ tươi sáng, rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng hôm qua, bà nhận ra con bé lại dè dặt, cảnh giác với những người giúp việc trong nhà khi họ lại gần. Rốt cuộc nhiều năm qua đã có chuyện gì với con gái bà?

Nước mắt bà lại bất giác lặng lẽ rơi. Chỉ cần suy đoán suốt mấy năm lưu lạc, con gái bà đã trải qua bao khó khăn, cực khổ thì tim bà lại đau nhói. Bà Lam cố nén cảm xúc, giúp con gái đắp lại chăn rồi lặng lẽ rời đi.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại thì người nằm trên giường cũng từ từ mở mắt. Vì thói quen hình thành suốt mấy năm qua nên cô không ngủ quá sâu, bản thân luôn trong trạng thái cảnh giác. Chỉ cần có người khác vào phòng thì cô liền tỉnh dậy.

Thật ra khi mẹ cô đứng trước cửa phòng thì Nhã Tình đã tỉnh giấc. Theo thói quen mà cô sờ tay xuống gối. Tới khi nhận ra là bản thân đã quay về nhà, cô mới thả lỏng người nằm xuống nhưng vẫn giả vờ ngủ. Cô biết thái độ cảnh giác với người giúp việc hôm qua đã khiến mẹ cô chú ý. Thở dài một hơi, Nhã Tình rời giường, đi vào phòng tắm.

Nhã Tình thay một bộ đồ thể thao thoải mái và đi xuống lầu. Ánh mắt cô âm thầm liếc nhìn nơi phía góc cầu thang tầng ba. Vờ như không có gì, cô tiếp tục đi xuống lầu. Ở nơi góc cầu thang, một bóng người từ từ bước ra.

Nhã Tình bước ra sân thì đã thấy mẹ mình đang cắt tỉa mấy cây kiểng của ba cô. Cô bước tới chào buổi sáng với mẹ rồi ra ngoài chạy bộ thể dục. Tò mò về cái công viên lớn trước nhà, Nhã Tình đi qua đó. Cô đeo tai nghe chạy bộ loanh quanh công viên.

Cái công viên này được xây dựng trên một khu đất trống và một lò gạch hoang. Sát bên cạnh khu đất và lò gạch là một cánh rừng nhỏ. Vốn dĩ ban đầu khu rừng cũng bị san bằng nhưng vì vài lý do gì đó mà để nguyên. Phân cách khu đất và cánh rừng là một chiếc hồ nước rất rất sâu. Trong ký ức của Nhã Tình thì cái hồ này đã từng xảy ra hai vụ chết người kỳ lạ. Một cái là lúc nhỏ cô nghe hàng xóm kể lại, một cái là do cô tận mắt nhìn thấy khi bảy tuổi.

Nhã Tình chạy một hồi thì từ phía công viên Vạn Hoa đã chạy qua tới phía công viên Bách Diệp. Cô cứ chạy dọc theo bờ hồ nên không để ý. Tuy công viên Bách Diệp là một cánh rừng được giữ nguyên nhưng lối đi vẫn được lát gạch cẩn thận. Có cả ghế đá, cột đèn, thùng rác và luôn có nhân viên vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ.

Nhận ra bản thân cũng chạy khá lâu nên Nhã Tình quyết định quay về. Vừa quay người chạy theo đường cũ về thì ngay chỗ cột đèn cách cô vài bước chân. Một cô gái tóc tai rũ rượi, chiếc váy đỏ ướt dính vào người, cứ cúi đầu hướng về phía hồ nước. Nhã Tình cũng cảm nhận được cảm giác rát rát nơi mắt trái. Hít một hơi thật sâu, xa xa có tiếng chổi quét dọn của nhân viên vệ sinh gần đó giúp Nhã Tình bình tĩnh đi ngang qua cô gái đó.

Nhưng cô gái đang đứng yên đó bất ngờ chụp lấy tay cô, áp sát lại gần. Miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó rồi chỉ tay xuống hồ. Tiếng chổi quét lá đã ngưng từ lúc nào. Không gian xung quanh im lặng tới rợn tóc gáy.

Một bàn tay từ sau lưng vươn tới. Bàn tay ấy vỗ lên vai Nhã Tình khiến cô giật mình quay lại nhìn.

Thì ra là cô nhân viên vệ sinh. Cô thấy Nhã Tình cứ đứng yên nhìn xuống hồ thì đi tới gọi thử. Cô ấy sợ cô tính nhảy hồ tự tử. Nhã Tình vội giải thích cho cô nhân viên vệ sinh là mình không phải. Chắc chắn cô không nhảy hồ, cô nhân viên mới quay lại làm việc. Cô gái váy đỏ không thấy đâu nữa. Nhã Tình quay người quay về nhà nhưng không sao rời đi được.

“Lại là cái trò giữ chân nhau sao?” Nhã Tình lầm bầm nói một mình rồi thở dài chán nản.

Cô thử bước một bước về chỗ cô gái kia vừa đứng thì hoàn toàn bình thường. Để đề phòng cô gái kia không ý tốt thì Nhã Tình cũng cẩn trọng quan sát trước sau rồi mới đi tới đúng vị trí đó. Ngó nghiêng xung quanh không thấy gì, cô quyết định nhích tới gần lan can bờ hồ. Có thứ gì đó vướng trên cành cây mọc ở vách hồ. Cô tìm kiếm xung quanh một cành cây hay gì đó để lấy món đồ kia.

Cô nhân viên vệ sinh vẫn luôn quan sát tình hình bên này. Cô ấy thấy Nhã Tình cứ loay hoay một chỗ chưa rời đi thì cũng đi tới hỏi xem cần giúp gì không. Rồi cô ấy cho cô mượn cây chổi khều món đồ đó lên. Đó là một chuỗi vòng tay hạt màu đỏ. Không rõ thứ này đã treo trên cành cây kia bao lâu. Nhưng khi Nhã Tình cầm lấy chiếc vòng, một cảm giác lạnh lẽo tiếp xúc với da khiến cô giật mình.

“Có sao không, cháu gái?” Cô nhân viên vệ sinh thấy phản ứng kìa lạ của Nhã Tình nên hỏi.

“Dạ không sao ạ. Cháu cảm ơn cô.” Nhã Tình đứng dậy phủi lớp đất bám trên chân.

“Không còn gì nữa thì nhanh về nhà đi. Sau này đừng đến chỗ này một mình. Nguy hiểm lắm!” Nói rồi cô nhân viên quay người đi vào sâu trong công viên Bách Diệp.

Nhã Tình tính mở miệng cảm ơn cô nhân viên thì mắt lại rát nhẹ. Cô đưa tay lên che mắt trái, nhưng nghĩ gì đó mà nhìn theo hướng cô nhân viên vệ sinh vừa rời đi. Bóng dáng cô ấy nhưng dần dần hòa làm một với khung cảnh xung quanh. Dù khá bất ngờ nhưng cô vẫn bình tĩnh cúi đầu cảm ơn rồi thản nhiên như không có gì kỳ lạ mà đi về nhà.

Suốt đoạn đường quay về, Nhã Tình đều nghe rõ có tiếng giày cao gót đi theo mình. Nhưng rồi tiếng bước đi đó cũng ngừng lại khi cô đi tới trước cổng nhà mình. Phía trên cổng nhà cô là một vòm cây hoa giấy trắng, hồng xen kẽ nhau. Nếu cô nhớ không lầm thì ông nội từng nói với cô: “Cây hoa giấy có khả năng ngăn chặn tà khí, xua đuổi tà ma. Những cánh hoa rực rỡ như một lá chắn bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều không may mắn, đem lại sự bình an và may mắn. Nên sau này, nếu ở bên ngoài có thứ muốn hại cháu thì hãy quay về nhà. Vì nơi này sẽ luôn bảo vệ cháu.”

Những gì ông nội cô nói lúc nào cũng đúng. Thứ đi theo thật sự không thể tới gần nhà cô. Mở cổng vào nhà, cô quay lại nhìn phía sau mình. Quả nhiên là cô gái váy đỏ kia. Cô ta đứng cách nhà cô khoảng tầm hai, ba mét. Mái tóc vẫn che khuất khuôn mặt nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ta nhìn thẳng vào bản thân mình. Nhã Tình muốn nói gì đó với cô gái thì bị Cao Sơn từ trong nhà đi ra cắt ngang.

“Bé tư, sao em không vào nhà?” Cao Sơn thấy em gái cứ nhìn ra ngoài cổng rất lâu mà không đi vào nên liền lớn giọng hỏi.

“Dạ, em vào ngay.” Nhã Tình cười đáp lại anh trai.

Cô nhìn lại hướng ngoài cổng một lần nữa rồi đi vào nhà. Trong phòng khách đã có tiếng ti vi phát bản tin thời sự buổi sáng. Giang Vũ vừa ngồi vừa gật gù ngủ. Bên cạnh là cậu nhóc Cảnh Thi cuộn người ôm cái gối nhìn về phía ti vi. Thấy Nhã Tình đi vào thì nhanh chóng chạy tới ôm cô làm nũng.

“Chị tư!”

“Chào buổi sáng, út Thi!”

“Mấy đứa mau vào ăn sáng nè.” Ông Hoàng từ bếp đi ra gọi cả nhà. “Thằng ba, lên lầu gọi hai em gái của con xuống ăn sáng. Nhanh lên!”

“Vâng ạ.” Giang Vũ vừa đi vừa ngáp.

“Có chuyện gì hả, ba?” Nhã Tình thấy ba mình có vẻ gấp gáp nên thắc mắc hỏi.

“Tối qua ba mẹ có bàn nhau là hôm nay sẽ chở mấy đứa con đi mua sắm quần áo, đồ đạc rồi đi thăm ông bà ngoại con. Hai ông bà vừa biết tin con về thì gọi bảo chở con qua nhà. Từ sáng đã gọi hối thúc rồi.”

“Đồ gì nữa vậy, ba? Con đâu thấy thiếu gì!”Nhã Tình lẩm nhẩm sẽ mình còn thiếu đồ gì.

“Tất nhiên là quần áo, giày dép và nhiều thứ khác.” Bà Lam từ ngoài đi vào bếp, nói.

“Nhưng mà đồ con mang về rất nhiều. Mua thêm sao có chỗ để nữa, mẹ.”

Nhã Tình cảm thấy có chút bất lực. Cái cảm giác quen thuộc lại ập về giống với mỗi khi cô bạn Phoebe cười tươi chạy tới trước mặt cô.

“Không sao. Không đủ chỗ thì mình tạo thêm chỗ. Năm ngoái sửa nhà, ba con có cho người sửa sang lại phòng cho con. Còn cho người xây thêm một phòng thay đồ lớn. Vốn hôm qua tính đi mua đồ cho con nhưng vừa nghe anh con gọi báo con đã về nên đành để qua hôm nay.” Bà Lam hào hứng nói. “Không chỉ con mà còn có mua đồ mới cho bé Họa, bé Nhạc và nhóc Thi nhà mình nữa. Phải mua lấp đầy phòng thay đồ.”

Bà Lam vui vẻ hơn thường ngày, miệng liên tục nói với chồng mình phải ghé nơi nào, mua ở đâu. Bên này, Nhã Tình nhìn mẹ mình đang không ngừng hoạt động cơ miệng rồi lại nhìn qua anh hai.

“Anh không mua đồ mới hả?”

“Anh không có phần.” Cao Sơn buồn cười, lắc đầu.

“Anh hai với anh ba bị mẹ thất sủng rồi!” Cảnh Thi ngồi trên đùi Nhã Tình vung vẩy chân, thích thú nói.

“Thất sủng?” Nhã Tình ngơ ngác không hiểu.

“Phải á, chị tư. Do hôm bữa anh hai với anh ba chăm chết mấy cái cây của mẹ á.” Cảnh Thi vẫn vui vẻ kể cho chị gái nghe tội trạng của hai anh trai.

“Thì ra là vậy!” Nhã Tình bật cười khi biết lý do hai anh trai bị ghẻ lạnh.

“Được rồi đó. Hai đứa vui quá ha.” Cao Sơn có chút bất lực khi nhắc tới vụ này.

Dù vậy thì một lát sau cả nhà đi mua sắm, bà Lam vẫn mua quần áo cho hai ông con lớn. Chỉ là vừa mua, bà ấy vừa chọc ghẹo cả hai về mấy cái cây bị chăm tới tàn đời. Giang Vũ bình thường hay mở miệng trêu ghẹo mấy đứa em trong nhà, bây giờ cũng chỉ biết ngậm miệng không dám chọc mẹ giận lần nữa. Bốn chị em Nhã Tình bên này thì cố kiềm nén không bật cười thành tiếng.

“Muốn cười thì cười đi. Bốn đứa cứ rung rung như bị điện giật á.” Giang Vũ quay lại bực bội với bốn đứa em.

Nghe vậy, cả bốn chị em Nhã Tình không chút kiêng dè mà cười lớn. Ngay cả vợ chồng bà Lam cũng cười thành tiếng. Cao Sơn quay mặt đi che giấu sự bất lực của mình. Chuyến mua sắm cứ vậy kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ của cả nhà.

Mọi người sau đó ghé thăm ông bà ngoại. Khi tới nơi, cả gia đình trong thấy hai ông bà vội vàng từ trong nhà chạy ra đón con cháu. Hai người già khi biết hôm nay gia đình con gái lớn ghé thăm thì liền ngồi trông ngóng từ sớm. Vừa trông thấy Nhã Tình, hai ông bà mừng rỡ ôm lấy cô an ủi.

Cả ngày hôm nay, đối với cả gia đình có lẽ là ngày mà họ cười nhiều nhất trong bảy năm qua. Và sau này, mỗi ngày cũng đều là những ngày tràn ngập tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc.

Tối nay, cả nhà Nhã Tình quyết định ở lại nhà ông bà. Lúc này cô đang ở ngoài ban công hóng gió. Chiếc điện thoại trong tay hiện thị một tin nhắn được gửi đến. Cô mỉm cười khi đọc tin nhắn vừa nhận được rồi nhanh gửi lại lời hồi đáp. Trong ánh mắt cô hiện tại đều là sự hạnh phúc và niềm vui, đâu đó còn có sự bình yên, thanh thản như bản thân đã vượt qua cơn bão dữ dội và về được nơi trời quang mây tạnh.

Thiên Họa từ phòng tắm đi ra thì thấy trong phòng không có ai. Cô đi ra phía ban công và nhìn thấy chị gái mình đang đứng dựa ban công. Dù rất muốn biết những năm qua chị gái đã trải qua việc gì nhưng cô cùng không mong muốn chị gái phải nhớ lại những điều không vui ấy.

[Sao cũng được. Chỉ cần chị ấy trở về bình an thì những thứ khác không cần thiết phải đào sâu.]

Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thiên Họa trông thấy chị gái nở nụ cười hạnh phúc. Cô có thể cảm nhận được bầu không khí đang thấp thoáng những trái tim màu hồng bay xung quanh chị gái mình. Giật mình vì điều đó, cô vội vàng lén lút chạy ra khỏi phòng tìm hai anh trai. Chị gái vừa trở về chưa bao lâu mà đã có kẻ muốn dụ dỗ mang chị ấy đi. Phải lên kế hoạch phòng trộm càng sớm càng tốt.

Nhã Tình bên này vui vẻ trả lời cuộc gọi tới mà không hay biết anh chị em nhà mình đang lo lắng cô bị người ngoài dụ dỗ. Mà ‘người ngoài’ kia lúc này đã vững vàng ngồi vào vị trí của mình đang hỏi thăm xem Nhã Tình mọi chuyện như nào. Còn đang tính toán giúp cô việc học hành rồi lại nói qua chuyện sức khỏe, gia đình,... Cách thức nói chuyện của cả hai cực kỳ kỳ lạ. Nói một lúc thì lại im lặng rồi lại bất chợt nói qua một chuyện khác rồi lại im lặng. Nhưng dù vậy, cả hai đều luôn hiểu rõ đối phương mong muốn gì và cần gì.

Sau một hồi im lặng lần thứ bao nhiêu không rõ, Nhã Tình - lần đầu là người mở đầu câu chuyện - đã bất ngờ hỏi bên kia một câu. Trong giọng nói của cô có chút mơ hồ, nghẹn ngào.

“Mọi chuyện hiện tại sẽ không phải chỉ là một giấc mơ. Đúng không?”

“Không đâu. Anh có thể dùng mạng mình cam kết với em. Những gì em đang và sẽ trải qua sau này đều là thật. Không còn là giấc mơ nữa.” Không để Nhã Tình phải chờ đợi, bên kia liền trả lời câu hỏi của cô.

“Nếu em vẫn sợ thì còn có anh. Anh sẽ cùng em chứng minh đây là hiện thực. Em cho phép chứ?”

“Dù em không cho phép thì anh chịu để em đi một mình sao?” Nhã Tình không vội trả lời mà hỏi ngược lại một câu.

“Dù có hay không thì anh vĩnh viễn không để bản thân lại một lần nữa chậm trễ khiến em phải đơn độc chống chọi giông bão đâu.” Bên kia im lặng một chút rồi lại nói tiếp. “Vĩnh viễn không bao giờ.”

Cả hai lại lần nữa im lặng. Sự im lặng này kéo dài rất lâu. Và cuộc gọi cũng kết thúc với câu nói cuối cùng của Nhã Tình.

“Anh chưa từng chậm trễ.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Nhã Tình cảm thấy bản thân rất thư thái, dễ chịu. Cô nhìn màn hình điện thoại đã tối đen mà mỉm cười vô thức một cách dịu dàng.

[Anh chưa từng chậm trễ. Anh đã xuất hiện đúng lúc và thắp cho em thêm hy vọng.]

Vài ngày sau, Nhã Tình phải chuẩn bị mọi thứ cho việc nhập học. Vì khi trở về là đã tới ngày khai giảng nên ông Hoàng tính để con gái học một năm ở trường tư rồi mới chuyển về trường công. Nhưng Thiên Họa cứ nhất định muốn chị gái học cùng trường với mình. Nên ông Hoàng liền tới trường nữ sinh chuyên Lê Thị Hồng Gấm hỏi xem còn nhận hồ sơ nhập học hay không.

May mắn là nhà trường sau khi xem hồ sơ nhập học của Nhã Tình thì liền đồng ý cho một cơ hội. Nhưng bắt buộc Nhã Tình phải tham dự bài thi kiểm tra năng lực của trường. Nếu cô hoàn thành bài thi và đạt đủ điểm xét tuyển của trường thì mới có thể nhập học chính thức.

Bài thi kiểm tra năng lực này được xem là truyền thống của nhà trường. Không chỉ sàng lọc loại ra một lượt các học sinh không đạt yêu cầu mà cũng để nhà trường dựa vào đó sắp xếp lớp học. Mỗi khối có hai ban, gồm: ban Tự nhiên và ban Xã hội và mỗi ban có năm lớp. Trong đó, mỗi lớp đầu của hai ban được xem là lớp ưu tú.

Sáng thứ ba, Nhã Tình đi chung với em gái tới trường. Vì Thiên Họa phải vào học nên chỉ có mình Nhã Tình tự tìm đường đi tới phòng thi được chỉ định làm bài kiểm tra. Trước đó Thiên Họa đã cẩn thận chỉ đường cho chị gái.

Trên đường đi tới phòng thi, có một cô bạn chạy tới hỏi thăm Nhã Tình. Cô bạn này có mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt có chút bầu bĩnh dễ thương.

“Bạn gì ơi!”

“Bạn gọi mình hả?” Nhã Tình nhìn quanh không có ai khác.

“Đúng rồi á. Mình muốn hỏi bạn chút chuyện?” Cô bạn tóc ngắn cười ngại nhìn Nhã Tình.

“Có chuyện gì sao?” Nhã Tình nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ thi.

“Bạn có phải đang đi tới phòng 3.1 tòa nhà chính đúng không?”

“Sao bạn biết?” Nhã Tình có chút cảnh giác nhìn cô gái trước mắt.

“Do giáo viên nhờ mình tìm và dẫn bạn tới phòng thi. Cô giáo sợ bạn không rành đường, dễ đi lạc.”

“Thì ra là vậy. Vậy cảm ơn bạn nhiều.” Nhã Tình nghe vậy thì giảm chút cảnh giác, đi cùng cô bạn này tới phòng thi.

Rõ ràng cô bạn này có ý tốt nhưng cô lại không thể khống chế được bản thân cảnh giác với người xa lạ. Cậu hai và người kia cũng giúp cô giảm bớt phản ứng cảnh giác khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Phải mất tới hai năm để cô có thể giao tiếp gần như bình thường với người lạ.

“Tới rồi.” Cô bạn kia hoàn toàn không để tâm tới thái độ cảnh giác của Nhã Tình.

“Cảm ơn nhiều.”

“Không có gì. Mình tên Thùy Vân. Bạn tên gì?”

“Nhã Tình.”

“Vậy chúc Tình thi tốt nha. Bye!”

Sau khi đưa Nhã Tình tới phòng thi, Thùy Vân cũng nhanh chóng chạy về lớp. Nhã Tình nhìn theo cô bạn đó một lúc rồi quay vào phòng thi. Buổi kiểm tra nhanh chóng trôi qua. Bài thì kiểm tra năng lực này đối với Nhã Tình không quá khó. So với mấy bài thi kinh khủng của trường cũ thì mấy bài kiểm tra năng lực vẫn có phần nhẹ nhàng, thư giãn.

Kết quả bài kiểm tra nhanh chóng có vào ngày hôm sau. Nhã Tình đạt được điểm số cao hơn điểm chuẩn của trường nên được nhập học. Không chỉ vậy, điểm của cô cao hơn cả thủ khoa đầu vào năm nay của trường. Trong khi Nhã Tình chuẩn bị mọi thứ để tuần sau chính thức đi học thì ở trường nữ sinh đang xôn xao bàn tán về điểm thi của học sinh mới.

Lúc này, người được gọi là thủ khoa năm nay đang cực kỳ tức giận. Cô ta nhìn bảng công bố điểm thi kiểm tra năng lực của học sinh mới. Cái tên mà cô ta căm ghét suốt mấy năm qua. Hiện tại xuất hiện ngay trước mắt cô ta.

Một cô bạn khác cũng giống với Nhã Tình. Chỉ là cô bạn này nhập học trước Nhã Tình một tuần. Cô ấy nhìn một cái rồi quay người đi tới thư viện trường. Dù có chút buồn nhưng cô ấy hiểu rõ ‘núi cao còn có núi cao hơn’. Là bản thân chưa bằng người nên bị vượt qua. Cô cần phải cố gắng hơn nữa.

Mà lúc này, Thiên Họa đang ở hàng rào ngăn cách hai trường nữ sinh và nam sinh. Cô nàng vui mừng chạy đi khoe với hai anh trai việc chị gái đạt được điểm thi cao nhất, còn cao hơn điểm của thủ khoa năm nay. Giang Vũ nghe vậy thì nở mũi tự hào nhưng Cao Sơn lại có phần lo lắng.

“Đúng là mừng cho bé tư nhưng cũng lo cho em ấy.”

“Sao vậy anh hai?” Thiên Họa không hiểu ý anh mình.

“Nếu em đang là người đứng trên cao. Đột nhiên bị một người từ đâu xuất hiện chiếm mất vị trí cao ấy thì sẽ như thế nào?” Cao Sơn hỏi em gái.

“Thì tất nhiên sẽ ghim thù kẻ đó.” Thiên Họa nhận ra ý của anh trai. “Sẽ không phải chứ? Ai lại nhỏ nhen... thì cũng có nhưng đâu phải con gái nào cũng ghim thù đâu.”

“Em quên thủ khoa trường em là đứa nào sao?” Giang Vũ nở một nụ cười chế giễu, nhìn em gái.

“Ghim thì ghim. Chỉ vì một vị trí mà đạp nát tương lai. Cái kiểu làm ăn lỗ vốn đó mà cũng có đứa làm thì cũng ngu quá rồi.”

“Cũng mong là ai kia không ngu ngốc như vậy!”

Một tuần sau, Nhã Tình vẫn như mọi ngày dậy sớm chạy bộ quanh công viên. Sau ngày cô nhặt được chiếc vòng thì đã không còn nhìn thấy cô gái váy đỏ. Nhưng cô có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của cô gái đó quanh mình. Nhất là khi cô bước vào công viên. Chỉ là từ lúc cô lựa chọn quay về nhà thì cũng đã chọn không liên quan tới mấy thứ dị thường ấy nữa.

Nhã Tình quay người về nhà, kết thúc việc chạy bộ thể dục buổi sáng. Hôm nay là ngày cô bắt đầu cuộc sống của một học sinh bình thường như bao người. Nhưng khi cô quay người chuẩn bị chạy bộ về thì giật mình khi cô gái váy đỏ đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Vẫn dáng vẻ toàn thân ướt đẫm, váy áo rách tả tơi, mái tóc theo cử động đầu mà lay động, để lộ ra một gương mặt be bét máu thịt không rõ hình dạng. Trong miệng cô gái luôn lẩm bẩm duy nhất một câu.

“Ngăn chị ấy... Làm ơn ngăn chị ấy... Làm ơn...”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout