Tại Trụ sở Công an thành phố.
Một tòa nhà mới vừa được hoàn thành xây dựng cách đây một tháng trước. Tòa nhà khá đặc biệt khi được xây theo kiến trúc hình tròn với hai tầng lầu . Điều ấn tượng là toàn bộ mái của tòa nhà đều được lấp kính năng lượng mặt trời và ở trung tâm mái nhà là một tấm kính trong suốt lớn làm giếng trời đón ánh sáng. Lối vào tòa nhà này được bố trí hệ thống nhận diện tiên tiến và chỉ những ai được cấp phép mới có thể ra vào tòa nhà này.
Sự xuất hiện của một tòa nhà mới cũng khiến mọi người trong Trụ sở chú ý. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn chính là nhóm cảnh sát đang đi chung với Giám đốc Công an thành phố tiến vào tòa nhà đó. Và sau đó một tiếng, tất cả các phòng ban đều nhận được một công văn thông báo về Phòng Điều tra Đặc biệt - C013.
Trong phòng họp thuộc tầng hai của tòa nhà mới, Giám đốc Công an thành phố đang cùng mười người khác trao đổi về công tác điều tra. Cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy mở, Hoàng cùng với hai người nữa mang theo những tài liệu liên quan tới vụ án “Thi thể bị rút cạn máu”.
“Sao chỉ có ba người? Còn Mai đâu?” Phúc Bình - Tổ trưởng Tổ Pháp y - nhận thấy thiếu mất một người liên hỏi.
“Mai bảo phải đưa thi thể về phòng xác và đảm bảo thi thể không có vấn đề gì trong quá trình di chuyển rồi mới tới.” Thu Hồng - nhân viên Tổ Kỹ thuật Hình sự - vừa nói vừa lấy ra báo cáo khám nghiệm hiện trường và vật chứng đưa cho Phúc Bình và ba người người cạnh.
Bốn người nhận lấy báo cáo và cẩn thận xem xét những gì được ghi trong đó. Người đàn ông ngồi cạnh Giám đốc Công an quay qua hỏi ông ấy.
“Đồng chí Thủ trưởng, sao chú lại cho bàn giao vụ án này cho bên C013 vậy? Chú cảm thấy vụ này có vấn đề gì không bình thường sao ạ?” Người lên tiếng hỏi chính là người lãnh đạo C013 - Mình Tường.
“Tôi từng tiếp xúc qua một vụ án có vài phần giống như vụ này khi còn công tác ngoài Bắc. Tuy là sau đó vụ này bị kết luận là vụ án tự sát. Dù vẫn còn vài manh mối nhưng tất cả không thể giải thích được.” Ông Đăng - Giám đốc Công an thành phố - nói ra lý do.
“Vậy là chú còn nhớ gì về vụ án đó không?” Minh Tường suy nghĩ.
“Tất nhiên, vụ đó kỳ quái như vậy sao mà chú không nhớ được. Nạn nhân của vụ đó tên là Đinh Thanh Hải. Trước đó mấy ngày thì hàng xóm thấy tên đó có vài hành vi kỳ lạ. Sau đó chủ trọ tới đòi tiền thuê và phát hiện Thanh Hải đã chết trong phòng trọ. Biểu cảm của hắn trong rất sợ hãi, đồng tử mắt thì mở to như đã trông thấy thứ gì đó rất khủng khiếp. Cả cơ thể đều bị rút cạn máu nhưng không có bất kỳ vết thương nào ngoại trừ những vết kim tiêm do sử dụng ma túy. ” Ông Đăng kể lại những gì còn nhớ liên quan tới vụ án trước kia.
“Hành động kỳ lạ?” Thế Phương im lặng lắng nghe liền thắc mắc hỏi.
“Một cô bé sinh viên ở phòng đối diện khi đó kể lại. Đêm nào Thanh Hải cũng cười nói vui vẻ với một người nào đó trong phòng. Dù rõ ràng là chưa bao giờ thấy có người ra vào phòng Thanh Hải. Nhưng tối nào cũng nghe và thấy bóng dáng một cô gái trong phòng nạn nhân.”
“Có khi nào là cô gái kia vào phòng vào những lúc cô bé sinh viên kia không có mặt không?” Một thành viên C013 - Thế Khang lên tiếng hỏi.
“Cảnh sát lấy lời khai cũng hỏi giống cậu. Nhưng cô bé đó khẳng định là không phải. Vì hai ngày trước khi Thanh Hải được phát hiện đã chết, cô bé đó đã ở phòng trọ cả ngày và còn rủ bạn tới chơi. Cả hai đều thức cả đêm để xem phim. Vi vậy mà phát hiện lúc mười giờ tối, phòng của Thanh Hải bỗng nhiên xuất hiện một cô gái mặc một chiếc váy đỏ cho tới ba giờ sáng thì không thấy đâu nữa.”
“Vụ án lần này, cũng có nhân chứng nhìn thấy một cô gái váy đỏ trong nhà nạn nhân.” Minh Tường đưa cho mọi người đọc bản lời khai của một nhân chứng.
“Đáng sợ thật đó! Vậy mà cô bé kia còn dám ở lại sao?” Tùng Thanh ôm lấy cánh tay Hữu Mạnh sợ hãi. Bất ngờ một bàn tay lạnh chạm vào má anh chàng khiến anh ta hoảng sợ la lớn.
“Cậu làm gì sợ dữ vậy?” Tuyết Mai bị tiếng la của Tùng Thanh làm cho giật mình. Cô nàng này vừa từ phòng xác lên nên tay còn chút lạnh.
“Tay... tay cô sao lại lạnh như vậy?” Tùng Thanh lắp bắp hỏi.
“Thì tôi vừa từ phòng xác đi ra mà.” Tuyết Mai thản nhiên trả lời nhưng thấy sắc mặt tái mét của Tùng Thanh thì liền nói thêm một câu. “Tôi rửa tay, sát khuẩn sạch sẽ rồi.”
Nghe Tuyết Mai nói vậy thì Tùng Thanh liền thở ra một hơi thả lỏng. Hành động này của cậu ta làm mọi người buồn cười. Ông Đăng trao đổi vài thông tin với mọi người C013 xong xuôi thì cũng rời đi. Ông cũng nói thêm với họ vài việc cũng như quyền hạn có thể yêu cầu hỗ trợ với các phong ban điều tra khác để phục vụ công tác điều tra.
“Mọi người cũng tập trung vào điều tra vụ án này. Đây là vụ án đầu tiền của C013 cũng là vụ án để cấp trên đánh giá năng lực của tất cả chúng ta. Phúc Bình, anh kiểm tra lại thi thể nạn nhân xem còn manh mối nào khác. Thanh Dương cùng các thành viên tổ Kỹ thuật Hình sự xem xét lại các vật chứng thu thập tại hiện trường. Văn Hoàng và Hữu Mạnh, hai người tìm hồ sơ vụ án mà Thủ trưởng vừa nói và kiểm tra xem có vụ án nào khác có tình tiết tương đồng. Tùng Thanh, Quốc Huy đi dò hỏi xung quanh nhà nạn nhân xem có thêm thông tin gì khác. Thế Khang, Hiếu Khải sẽ cùng tôi và Thế Phương sẽ đến hiện trường phát hiện thi thể kiểm tra.” Minh Tường phân công nhiệm vụ cho mọi người. “Hành đồng!”
Tất cả thành viên C013 nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ. Khí thế của mọi người dâng trào đầy nhiệt huyết. Không còn dáng vẻ cười đùa thoải mái như cách đây vài phút. Lúc này họ mới thực sự là những tinh anh tài giỏi trong lực lượng công an được lựa chọn để đào tạo đặc biệt.
C013 - Phòng Điều tra Đặc biệt, với tên gọi đầy đủ là Phòng Điều tra Hình sự Đặc Biệt (Special Criminal Investigation). Do Bộ Công an thành lập với mục đích điều tra những vụ án đặc biệt dị thường. Người đứng đầu Phòng Điều tra là Thượng tá Trần Minh Tường và Trung tá Lý Thế Phương. Cả hai và hai người đứng đầu tổ Pháp y và Kỹ thuật Hình sự là bốn tinh anh được đánh giá cao trong ngành. Ngay cả các thành viên khác trong C013, trước khi gia nhập cũng được đánh giá năng lực nghiệp vụ nghiêm ngặt.
Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam hợp tác với Tổng cục An ninh Dị thường Quốc tế (IASA - International Anomalous Security Agency), một tổ chức ngầm tồn tại từ rất lâu chuyên điều tra, nghiên cứu và xử lý các vụ việc dị thường. Và được bên Tổng cục đồng ý hỗ trợ đào tạo nhân sự cho công tác điều tra dị thường. Cũng vì vậy, sau hai năm đào tạo nhân sự ở trụ sở Tổng cục IASA, phòng Điều tra Hình sự Đặc biệt - C013 được chính thức thành lập.
Nhóm Tùng Thanh, Quốc Huy trước tiên đi tới công an địa phương để hỏi thêm thông tin. Từ thông tin liên quan tới nạn nhân mà bên phía phòng Hình sự điều tra trước đó. Nạn nhân tên Nguyễn Văn Đức, 58 tuổi, sống ở quận 12. Ông ta làm nghề lái xe ôm và sống một mình, không vợ, không con. Cha mẹ ông ta đều đã qua đời từ lâu. Chỉ còn lại một người em trai nhưng không còn liên lạc thường xuyên. Nhưng lâu lâu, con trai của em trai ông ta - Nguyễn Văn Huy - cũng tới thăm ông ấy vài lần.
Từ những gì em trai ông ta khai báo thì ông Đức cực kỳ nghiện rượu. Hễ lên cơn thèm rượu là ông ta trở nên cộc cằn, hung dữ. Uống vào thì lại đi trêu ghẹo, quấy rối phụ nữ. Thông tin bên công an phường cũng cung cấp việc ông ta từng có ba lần bị báo án. Trong đó có hai lần là vì hành vi quấy rối phụ nữ và một lần là có hành vi xâm hại một bé gái 8 tuổi bất thành. Cũng vì vậy mà những người ở gần đều luôn đề phòng, xa lánh ông ta.
“Gã này xem ra cũng không phải hạn tốt lành gì!” Tùng Thanh sau khi xem những biên bản xử lý thì tỏ rõ vẻ khinh ghét. Quốc Huy vỗ vai Tùng Thanh nhắc nhở anh chàng bình tĩnh.
“Cảm ơn đồng chí đã hỗ trợ.”
Cả hai chào hỏi vị đồng chí công an phường rồi tiếp tục đi tới nhà nạn nhân điều tra. Nơi ở của nạn nhân nằm trong khu lao động nghèo, khá hỗn loạn. Cả hai người họ phải mất một lúc mới tìm được nhà nạn nhân.
Một căn nhà xập xệ, ọp ẹp được lợp bởi những tấm mái tôn cũ, đôi chỗ còn bị gỉ sét thủng lỗ. Tùng Thanh đẩy nhẹ cánh cửa lỏng lẽo trong như có thể rớt ra bất cứ lúc nào. Âm thanh chói tai bởi tiếng tấm tôn ma sát với xi măng khiến người nghe phải bất giác nhăn mày khó chịu. Mò mẫn một lúc thì cuối cùng cùng tìm được công tắc mở đèn. Ánh sáng từ bóng đèn tuýt soi sáng mọi ngóc ngách.
Cũng nhờ vậy, cả hai mới nhìn rõ mọi thứ trong căn nhà tạm bợ này. Cả căn nhà chỉ có vài mòn đồ dùng sinh hoạt bình thường mà những món đồ trong đây cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng cũng vì vậy mà một thứ khác biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai vị cảnh sát. Một chiếc túi xách dành cho nữ màu đen bị vứt nằm khuất nơi góc nhà.
“Theo như thông tin điều tra thì nạn nhân sống một mình. Không vợ, không con, ngay cả người yêu cũng không.” Quốc Huy vươn tay về phía Tùng Thanh. “Cậu có mang bao tay hay khăn giấy không?”
“Có, tôi có mang theo khăn giấy.” Tùng Thanh vội rút một tờ khăn giấy đưa cho Quốc Huy. “Sao bên phía Hình sự lại để sót lại chiếc túi này được?”
“Không phải là họ bỏ sót.” Quốc Huy cẩn thận bọc khăn giấy vào phần quai xách túi cầm lên bỏ vào túi đựng vật chứng rồi tíếp tục xem xét khắp nhà.
“Ý cậu là sao?” Tùng Thanh đi tới gần chiếc giường cũ.
“Chiếc túi nằm ngay nơi khuất sáng, với lại hình như nó từng bị chôn rồi được lấy lên. Nên có thể...”
“Á!!!”
Lời của Quốc Huy bị một tiếng la cắt ngang khiến anh vội nhìn về phía Tùng Thanh. Anh nhìn thấy cậu bạn đồng nghiệp sắc mặt tái mét chỉ về phía gầm gường. Miệng cậu ta há to không nói nên lời.
“Có... có... có...”
Quốc Huy đi tới chỗ cậu ta. Anh cúi người nhìn xuống gầm giường. Thứ phía dưới cũng khiến anh ta giật mình. Anh phản ứng nhanh nhẹn kéo lấy Tùng Thanh lao nhanh ra khỏi căn nhà. Vừa chạy ra khỏi nơi đó, Quốc Huy liền lấy điện thoại gọi báo cho cấp trên và bên tổ pháp y với kỹ thuật hình sự. Hai người sau đó chỉ đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà. Chỉ cần liếc tới chỗ gầm giường thì cả hai đều rùng mình vì nhớ lại cảnh tường vừa rồi.
Dưới gầm giường là một cái đầu người cùng hai bàn tay trên nền xi măng. Tất cả đều đang phân hủy. Nhưng thứ kinh dị là cả hai người đều cảm giác được cái đầu đó đang cười và vẫy chào với họ. Hai hóc mắt đen ngòm như đang nhìn chầm chầm vào cả hai.
Tầm hai mươi phút sau, nhóm người bên tổ pháp y và kỹ thuật hình sự cũng tới. Quốc Huy đưa cho bên Thanh Dương túi vật chứng chứa chiếc túi xách kia và kể lại chuyện vừa rồi. Nghe vậy, bốn đồng chí cảnh sát bên tổ kỹ thuật đi tới chỗ chiếc giường. Họ cẩn thận di chuyển chiếc giường ra khỏi vị trí ban đầu. Bên dưới giường vậy nhưng không có gì kỳ lạ.
Thanh Dương chợt chú ý sẽ thấy phần nền xi măng dười giường có phần cao hơn với nền nhà xung quanh. Anh ta quay qua hỏi Quốc Huy.
“Huy, cậu còn nhớ đã thấy cái đầu đó ở vị trí nào hay không?”
“Hình như ngay chỗ này.” Quốc Huy đi tới chỗ bản thân đứng trước đó, ước lượng vị trí và chỉ vào chỗ phần nền xi măng gồ cao.
“Gọi người mang dụng cụ tới cắt nền xi măng chỗ này.” Sau một khoảng suy ngẫm, Thanh Dương nói với nhân viên tổ kỹ thuật và không quên nhắc nhở. “Cẩn thận trong lúc cắt.”
Sau một lúc cẩn thận cắt lớp xi măng, hai nhân viên bên tổ kỹ thuật cẩn thận lấy từng miếng xi măng ra. Thứ bên dưới lớp xi măng dần dần lộ rõ hình dạng. Một bộ xương người đã phân hủy hơn phân nữa nằm đó. Phần đầu của thi thể ấy y hệt những gì hai người Quốc Huy đã nhìn thấy. Từ nơi hóc mắt tối đen một ít nước màu đỏ chảy ra trông như nước mắt.
“Xem ra án mạng lòng án mạng. Hung thủ vụ này bị hung thủ vụ khác sát hại.” Minh Tường cùng những người còn lại cũng vừa tới nhìn thấy hiện trường.
“Bảo Văn Hoàng tra xem sáu tháng gần đây có ai thông báo tìn người mất tích không?” Thế Phương này giờ vẫn im lặng quan sát thi thể.
“Sao là sáu tháng?” Tùng Thanh không hiểu nên hỏi rõ.
“Chiếc vòng trên cổ tay trái thi thể. Đó là món đồ trong một trào lưu cách đây sáu tháng trước. Nghe giới trẻ gọi là vòng Tương tư, bắt chước theo hạt tương tư tử hay còn được gọi là hồng đậu bên Trung Quốc.” Thế Phương chỉ vào chuỗi vòng hạt màu đỏ rực trên cổ tay xương trắng.
“Chúng tôi đưa thi thể về khám nghiệm.” Phúc Bình chờ nhân viên cẩn thận mang thi thể lên xe vận chuyển thì cũng quay lại thông báo rồi quay về trụ sở.
“Hai cậu có tìm thêm được thông tin gì về nạn nhân Đức không?” Minh Tường hỏi kết quả điều tra của hai ngườii Quốc Huy.
“Nạn nhân được mọi người xung quanh nhận xét không mấy tốt đẹp. Ông ta từng bị bắt vài lần vì tội quấy rối và có ý định xâm hại một cô bé. Ông ta cũng là một kẻ nghiện rượu nặng.” Tùng Thanh báo cáo lại những gì mình biết được.
“Quan hệ của nạn nhân với em trai không được tốt nhưng với cháu trai thì cực kỳ thân thiết.” Quốc Huy cũng nói ra thông tin mình biết. “Ngoài ra còn có một chuyện liên quan tới cô gái váy đỏ. Nhân chứng cho lời khai về cô gái đó có nói thêm một điều. Cô gái mà ông ta trông thấy trong nhà nạn nhân rất giống với một cô gái mất tích cách đây một năm.”
“Cậu có thông tin về cô gái mất tích đó không?” Minh Tường nghe được manh mối mới liên quan tới vụ án.
“Tôi đã bảo Hoàng tra thông tin về cô gái ấy rồi.”
“Nhân chứng cho lời khai đó giờ ở đâu?” Minh Tường hỏi.
“Người đó không ở khu này nhưng nhà bà ngoại cô ấy ở đối diện nhà nạn nhân. Vào cái đêm nạn nhân chết, nhân chứng ở lại nhà bà và nhìn thấy.”
“Ừm. Hai cậu quay về xem Hoàng đã tra được gì rồi. Tôi với Thế Phương sẽ đi tìm nhân chứng hỏi thêm xem còn manh mới gì khác hay không.”
“Vâng ạ.” Quốc Huy và Tùng Thanh nhanh chóng quay về trụ sở.
Hai người Minh Tường cùng đi tới căn nhà đối diện tìm nhân chứng thì được bà của nhân chứng cho biết nhân chứng vừa quay về nhà. Cả hai xin địa chỉ nhà của nhân chứng rồi cùng nhau rời đi.
Lúc này đã là tầm hơn mười hai giờ trưa, hai người Minh Tường vừa chạy xe tới khu gần nhà nhân chứng mà họ cần tìm. Cả hai tìm một quán ăn đối diện công viên lớn ăn trưa trước.
“Công viên Bách Diệp Vạn Hoa? Không ngờ có một công viên đẹp như vây?” Thế Phương nhìn về phía công viên.
Một nửa công viên là rừng cây to, một nửa còn lại là một vườn hoa rực rỡ sắc màu. Ở giữa công viên, từ vườn hoa có thể nhìn thấy một hồ nước rộng lớn. Những cơn gió thổi qua hồ nước mang theo hơi nước mát mẻ khiến những nơi xung quanh cũng được hưởng bầu không khí dễ chịu.
Bà chủ quán nhanh chóng mang ra phần cơm cả hai đã gọi. Vì khu này gần khu vực trường đại học nên giá cả cũng vừa phải, không cao nhưng đồ ăn nấu rất ngon. Lúc này một cô gái dắt theo hai cô cậu bé tầm mười tuổi vào quán.
“Cô ơi, lấy con sáu phần cơm.” Cô gái cất tiếng nói trong trẻo gọi chủ quán.
“Sáu phần cơm phải không? Được rồi!” Cô chủ quán thuần thục làm sáu phần cơm trắng cùng với phần rau luộc kèm theo. “Rồi mấy đứa ăn món nào?”
“Dạ.” Hai đứa trẻ vui vẻ nhìn tủ kính đựng đồ ăn rồi hí hửng chọn món. “Cái này, cái này, cả cái này nữa.”
Cô chủ quán chỉ lại các món mà hai đứa trẻ chọn để xác nhận đúng rồi mới múc cho vào bọc. Cô chủ không quên hỏi xem cô gái có gọi món nào nữa hay không. Cô gái cũng chọn thêm ba món rồi tính tiền. Cô chủ vừa làm vừa hỏi han cô gái.
“Con là con gái lớn mới về của bác sĩ Hoàng đúng không?”
“Dạ.”
“Con tên gì ấy nhỉ?”
“Dạ, Tình ạ.”
“Tình đẹp gái ghê ta! Có bạn trai chưa con? Mà sao lại về vậy? Cô nghe bảo ở nước ngoài sông sướng lắm. Hay là ở bên đó bị gì nên mới về hả?...”
Cô chủ quán thì cứ thao thao bất tuyệt, còn Nhã Tình thì im lặng mỉm cười. Như nhận ra sự im lặng của Nhã Tình, cô chủ quán cũng ngại ngùng không nói gì nữa, nhanh đưa đồ ăn cho cô. Ba chị em Nhã Tình nhận đồ ăn rồi lễ phép chào hỏi rời đi. Mẹ của bà chủ từ trong đi ra la bà ấy vài tiếng.
“Không bỏ được cái tật miệng nhanh hơn đầu sao? Khách tới ăn toàn bị cái miệng mày làm cho bỏ đi hết.”
“Con xin lỗi. Chỉ là tò mò mà mẹ. Con bé đó mất tích suốt mấy năm. Giờ trở về trông con bé giống như ăn sung mặc sướng suốt mấy năm. Chứ có điểm nào giống mấy đứa trẻ bị bắt cóc, mất tích đâu.”
“Mày lo bán buôn đi. Nhiều chuyện rồi lơ là buôn bán là ta đánh mày đó.”
Hai người Minh Tường và Thế Phương ngồi gần đó cũng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Dù có chút tò mò về câu chuyện này nhưng họ không để điều đó ảnh hưởng tới công việc điều tra. Ăn nhanh bữa cơm, hai người quyết định đậu xe ở bãi đỗ xe công viên rồi cùng nhau đi bộ cho tiêu cơm. Nhờ người dân giúp đỡ chỉ đường, họ đi tới căn biệt thự Huân Hy rồi rẽ phải, đi thêm một đoạn là tới nhà người họ cần tìm.
“Xin hỏi có ai ở nhà không?” Minh Tường gõ của và cất tiếng hỏi thăm.
“Mấy anh tìm ai vậy ạ?” Một cô gái mở hé cửa nhìn ra.
“Chào em, bọn anh muốn tìm gặp một người tên Tường Vi. Em là Tường Vi đúng không?”
“Mấy anh tìm em có chuyện gì?” Tường Vi nghe có người tìm mình thì đề phòng. “Lừa đảo hay đa cấp? Tôi báo công an đó!”
“Bọn anh là công an.” Cả hai lấy ra thẻ cảnh sát cho cô gái nhìn. “Bọn anh muốn hỏi em về cô gái váy đỏ mà em từng nhìn thấy.”
“À! Là cái vụ lão biến thái đúng không?” Cô gái nhanh mở cửa mời hai vị cảnh sát vào nhà.
“Mấy anh muốn biết gì nữa ạ? Em biết gì thì nói hết rồi.”
“Bọn anh nghe đồng nghiệp bảo em thấy cô gái đó và nữ sinh viên đại học mất tích năm ngoái giống nhau. Làm sao em chắc chắn được hai người đó giống nhau?” Thế Phương hỏi Tường Vi.
“Vì cái này nè.” Tường Vi lấy ra một tấm hình trong ngăn kéo bàn học. “Chị sinh viên mất tích kia từng là một trong những thành viên của câu lạc bộ tiểu thuyết bọn em. Trước khi chị ấy mất tích có quay về trường và chụp ảnh với các thành viên trong câu lạc bộ nên em nhớ rõ lắm.”
“Nhưng anh nhớ em chỉ bảo cô gái đó giống với cô ấy?” Minh Tường hỏi.
“Thì chỉ giống thôi. Vì chị Trang trông rất hiền lành, lúc nào cũng cười. Còn cô gái em trông thấy thì rất đáng sợ và hung dữ. Với lại chị Trang hay đeo một chuỗi vòng hạt màu đỏ. Còn cô gái kia không có.”
“Sao em miêu tả chính xác vậy?” Minh Tường nhờ rõ tuy hai căn nhà đối diện nhưng cũng cách nhau hai làn đường nhỏ và một khoảng sân nhỏ.
“Em... em chạy qua nhìn.” Tường Vi cúi đầu nói lý nhí trong miệng.
“Chạy lại qua nhà đó nhìn? Em không sợ đó là kẻ xấu sao?” Minh Tường và Thế Phương không dám tin nhìn cô gái trước mắt.
“Em thấy chị ấy giống chị Trang nên chạy lại nhìn kỹ hơn. Nhưng ... nhưng...” Tường Vy lắp bắp không dám nói tiếp.
“Em thấy gì khác đúng không?” Thế Phương rót ly nước đưa cô gái.
“Em thấy cô gái đó đang lơ lững cách mặt đất.” Tường Vi nói rồi nhìn hai cảnh sát trước mặt. “Em nói thật đó. Em thật sự đã nhìn thấy như vậy. Em không bịa chuyện.”
“Em bình tĩnh lại đi. Bọn anh cũng không nói không tin em.” Thế Phương vội trấn an cô gái.
“Thật ạ? Em kể chuyện này cho ba mẹ em nghe nhưng họ chỉ cho là em bịa chuyện để đón bà ngoại qua đây ở. Quả thật em cũng có ý đó nhưng những gì em kể đều là thật. Cũng vì vậy nên em cũng muốn bà ngoài tới đây ở với gia đình em.”
Đúng lúc này, ba mẹ của Tường Vi cũng vừa về thì thấy có người lạ trong nhà mình liền tức giận la mắng cô gái.
“Ai đây? Sao mày lại cho người lạ vào nhà vậy? Cái con nhỏ ngu này!” Người mẹ giơ tay tát mạnh vào đầu con gái mình.
“Chị kia, dừng tay lại.” Thế Phương vội tiến lên ngăn cản.
“Anh là ai mà vào nhà tôi?” Người cha im lặng nãy giờ liên lên tiếng.
“Chúng tôi là cảnh sát tới tìm cô bé hỏi chút chuyện. Hai anh chị đừng có trách mắng cô bé.” Minh Tường lần nữ lấy thẻ cảnh sát cho hai vợ chồng nhìn.
“Cảnh sát?” Người mẹ nghe vậy thì quay qua tát mạnh vào mặt con gái. “Mày làm gì mà cảnh sát tới tận nhà tìm vậy hả?”
“Chị kia, ngừng tay lại cho tôi. Chị đang có hành vi bạo hành trẻ vị thành niên.” Minh Tường kéo Tường Vi ra sau lưng mình.
“Tôi dạy dỗ con mình. Bạo hành gì ở đây?” Người mẹ lớn tiếng phản bác. “Nó làm ra chuyện gì xấu xa mới khiến cảnh sát tới tìm. Chứ không sao các người tới tìm nó?”
“Chị bình tĩnh lại. Chúng tôi tới đây là vì cô bé là nhân chứng một vụ án chúng tôi điều tra. Chúng tôi muốn hỏi xem cô bé có nhìn thấy hay biết thêm thông tin gì khác hay không. Cô bé hoàn toàn không làm gì xấu cả. Chị là mẹ cô bé sao lại nghi oan cho con gái mình như vậy?” Thế Phương bình tĩnh giải thích cho người mẹ.
“Nhân chứng gì chứ? Con ma bay lơ lững mà con nhỏ đó bịa ra á hả? Nó chỉ là bịa ra để mong đón bà già kia về đây thôi? Hai người là cảnh sát mà lại để một con nhóc lừa. Đừng là ngu hết sức!” Người mẹ càng nói càng mất kiểm soát.
“Chị kia, tôi yêu cầu chị nên cẩn thận lời nói của mình. Nếu không chúng tôi có thể xử phạt chị vì tội xúc phạm người thi hành công vụ.” Minh Tường nghiêm giọng nhắc nhở.
“Xử phạt gì? Các người đừng tưởng là cảnh sát thì muốn xử gì thì xử. Chúng tôi có quyền tự do ngôn luận. Ai cấm chứ?” Người chồng lên tiếng bênh vực vợ mình.
“Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ hai triệu đồng đến ba triệu đồng.”
Từ ngoài cửa vang lên tiếng nói thu hút sự chú ý của những người trong nhà. Thì ra do hai vợ chồng nhà này lớn tiếng nói chuyện khiến làng xóm để ý mà bu lại hóng hớt. Người vừa nói chính là con trai lớn của bác sĩ Hoàng - Cao Sơn. Anh thấy hai đứa em mình ra ngoài đổ rác lâu chưa về nên đi tìm. Ai ngờ thấy bốn chị em Nhã Tình đang hóng hót nhà hàng xóm cãi lộn. Vô tình nghe được mấy lời nói ngông cuồng của hai vợ chồng nhà này nên lên tiếng.
“Nghị... định gì? Hai... triệu, ba triệu gì ở đây?” Hai vợ chồng lắp bắp cãi lại.
“Cô chú ơi, ở ngoài nhà sách có bán sách về luật lắm. Hai người có thể đi mua về đọc.” Cảnh Thi nhanh miệng nói.
Nhã Tình đưa tay bịt miệng em trai mình lại. Cô nãy giờ vẫn nhìn về phía hai người Minh Tường và Thế Phương. Chính xác hơn là nhìn cô bạn đứng phía sau lưng hai người. Cô bạn đó có gì đó không được bình thường. Bất ngờ sau lưng Nhã Tình có một luồng hơi lạnh và một tiếng nói thì thầm nỉ non như đang khóc.
“Chị ơi!”
Nhã Tình giật mình quay lại sau lưng nhưng sau cô lại không có ai. Chỉ là dưới nên đất có một vũng nước nhỏ đọng lại. Cảm giác được có thứ gì đó không mấy sạch sẻ khi đứng ở đây, cô ra hiệu cho anh trai mình và Thiên Họa rồi dắt hai đứa út về nhà.
Sau khi giải thích với cha mẹ Tường Vi ổn thỏa, hai người Minh Tường rời khỏi ngôi nhà đó. Trên đường đi họ cũng dò hỏi người dân về tình hình gia đình Tường Vi. Lúc này cả hai mới hiểu tại sao người mẹ lại có thái độ kỳ lạ với con gái mình. Vì bà ấy là mẹ kế. Mẹ ruột của Tường Vi vào hơn mười năm trước gặp tai nạn mà qua đời. Sau đó người cha cưới vợ mới, không muốn tiếp tục nuôi đứa con gái này. Bà ngoại Tường Vi biết chuyện nên muốn đưa cháu gái về nuôi nhưng không rõ vì lý do gì, người cha lại trở mặt giữ con gái lại.
Trên đường quay lại bãi đỗ xe ở công viên, cả hai vị cảnh sát lẫn nữa đi ngang căn biệt thự Huân Hy. Trực giác của một cảnh sát khiến Minh Tường dừng lại và ngẩng đầu hướng mắt nhìn về phía ban công tầng hai biệt thự. Nơi đó có một cô gái đang lặng lẽ quan sát bọn họ. Là cô gái mà cả hai đã thấy trong quán cơm. Minh Tường khẽ nhíu mày rồi quay người rời đi.
Nhã Tình nhìn hai người kia dần dần đi khuất thì quay vào phòng. Cô đi tới bàn trang điểm, mở ngăn kéo dưới cùng và lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong chính là chiếc chuỗi vòng tay đỏ mà cô đã nhặt được hôm bữa. Cầm lấy chiếc vòng, Nhã Tình nhanh chóng đi tới nói ban đầu gặp vong hồn cô gái váy đỏ kia.
Bình luận
Chưa có bình luận