CHƯƠNG 4: CẬU KHÔNG SAO CHỨ?



Buổi học toán đầu tiên trải qua cùng bạn mới cũng không tệ. Thiệu Minh giải được những câu toán khó nhất mà ngay cả Hạ Vũ hay Phương Nghi đều không làm được. Đã đẹp trai lại còn học giỏi nữa. Người xuất sắc như này hẳn không chỉ giỏi mỗi toán đâu nhỉ? Hạ Vũ thầm đánh giá. Thiệu Minh học ở Pháp nên chắc chắn thành thạo tiếng Pháp, nhưng cô chủ nhiệm nói cậu ta còn có cả chứng chỉ tiếng Anh với trình độ rất cao và vẫn rất rành tiếng Việt. Sao tự dưng trong lòng Hạ Vũ lại nhen nhóm lên một chút cảm giác ngưỡng mộ nhỉ? Tiếng chuông vang lên trong sự vui mừng của các bạn học sinh, thông báo tiết học kết thúc, vừa kịp lúc cô chủ nhiệm giảng xong bài tập.


- Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ tại đây. Cô có công việc riêng nên không thể dạy cả lớp tiết sau, các em tự học nhé. Hạ Vũ giữ trật tự lớp giúp cô nha. 


- Dạ vâng ạ!


Cô chủ nhiệm nhanh chóng thu dọn các vật dụng của mình vào túi, sau khi căn dặn cả lớp thì vội vàng đi ra ngoài trước sự đồng thanh của các bạn. Mọi người trong lớp đều có vẻ rất vui khi được nghỉ. Trong tông giọng đáp lại cô còn chất chứa một chút tinh nghịch và phấn khích.  


Nói là tự học nhưng phần lớn các bạn thường bấm điện thoại hoặc tụ họp lại để chơi game hay tám chuyện gì đó, hoặc chỉ đơn giản là ngủ. Riêng Hạ Vũ, tự học chính là tự học và có một số bạn trong lớp cũng giống như cậu, chẳng hạn như bạn mới Thiệu Minh. Nhưng giờ đây, mọi sự quan tâm của các bạn trong lớp đều dồn về phía Thiệu Minh và Phương Nghi chính là người bắt đầu câu chuyện. 


- Thiệu Minh à, tiếng Pháp có khó không vậy? Mình học tiếng Anh thôi đã vất vả lắm rồi ấy. Hạ Vũ à, chúng ta có thể cùng Thiệu Minh học tốt ngoại ngữ đó! Hình như cậu ấy cũng rất giỏi tiếng Anh giống cậu!


Hạ Vũ gật đầu “ừ” một tiếng đáp lại. Xét về tiếng Anh thì Hạ Vũ không dám nhận mình xuất sắc, dù lúc nào điểm tiếng Anh của cậu cũng luôn đứng đầu lớp và nằm trong top mười toàn khối. Nhưng dù sao thì đối với Hạ Vũ, Thiệu Minh thật sự rất giỏi, cậu tán thưởng điều đó. 


- Tiếng Pháp không khó, học dần sẽ quen.


Thiệu Minh chậm rãi nói, không nhìn Phương Nghi lấy một lần mà chỉ chăm chăm vào quyển sách trước mặt. Các bạn trong lớp không biết từ lúc nào đã vây quanh chỗ ngồi của Thiệu Minh và Hạ Vũ. Từng người lần lượt lên tiếng làm quen với cậu ấy, nhưng Thiệu Minh lại khá lãnh đạm và thờ ơ. Ai hỏi gì thì cậu ta đáp nấy, vẫn giữ khuôn phép lịch sự trong giao tiếp với các bạn, dù bản thân không mấy thoải mái khi phải đối mặt và nói chuyện với nhiều người. Có vẻ sau khi tiếp xúc, mọi người đều cảm thấy Thiệu Minh là con người lạnh lùng và ít nói, còn hơi khó gần, sợ sẽ làm cậu ta khó chịu cho nên cũng không dây dưa nữa mà trở về chỗ. Mặc dù vậy, trong lòng họ vẫn rất ngưỡng mộ và chú ý đến Thiệu Minh. Hạ Vũ chờ cho mọi người tản ra, trở về chỗ ngồi thì mới bắt đầu quay xuống, chuẩn bị làm quen và hướng dẫn cho cậu ta.


- À chào cậu nha! Mình tên là Hạ Vũ, lớp phó học tập của lớp, mình sẽ hướng dẫn cậu một vài thông tin cũng như nội quy liên quan đến trường lớp nhé! 


Hạ Vũ niềm nở nói, giọng điệu thân thiện chào đón như thể chưa từng gặp qua Thiệu Minh bao giờ. Chỉ thấy Thiệu Minh nhìn Hạ Vũ nói xong thì cúi xuống chăm chăm vào quyển sách, gật đầu một cái. Chẳng hiểu sao Hạ Vũ lại mơ hồ cảm thấy Thiệu Minh đang ngại ngùng với mình.


- Ừ.


“Tai cậu ta đỏ hết cả lên rồi.”


Hạ Vũ cười thầm trong lòng. Cậu không mấy bận tâm đến thái độ của Thiệu Minh nữa mà chỉ lo hoàn thành việc mà cô chủ nhiệm đã giao cho mình. 


- Cậu có đồng phục chưa?


Lại thấy Thiệu Minh lắc đầu ý bảo chưa có. 


- Ok, vậy lát nữa mình dẫn cậu đến chỗ mua nhé!


Hạ Vũ nhanh nhẹn đáp lời và nhận được cái gật đầu đồng ý của Thiệu Minh. 


- Cậu có ở ký túc xá của trường mình không? Nếu có thì nói cho mình để mình hướng dẫn cậu về các nội quy bên ký túc xá. 


- Tôi không ở ký túc xá của trường. 


Phương Nghi ngồi bên cạnh nhìn hai người họ đối đáp ngắn gọn qua lại liên tục, muốn lên tiếng nhưng lại không biết chen vào từ đâu.


- À tớ không biết cậu đã nhận được thời khóa biểu và vào group lớp chưa nhỉ? 


Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy cơ mặt mình hơi tê vì cố tươi cười quá nhiều. Cũng may là Thiệu Minh không thèm nhìn đến cậu nhưng vẫn lịch sự trả lời. 


- Tôi đã nhận thời khóa biểu rồi nhưng chưa vào group lớp. 


- Vậy…


Hạ Vũ còn chưa kịp nói, Phương Nghi đã vui vẻ lên tiếng trước.


- Để mình thêm cậu vào group lớp nhé! Cậu kết bạn với mình được không? 


Như nhận ra Hạ Vũ bị cô bạn bên cạnh ngắt lời, Thiệu Minh dừng đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn hai người họ. 


- Để lớp phó làm là được rồi. Cậu không cần bận tâm đâu. 


Thiệu Minh thờ ơ nói rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách, trông cậu ấy có chút bực bội. Thái độ này khiến Phương Nghi hơi xấu hổ. Cô nhìn Hạ Vũ cười ngại ngùng, đáp lời Thiệu Minh rồi im lặng ngồi bên cạnh. 


- À haha.


Hạ Vũ thấy Phương Nghi vốn thân thiện lại nhiệt tình, còn cậu bạn này thì trái ngược, nên cũng không suy nghĩ nhiều mà giải vây cho cả hai.


- Không sao haha! Cậu ấy cũng chỉ muốn giúp cậu thôi! Được rồi, vậy cậu kết bạn với mình để mình thêm cậu vào group lớp nhé!


- Ừ.


Hạ Vũ và Thiệu Minh cùng nhau lấy điện thoại ra và kết bạn với nhau. Sau đó, cậu thêm Thiệu Minh vào group lớp, tức thì mọi người trong lớp đều nhắn tin sôi nổi chào cậu ấy. Thiệu Minh chỉ để lại một icon xin chào như lời đáp rồi cất điện thoại đi, tiếp tục đọc sách và nghe Hạ Vũ nói. 


- Lớp trưởng lớp chúng ta tên là Trương Hiểu Huy, ngồi cạnh cậu, sau này cậu cần giúp đỡ trong lớp thì cứ nói cậu ấy thay vì mình cũng được. 


Lại thấy Thiệu Minh gật đầu mà không dời tầm mắt khỏi quyển sách. Lần đầu tiên Hạ Vũ cảm thấy giao tiếp với một người lại khó khăn đến thế. Không biết vì cậu lâu ngày ở gần hội bạn nhiều chuyện của mình nên đã quen với ồn ào hay do Thiệu Minh quá kiệm lời nữa. Nhưng thái độ này của Thiệu Minh cũng không có gì xấu, chỉ là Hạ Vũ chưa quen.


- Thông báo đều sẽ được cô chủ nhiệm, Hiểu Huy hoặc mình gửi vào group lớp. Cậu vào đó xem là được nhé! Và nếu có thắc mắc hay cần giúp đỡ thì cứ nhắn tin cho mọi người nha.  


Hạ Vũ từ tốn nói, chợt nghe tiếng trang sách được lật sang bởi Thiệu Minh cùng giọng nói trầm ấm của cậu ta. 


- Tôi biết rồi.


- Ok, vậy… Cậu còn cần gì nữa không?


- Tạm thời thì chưa. 


- Ok, nếu cậu cảm thấy tiện thì bây giờ có thể đi cùng với mình để lấy đồng phục được không?


Hạ Vũ sắp xếp lại giấy tờ thật gọn gàng vào tệp giấy của mình. Cậu mỉm cười nhìn Thiệu Minh, cất tiếng hỏi và đưa cho Thiệu Minh tờ giấy nội quy. Bỗng nhiên Thiệu Minh ngẩng đầu lên thấy Hạ Vũ cười thật tươi với mình, không hiểu sao Thiệu Minh có hơi lơ đễnh, phải đợi Hạ Vũ hỏi đến lần thứ hai thì cậu ta mới gật đầu đồng ý và cầm lấy tờ giấy. 


- Được. 


“Sao cậu ta gằn giọng với mình vậy?” 


Hạ Vũ lại cảm thấy Thiệu Minh bực mình nữa rồi. Còn tai cậu ta thì càng đỏ thêm là sao nhỉ? Trông cũng dễ thương ghê nếu đó không phải người lấy đi cuốn sách mà cậu thích. 


Thế là Hạ Vũ dẫn Thiệu Minh đến phòng bán đồng phục để nhận quần áo. Suốt cả đoạn đường đi, hai người đều im lặng. Hạ Vũ đi nhanh như bay ở phía trước, Thiệu Minh thong thả theo phía sau. Hạ Vũ không thể nhận ra sự khó chịu của Thiệu Minh đã không còn nữa, nhưng lại bị Thiệu Minh nhìn thấu sự căng thẳng đến đi đứng cũng không được tự nhiên của mình. 


Khuôn viên trường họ rất rộng, được xây dựng đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu của mọi người một cách tốt nhất. Phòng bán đồng phục là một phòng tương đối lớn thuộc khu vực giặt ủi của trường, hoạt động quanh năm nhưng đương nhiên sôi nổi nhất chính là vào mùa tựu trường. Đi được một lúc, cuối cùng bọn họ cũng đứng trước quầy bán đồng phục, Hạ Vũ nhanh nhẹn nói với cô phụ trách:


- Em chào cô! Bạn lớp em cần mua đồng phục ạ. 


- Em cho cô xin thông tin họ tên và lớp nhé. 


- Dạ vâng! Học sinh Hứa Thiệu Minh lớp 11-A2 ạ.  


Có lẽ do Thiệu Minh mới chuyển về từ nơi xa xôi nên không kịp chuẩn bị mọi thứ để đến trường mới, ngay cả đồng phục cũng chưa mua. Vì vậy mà hôm nay đến lớp, Thiệu Minh chỉ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay cùng quần tây đơn giản, nhưng như vậy cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bởi vẻ ngoài đặc biệt của cậu ta. Hạ Vũ thầm nghĩ trong khi hướng dẫn Thiệu Minh điền thông tin vào phiếu đăng ký. Nhưng lại có một vấn đề phát sinh là cậu ta không biết nên chọn kích cỡ quần áo như thế nào. 


- Nếu không biết mặc quần áo size nào thì các em vào đây thử nhé! 


Cô phụ trách gọi họ vào thử đồ. Bên trong có hai gian phòng lớn, riêng biệt dành cho nam và nữ. Mỗi phòng có bốn buồng thử đồ, bên ngoài để gương cùng với một sạp quần áo gồm cả đồng phục thể dục và đồng phục chính khóa nhiều kích cỡ khác nhau kèm theo cà vạt. Dáng người Thiệu Minh khá cao to nên có vẻ cậu ta đã chọn quần áo cỡ lớn nhất. 


- Nếu không có tiết thể dục buổi sáng thì tụi mình sẽ mặc đồng phục chính khóa. Còn buổi chiều thì luôn luôn mặc đồ thể dục. 


- Tôi biết rồi.


- Ok nếu không cần gì nữa thì mình ra ngoài đợi cậu nhé. 


- Ừ…


Thiệu Minh ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó. Ngay khi Hạ Vũ gần ra đến cửa, Thiệu Minh chợt gọi cậu quay lại:


- Nhưng mà, lớp phó, đồng phục của trường có cà vạt… Tôi không biết phải thử như thế nào để tìm size cà vạt phù hợp. 


Bất ngờ khi Thiệu Minh gọi mình lại, Hạ Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu ấy, bày ra bộ dạng tinh nghịch đáng yêu, cười thân thiện hỏi:


- Cậu… không biết thắt cà vạt? 


- Ừ.


- Được rồi, vậy cậu cứ thử áo thể dục trước rồi thử áo sơ mi sau nhé, mình sẽ giúp cậu thắt cà vạt nha. 


- Cảm ơn cậu. 


Hạ Vũ ngồi chờ Thiệu Minh thử đồng phục thể dục trong vài phút. Chỉ khoác lên bộ quần áo thể dục đơn giản mà trông Thiệu Minh chẳng khác gì nhân vật nam chính trong phim tình cảm học đường. Đến lúc này Hạ Vũ mới hiểu vì sao các bạn nữ lại thích Thiệu Minh đến thế dù cậu ấy chỉ mới vào lớp. Cái chiều cao đó, vóc dáng đó, gương mặt đó, ôi Hữu Thành và Tước Quân vẫn chưa đủ làm náo loạn cả trường này hay sao, Hạ Vũ thầm nghĩ. 


Mọi việc đều rất suôn sẻ cho tới khi Thiệu Minh lấy nhầm áo sơ mi nhỏ hơn dáng người của mình. Hạ Vũ có thể nhìn thấy từng đường cơ bụng lấp ló dưới lớp áo của cậu ấy. Chưa bao giờ Hạ Vũ thấy cảm xúc của mình lẫn lộn như thế này, vừa ngưỡng mộ vừa ngại ngùng lại còn ghen tỵ nữa. Sao cậu cũng thường xuyên nhìn thấy cơ bụng của Hữu Thành mà có ngại như này đâu nhỉ? 


“Dáng người cậu ta sao đẹp vậy trời!”


Dường như bao thành kiến trong Hạ Vũ đều bị Thiệu Minh thổi cho bay hết. Thiệu Minh mang một vẻ đẹp rất tao nhã và tinh tế, không năng động, phóng khoáng như Hữu Thành, cũng chẳng hào hoa lãng tử như Tước Quân. Khuôn mặt Thiệu Minh nhỏ xíu, ngũ quan sắc sảo, đẹp một cách siêu thực kết hợp với khí chất của cậu ta càng tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa cao quý. Nhưng Hạ Vũ thấy gương mặt đó mà đi với thân hình cao lớn, rắn rỏi như vậy có hơi… tương phản. 


“Rõ ràng trông cậu ta thư sinh như vậy mà, ai ngờ lại có cơ bụng sắc nét đến thế… Hay là mình nhờ Hữu Thành chỉ cách tập luyện nhỉ? ”


Hạ Vũ bất giác nhìn xuống bụng của mình và suy nghĩ. Nhưng thôi, lúc này Hạ Vũ cảm thấy mình nên lo học hơn là chăm chút nhan sắc. Với lại cậu chỉ thích đi bộ và chơi bóng rổ thôi, không thích tập gym hay yoga, thể dục gì đó lắm. 


- Tôi thử xong áo sơ mi rồi. Cậu thắt cà vạt giúp tôi được không?


- Được chứ.


Thiệu Minh mặc lại áo sơ mi của mình rồi đứng chờ Hạ Vũ trước gương. Hạ Vũ cầm lấy một chiếc cà vạt trên giá treo, bước đến chỗ của Thiệu Minh, trong lòng có hơi căng thẳng vì cậu không giỏi thắt cà vạt lắm, sợ thắt xấu sẽ bị người ta chê. Nhưng không chỉ mình Hạ Vũ căng thẳng mà người ngay trước mặt cậu cũng đang căng thẳng không kém, tai đều đỏ ửng hết cả lên. Hạ Vũ lo tập trung thắt cà vạt mà đâu biết rằng Thiệu Minh đang nhìn cậu rất chăm chú và dịu dàng đến kỳ lạ. Cho đến khi Hạ Vũ bắt gặp được ánh mắt Thiệu Minh nhìn mình ở trong gương, cậu mới ngẩng đầu lên nói với Thiệu Minh bằng giọng điệu lo lắng:


- Ừm, tớ thắt xấu quá đúng không… Nếu cậu không thích thì có thể nhờ cô thắt giúp để dễ chọn size hơn nha. 


- Tôi thấy rất ổn, không sao cả. Tôi sẽ chọn size này và ra quầy điền phiếu.


Hiển nhiên điều này khiến cho Hạ Vũ không chỉ thở phào nhẹ nhõm mà còn rất vui mừng. Thắt cà vạt bao giờ cũng là một thử thách đối với cậu, ngày thường đều là bố hoặc mẹ thắt cà vạt cho cậu. Nếu Hạ Vũ tự mình làm thì nhóm bạn thân hoặc Phương Nghi sẽ giúp cậu chỉnh sửa lại cho đẹp. Nhưng Hạ Vũ nhìn thế nào cũng không thấy chiếc cà vạt méo lệch trên người Thiệu Minh thật sự ổn như lời cậu ta nói… Đã vậy Thiệu Minh còn đeo nó đi luôn nữa chứ, thật sự ổn sao? 


Quả nhiên cô phụ trách rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc cà vạt Thiệu Minh đang đeo nhưng trông cậu ta chẳng ngại ngùng gì về điều đó cả. Ngược lại, người ngại ngùng chính là Hạ Vũ. Cô phụ trách phì cười và quyết định hướng dẫn cho cả hai cách thắt cà vạt đúng nhất. Nhưng dường như nó vẫn không hiệu quả với Hạ Vũ. Tạm gác lại việc đó, sau khi Thiệu Minh nộp phiếu và thanh toán xong xuôi, cô phụ trách mang ra hai chồng quần áo khá là to. Dù đã được xếp vào bốn cái túi để dễ mang đi nhưng một mình Thiệu Minh sao có thể đem về hết được?


- Mình giúp cậu cùng mang về nhé?


- Cảm ơn cậu. 


Tuy thái độ vẫn lạnh lùng khi nói ra lời cảm ơn, nhưng Thiệu Minh chỉ đưa cho Hạ Vũ một chiếc túi rồi bước đi trước sự ngạc nhiên của cậu. Trong lúc Thiệu Minh và Hạ Vũ đang trên đường trở về lớp học, bỗng nhiên có ai đó lao đến từ phía sau. Cậu bạn đó nhào về phía Thiệu Minh nhưng lại vô tình đụng trúng chân của Hạ Vũ khiến cậu mất thăng bằng mà ngã về phía trước, quần áo trong túi đều rơi xuống đất. May mắn thay, cậu bạn đó đã kịp nắm chặt lấy cánh tay của Hạ Vũ giúp cậu không bị ngã. 


- Trời ơi, cậu có sao không? Tôi xin lỗi nhiều nhé!


- Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả Tước Quân? Lớp phó cậu có sao không vậy?


Thiệu Minh đặt mấy túi quần áo xuống băng ghế gần đó, gắt gỏng nói với Tước Quân và nhanh chóng đến xem Hạ Vũ có bị làm sao không. Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Vũ mới bắt đầu chú ý đến hai người họ. Hình như cậu vừa nghe được giọng điệu bực bội của Thiệu Minh nói với cậu bạn kia. Hạ Vũ tưởng đâu mình sẽ té sấp mặt, nhưng cánh tay cậu bị ai đó giữ chặt lấy, kéo cậu lại. Hạ Vũ nhìn cánh tay dài và rắn chắc, cơ bắp mạnh mẽ với làn da trắng sáng, đang nắm chặt lấy tay mình rồi ngẩng lên nhìn cậu bạn kia. Hóa ra là Kỷ Tước Quân, thảo nào phản xạ lại nhanh nhẹn đến vậy. Cậu ta đẹp như minh tinh thế này bảo sao Nghiên Dương suốt ngày hóng chuyện về cậu ta. 


- Này, cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi cậu nhiều nhé!


- À, mình không sao.


Hạ Vũ nhẹ giọng nói. Tước Quân cúi đầu nhìn tới nhìn lui xem Hạ Vũ có bị thương không, lại quên mất rằng mình đang nắm chặt lấy cánh tay của người ta. Lực tay của Tước Quân rất mạnh, nắm chặt một lúc đã khiến Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy khó chịu vì đau. Thiệu Minh đương nhiên nhận ra điều này nên lập tức kéo tay Tước Quân khiến cậu ta chợt tỉnh, liền buông tay Hạ Vũ ra. 


- Xin lỗi nhé, tôi làm cậu đau sao? Để tôi nhặt lên giúp cậu. 


Tước Quân xoa nhẹ tay của Hạ Vũ rồi nhanh chóng đi nhặt lại đồng phục đã rơi đầy trên đất của Thiệu Minh, cũng may quần áo đều được bọc cẩn thận trong giấy gói nên không bị ảnh hưởng gì. 


- Đồ của cậu nè. Xin lỗi cậu nhé, tôi bất cẩn quá!


- À, mình không sao đâu. Cảm ơn bạn nhé!


Hạ Vũ tươi cười đáp lại, vươn tay đón lấy túi quần áo từ Tước Quân, tiếp tục đi về lớp. Đi được một đoạn, Hạ Vũ chợt nghe thấy giọng nói khó chịu của Thiệu Minh.


- Cậu đi đứng kiểu gì thế hả?


Thiệu Minh bực tức nói. Cậu đã quá quen với cái trò này của Tước Quân, cứ thấy mình ở đâu là nhào đến một cách hấp tấp như vậy. Lần này còn làm cho người khác suýt té khiến Thiệu Minh rất tức giận. 


- Tớ xin lỗi mà, cậu đừng mắng tớ nữa nhé! Mà cậu đang đi đâu vậy? Đống quần áo này là sao? Đó là bạn mới của cậu hả?


Nhận được sự hòa nhã từ Hạ Vũ khiến Tước Quân đã trở nên thoải mái hơn, cậu ta lại nhào đến choàng vai Thiệu Minh vui vẻ cười đùa. 


- Cậu nói nhiều quá đó. Tớ vừa đi lấy đồng phục về. Cậu đi đâu đây hả?


- Tớ được nghỉ buổi chiều nên đi tập bóng. Khánh Vy tan học rồi nên bây giờ tớ qua đón em ấy cùng về nhà. 


Hạ Vũ nhìn hai người họ thân thiết như vậy, thầm ngạc nhiên rằng thì ra Thiệu Minh cũng không tới nỗi lầm lì như cậu nghĩ. Còn Tước Quân, dù đã nghe về cậu ta rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Vũ tiếp xúc với cậu ấy. Thật là một người thân thiện và dễ gần, khác hẳn với anh bạn thân lạnh lùng ít nói của cậu ta. Nhìn Thiệu Minh và Tước Quân đứng cạnh nhau trông như hai nam diễn viên nào đó vậy. Tước Quân tựa như con lai với làn da trắng và gương mặt đẹp mang sự kết hợp hài hòa giữa các đường nét Á Đông và phương Tây. Thiệu Minh thì ngược lại, một vẻ đẹp thuần túy Châu Á. Hạ Vũ thầm nghĩ, đúng là mỗi người một vẻ không hơn không kém, sau này Nghiên Dương lại bận rộn hơn trong việc hóng chuyện về hai người này cho xem. 


Thấy Hạ Vũ đang đợi mình, Thiệu Minh liền đẩy mấy túi quần áo sang cho Tước Quân rồi đi đến cầm chiếc túi trên tay Hạ Vũ, cất tiếng nói:


- Cậu chờ tôi một chút nữa.


Chưa kịp để Hạ Vũ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, Thiệu Minh chẳng hề nhẹ nhàng mà quăng chiếc túi quần áo cho Tước Quân ôm, sau đó cười ranh mãnh nói:


- Cậu mang hết về nhà giúp tớ nhé, tớ còn có tiết học nên chưa về nhà liền được.


- Cậu hay lắm! Được rồi, tớ sẽ ghé nhà đưa cho cô. 


Tước Quân cười đáp lời, chợt nhận ra Hạ Vũ vẫn đang đứng nhìn bọn họ, tò mò nên cất tiếng hỏi Thiệu Minh:


- Đây là bạn cùng lớp với cậu à? 


- Ừ. Cậu ấy là lớp phó học tập lớp tớ. 


- Trông cậu ấy rất đẹp trai và thân thiện. Y hệt như tớ vậy haha!


Thiệu Minh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đẩy Tước Quân mau mau về. Sau đó, cậu tiếp tục đi về lớp cùng Hạ Vũ. Không khí lại trở nên im lặng như lúc đầu, cho đến khi Thiệu Minh lên tiếng:


- Cậu không sao chứ?


Bất ngờ khi Thiệu Minh hỏi thăm mình, Hạ Vũ liền vui vẻ đáp:


- Mình không sao.


- Ừ.


Thiệu Minh sánh vai cùng Hạ Vũ trở về lớp học của mình. Trên con đường mà họ đi qua, trải dài một thảm nắng chiều lung linh mờ ảo. Nếu quan sát kĩ hơn một chút, người ta có thể bắt gặp những hạt bụi nhỏ li ti đang khiêu vũ trong những dải nắng vàng óng được thả xuống từ bầu trời trên cao. Ánh nắng hắt lên hai người thiếu niên đang bước đi trên con đường đầy hoa cỏ, người thiếu niên cao hơn đã phần nào che bớt đi một phần ánh nắng cho người còn lại mà không hề hay biết.


Cuối cùng cũng được về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi, nhưng rất nhanh sau đó Hạ Vũ đã trở nên phấn chấn vì tối nay cậu có hẹn đi chơi với hội bạn của mình. Hạ Vũ dùng cơm chiều xong thì tranh thủ đi đọc sách. Ngày mai không có bài tập hay kiểm tra nên hôm nay cậu không cần phải học bài, đọc sách trước cho bài học ngày mai là được. 


- Hạ Vũ à, một chút nữa cùng mẹ sang nhà hàng xóm chào hỏi mọi người nhé!


- Dạ mẹ, con biết rồi.  


Hạ Vũ ngoan ngoãn đáp rồi tiếp tục đọc sách. Nửa tiếng sau, khi sắp đến giờ hẹn, Hạ Vũ đi thay đồ và xuống lầu chờ mẹ mình. Mẹ Hạ Vũ năm nay ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn trẻ đẹp. Làn da mịn màng rất khó tìm được nếp nhăn, đường nét trên gương mặt vẫn chưa bị thời gian làm cho phai nhạt. Mẹ cậu không chỉ đẹp, mà còn có thần sắc rất tốt, nhìn một cái liền có thể biết rằng đây là người phụ nữ có cuộc sống rất hạnh phúc và viên mãn. 


Mẹ Hạ Vũ mặc một chiếc váy màu xanh bạc hà, tóc được chải gọn gàng, xõa nhẹ trên vai. Cô trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt của thiếu nữ xinh đẹp, ngây ngô thanh thuần ngày nào giờ đây đã toát lên vẻ trưởng thành và sắc sảo cùng năm tháng. Hạ Vũ cực kỳ giống mẹ mình từ ngoại hình cho đến tính cách. Mẹ và cậu đều mang vẻ ngoài rất thanh tú cùng tính tình hiền hậu. Nhưng không chỉ vậy, ở Hạ Vũ còn có cả sự năng động và lanh lợi, pha chút tinh nghịch của bố khi còn trẻ. 


Hạ Vũ đứng trước cửa nhà chờ mẹ một lúc. Khi cậu quay mặt lại chợt thấy mẹ đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt có chút đượm buồn xa xăm như đang hoài niệm về một hồi ức nào đó.


- Mẹ, sao mẹ lại nhìn con như vậy? Mẹ có chuyện gì buồn sao?


Hạ Vũ bỗng cảm thấy lo lắng, nhanh chóng đi về phía mẹ mình. Mẹ cậu nén lại xúc động trong lòng, nở một nụ cười dịu dàng, xoa đầu con trai mình và nói:


- Mẹ không sao. Chỉ là… con lớn thật rồi nên… Không có gì, chúng ta mau đi thôi. Không nên để cho nhà hàng xóm đợi lâu. 


- Mẹ à, con dù lớn đến mấy thì vẫn là con của bố mẹ, có gì mà mẹ phải buồn chứ? Con vẫn ở đây, bên cạnh mẹ và bố mà. Mẹ có chuyện gì buồn thì cứ chia sẻ với bố và con nhé! Bố và con không muốn mẹ phải chịu đựng một mình bất kỳ chuyện gì đâu.


Hạ Vũ nắm lấy hai bàn tay của mẹ, nâng niu cùng trân trọng đem áp lên mặt mình, chân thành và ngoan ngoãn nói. Cậu chưa bao giờ ngại bày tỏ cảm xúc với bố mẹ mình, luôn luôn tìm cách khiến bố mẹ vui lòng và hạnh phúc. Trong suốt khoảng thời gian từ thời thơ ấu của mình đến nay, Hạ Vũ chưa từng làm bố mẹ buồn lòng dù chỉ một lần. Chứng tỏ Hạ Vũ thật sự là một đứa trẻ ngoan và bố mẹ đã nuôi dạy cậu rất tốt.


- Lúc nào cũng biết cách làm mẹ vui lòng, thằng bé này! Mẹ không sao mà. Bây giờ chúng ta đi nhé?


- Dạ mẹ! Để con cầm cái này cho!


Hạ Vũ làm nũng đáp lại khiến mẹ cậu phải bật cười. Cậu nhanh chóng cầm lấy cái túi đựng bộ trà quý hôm qua mẹ mình đã chuẩn bị, cùng mẹ đi đến ngôi nhà đối diện để thăm hàng xóm mới. Theo những gì Hạ Vũ được biết, chủ nhân căn nhà đối diện là bạn thân lâu năm của mẹ cậu. Cả gia đình họ chuyển ra nước ngoài sống và ngôi nhà chỉ còn lại quản gia cùng những người giúp việc trông nom suốt mấy năm vừa qua. Căn biệt thự nay đã được dọn dẹp và trang hoàng lại tất cả mọi thứ nên càng trở nên lộng lẫy hơn nữa. Sân vườn đầy hoa, gần như một nửa trong số chúng đến từ vườn hoa của bác Hạ Vũ. Cậu vẫn còn nhớ rõ cách đây mấy ngày, bố mình đã đi về vườn hoa của bác Hai để lấy hoa, thì ra là để giao cho nhà đối diện. Vì tiệm hoa của bố mẹ Hạ Vũ chủ yếu kinh doanh cây cảnh nhỏ lẻ, hoặc hoa làm quà tặng, mà như thế thì làm sao đủ để trang trí cả căn biệt thự nhà vườn rộng lớn. Hạ Vũ chỉ mới đứng trước cổng và nhìn quanh khuôn viên của căn biệt thự thôi cũng đủ bị sự đẹp đẽ và xa hoa làm cho choáng ngợp.


- Mời mọi người đi theo tôi.


Một người quản gia già đã bước ra đón tiếp họ. Ông cũng vừa trở về cùng gia đình chủ nhà cách đây không lâu. Ông đưa Hạ Vũ và mẹ cậu vào trong nhà chính còn mình thì đứng ngoài cửa cùng những người khác. Dường như ông và mẹ của Hạ Vũ quen biết nhau, trong lúc đi vào nhà, mẹ cậu đã hỏi thăm ông rất nhiều. Nhưng Hạ Vũ không hề biết rằng, vị quản gia này đã quan sát mình rất lâu kể từ khi ông nhìn thấy cậu đứng ở cổng. Có vẻ vì chính ông cũng bị dòng thời gian trôi nhanh làm cho giật mình kinh ngạc. Đứa trẻ ngoan năm ấy hay giúp ông tưới hoa trong vườn, giờ đây đã trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú đến vậy. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout