Trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên bầu trời sâu thẳm, nép mình bên đám mây trắng nhạt nhòa như sương mù giữa trời đêm. Hơn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu, phố phường đã rực sáng ánh đèn lồng ấm áp. Hai bên đường mọc lên những gian hàng bánh trung thu lấp ló giữa dòng người tấp nập. Tiệm bánh nào cũng có một vầng trăng treo trước cửa, sưởi ấm tiết trời se lạnh. Quán xá nay đều đã thay màu áo mới, chuẩn bị đón Tết Trung Thu sắp về.
Hạ Vũ cùng nhóm bạn đang ngồi trong một quán cà phê đẹp nhất ở đây. Đèn lồng ông sao được trang trí khắp quán là dấu hiệu cho thấy Tết Trung Thu sắp đến rồi. Bọn họ ngồi tại bàn cạnh cửa sổ tầng ba, có thể nhìn thấy toàn cảnh con đường tràn ngập ánh sáng và dòng xe đông đúc trước mắt. Chắc do hôm nay là ngày đầu tuần nên quán vắng khách hơn hẳn, điều đó khiến cho những con người hướng nội như hội bạn của Hạ Vũ càng cảm thấy thoải mái.
Trên chiếc bàn gỗ xinh xắn có một chiếc đèn trăng tròn được đặt cạnh chậu cây nhỏ ở trung tâm, xung quanh là đồ uống và bánh Trung thu mà bốn người họ đã gọi. Sự ngọt ngào từ mùi vị cùng hương thơm của cà phê lan tỏa khắp quán, vương vấn một chút trên đầu mũi rồi nhẹ nhàng vơi đi, lôi cuốn người ta chìm đắm vào không gian tràn đầy hương vị nồng nàn khó tả. Nghiên Dương tranh thủ chụp hình “sống ảo” cho đã rồi cả nhóm mới bắt đầu thưởng thức. Tất nhiên, cả đám vẫn không quên buôn chuyện với nhau như mọi khi, họ rất tò mò về cậu bạn mới chuyển về từ Pháp trong lớp Hạ Vũ.
- Cậu ấy tên Hứa Thiệu Minh à? Tên đẹp đấy nhỉ?
Lam Yên đặt tách cà phê Mocha xuống bàn và nhìn Hạ Vũ, lên tiếng hỏi. Người đáp lời cô lại là Nghiên Dương đang định cầm cốc Espresso lên uống.
- Không chỉ có tên đẹp đâu. Tớ nghe đồn cậu ta còn đẹp trai dữ lắm!
- Đúng thế, tớ thấy cậu ấy đẹp không thua gì Tước Quân và Hữu Thành luôn ấy! Đường nét gương mặt trông thanh thoát như vậy mà khi kết hợp lại vẫn ra một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị mới lạ chứ! Hay là do khí chất nhỉ?
Lam Yên hứng thú nói khi nhận lấy miếng bánh Trung thu vị khoai môn từ Hữu Thành. Nhờ câu nói đó mà Hữu Thành cắt cho Lam Yên miếng bánh bự nhất.
- Cái gì cơ? Cậu gặp cậu ta rồi à Lam Yên?
Nghiên Dương ngạc nhiên hỏi rồi uống thêm một ngụm nhỏ. Nhận được cái gật đầu từ Lam Yên, mặt Nghiên Dương lộ rõ vẻ hụt hẫng nhưng trông rất đáng yêu khiến cô không thể nhịn cười nổi.
- Ê nha, không lẽ chỉ có mỗi tớ là chưa gặp cậu ấy thôi à?
- Học chung trường thì trước sau gì chả gặp! Cậu lo gì!
Hữu Thành đặt miếng bánh Trung thu thập cẩm vào dĩa của Nghiên Dương, từ tốn nói. Ba người họ tám được một lúc thì mới để ý Hạ Vũ vẫn đang im lặng ăn bánh và nhâm nhi tách Cappuccino, thả hồn qua đôi mắt mơ hồ đang nhìn vào hư không. Lam Yên nhẹ giọng hỏi khiến Hạ Vũ quay về thực tại.
- Sao nay cậu im lặng vậy? Bọn tớ đang chờ cậu kể về Thiệu Minh nè!
- À haha. Tớ quên mất. Các cậu muốn nghe gì nào?
Hạ Vũ vừa dứt lời thì Nghiên Dương nhanh nhẹn lên tiếng:
- Cậu có hình của cậu ấy không?
Hạ Vũ suy nghĩ một chút rồi mở ngay zalo lên, tìm đến tài khoản của Thiệu Minh để đưa cho hội bạn coi. Không ngoài dự đoán, cả bọn xem xong lập tức ồ lên.
- Ôi, đẹp trai quá vậy! Coi đôi mắt sắc sảo cùng cái mũi cao thẳng xịn xò đấy kìa! Không hiểu sao ngũ quan xuất sắc như thế lại chen vừa được khuôn mặt nhỏ xíu ấy luôn?
Cuối cùng Nghiên Dương cũng biết được Thiệu Minh trông như thế nào, chỉ nhìn qua ảnh thôi nhưng thật sự đẹp ngoài sức tưởng tượng của Nghiên Dương.
- Ủa, sao cậu ấy đăng có mỗi ảnh đại diện thôi vậy? Thế mà cũng nhiều tim khủng khiếp!
Hữu Thành hiểu ra điều gì đó nên tiếp lời Lam Yên:
- Có lẽ do cậu ta sống kín đáo. Đăng mỗi ảnh đại diện là ảnh của mình hẳn là để mọi người dễ nhận ra và thuận tiện trong làm việc, học tập thôi.
Nghiên Dương và Lam Yên gật gù tán thành ý kiến của Hữu Thành, không ngừng tấm tắc khen ảnh đại diện của Thiệu Minh. Chỉ có Hạ Vũ ở một bên không nói gì cả, hội bạn đương nhiên nhận ra điều này. Họ có cảm giác rằng cậu đang có tâm sự, liền trả lại điện thoại cho Hạ Vũ và quan tâm hỏi han cậu.
- Nè Hạ Vũ, cậu ổn không? Sao nhìn cậu như đang có chuyện gì không vui vậy?
Giọng nói dịu dàng của Lam Yên còn ngọt ngào hơn cả tách Cappuccino trong tay Hạ Vũ lúc này. Cậu nghe mà thấy ngọt lịm trong lòng, không thể không nở một nụ cười trấn an nhóm bạn. Nhưng cậu làm sao có thể tránh khỏi đôi mắt tinh tường của Nghiên Dương.
- Nè nha, có gì thì phải nói cho bọn tớ, không được giấu đâu Hạ Vũ!
Biết không thể giấu bởi tâm trạng hiện rõ trên mặt của mình, Hạ Vũ kể tất tần tật về những lần gặp Thiệu Minh từ trước đến nay, từ việc là bạn cùng lớp cho đến hàng xóm đối diện nhà mình. Hữu Thành nghe xong đương nhiên bắt đầu cảm thấy khó chịu, muốn đòi lại công bằng cho Hạ Vũ liền bị bọn họ can ngăn. Nhưng chẳng hiểu sao Nghiên Dương lại bật ra được một suy nghĩ táo bạo.
- Hay là cậu ta muốn gây chú ý với cậu nhỉ?
- Hả? Nhưng để làm gì chứ?
Hạ Vũ như không tin vào lỗ tai mình, khó hiểu hỏi lại.
- Cậu bị xàm hả? Cậu ấy vừa mới chuyển tới có quen biết gì đâu mà muốn gây chú ý với Hạ Vũ chứ? Nếu là cố ý gây sự thì tớ không bỏ qua cho cậu ta đâu.
Hữu Thành hùng hổ nói, Lam Yên vội đáp:
- Thôi nào các cậu đừng có suy nghĩ quá lên như thế! Với lại, không có đem bệnh tật của người ta ra nói nhé.
Ba chàng trai ngoan ngoãn gật đầu với cô như đã hiểu. Nhưng Hạ Vũ không hề kể về việc Thiệu Minh đã đẩy cậu ngã vào tủ, bầm cả cánh tay. Gác lại chuyện đó sang một bên, Hạ Vũ ăn thêm một miếng bánh và tiếp tục nghe hội bạn nói chuyện.
- Cơ mà không hiểu sao tớ thấy Thiệu Minh trông như good boy ấy, xanh lè luôn! Cả Tước Quân cũng thế há há!
Nghiên Dương chống cằm nhìn chiếc đèn mặt trăng trước mặt, hí hửng nói. Điều này làm cho Hữu Thành cảm thấy hơi ngứa tai, uống một ngụm cà phê Latte rồi tiếp lời:
- Cậu chưa gặp người ta mà cứ nói như đúng rồi thế?
Nghiên Dương liếc xéo Hữu Thành, nhăn nhó đáp lại:
- Kệ tớ. Đó là cảm giác của tớ. Không được sao?
- Thiệu Minh thì tớ không biết chứ Tước Quân thì… tớ thấy đỏ lè nha…!
- Ê Hữu Thành!
Hữu Thành cầm cốc cà phê Latte đang định uống tiếp thì bất thình lình Minh Trí từ đâu xuất hiện vỗ mạnh vào lưng cậu khiến cậu suýt chút nữa đã sặc, còn cậu ta thì hào hứng chào mọi người xung quanh.
- Trùng hợp thật nha, cậu cũng đến quán cà phê này sao? Đây là các bạn của cậu à? Chào mọi người nhé! Ủa Nghiên Dương và Lam Yên nè há há!
Hạ Vũ nhanh chóng đưa khăn giấy cho Hữu Thành, cậu ta cầm lấy vừa lau mặt vừa e ngại nói:
- Ừa trùng hợp ghê haha.
Không hiểu sao Nghiên Dương cảm thấy hơi chột dạ, đành lên tiếng hỏi:
- Ê… cậu mới tới thôi đúng không?
- Ừ đúng rồi! Tớ vừa đến là nghe tới khúc mấy cậu đang khen Thiệu Minh là cờ xanh, còn Tước Quân là cờ đỏ á.
Nghe Minh Trí trả lời mà nhóm bạn như hóa đá tại chỗ. Một cảm giác lành lạnh cứ chạy dọc sống lưng họ. Hẳn người lạnh nhất ở đây chính là Hữu Thành, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
- Đâu… làm… làm gì có! Cậu… cậu nghe kiểu gì vậy hả?
- Đâu, tớ nghe giọng cậu và Nghiên Dương rõ ràng luôn mà. Tai tớ tốt lắm đấy nhé!
Minh Trí vừa nói vừa nghiêng người đưa lỗ tai ra. Nghiên Dương vội đánh trống lãng:
- Tớ có nói gì đâu? À… mà… cậu đi đâu đây hả?
- Tớ sao? Đương nhiên là đi hẹn hò cùng Khánh Vy rồi haha!
Cũng may là Minh Trí và Khánh Vy chứ Tước Quân mà ở đây thì Hữu Thành và Nghiên Dương tái mặt liền. Không phải vì Tước Quân đáng sợ. Đáng sợ là cảm giác nói xấu mà người mình nhắc đến lại đang ở sau lưng mình. Minh Trí nhìn biểu cảm của họ mà thấy mắc cười không chịu nổi. Choàng vai Hữu Thành và Nghiên Dương, cậu ta cười tít mắt nói:
- Trời ơi tớ không có mách lẻo lại đâu mà làm gì mấy cậu xanh mặt hết vậy hả haha! Có hóng hớt được gì thì nhớ kể cho tớ với nhé! Giờ tớ về với Khánh Vy đây! Bye nha!
Chờ cho cậu ta đi xa, Nghiên Dương mới thở phào một hơi:
- Trời ạ, làm sợ hết cả hồn. Yên tâm rồi, Minh Trí chung chiến tuyến với chúng ta, không sao đâu.
Hạ Vũ dường như nhận ra điều gì liền mỉm cười nói với nhóm bạn:
- Nè, sao mấy cậu căng thẳng vậy? Chúng ta tám chuyện nhưng không nên phán xét nhiều về người khác nhé. Hạn chế cả việc sân si nữa nha. Hãy nhiều chuyện một cách lành mạnh nào haha!
Hội bạn gật đầu lia lịa như đã đồng ý với cam kết này từ Hạ Vũ. Cậu và các bạn rất thích tám chuyện với nhau, chuyện trên trời dưới đất gì họ cũng có thể nói được. Nhưng cậu không muốn hội bạn mình sân si với người khác. Chuyện vừa nãy cũng không có gì to tát, vì đó chỉ là cảm nhận của Hữu Thành về Tước Quân dù đây không phải là điều gì đó tích cực. Tuy nhiên, nếu đi quá xa thì đó lại là một câu chuyện khác.
Trong lúc Hạ Vũ cùng nhóm bạn tiếp tục tám chuyện, uống cà phê ở quán thì tại nhà Thiệu Minh cũng náo nhiệt không kém. Tước Quân khi nghe mẹ mình kể về tình hình của Thiệu Minh liền phóng ngay qua nhà cậu ấy. Tước Quân đi đến đâu là ồn đến đó khiến Thiệu Minh cảm thấy thêm mệt mỏi và ngao ngán.
- Thiệu Minh!!!! Cậu làm sao vậy hả? Cậu bị bệnh gì sao?
Tước Quân xoay Thiệu Minh như chong chóng khiến cậu khó chịu, liếc xéo anh bạn thân của mình.
- Bỏ tớ ra coi, nhức hết cả đầu!
- Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Làm tớ lo quá đi nè!
Tước Quân sốt ruột hỏi, chỉ thấy Thiệu Minh mệt mỏi đáp:
- Tớ không biết nữa, chả hiểu sao gần đây thỉnh thoảng lại đau đầu kinh khủng, như muốn nứt ra vậy.
- Ôi vậy tớ phải chăm sóc cậu nhiều hơn mới được!
- Thôi khỏi đi!
Đáp lại sự quan tâm hài hước của Tước Quân là thái độ “rất chê” đến từ Thiệu Minh.
- Nè nha, nè nha! Dù sao tớ cũng là nam thần của trường nhá, cậu đừng có bày ra cái biểu cảm đó!
- Cậu sắp bị tớ soán ngôi tới nơi rồi!
Thiệu Minh bất lực cười với cái sự mặt dày này, liền chọc lại một câu. Nhưng dù sao thì Thiệu Minh vẫn cảm thấy thật may mắn khi được làm bạn với Tước Quân. Mới nghe tin mình bị bệnh thì cậu ta liền qua đây thăm cậu ngay lập tức. Tước Quân đúng là một người bạn rất tốt, Thiệu Minh thầm nghĩ.
- Cậu thích làm gì thì làm! Hừ.
Thiệu Minh cười châm chọc nhìn Tước Quân. Cậu ấy cũng đâu vừa gì, liền nhe răng ra hừ một tiếng rồi bật cười vì trò đùa ngốc nghếch của mình. Sau đó, Tước Quân trở nên nghiêm túc mà hỏi Thiệu Minh:
- Nghỉ ngơi cho tốt, mai cậu có đi học không đấy?
- Tất nhiên là vẫn đi học rồi, tớ không sao mà.
- Có gì thì cứ gọi cho tớ đấy! Tớ chạy qua liền!
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Giờ thì về đi, tớ muốn ngủ!
Thiệu Minh vờ ngáp vài cái rồi dứt khoát đẩy Tước Quân đi về. Tước Quân chỉ cười ha hả rồi nói:
- Cậu được lắm! Vậy tớ về đây nhá!
Thiệu Minh thấy bác quản gia và dì giúp việc đã đi vào bếp, chắc là họ đang chuẩn bị cơm tối cho mọi người. Hôm nay bởi vì cậu mà cả nhà phải dùng bữa trễ hơn mọi ngày. Hẳn mẹ sẽ muốn Tước Quân ở lại ăn cơm.
- Hay ăn cơm với nhà tớ đi rồi về.
- Vậy mà vừa bảo buồn ngủ đó!
- Giờ tớ hết buồn ngủ rồi nhưng đói đó thì sao?
Thiệu Minh cười khẩy chọc Tước Quân. Lúc nãy, sau khi bác sĩ ra về, mọi người để Thiệu Minh nằm nghỉ hơn nửa tiếng thì cậu tỉnh lại, tuy đầu còn hơi đau nhưng vẫn có thể hoạt động bình thường. Ai nấy cũng đều mừng rỡ vì cậu bé đã bình an, thầm cảm ơn sự giúp đỡ của bác sĩ và phước lành từ trời đất. Thiệu Minh biết mình đã dọa mọi người một phen hú vía. Ngay cả Tước Quân vừa nghe tin đã nhanh chóng chạy qua đây thăm mình. Nhưng không chỉ có thế, Thiệu Minh còn làm một ai đó tổn thương mà chưa kịp xin lỗi. Ngước mắt nhìn về phía căn nhà đối diện qua ô cửa sổ, Thiệu Minh chợt bắt gặp hình ảnh một chú bướm vàng óng từ đâu đậu giữa cặp bướm xanh đỏ trên đóa hồng đang run mình trong gió vì cái lạnh ngoài vườn.
Qua hôm sau, Thiệu Minh vẫn đến lớp và trông như không có gì xảy ra với Hạ Vũ, dù chỉ có cậu mới biết lòng mình bồn chồn và lo lắng như thế nào khi chạm mặt người nọ. Nhưng Hạ Vũ vẫn là người bắt chuyện với Thiệu Minh trước. Sau khi hỏi thăm chút ít, Hạ Vũ cảm thấy an tâm vì Thiệu Minh vẫn ổn. Cậu muốn lựa lời hỏi thăm Thiệu Minh nhiều hơn nhưng chưa có cơ hội vì bận rộn rất nhiều công việc trong lớp.
Mãi đến lúc tan học, khi mọi người đều đã về trước thì Hạ Vũ phải đứng chờ thầy giáo ở phòng thực hành sinh học để nộp bài thu hoạch cho cả lớp. Cậu mải nhìn khung cảnh sân trường dưới nắng chiều mà không để ý rằng có một bóng dáng cao lớn đang chầm chậm tiến về phía mình. Người đó chăm chú nhìn cậu chìm vào cảnh đẹp buổi xế chiều, vô thức mỉm cười. Tựa như ngày hôm ấy ở sân bóng rổ, khi lần đầu tiên người đó nhìn thấy cậu, ánh mắt dịu dàng nay càng dịu dàng hơn trước, dường như đã quyện vào đó một chút say mê.
Sau khi Hạ Vũ nộp bài cho thầy thì mới nhận ra Thiệu Minh đang đến gần mình. Hạ Vũ chào đón cậu ấy bằng một nụ cười thân thiện, tô điểm bằng chiếc lúm đồng tiền đáng yêu. Cậu cất tiếng hỏi:
- Sao cậu chưa về?
- Lớp phó.
Hạ Vũ thấy Thiệu Minh ngập ngừng như có gì đó muốn nói với cậu. Cậu cũng không vội mà kiên nhẫn chờ Thiệu Minh nói ra.
- Chuyện hôm qua, có phải làm cậu hoảng sợ rồi không? Tôi cũng không biết mình bị gì nữa, nhưng bây giờ thì ổn rồi.
Trái ngược với sự căng thẳng của Thiệu Minh chính là thái độ bao dung của Hạ Vũ. Chuyện hôm qua chắc chắn Thiệu Minh không hề cố ý đẩy cậu ra. Hạ Vũ không biết Thiệu Minh bị bệnh gì nhưng cậu không muốn làm khó cậu ấy vì những chuyện nhỏ nhặt này.
- Mình không sao cả. Thật may là cậu vẫn ổn.
Hạ Vũ quyết định vừa đi vừa tiếp chuyện với Thiệu Minh. Cậu vẫn không quên thói quen ngắm cảnh ven đường khi đi về nhà. Đang thong thả bước từng bước, Thiệu Minh bỗng dừng lại rồi thốt ra một câu khiến Hạ Vũ phải dừng chân, quay lại nhìn Thiệu Minh đang được ánh hoàng hôn rực rỡ ôm lấy.
- Tôi xin lỗi cậu, Hạ Vũ.
Hạ Vũ nghe xong vẫn mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:
- Không sao.
- Kể cả những chuyện từ trước tới nay, tôi xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với cậu.
Lần này Hạ Vũ thật sự bất ngờ bởi thái độ thành khẩn của Thiệu Minh. Ánh mắt kiên định của cậu ta cho thấy rằng cậu ta đang rất nghiêm túc với lời nói của mình. Và đương nhiên, Hạ Vũ chấp nhận lời xin lỗi đó bằng một cái bắt tay và nở một nụ cười còn đẹp hơn hoàng hôn trong đôi mắt Thiệu Minh lúc này.
- Không sao.
Thiệu Minh ngại ngùng bắt tay Hạ Vũ, chìm sâu vào giọng nói dịu dàng và vẻ đẹp thánh thiện trước mắt. Bàn tay người nọ nhỏ hơn bàn tay của cậu, trắng trẻo và mềm mại đến lạ. Xúc cảm khi chạm vào bàn tay ấy khiến tim Thiệu Minh đập liên hồi. Giá mà cậu có thể cất giữ thứ xinh đẹp quý báu này vào tim thì hay biết mấy.
- Ừm.
Dù cho ban đầu Hạ Vũ không hề có ấn tượng tốt với Thiệu Minh nhưng cậu biết rõ rằng Thiệu Minh không chỉ đơn giản là bạn cùng lớp của cậu, mà còn là hàng xóm với nhà mình. Quan trọng hơn hết, Thiệu Minh chính là con trai người bạn thân nhất của mẹ cậu. Vì vậy, dù hôm nay Thiệu Minh không nói ra những lời này thì Hạ Vũ vẫn sẽ giữ lời hứa với mẹ cậu và cô Gia My, rằng sẽ cố gắng giúp đỡ Thiệu Minh và trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng những gì Thiệu Minh vừa làm với mình khiến Hạ Vũ thật sự đã có cái nhìn khác về cậu ấy.
- Ây da, xin lỗi nhé! Tớ mãi xem điện thoại mà không chú ý tới hai cậu. Bây giờ tớ có việc gấp phải đi mất rồi, có đau ở đâu thì nhắn cho tớ nha!
Chẳng hiểu Minh Trí từ đâu xuất hiện huých mạnh vào Thiệu Minh khiến cậu không phản ứng kịp mà ngã vào người Hạ Vũ, tay theo quán tính nắm chặt lấy tay người ta. Không may cho Hạ Vũ khi Thiệu Minh lại nắm vào nơi có vết bầm khiến cậu đau đớn bật ra một tiếng rên rỉ. Thiệu Minh thấy vậy thì như nhận ra điều gì đó, kéo tay áo Hạ Vũ lên và nhìn thấy vết bầm to tướng. Trong lòng cậu ta tràn đầy sự áy náy và tội lỗi, quên luôn sự hiện diện của người vừa đụng mình.
Hạ Vũ vội trấn an cậu ta rằng mình không sao nhưng Thiệu Minh không nghe. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vết bầm và liên tục xin lỗi Hạ Vũ. Sau đó, Thiệu Minh cố gắng lấy cặp của Hạ Vũ xuống thật nhẹ nhàng và muốn đưa cậu về nhà. Nhưng Hạ Vũ cảm thấy ngại nên đã từ chối đi xe riêng của Thiệu Minh. Bất ngờ là Thiệu Minh lại nhắn tin cho chú tài xế rằng không cần đến đón mình. Cậu ta muốn về nhà cùng Hạ Vũ.
- Sao cậu không đi xe nhà để về? Mẹ cậu sẽ lo lắng cho cậu đấy. Mình có thể tự đi về được nên là cậu không cần phải đi cùng mình đâu. Với lại cặp mình nặng lắm, cậu đưa lại cặp cho mình nhé?
- Tôi đã nhắn cho mẹ rằng mình đi cùng cậu nên mẹ tôi sẽ không lo lắng đâu. Còn nữa, cậu bị thương vì tôi nên cứ để tôi mang cặp cho. Dù sao tôi cũng không thấy nặng.
“Sao cậu ta như một con người khác vậy? Khác một trăm tám mươi độ luôn ấy.”
Hạ Vũ có hơi bất ngờ khi lần đầu tiên thấy Thiệu Minh nói nhiều với mình đến vậy. Có lẽ cậu ấy đã mở lòng với Hạ Vũ hơn lúc trước. Hoặc là Thiệu Minh cũng có suy nghĩ giống như cậu, muốn làm mẹ mình vui lòng.
- Được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi đó nha. Không thì mẹ tớ sẽ mắng tớ mất. Haha! Còn giờ thì đi về thôi nào!
Hạ Vũ giả vờ nghiêm túc mà khoanh tay ra điều kiện với Thiệu Minh, không khỏi tự cảm thấy hài hước. Cậu đã thay đổi xưng hô với Thiệu Minh để trông thân thiết hơn. Thiệu Minh cúi đầu nhìn người nọ “ra vẻ” với mình, hiếm khi lại cười tươi đến thế khiến cho Hạ Vũ “đứng hình” vài giây. Nếu có Nghiên Dương ở đây chắc chắn cậu ấy có thể lập cả cái fanclub cho Thiệu Minh vì nụ cười này luôn không chừng.
“Không ngờ cậu ta cười lên lại đẹp đến thế!”
Có vẻ nhận ra được thái độ hơi kỳ lạ của Hạ Vũ, Thiệu Minh chuyển sang nhìn chằm chằm cậu khiến Hạ Vũ hiểu nhầm rằng mình đang làm cậu ta khó chịu. Thế nên Hạ Vũ vội đánh trống lãng bằng một câu hỏi để chuyển đi sự chú ý của Thiệu Minh.
- Hình như hồi nãy tớ nghe thấy giọng của ai quen lắm. Cậu bạn đó đụng trúng cậu hả? Vậy cậu có sao không?
- Tôi không sao. Nhưng điều đó lại khiến cậu đau, tôi xin lỗi.
- Dù sao cậu cũng không cố ý mà, từ từ rồi nó sẽ lành thôi nên cậu đừng lo nhé. Cậu cũng không cần phải xin lỗi tớ nữa đâu haha vì tớ đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Thiệu Minh mang cặp của Hạ Vũ vào một bên vai và cùng Hạ Vũ đi về nhà. Đây là cơ hội cho Thiệu Minh có thể nói chuyện cùng Hạ Vũ nhiều hơn để cậu ấy không còn phải e dè mình nữa. Nhưng thấy người nọ vừa đi vừa vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh dưới những tia nắng cuối ngày khiến Thiệu Minh thật không nỡ làm phiền cậu ấy. Trái lại là Hạ Vũ đang đi phía trước bỗng nhiên quay về phía sau bắt chuyện với Thiệu Minh.
- Đường về nhà dù không xa lắm nhưng cũng không phải là đoạn đường ngắn. Cậu có quen đi bộ không? Nếu mệt thì tụi mình đi xe buýt về cũng được.
- Không sao, tôi cũng thường xuyên đi bộ nên quen rồi.
- Okay.
Hạ Vũ gật đầu đáp như đã hiểu, trong lòng cảm thấy rất thoải mái vì đã có thể nói chuyện tự nhiên với Thiệu Minh nhiều hơn. Bỗng dưng Hạ Vũ chợt nghĩ đến quyển sách kia nhưng ngay lập tức gạt đi suy nghĩ ấy. Cậu chỉ mới làm quen với Thiệu Minh thôi, nếu nhắc đến quyển sách có thể sẽ khiến cậu ta lại khó chịu. Hạ Vũ quay đi và tiếp tục tiến về phía trước mà không hề biết rằng vẻ mặt đăm chiêu của mình đã bị Thiệu Minh thu hết vào mắt.
- À còn quyển sách kia…
- Hả?
Quả nhiên đúng như Thiệu Minh đoán, điều này đã thu hút sự chú ý của Hạ Vũ. Dù cho Hạ Vũ đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt hồi hộp chẳng thể nào qua nổi sự quan sát tinh tường của Thiệu Minh. Thiệu Minh ra vẻ than vãn nói:
- Không có gì, chỉ là nó quá dày… hiện tại khiến tôi cảm thấy hơi lười biếng. Chắc tôi sẽ không thể đọc xong nó trong thời gian ngắn đâu.
Hạ Vũ thật sự chẳng hiểu Thiệu Minh muốn nói gì. Cậu còn cảm thấy rất lạ khi tự nhiên hôm nay cậu ta lại chủ động nhắc đến quyển sách với mình. Nhưng mặc kệ, dù gì Hạ Vũ cũng rất muốn đọc thử nên là nhân lúc Thiệu Minh đang vui vẻ thì cứ hỏi mượn xem sao, nếu cậu ta vẫn không cho thì thôi.
- Vậy thì… tớ có thể mượn nó không?
- Được. Dù sao tôi cũng chưa đọc xong. Cậu muốn đọc thì cứ qua phòng tôi là được.
- Thật sao! Được, được mà! Vậy tớ sẽ qua nhà cậu để đọc quyển sách miễn cậu không phiền là được.
- Ừ.
“Hóa ra cũng không đáng ghét như lúc ở thư viện haha.” Hạ Vũ nhanh nhẹn hiểu được Thiệu Minh đã “bật đèn xanh” muốn cho cậu mượn đọc quyển sách. Điều đó khiến Hạ Vũ vui mừng ra mặt, hí hửng bắt tay Thiệu Minh và rối rít cảm ơn khiến Thiệu Minh đơ cả người. Chắc là cậu ta muốn bù đắp lại việc hôm qua làm cậu bị thương.
- Với lại, tôi cũng chưa quen với chương trình học ở đây lắm nên là mong cậu có thể giúp đỡ tôi học tốt.
- Được, cậu có thắc mắc gì thì cứ nói cho tớ nhé. Giúp được thì chắc chắn tớ sẽ giúp, không được thì chúng ta cùng tìm cách. Giờ thì đi về nhà thôi nào!
Đáp lại Hạ Vũ bằng một cái gật đầu và nụ cười dịu dàng, Thiệu Minh tiếp tục đi theo người nọ trên con đường về nhà. Trời hôm nay bỗng ấm hơn mấy ngày trước. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua từng làn mây trắng bồng bềnh để chạm tới các sinh linh trên mặt đất. Tại băng ghế đá nơi công viên họ vừa đi ngang qua, có một đôi bồ câu đang đậu ở đó, tựa đầu vào nhau cùng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp buổi xế chiều.
Bình luận
Chưa có bình luận